Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 1 - Chương 47: Sủng
Edit: Tình
Beta: Khốc
Bóng đêm dần dần buông xuống, trên mặt sông lúc này phản chiếu ánh đèn lấp lánh, phản chiếu hình ảnh ca múa thái bình, trong phòng mờ tối ngẫu nhiên có vài vệt ánh trăng loang lổ chiếu xuyên qua khe cửa, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở của hai nam nhân.
Người chưa ngủ, ta cũng còn thức, ta biết nam nhân ở phía sau lưng đang ôm lấy ta vẫn còn thức, ta biết hắn là đoán được ta sẽ thừa dịp hắn ngủ mà chạy trốn, nên ta vẫn thập phần an phận không hề động, Bộ Phong Trần vẫn như cũ không có ngủ, phỏng chừng chưa đợi tới lúc hắn ngủ say thì ta đã chống đỡ không nổi mà ngủ mất.
Sau cổ hơi có chút ngứa, Bộ Phong Trần nhẹ nhàng cọ, khi thì đôi môi lướt qua sườn gáy của ta, ta hơi hơi nhíu mày, động tác này quá mức mềm nhẹ, cũng có phần quá mức thân thiết liền giống như tình nhân triền miên, trước khi ta muốn nổi giận, Bộ Phong Trần đột nhiên lại an phận.
Hơi thở ấm áp của hắn phun ở hai bên tai ta, thanh âm trầm thấp tựa như ngâm xướng thơ ca: “Sầu Thiên Ca…."
Người này mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả) kêu to tên của ta làm cái gì? Ta không để ý tới hắn.
“Sau này ta không dùng sức mạnh bức bách ngươi là được, chạy trốn vẫn sẽ bị bắt về, không cần nghĩ tới việc chạy." Cánh tay Bộ Phong Trần ôm trọn cơ thể ta, một tay che hai mắt ta, tay hắn hơi có chút lạnh, mềm mại mà không mảnh mai, sạch sẽ mà lộ ra mùi thơm ngát tự nhiên, khi bịt lấy mắt làm người ta cảm thấy được thập phần thoải mái.
Biết hiện tại trốn không khỏi lòng bàn tay của ngươi, nhưng sau này thì không nhất định, ở Thánh môn thì ngươi là chủ, còn ở thế gian, chủ chính là ta, một người có năng lực cường thịnh lại lớn mạnh, cũng không thể đánh lại lực lượng của thế gian.
Nếu để cho ngươi áp thêm một lần, Sầu Thiên Ca ta chẳng những theo họ ngươi còn bị ngươi áp cả đời (chắc rồi – theo họ anh Bộ thì trở thành người của ảnh rồi).
Trong lòng ngẫm nghĩ, bất tri bất giác liền rơi vào giấc ngủ.
……………
…………….
Ban đêm, thường xuyên choàng tỉnh, khi thì bừng tỉnh, khi thì lãnh tỉnh, từ nhỏ đến lớn, đã tạo thành tính cảnh giác, kết quả là ban đêm dễ dàng bị một chút tiếng động nhỏ quấy nhiễu.
Một giấc ngủ an an ổn ổn từ lúc trời còn tối đen thẳng đến bình minh đều có vẻ dị thường trân quý.
Một đêm này không có nằm mơ, cũng không có nửa đêm bừng tỉnh, cho đến khi mở to mắt thì mặt trời đã chiếu vào trên sợi tóc ở trước mắt, lộ ra ngân quang thản nhiên.
Ngân quang? Ta còn chưa có tóc bạc mà.
Đêm qua ta ngủ ở bên trong, Bộ Phong Trần nằm ở bên ngoài ôm ta từ phía sau lưng, lúc này tỉnh lại thay đổi tư thế, hắn vẫn như cũ là ôm nhưng là chuyển từ phía sau sang phía đối diện, đầu ta dựa vào bả vai hắn, tay đặt trước ngực hắn, chân khoát lên lưng hắn.
Cảm giác đầu tiên không phải là kinh ngạc, chính là cảm thấy tư thế này thật thoải mái, kết quả là miễn cưỡng đợi cho đến khi đầu thanh tỉnh mới đem chân thả xuống, nhẹ tay xoa xoa trước ngực Bộ Phong Trần, ngẩng đầu liếc mắt một cái, Bộ Phong Trần còn chưa tỉnh, vì thế càng lớn mật vói vào vạt áo nam nhân.
Dưới bàn tay cảm nhận thân hình rắn chắc mà trơn bóng, Bộ Phong Trần so với bề ngoài phải rắn chắc nhiều lắm, gầy mà không sần sùi, so với khi sờ Bạch Hà còn thoải mái hơn, ẩn ẩn trong lúc đó lộ ra một lực lượng cảm trong trẻo cùng không thể nắm bắt, giống như núi lửa mặt ngoài bao trùm thuần khiết tinh mỹ băng tuyết, nhưng đột nhiên phun trào ngọn lửa hủy diệt.
Sắp sửa đụng đến ngực nam nhân, ta đột nhiên cảm giác được một ánh mắt như kim châm vào trán ta, bàn tay không an phận nhất thời ngưng trệ, ánh mắt như soi mói chống lại ánh mắt như băng của Bộ Phong Trần, ngay lúc ta nghĩ Bộ Phong Trần sắp phát hỏa, tầng băng rất nhanh liền tiêu tán, dưới ánh mặt trời dần dần lộ ra ôn hòa.
Tay còn chưa rút về, Bộ Phong Trần vừa mới tỉnh lại đột nhiên lập tức xoay người đè ép xuống, ta cả kinh nhấc chân hướng Bộ Phong Trần đạp qua.
Kẻ lừa đảo, quả nhiên là kẻ lừa đảo, còn nói cái gì không cậy mạnh mà bức bách ta!
Bộ Phong Trần ôm lấy chân ta, đầu cọ vào cổ ta, ồ ồ thở dốc hỗn loạn, trừ việc đó ra, hắn thật cũng không có lộn xộn.
“Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm trong chốc lát." Thanh âm của Bộ PHong Trần ôn hòa nhưng ẩn ẩn trong đó có một chút áp lực.
“Làm gì cố chịu vất vả như vậy, muốn nữ nhân hoặc nam nhân dạng gì, tiêu tiền là có thể được." Cùng là nam nhân, ta biết Bộ Phong Trần đang cố nhịn.
“Ha hả, sẽ không ăn dấm chua sao?" Bộ Phong Trần ngẩng đầu hí mắt cười.
“Sẽ không." Nhịp tim dần dần khôi phục bình thường, Bộ Phong Trần vừa mới làm ta giật cả mình, cũng may hắn kịp thời nhịn xuống, chính là khó làm cho ta không lo lắng đề phòng, ta cũng không phải tuyệt sắc giai nhân, có thể làm cho hắn vừa tỉnh liền lộ ra bộ dáng thập phần cơ khát sao? Thật không biết từng ấy năm Bộ Phong Trần sống ở Thánh môn như thế nào.
Xem ra Thánh môn môn chủ cũng thật là đáng thương, chẳng những nghẹn ra thành 2 cái mặt, còn nghẹn thành cái bộ dáng thế này, nghẹn đi, tốt nhất là có một ngày nghẹn đến tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết.
“Một lần nữa nhận biết một chút, Bộ Phong Trần." Nam tử mỉm cười nói.
“Có cái gì khác nhau sao?" Tưởng tượng lúc trước đã bị nam nhân trước mắt lừa gạt, trong lòng liền thập phần khó chịu, mặc kệ là Bộ Phong Trần nào, đều khiến người ta chán ghét.
“Vốn đang thực chờ mong ngươi có thể đi vào Nhất Trọng môn thủ tịch vị." Bộ Phong Trần nhìn ta, nói: “Sau này trở về, có hứng thú đến định cư ở Cửu Trọng môn không?"
Ta nắm gối đầu trên giường ném qua.
……………..
……………..
Việc sửa sang lại khách điếm đã xong phân nửa, hơn phân nửa, trừ bỏ bên ngoài còn đang thi công, tận cùng bên trong phòng ốc, đại bộ phận đều đã trang hoàng xong, hiện giờ, đã không còn một chút dấu vết cũ, Bộ Phong Trần đã hoàn toàn thay đổi cảnh quan ban đầu.
Hiện giờ, Bộ Phong Trần lại chơi một lần nhân cách phân liệt, giả nhân giả nghĩa đi ra, tiếp tục công việc của ngụy thánh lưu lại, phân phó thợ tiếp tục làm việc.
Phía sau là đôi tay khéo léo, nhẹ nhàng của Tô Tô xoa bóp bả vai, thản nhiên mùi thơm quanh quẩn, tươi đẹp như hoa mùa xuân vừa mới hé nụ, bên cạnh là Đồng Đồng, mười sáu tuổi, môi hồng, răng trắng giống như nữ nhân, đang dùng một đôi tay xinh đẹp nắm lấy chân què của ta, trên tay là ly trà do hạ nhân dâng lên, há mồm ngậm vào một trái nho đã lột sạch vỏ.
Nếu không được trải qua cuộc sống thanh nhàn ở Thánh môn, liền tiếp tục hưởng thụ ở đây, hưởng thụ một chút cuộc sống xa hoa, không một chút âm mưu quỷ dị, cùng lợi ích phân tranh.
“Ngươi thua." Đối diện truyền đến thanh âm khiến người chán ghét.
Trên bàn cờ, hết sức gay go, lại bị Bộ Phong Trần giết không lưu một mảnh giáp, nghĩ đến từng là cao thủ chơi cờ đái sát tứ phương, như thế nào liền thua Bộ Phong Trần hết lần này đến lần khác.
Võ công không bằng thì thôi đi, ngay cả chơi cờ cũng đều thua cho hắn.
“Để cho ta thắng một lần liền khó như vậy sao? Từng bước này, còn có nơi này, mau giải thích một chút cho ta nghe." Một chút không chú ý liền bị Bộ Phong Trần đánh bại, cầu xin sai lầm của đối thủ chính là biểu hiện của kẻ yếu, thay vì ngóng trông Bộ Phong Trần đi sai nước cờ, còn không bằng nâng cao năng lực của chính mình.
Bộ Phong Trần đừng nói là võ công đến chơi cờ đều lợi hại, không học chính là ngu xuẩn.
Trong lúc Bộ Phong Trần giảng giải ván cờ, một hạ nhân bước xuyên qua cầu hình vòm chạy chậm đến bên đình nghỉ mát, cúi đầu nói: “Bộ tiên sinh, Sầu lão gia, ngày mai đến hội đấu giá, hai người đi cùng một kiệu hay hai kiệu?"
“Cùng một kiệu." Bộ Phong Trần nói.
“Hai kiệu." Ta nói “Hai nam nhân trưởng thành ngồi cùng một kiệu còn không ngợp chết."
“Vậy cùng một chiếc xe ngựa rất tốt." Bộ Phong Trần phất tay ý bảo gia nhân rời đi.
Bộ Phong Trần không thích người khác gọi hắn “Lão gia""Chưởng quầy" còn văn với chả vẻ gọi “Tiên sinh", ta tuy rằng là “Lão gia" nhưng thực tế khách điếm vẫn là bị Bộ Phong Trần khống chế, ai bảo người ta có tiền.
“Hội đấu giá, đòi hỏi cũng không ít tiền đi?" Cho dù Bộ Phong Trần có nhiều bảo thạch, ngọc khí, trong chốc lát cũng khó lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, có thể nào Bộ Phong Trần ở thế gian cũng có quen biết? Khả năng này cũng không nhỏ, dù sao truyền thuyết về Thánh môn đã ở thế gian lưu truyền lâu lắm.
Thánh môn quy định đệ tử bình thường không được tự tiện rời đi, cũng không có quy định vĩnh viễn không đươc rời đi, Bộ Phong Trần người này là Thánh môn môn chủ, chế định ra quy củ cư nhiên cũng có thể thay đổi.
Nếu Thánh môn ở thế gian có căn cứ linh tinh các loại cũng không tính là thần kỳ, bất quá, nếu Thánh môn ở thế gian thật sự có phân bộ, coi như che giấu thật tốt, nhiều năm như vậy qua đi, đều không có người nào có thể phát hiện ra.
“Khó có được một cơ hội, liền cứ tiêu xài nhiều một chút, không cần ngại." Bộ Phong Trần mỉm cười, một đôi mắt hướng tới ta mị mị, giống như câu hồn đoạt phách: “Muốn mua cái gì liền mua cái đó."
“Nga?" Ta nhíu mày, cười nói “Ta nếu muốn thiên hạ này? Ngươi có mua cho ta?"
“Chỉ sợ là ngươi không cần thôi." Bộ Phong Trần làm như nhìn thấu ta.
“Tấm tắc, đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ là vì lấy từ ta biện pháp để tách hai người ra?" Có đôi khi, thật sự ta không hiểu hai người kia.
“Dĩ nhiên là…….muốn ngươi cũng yêu thương, nhung nhớ." Nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bộ Phong Trần hé miệng cười.
Beta: Khốc
Bóng đêm dần dần buông xuống, trên mặt sông lúc này phản chiếu ánh đèn lấp lánh, phản chiếu hình ảnh ca múa thái bình, trong phòng mờ tối ngẫu nhiên có vài vệt ánh trăng loang lổ chiếu xuyên qua khe cửa, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở của hai nam nhân.
Người chưa ngủ, ta cũng còn thức, ta biết nam nhân ở phía sau lưng đang ôm lấy ta vẫn còn thức, ta biết hắn là đoán được ta sẽ thừa dịp hắn ngủ mà chạy trốn, nên ta vẫn thập phần an phận không hề động, Bộ Phong Trần vẫn như cũ không có ngủ, phỏng chừng chưa đợi tới lúc hắn ngủ say thì ta đã chống đỡ không nổi mà ngủ mất.
Sau cổ hơi có chút ngứa, Bộ Phong Trần nhẹ nhàng cọ, khi thì đôi môi lướt qua sườn gáy của ta, ta hơi hơi nhíu mày, động tác này quá mức mềm nhẹ, cũng có phần quá mức thân thiết liền giống như tình nhân triền miên, trước khi ta muốn nổi giận, Bộ Phong Trần đột nhiên lại an phận.
Hơi thở ấm áp của hắn phun ở hai bên tai ta, thanh âm trầm thấp tựa như ngâm xướng thơ ca: “Sầu Thiên Ca…."
Người này mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả) kêu to tên của ta làm cái gì? Ta không để ý tới hắn.
“Sau này ta không dùng sức mạnh bức bách ngươi là được, chạy trốn vẫn sẽ bị bắt về, không cần nghĩ tới việc chạy." Cánh tay Bộ Phong Trần ôm trọn cơ thể ta, một tay che hai mắt ta, tay hắn hơi có chút lạnh, mềm mại mà không mảnh mai, sạch sẽ mà lộ ra mùi thơm ngát tự nhiên, khi bịt lấy mắt làm người ta cảm thấy được thập phần thoải mái.
Biết hiện tại trốn không khỏi lòng bàn tay của ngươi, nhưng sau này thì không nhất định, ở Thánh môn thì ngươi là chủ, còn ở thế gian, chủ chính là ta, một người có năng lực cường thịnh lại lớn mạnh, cũng không thể đánh lại lực lượng của thế gian.
Nếu để cho ngươi áp thêm một lần, Sầu Thiên Ca ta chẳng những theo họ ngươi còn bị ngươi áp cả đời (chắc rồi – theo họ anh Bộ thì trở thành người của ảnh rồi).
Trong lòng ngẫm nghĩ, bất tri bất giác liền rơi vào giấc ngủ.
……………
…………….
Ban đêm, thường xuyên choàng tỉnh, khi thì bừng tỉnh, khi thì lãnh tỉnh, từ nhỏ đến lớn, đã tạo thành tính cảnh giác, kết quả là ban đêm dễ dàng bị một chút tiếng động nhỏ quấy nhiễu.
Một giấc ngủ an an ổn ổn từ lúc trời còn tối đen thẳng đến bình minh đều có vẻ dị thường trân quý.
Một đêm này không có nằm mơ, cũng không có nửa đêm bừng tỉnh, cho đến khi mở to mắt thì mặt trời đã chiếu vào trên sợi tóc ở trước mắt, lộ ra ngân quang thản nhiên.
Ngân quang? Ta còn chưa có tóc bạc mà.
Đêm qua ta ngủ ở bên trong, Bộ Phong Trần nằm ở bên ngoài ôm ta từ phía sau lưng, lúc này tỉnh lại thay đổi tư thế, hắn vẫn như cũ là ôm nhưng là chuyển từ phía sau sang phía đối diện, đầu ta dựa vào bả vai hắn, tay đặt trước ngực hắn, chân khoát lên lưng hắn.
Cảm giác đầu tiên không phải là kinh ngạc, chính là cảm thấy tư thế này thật thoải mái, kết quả là miễn cưỡng đợi cho đến khi đầu thanh tỉnh mới đem chân thả xuống, nhẹ tay xoa xoa trước ngực Bộ Phong Trần, ngẩng đầu liếc mắt một cái, Bộ Phong Trần còn chưa tỉnh, vì thế càng lớn mật vói vào vạt áo nam nhân.
Dưới bàn tay cảm nhận thân hình rắn chắc mà trơn bóng, Bộ Phong Trần so với bề ngoài phải rắn chắc nhiều lắm, gầy mà không sần sùi, so với khi sờ Bạch Hà còn thoải mái hơn, ẩn ẩn trong lúc đó lộ ra một lực lượng cảm trong trẻo cùng không thể nắm bắt, giống như núi lửa mặt ngoài bao trùm thuần khiết tinh mỹ băng tuyết, nhưng đột nhiên phun trào ngọn lửa hủy diệt.
Sắp sửa đụng đến ngực nam nhân, ta đột nhiên cảm giác được một ánh mắt như kim châm vào trán ta, bàn tay không an phận nhất thời ngưng trệ, ánh mắt như soi mói chống lại ánh mắt như băng của Bộ Phong Trần, ngay lúc ta nghĩ Bộ Phong Trần sắp phát hỏa, tầng băng rất nhanh liền tiêu tán, dưới ánh mặt trời dần dần lộ ra ôn hòa.
Tay còn chưa rút về, Bộ Phong Trần vừa mới tỉnh lại đột nhiên lập tức xoay người đè ép xuống, ta cả kinh nhấc chân hướng Bộ Phong Trần đạp qua.
Kẻ lừa đảo, quả nhiên là kẻ lừa đảo, còn nói cái gì không cậy mạnh mà bức bách ta!
Bộ Phong Trần ôm lấy chân ta, đầu cọ vào cổ ta, ồ ồ thở dốc hỗn loạn, trừ việc đó ra, hắn thật cũng không có lộn xộn.
“Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm trong chốc lát." Thanh âm của Bộ PHong Trần ôn hòa nhưng ẩn ẩn trong đó có một chút áp lực.
“Làm gì cố chịu vất vả như vậy, muốn nữ nhân hoặc nam nhân dạng gì, tiêu tiền là có thể được." Cùng là nam nhân, ta biết Bộ Phong Trần đang cố nhịn.
“Ha hả, sẽ không ăn dấm chua sao?" Bộ Phong Trần ngẩng đầu hí mắt cười.
“Sẽ không." Nhịp tim dần dần khôi phục bình thường, Bộ Phong Trần vừa mới làm ta giật cả mình, cũng may hắn kịp thời nhịn xuống, chính là khó làm cho ta không lo lắng đề phòng, ta cũng không phải tuyệt sắc giai nhân, có thể làm cho hắn vừa tỉnh liền lộ ra bộ dáng thập phần cơ khát sao? Thật không biết từng ấy năm Bộ Phong Trần sống ở Thánh môn như thế nào.
Xem ra Thánh môn môn chủ cũng thật là đáng thương, chẳng những nghẹn ra thành 2 cái mặt, còn nghẹn thành cái bộ dáng thế này, nghẹn đi, tốt nhất là có một ngày nghẹn đến tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết.
“Một lần nữa nhận biết một chút, Bộ Phong Trần." Nam tử mỉm cười nói.
“Có cái gì khác nhau sao?" Tưởng tượng lúc trước đã bị nam nhân trước mắt lừa gạt, trong lòng liền thập phần khó chịu, mặc kệ là Bộ Phong Trần nào, đều khiến người ta chán ghét.
“Vốn đang thực chờ mong ngươi có thể đi vào Nhất Trọng môn thủ tịch vị." Bộ Phong Trần nhìn ta, nói: “Sau này trở về, có hứng thú đến định cư ở Cửu Trọng môn không?"
Ta nắm gối đầu trên giường ném qua.
……………..
……………..
Việc sửa sang lại khách điếm đã xong phân nửa, hơn phân nửa, trừ bỏ bên ngoài còn đang thi công, tận cùng bên trong phòng ốc, đại bộ phận đều đã trang hoàng xong, hiện giờ, đã không còn một chút dấu vết cũ, Bộ Phong Trần đã hoàn toàn thay đổi cảnh quan ban đầu.
Hiện giờ, Bộ Phong Trần lại chơi một lần nhân cách phân liệt, giả nhân giả nghĩa đi ra, tiếp tục công việc của ngụy thánh lưu lại, phân phó thợ tiếp tục làm việc.
Phía sau là đôi tay khéo léo, nhẹ nhàng của Tô Tô xoa bóp bả vai, thản nhiên mùi thơm quanh quẩn, tươi đẹp như hoa mùa xuân vừa mới hé nụ, bên cạnh là Đồng Đồng, mười sáu tuổi, môi hồng, răng trắng giống như nữ nhân, đang dùng một đôi tay xinh đẹp nắm lấy chân què của ta, trên tay là ly trà do hạ nhân dâng lên, há mồm ngậm vào một trái nho đã lột sạch vỏ.
Nếu không được trải qua cuộc sống thanh nhàn ở Thánh môn, liền tiếp tục hưởng thụ ở đây, hưởng thụ một chút cuộc sống xa hoa, không một chút âm mưu quỷ dị, cùng lợi ích phân tranh.
“Ngươi thua." Đối diện truyền đến thanh âm khiến người chán ghét.
Trên bàn cờ, hết sức gay go, lại bị Bộ Phong Trần giết không lưu một mảnh giáp, nghĩ đến từng là cao thủ chơi cờ đái sát tứ phương, như thế nào liền thua Bộ Phong Trần hết lần này đến lần khác.
Võ công không bằng thì thôi đi, ngay cả chơi cờ cũng đều thua cho hắn.
“Để cho ta thắng một lần liền khó như vậy sao? Từng bước này, còn có nơi này, mau giải thích một chút cho ta nghe." Một chút không chú ý liền bị Bộ Phong Trần đánh bại, cầu xin sai lầm của đối thủ chính là biểu hiện của kẻ yếu, thay vì ngóng trông Bộ Phong Trần đi sai nước cờ, còn không bằng nâng cao năng lực của chính mình.
Bộ Phong Trần đừng nói là võ công đến chơi cờ đều lợi hại, không học chính là ngu xuẩn.
Trong lúc Bộ Phong Trần giảng giải ván cờ, một hạ nhân bước xuyên qua cầu hình vòm chạy chậm đến bên đình nghỉ mát, cúi đầu nói: “Bộ tiên sinh, Sầu lão gia, ngày mai đến hội đấu giá, hai người đi cùng một kiệu hay hai kiệu?"
“Cùng một kiệu." Bộ Phong Trần nói.
“Hai kiệu." Ta nói “Hai nam nhân trưởng thành ngồi cùng một kiệu còn không ngợp chết."
“Vậy cùng một chiếc xe ngựa rất tốt." Bộ Phong Trần phất tay ý bảo gia nhân rời đi.
Bộ Phong Trần không thích người khác gọi hắn “Lão gia""Chưởng quầy" còn văn với chả vẻ gọi “Tiên sinh", ta tuy rằng là “Lão gia" nhưng thực tế khách điếm vẫn là bị Bộ Phong Trần khống chế, ai bảo người ta có tiền.
“Hội đấu giá, đòi hỏi cũng không ít tiền đi?" Cho dù Bộ Phong Trần có nhiều bảo thạch, ngọc khí, trong chốc lát cũng khó lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, có thể nào Bộ Phong Trần ở thế gian cũng có quen biết? Khả năng này cũng không nhỏ, dù sao truyền thuyết về Thánh môn đã ở thế gian lưu truyền lâu lắm.
Thánh môn quy định đệ tử bình thường không được tự tiện rời đi, cũng không có quy định vĩnh viễn không đươc rời đi, Bộ Phong Trần người này là Thánh môn môn chủ, chế định ra quy củ cư nhiên cũng có thể thay đổi.
Nếu Thánh môn ở thế gian có căn cứ linh tinh các loại cũng không tính là thần kỳ, bất quá, nếu Thánh môn ở thế gian thật sự có phân bộ, coi như che giấu thật tốt, nhiều năm như vậy qua đi, đều không có người nào có thể phát hiện ra.
“Khó có được một cơ hội, liền cứ tiêu xài nhiều một chút, không cần ngại." Bộ Phong Trần mỉm cười, một đôi mắt hướng tới ta mị mị, giống như câu hồn đoạt phách: “Muốn mua cái gì liền mua cái đó."
“Nga?" Ta nhíu mày, cười nói “Ta nếu muốn thiên hạ này? Ngươi có mua cho ta?"
“Chỉ sợ là ngươi không cần thôi." Bộ Phong Trần làm như nhìn thấu ta.
“Tấm tắc, đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ là vì lấy từ ta biện pháp để tách hai người ra?" Có đôi khi, thật sự ta không hiểu hai người kia.
“Dĩ nhiên là…….muốn ngươi cũng yêu thương, nhung nhớ." Nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bộ Phong Trần hé miệng cười.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương