Nhất Phẩm Quý Thê
Chương 81 Dung Ngũ
Chuyện khi nào?
Bùi Cẩm Triều cười khẽ, “Chuyện trước khi chết."
Lục Thịnh ngay sau đó trầm mặc, trong lòng hắn âm thầm ảo não, vừa rồi hắn không nên lanh mồm lanh miệng hỏi vấn đề này.
Nhưng, hắn thật sự rất tò mò, một nam nhân trí tuệ siêu quần như vậy, lúc trước sao lại bị người độc chết.
“Có phải còn gì muốn hỏi đệ hay không?" Bùi Cẩm Triều buồn cười nhìn Lục Thịnh vẻ mặt buồn rầu, “Có phải huynh vẫn luôn muốn hỏi đệ, năm đó đệ chết như thế nào?"
Lục Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình có chút rối rắm khó nhịn, một hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ không phải trúng độc sao?"
“Ừ, tự nhiên là trúng độc, chẳng lẽ huynh không biết võ công của đệ như thế nào?" Vẻ mặt của hắn lộ ra chế nhạo.
“Huynh đương nhiên biết, chính bởi vì biết……" Năm đó hắn không biết võ công của Lưu Cảnh có phải đệ nhất Đại Vinh hay không, nhưng nếu phương diện quyền cước đao kiếm, muốn lấy tánh mạng Lưu Cảnh khó hơn lên trời.
Dượng dạy dỗ Lưu Cảnh từ nhỏ chính là căng chùng vừa phải, chỉ cần Lưu Cảnh quyết định muốn học gì, dượng luôn tìm được lão sư tốt nhất thiên hạ tiến hành dạy dỗ.
Nhưng nếu Lưu Cảnh bắt đầu học tập, tuyệt đối không cho phép bỏ dở nửa đường, nếu không chỉ cần hắn đổi ý, dượng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.
Mà từ nhỏ biểu đệ Lưu Cảnh cũng hiểu chuyện, hắn giống như hiểu rõ trách nhiệm trên người chính mình, một lần tùy hứng duy nhất đại khái chính là năm đó sau khi Lâm Tuệ Âm sinh sản, một thi hai mệnh, hắn buông thả bản thân.
“Chính vì biết, huynh mới cho rằng bọn họ muốn hại đệ chỉ có con đường hạ độc." Nhưng Duệ Thân Vương phủ phòng giữ không hề yếu kém hơn hoàng cung đại nội, rốt cuộc là ai có thể hạ độc trong ẩm thực của hắn.
“Đạo lý huynh đều biết, chẳng lẽ bọn họ không rõ? Vị kia chính là tàn nhẫn độc ác, có lẽ hắn đã có ý tưởng diệt trừ phụ tử chúng ta khi mới bước lên vị trí kia."
Lục Thịnh bị hắn vài câu qua loa có lệ làm cho tức giận thiếu chút nữa hộc máu, đứng lên, vài bước vọt tới án thư, chống bàn nhìn chằm chằm hắn, “Đệ biết huynh muốn hỏi chính là gì."
“Huynh không cần phải biết là ai, tóm lại đệ bị người hạ độc chết." Bùi Cẩm Triều nói sang chuyện khác, “Phong thư này huynh mau chóng đưa đi, trong âm thầm còn có rất nhiều an bài, nếu huynh trì hoãn, lúc sau rất nhiều kế hoạch của đệ sẽ toàn bộ bị gác lại."
Nói đến chính sự, Lục Thịnh chính là sốt ruột hơn ai khác, hai lời chưa nói, mang theo thư trực tiếp rời đi.
Màn đêm buông xuống, Bùi Cẩm Triều ôm tiểu kiều thê, yêu say đắm vuốt ve cánh tay tuyết trắng của nàng, “Sáng mai nàng muốn đi đưa trưởng công chúa?"
“Đúng vậy, tốt xấu gì trưởng công chúa cũng tặng cho ta một phần hậu lễ." Đường Mẫn đẩy ra móng heo háo sắc trên cánh tay mình, “Sáng mai biểu ca thức dậy lâm triều nhớ kêu ta dậy, miễn cho trì hoãn."
“Vậy nàng ngủ sớm một chút đi." Bùi Cẩm Triều lăn lộn nàng có chút lợi hại, nếu lại không cho nàng nghỉ ngơi, sáng mai làm sao nỡ gọi nàng dậy.
Đường Mẫn hình như biết tâm tư Bùi Cẩm Triều, còn buồn ngủ hết sức, nàng rụt rụt vào lòng ngực nam tử bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Biểu ca, ta biết chính mình nên làm gì, chàng đừng lo lắng."
“Được!" bên môi Bùi Cẩm Triều tràn ra tươi cười sủng nịch, hắn cũng không lo lắng những việc này, không lo lắng nhưng vẫn nhịn không được nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, trời còn đen nhánh, Đường Mẫn đã bị đánh thức.
Nhìn bên ngoài sao trời chưa ẩn, nàng xoa đôi mắt chua xót nhập nhèm, nói giọng khàn khàn: “Thì ra mỗi ngày biểu ca phải thức dậy sớm như vậy."
“Nếu còn buồn ngủ, vậy không cần đi, ta sai quản gia đi chào hỏi một tiếng là được."
Đường Mẫn xốc lên chăn mỏng, trực tiếp mặc áo trong đứng dậy mặc quần áo cho hắn, “Đây hẳn là lần đầu tiên ta hầu hạ biểu ca mặc triều phục?"
Bùi Cẩm Triều giơ tay chải vuốt tóc mai hỗn độn cho nàng, cười nói: “Ta cưới nàng làm vợ, lại không phải để nàng hầu hạ ta mặc quần áo."
“Làm ta sinh con cho chàng sao?" Đường Mẫn oai đầu nhỏ, nghịch ngợm nói.
“…… Nếu nàng nguyện ý, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu, tuy cha mẹ không nói, nhưng cũng mong chờ."
“A? Cha mẹ sốt ruột nha?" vẻ mặt Đường Mẫn có chút khó xử.
Chuyện này nhắc tới đơn giản, nhưng thật sự muốn thực hiện, lại luôn có chút sợ đầu sợ đuôi, rốt cuộc trước nay nàng đều chưa từng sinh.
“Nàng đừng lo lắng." Bùi Cẩm Triều xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, “Ta cũng chỉ nói giỡn với nàng, đừng nghĩ quá nhiều, dùng cơm sáng trước đi, ta đưa nàng đi cửa thành."
“Không cần biểu ca, hôm nay ta muốn cùng trưởng công chúa đi Vạn Phật tự nhìn xem, thuận đường lại đi thăm cha mẹ, giữa trưa không ở trong phủ dùng cơm, chàng không cần chờ ta."
“Vậy cũng được, trên đường chú ý an toàn, có việc gì thì sai Thẩm Kiện truyền tin về."
“Yên tâm đi, ở kinh thành còn có thể xảy ra chuyện gì." Nàng trấn an cười.
Trưởng công chúa đi rất sớm, không nghĩ tới có thể gặp Đường Mẫn ngoài cửa thành, làm cho trong lòng nàng đột nhiên nảy lên ấm áp.
“Nha đầu này, đều nói muội đừng tới tiễn đưa, trời giá rét, thân thể muội làm sao chịu nổi."
Dứt lời, liền nói với Tương Vương phía sau: “Vương gia, ta nói vài câu với Tiểu Mẫn trước."
“Công chúa đừng gấp, chúng ta còn không vội." Tương Vương dứt lời, gật đầu với Đường Mẫn, buông xuống màn xe.
“Trưởng tỷ không cần lo lắng, hôm qua tỷ nói muốn đi Vạn Phật tự, vừa lúc muội cũng muốn đi vì biểu ca thắp nén hương, sau đó điểm một trản đèn trường minh, thêm chút tiền dầu mè cầu phúc cho biểu ca."
Trưởng công chúa nhịn không được cười nói: “Thì ra nha đầu muội có mục đích riêng."
Đường Mẫn mời trưởng công chúa lên xe ngựa chính mình, sau đó xe ngựa không nhanh không chậm đì Vạn Phật tự.
“Nếu muội thật sự có mục đích riêng, tuyệt đối sẽ không thức sớm như vậy, cầu phúc cho biểu ca cũng có thể chọn lúc hừng đông."
“Tỷ đương nhiên biết, trêu ghẹo muội hai câu, nha đầu này còn tưởng là thật?" Trưởng công chúa lôi kéo tay Đường Mẫn, khóe môi tươi cười rất mềm mại, “Hôm qua tỷ đã nói, bởi vì hôm nay tỷ đi sớm, các ngươi đều đừng đến, kết quả trước khi đi, chỉ có Tiểu Mẫn đến tiễn, tỷ sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này."
“Nhớ kỹ cái này làm gì? Muội tới tiễn tỷ không phải thực bình thường sao? Hơn nữa tỷ cũng nói, tiện đường đi Vạn Phật tự mà."
“Được, tỷ đã biết."
Đoàn người tới Vạn Phật tự, ngoại trừ chùa hoàng gia là Ngọa Long tự, nơi này là ngôi chùa lớn nhất, phật tử đến viếng nhiều nhất Đại Vinh triều.
Phu thê Tương Vương tới nơi này tìm chủ trì có việc, Đường Mẫn cũng không quấy rầy bọn họ, chính mình ở bên ngoài thắp hương, vì Bùi Cẩm Triều tự mình bậc lửa một trản đèn trường minh, sau đó mới nhờ người truyền tin cho trưởng công chúa, nàng lên xe chạy tới thôn trang vùng ngoại ô.
---
Ở Yến Châu, nói đến Dung gia, chính là nhà nhà đều biết, Giang Bắc cũng giàu có và đông đúc không kém Giang Nam chút nào, lý do chính là vì có Dung gia tồn tại.
Dung gia Ngũ Lang, cũng là gia chủ hiện tại của Dung gia, mười năm trước, hắn hai mươi tuổi, vượt qua bốn vị huynh trưởng tài đức vẹn toàn, được mọi người trên dưới Dung gia duy trì, ngồi lên vị trí gia chủ.
Mười năm nay, hắn rất ít lộ mặt ở Yến Châu, cho dù là bá tánh bản địa Yến Châu gần như cũng không thể biết dung mạo hắn, nhưng đại danh lại như sấm bên tai.
Cho dù các cô nương không biết được dung mạo Dung Ngũ, chẳng sợ hắn bị người ngoài đồn bởi vì xấu xí nên không lộ diện, lại như cũ có đông đảo cô nương muốn gả cho hắn.
Trăng sáng sao thưa, gió lạnh phất qua, một bóng dáng tuyết trắng ngồi trong sân tinh xảo đẹp đẽ quý giá, đối ảnh độc chước, trên bàn đá còn đặt một mặt nạ tinh xảo màu bạc, dưới ánh trăng thanh lãnh lóe quang mang nhiếp người.
Đây là một nam tử rất có khí chất, thanh lãnh đẹp đẽ quý giá, đạm mạc xa cách, ẩn ẩn có cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan, tuy chỉ là bóng dáng, cũng có thể lu mờ đầy trời ngân quang, bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua hắn tồn tại.
Đột nhiên, tay duỗi hướng ly rượu dừng lại, chuyển qua mặt nạ.
Hắn cầm lấy mặt nạ, nhẹ nhàng che trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện.
“Gia chủ, Thịnh Kinh gửi thư."
“Tiến vào." Giọng hắn lộ ra thanh lãnh, dễ nghe mang theo ma âm làm người tâm thần rung chuyển.
Mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh như đêm khuya.
“Gia chủ, người tới tự xưng là bạn cũ của gia chủ, mời ngài xem." nam tử cầm thư trong tay đưa cho Dung Ngũ, sau đó xoay người rời đi.
Hắn nhìn thư từ, mặt trên chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: Dung Ngũ.
Nhưng chính vì hai chữ này, lại làm đôi mắt thanh lãnh nhiều năm nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm.
Hắn quá quen thuộc chữ viết mặt trên, nam nhân có thể viết ra hai chữ này là tri kỷ duy nhất của hắn trên đời, không có đệ nhị.
Đáng tiếc chính là, bảy năm trước người đó đã chết, nếu như thế, bút tích này lại là ai viết?
Mở thư ra, chữ viết và nội dung trên đó làm hắn thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào.
Xem xong thư, hắn lâm vào trầm tư thật lâu, mãi cho đến trăng lên giữa trời, hắn mới thở dài một hơi.
“Người tới!"
Ngay sau đó, trong phòng xuất hiện hai ám vệ áo đen.
“Chủ nhân."
“Từ hôm nay trở đi, phái tất cả tiệm gạo của Dung gia truân lương, càng nhiều càng tốt."
“Dạ!"
Hắn siết chặt lá thư trong tay, nói với một người trong đó: “Mấy ngày này ta phải rời khỏi Yến Châu, cuộc họp Dung Thị tộc ngày mai sẽ do phụ thân chủ trì, tất cả mọi chuyện đều hoãn, đợi ta trở về lại xử trí."
“Thuộc hạ tuân lệnh."
Hai người trong phòng rời đi, Dung Ngũ lấy cây quạt xếp trên bàn, trực tiếp ra cửa phòng.
Hắn biết, chỉ có tự mình đi hỏi mới có thể giải thích nghi hoặc, nếu không hắn không cam lòng, hơn nữa hắn cũng không thể chỉ vì một phong thơ, liền đánh cược cả Dung thị.
Nếu……
Nếu người kia thật là người hắn đã từng quen, Dung gia bọn họ, đều sẽ cùng người kia cùng thuyền cùng hội, đối mặt mưa gió.
Chẳng sợ hủy diệt cơ nghiệp Dung gia mấy trăm năm, hắn cũng không tiếc.
Màn đêm buông xuống, hắn cưỡi ngựa trực tiếp biến mất ở Yến Châu.
Dung Ngũ căn bản không lo lắng đi kinh thành sẽ không tìm thấy người, nếu hắn dám viết thư cho mình, Dung Ngũ bảo đảm đối phương chắc chắn đoán được chính mình nhất định sẽ vào kinh, trừ phi trời đất có dị tượng, nếu không Lưu Cảnh tính toán không bỏ sót.
Nhưng hắn không rõ, năm đó nam tử tính toán không bỏ sót, làm người kiêu ngạo tuyệt diễm nhất Dung gia như hắn cũng phải cúi đầu tâm phục, rốt cuộc làm sao mà chết, rồi lại như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết.
Ngày thứ mười tám các tiệm gạo của Dung gia trải rộng cả nước bốn phía trưng thu lương thực, Dung Ngũ một đường ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành, lúc này thế cục kinh thành đã trở nên quỷ dị.
Bùi Cẩm Triều đang cùng Đường Mẫn đi nhà kho lật xem có thứ tốt gì không.
“Trưởng tôn của Minh Ngọc tỷ sắp ra đời, chúng ta phải tặng mấy hạ lễ, lúc này ta mới phát hiện, nhà kho gần như đều là cống phẩm." cống phẩm không thể tặng người, chính mình cũng không thể tùy ý bày biện, chỉ có thể chồng chất ở nhà kho, không thể bán lấy tiền, thật là vô dụng.
Thật đúng là không bằng trực tiếp cho vàng thật bạc trắng, đáng tiếc Hoàng Đế và Thái Hậu nơi nào là “tục nhân" như vậy.
Nhưng bọn họ không biết, Đường Mẫn nàng lại là người tục đến không thể tục hơn.
“Nếu không biết chọn làm sao, giao cho Quách Nghị xử lý là được, hắn rất rõ ràng mấy chuyện lễ thượng vãng lai thế này."
“Sao giống được chứ, nói đến cùng là đứa cháu đầu tiên của Minh Ngọc tỷ, năm nay Minh Ngọc tỷ mới ba mươi ba tuổi, cũng đã làm tổ mẫu." kết hôn sớm sinh con sớm, nói thật Đường Mẫn thấy có chút dọa người.
Nàng ở nhà kho lăn qua lộn lại tìm vài lần, mới tìm được mấy thứ đồ chơi nhỏ, đều là dùng ngọc chế tạo động vật, mỗi một cái lớn cỡ lòng bàn tay, tổng cộng mười hai con, là mười hai cầm tinh, mỗi màu sắc có bốn con động vật, phân biệt là hồng ngọc, bạch ngọc, hoàng ngọc và tử ngọc, rất sống động đáng yêu.
“Di? Trước kia sao ta không phát hiện cái này?" Nàng lấy hộp ra, đưa cho Bùi Cẩm Triều, “Đưa cái này đi, tuy hài tử mới sinh còn chưa thể chơi, nhưng cũng là tâm ý, mấy tháng sau có thể thưởng thức."
Bùi Cẩm Triều không phản đối, một hộp mười hai cầm tinh ngọc thạch là chưởng quầy cửa hàng bạc đưa tới, lúc ấy có lẽ Đường Mẫn đang bận, cũng không cẩn thận xem.
“Ngày ấy Đường Hạo từ thư viện trở về, mang theo hắn cùng đi đi." Tính tính, tiểu gia hỏa kia từ đầu tháng giêng trở về hai ngày, thời gian còn lại toàn bộ đều ở thư viện.
Không thể không nói, Đường Hạo thật sự nỗ lực, hơn nữa ở Thanh Đằng thư viện cũng không cần lo lắng hắn bị khi dễ, có Tiền Cẩn Chi chăm sóc, cộng thêm thân phận Đường Mẫn, gia trưởng những học sinh trong thư viện phàm là có chút tâm nhãn đều sẽ dặn dò con cháu chính mình đừng mâu thuẫn với Đường Hạo.
Nếu không trong nhà có chút bối cảnh sẽ có hại, mà không có bối cảnh chỉ có thể ngậm bồ hòn.
“Được, từ khi vào kinh thành, Đường Hạo ở trong phủ cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều ở thư viện, lần này mang theo hắn đi chỗ Minh Ngọc tỷ một chút."
“Hắn nhỏ hơn Lục Thanh Việt không bao nhiêu, vừa lúc làm hắn đi lãnh giáo."
Hai người mới cầm lễ vật từ nhà kho ra, Quách Nghị nghênh diện chạy tới.
“Gia, bên ngoài có một vị tự xưng là Ngũ công tử cầu kiến."
Đường Mẫn cảm thấy xưng hô này thật mới mẻ, còn có người tự giới thiệu như vậy, nhưng nhìn thấy Bùi Cẩm Triều mỉm cười ý vị thâm trường, cảm thấy hình như người nam nhân này đã đến, làm biểu ca phi thường vui vẻ.
“Mẫn Mẫn, một lát ta không đưa nàng đi Phương Hoa Các được rồi." Vốn dĩ hắn định đưa nàng đi cửa hàng, sau đó đi dạo phố một chút.
Đường Mẫn không sao cả, dù sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cũng không có cách nào, hơn nữa ra cửa dạo phố còn mang theo nam nhân, này cũng không phải phong cách của nàng.
“Biểu ca có việc đi trước đi, ta chính mình đi cửa hàng cũng được." cháu trai đầu tiên của Phùng Minh Ngọc còn mấy ngày sẽ ra đời, tháng giêng Phùng Minh Ngọc vừa nói xong, đặt cho con dâu trưởng một bộ quần áo ở Phương Hoa Các, phải đi xem một chút, thời gian dự sinh còn chưa đến bảy ngày, cần phải gấp rút chút.
Nha đầu này hiểu chuyện, làm trong lòng Bùi Cẩm Triều ấm áp, nhéo nhéo tay nhỏ của nàng, nhấc chân đi thư phòng.
“Mời người đến thư phòng."
Đường Mẫn cũng không gặp vị ngoại nam kia, nếu Bùi Cẩm Triều nguyện ý nàng gặp, hắn sẽ chủ động mang nàng đi.
Trong thư phòng, Bùi Cẩm Triều vừa vào, liền nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng, đầu đội mặt nạ bằng bạc che nửa mặt, so với ban đầu gặp mặt, hình như hắn cũng dần dần nhiễm một tia trần thế phong sương.
“Huynh biết đệ thu được thư, nhất định sẽ tự mình đến xác nhận." Đi vào ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn.
Dung Ngũ nhìn nam tử trước mắt, nho nhã tuyển tú, dáng người đĩnh bạt, hơn nữa hắn thực trắng, trắng nõn như nữ tử, đặc biệt là ánh mắt và khóe môi quen thuộc kia, cho dù không mở miệng hỏi, Dung Ngũ cũng biết lá thư kia thật là xuất từ tay người nam nhân này.
“Đệ nghe nói bảy năm trước huynh bị người hạ độc hại chết." câu đầu tiên Dung Ngũ liền hỏi phi thường không khách khí.
“Huynh cho rằng đây đã là chuyện thiên hạ đều biết." Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, mọi người theo thứ tự rời đi thư phòng, “Chuyện trong thư huynh nói với đệ hình như tiến hành thực thuận lợi, chỉ bằng một phong thư có thể làm Dung gia chủ trực tiếp hạ lệnh, quả nhiên là có quyết đoán."
Dung Ngũ trong sáng cười nói: “Huynh biết rõ chỉ bằng vào bút tích của huynh, đệ khẳng định sẽ hạ lệnh, nhưng bây giờ rốt cuộc huynh là Thế Tử năm đó, hay là Bùi đại nhân hiện tại?"
Tam nguyên thi đậu, người thứ hai Đại Vinh triều, nếu nói không phải Lưu Cảnh, hắn thật đúng là có chút hoài nghi, mà hiện tại nhìn thấy người thật, trong lòng Dung Ngũ liền xác nhận.
Chỉ là trong thư Lưu Cảnh nhắc tới, sau khi chết tỉnh lại trên người nam nhân khác, cách nói này có chút nghe rợn cả người, nhưng tận mắt nhìn thấy, Dung Ngũ lại không còn hoài nghi, hắn quá quen thuộc tươi cười và ánh mắt này.
Có lẽ hắn có thể nhận sai phụ mẫu của chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai nam nhân trước mắt, chẳng sợ năm đó sau khi Lưu Cảnh chết, toàn thân đen nhánh.
“Bên ngoài là Bùi Cẩm Triều, bên trong là Lưu Cảnh." Giơ tay rót cho hắn một ly trà xanh, giống như mỗi một lần gặp mặt trước kia, “Ba chỗ huynh nhắc đến trong thư, là chỗ tẩu tử đệ chứa sáu bảy vạn lượng lương thực, toàn bộ đều trữ hàng dưới danh nghĩa năm tiệm gạo và ba thôn trang của huynh, đệ đều phái người mang đi đi, tuyệt đối không thể tiện nghi Lưu Ngạn và Hộ Bộ."
“Trước khi đến Thịnh Kinh, đệ đã phân phó người xuống tay chuẩn bị, hơn nữa đệ còn thông báo những thương nhân lương thực trong cả nước, bọn họ đều đã bắt đầu mua lương thực, đến lúc đó hẳn có thể giảm bớt tình hình tai nạn.
Nhưng nếu bọn họ áp dụng thủ đoạn cường ngạnh thì nên làm sao?"
“Lần này huynh kêu đệ thu mua lương thực, không phải vì Gia Châu phủ, mà là quân lương." khuỷu tay Bùi Cẩm Triều đáp trên tay vịn ghế dựa, mười ngón giao nắm, “Người của huynh truyền tin tức, tình hình thiên tai lần này ở Gia Châu phủ tương đối nghiêm trọng, nhưng triều đình hoàn toàn có thể ứng phó." Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Dung Ngũ, khuôn mặt thanh tuyển mang theo một tia châm chọc và lạnh lẽo, “Nhưng, ứng phó xong Gia Châu phủ, quân lương của bốn mươi vạn đại quân đã có thể không có tin tức."
Dung Ngũ lại vì những lời này mà nhíu mày, “Huynh làm vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Biên quan tướng sĩ nếu không có quân lương, còn đóng giữ như thế nào? Hiện tại đầu xuân, Bắc Nhung cây cỏ bắt đầu sinh trưởng tốt, chẳng lẽ huynh xem chuẩn điểm này?"
“Bái Lâm, đó chính là Minh gia quân, đóng giữ biên cảnh Đại Vinh ta hơn trăm năm, huynh sẽ không lấy những tướng sĩ đó nói giỡn, quân lương sẽ đúng hạn đưa đến biên quan, triều đình bên này huynh đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị.
Đến lúc đó, trong quân sẽ có người cầm giữ tín vật của huynh đi tìm đệ, đệ sai người đưa lương thảo đi, bạc bán lương thảo, Hộ Bộ cũng không dám nợ Dung gia."
Dung Ngũ không tiếng động gợi lên môi cười, “Một Hộ Bộ nhỏ nhoi mà thôi, nếu tử sĩ Dung gia muốn lấy đầu hắn dễ như trở bàn tay, chỉ là năm đó rốt cuộc vì sao huynh lại chết?"
“Bị độc chết."
“Đệ biết là độc chết, ai hạ độc?"
“……Mẫu phi huynh!" Chuyện này hắn chưa từng nói với ai, ngay cả Lục Thịnh cũng không, Dung Ngũ là người thứ nhất.
Nhìn ánh mắt Dung Ngũ thâm trầm, Bùi Cẩm Triều chua xót cười nói: “Ở Duệ Thân Vương phủ, người có thể làm huynh thả lỏng cảnh giác, chỉ có phụ vương và mẫu phi, có lẽ đối phương cũng biết điểm này."
“Sao có thể?" Dung Ngũ từng gặp Duệ Thân Vương phi, nàng tuyệt đối không có khả năng hại con trai chính mình.
“Chính vì không có khả năng, cho nên huynh mới uống cháo đêm đó, độc dược là ai hạ, không cần đoán cũng biết."
Trong nháy mắt, Dung Ngũ liền nghĩ tới một người.
—— Trân Phi, Trình Nghê Thường.
Lưu Ngạn tự cho là rất ít người biết thân phận thật sự của Trân Phi, kỳ thật phàm là có chút đầu óc làm sao sẽ nhìn không ra.
Hoàng Đế yêu thương Trân Phi như vậy, nếu thật là thứ nữ, vì sao không sớm đón tiến cung, mà là chờ đến khi Duệ Thân Vương phủ bị diệt cả nhà, mới thành Trân Phi nương nương sủng quan lục cung.
Chỉ đáng thương thứ nữ kia, tuy sau khi chết được lễ tang long trọng như đích nữ, chung quy là một sinh mệnh tươi sống, làm kẻ chết thay cho một tiện nhân.
“Bái Lâm, đệ nên thành thân."
Dung Ngũ cười khổ, “Chờ thiên hạ đại định rồi nói sau, đệ không muốn việc hôn nhân của chính mình thành mua bán."
Bùi Cẩm Triều nghe vậy, cũng chỉ cười cười, không thâm nhập đề tài này.
Bên này không khí thực tĩnh dật, bên kia Đường Mẫn lại thoáng xảy ra một ít ngoài ý muốn.
Lúc xe ngựa rẽ vào hẻm nhỏ, xảy ra va chạm với một chiếc xe ngựa khác, chủ nhân xe ngựa kia là một nữ tử.
“Ta nói là ai đâu, thì ra là Đoan Tuệ công chúa." Nàng kia nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Mẫn, nói với mã phu: “Cho hạ nhân của nàng một chút bạc áp áp kinh."
Nói xong, liền buông màn xe, sau đó làm xe ngựa dần dần đi xa.
Đường Mẫn nhìn xa phu nhà mình ngồi cạnh xe ngựa, trên đùi một vết roi ngựa đỏ tươi, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm.
“Thẩm Kiện, làm người đưa hắn về phủ tìm Tôn lão nhìn xem."
“Dạ, phu nhân." Thẩm Kiện sai hai gã sai vặt đi theo đưa xa phu trở về, hắn ngồi lên phía trước lái xe.
“Phu nhân, vừa rồi vị kia là đích trưởng nữ, cũng là con nối dõi duy nhất của tiền Thái Tử, ngày thường nàng đều ở công chúa phủ tại Vinh Hỉ hẻm, rất ít ra cửa." Thẩm Kiện cầm càng kéo xe, nói với Đường Mẫn ngồi bên trong.
Tiền Thái Tử, chính là Thái Tử lúc trước Thuận Đế lập, nàng cũng không rõ về vị Thái Tử chết lúc đoạt trữ này, cho dù từ trong miệng Phùng Minh Ngọc hay là Thái Hậu, nàng cũng chưa từng nghe, không nghĩ tới còn có một vị công chúa tồn tại.
Xem ra hôm nay trở về phải hỏi biểu ca một chút, hắn tin tức linh thông, hẳn là biết.
Xa phu bị đưa về phủ, lúc này Dung Ngũ cũng đã rời đi, hiện tại hắn thân phụ trọng trách, hiện tại Yến Châu không thể thiếu hắn chủ trì đại cục, gia sự Dung gia, chỉ có gia chủ mới có thể hạ lệnh, cho dù là Dung phụ tạm thời chưởng gia, cũng chỉ có quyền lợi phát biểu ý kiến, bởi vì tộc quy cực kỳ quỷ dị này, Dung Ngũ có thể được đến toàn phiếu bầu làm gia chủ, năng lực của hắn đã được trên dưới toàn bộ Dung gia tán đồng, như vậy mới có thể xoắn thành một sợi dây thừng, Dung gia mới có thể càng cường đại hơn.
Bùi Cẩm Triều nhìn thấy xa phu bị nâng trở về, trên đùi có vết máu kéo dài, hỏi: “Sao lại thế này?"
“Gia, ở ngõ nhỏ xe ngựa chúng ta và một xe ngựa khác đi ngược chiều, Tiểu Phúc bị xa phu của đối phương không cẩn thận đả thương." gã sai vặt ở bên cạnh giải thích.
Bùi Cẩm Triều xua xua tay nói: “Dẫn hắn đi xuống, kêu Tô Hòa nhìn cho hắn."
“Dạ!"
Gã sai vặt nâng mã phu Tiểu Phúc bị thương rời đi, vẻ mặt Bùi Cẩm Triều lại trở nên hung ác nham hiểm.
Không cẩn thận? Vết thương nặng như vậy, nếu không dựa vào nội kình, yêu cầu bao lớn sức lực mới có thể đánh tới miệng vết thương dài như thế, thực rõ ràng không phải ngoài ý muốn, chính là cố ý nhằm về phía Mẫn Mẫn.
“Thẩm Khang, đi tra sao lại thế này."
“Dạ, chủ tử."
Ở hẻm nhỏ, nếu ngựa chấn kinh, xe ngựa thế tất sẽ đâm vách tường hai bên, đến lúc đó không có khả năng không bị thương.
Có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, đối phương hiển nhiên biết thân phận Đường Mẫn, cũng đã nói lên có chuẩn bị mà đến.
Ngày thường tiểu tức phụ của hắn cũng không trở mặt với người khác, phàm là nhìn thấy nàng, cho dù không thích, cũng sẽ lựa chọn đạm mạc xa cách, ít nhất còn chưa bao giờ có người muốn làm hại nàng.
Quả nhiên, chờ Thẩm Khang mang về tin tức, Bùi Cẩm Triều thật sâu nhăn mày.
“Ngươi nói là Hòa Thạc công chúa?"
“Dạ, thuộc hạ đã hỏi Thẩm Kiện, hắn nói đối phương đúng là Hòa Thạc công chúa, tuy xa phu bị thương, nhưng phu nhân chỉ thoáng chịu chút kinh hách, cũng không bị thương."
Hòa Thạc công chúa Lưu Dung là một tồn tại thực xấu hổ, năm đó thân là đích trưởng nữ của Thái Tử, thân phận tự nhiên rất cao quý, nhưng tiền Thái Tử bị giết, Lưu Ngạn kế vị, nàng cũng từ hoàng cung mỹ lệ mất đi bóng dáng, vẫn luôn ở tại Hòa Thạc công chúa phủ, ngày thường trong cung tổ chức yến hội lớn nhỏ, rất ít thấy nàng tham dự, đại khái cũng chỉ có mừng thọ Thái Hậu mới có thể tiến cung ngồi một lát, trò chuyện với Thái Hậu hai câu.
Hôm nay nàng chủ động khiêu khích Mẫn Mẫn, rốt cuộc là vì cái gì?
Tuần tra tú phòng xong, Đường Mẫn trở lại trong phủ, liền bị Bùi Cẩm Triều dò hỏi.
“Có lẽ là xem ta không vừa mắt?"
“Nếu là thuận mắt, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn hôm nay." Giọng Bùi Cẩm Triều phiếm lạnh lẽo, “Đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý."
“Ta mới không thèm lo lắng." Đường Mẫn cười nhẹ nhàng, “Không phải có biểu ca sao, chỉ là một công chúa con gái tiền Thái Tử nhỏ nhoi, làm gì ta phải lo lắng."
“Miệng lưỡi trơn tru, ta còn có việc, buổi tối nàng nghỉ ngơi sớm chút, không cần chờ ta."
Trước nay hắn đều là phái hành động, cái gì quân tử báo thù mười năm không muộn, thuần túy chính là chê cười, thời gian mười năm đủ để thay đổi tất cả, đã trễ đến mức không thể trễ hơn.
Chỉ có từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, đợi thời cơ chín mùi, mới có thể nhất cử thành công.
Thật cho rằng chính mình là con gái của Lưu Hoành, là có thể xem ai không vừa mắt liền đối phó người đó?
Nhưng nghĩ như vậy cũng không sai, hắn xem Lưu Dung không vừa mắt, vậy có thể giết nàng hay không?
Mặc kệ kiếp trước kiếp này, chưa từng có người động vào người hay vật hắn đặt trong lòng, còn có thể toàn thân mà lui, Lưu Ngạn không được, Tiền Thái hậu không được, Tiền thị tộc không được, Lưu Dung yếu kém kia, càng không được!
Nàng lại dám can đảm duỗi tay đến trên người Mẫn Mẫn, đây là phạm kiêng kị của hắn, tuyệt đối không có khả năng không bị giáo huấn.
Trong phòng, Hương Ảnh và Hương Thảo đang hầu hạ Đường Mẫn tắm gội.
Đường Mẫn thoải mái ghé vào thau tắm, Hương Thảo cầm khăn chà lau phía sau lưng cho nàng.
“Phu nhân, ngài nói hôm nay Hòa Thạc công chúa rốt cuộc là ý gì? Ngài căn bản chưa từng gặp nàng, sao đột nhiên nàng lại hạ độc thủ? Đây là công chúa diễn xuất sao?" ban đầu lúc Hương Thảo đi vào Bùi phủ, có thể nói là thật cẩn thận, hiện tại lại trở nên có chút lải nhải, cũng may từ năm trước lần đó trừng phạt nàng, Hương Thảo dần dần hiểu được thu liễm, ở bên ngoài trước nay đều sẽ không mở miệng nhiều lời một câu, nhưng ở trong phủ lại thoáng phóng túng, Đường Mẫn cũng không nghĩ quá câu nàng, rốt cuộc nàng còn nhỏ, năm nay cũng chỉ có mười ba tuổi.
Hương Ảnh nhéo huyệt Thái Dương cho Đường Mẫn, cười nói: “tỷ không nghe Thẩm nhị ca nói sao, từ khi tiền Thái Tử qua đời, công chúa vẫn luôn ở công chúa phủ lễ Phật, ngày thường cũng rất ít ra cửa, dù là ra cửa cũng rất điệu thấp, hơn nữa tuy nhìn thực lạnh nhạt, nhưng cũng chưa từng trở mặt với người khác.
Cho dù chúng ta nói ra, cũng chưa chắc có ai tin, có lẽ người khác còn cảm thấy là phu nhân chúng ta chủ động vu oan nàng."
“Nếu dốc lòng lễ Phật, hơn nữa cũng chưa từng trở mặt với người khác, vì sao phải ra tay tàn nhẫn đối với phu nhân chúng ta?" Ngay cả nàng đều biết, nếu ở hẻm nhỏ kinh ngựa, lại va chạm thùng xe, có lẽ thùng xe sẽ bị đâm cho tan thành từng mảnh, đến lúc đó phu nhân không có khả năng không bị thương.
Đường Mẫn nghe hai người ngươi một lời ta một ngữ, ngươi tới ta đi, cười nói: “Ai nói cho các ngươi dốc lòng lễ Phật liền có tâm địa Bồ Tát? Nếu một lòng hướng thiện, Phật Tổ tự tại trong lòng, nếu một lòng làm ác, thành kính Phật Tổ cỡ nào, cũng sẽ có ngàn vạn lý do giải vây vì chính mình, hôm nay nàng chủ động tìm ta phiền toái, vậy thuyết minh nàng không thích ta, nguyên nhân một người không thích một người khác kỳ thật rất đơn giản cũng thực phức tạp.
Nói phức tạp là vì trong đó có lẽ trộn lẫn cảm xúc nào đó không nói rõ, thường thường có lẽ vì một câu hoặc là một chuyện không quan hệ tới nàng, nhưng làm nàng sinh lòng phiền chán.
Nói đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là mấy nguyên nhân thôi, ý nghĩ của ta là, nàng ghen ghét ta."
“Ghen ghét?" Hai nha hoàn không rõ.
“Ghen ghét bên cạnh ta có hai nha đầu đáng yêu như các ngươi." Đường Mẫn không muốn tiếp tục tham thảo sâu hơn với các nàng, nhưng nàng tin tưởng biểu ca thực mau sẽ điều tra rõ.
Hương Thảo và Hương Ảnh hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí đỏ mặt.
Các nàng biết phu nhân nói giỡn, nhưng cũng đều thông minh không tiếp tục nói.
---
Hòa Thạc công chúa phủ, một ma ma lớn tuổi đang cởi áo cho Lưu Dung.
“Công chúa, ngài cần gì trêu chọc Đoan Tuệ công chúa, nói như thế nào nàng cũng là nghĩa nữ của Thái Hậu."
“Nghĩa nữ thôi, cho dù giống, cũng không phải Vĩnh An." Ánh mắt nàng thê lương nhìn đêm lạnh như nước ngoài cửa sổ, “Ma ma, bà nói xem vì sao người đăng cơ không phải phụ thân, rõ ràng hắn là con trai Hoàng tổ mẫu thương yêu nhất, vì sao là hoàng thúc? Đến nay ta đều không thể quên bộ dáng phụ thân chết năm đó, hắn ở trong cung vẫn luôn thật cẩn thận, càng là quan tâm hoàng thúc có thêm, rõ ràng bọn họ là huynh đệ ruột, nhưng lúc phụ thân chết hoàng thúc ở nơi nào? Năm đó hoàng thúc ở đất phong, phụ thân rất chiếu cố hoàng thúc, hiện giờ thì sao? Công chúa phủ nhìn như xa hoa, lại giống như một tòa phần mộ."
“Công chúa, lời này ngài cũng không thể nói." Lão ma ma sốt ruột, vội vàng quỳ trên mặt đất, “Công chúa, lão nô chính là nhìn ngài lớn lên, công chúa biết rõ ngài quan trọng với lão nô như thế nào, nếu ngài xảy ra chuyện, lão nô làm sao có mặt mũi gặp Vương gia Vương phi."
Lưu Dung cúi đầu nhìn ma ma, trong lòng mệt mỏi và hắc ám gần như muốn cắn nuốt nàng.
Nhưng nhìn ma ma từ từ già nua, nàng trước sau không thể từ bỏ chính mình.
“Ma ma đứng lên đi, bà lớn tuổi, đừng động một chút liền quỳ xuống."
“Tạ công chúa." Lão ma ma đứng lên, đỡ nàng chậm rãi đi về giường, “Năm đó Thái Hậu nương nương thương yêu nhất là phụ thân ngài, nếu không cũng sẽ không đối nghịch với tiên hoàng cũng muốn lập phụ thân ngài làm Thái Tử, nghe ma ma, về sau có thời gian tiến cung nhiều chút, Thái Hậu nương nương yêu thương ngài, tuyệt đối không ít hơn Vĩnh An công chúa."
“Ma ma, ta……"
“Công chúa, công chúa, lão nô biết, chỉ là chuyện như hôm nay, ngài cũng không thể lại làm."
“Ta biết, hôm nay cũng là ta có chút xúc động." Lưu Dung nhắm mắt lại, cảm nhận được màn giường bên người buông xuống, tiếng bước chân rời đi, nàng mới chậm rãi mở mắt ra.
Nàng chính là không quen nhìn Đường Mẫn, chẳng qua ỷ vào một khuôn mặt thôi, chỉ là một thôn cô hạ tiện, hiện giờ lại có thể bừa bãi tiêu sái hơn cả công chúa tôn quý nhất là nàng.
Thiên hạ nào có đạo lý như vậy, thế nhân đều phải đứng đúng vị trí của mình, lướt qua lại còn muốn tiếp tục đi phía trước, phải cẩn thận bụi gai dưới chân.
Không chỉ trát chân, hơn nữa nói không chừng còn tôi độc.
---
Ba ngày sau, một đạo tấu chương ở Hàm Nguyên Điện khiến triều đình sóng to gió lớn.
“Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hả? Các ngươi nói cho trẫm, trẫm dưỡng đám triều thần chỉ lấy bổng lộc không làm nên chuyện như các ngươi để làm gì? Nói a?" Lưu Ngạn nhìn sổ con, mặt rồng giận dữ, khuôn mặt đều trở nên xanh mét, “Gia Châu phủ? Mưa liên tục gần một tháng, đường đê sụp xuống, tử vong bảy vạn người? Các ngươi ai có thể nói cho trẫm, Gia Châu phủ đã chết bảy vạn người, hiện tại còn lại bao nhiêu? Các ngươi muốn trong lúc trẫm chấp chính, để mặc cả Gia Châu biến thành một tòa thành chết?"
Long nhan tức giận, cho dù là Tả Tướng Tiền Hoài An quyền khuynh triều dã, lúc này cũng phải thật cẩn thận.
Triều đình ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ không cẩn thận đụng vào lửa giận của bệ hạ, hơi chút không cẩn thận, chức quan của bọn họ xem như kết thúc.
“Khởi bẩm bệ hạ, Gia Châu phủ tổng cộng mười sáu vạn người, theo tấu chương sở thuật, lần này mưa to vỡ đê, kênh đào nước tràn lan, dựa theo thần và vài vị đại nhân đánh giá, nước sông đã bao phủ nửa tòa thành, nếu không khẩn cấp phân phối khoản tiền cứu tế, Gia Châu phủ chắc chắn sẽ sinh biến, xin bệ hạ sớm định đoạt."
Mọi người nghe giọng nói trong trẻo, cho dù không cần nhìn, cũng biết mở miệng chính là đương kim Trạng Nguyên.
Không ngoài ý muốn, Hoàng Đế nghe thế, vẻ mặt gần như có thể vắt ra mực.
“Đoạn Tướng, trẫm giao chuyện này cho khanh, khanh lãnh Hộ Bộ, Lại Bộ và Binh Bộ đi cứu tế, đồng thời bắt toàn bộ những kẻ hại nước hại dân ở Gia Châu phủ cho trẫm, nếu sau lưng có người hoàng thất tham dự trong đó, lập tức áp giải hồi kinh, trẫm muốn xem, bọn họ trơ mắt nhìn đất phong của chính mình trở thành một tòa thành chết, rốt cuộc là muốn làm gì."
“Thần lãnh chỉ." Hữu tướng Đoạn Vân Dật tiến lên lĩnh mệnh.
Đoạn Vân Dật rất ít ở triều đình phát biểu ý kiến, nhưng phàm là hắn mở miệng, bệ hạ nhất định sẽ thận trọng suy xét, phần lớn cũng không cự tuyệt.
Diện mạo của hắn có lẽ không so được đám người Bùi Cẩm Triều, Tiền Cẩn Chi, nhưng một thân khí độ trầm ổn lại không tự giác làm người kính trọng, hắn là một nam nhân có sức quyến rũ làm người không thể kháng cự.
Nếu Đường Mẫn nhìn thấy người này, có lẽ sẽ có một câu tổng kết thực chuẩn xác.
Đó chính là, người này lúc nào cũng tản ra một loại hormone thuộc về nam nhân thành thục sức quyến rũ.
Cho nên, khôn khéo như Tiền Hoài An, cho dù kiêng kị Đoạn Vân Dật, biết hắn tồn tại trước sau là một loại uy hiếp với Tiền thị tộc, nhưng cũng từng bước nhìn hắn lớn mạnh, bởi vì ông ta biết, nếu không thể một kích tất trúng, muốn diệt trừ Đoạn Vân Dật, gần như không có khả năng.
Năm đó ông ta có thể ma chết Duệ Thân Vương phủ, một cái Đoạn Vân Dật mà thôi, ông cũng sẽ không sốt ruột.
Hơn nữa lần này bệ hạ phái Đoạn Vân Dật đi Gia Châu phủ cứu tế, cứu tế thì dễ làm, nhưng muốn trấn an nạn dân quần chúng xúc động, không khác gì lên trời.
Đã chết bảy vạn, tương đương với nửa tòa thành đều đã táng thân lũ lụt, tạo thành bao nhiêu gia đình trôi giạt khắp nơi, thê ly tử tán, hiện tại Gia Châu tri phủ còn sống hay không đều là khó nói, hơn nữa Gia Châu chính là đất phong của Dự Vương, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Đoạn Vân Dật cắm một chân ở địa bàn của mình..