Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 1 - Chương 58: Tình cờ gặp lại
Edit: Tình
Beta: Jungjenny
————————————————–
vậy là hoàn quyền 1 rồi
————————————————–
Xác nhận sự tình cần cùng nam nhân hôn môi?
Cùng Bộ Phong Trần gắn bó luôn có một cỗ mùi hương tự nhiên, thơm ngát, luôn luôn làm cho người ta có xúc động muốn cắn nuốt, nhấm nháp từng chút một, cùng hắn hôn môi cũng không làm người ta cảm thấy khó chịu, có đôi khi, bởi vì phần sạch sẽ này của Bộ Phong Trần, cho dù có lưu lại mùi mồ hôi, cũng không làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ.
Nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ nguyện ý cùng hắn hôn môi?
Đang do dự có nên lên gối cho hắn một cước vào bộ vị trọng yếu hay không (chém bão hơi nhiều), Bộ Phong Trần đột nhiên hơi tạm dừng một chút, trong ánh mắt nguyên bản híp lại toát ra vài phần băng hàn, giống lợi khí sắc bén tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Không xong! Ta quên nói Yến Vô Song không được tiếp tục theo bên người ta, nữ tử này có thói quen bảo hộ ở phía sau ta như cái bóng, hôm nay ta đã nói ra thân phận của mình, chắc chắn nữ tử này lại theo phía sau ta.
Ta lập tức phản ứng lại, cũng bất chấp tất cả, bàn tay ôm được đầu Bộ Phong Trần, xoay người ngăn chặn hắn, cảm giác được Bộ Phong Trần có ý nâng tay lên, ta nhất thời đè thấp thân mình chủ động hôn lên, tay bắt được tay của hắn, mười ngón đan vào nhau, gắt gao giữ chặt.
Nếu là Yến Vô Song thấy được vừa rồi ta bị Bộ Phong Trần cưỡng hôn, nử tử này sẽ chạy đến, vừa mới thiếu chút nữa Bộ Phong Trần đã động, hiện giờ với tính cách giả nhân giả nghĩa, Bộ Phong Trần sẽ không giống ngụy thánh, còn có thể do dự một chút, ta cũng không muốn vừa cứu được người, người lại chết.
Nhưng là… Yến Vô Song vì sao còn không đi?!
Bộ Phong Trần hiện tại không có ý giết người, lúc trước biểu lộ sát khí trong mắt, sau đó lại vì thoải mái mà hơi hơi mị lên.
Xem như đây là lần đầu tiên ta chủ động hôn môi một người đàn ông sao? Thật sự là một kỷ niệm không đẹp.
Rõ ràng nhắm hai mắt lại, ta nhẹ nhàng hôn nam nhân, đôi môi mềm mại mà ấm áp, mang theo vị ngọt nhẹ, giống như đóa hoa hé nở dưới sương sớm chờ người đến hái.
Hôn môi có tư vị gì nhỉ?
Mặc dù lần đầu tiên cùng Bộ Phong Trần thân mật không có gì tốt đẹp để nhớ lại, nhưng mà hôn môi khi đó cũng quả thật làm cho ta có một phen nhận thức khác lạ, không ghê tởm như tưởng tượng, lại làm cho người ta dần dần mất đi lý trí, lâm vào một mảnh thế giới trắng xóa không có điểm cuối…
Là ngụy trang, hay là vì che dấu hành tung của một thủ hạ ngốc không sợ chết?
Động cơ làm cho ta chủ động hôn môi nam nhân tựa hồ đã dần dần trở nên mơ hồ, chìm đắm trong môi hôn ngon ngọt lúc sau, ta đã có chút hôn mê, thế nên mới có thể dần dần buông lỏng tay Bộ Phong Trần, dần dần ôm bả vai nam nhân.
Liên tiếp hôn sâu, giống như con cá nổi lên trên mặt nước tham lam hít thở không khí, lại không muốn rời đi thế giới có thể đưa người vào chỗ chết, không muốn… không muốn trở lại hiện thực.
“Hô…..Hô….."
Trong phút chốc môi rời môi, thở dốc dồn dập đến mức làm cho trái tim có chút co rút đau đớn, ta hơi hơi động thân thể bị đặt ở dưới thân Bộ Phong Trần, ngực hắn thoáng phập phồng, tuy rằng không có vẻ chật vật giống như ta, nhưng nguyên bản hai má trắng như tuyết cũng có chút phiếm hồng, đôi mắt phượng lộ ra vài phần ôn nhuận.
Tay Bộ Phong Trần đặt trên lưng ta, dần dần vỗ về lên phía trên, nhẹ nhàng đè ép, thân thể lại áp sát, môi cùng môi khẽ chạm vào nhau giống như chuồn chuồn lướt nước, có vài phần ngứa ngáy, vài phần triền miên không dứt, tựa hồ ngay cả tơ mảnh cũng không thể bứt ra thành đoạn.
Nóng, ta cảm thấy có chút nóng….
Có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong ngực lẫn tứ chi, thúc đẩy ta ở dưới thân nam nhân muốn tiến lại gần hơn một chút, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gặm cắn cổ Bộ Phong Trần, nam nhân cũng không có cự tuyệt hoặc đẩy ra, chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ.
Nhẹ nhàng cởi áo nam nhân, ta hôn xuống phía dưới, trên người Bộ Phong Trần thật sự có một loại mùi thơm ngát tự nhiên, không giống bất kỳ hương vị nào ta từng ngửi qua, nhẹ nhàng lộ ra vài phần thần bí cùng cảm giác ngăn cách, lúc này, lại để ta mặc tình hấp duyện.
“Ngô—-“
Trong nháy mắt nghiêng trời ngả đất, chỉ cảm thấy thân thể lập tức bay lên không, khi phản ứng lại mới phát hiện, thân thể đã bị Bộ Phong Trần ôm tới trên giường, tốc độ này quá nhanh, cho nên ta chỉ có thể thấy được thân ảnh Bộ Phong Trần áp tới cùng với màn sa mỏng bị thả xuống.
Nam nhân vừa mới thập phần nhu thuận để ta hôn môi, hiện tại lộ nguyên bản tính hung ác, vừa bắt đầu cởi hết quần áo của ta, ta cảm thấy lưng chợt lạnh, không xong rồi, không cẩn thận đụng phải lửa rồi.
Bộ Phong Trần cũng không phải là cái loại nam nhân tùy ý để ta đặt dưới thân, nói khác đi, nam nhân này mới là loại đặt người khác dưới thân để đùa giỡn.
“Chờ một chút!" Ta liền vội ngăn hắn.
Bộ Phong Trần ngừng lại, ở trên nhìn xuống, tay cầm một đoạn đai lưng của ta, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo, quần áo trên người ta đều bị cởi sạch.
Ta nuốt một ngụm nước miếng, nhìn ngọn lửa trong mắt Bộ Phong Trần, nói: “Ngươi đã quên, chính ngươi nói không miễn cưỡng ta."
Bộ Phong Trần nhíu nhíu mi, tâm tình nam nhân có vẻ không tốt, nhất là dưới tình huống như vậy mà bị ta bảo ngừng.
Mặc kệ hắn từng nói thế, ta cũng sẽ không ngốc đến nỗi tin tưởng nam nhân này, bởi vì Bộ Phong Trần kỳ thật là vô lại, cực vô lại.
Một lát sau, Bộ Phong Trần mới mở miệng: “Ngươi…. Không nghĩ phải làm sao?" Nam nhân hơi hơi giương lên khóe môi, mị hoặc chúng sinh như vậy, thiếu chút nữa làm cho ta sửng sốt.
Nam nhân này… cư nhiên câu dẫn ta?!
Vấn đề là ở chỗ, nếu ta bị hắn câu dẫn, hậu quả là bị hắn ăn sạch, chứ không phải là ta ăn hắn.
Ta ngăn lại trái tim đang loạn nhịp, thập phần kiên định lắc đầu, cười nói: “Trừ phi ngươi để cho ta ôm, ta cũng rất muốn."
“Ôm ta sao?" Bộ Phong Trần lộ ra biểu tình thú vị, xoay người nằm xuống bên cạnh ta, tay hắn vẫn như cũ ôm thắt lưng của ta không buông.
“Ngươi thật đúng là có một ít ảo tưởng không thực tế." Bộ Phong Trần hô hấp phun lên cổ ta, giống như móng mèo cào nhẹ “Cho dù ta nguyện ý, một con người khác của ta cũng sẽ không nguyện ý bị người khác đặt dưới thân, hiểu chưa? Hắn chính là một người thập phần cường thế."
Là chỉ ngụy thánh sao? Tuy nói như vậy, kỳ thật không chỉ Bộ Phong Trần, bất cứ người nào cũng không nguyện ý nằm dưới thân người khác.
Không thực tế thì thế nào, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ làm ảo tưởng thành giấc mộng, giấc mộng trở thành sự thật cũng không xa.
Ý chí của Bộ Phong Trần đích thực rất mạnh, một tiếng kêu dừng của ta, hắn thật sự dừng lại, có thể ngay lúc như thế này mà dừng lại cũng không nhiều người có thể làm được, mà khi hắn ôm ta, ta có thể cảm thấy được ở nam nhân lạnh băng này một chỗ nóng bỏng vẫn luôn cứng rắn vì dục vọng.
“Ngươi vừa mới nói…. xác nhận một sự tình, là sự tình gì?" Cũng không biết nam nhân này khi nào mới có thể buông, vì để giảm bớt không khí xấu hổ ái muội, ta bắt đầu tìm chủ đề để nói.
Bộ Phong Trần hít thật sâu một hơi, đầu hắn chôn ở phía sau cổ ta, phía hạ thân cương cứng cũng dần khôi phục bình thường, chỉ là Bộ Phong Trần lại ôm ta, điều này làm cho ta có một loại ảo giác hắn sẽ đem ta ăn sạch sẽ.
“Đã xác nhận." Mặc dù không thể nhìn biểu tình của hắn, ta còn có thể nghe trong lời nói hàm chứa ý cười.
“Đó là chuyện gì?" Cảm giác bị giấu giếm cũng không phải dễ chịu.
“Chỉ là… một sự tình mà thôi, muốn biết thì nói yêu ta đi, lần trước không phải tốt lắm sao?" Thánh môn đại thánh nhân thế nhưng vừa nói vừa vỗ vỗ mông ta, quả thực là một tên hạ lưu bỉ ổi.
Ta nhịn không được cho hắn một ánh mắt xem thường, cũng không biết lời này của hắn là vui đùa hay là thật, nam nhân này, chẳng lẽ yêu một người như ta?
Không, cho dù có là như vậy, cũng đơn giản là cảm thấy chơi vui, cảm thấy mới mẻ mà thôi, chân chính “yêu" còn xa vời lắm.
Yêu một người, làm sao có thể đơn giản như vậy?
“Như thế nào không nói?" Bộ Phong Trần nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta một cái, giọng mềm mại ôn nhu luôn dễ dàng làm cho người ta say mê chìm đắm.
Cảm giác có người ở phía sau ôm mình thật ấm áp, nên ta không nghĩ phải đẩy ra.
Kết quả, ta ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ còn tối om một mảnh, bên cạnh không có người, Bộ Phong Trần đã đi rồi, việc này cũng lạ, trước đây nam nhân này thường nằm ngủ cạnh ta cho tới bình minh mới có thể rời đi.
Là cảm giác mất mát sao? Ta nhịn không được lắc đầu, không muốn hồi tưởng cảm giác mất mát trong nháy mắt từ đâu mà đến, đứng dậy cầm lấy quần áo mặc vào, đã tỉnh cũng không tiếp tục ngủ được nữa.
Hơi đêm lạnh, bầu trời lấp lánh ánh sao, trên con đường nhỏ mông lung ngọn đèn, lung linh ánh sáng dạ minh châu, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng côn trùng kêu rả rích.
Ta rời phòng ra phía sau hành lang viện tản bộ, vứt bỏ một ngày phức tạp, cũng chỉ có đêm khuya mới có thể làm cho người ta hoàn toàn an tĩnh lại, đi vài bước, bỗng nhiên nhìn đến một bóng trắng dưới tán cây, là Bộ Phong Trần sao?
Ta lặng lẽ hướng tới chỗ bóng trắng đi qua, muốn nhìn xem Bộ Phong Trần đang nửa đêm ra đây làm cái gì, càng lại gần mới phát hiện người này tựa hồ không phải Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần cũng không có một mái tóc đen dài xinh đẹp như thế.
Tựa hồ là phát giác ra ta, người nọ rất nhanh quay lại.
“Thu công tử?" Người này là Bạch Hà.
Ta thiếu chút nữa đã quên, hôm nay Bộ Phong Trần sắp xếp cho Bạch Hà bọn họ lưu lại Nhất Song Nhân khách điếm.