Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 95 Sinh Con


Đi vào trong phòng, Đường Hạo đang chỉ huy hai gã sai vặt xếp tất cả hành lý của hắn vào rương.

“Đại tỷ đĩnh bụng to lại đây làm gì? Cũng đừng làm cho cháu trai của đệ đông lạnh, đệ có thể ứng phó tốt.

" Nhìn thấy Đường Mẫn, Đường Hạo vội vàng hai ba bước tiến lên, đỡ nàng ngồi xuống ghế mềm trong phòng.

Nàng đỡ bụng ngồi xuống, nhìn Hương Uyển và Hương Liên ở bên cạnh hỗ trợ, còn có hai gã sai vặt là Kim và Ngân, là Bùi Cẩm Triều tìm cho hắn, biết chữ, cũng thực cơ linh.

Lần này về quê, hai người bọn họ cũng đi theo.

“Chờ sang năm trở lại, tỷ cho đệ hai nha hoàn hầu hạ cuộc sống hàng ngày, lần này mang người tương đối nhiều, cũng không biết nhà mới có đủ ở hay không, không đủ thì an bài bọn họ ở lại nhà cũ.

"
Đường Hạo xếp mấy bộ quần áo vào rương, “Đại tỷ đừng lo lắng, đệ đều sẽ an trí tốt, nhưng còn cha mẹ, sang năm đệ dẫn bọn họ cùng đến đây sao?" lúc hắn trở lại có lẽ cháu trai đã sinh ra.

Đường Mẫn lắc đầu cười nói: “Không cần, trời giá rét, chờ sang năm ấm áp, tỷ sẽ mang theo hài tử về quê.

"
“Như vậy cũng tốt.

"
Nhìn bọn họ thu thập xong đồ vật, Đường Mẫn lôi kéo Đường Hạo đi tới trước ảnh bích, nơi này đậu ba chiếc xe ngựa, một chiếc chứa đầy hàng tết.

“Đi thôi, trên đường tất cả để ý, tới gần cuối năm, có lẽ cũng có một ít người bí quá hoá liều, đừng trì hoãn trên đường lâu lắm.

"
“Đã biết, cữu cữu, cữu mẫu, đại tỷ, đệ đi đây, mọi người không cần đưa, sang năm đi cửa thành đón đệ là được.

"
Tiễn đi Đường Hạo, Đường Mẫn liền trở lại thư phòng tiếp tục xem sổ sách, mà không khí năm mới náo nhiệt cũng càng ngày càng gần.

Hai mươi lăm tháng chạp, triều đình phong bút, Bùi Cẩm Triều cũng hoàn toàn nhàn, vì thế Đường Mẫn trả sổ sách lại cho Bùi Cẩm Triều, nàng ứng phó cuối năm các phủ lui tới lễ vật.

Chức quan của Bùi Cẩm Triều cũng không cao, cuối năm lui tới đều là một ít ngày thường tương giao tương đối không tệ, cho nên lễ vật cũng không cần quá quý giá chú trọng mặt mũi, mấy ngày trước trong phủ làm thịt khô đã có thể ăn, cũng có thể đưa mỗi nhà một ít, dù sao cũng là chính mình làm, hơn nữa tay nghề của mẹ chồng thật sự không tệ, đặc biệt ăn ngon.

Nàng chỉ biết làm món ăn, làm thực phẩm khô nàng căn bản không biết, nàng từng ăn thịt khô mẹ chồng làm, hương vị phi thường ngon, ẩn ẩn có cảm giác nghiện.

Dùng xong cơm trưa, Bùi Cẩm Triều và Đường Mẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, nhìn nàng ngủ mơ mơ màng màng, hắn lại không hề buồn ngủ.

Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện bụng tức phụ hoạt động.

Tôn lão nói đây là thai động, tiểu tử thúi trong bụng vươn vai duỗi tay duỗi chân, là hiện tượng bình thường.

Đồng tử đen nhánh nhìn bụng nàng, hắn suy nghĩ trong chốc lát, giơ tay nhẹ nhàng phủ lên.

Ban đầu thực bình tĩnh, nhưng không bao lâu sau, dưới lòng bàn tay truyền đến hơi hơi phập phồng.

“Tiểu tử thúi, nương con mang con không dễ dàng, tốt nhất thành thật một chút, nếu không đợi con sinh ra, xem vi phụ có đánh con không.

"
Giọng hắn khàn khàn mang theo ý cười, dưới tay hơi hơi xao động, giống như đang kháng nghị hắn, biết rõ tiểu gia hỏa trong bụng không có khả năng hiểu, nhưng vẫn làm Bùi Cẩm Triều cảm thấy mới lạ.

“Biểu ca……" Đường Mẫn mở mắt ra, thấy hắn đang vuốt bụng chính mình, lười biếng cười nói: “Có phải con lại ở trong bụng lăn lộn hay không?"
“Đã thật nhiều lần sao?"
“Đây đều là thực bình thường, có thể là ở bên trong chịu không nổi nữa, bức thiết muốn ra gặp mặt cha mẹ, chẳng qua là chào hỏi chàng thôi, nói cho chàng đừng quên con tồn tại.

" Nàng nhẹ vỗ về bụng, cảm nhận được tần suất thai động, cười nói: “Là một tiểu gia hỏa thực hoạt bát.

"
“Có đau hay không?"
“Không đau.

" Nàng cười lắc đầu, “Mấy ngày nay mỗi ngày Tôn lão đều tới bắt mạch, còn nói có lẽ tháng giêng đứa nhỏ này sẽ ra, chúng ta không cần mời nhũ mẫu, ta có thể tự mình chăm con, hơn nữa ta không hy vọng lỡ như có ngày một bước lên trời, có người nương thế con chúng ta làm bậy.

"
“Nếu nàng không chê mệt, không cần nhũ mẫu cũng không sao.

" Hắn nghĩ nghĩ nói: “Qua hai năm, con biết đi đường nói chuyện, thêm vài người bên cạnh nhìn là được.

"
“Ừ!"
Hoàng hôn, một trận tuyết nhỏ lưu loát bay xuống, trong phủ cũng nghênh đón một vị khách đặc biệt.

Bùi Cẩm Triều nhìn thấy người tới, cười tiếp đón hắn đi thư phòng, “Mẫn Mẫn, giữa trưa khách ở lại ăn cơm, sai người đưa cơm đến thư phòng.

"
“Đã biết.

" lại là vị khách mang mặt nạ bạc, nói vậy hắn chính là Ngũ công tử Dung gia ở Yến Châu.

Đi vào thư phòng, Dung Ngũ cởi mặt nạ, nhẹ nhàng gác trên bàn, “Bắc cương có tình huống, Nam Cương hình như cũng không yên, đệ có một thương đội từ Bắc cương trở về, bị trở ngại, mà Nam Cương Bình Nam Vương cũng ngo ngoe rục rịch, hiện tại huynh thật sự không có biện pháp nào đối phó Tiền Hoài An?"
“Đệ cũng thấy rồi, hiện tại huynh chỉ là một quan lục phẩm, phần lớn quan viên trong triều vẫn dựa vào Tiền Hoài An, muốn vặn ngã ông ta cần có thời gian.

"
“Dung Ngũ đệ cái khác không có, chính là có tiền, có thể giúp huynh, tuy dựa vào tiền bạc thu mua người đều không phải thứ tốt.

"

“Hiện tại còn chưa cần dùng đến.

" Hắn cười như không, “Tiền Hoài An tự nghĩ khống chế đại cục, không ngờ Thái Hậu sẽ không nhìn Tiền Hoài An lớn mạnh, tuy một mặt là đệ đệ ruột, một mặt là con trai ruột, nhưng bà ta rõ ràng trong đó ích lợi gút mắt cái nào nặng cái nào nhẹ, chỉ cần Tiền Thái hậu không chết, Tiền Hoài An sẽ tiếp tục ngủ đông, sợ là sợ ……"
Dung Ngũ nhìn thấy tươi cười và ánh mắt quen thuộc, nói tiếp: “Sợ là sợ khi thời cơ chín mùi, Tiền Hoài An sẽ không để Tiền Thái hậu tiếp tục sống sót.

"
“Không sai, Tiền Thái hậu muốn chiếu cố hai bên, Tiền Hoài An ưu tiên vinh dự và ích lợi gia tộc, chắc chắn sinh ra mâu thuẫn, liền xem hai người bọn họ ai hạ quyết tâm trước, trước khi điều đó xảy ra, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là đủ rồi.

"
“Ý của huynh là nói, trong lòng Thái Hậu quan trọng nhất vẫn là Hoàng Đế?"
“Quan trọng nhất chính là quyền lợi, tiếp theo mới là Hoàng Đế, đáng tiếc chính là bà ta vẫn xem trọng Tiền gia, cho dù bà ta biết mình không bỏ được Tiền gia chẳng khác nào làm tình cảm mẹ con càng ngày càng xa, nói đến cùng chung quy cũng là một nữ nhân.

"
“Không phải tẩu tử cũng là nữ nhân sao?" Dung Ngũ cười nói.

“Nàng không giống.

" ánh mắt Bùi Cẩm Triều bởi vì xưng hô này mà trở nên nhu hòa, “Trong lòng nàng, huynh và con quan trọng hơn nhà mẹ đẻ nhiều.

"
Dung Ngũ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.

"
“Nếu đệ đã đến kinh thành, nghĩa là sẽ không về Yến Châu ăn tết?"
“Năm nay không quay về, lưu lại Thịnh Kinh còn có việc, có gì yêu cầu đệ hỗ trợ sao?"
“Tức phụ huynh hình như muốn làm ăn gì đó, nàng chủ ý nhiều, mà đệ ở Đại Vinh xài được, hai người hợp tác đi.

"
Dung Ngũ trầm ngâm một lát, nói: “Chuyện này đệ cần bàn với tẩu phu nhân, đệ sẽ không tùy tùy tiện tiện quyết định chuyện làm ăn.

"
“Được, nếu trong phủ đệ không có bao nhiêu người, có thể ở đây ăn tết.

"
“Đệ không ở lại quấy rầy, tháng giêng lại qua đây.

" Dứt lời, hắn lại hỏi: “Có phải tẩu phu nhân cũng sắp sinh không?"
“Đại khái chính là trong vòng mười mấy ngày, đệ muốn đưa lễ sao?"
Dung Ngũ bất đắc dĩ, có ai lại vội vàng mở miệng kêu người tặng lễ.

Nhưng hắn vẫn cười gật đầu: “Tự nhiên là muốn đưa, đệ chuẩn bị cho hắn lệnh bài gia chủ Dung gia, tuy chỉ có thể dùng được khi đệ còn đảm nhiệm gia chủ.

"
“Lễ vật này thực trọng, vẫn nên đổi cái khác đi, hiện tại hắn còn nhỏ, miễn cho rơi vào tay người gây rối.

"
“Không sao, huynh có thể đại diện thu, sớm muộn gì sẽ hữu dụng.

"
Bùi Cẩm Triều cười khổ, tự nhiên là hữu dụng, lệnh bài có thể tùy thời điều động ba phần gia sản Dung gia, tuyệt đối là một bút tài phú kếch xù, Dung gia trải qua bốn đời gia chủ, gia chủ đời thứ nhất chính là thiên tài kinh thương, lúc sau càng là một thế hệ xuất sắc hơn một thế hệ, hiện giờ đến phiên Dung Ngũ, chỉ cần là sản nghiệp hắn nhìn trúng, không có không kiếm được tiền.

“Đến lúc đó rồi nói sau.

"
Giữa trưa Dung Ngũ ở Bùi phủ dùng cơm liền trở về.

Đường Mẫn đi vào thư phòng, nhìn Bùi Cẩm Triều đang bận rộn.

“Tháng giêng biểu ca còn có xã giao sao?"
Bùi Cẩm Triều ngẩng đầu, đợi nàng đi vào ôm người vào lòng, “Năm nay tháng giêng bởi vì nàng sinh con, cho nên ta đều từ chối tất cả xã giao, chuyện lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng vợ và con.

"
“Biểu ca thật là nam nhân tốt.

" Đường Mẫn cọ cọ trong lòng hắn.

“Nàng biết thì tốt.

" Hắn đứng dậy bế nàng lên, “Sắc trời không còn sớm, nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút.

"
Bộc trúc thanh trung nhất tuế trừ
Xuân phong tống noãn nhập Đồ Tô.

(Đây là hai câu đầu trong bài thơ Nguyên Nhật)
Sáng sớm ngày ba mươi, Đường Mẫn cảm thấy bụng có chút trụy trụy không thoải mái, nhưng cũng không có gì trở ngại.

Trâu thị từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy nàng được nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, “Hôm nay con không cần bận việc, ở trong phòng ngồi là được, nương sẽ chuẩn bị.

"
“Làm sao có thể để nương một mình bận việc, hơn nữa trong phủ nha hoàn hạ nhân không ít, nương cũng không cần tự làm, dặn dò một chút là được.

"
“Yên tâm đi.

" Trâu thị cười ha ha nhìn bụng Đường Mẫn, giống như nhặt được quả trứng vàng vui cười không khép miệng được, đặc biệt biết cháu trai không bao lâu sẽ ra đời, mấy ngày nay đều cảm thấy thần thanh khí sảng.


Đèn lồng toàn bộ thay mới, sáng sớm Bùi Cẩm Triều đã không nhìn thấy người.

Kỳ thật cho dù không hỏi, nàng cũng biết lúc này Bùi Cẩm Triều ở nơi nào, hẳn là từ đường.

Đêm ba mươi năm ngoái, hắn cũng ở trong từ đường một đêm.

Nếu đã biết bí mật của hắn, nàng cũng thuận lý thành chương hiểu được bí mật trong từ đường.

Nguyện vọng lớn nhất của hắn hẳn là có thể danh chính ngôn thuận tế điện cha mẹ đã mất trong đêm trừ tịch!
Năm mới sắp đến, mấy ngày nay hạ nhân trong phủ trở nên phá lệ náo nhiệt, bởi vì bọn họ hầu hạ xong chủ tử, có thể ở trong phòng uống rượu đến hừng đông.

Đêm đó, trên bàn cơm, Bùi Cẩm Triều nói với Bùi Hải Cường: “Cha, đêm nay ngài không cần gác đêm, một mình con là được.

"
“Sức khỏe con không thành vấn đề sao?" Trâu thị lo lắng hỏi.

“Con không sao, nương không cần lo lắng, đêm nay con muốn mang Mẫn Mẫn đi thỉnh an tổ tông.

"
“Đúng là nên đi một chuyến, nhưng đừng làm cho Mẫn Mẫn ở từ đường quá lâu, ban đêm khí lạnh.

"
“Dạ!"
Dùng cơm chiều xong, Bùi Cẩm Triều lãnh Đường Mẫn chậm rãi đi từ đường.

Đây là lần đầu tiên nàng vào từ đường, ngày thường đều là Quách Nghị xử lý, cũng chỉ có Bùi Cẩm Triều đặt chân vào đó, những người khác đều không được vào.

Mặt trên bày bài vị mấy thế hệ tổ tông Bùi gia, bởi vì căn cơ cạn, cũng không có bao nhiêu, chỉ có mười mấy người thôi.

Hai người quỳ trên đệm hương bồ, dập đầu với tổ tông Bùi gia, sau đó nàng được Bùi Cẩm Triều nâng dậy.

“Ta mang nàng đi gặp phụ vương và mẫu phi.

" Bùi Cẩm Triều tiến lên, nhẹ nhàng ấn một chút trên vách tường, vách tường mở ra, bên trong truyền ra ánh sáng nhu hòa, “Vào đi.

"
Đường Mẫn đi vào, nhìn thấy bên trong bày hai bài vị, một người tên Lưu Giác, người kia tên Lục Tuệ.

Nàng biết, trước mắt hai bài vị chính là phụ mẫu hắn, Duệ Thân Vương và Duệ Thân Vương phi.

Nàng biết về bọn họ tất cả đều là nghe được từ miệng Bùi Cẩm Triều, cũng chỉ ít ỏi, cho dù nhìn thấy bài vị, cũng không thể sinh ra tình cảm đặc biệt gì.

Nhưng từ trong lòng nàng vẫn cảm thấy tôn trọng, tiến lên, vén váy quỳ xuống đệm hương bồ.

“Biểu ca, ta nên kêu cái gì?" Nàng quay đầu nhìn Bùi Cẩm Triều.

Bùi Cẩm Triều bị nàng làm cho tức cười, ngay sau đó vén áo cùng nàng quỳ, nhìn hai bài vị nói: “Phụ vương mẫu phi, cha mẹ, phụ thân mẫu thân đều có thể, bọn họ sẽ không để ý.

"
“Ừ!" Nàng gian nan dập đầu lạy ba cái, sau đó nói: “Phụ thân mẫu thân, con dâu Đường Mẫn kính lạy.

Tuy có chút muộn, nhưng mang theo cháu trai các ngươi tới bái kiến, xin đừng để ý.

"
“Bọn họ sẽ không để ý, chỉ biết cao hứng.

" Bùi Cẩm Triều cười nói, “Kiếp trước ta không lưu lại con nối dõi cho bọn họ, nếu có cháu, có lẽ bọn họ cũng không đi sớm như vậy.

"
Đường Mẫn không tỏ ý kiến, nàng không biết loại chuyện này phải nói cái gì.

“Kỳ thật lúc ta chết, Trân Phi cũng không biết rõ, nàng không phải đầu sỏ, chỉ bị người coi như công cụ mượn đao giết người thôi.

" Đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới chuyện kiếp trước với chính mình, “Lúc trước độc dược là bị phụ vương mang về phủ, cũng là Lưu Ngạn tự tay giao cho phụ vương, sau lại qua tay đầu bếp trong phủ nấu nướng, sau đó Trân Phi bưng cho ta.

"
“Phụ thân hẳn là thực thông minh, sao lại không phát hiện ra.

"
“Lúc ấy ta đã chết, cũng không thể biết được phụ vương vào cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau này thông qua Lục Thịnh nói chuyện mới đoán được, duy nhất làm ta cảm thấy không hiểu chính là, năm đó vì sao phụ vương không phản kháng.

Có lẽ ông ấy cũng đã trúng độc, không còn sống được bao lâu.

"
Nếu không phải vậy, tất cả đều không thể giải thích, lúc trước cho dù phụ vương đã rời khỏi triều đình mấy năm, cũng tuyệt đối không phải không có sức phản kháng.

Chuyện này, hắn cũng có rất nhiều chỗ không rõ, Lục Thịnh biết cũng không nhiều, năm đó phần lớn những kẻ tham dự cũng đều chết, còn sống đều là tâm phúc của Tiền Hoài An, muốn biết rõ ràng tất cả cần có thời gian.

Hai người dựa vào nhau nói chuyện đến khuya, cuối cùng Đường Mẫn ngủ trong lòng Bùi Cẩm Triều.

Trong mật thất, Bùi Cẩm Triều dùng áo lông chồn bọc cả người nàng lại ôm vào lòng, khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, nhìn hai bài vị, tươi cười bên môi nhu hòa mà thư hoãn.

“Như thế, cha mẹ có thể yên tâm? Con cũng coi như nhờ họa được phúc, trong bụng Mẫn Mẫn chính là chủ tử tương lai của Đại Vinh triều, cũng là hy vọng của chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không trở thành đế vương tâm tư ác độc lại ngu ngốc bao cỏ như Lưu Ngạn, cho nên cha mẹ trên trời có linh thiêng, xin hãy yên nghỉ.


"
Vẫn luôn ngồi đến đêm khuya, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng vang, hắn mới lấy lại tinh thần, vươn tay vào áo lông chồn sờ sờ tay Đường Mẫn, thấy vẫn ấm áp, ôm nàng đứng lên đi ra từ đường.

Lúc này toàn bộ Thịnh Kinh đồng loạt vang lên tiếng pháo, nửa đêm đã qua, một năm mới chính thức tiến đến, trong phòng bếp cũng bắt đầu công việc lu bù.

“Tôn lão, ngài còn không uống đủ sao?" Đi vào chính đường, nhìn thấy Tôn lão và Bùi Hải Cường vẫn đang uống rượu.

Tôn lão cầm ly rượu, nhẹ nhấp một ngụm, “Rượu do Thanh Tuyền tửu phường làm ra chính là cung không đủ cầu, vậy mà công tử có thể mua mấy chục vò.

"
“Vậy cũng không thể uống quá nhiều, cũng không nhìn xem ngài đều bao lớn tuổi.

" Hắn nhìn hai người nói: “Lát nữa dùng cơm tất niên, nhưng đừng trì hoãn.

"
Trở lại phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đánh thức Đường Mẫn, nhìn nàng còn buồn ngủ đáng yêu, cười nói: “Nha đầu lười, nên ăn cơm tất niên.

"
“Ừ!" Mở mắt ra, phản ứng chậm nửa nhịp nhìn nhìn bốn phía, nghĩ chính mình lại ngủ quên trước linh vị cha mẹ hắn, ảo não, “Biểu ca cũng không biết kêu ta một tiếng, thật thất lễ.

"
“Không có gì đáng ngại, bọn họ sẽ không trách nàng.

Trong phòng bếp đã làm sủi cảo xong, thức dậy ăn rồi ngủ tiếp.

"
“Được!"
Trong noãn các, Trâu thị nhìn thấy bọn họ ra tới, tiến lên tiếp tay con trai, đỡ Đường Mẫn ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, biết ở trong từ đường không bị cảm lạnh, lúc này mới yên lòng.

“Buồn ngủ thì ăn mấy cái sủi cảo liền đi nghỉ ngơi, buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm, mùng một cũng không ai tới cửa.

"
“Con biết, cảm ơn nương.

"
---
Xa ngoài ngàn dặm, ở Đường gia, cơm tất niên đồng dạng phong phú, mà nhà mới ở trong thôn càng là phi thường có thể diện.

Đường Hạo trở về mang theo đầy một xe, ăn mặc dùng đều có, còn mang về cho Trương thị và muội muội mỗi người một bộ trang sức, vài bộ quần áo xinh đẹp, lão gia tử và lão thái thái tự nhiên cũng có.

Tuy hắn ở Thịnh Kinh chưa được một năm, khí chất lại trở nên thực trầm ổn, sớm đã không còn là tiểu tử ngốc trước kia cả ngày chỉ biết chơi đùa với tiểu đồng bọn.

Nếu không phải trên bàn cơm có vợ chồng Đường Văn, có lẽ lần này Đường Hạo về nhà sẽ thực nhẹ nhàng cao hứng.

“Ai da, nhìn một cái Hạo Nhi chúng ta, chính là có tiền đồ, đại bá nương thật cao hứng.

"
Đường Hạo tôn trọng Đường Khiêm, nhưng đối mặt vợ chồng đại bá, nói thật trong lòng phi thường chán ghét.

Từ năm ngoái cha mẹ mang theo muội muội chạy trốn tới Thịnh Kinh, trong lòng Đường Khiêm phi thường biệt nữu, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, ngực liền nghẹn một hơi.

Đường Hân là hắn nhìn lớn lên, từ nhỏ đã rất yêu thương muội muội, nhưng nha đầu kia bị nương chiều hư, năm đó việc hôn nhân là nàng tự định, sau lại dám mang theo muội muội đào tẩu.

Hiện giờ Đường Hân bị nhốt ở Trương phủ cô đơn tồn tại, con trai không còn, bọn họ lại vẫn không đổi được tính tình làm người buồn nôn.

Cho dù tình cảm cha con mẹ con sâu đậm như thế nào, lần lượt bị lăn lộn như vậy, tình cảm cũng sẽ biến đạm.

Huống chi hiện tại hắn cũng đã làm cha, thê tử cũng không giống trước kia, nhà mẹ đẻ gặp chút chuyện liền ném xuống hắn trở về, ngược lại mọi chuyện ưu tiên chính mình và con trai, làm cho hắn không còn oán niệm.

Hiện giờ hắn chỉ muốn phụng dưỡng gia nãi sống quãng đời còn lại, giáo dưỡng con trai chính mình trưởng thành.

“Thành thành thật thật ăn cơm, nói nhiều như vậy làm gì.

" Đường Khiêm nhàn nhạt nhìn Trần thị, “An Nhi còn ngủ sao? Lát nữa chính là cơm tất niên, kêu hắn dậy, miễn cho tỉnh ngủ đói bụng.

"
Lý thị cười gật đầu, sau đó đứng lên đi hậu viện, bởi vì ăn tết, một nhà bọn họ đều qua nhà Đường Võ đoàn tụ, An Nhi mới vừa biết đi, đúng là lúc nghịch ngợm, hôm nay người một nhà thiếu chút nữa bị tiểu tử kia lăn lộn phiền, thật vất vả lúc hoàng hôn hắn ngủ, lúc này nên kêu dậy.

Bị con trai răn dạy, trong lòng Trần thị bất mãn, nhưng nghĩ đến con gái không thể trông cậy vào, về sau phải dựa vào đứa con trai này, hơn nữa một năm nay con trai lạnh mặt, Trần thị thật đúng là không dám nói gì nữa.

Đường Dĩnh ở trong khuê phòng, trên giường bày một bộ váy áo màu xanh nhạt, hơn nữa bên cạnh còn có một áo choàng lông chồn tuyết trắng, sờ lên mềm mại nhu hòa, làm nàng xem trong lòng vui vẻ.

“Nương, đây là đại tỷ chuẩn bị cho con, ngày mai mặc đi nhà ngoại được không?"
Trương thị nhìn bộ quần áo kia, cầm lấy khoa tay múa chân trên người con gái út, cười nói: “Thật xinh đẹp, đây là đại tỷ cho con, con muốn mặc lúc nào cũng được.

"
Nói xong, nhìn con gái út năm nay đã mười ba tuổi, thực mau tới tuổi thành thân, nàng cũng không trông cậy con út có thể gả phong cảnh giống trưởng nữ, chỉ cần đối phương là người thành thật bổn phận, biết yêu thương con mình là được.

Tính tình con út quật cường, tuy đôi khi có chút bướng, nhưng cũng thực hiểu chuyện, từ khi con trai đi Thịnh Kinh đọc sách, chuyện trong nhà đều là nàng gánh vác.

“Đại tỷ sắp sinh con, sang năm chúng ta đi kinh thành sao?" Đường Dĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Trương thị, trong mắt mang theo chờ mong.

Trương thị lại lắc đầu cười nói: “Lúc Hạo Nhi trở về, đại tỷ con có nói chúng ta không cần ngàn dặm xa xôi đi kinh thành, nàng sẽ mang theo hài tử trở về thăm chúng ta.

Con muốn đi kinh thành?"
“Cũng không thể nói là muốn đi hay không, chưa thấy thì luôn muốn đi xem, nhưng nghĩ đến phải lên đường hơn nửa tháng cũng có chút sợ, nhưng đại tỷ trở về cũng tốt.

"
“Dĩnh Nhi thật sự hiểu chuyện.

" Trương thị cười tủm tỉm nhìn con gái, sau đó ôm nàng vào lòng.

Đường Dĩnh ở trong lòng nàng cười nói: “Con đều bao lớn rồi, nương còn tưởng giống khi còn nhỏ sao.

"
“Đúng vậy, Dĩnh Nhi thành đại cô nương rồi.

"
---
Mùng sáu tháng giêng, Đường Mẫn đang nói chuyện với Trâu thị trong noãn các, đột nhiên cảm thấy giữa bắp đùi có một dòng chất lỏng chảy xuống, sắc mặt nàng tức khắc biến đổi.


“Nương, con muốn sinh.

" Nàng cắn răng nói.

Trâu thị vừa nghe, vội vàng sai người đi mời Tôn lão, Đường Mẫn nói với Hương Lan: “Lấy lệnh bài của ta cho Quách quản gia, làm hắn tiến cung mời nữ y.

"
Bên này vừa ầm ĩ lên, Bùi Cẩm Triều ở thư phòng nghe được tin tức, trực tiếp ném xuống vài vị khách tới cửa, bước nhanh đi bên này.

“Mẫn Mẫn……" Thấy nàng ôm bụng đau lợi hại, hắn tiến lên trực tiếp bế nàng đi đến phòng sinh trước tiên chuẩn bị sẵn, “Bà đỡ đến chưa?"
“Phu nhân đã làm Quách quản gia đi trong cung mời nữ y, hẳn là thực mau trở về.

" Hương Ảnh mới vừa nói xong, Tôn lão liền vào đến.

“Tới tới, tránh ra một chút.

" Tôn lão ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn nhìn Đường Mẫn, sau đó xem mạch, “Công tử đừng lo lắng, phu nhân chỉ mới đau từng cơn, cách sinh sản còn lâu, một đi một về trong cung thời gian vậy là đủ rồi.

"
Bùi Cẩm Triều tin tưởng Tôn lão, nếu ông nói như vậy, sẽ không sai.

Chỉ là nhìn thấy bộ dáng Đường Mẫn cau mày thống khổ, thực hiển nhiên đau phi thường lợi hại.

Trâu thị sai hạ nhân nhanh chóng nấu nước, ngao canh, tất cả chuẩn bị ổn thoả chờ nữ y đến.

Lúc này Đường Mẫn không biết suy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên xuất hiện đau từng cơn, làm nàng phải cắn răng nhẫn nại, đau như dịch cốt rút gân, kiếp trước nàng chưa từng sinh con, không thể thể hội thống khổ khi sinh sản, cho dù bạn học kể sinh động như thật, nàng cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Nhưng hiện tại, nàng không thể không thừa nhận, bạn học nói thống khổ đều chỉ là mưa bụi, người trong hoàn cảnh mới phát hiện, lúc này hận không thể ngất xỉu.

Mồ hôi lạnh thực mau toát ra, bên cạnh Bùi Cẩm Triều lấy khăn nóng từ trong tay nha hoàn chà lau cho nàng, còn an ủi: “Mẫn Mẫn đừng sợ, ta ở đây thủ nàng, nếu nàng đau chịu không nổi, cứ việc hô lên.

"
Đường Mẫn thấy hắn lo lắng, miễn cưỡng câu môi cười nói: “Ta không sao, biểu ca đi ra ngoài đi, chàng ở đây ta không tự nhiên.

"
Trâu thị tiến vào nghe được Đường Mẫn nói, cũng tiến lên: “Nữ nhân sinh con, con đừng ở đây cản trở, nhanh đi ra ngoài đi.

"
Bùi Cẩm Triều cũng không miễn cưỡng, chỉ khẽ vuốt khuôn mặt nàng nói: “Ngàn vạn đừng chịu đựng, biết không?"
“Ừ!" Nàng ngoan ngoãn gật đầu, “Hiện tại còn chịu được, có lẽ lát nữa càng đau, biểu ca đi ra ngoài đi, nơi này có nương, ta sẽ không có việc gì.

"
Nữ y tới thực mau, so với ngày thường, lần này thực hiển nhiên là gia tốc chạy tới.

Sau khi nữ y tiến vào, Tôn lão cũng rời đi.

“Công chúa điện hạ, ngài đừng lo lắng, Thái Hậu nương nương biết hôm nay ngài sinh sản, cũng cao hứng vô cùng.

" ánh mắt nữ y nhu hòa, ước chừng ba bốn mươi tuổi, nhìn Đường Mẫn tươi cười đủ để trấn an cảm xúc khẩn trương, “Hiện tại cửa mình còn chưa hoàn toàn mở ra, còn liên tục đau từng cơn, nhưng thân mình công chúa thực khỏe mạnh, hẳn sẽ thực mau, đừng lo lắng.

"
“Ừ, ta hiểu được.

"
Đau từng cơn từ buổi sáng vẫn luôn liên tục đến buổi tối, trong lúc này nàng chỉ chịu đựng, một tiếng cũng chưa la.

Gian ngoài cả người Bùi Cẩm Triều cũng khẩn trương, bởi vì Đường Mẫn đột nhiên sinh sản, trong thư phòng mấy người Lục Thịnh đều bị hắn ném ra sau đầu, sau đó thật sự nhịn không nổi nữa, lúc này mới làm hạ nhân tới nói một tiếng, bọn họ cùng nhau rời đi, lúc này đi lần sau gặp lại chính là lễ tắm ba ngày, nhưng lúc đi Lục Thịnh cũng vui vẻ mặt mày hớn hở, giống như người sinh hài tử là tức phụ nhà hắn vậy.

Mãi cho đến buổi tối giờ Tuất, một tiếng hét thê lương đâm thủng nóc nhà, làm Bùi Cẩm Triều nhảy dựng lên.

Tôn lão thấy hắn như muốn chạy vào trong, vội vàng mở miệng: “Đừng kích động, bên trong có lẽ đã bắt đầu rồi, công tử đi vào cũng không giúp được gì.

"
Bùi Cẩm Triều dừng lại chân, quay đầu nhìn Tôn lão, sau đó không tình nguyện một lần nữa ngồi xuống.

Đường Mẫn cảm thấy chính mình như đang bị người túm hai đùi xé ra làm đôi, đau đớn làm nàng ngay cả hít thở đều thấy khó khăn.

Bên tai là tiếng nữ y và Trâu thị ầm ĩ, lại có vẻ dần dần trở nên trống trải, giống như âm thanh từ một thế giới khác, nàng biết chính mình vì liên tục đau nhức mà sinh ra ảo giác.

Nàng đã từng xem qua video hoặc sách báo, có người nói sinh hài tử thực dễ dàng, đi WC đều có thể chảy ra, sao đến phiên chính mình lại thống khổ như vậy.

Không biết có phải vì cốt cách quá trẻ hay không, cũng khó trách cổ đại sinh hài tử nguy hiểm cao như vậy.

“Điện hạ, mồm to thở dốc, dùng sức một chút, đã nhìn thấy đầu tiểu công tử, kiên trì một chút, thực mau, nữ nhân sinh hài tử đều đau, công chúa thân mình khỏe mạnh, dễ dàng hơn người khác rất nhiều, dùng sức……"
Nữ y âm điệu đột nhiên cất cao, làm Đường Mẫn lập tức phục hồi tinh thần, sau đó bắt lấy thứ gì đó, mồm to hô hấp, dùng sức xô đẩy ra bên ngoài.

“Aaaa……" Nàng thống khổ kêu rên, cảm giác được máu theo thân thể dần dần trôi đi, thần trí thanh tỉnh, thống khổ càng như sóng triều, “Nương……"
Trâu thị ở bên cạnh xem đau lòng, cả người Đường Mẫn như ngâm mình trong nước, mồ hôi ướt vạt áo, nhuận ướt gối đầu.

Trâu thị xoay người từ trong tay nha hoàn lấy khăn nóng chà lau mồ hôi trên mặt cho nàng, “Tiểu Mẫn, đừng sợ, nương đây nương đây, chúng ta dùng sức, hài tử thực mau ra tới, nương đều đã nhìn thấy đầu, nhịn một chút……"
Nàng muốn gật đầu cũng không được, chỉ liều mạng đẩy khối thịt trong cơ thể, hy vọng hắn có thể nhanh ra ngoài.

Thời gian từng chút trôi qua, tiếng la trong phòng sinh thường thường truyền ra, Bùi Cẩm Triều dứt khoát ngồi không được, đứng lên đi qua đi lại không ngừng trong phòng.

“Quách Nghị, giờ nào?" Hắn đột nhiên hỏi Quách quản gia đứng ở cửa.

Quách Nghị nhìn nhìn thời gian, nói: “Thiếu gia, đã giờ Hợi.

"
“Một canh giờ, Tôn lão, đã một canh giờ, Mẫn Mẫn sẽ không có việc gì chứ?"
Tôn lão bất đắc dĩ nhìn Bùi Cẩm Triều nóng nảy không kiên nhẫn, nhịn rồi lại nhịn, mới há mồm phun ra một ngụm khí.

“Không vội không vội, thân mình phu nhân khỏe mạnh hơn nữ tử khác, hơn nữa sinh hài tử làm sao không đau, lúc này mới một canh giờ, còn có người sinh hai ba canh giờ, chủ……"
“Oa……"
Tôn lão còn chưa nói xong, một tiếng khóc nỉ non trong trẻo vang lên toàn bộ Bùi phủ.

“Sinh!" lúc này Tôn lão cũng không bình tĩnh được, lập tức nhảy dựng lên, nói với Bùi Cẩm Triều: “Phu nhân sinh rồi.

".

Tác giả : Tịch Yêu Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại