Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 1 - Chương 48: Đấu giá hội
Edit: Tư Đồ Song Kỳ
Beta: Khốc
“Lộp bộp, lộp bộp –" Tiếng bánh xe ngựa bằng gỗ lăn qua, hai con tuấn mã dưới sự khống chế của người đánh xe hướng tới phía đông thành mà chạy, qua con sông lớn là đến, thành Đông náo nhiệt, phồn vinh hơn so với Tây thành, trong thành có tiền nhân cũng phần lớn là tập trung ở phía đông con sông, lần này hội đấu giá cử hành ngay tại một tửu lâu xa hoa ở Đông thành.
“Vận khí không tệ, lần này hội đấu giá đem ra đúng là một viên dạ minh châu." Ngồi trong xe ngựa, ta nhìn tờ danh sách vừa mới lượm được trên tay, trên mặt giấy viết hội đấu giá lần này sẽ tiến hành bán đấu giá vật phẩm, hi thế trân bảo dạ minh châu đứng ngay hàng đầu, nhìn xuống một chút, còn có một vài mỹ nhân, châu báu tốt, ngọc đẹp linh tinh.
Đột nhiên, bốn chữ trên giấy hấp dẫn tầm mắt của ta — ngọc bội kỳ lân.
Trong một đám vật phẩm kê khai trên danh sách, ngọc bội kỳ lân này nhìn qua không thể hấp dẫn tầm mắt người xem, nhưng với ta mà nói, lại vô tình là một đòn cảnh cáo.
Ngọc bội kỳ lân, ngọc bội kỳ lân …… Đến hôm nay, còn ai có thể có được khối ngọc bội kỳ lân? Ngoại trừ ma vương Sầu Thiên Ca, còn ai dám đeo ngọc bội kỳ lân?
Tại sao ngọc bội của ta lại xuất hiện ở hội đấu giá? Là vì bị bán sao, nhưng kẻ nào lại dám mua một miếng ngọc lai lịch không rõ, còn mang ý nghĩa phản bội? Ta nhất thời nhíu mày.
Hội đấu giá, Giang thành, ngọc bội kỳ lân, bỗng nhiên Bạch Hà xuất hiện tại Giang thành…… Lại giấu mình bên cạnh lão Tứ? Trong đầu liền đem những điểm đó liên hệ lại, đáp án như đã rõ ràng hiện ra trên giấy.
Ta sao lại ngu như vậy, ngây thơ như vậy, cứ nghĩ tên Bạch Hà ẩn giấu móng vuốt kia là tiểu bạch thỏ, Bạch Hà nhưng lại là hoàng đế a, chủ nhân của thiên hạ này làm sao có thể để cho kẻ ‘phản quốc’ tiếp tục sống sót?
Hội đấu giá cái gì, thật sự vốn là một cái bẫy rập chuẩn bị sẵn cho một kẻ si bảo vật như lão Tứ nhảy vào.
“Làm sao vậy?" Bộ Phong Trần lên tiếng hỏi.
“Không có gì." Nắm tờ danh sách trong tay, ta ghé ra ngoài cửa sổ, lão Tứ nếu thật sự thông minh sẽ không xuất hiện tại buổi đấu giá, hắn nếu thật sự ngu đến mức đó, thì tốt nhất là chết đi.
……
……
Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng khách nhân đã cầm thiếp mời đến tửu lâu xa hoa kia, vũ đài chính giữa tửu lâu bằng kim khí cứng rắn (chém), bốn phía là nước chảy róc rách, bốn phía cầu gỗ liên tiếp nhau, nữ tử mỗi người một vẻ, khẽ động tay áo dài thướt tha mà múa, vòng eo mềm dẻo tinh tế như cành liễu, hấp dẫn ánh mắt, làm người mê mẩn tâm thần.
Cắn hạt dưa, uống nước trà, thưởng thức vũ khúc, những khách nhân ngẫu nhiên cùng nhau tán gẫu vài câu, cùng đợi buổi đấu giá, đối với họ, hội đấu giá không phải là nơi lạ lẫm gì, vì trong Giang thành, một, hai tháng lại tổ chức đấu giá một lần.
Số ghế trong tửu lâu phân chia rõ ràng, nhóm quyền quý trong Giang thành đương nhiên là ngồi ở lầu hai sang trọng, phú hào bình thường chỉ có thể ngồi ở lầu một.
Tại một chỗ tao nhã trên lầu hai, một khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn là một nam tử trẻ tuổi ôn hòa đang ngồi ở trong, trên bàn có hai tờ giấy, là danh sách khách nhân tham gia đấu giá, một tờ là danh sách vật phẩm đấu giá, bốn chữ “Ngọc bội Kỳ Lân" được người dùng màu đỏ khoanh một vòng.
“Những kẻ nên đến, thì đều đã đến, cũng không sai biệt lắm." Ngón tay nhẹ nhàng ở danh sách khách nhân thượng điểm điểm, Bạch Hà trên cao nhìn xuống nhữngkhách nhân ở lầu một, những kẻ ở lầu hai y đều đã xác nhận được thân phận, vậy kẻ mà Bạch Hà muốn tìm chỉ có thể ngồi ở lầu một, chỉ còn nửa nén hương là bắt đầu đấu giá, chỉ còn một vài người chưa đến.
Thanh Thư vẻ mặt suy nhược như có bệnh, cung kính đứng ở bên cạnh, thấp giọng trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, những người đã đến kia hầu như đều xác nhận được thân phận, chỉ còn hai lão bản của khách điếm thần bí kia là chưa tới."
Thanh Thư vừa nói xong, dưới lầu lại đột nhiên im phăng phắc, hình như lại có người đi vào, lúc này hầu như mọi người đều đã an tọa, hai người vừa mới đến cứ thế bước vào, rất khiến người ta chú ý, nhất là, họ còn là những khách nhân chưa ai từng gặp qua.
Bạch Hà hơi hơi nhướng mày, nhìn không ra vui giận, Bạch Tiểu Song đang ăn điểm tâm bỗng bật dậy chỉ vào hai người dưới lầu, thấp giọng mắng: “Đúng là hai kẻ hỗn đản đó! Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca, lần này không thể tha cho bọn họ nữa!"
“Tiểu Song, chớ có quậy phá, trẫm còn phải xử lý chuyện quan trọng." Bạch Hà nói.
“Thì ra …… Bọn họ chính là hai lão bản của khách điếm thần bí trong Giang thành a, Thanh Thư, ngươi thay trẫm nhìn xem, tu vi hai người bọn họ như thế nào." Bạch Hà nhìn xuống hai nam tử một đen, một trắng dưới lầu, trong mắt bỗng nổi lên một tầng nghi hoặc, là nhìn nhầm sao? Cảm thấy nam tử chân bị tật, đeo nửa mặt nạ rất quen, dường như đã từng gặp ở nơi nào.
“Bệ hạ, hai người này võ công không tầm thường, nhất là người áo trắng tóc trắng kia, thần không thể nhìn thấu hắn." Thanh Thư nhíu mày, “Khi thì thâm sâu, khi thì thiển, khi thì hư vô, làm cho người ta không thể nắm bắt."
“Ngươi cảm thấy người như vậy có thể vì trẫm mà cỗng hiến không?" Bạch Hà hứng thú cười hỏi.
“Trên thế gian này, ai cũng có khuyết điểm." Thanh Thư thản nhiên đáp, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn vào Bộ Phong Trần, đột nhiên, người phía sau bỗng hướng tới dãy ghế trên lầu hai, nhẹ nhàng liếc mắt một cái.
Thanh Thư tựa như bị sét đánh, liên tục lui về phía sau, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.
Hai kẻ khoan thai bước đến quả đúng là Bộ Phong Trần và Sầu Thiên Ca.
Một người khoác áo trắng, bạch sam như tuyết, khuôn mặt nhìn tuyệt mỹ, xuất trần, nhưng không hiểu sao, khí chất toát ra lạnh lùng như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể đến gần, ba phần chính khí, bảy phần tà mị, ánh mắt lạnh lùng, giống như trên thế gian này không kẻ nào xứng đáng để hắn đặt vào mắt, cao ngạo mà lại thập phần quý khí.
Một kẻ da trắng đến tái nhợt, một thân hắc y, kim tuyến văn tú, nửa mặt đeo mặt nạ tinh mỹ, thấy không rõ mặt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lãnh bạc giống như dao sắc (chém), trong lúc đó lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí phách trầm đạm, lạnh lùng, chưa từng bừa bãi, trời sinh thái độ bễ nghễ thiên hạ, chỉ tiếc chân dường như bị tàn tật, đi đường hơi khập khiễng.
Theo bên cạnh hai người là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, nhu thuận đi theo phía sau.
Người khác đều mang theo tuyệt thế cao thủ bên cạnh để ngừa vạn nhất, nhưng hai người kia thì rất tốt, dẫn theo một đôi tiểu đồng nộn nộn đến.
Mọi người âm thầm nghị luận, không nghĩ tới lão bản của khách điếm thần bí kia lại là hai nam nhân, lại mang theo khí chất xuất chúng như vậy, không ít người bắt đầu muốn xem kịch, muốn nhìn xem hai đại lão bản này có vung tiền như rác, tiêu tiền như nước giống trong lời đồn hay không…
Beta: Khốc
“Lộp bộp, lộp bộp –" Tiếng bánh xe ngựa bằng gỗ lăn qua, hai con tuấn mã dưới sự khống chế của người đánh xe hướng tới phía đông thành mà chạy, qua con sông lớn là đến, thành Đông náo nhiệt, phồn vinh hơn so với Tây thành, trong thành có tiền nhân cũng phần lớn là tập trung ở phía đông con sông, lần này hội đấu giá cử hành ngay tại một tửu lâu xa hoa ở Đông thành.
“Vận khí không tệ, lần này hội đấu giá đem ra đúng là một viên dạ minh châu." Ngồi trong xe ngựa, ta nhìn tờ danh sách vừa mới lượm được trên tay, trên mặt giấy viết hội đấu giá lần này sẽ tiến hành bán đấu giá vật phẩm, hi thế trân bảo dạ minh châu đứng ngay hàng đầu, nhìn xuống một chút, còn có một vài mỹ nhân, châu báu tốt, ngọc đẹp linh tinh.
Đột nhiên, bốn chữ trên giấy hấp dẫn tầm mắt của ta — ngọc bội kỳ lân.
Trong một đám vật phẩm kê khai trên danh sách, ngọc bội kỳ lân này nhìn qua không thể hấp dẫn tầm mắt người xem, nhưng với ta mà nói, lại vô tình là một đòn cảnh cáo.
Ngọc bội kỳ lân, ngọc bội kỳ lân …… Đến hôm nay, còn ai có thể có được khối ngọc bội kỳ lân? Ngoại trừ ma vương Sầu Thiên Ca, còn ai dám đeo ngọc bội kỳ lân?
Tại sao ngọc bội của ta lại xuất hiện ở hội đấu giá? Là vì bị bán sao, nhưng kẻ nào lại dám mua một miếng ngọc lai lịch không rõ, còn mang ý nghĩa phản bội? Ta nhất thời nhíu mày.
Hội đấu giá, Giang thành, ngọc bội kỳ lân, bỗng nhiên Bạch Hà xuất hiện tại Giang thành…… Lại giấu mình bên cạnh lão Tứ? Trong đầu liền đem những điểm đó liên hệ lại, đáp án như đã rõ ràng hiện ra trên giấy.
Ta sao lại ngu như vậy, ngây thơ như vậy, cứ nghĩ tên Bạch Hà ẩn giấu móng vuốt kia là tiểu bạch thỏ, Bạch Hà nhưng lại là hoàng đế a, chủ nhân của thiên hạ này làm sao có thể để cho kẻ ‘phản quốc’ tiếp tục sống sót?
Hội đấu giá cái gì, thật sự vốn là một cái bẫy rập chuẩn bị sẵn cho một kẻ si bảo vật như lão Tứ nhảy vào.
“Làm sao vậy?" Bộ Phong Trần lên tiếng hỏi.
“Không có gì." Nắm tờ danh sách trong tay, ta ghé ra ngoài cửa sổ, lão Tứ nếu thật sự thông minh sẽ không xuất hiện tại buổi đấu giá, hắn nếu thật sự ngu đến mức đó, thì tốt nhất là chết đi.
……
……
Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng khách nhân đã cầm thiếp mời đến tửu lâu xa hoa kia, vũ đài chính giữa tửu lâu bằng kim khí cứng rắn (chém), bốn phía là nước chảy róc rách, bốn phía cầu gỗ liên tiếp nhau, nữ tử mỗi người một vẻ, khẽ động tay áo dài thướt tha mà múa, vòng eo mềm dẻo tinh tế như cành liễu, hấp dẫn ánh mắt, làm người mê mẩn tâm thần.
Cắn hạt dưa, uống nước trà, thưởng thức vũ khúc, những khách nhân ngẫu nhiên cùng nhau tán gẫu vài câu, cùng đợi buổi đấu giá, đối với họ, hội đấu giá không phải là nơi lạ lẫm gì, vì trong Giang thành, một, hai tháng lại tổ chức đấu giá một lần.
Số ghế trong tửu lâu phân chia rõ ràng, nhóm quyền quý trong Giang thành đương nhiên là ngồi ở lầu hai sang trọng, phú hào bình thường chỉ có thể ngồi ở lầu một.
Tại một chỗ tao nhã trên lầu hai, một khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn là một nam tử trẻ tuổi ôn hòa đang ngồi ở trong, trên bàn có hai tờ giấy, là danh sách khách nhân tham gia đấu giá, một tờ là danh sách vật phẩm đấu giá, bốn chữ “Ngọc bội Kỳ Lân" được người dùng màu đỏ khoanh một vòng.
“Những kẻ nên đến, thì đều đã đến, cũng không sai biệt lắm." Ngón tay nhẹ nhàng ở danh sách khách nhân thượng điểm điểm, Bạch Hà trên cao nhìn xuống nhữngkhách nhân ở lầu một, những kẻ ở lầu hai y đều đã xác nhận được thân phận, vậy kẻ mà Bạch Hà muốn tìm chỉ có thể ngồi ở lầu một, chỉ còn nửa nén hương là bắt đầu đấu giá, chỉ còn một vài người chưa đến.
Thanh Thư vẻ mặt suy nhược như có bệnh, cung kính đứng ở bên cạnh, thấp giọng trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, những người đã đến kia hầu như đều xác nhận được thân phận, chỉ còn hai lão bản của khách điếm thần bí kia là chưa tới."
Thanh Thư vừa nói xong, dưới lầu lại đột nhiên im phăng phắc, hình như lại có người đi vào, lúc này hầu như mọi người đều đã an tọa, hai người vừa mới đến cứ thế bước vào, rất khiến người ta chú ý, nhất là, họ còn là những khách nhân chưa ai từng gặp qua.
Bạch Hà hơi hơi nhướng mày, nhìn không ra vui giận, Bạch Tiểu Song đang ăn điểm tâm bỗng bật dậy chỉ vào hai người dưới lầu, thấp giọng mắng: “Đúng là hai kẻ hỗn đản đó! Hoàng đế ca ca, Hoàng đế ca ca, lần này không thể tha cho bọn họ nữa!"
“Tiểu Song, chớ có quậy phá, trẫm còn phải xử lý chuyện quan trọng." Bạch Hà nói.
“Thì ra …… Bọn họ chính là hai lão bản của khách điếm thần bí trong Giang thành a, Thanh Thư, ngươi thay trẫm nhìn xem, tu vi hai người bọn họ như thế nào." Bạch Hà nhìn xuống hai nam tử một đen, một trắng dưới lầu, trong mắt bỗng nổi lên một tầng nghi hoặc, là nhìn nhầm sao? Cảm thấy nam tử chân bị tật, đeo nửa mặt nạ rất quen, dường như đã từng gặp ở nơi nào.
“Bệ hạ, hai người này võ công không tầm thường, nhất là người áo trắng tóc trắng kia, thần không thể nhìn thấu hắn." Thanh Thư nhíu mày, “Khi thì thâm sâu, khi thì thiển, khi thì hư vô, làm cho người ta không thể nắm bắt."
“Ngươi cảm thấy người như vậy có thể vì trẫm mà cỗng hiến không?" Bạch Hà hứng thú cười hỏi.
“Trên thế gian này, ai cũng có khuyết điểm." Thanh Thư thản nhiên đáp, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn vào Bộ Phong Trần, đột nhiên, người phía sau bỗng hướng tới dãy ghế trên lầu hai, nhẹ nhàng liếc mắt một cái.
Thanh Thư tựa như bị sét đánh, liên tục lui về phía sau, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.
Hai kẻ khoan thai bước đến quả đúng là Bộ Phong Trần và Sầu Thiên Ca.
Một người khoác áo trắng, bạch sam như tuyết, khuôn mặt nhìn tuyệt mỹ, xuất trần, nhưng không hiểu sao, khí chất toát ra lạnh lùng như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể đến gần, ba phần chính khí, bảy phần tà mị, ánh mắt lạnh lùng, giống như trên thế gian này không kẻ nào xứng đáng để hắn đặt vào mắt, cao ngạo mà lại thập phần quý khí.
Một kẻ da trắng đến tái nhợt, một thân hắc y, kim tuyến văn tú, nửa mặt đeo mặt nạ tinh mỹ, thấy không rõ mặt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lãnh bạc giống như dao sắc (chém), trong lúc đó lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí phách trầm đạm, lạnh lùng, chưa từng bừa bãi, trời sinh thái độ bễ nghễ thiên hạ, chỉ tiếc chân dường như bị tàn tật, đi đường hơi khập khiễng.
Theo bên cạnh hai người là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, nhu thuận đi theo phía sau.
Người khác đều mang theo tuyệt thế cao thủ bên cạnh để ngừa vạn nhất, nhưng hai người kia thì rất tốt, dẫn theo một đôi tiểu đồng nộn nộn đến.
Mọi người âm thầm nghị luận, không nghĩ tới lão bản của khách điếm thần bí kia lại là hai nam nhân, lại mang theo khí chất xuất chúng như vậy, không ít người bắt đầu muốn xem kịch, muốn nhìn xem hai đại lão bản này có vung tiền như rác, tiêu tiền như nước giống trong lời đồn hay không…
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương