Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 80 Cơ Hội


Đảo mắt đến cuối tháng giêng, Đường Mẫn nhận được thiệp mời trưởng công chúa phủ đưa tới.
Thiệp mời viết mời nàng và Bùi Cẩm Triều đến dự tiệc, còn đơn độc đưa một phong thơ cho nàng, nói là ở trong triều Bùi Cẩm Triều bối cảnh đơn bạc, vừa lúc ngày ấy Tương Vương cũng ở tiền viện mở tiệc, ý là giới thiệu vài vị lão thần trong triều cho Bùi Cẩm Triều, đều là đức cao vọng trọng.
Nàng đưa phong thư này cho Bùi Cẩm Triều xem, lại thấy biểu ca nhà mình tươi cười ấm áp rất quen thuộc, “Vậy chúng ta đi một chuyến đi, trưởng công chúa chính là một cái thuyền lớn."
“Được." Đường Mẫn không hỏi nguyên nhân, trực tiếp gật đầu đáp ứng.
Hai ngày sau, hai vợ chồng ngồi xe ngựa đi trưởng công chúa phủ.
Trưởng công chúa phủ là người của Thái Hậu giám sát kiến tạo, vì lúc ấy tiên đế cả ngày lưu luyến hậu cung, căn bản bất chấp công chúa phủ của trưởng nữ, bốn vị công chúa cuối cùng cũng là lúc ấy lần lượt hoài thai.
Lúc này trước cửa công chúa phủ còn có chút thanh tịnh, ngày đó trưởng công chúa nói làm nàng tới hỗ trợ chiêu đãi khách, chẳng qua chỉ là lời khách khí.
Nàng nghĩ, thay vì tới trễ bị những người tới sớm xem như động vật quý hiếm, còn không bằng tới sớm chút.
“Nô tỳ Hồng Anh thỉnh an công chúa, bái kiến Bùi đại nhân."
Hai người mới vừa xuống xe ngựa, bên trong phủ liền đi ra một nha hoàn mặc váy áo tiếu lệ màu đỏ, đây là Hồng Anh, một trong bốn nha hoàn nhất đẳng bên cạnh trưởng công chúa, năm trước ở Kinh Châu phủ đã từng gặp, mặt khác còn có Lam Y, Phấn Điệp và Thanh Liên, đều là nha hoàn cực kỳ có nhãn lực và tâm tư, được trưởng công chúa dạy dỗ cực tốt, trang trọng lanh lợi hơn cả tiểu thư nhà bình thường.
“Trưởng công chúa đã bắt đầu bận rộn sao?" Đường Mẫn cười với Hồng Anh, sau đó đi chậm hơn Bùi Cẩm Triều nửa bước, theo vào.
Trưởng công chúa nghe tin tới, nhìn thấy Đường Mẫn, trực tiếp lôi kéo tay nàng đi hậu viện, vừa đi vừa quay đầu phân phó một quản sự bên cạnh: “Mang Bùi đại nhân đi chỗ Vương gia."
“Dạ, công chúa."
Đường Mẫn thừa dịp không ai để ý quay đầu lại nhìn Bùi Cẩm Triều, thấy hắn gật đầu với chính mình, lúc này mới nhận mệnh bị trưởng công chúa lôi đi.
“Trưởng tỷ, có gì còn chưa chuẩn bị tốt không? Cần muội hỗ trợ sao?"
Trưởng công chúa cười nói: “Trong phủ có hạ nhân, tỷ cũng chỉ động động miệng, đâu cần muội giúp đỡ, hôm nay muội chỉ cần ngồi bên cạnh tỷ là được, tỷ mời người cũng không nhiều, tổng cộng chỉ mười mấy phu nhân và thiếu gia tiểu thư, có ba năm phu nhân quan hệ cũng không tệ lúc tỷ chưa xuất giá, còn lại chẳng qua là chút mặt mũi thôi, có người tâm tính cũng không tệ, chỉ là nói chuyện không hợp với tỷ, nếu muội cảm thấy ai hợp mắt, có thể giao hảo, không cần cố kỵ."
“Trưởng tỷ chính là khó xử muội." Đường Mẫn cười khổ, “Khuê trung bạn tốt của tỷ ít nhất cũng lớn hơn muội mười mấy tuổi, muội giao hảo với con gái con dâu của các nàng còn được, chẳng lẽ tỷ muốn bên cạnh muội toàn bộ đều là đương gia thái thái hơn muội mười mấy tuổi hay sao?"
Trưởng công chúa vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, có thể là quan niệm vào trước là chủ, cảm thấy nàng và Phùng Minh Ngọc rất hợp nhau, nên cũng hợp tính chính mình, mà quên mất Bùi phu nhân trước mắt chỉ là một tiểu cô nương nũng nịu.
Kỳ thật Đường Mẫn biết Bùi Cẩm Triều mưu chính là giang sơn Đại Vinh, còn về lý do, nàng đoán có hai điểm.
Trước khi trùng sinh, hắn chính là con cháu hoàng thất, hoặc là bị hoàng thất hãm hại đến chết.
Hiện tại có lẽ Thái Hậu có ấn tượng tốt với nàng, trưởng công chúa cũng đồng dạng như thế.
Đường Mẫn ý tưởng thực phân rõ trắng đen, thời kỳ hòa bình, nàng cũng sẽ thiệt tình đối đãi, một khi biểu ca bắt đầu ra tay, bọn họ liền không còn quan hệ.
Bên này hai người còn chưa nói được mấy câu, một tỳ nữ mặc quần áo trắng thuần sắc mang theo một vị phu nhân đi đến, bên người còn đi theo ba nữ tử, nhìn dáng vẻ hai người búi tóc phụ nhân hẳn là con dâu nàng, một người khác tư sắc thoáng kém chút đại khái là con gái nàng.
Trưởng công chúa nhìn thấy người tới, tiến lên hai bước lôi kéo tay phu nhân kia cười nói: “Hôm nay muội tới sớm, không để ta chờ lâu lắm."
Phu nhân kia nương tay trưởng công chúa hành lễ, cười nói: “Trước kia cũng không để công chúa ngài chờ."
“Thiếp thân gặp qua Đoan Tuệ công chúa." phu nhân kia lãnh người tiến lên hành lễ với Đường Mẫn.
Đường Mẫn nâng tay phu nhân kia, nhìn về phía trưởng công chúa.
Trưởng công chúa cười nói: “Đây là tỷ muội tốt nhất của tỷ khi chưa xuất giá, hiện tại là đương gia thái thái Binh Bộ thượng thư phủ, cũng là biểu tỷ của Minh phu nhân."
Đường Mẫn tự nhiên biết Minh phu nhân là ai, hẳn là Lưu Phương Hoa, biểu tỷ muội các nàng, một người gả vào Tướng Quân phủ, một người gả cho Binh Bộ thượng thư, quan nội quan ngoại, trong ngoài hô ứng, khó trách che chở Đại Vinh ổn định và hoà bình lâu dài, ngay cả Thái Hậu và bệ hạ đều không thể lay động địa vị Minh gia ở Đại Vinh triều.
“Thì ra là Viên phu nhân, ta từng nghe biểu ca nhắc đến Viên đại nhân, nói là Binh Bộ thiết diện Diêm Vương, chỉ cần là chuyện có lợi cho quốc gia, hắn sẽ kiên trì thuyết phục bệ hạ, Đường Mẫn thực bội phục."
Chính mình phu quân được người khen, thân là thê tử tự nhiên có chung vinh dự, hơn nữa Đường Mẫn tươi cười khiến cho người cảm giác được chân thành, nên chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, Viên phu nhân cũng có ấn tượng rất tốt với nàng.
“Cung yến cuối năm không nhìn thấy công chúa, nghe nói là thân mình Bùi đại nhân không tốt?"
“Đúng vậy." Đường Mẫn cười khổ, “Sức khỏe biểu ca có chút suy yếu, mùa đông sẽ ho khan, nên xin phép bệ hạ không tham gia cung yến, bệ hạ thông cảm.

Hơn nữa ta cũng chưa bao giờ tham gia yến hội long trọng như vậy, lỡ như nháo ra chê cười thì không tốt, không đi làm ta thở dài nhẹ nhõm."
Trưởng công chúa nhẹ nhàng điểm mi tâm nàng, vui sướng cười nói: “Nha đầu này, may mắn không đi, tỷ cũng không thích mỗi năm cung yến, đều là mấy tiếc mục đó, nghe đàn sáo, xem ca vũ, không thú vị."
Đứng phía sau Viên phu nhân là hai con dâu nàng và con gái Viên Sơ Hạ.
“Đừng đứng ở đây, đi vào ngồi đi." Trưởng công chúa đi vào phòng, ngồi xuống ghế trên, sau đó an trí Đường Mẫn bên cạnh chính mình."
Đương kim trưởng công chúa mở tiệc, chỉ cần Hoàng Thượng và Thái Hậu không tới, thật đúng là không có người đáng giá trưởng công chúa tự mình đi ra ngoài nghênh đón, hiện tại Đường Mẫn cũng là nước lên thì thuyền lên, cho dù là nghĩa nữ, lại được Thái Hậu và trưởng công chúa yêu thích, cũng là giá trị con người tăng gấp bội, các loại yến hội nàng cũng rất ít uốn gối hành lễ với người khác.
Theo sau tới cũng có người Đường Mẫn tương đối quen thuộc, nhưng làm nàng kinh diễm chính là nữ tử Anh quốc công phu nhân mang đến, tóc đen như thác nước, ngũ quan minh diễm tuyệt mỹ, dáng người mạn diệu quyến rũ, khí chất lại có chút thanh lãnh, xứng với một thân lưu tiên váy màu lam nhạt lụa chít eo, thật sự là khuynh quốc khuynh thành.
Đường Mẫn nhìn hai mắt, hỏi trưởng công chúa: “Nói vậy vị này chính là đệ nhất mỹ nhân Đại Vinh, Thịnh nhị cô nương?"
“Đúng vậy, Tiểu Mẫn cảm thấy như thế nào?" Trưởng công chúa cười làm mọi người ngồi xuống, sau đó hỏi nhỏ Đường Mẫn.

Đường Mẫn thiệt tình thực lòng gật đầu, nhìn về nữ tử kia, mặt mày thanh lãnh ẩn ẩn lộ ra một tia nản lòng thoái chí, nhưng lại có thể làm người cảm giác được một loại ý chí chiến đấu, “Muội cho rằng Dự Vương phi cũng đã thực đẹp, hôm nay nhìn thấy Thịnh nhị tiểu thư mới biết được, người đẹp còn có người đẹp hơn."
Trưởng công chúa lại đột nhiên cười, duỗi tay nhéo hai cái trên má Đường Mẫn, tiếng cười thoải mái dễ nghe.
“Tỷ rốt cuộc biết vì sao mẫu hậu thích nha đầu muội như vậy."
“Bởi vì muội thực thành thật?" Đường Mẫn oai đầu nhỏ cười tủm tỉm nhìn nàng.
“Đây cũng là một phần." Trưởng công chúa gật đầu, “Là tâm thái tiểu nha đầu muội tốt, chẳng sợ thanh danh đối phương tệ hại như thế nào, muội cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn họ, Tiểu Mẫn, tính cách muội như vậy là ưu điểm, nhưng đôi khi cũng sẽ là nhược điểm trí mạng, sau này tiến cung thỉnh an mẫu hậu, nếu cung phi khác mời muội đi trong cung các nàng, muội ngàn vạn không thể đi.

Nhưng muội yên tâm, nếu mẫu hậu biết muội cự tuyệt các nàng, cũng sẽ không để muội xảy ra chuyện, chỉ cần mẫu hậu còn một ngày, sẽ che chở muội một ngày."
Ý là dặn nàng đừng đi lại với cung phi khác, một phương diện là cảnh cáo, một phương diện khác là không muốn nàng trộn lẫn vũng nước đục bên trong hậu cung bị người hiểu lầm.
“Trưởng tỷ nói lời này có chút làm người thương tâm, các nương nương hậu cung có can hệ gì với muội đâu, hơn nữa nếu muội lui tới mật thiết với các nàng, lập trường của biểu ca có thể không xong, muội còn không to gan như vậy, trưởng tỷ yên tâm."
“Muội có thể nghĩ như vậy, tỷ an tâm, nhưng muội có thể đi trong cung Hoàng Hậu nhiều một chút, bên cạnh nàng chỉ có một mình Thái Tử, cũng không phải thực thoải mái."
“Dạ.

Trưởng tỷ, vì sao trong cung có bảy vị hoàng tử, lại chỉ có hai vị công chúa?" Nàng thấp giọng hỏi, cảm thấy này không hợp với lẽ thường.
Hơn nữa Hoàng Hậu chỉ sinh đích trưởng tử Hoàng Thái Tử, các hoàng tử còn lại tuổi đều không lớn, hơn nữa từng người dưỡng bên cạnh chính mình mẫu phi, thậm chí có nương nương đều đã có hai hoàng tử, này cũng không liên quan đến vấn đề Hoàng Hậu không được sủng ái.
“Điểm này cũng không có gì, huynh đệ của tỷ chừng mười mấy, không phải tỷ muội cũng không nhiều sao? Hiện giờ ngoại trừ tỷ, ba người chưa xuất giá, công chúa còn sống cũng chỉ có Ngũ công chúa."
Đây là lần đầu tiên Đường Mẫn biết, trước kia nghe nói hai vị công chúa phía trước chết non, nói vậy mặt sau mấy vị công chúa là qua đời sau khi thành niên.
“Vậy vì sao Ngũ công chúa không hồi kinh?"
“Hai năm trước phu quân nàng mất, hiện tại còn đang ở hiếu kỳ nên không hồi kinh."
Nàng nháy mắt trầm mặc, sao hoàng gia công chúa và Vương gia, nhìn qua không có mấy ai có thể hạnh phúc?
Đại khái cũng chỉ có trưởng công chúa này là ngoại lệ, bên người có phu quân yêu thương nàng mấy chục năm như một ngày, dưới gối có hai con trai hai con gái, hơn nữa đất phong cũng rất dồi dào, đại khái có thể cực lạc mà chết.
Từ khi tiến vào, Thịnh Tư Nghiên luôn lẳng lặng đi theo sau mẫu thân, Thịnh Tư Nghiên đã có tên trong danh sách tuyển tú, lần này cả nhà đều không phản đối, trước kia không tuyển tú, nay năm con gái vừa lúc sát tuổi vào danh sách tuyển tú, nàng tự nhiên vui vẻ.
Hiện tại thoáng có chút tai mắt ai không biết, Hoàng Hậu căn bản không được sủng ái, thứ nữ của Hộ Bộ thượng thư Trình Thụy Tường lại sủng quan hậu cung năm năm, tuy Quốc Công phu nhân không có ấn tượng với thứ nữ kia, nhưng trong lòng nàng, con gái chính mình như thế nào cũng sẽ không kém hơn Trân phi.
Nếu nữ nhân kia có thể, sao con gái mình không được?
Thịnh Tư Nghiên lơ đãng ngẩng đầu, thấy được nữ tử ngồi bên cạnh trưởng công chúa, nhu nhu mỹ mỹ, phấn nộn tươi đẹp, tuy diện mạo kém hơn chính mình, nhưng trước sau tươi cười ấm áp, lại rất dễ dàng làm người sinh ra ấn tượng tốt.
Đặc biệt là ánh mắt nàng nhìn chính mình mang theo thưởng thức và ca ngợi, không giống người khác ngăn cách và bài xích.
“Vị này chính là Đoan Tuệ công chúa phải không? Rất sớm đã nghe nói, chỉ là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy." Anh quốc công phu nhân nhìn Đường Mẫn, ánh mắt mang theo định giá luận cân luận lượng.
Vẻ mặt Đường Mẫn chưa biến, khóe môi tươi cười dịu dàng tĩnh mỹ, “Ta cũng rất sớm đã nghe nói về Thịnh phu nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên là người cũng như tên."
Anh quốc công phu nhân tai thính mắt tinh, cũng biết thanh danh chính mình ở bên ngoài như thế nào, câu này ca ngợi chính là làm sắc mặt nàng lập tức biến đổi.
Nàng tự nghĩ lợi hại, ngoại trừ hai vị trong cung, nàng ỷ vào công huân Quốc Công phủ tích lũy trước kia, vẫn luôn rất cường thế, hơn nữa nhiều năm qua, ở trong phủ nàng cũng là nói một không hai, dưỡng thành tính cách nàng bưu hãn bá đạo như hiện tại.
Hiện giờ bị một công chúa giả nhỏ nhoi làm khó xử, làm sao nàng có thể nhẫn.
“Hừ, công chúa tới kinh mới mấy ngày, liền biết thiếp thân thanh danh như thế nào?"
“Ta thật không rõ ràng lắm, nhưng nói vậy trong lòng Thịnh phu nhân cũng hiểu thanh danh mình như thế nào, nếu không sao chỉ vì một câu mà nổi giận?" Đường Mẫn xảo diệu đẩy đề tài trở về.
Anh quốc công phu nhân tự nhiên biết, chính vì biết nên mới tức giận.
Nàng chưa từng cảm thấy chính mình làm là sai, nàng làm tất cả đều là vì Quốc Công phủ, vì tương lai con cái, làm một mẫu thân, nàng tự nhận không thẹn với lương tâm.
Người ngoài bại hoại thanh danh nàng, chính là ác ý không muốn thấy Quốc Công phủ bọn họ tốt đẹp.
Thịnh Tư Nghiên nhìn tình thế trước mắt có chút khẩn trương, trong lòng oán trách mẫu thân, trước mặt trưởng công chúa lại tranh cãi với Đoan Tuệ công chúa, hiện tại toàn bộ Thịnh Kinh ai không biết, Đoan Tuệ công chúa rất được Thái Hậu sủng ái, hơn nữa trưởng công chúa cũng rất thích, mẫu thân thật là bị cầm tù ở một mảnh trời Quốc Công phủ, bị che đôi mắt.
Nơi này chính là trưởng công chúa phủ hiển hách uy danh, làm sao phu nhân của một Quốc Công phủ chỉ có tên tuổi, uổng có hư chức có thể giương oai.
Nàng đứng lên doanh doanh cúi người hành lễ với Đường Mẫn, áy náy nói: “Xin công chúa thứ tội, hôm nay mẫu thân có chút không khoẻ, cho nên tính tình hơi khống chế không được, Tư Nghiên thay mẫu thân nhận lỗi với công chúa."
“Nhị tiểu thư nói quá lời, cũng không phải chuyện gì to tát, không đáng ghi tạc trong lòng." sao Đường Mẫn lại so đo với Thịnh phu nhân, nếu so đo về sau chắc chắn sẽ còn khúc mắc, hạng người đầu tiên Đường Mẫn không muốn giao tiếp chính là kẻ mang ánh mắt đo lường người khác như nàng ta.
“Đoan Tuệ công chúa quả nhiên đại khí, khó trách cung yến công chúa không đi, Thái Hậu nhắc vài lần." Nói chuyện chính là nữ nhân mấy năm nay trong kinh thành đông đảo phu nhân đều không muốn đắc tội lại cũng không muốn nịnh bợ, nàng không phải người khác, đúng là phu nhân của Hộ Bộ thượng thư Trình Thụy Tường, cũng là đích mẫu của đương kim Trân Phi nương nương.
Ở đây chỉ có trưởng công chúa biết nội tình, nhìn Trình phu nhân chính là phi thường không vừa mắt, nhưng cho dù không vừa mắt, cùng ở Thịnh Kinh, nên mời vẫn phải mời.
Nói không vừa mắt đều là nhẹ, nói chính xác chút, hoàn toàn có thể gọi là hận không thể nàng chết.

Bất đắc dĩ Trình Thụy Tường là một trong những người Hoàng Đế tín nhiệm nhất, càng là người giữ túi tiền của Hoàng Thượng, chỉ cần có Hoàng Đế che chở, Thái Hậu cũng muốn kiêng kị vài phần.
Bên này không khí không hòa thiện, sảnh ngoài cũng đồng dạng như thế.
Bùi Cẩm Triều thấy được nhạc phụ của hắn, hiện giờ Trình Thụy Tường đã sớm không giống dĩ vãng, cả người cho người ta cảm giác rất đại khí lão luyện thành thục, hơn nữa cho dù đối mặt Tương Vương, cũng có loại khí thế gần như cùng ngồi cùng ăn.
“Huynh không nghĩ tới, đệ lại có thể đến dự tiệc." Lục Thịnh và hắn ngồi cùng nhau, nhớ đến lời vừa rồi Trình Thụy Tường nói với Bùi Cẩm Triều, nhìn như lão thần khen ngợi và kỳ vọng tân quý, nhưng thực hiển nhiên, Trạng Nguyên bên cạnh không nghĩ như vậy.
Bùi Cẩm Triều thưởng thức chung trà trong tay, nhẹ giọng cười nói: “Trưởng công chúa tự mình hạ thiệp mời Mẫn Mẫn, đệ tự nhiên phải cùng đi đến."
Nói trắng ra là, nơi này nữ nhân mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, hắn sợ tiểu thê tử nhà mình ứng phó không được.
Ít nhất chính mình ở đây, nếu xảy ra chuyện, còn có thể trực tiếp mang theo nàng rời đi.
“Mấy ngày nay huynh rất ít ở kinh thành, đệ không có việc gì chứ?"
“Cũng tạm, chuyện trong Hàn Lâm Viện ngay ngắn trật tự, đệ cũng không có nhiệm vụ gì quan trọng, huynh hỏi vậy có phải xảy ra chuyện gì không?"
Lục Thịnh nhìn nhìn trái phải, sau đó tiến đến nói nhỏ bên tai hắn: “Huynh mới từ phía nam trở về, đệ cũng biết, nghe nói năm nay mưa phi thường lớn, lúc huynh tới cũng đã bắt đầu mưa, hai ngày trước người bên kia gửi thư cho huynh, nói hơn nửa tháng nay, mưa mãi không dứt, huynh muốn hỏi đệ một chút, Gia Châu phủ có dâng sổ con báo cáo không."
“…… Không có." Bùi Cẩm Triều gác chung trà xuống, nhìn Trình Thụy Tường đang nói chuyện với đồng liêu, “Xem ra lần này có lẽ Hộ Bộ sẽ có chút phiền toái."
“Nếu thế mưa quá lớn cũng không phải phiền toái nhỏ, trước khi bắt đầu trời mưa, huynh được tin phu nhân nhà đệ đã truân lương ở phương bắc." Nói xong, hắn hạ giọng hỏi: “Mấy tháng qua, doanh thu của Vị Yến Cư nhiều hơn cả thu vào của nửa năm trước, năm nay chúng ta có lẽ có thể kiếm một bút không nhỏ, nhưng bạc mấy tháng qua kiếm được, toàn bộ đều bị phu nhân đệ lấy ra truân lương, một đồng tiền cũng không để lại, thật không biết nàng là trời sinh thích hợp kinh thương, hay là biết trước phía nam mưa to."
“Hiện tại trữ hàng nhiều ít?" Chuyện này Đường Mẫn không nói với hắn, kỳ thật về kinh thương, vẫn luôn do nàng toàn quyền phụ trách, chính mình chưa bao giờ hỏi, ngày thường trong tay hắn cũng có bạc, hơn nữa hắn cũng rất ít tiêu tiền, càng yên tâm giao cho nàng.
Hiện giờ xem ra chuyện truân lương là Đường Mẫn giao cho Lục Thịnh làm, khó trách từ mùng sáu tháng giêng gặp mặt một lần, hắn đã thường xuyên không ở nhà, thì ra là đi ra ngoài mua sắm lương thực.
Nhưng……
Bùi Cẩm Triều hơi hơi gợi lên khóe môi, tươi cười kia trong mắt người khác có thể là như tắm mình trong gió xuân, nhưng trong mắt Lục Thịnh, chính là đại biểu có người sắp xui xẻo.
“Chờ trở về đệ viết một phong thơ, huynh tự mình truyền tin cho đệ."
“…… Cho ai?" Lục Thịnh khó hiểu, còn phải đợi dự tiệc kết thúc mới có thể biết bước tiếp theo của kế hoạch, đây chính là làm hắn gấp vò đầu bứt tai, thực không thoải mái.
“Buổi tối huynh sẽ biết."
Bên này hai người châu đầu ghé tai, sột sột soạt soạt, bên kia Chu Vô Cực tiêu sái đi tới, ngồi xuống đối diện bọn họ.
“Nói cái gì vậy, kêu hai người vài tiếng đều không nghe được?"
“Nói chuyện ở Giang Nam." Lục Thịnh cũng không giấu hắn, dù sao chuyện này, hắn làm Khâm Thiên Giám sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Ai ngờ, Chu Vô Cực cũng đã hiểu rõ, “Giang Nam từ tết Thượng Nguyên đến nay mưa dầm liên miên, huynh vừa lúc từ Giang Nam trở về, thế mưa có giảm chút nào không?"
“Quả nhiên không thể gạt được đệ." Lục Thịnh cười khẽ, “Huynh nghe nói đến nay cũng không dừng, cho nên mới dò hỏi Cẩm Triều, Hàn Lâm Viện có thu được sổ con không, xem ra Gia Châu phủ Tri phủ đại nhân muốn giấu giếm tình hình thiên tai không đăng báo, lúc này mới vừa khảo sát chiến tích, có lẽ hắn cũng sợ thiên tai lần này làm hắn khó giữ được mũ cánh chuồn."
“Gia Châu phủ ở vùng sông nước Giang Nam, khách thương phú giáp lui tới không biết bao nhiêu, làm sao giấu giếm không báo tình hình thiên tai liền có thể lừa dối được? Đệ thấy cho hắn mười lá gan hắn cũng sẽ không làm như vậy, có lẽ là sau lưng có người giở trò." Bùi Cẩm Triều nhẹ giọng nói.
“Giở trò?" Chu Vô Cực hơi dùng một chút, sau đó mày kiếm nhíu lại, “Ý Bùi đại nhân là nói, có người muốn Hoàng Thượng chi càng nhiều tiền cứu tế hơn?"
“Nếu không thì sao? Chuyện này chẳng lẽ không phải càng sớm đăng báo càng tốt? Chờ chuyện đã nghiêm trọng, Gia Châu phủ chính là có Đại Vận Hà, hơn nữa bên cạnh còn có hai nhánh sông lớn khác, nếu nước sông tràn lan, cũng không phải đơn giản là chết mấy chục người, có lẽ sẽ bao phủ gần nửa tòa thành trì, tuyệt đối là tội tru di chín tộc, có thể làm tri phủ mạo hiểm bị tru chín tộc giấu giếm tình hình thiên tai không báo, cũng không biết Gia Châu phủ có ai có quyền thế lớn hơn hắn hay không?"
Bùi Cẩm Triều vừa nói xong, Chu Vô Cực và Lục Thịnh hai mặt nhìn nhau.
“Đương nhiên là có." Chu Vô Cực cười khổ, “Hơn nữa Gia Châu phủ chính là đất phong của Vương gia."
“Vậy chúng ta còn ở nơi này chờ cái gì?" mấy ngày trước, vài vị Vương gia đều khởi hành về đất phong, tính tính thời gian, hiện giờ cũng chỉ cần ba năm ngày nữa là về đến, nếu chuyện này thật sự có vị Vương gia kia âm thầm bày mưu đặt kế, có lẽ lần này bị trực tiếp giáng chức hoặc dứt khoát ngay cả mạng sống cũng không còn.
“Thật đúng là trời có mưa gió thất thường." Lục Thịnh nhìn Bùi Cẩm Triều, những lời này có điều ý chỉ.
Bùi Cẩm Triều gật đầu, biểu tình bình thản, cảm xúc thu liễm không hề sơ hở.
“Buổi tối rồi nói sau."
“Được, sau khi chấm dứt tiệc, huynh sẽ trực tiếp đi phủ của đệ."
Phiên vương, có âm mưu hay không, đều là một loại uy hiếp, sinh ở hoàng gia, từ một khắc sau khi ra đời, cũng đã là thân bất do kỷ.
Toàn bộ Thịnh Kinh, bắt đầu từ lần này Giang Nam lũ lụt, đi từng bước thoát ly quỹ đạo vốn có của nó.
Hiện giờ hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, bên trong phủ trưởng công chúa càng là cây xanh tốt tươi, đào hoa cẩm thốc.
Hôm nay bên trong phủ, công tử tuổi trẻ chưa lập gia đình không nhiều lắm, dù sao hai vị công tử của trưởng công chúa không hồi kinh, mà cô nương tuổi thanh xuân chưa gả lại không ít.
Cho nên, ở trong hoa viên nhìn thấy ba vị công tử sóng vai mà đi, mỗi người đều là rồng trong loài người, thanh tuyển tú thực, không ít tiểu thư khuê các đều thẹn thùng quay mặt, lại không cách nào dời đi hai mắt e lệ thỉnh thoảng trộm xem.
Mà thiếu nữ ngồi cùng Thịnh Tư Nghiên, nhìn thấy nam tử áo gấm màu bạc trong đó, lập tức lôi kéo Thịnh Tư Nghiên đi về phía bên kia.

“Biểu ca, muội còn tưởng rằng huynh không tới."
Thịnh Vân Hàm gợi lên khóe môi, lộ ra một tia tươi cười không kềm chế được: “Trưởng công chúa mở tiệc, sao huynh có thể không tới."
Thiếu nữ nhìn Thịnh Vân Hàm với ánh mắt luyến mộ, buông lỏng ống tay áo Thịnh Tư Nghiên, nhìn hắn kiều tiếu nói: “Bên kia hoa đào nở chính diễm, chúng ta qua bên kia dạo nha?"
Bùi Cẩm Triều dẫn đầu mở miệng nói: “Không quấy rầy, Bùi mỗ còn muốn đi tìm nội tử."
Tiền Cẩn Chi cũng nhìn Thịnh Vân Hàm, cười khổ nói: “Đệ……"
Chỉ là hắn vừa mới nói một chữ, liền phát hiện Thịnh Vân Hàm cười như không cười thâm tình, cuối cùng chỉ có thể nghẹn trở về, thay đổi một câu, “Hay là hai ta chơi cờ đi, vốn dĩ muốn rủ Bùi đại nhân, hiện giờ……"
Thịnh Vân Hàm tươi cười lúc này mới trở nên xán lạn, cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mắt nói: “Biểu muội thất lễ, muội và Nhị muội đi ngắm hoa đi."
Dứt lời, lôi kéo Tiền Cẩn Chi đi rồi.
Thiếu nữ nhìn bóng dáng hai người, ảo não dậm chân, “Biểu tỷ, có phải biểu ca không thích muội không?"
“Nơi này chính là trưởng công chúa phủ, biểu muội còn cần nhẫn nại, cũng không kém nhất thời, sau khi hồi phủ muội lại nói với mẫu thân." Thịnh Tư Nghiên nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng không thích biểu muội, càng không thích biểu muội trở thành đại tẩu của chính mình.
Thiếu nữ thấy cũng không có cách nào, hơn nữa biểu ca cũng đã đi xa, nàng cũng không muốn mặt dày theo sau.
Đường Mẫn lúc này đang nói chuyện với trưởng công chúa và mấy vị phu nhân gặp qua vài lần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bùi Cẩm Triều ở nơi xa nhìn chính mình, vài vị phu nhân bên cạnh tự nhiên cũng đều thấy được.
Trưởng công chúa nhìn Đường Mẫn cười nói: “Đi thôi, trong phủ hoa đào nở rất kiều diễm."
“Trưởng tỷ và các vị phu nhân trò chuyện trước, Đường Mẫn xin lỗi không tiếp được." Nàng đứng lên, không hề cảm thấy ngượng ngùng, uyển chuyển nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía nam tử kia.
Lưu Phương Hoa nhìn hai người đứng cạnh nhau, lại chậm rãi đi vào rừng đào, cười nói: “Thật sự là trai tài gái sắc, vợ chồng son ân ái làm người nhìn đỏ mắt."
“Thiếu tướng quân đối với khanh cũng không tệ, khanh đỏ mắt Tiểu Mẫn làm gì." Trưởng công chúa cười khẽ, “Chỉ là năm nay Tiểu Mẫn cũng mười sáu tuổi, nên sinh một hài tử."
“Trưởng công chúa không cần lo lắng, cho dù mấy năm còn chưa có con nối dõi, Bùi đại nhân cũng sẽ không nạp thiếp, ngày thường sủng vô cùng, bị va chạm đều không được." Phùng Minh Ngọc xem phi thường rõ ràng điểm này.
Nhớ tới tết Thượng Nguyên, may mà công chúa đi về sớm, nếu thoáng trễ chút, không chừng Bùi Cẩm Triều cũng dám trực tiếp mở miệng đuổi người.
Rừng đào, hồng nhạt như lụa như yên, như ải như sương.
Bùi Cẩm Triều hái một đóa hoa đào đầu cành, cài lên tóc đen như mực của nàng, lại phát hiện người đẹp hơn hoa, sau đó lại phất đi.
“Ta nghe Lục Thịnh nói, mấy tháng nay Vị Yến Cư kiếm được bao nhiêu bạc.

nàng lấy truân lương toàn bộ."
“Đúng vậy, có phải có vấn đề gì hay không?" Đường Mẫn khó hiểu.
“Không có." Bùi Cẩm Triều lôi kéo tay nàng, cười rộ lên rất êm tai, làm người nghe giống như uống rượu ngon thuần hậu, thần hồn điên đảo, “Nàng làm rất tốt, Mẫn Mẫn, tốt đến mức ta cảm thấy nàng là trân bảo trời cao ban cho ta."
Nàng nghịch ngợm gãi gãi lòng bàn tay hắn, bên môi tươi cười giảo hoạt mà tiếu lệ, “Có chỗ trọng dụng sao?"
“Ừ, nếu không phải nàng vô tình làm thế, hiện tại ta chỉ sớm hơn người khác hai bước." Hiện giờ vừa lúc, bởi vì nàng, chính mình sớm hơn người khác trăm bước.
Mấy năm nay, Đại Vinh triều mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, phàm là nơi giàu có và đông đúc, mọi nhà đều nhiều ít có truân lương, nhưng qua vài ngày, phương nam lũ lụt bùng nổ, đến lúc đó giá lương thực nhất định sẽ bị nâng lên, có lẽ triều đình sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn.
Hắn quá hiểu biết Lưu Ngạn, cho nên hắn có thể nương chuyện lần này moi tiền Lưu Ngạn, đào rỗng gần năm phần, cộng thêm chưa đến hai tháng nữa phải bắt đầu điều động quân lương cho biên quan, đến lúc đó Hộ Bộ nhất định sẽ sứt đầu mẻ trán, cho dù Trình Thụy Tường không muốn sai lầm cũng khó.
“Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy dân xem cái ăn là trời, tồn lương thực nhiều chút tóm lại là tốt, sợ gặp phải năm hạn hán lũ lụt, lương thực mất mùa, chúng ta cũng có thể làm chút việc thiện."
“Mẫn Mẫn của ta muốn làm Bồ Tát trong miếu sao?" Hắn nhịn không được cười nói.
Đường Mẫn cũng không so đo hắn trêu ghẹo, hơn nữa xưng hô như vậy, làm nàng không nhịn được tim đập gia tốc, khuôn mặt nhỏ cũng nổi lên oánh phấn.
“Ta biết biểu ca có khát vọng lớn, ta có thể làm không nhiều lắm, nhưng sẽ cố gắng trong khả năng cho phép.

Biểu ca hãy nhớ, cho dù làm gì, lòng dân hướng về sẽ luôn không thay đổi.

Biểu ca vì ta ngăn cản phía trước gió tanh mưa máu, bụi gai hiểm cảnh, ta sẽ ở phía sau vì biểu ca đôi gạch xây ngói cấu trúc tường thành, kiên cố không gì phá vỡ nổi."
Ánh mắt nam tử thanh nhã tuyển tú run rẩy, nhìn nàng giống như muốn xuyên thấu qua cặp mắt đẹp mỉm cười kia, thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn, muốn nhìn thấu rốt cuộc nàng là người phương nào.
Kỳ thật hắn rất muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc linh hồn bên trong thân thể này là ai, rồi lại thoáng có chút sợ hãi.
Vô số đêm khuya tĩnh lặng, thậm chí hắn đều nghĩ tới, nếu chính mình có thể trùng sinh, Đường Mẫn trước mắt cũng có thể, vậy Đường Mẫn có thể nào là ‘nàng’ không.
Chính là ý tưởng đó, tại một khắc này toàn bộ hỏng mất.
‘Nàng’ và Đường Mẫn không giống, cho dù là tính cách hay thái độ làm người xử thế.
Lâm Tuệ Âm kiều nhu, mẫn cảm, tâm tính thiện lương rồi lại giống như một đóa hoa quỳnh chưa kinh mưa gió, tuyệt thế phong tư lại chỉ là một nử tữ yếu đuối cần được che chở mà thôi.
Đường Mẫn không giống vậy, nàng kiên định như hoa lan lặng yên nở rộ trong kẽ hở, u hương nhàn nhạt, lại làm người liếc mắt một cái liền bị nàng thuyết phục bởi kiên cường và tín nhiệm.
Nàng không hỏi đến bất luận chuyện gì của chính mình, Tôn lão đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, nàng tuyệt đối nhìn ra gì đó, lại chưa từng hỏi hắn một câu, hắn hiểu rõ, đây là tín nhiệm.
Trước kia hắn cho rằng theo lý thường Tuệ Âm mới là dạng nữ nhân tiêu chuẩn sau lưng nam nhân, hiện giờ lại phát hiện, nữ nhân trước mắt mới có thể cùng hắn đồng hội đồng thuyền, thê tử sống chết cùng tẩm, Tuệ Âm chỉ là hồng nhan tri kỷ.
Có phải vì sống lại một đời nên tâm thái trở nên không giống trước?
Hình ảnh Tuệ Âm trong lòng hắn hình như từng chút biến đạm, làm cho hắn có chút buồn bã, cũng có chút giải thoát.
“Biểu ca, có cần ta làm gì không?"

Nhìn đôi mắt nàng sáng xinh đẹp, hắn ôn nhu nói: “Năm nay Giang Nam có thủy tai, Mẫn Mẫn tiếp tục truân lương đi, phê lương thực này ta có chỗ dùng."
“Được!"
Lúc này, một trận gió nhẹ ấm áp thổi qua, thổi tan một thốc cánh hoa, lả tả rơi xuống.
Bùi Cẩm Triều không nói nữa, lôi kéo nàng chậm rãi rong chơi giữa biển hoa.
Mặt sau, không biết ba năm tiểu nữ nhi nhà ai cùng nhau đi vào rừng đào, đánh tan lưu luyến tốt đẹp khó được này.
“Di, hai người phía trước có phải Đoan Tuệ công chúa và Bùi Trạng Nguyên hay không?"
“Hình như là vậy."
“Chúng ta có nên tiến lên chào hỏi hay không?"
“Thời điểm này các ngươi đi lên làm gì? Quấy rầy phu thê người ta." Nói chuyện chính là Tiền gia tứ tiểu thư Tiền Cẩm Tú.
Tuy Tiền Cẩm Tú không phải công chúa, nhưng cũng là số một số hai trong các quý nữ ở kinh thành, sẽ không có người dám gây phiền toái cho nàng, đừng nói là trêu chọc, ngay cả lấy lòng đều không kịp.
Nàng đều nói như vậy, mấy cô nương tự nhiên sẽ không đi, chỉ phải thay đổi một phương hướng khác.
Không phải Tiền Cẩm Tú có ý tốt, mà là nàng khinh thường nhìn thấy Đường Mẫn, chẳng qua là nghĩa nữ, được cô mẫu nhất thời sủng ái thôi, lại dám ở kinh thành hoa hòe lộng lẫy, cũng không biết ở đây ghê tởm ai, càng làm cho nàng bực bội chính là, ngay cả biểu tỷ ruột của nàng là trưởng công chúa cũng tán thưởng Đường Mẫn có thêm, còn kêu chính mình giao hảo với Đường Mẫn.
Đừng đùa chứ, nàng chính là đích nữ Tả Tướng phủ quyền khuynh thiên hạ Đại Vinh triều, Đường Mẫn tính cái thứ gì.
Nhưng cho dù lại khinh thường, hiện tại thân phận Đường Mẫn cũng là công chúa, hai bên gặp mặt Tiền Cẩm Tú thấp hơn nửa cái đầu, cho nên nếu có thể không thấy nàng liền tuyệt đối không thấy.
Khi yến hội bắt đầu, Bùi Cẩm Triều đưa Đường Mẫn đến ngoài cửa Thời Vũ Các, liền rời đi đi tiền viện.
Trưởng công chúa và mấy người quen thuộc Đường Mẫn nhìn thấy nàng trở về, đều hai mặt nhìn nhau trêu ghẹo nàng.
Đường Mẫn cười nói: “Cho dù các tỷ lại nhìn muội, muội cũng sẽ không nói cho các tỷ muội và biểu ca nói gì đâu."
“Ai da, nhìn Đoan Tuệ của chúng ta này, cho dù muội nói, chúng ta cũng ngượng ngùng nghe nha." Trưởng công chúa cười vui vẻ, “Lại đây ngồi đi, trong chốc lát khai yến."
Yến hội thực phong phú, đồ ăn cũng ngon, đương nhiên rượu cũng không quá mạnh, không khí cũng rất hòa hợp.
Trưởng công chúa lại lần nữa nảy ra ý, muốn cùng Đường Mẫn đua rượu, hôm nay nàng là chủ nhà, cho dù như thế nào Đường Mẫn đều không thể chuốc say nàng, chỉ phải nói chờ về sau có thời gian đi Thương Châu phủ, lại tìm nàng uống rượu, trưởng công chúa mới từ bỏ.
Thương Châu chính là nơi giàu có và đông đúc nhất Giang Bắc, cũng là kho lúa của Đại Vinh.
Tiệc rượu xong, phu nhân các phủ đều lần lượt rời đi, Đường Mẫn lại được trưởng công chúa lưu lại.
“Trưởng tỷ, khi nào tỷ khởi hành?"
“Sáng mai liền đi, bởi vì muốn đường vòng đi kinh giao Vạn Phật tự ở lại một canh giờ, cho nên buổi sáng đi rất sớm, Tiểu Mẫn không cần đến tiễn."
Đường Mẫn gật đầu, “Vậy được, trưởng tỷ lên đường cần phải chú ý thân thể."
“Đừng lo lắng, bên cạnh tỷ còn có bốn nha đầu này, các nàng đều rất tri kỷ." Trưởng công chúa đi vào nội thất, tự mình mang ra một cái tráp, đưa cho Đường Mẫn, “Đây là tỷ chuẩn bị, chính là nghĩ trước khi đi cho muội, ở kinh thành trưởng tỷ cũng không có gì có thể cho muội, đây là hai bộ trang sức năm đó mẫu hậu cho tỷ, đều là phiên bang cống phẩm, muội thu đi."
Đường Mẫn tiếp nhận, mở ra nhìn nhìn, thủ công thực tinh xảo, kiểu dáng cũng hiếm thấy ở Đại Vinh triều, vừa thấy liền biết là trân phẩm hoàng thất Tây Vực.

“Nếu trưởng tỷ đưa, muội liền không chối từ, muội không có gì quý giá tặng cho trưởng tỷ, chỉ là hai bộ quần áo của Phương Hoa Các, nếu không phải thủ công rườm rà, muội nhất định làm cho hai vị quận chúa mấy bộ."
“Có tâm ý là được, hơn nữa từ lúc Phương Hoa Các khai trương đến nay, quần áo ở đó chính là cung không đủ cầu, hơn nữa chỉ tiếp thu đặt làm, nếu không phải thời gian tỷ ở kinh thành không lâu, nói không chừng cũng muốn đặt làm mấy bộ, muội tặng quà quá hợp tâm ý tỷ."
Theo sau, hai người nói chuyện trong chốc lát, mãi đến phía trước quản sự nói, Bùi Cẩm Triều ở bên ngoài chờ nàng về nhà, trưởng công chúa mới trêu ghẹo thả người.
Trở về trên xe ngựa, Đường Mẫn mở ra tráp trước mặt Bùi Cẩm Triều, bên trong sáng loá, rất xinh đẹp.
Bùi Cẩm Triều cười nói: “Trưởng công chúa thật là bỏ được, nghe nói nàng vẫn luôn thực thích đồ vật phiên bang, vì thế Tương Vương còn chuyên môn dưỡng một thương đội, chuyên môn từ nam chí bắc."
“Biểu ca cũng biết, trưởng công chúa tặng cho ta, ta cũng chỉ có thể gác ở nhà kho." Đưa tráp cho Hương Ảnh bên cạnh, ý thực rõ ràng, trở về chính là lưu trữ nhập kho.
“Thích cái gì, có thể nói cho chưởng quầy, sai người ở cửa hàng trang sức làm cho nàng, nhưng nàng mang cái này cũng đẹp, không cần có gánh nặng, nó đã là của nàng, về sau còn sẽ có càng tốt hơn." Bùi Cẩm Triều tin tưởng, nàng có thể hiểu rõ lời này.
“Đơn giản chút là được, mang nhiều, đầu thực nặng."
Bùi Cẩm Triều câu môi cười, hắn thích cô nương này đơn giản.
Trở lại trong phủ, Bùi Cẩm Triều kêu nàng đi nghỉ ngơi trước, hắn trực tiếp đi thư phòng.
Nửa canh giờ sau, Lục Thịnh đến, nhìn thấy Bùi Cẩm Triều đang ngồi trước án thư vẽ quần áo nữ nhân, trêu ghẹo nói: “Thì ra quần áo Phương Hoa Các đều là Bùi đại nhân của chúng ta vẽ."
Bùi Cẩm Triều ngẩng đầu, tiếp nhận khăn từ trong tay Thẩm Khang, sau đó gật đầu với hắn, Thẩm Khang hiểu rõ rời đi, canh giữ ở cửa thư phòng, ngăn cản có người lại đây nghe trộm hoặc tự tiện xông vào.
“Chuyện mua sắm lương thực, huynh như cũ sai người âm thầm hành động.

Về phương diện khác, huynh chọn người tin được, đưa phong thư này đến Dung gia ở Yến Châu, giao cho Dung Ngọc, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, sau đó chúng ta chỉ cần chờ thu tiền của Hộ Bộ thôi."
“Đệ quen biết Yến Châu Dung Ngũ Lang? Chuyện khi nào?" Lục Thịnh nhăn trán, Yến Châu cách Thịnh Kinh không xa, cũng có ngàn dặm, Dung gia ở Đại Vinh, có thể xưng là truyền kỳ thế gia.
Nhà bọn họ nhiều thế hệ kinh thương, chồng chất truyền xuống của cải có bao nhiêu, người ngoài không thể nào biết được, cho dù là người bên trong Dung gia có lẽ cũng không biết con số chính xác, chỉ có Dung gia lịch đại gia chủ, khống chế quyền to kinh tế Dung gia mới biết, hơn nữa Dung gia có hạng nhất thiết luật, bất luận kẻ nào cũng không được đặt chân quan trường, nếu không sẽ bị Dung gia xoá tên, một khi bị Dung gia xoá tên, kết quả thường thường đều sẽ thực thảm.
Theo lý thuyết, gia tộc như vậy thường sẽ trở thành cái đinh trong mắt triều đình, nhưng Dung gia từ tiền triều Chu triều bị huỷ diệt, đến bây giờ Đại Vinh, trước sau đều sừng sững không ngã, chỉ là đóng cửa kinh doanh việc làm ăn của chính mình.
Dung gia Ngũ Lang là một nhân vật cực phú truyền kỳ sắc thái, cứ nghe dấu chân hắn trải rộng Đại Vinh, lại trước sau không người nhìn thấy chân dung, đơn giản là vì hắn ra cửa luôn luôn đều là gương mặt giả, nhưng lực ảnh hưởng có thể nói là đệ nhất Dung gia mấy trăm năm nay.
Hiện giờ Bùi Cẩm Triều lại tìm được Dung ngũ, này không thể không nói, Lục Thịnh hết sức giật mình..

Tác giả : Tịch Yêu Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại