Nhất Phẩm Quý Thê
Chương 108 Rơi Xuống Nước
Ban cho Minh gia thiết khoán đan thư, trước khi chết lưu lại thánh dụ, này cũng thật không phải một người cổ đại có thể làm được, đủ để thấy năm đó Thái Tổ tín nhiệm Minh gia như thế nào, hơn nữa cũng cỡ nào kiêng kị con cháu đời sau sẽ vì Minh gia lớn mạnh mà ám hạ sát thủ, một quốc gia văn nhân trị quốc, võ tướng thủ biên, thiếu một thứ cũng không được, mà năm đó có lẽ Minh gia đã biểu hiện ra sức chiến đấu bất phàm.
“Mẫn Mẫn đọc được chữ trên đó sao?" Bùi Cẩm Triều tò mò hỏi.
“Ừ!" Đường Mẫn gật đầu, nhìn chữ tiếng Anh ở trang đầu nói: “Lúc trước nói chuyện phiếm với chàng ta từng nhắc đến rất nhiều loại văn tự nhớ không? Đây là tiếng Anh! Giống như chữ Đại Vinh và Nam Cương, Bắc Nhung là không giống, đạo lý đồng dạng."
Minh Dương cũng bị dọa đến không nhẹ, hắn hoài nghi nhìn Đường Mẫn, thận trọng hỏi: “Bùi phu nhân thật sự đọc hiểu chữ trên đây?"
“Được!" Đường Mẫn nói với Minh Dương: “Có thể cho ta xem không?"
“Tự nhiên, Bùi phu nhân, mời!" Minh Dương thu thập án thư sạch sẽ, sau đó cầm trang giấy dựa theo trình tự trải ra trên mặt bàn.
Đường Mẫn tiến lên, cẩn thận nhìn chữ tiếng Anh các trang, tuy viết bằng bút lông, nhưng lại phi thường xinh đẹp, thực hiển nhiên người này trải qua vài chục năm sử dụng bút lông đã luyện được cực kỳ thuần thục, so với Đường Mẫn, quả thực chính là một trên trời một dưới đất, khác nhau một trời một vực.
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, may mắn lúc trước nàng nghiêm túc học tiếng Anh, nếu không hiện tại nhìn nó cũng giống như Vô Tự Thiên Thư.
Tầm mắt mọi người nhìn Đường Mẫn chằm chằm, trong lúc đọc nàng còn một lần nữa sắp lại mấy trang giấy, thực hiển nhiên trăm năm qua, có người đã xếp sai thứ tự.
Nửa giờ sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Minh Dương, nói: “Đây là một phong di thư Đại Vinh khai quốc Thái Tổ Lưu Hi Thần để lại cho năm đó đi theo ông ấy đánh thiên hạ Minh gia tổ tiên Minh Hạo Quang."
Minh Dương gật đầu nói: “Không sai, tổ tiên xác thật tên Minh Hạo Quang."
“Kỳ thật cũng không tính là di thư, rốt cuộc tổ tiên huynh xem không hiểu, hoặc là Thái Tổ cũng không hy vọng tổ tiên nhà huynh xem hiểu, cho nên dùng loại văn tự này viết." Đường Mẫn dựa theo trình tự sửa sang lại trang giấy, sau đó bỏ vào hộp gấm, “Nếu Thái Tổ không hy vọng Minh gia các huynh hiểu, vậy thì đừng nên biết."
“……!" Minh Dương há hốc mồm.
Lúc trước không ai biết, có lẽ cũng không có ý tưởng gì, nhưng hiện tại đã có người có thể đọc được, nếu không nói cho rõ, chẳng phải làm người tim gan cồn cào khó chịu?
Bùi phu nhân cũng thật sự quá biết tra tấn người.
“Biểu ca có muốn học văn tự ngôn ngữ này không? Ta có thể dạy chàng, về sau nếu chàng muốn truyền tin tức gì cho ta, cũng không sợ người khác biết được." Nàng nhìn Lục Thịnh và Chu Vô Cực, cười nói: “Các huynh muốn học sao?"
Bùi Cẩm Triều biết cô nương này lại bắt đầu nghịch ngợm, biết rõ không nói nội dung di thư, trên dưới Minh gia đều sẽ sốt ruột, lại cố tình muốn treo bọn họ.
Nhưng hắn chưa bao giờ nói cho nàng tên huý của Thái Tổ, thời gian qua trăm năm, người chân chính biết tên huý của Thái Tổ cũng thực thưa thớt, trừ phi là người hoàng thất, mỗi năm tế điện cuối năm, đế vương mới có thể nhìn thấy.
Hắn tin tưởng Mẫn Mẫn xem hiểu nội dung di thư.
Nhưng nàng có một câu nói không sai.
Nếu lúc trước Thái Tổ dùng văn tự bất luận kẻ nào đều xem không hiểu để viết, thực hiển nhiên cũng không trông cậy thậm chí không hy vọng bọn họ xem hiểu.
“Đơn giản sao?" Bùi Cẩm Triều cảm thấy phương thức truyền tin này xác thật không tệ.
“Biểu ca thông tuệ như vậy, hẳn là rất đơn giản." Ngượng ngùng, biểu ca nhà nàng chính là não cường đại nhất, gần như đã gặp qua là không quên được.
Cái này làm cho người đã từng đốt đèn thức đêm học thuộc từ ngữ pháp, chính là đả kích mang tính hủy diệt.
“Vậy được."
Đường Mẫn vặn vẹo cổ, nói: “Nếu xem xong rồi, chúng ta đi về thôi."
“Được!"
Minh Dương nhìn bọn họ kết bạn rời thư phòng, chậm rãi đi ra ngoài, thiếu chút nữa gấp dậm chân.
“Bùi phu nhân thật sự bỏ đi như vậy sao?"
“Không đi chẳng lẽ còn ở lại đây qua đêm hay sao?" Đường Mẫn quay đầu lại nhìn hắn vẻ mặt vội vàng, cười nói: “Nội dung thư không quan hệ tới huynh, hiện tại gia chủ Minh gia chính là phụ thân huynh, nếu muốn biết cụ thể nội dung, chờ Minh tướng quân hồi triều rồi nói sau."
Minh Dương bất đắc dĩ, phụ thân hắn trở về đại khái còn phải đợi một năm!
“Thiếu tướng quân, cho dù huynh biết cũng vô dụng, huynh không làm chủ được.
Hơn nữa chuyện ta có thể đọc hiểu phong thư, hy vọng chư vị ở đây đừng truyền ra ngoài, nếu không, an toàn của ta chỉ sợ không bảo đảm."
“Chẳng lẽ bên trong thật là tàng bảo đồ?" Lục Thịnh hỏi.
Đường Mẫn lắc đầu: “Làm gì có bảo tàng, cho dù lúc trước thật sự có, trăm năm nay có lẽ cũng không còn, Thế Tử chết tâm đi."
Nghe được không phải bảo tàng, Lục Thịnh cũng mất đi hứng thú với lá thư kia, còn về học tập văn tự trên đó, hắn không có thời gian, nhưng Chu Vô Cực có lẽ sẽ có hứng thú.
Đi đến cửa lớn Tướng Quân phủ, bọn họ lại lần nữa thấy được vị kia Vu cô nương, nhìn thấy bọn họ ra tới, Vu cô nương liền tiến lên doanh doanh nhún người hành lễ.
Bùi Cẩm Triều nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần, cặp mắt kia xác thật cực kỳ giống Tuệ Âm, nhưng giống cỡ nào cũng không phải nàng.
“Vu cô nương còn chưa trở về?" Lưu Phương Hoa cười hỏi.
Vu Uyển Ninh nhu nhu cười: “Liền chuẩn bị trở về, chỉ là Huân Nhi muội muội nói tiểu nữ ở đây chờ nàng một chút."
“Như vậy sao."
Đường Mẫn được Bùi Cẩm Triều nâng lên xe ngựa, sau đó ôm con trai vào, chờ Bùi Cẩm Triều đi lên, nàng nhẹ giọng cười nói: “Có lẽ cô nương kia coi trọng biểu ca."
Bùi Cẩm Triều nhíu mày, “Đừng nói bậy."
“Sách, chàng phải tin tưởng trực giác của nữ nhân!" Đường Mẫn nhìn con trai trong lòng ngủ ngon lành, “Trong mấy nam tử, biểu ca tuổi trẻ nhất, hơn nữa tướng mạo cũng tuấn mỹ nhất.
Thịnh công tử diễm lệ như yêu, Tiền nhị công tử ôn nhuận như ngọc, biểu ca đạm mạc xa cách, đối với rất nhiều nữ nhân, loại người như biểu ca là có sức quyến rũ nhất, rốt cuộc không phải chỉ có nam nhân mới có dục vọng chinh phục."
Nam tử tính cách giống Tiền nhị công tử, chỉ có thể là nam xứng, tên hiệu “trung ương điều hòa".
Làm thê tử của nam nhân kia chắc là một chuyện thực vất vả, trừ phi được hắn chân chính để trong lòng.
“Mẫn Mẫn!"
“A?" Nàng lấy lại tinh thần liền nhìn thấy biểu ca nhà mình nhấp chặt môi mỏng, ánh mắt áp lực, không nhịn được cười rộ lên, “Biểu ca ghen sao? Ta đây là khen biểu ca mà, quỷ hẹp hòi."
“Trong lá thư kia nói cái gì?"
“Có lẽ là chuyện tốt với chúng ta." Đường Mẫn cười thần bí, “Nói là di thư thì có chút không chuẩn xác, trong đó chẳng qua là Thái Tổ cảm tạ Minh gia, nói Minh Hạo Quang là tri kỷ hai đời của ông, còn về chuyện quan trọng kỳ thật cũng không có, chỉ là dạng như tán gẫu, ngày thường nam nhân ngượng ngùng nói, đều viết trên giấy.
Bên trong còn nói, kiếp trước ông ấy chết vì bệnh ung thư, thuộc về bệnh bất trị.
Cuối thư chính là, ‘Trực Thiên, có thể cùng huynh trở thành bạn tốt, trở thành tri kỷ, ta chết cũng không tiếc, nếu có kiếp sau, còn muốn cùng huynh làm bạn tốt cả đời’."
Bùi Cẩm Triều gật đầu, “Trực Thiên là tên chữ của tổ tiên Minh gia."
“Có thể thấy được, Thái Tổ Lưu gia tính cách tương đối hàm súc, có lẽ chính là lúc còn sống nhàn không có việc gì làm tùy ý viết ra."
“Nàng nói ung thư là gì?"
“Là một loại bệnh tật, bên kia bệnh đậu mùa chỉ là một chứng bệnh thực dễ chữa, ung thư lại khó có thể chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào dược vật kéo dài thọ mệnh, không thể trị tận gốc."
“Lợi hại!" bao nhiêu người nghe bệnh đậu mùa mà biến sắc, gần như là một người bị bệnh đậu mùa, một cái thôn đều phải hủy diệt, sợ bùng nổ dịch.
Trở lại trong phủ, lăn lộn một buổi sáng Đường Mẫn toàn thân mệt mỏi, tắm gội xong liền nghỉ ngơi.
Lúc sau Đường Mẫn ngẫu nhiên rảnh rỗi dạy dỗ Bùi Cẩm Triều tiếng Anh, nhưng ngắn ngủi mấy ngày, bất luận Đường Mẫn biến đổi biện pháp làm hắn nói hoặc viết hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh như thế nào, chưa có lúc nào làm khó được hắn, thậm chí ngẫu nhiên nàng nói ra một câu tiếng Anh đơn giản, Bùi Cẩm Triều đều có thể câu chữ rõ ràng trả lời, không sai chút nào.
Cái này làm cho Đường Mẫn tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, lúc trước nàng lao lực, thống khổ cỡ nào chỉ có chính mình biết, đầu óc nam nhân trước mắt rốt cuộc chứa gì trong đó?
Não cường đại nhất?!
Bùi Cẩm Triều thích tiếp thu tri thức mới, hơn nữa đây vẫn là lĩnh vực hắn chưa bao giờ tiếp xúc đến, hắn cũng muốn nhìn lá thư năm đó Thái Tổ để lại cho tổ tiên Minh gia xem rốt cuộc nói gì.
So với con cháu Lưu thị bọn họ, trăm năm trước người hiểu biết Thái Tổ nhất chỉ sợ cũng là tổ tiên Minh gia, hắn cũng tán đồng Thái Tổ hiểu biết chính xác, hơn trăm năm qua, Minh gia như cũ trung thành và tận tâm với Đại Vinh.
Lại một năm nữa tháng tám, cha mẹ chồng từ thôn trang kêu quản sự đưa tới đậu phộng mới hái, Đường Mẫn làm người nấu chín, lột vỏ đậu phộng để vào nước muối, chờ hai đêm liền có thể làm một món thanh đạm.
Gần Tết Trung Thu năm nay, Bùi phủ đột nhiên nhiều thêm mấy chục người, nam nữ đều có.
Bùi Cẩm Triều nói những người này đều là tử sĩ nguyện trung thành với Duệ Thân Vương phủ, đứng đầu là một vị lão giả tóc bạc da đồng là Quỷ thúc Hàn Vân, nữ tử bốn năm chục tuổi là Thanh di.
Tuy bọn họ đều đã khống chế tình báo về Đường Mẫn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này.
Tướng mạo diễm lệ, khí chất độc đáo, tươi cười lười biếng kia giống Thế Tử như đúc.
“Chủ tử, đây là muốn hành động sao?"
“Hành động đã sớm bắt đầu rồi, chỉ là không muốn xảy ra ngoài ý muốn, làm tương đối bí ẩn thôi, lần này chủ yếu là muốn mọi người không cần sống trong bóng tối nữa, hiện tại trong phủ tương đối ổn định, nhưng thế cục kinh thành có chút khẩn trương, Quỷ thúc, an toàn trong phủ giao cho thúc."
“Thuộc hạ hiểu rõ, xin chủ tử yên tâm." Tuy hết chỗ chê hiểu rõ, nhưng nói vậy thế cục thật sự đã bắt đầu mãnh liệt.
“Thanh di, an toàn của Mẫn Mẫn sẽ giao cho dì."
Lưu Hiểu Thanh gật đầu, “Thuộc hạ hiểu rõ, nhất định không phụ chủ tử tín nhiệm."
Cũng may phủ đệ cũng đủ lớn, nhưng lập tức thêm hơn hai mươi người, vẫn là có chút chen chúc.
“Duệ Thân Vương phủ hiện tại còn sao?" Ban đêm, tắm gội xong Đường Mẫn hỏi.
Bùi Cẩm Triều nhìn sách gật đầu, “Còn, vẫn luôn để trống, muốn đi xem sao?"
“Hiện tại đi quá chói mắt, chờ có thể quang minh chính đại đi rồi nói sau."
“Được!" Bùi Cẩm Triều cười gật đầu, tiểu tức phụ quả nhiên bất luận chuyện gì đều suy nghĩ rất chu toàn.
Lòng hiếu kỳ ai cũng có, nhưng năng lực tự chế của nàng lại rất cường.
Nguyên nhân vì nàng là dạng tính tình này, Bùi Cẩm Triều cũng nguyện ý nói với nàng rất nhiều chuyện, hậu viện cũng phá lệ yên tâm, sẽ không làm hắn đang bận rộn mà còn phải phân tâm.
Loại cảm giác tín nhiệm này trước nay đều chưa từng có, năm đó Tuệ Âm cũng chưa bao giờ làm hắn yên tâm đến mức này.
Có lẽ có người còn lo lắng hắn bị Vu Uyển Ninh giống Tuệ Âm hấp dẫn.
Hắn nghe nói cũng chỉ cười khinh thường.
Hắn tự nhận bản thân không phải người được voi đòi tiên, đừng nói Vu Uyển Ninh chỉ có một vài phần giống, cho dù là Tuệ Âm thật sự sống lại, đời này hắn cũng chọn Đường Mẫn rồi, chỉ cần một mình nàng.
Có lẽ trước kia hắn đối với Tuệ Âm là yêu thương quan tâm, nhưng Đường Mẫn lại là người làm hắn cảm thấy tâm thần tương giao, tình cảm này làm hắn vô cùng quý trọng.
Cuối thu mát mẻ, cung yến Trung thu cũng tới rồi.
Người một nhà tách ra trước cửa cung, Đường Mẫn lãnh Đoàn Tử, cùng đám người Phùng Minh Ngọc đi hậu cung, Bùi Cẩm Triều cùng đám người Chu Vô Cực đi Quảng Hoa Điện.
Lần này cung yến là Hoàng Hậu nương nương mời thiệp, đơn giản là vì năm nay trong cung các loại hoa cúc đều đã nở rộ, hoa quế cũng bắt đầu rơi tứ tán, thật sự là cảnh tượng phồn vinh, hơn nữa năm nay trong cung việc vặt vãnh rất nhiều, Hoàng Hậu nương nương cũng đã lâu không tổ chức Thưởng Hoa yến.
Đường Mẫn và đám người Phùng Minh Ngọc tách ra ở Ngự Hoa Viên, nàng mang theo Đoàn Tử đi Thọ Khang Cung trước.
So với tẩm cung khác, Thọ Khang Cung có vẻ rất yên lặng, Thái Hậu nương nương đứng trong viện dưới hành lang xem một cây hải đường, rất xa nhìn thấy Đường Mẫn lãnh một đứa bé đi tới, lập tức tươi cười.
“Tiểu Đoàn Tử đáng yêu của ai gia tới nha." Đợi Đoàn Tử đi vào, Thái Hậu khom lưng lôi kéo tay nhỏ của Đoàn Tử, xúc cảm mềm như bông, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
“Đoàn Tử thỉnh an Thái Hậu nương nương." Tiểu gia hỏa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, dùng ánh mắt manh hóa người.
“Ngoan, ai gia rất khỏe, cho dù không thoải mái, nhìn thấy con cũng lập tức không sao." Trêu chọc Tiểu Đoàn Tử, bà nhìn Đường Mẫn nói: “Chờ lát nữa để đứa nhỏ này lại Thọ Khang Cung với ai gia đi."
Đường Mẫn che miệng cười nói: “Ngài không chê phiền thì cứ để hắn ở lại, con còn có thể thanh nhàn một chút."
“Không chê phiền, Thái Tử cả ngày ở Đông Cung, hoặc là Thượng Thư Phòng, ai gia nơi này quạnh quẽ.
Giữa trưa cơm trưa lại đây cùng ai gia dùng cơm đi."
“Dạ được, giữa trưa bên chỗ Hoàng Hậu nương nương khẳng định có không ít mệnh phụ, nhất định ăn không ngon, vẫn nên tới chỗ mẫu hậu tránh quấy rầy."
Thái Hậu lôi kéo Đoàn Tử, cùng Đường Mẫn đi vào đại điện, sau đó làm Thanh Lam bưng lên điểm tâm, “Con đứa nhỏ này, lần trước Tiền phu nhân tiến cung, nói là đưa thiệp mời cho ngươi, con cứ không đi, ai gia còn không hiểu biết con sao, có thể trốn tránh liền tuyệt đối không ra mặt, nhưng Tiểu Mẫn, hoàng thành này không giống địa phương khác, tuy nữ tử đều ở hậu trạch, nhưng cũng liên quan đến địa vị nam nhân ở tiền triều, con vẫn luôn không ra giao tế, phu quân con chỉ sợ cũng rất khó dung nhập đến những triều thần kia."
“Con cũng không muốn biểu ca phong hầu bái tướng, có thể bình bình an an như vậy cũng tốt, hơn nữa, có thời gian đi phủ người khác cố gắng cười vui, còn không bằng tiến cung với mẫu hậu."
Thái Hậu dạy dỗ Đường Mẫn, lại bị nàng dỗ dành ngực ấm áp, cũng chỉ có thể từ bỏ, ít nhất hiện tại bà còn sống, Bùi đại nhân cũng đang dạy dỗ Thái Tử, Tiền Hoài An cũng khen Bùi Cẩm Triều trước mặt bà, nhưng biểu tình có chút không quá tự nhiên.
Kỳ thật làm sao Thái Hậu không rõ, nếu không có bà áp chế, chỉ sợ Tiền gia đã sớm ra tay, tuy bà là con gái Tiền gia, nhưng đồng dạng cũng là con dâu Lưu gia, có lẽ bà không có quá nhiều cảm tình với tiên đế, nhưng con trai lại là từ trong bụng bà bò ra, chỉ cần con trai kế vị, về sau cung phụng bài vị tự nhiên một vị trí nhỏ cho bà, nhưng nếu Tiền gia quật khởi, cả đời bà lại tính cái gì? Đối với Tiền gia, bà chỉ là con gái đã gả, căn bản không có đạo lý vào từ đường Tiền thị.
Làm sao bà có thể yên tâm, rốt cuộc hai bên đều không đành lòng, cho nên mới có cục diện hiện tại.
Đệ đệ bà tuổi tác cũng lớn, tuy tâm tư mưu lự đều rất sâu, cũng không thắng nổi năm tháng ăn mòn, cho nên nếu hỏi trên đời này ai hy vọng bà chết nhất, trong lòng Thái Hậu như gương sáng.
Chỉ duy độc con trai của bà vẫn hồ đồ.
“Cũng làm khó con."
“Có cái gì khó xử, ngài tốt với con, con tự nhiên cũng phải tốt với ngài, đây không phải lẽ thường của con người sao."
Bà nghe vậy thở dài thật sâu, nếu đây là lẽ thường của con người, vì sao con bà lại trước sau không hiểu.
Nếu hắn anh minh giống Thái Tổ hoặc Hoàng tổ phụ hắn gìn giữ người có tài có đức, bà cần gì duỗi tay về phía tiền triều, thế nên bệnh nặng còn phải băn khoăn chính sự.
“Đoàn Tử, hôm nay ở đây chơi với ai gia được không?" Bà cúi đầu nhìn tiểu manh vật bên cạnh ngoan ngoãn ăn điểm tâm.
Đoàn Tử ngẩng đầu nhìn mẫu thân, ánh mắt mẫu thân nhu nhu nhuyễn nhuyễn, Đoàn Tử mới gật đầu với Thái Hậu, miệng nhỏ cười nói: “Đoàn Tử nguyện ý."
“Ngoan." Duỗi tay sờ sờ đầu hắn, sau đó đưa cho hắn một khối bánh thủy tinh: “Đừng ăn quá nhiều, giữa trưa ai gia còn có rất nhiều món ngon cho con.
Tiểu Mẫn, con cũng đi qua chỗ Hoàng Hậu đi, nơi này có Đoàn Tử, con cũng đừng ở đây chướng mắt."
Đường Mẫn ra vẻ ủy khuất đứng lên, che mặt nói: “Được, con đi đây, mỗi người đều nói cách một đời thân nhau hơn, quả nhiên không sai."
Thôi ma ma cười tủm tỉm đưa Đường Mẫn ra Thọ Khang Cung, hành lễ nói: “Công chúa chậm bước."
“Ma ma, coi chừng mẫu hậu và Đoàn Tử, đừng để bọn họ quá mức ầm ĩ, Đoàn Tử nghịch ngợm thực, nếu bà áp không được, liền nói về sau ta không mang theo hắn đi ra ngoài chơi, hắn sẽ an phận."
Thôi ma ma mỉm cười nhất nhất đồng ý, “Lão nô đã biết, công chúa ngài yên tâm, tiểu thiếu gia vài lần tiến cung vẫn luôn thực ngoan."
“Vậy là tốt rồi, ta đi trước.
Thôi ma ma trở về đi, bên ngoài rốt cuộc cũng lạnh."
Tiễn đi Đường Mẫn, Thôi ma ma trở lại trong điện, sau đó còn học cho Thái Hậu nghe lời Đường Mẫn nói.
Thái Hậu nghe xong, điểm điểm khuôn mặt nhỏ của Đoàn Tử, cười nói: “Ngày thường nương con cũng uy hiếp con như vậy sao?"
Đoàn Tử chớp chớp mắt, có chút không rõ, Thôi ma ma bị bộ dáng hắn đáng yêu làm cho hận không thể ôm vào lòng xoa xoa, “Tiểu thiếu gia, lúc công chúa điện hạ đi có nói, nếu thiếu gia không nghe lời, sau này không mang thiếu gia đi ra ngoài chơi."
“Nghe lời!" Đoàn Tử vội vàng nói.
Thái Hậu tức khắc hiểu ngay, Tiểu Mẫn chính là dùng phương pháp này uy hiếp Đoàn Tử không ít lần.
“Tiểu Mẫn đứa nhỏ này, lại dám uy hiếp Tiểu Đoàn Tử của chúng ta."
“Công chúa cũng là chưa hết tính trẻ con." Thôi ma ma ở bên cạnh cười phụ họa.
“Tiểu hài tử mà, có thể cười có thể nháo thì tốt."
Đi vào Dực Khôn Cung, nàng bái kiến Hoàng Hậu nương nương, sau đó ngồi xuống cạnh mấy người Phùng Minh Ngọc.
Hoàng Hậu nhìn Đường Mẫn chỉ có một người, cười hỏi: “Đoàn Tử không tới sao?"
“Ở chỗ mẫu hậu, mang lại đây không có phương tiện, sao nghe Hoàng Hậu nói cứ như ngài còn hoan nghênh Đoàn Tử hơn muội?"
“Đúng vậy, bổn cung thấy Đoàn Tử còn thân hơn nhìn thấy muội, hôm qua Thái tử hỏi bổn cung, hôm nay Đoàn Tử có vào cung hay không, tới cũng vô dụng không phải sao, buổi sáng hắn phải đi Thượng Thư Phòng học."
“Vậy chờ đến cơm trưa đi, Đoàn Tử lưu lại Thọ Khang Cung dùng bữa với mẫu hậu."
“Được, vậy giữa trưa bổn cung kêu Thái Tử lại đây."
Ngoài cung mệnh phụ theo thứ tự đi vào, Nghiêm phu nhân tiến cung mang theo con gái Nghiêm Nhân Nhân và cháu gái Vu Uyển Ninh.
Hai cô nương kia hơn kém nhau hai tuổi, mấy ngày sau là lễ cập kê của Vu Uyển Ninh.
Đường Mẫn thu được thiệp của Nghiêm phủ, nhưng không tính toán đi, rốt cuộc vốn dĩ không quen thân, đi hay không đi cũng không có gì khác nhau.
Lúc Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy Vu Uyển Ninh cũng giật mình, trong lòng thầm nghĩ cô nương này thật có năm phần giống Lâm Tuệ Âm.
“Nghiêm phu nhân, đây là cháu gái của khanh?"
Nghiêm phu nhân vội vàng đứng dậy cười trả lời: “Hồi nương nương, đúng vậy, chỉ là trước kia chưa học quy củ, làm Hoàng Hậu nương nương chê cười."
“Bổn cung cảm thấy nha đầu này thực quy củ." Chỉ là một nha đầu thôi, nói hai câu cũng đủ, chỉ là lời nói có lệ cũng không ai chân chính để trong lòng.
Mắt thấy người đều đủ, Hoàng Hậu đứng lên, tiếp đón mọi người đi Lung Nguyệt Các, đó là một chỗ giữa hồ, bốn phía thông thấu, ngồi bên trong có thể nhìn thấy cảnh đẹp bốn phía, hiện tại là trung thu, trời không quá lạnh, cũng là một chỗ thưởng cảnh tốt nhất.
Nàng lôi kéo tay Đường Mẫn, hai người đi phía trước.
Phía sau đông đảo mệnh phụ lại lần nữa cảm nhận được, bất luận là Thái Hậu hay Hoàng Hậu, thật sự là sủng ái Đoan Tuệ công chúa đến cực điểm.
“Mấy động tác trước đó vài ngày muội dạy bổn cung, mỗi buổi sáng bổn cung đều làm mấy lần, hơn nửa tháng, cảm thấy giấc ngủ tốt hơn rất nhiều, vốn dĩ cũng muốn mẫu hậu cùng học, nhưng bị bà ấy trực tiếp bác bỏ." bác bỏ thực rõ ràng không phải lửa giận, nếu không Hoàng Hậu cũng sẽ không vừa mỉm cười vừa kể.
Lúc trước Đường Mẫn dạy Hoàng Hậu mấy động tác yoga, vì lúc luyện yoga mặc rất ít quần áo, Thái Hậu tất nhiên là không chịu.
“Ngài thật đúng là chưa từ bỏ ý định nha, nếu thật sự có thể thuyết phục mẫu hậu, lúc ấy muội đã dạy rồi, cần gì ngài lại đi nói một chuyến."
Hoàng Hậu hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng, “Sao muội không nói một tiếng với bổn cung trước, làm hại bổn cung bị mẫu hậu nhắc không ít."
“Đâu phải ngài không biết mấy động tác đó như thế nào, ngài nguyện ý nghe Thái Hậu lải nhải, muội không ngăn được."
“Nha đầu này, dám nói bổn cung như vậy, hôm nay giữa trưa không cho muội ăn."
“Như lời ngài nói." Đường Mẫn cào cào lòng bàn tay nàng, sau đó nghịch ngợm chớp chớp mắt, “Vừa mới từ Thọ Khang Cung lại đây mẫu hậu nói, trưa qua bên kia ăn cơm."
Hoàng Hậu nghe vậy, cũng cười không ngừng, “Được được được, xem như muội lợi hại.
Nhưng chờ cơm trưa xong, mẫu hậu nghỉ ngơi, muội nhớ ôm Đoàn Tử đến nơi này chơi."
“Được, nghe ngài."
Một đường đi vào Lung Nguyệt Các, Ngự Hoa Viên hoa đoàn cẩm thốc, các màu hoa cúc càng là diễm lệ đoạt mục, đặc biệt là hoa cúc màu tím và màu xanh lục, người không thích hoa như Đường Mẫn, cũng tấm tắc khen lạ.
Lung Nguyệt Các cũng bày không ít hoa cỏ, vây quanh hoa cúc, hải đường diễm lệ, mẫu đơn kiều diễm, hương hoa bốn phía.
Nếu không phải bốn phía thông gió, Đường Mẫn thật đúng là có chút ở không nổi.
“Thích hoa gì thì nói một tiếng, lát nữa bổn cung làm nội giám đưa đến trong phủ cho muội."
Nàng nhìn nhìn, nói: “Vậy ngài cho muội một chậu Lục Cúc, Tây Phủ Hải Đường và hoa Lan Hoàng Nhạn đi."
“Muội cũng biết Lan Hoàng Nhạn?" Hoàng Hậu cười nói.
“Trong thư phòng biểu ca có sách viết về phong cảnh các nơi, bên trong có ghi lại, muội thấy trên sách nói hoa này mùi hương nồng đậm, vừa lúc Anh Quốc Công phủ Thiếu phu nhân biết làm túi thơm, nhờ nàng điều phối cho muội hai túi thơm, lại đưa ngài một túi, coi như mượn hoa hiến phật."
Hoàng Hậu nhìn về phía tiểu cô nương lẳng lặng ngồi bên trái, điềm tĩnh lịch sự tao nhã, nhìn rất làm lòng người yên tĩnh.
“Thịnh Thiếu phu nhân đừng lộ xảo trước mặt nha đầu này, miễn cho bị nàng nhớ thương."
Vương thị vội vàng đứng lên, hơi hơi nhún người hành lễ, giọng nói êm ái: “Có thể được công chúa điện hạ thích, là vinh hạnh của thiếp thân."
Đường Mẫn giơ tay tiếp đón Vương thị lại đây, sau đó chớp chớp mắt với Phùng Minh Ngọc bên cạnh: “Minh Ngọc tỷ, ba chúng ta ngồi chật một chút được không."
Phùng Minh Ngọc không thích chính là Ôn Nghi, hiện giờ Ôn Nghi đã chết, hiện tại toàn bộ Anh Quốc Công phủ đều là cô dâu mới nhút nhát sợ sệt này đương gia, nàng còn có thể đen mặt hay sao?
Hơn nữa cô nương này nhìn chính là người tâm tính tốt, việc nào ra việc đó, Đường Mẫn vừa nói, nàng liền thoáng dịch vị trí.
Trong lòng Vương thị thấp thỏm, rốt cuộc hôm nay định vị trí dựa theo quan phẩm của phu quân, tuy nàng là Thiếu phu nhân Anh Quốc Công phủ, nhưng nhà chồng không có chức quan, uổng có danh hiệu, không có tư cách được ngồi cạnh Đường Mẫn.
Hoàng Hậu nhìn nàng có chút sợ hãi, cười nói: “Lại đây ngồi đi, nếu Tiểu Mẫn tốt với khanh, sẽ không để bụng những quy củ đó, nha đầu này đối với bổn cung cũng chưa quy củ nhiều như vậy."
Nếu Hoàng Hậu đã lên tiếng, Vương thị tự nhiên không hề kiên trì, ngoan ngoãn đi vào ngồi xuống giữa Đường Mẫn và Phùng Minh Ngọc.
Vương phu nhân và hai đứa con gái của nàng thấy một màn này, thiếu chút nữa không kiềm chế được vẻ mặt, vốn tưởng Thịnh gia là đầm rồng hang hổ, ai biết nha đầu này gả vào không mấy ngày, mẹ chồng danh tiếng cực kém đã chết, hơn nữa lúc hồi môn thấy tình cảm hai vợ chồng cũng hài hòa, làm cho hai đứa con gái của nàng lải nhải phiền muốn chết, hiện giờ lại vì Đoan Tuệ công chúa lọt vào mắt Hoàng Hậu, về sau làm sao nàng có thể khống chế nha đầu này.
“Ngày thường chỉ đấu hai câu miệng với nương nương thôi mà, hôm nay trước mặt nhiều phu nhân tiểu thư như vậy, ngài nên giữ lại sau giờ ngọ không ai lại nói, miễn cho muội mất mặt."
“Được, vậy chờ sau giờ ngọ lại nói muội, trước mặt Đoàn Tử nha."
Đường Mẫn cười khổ: “Ngài không thấy muội mất mặt thì ăn không ngon ngủ không được sao."
Mọi người nói một hồi lâu, Thanh Đàn mới tiến lên, nói là ca vũ đã chuẩn bị xong.
Hôm nay có ca vũ, có xiếc ảo thuật, đều là trong cung Thượng Nhạc Cục dưỡng, chuyên môn chuẩn bị vì các lễ nghi lớn cung đình.
Nghe tiếng đàn dễ nghe du dương, trong lòng Đường Mẫn hâm mộ, nhưng cũng không muốn học theo người khác, đàn đến ngón tay tê dại cũng bị biểu ca chê dở.
Ngược lại là biểu ca đánh đàn, phong tư nhã nhiên, như trích tiên làm người trầm mê, đặc biệt khi thì như mưa vùi dập bụi hoa, khi thì như tiếng binh khí kim loại chạm nhau và tiếng ngựa hí trên chiến trường, cầm nghệ tinh vi.
Vu Uyển Ninh thường thường sẽ nhìn Đường Mẫn một cái, hạt giống ghen ghét trong lòng cũng đang không ngừng lên men.
Người khác nói chuyện với Hoàng Hậu đều là quy quy củ củ, nàng lại có thể tùy ý như tỷ muội nhà bình thường, nói lời vui đùa cũng khiến người khác run sợ, Hoàng Hậu lại cười đến không khép miệng được, không trách tội chút nào.
Nàng xuất thân tốt hơn Đường Mẫn không biết bao nhiêu, Đường Mẫn chẳng qua là con gái nhà nông hộ, nàng tốt xấu gì cũng là thiên kim nhà giàu, nhưng vì sao chênh lệch lớn như thế, rõ ràng nữ nhân này chỉ lớn hơn chính mình vài tuổi.
Cho dù Đường Mẫn xinh đẹp, nhưng dung mạo chính mình cũng không kém, hiện giờ so sánh, nàng đang lo lắng đề phòng vì hôn sự của chính mình, Đường Mẫn cũng đã là phu nhân quan tứ phẩm đương triều, hơn nữa phu quân vẫn là nam tử tư dung thanh tuyển như vậy, dựa vào cái gì toàn bộ chuyện tốt đều bị Đường Mẫn chiếm.
Còn Vương thị kia nữa, hiện giờ cũng vì Đường Mẫn, được Hoàng Hậu nương nương coi trọng có thêm, dựa vào cái gì?
Làm sao nàng có thể cam tâm.
“Thịnh Thiếu phu nhân còn biết điều chế hương liệu?" Phùng Minh Ngọc nhìn Vương thị, tiểu cô nương này cũng là khí vận tốt, nếu Ôn Nghi còn sống, không biết Vương thị có thể sống bao lâu.
Nghe nói vừa qua khỏi cửa không đến nửa tháng, cũng đã chưởng quản toàn bộ Quốc Công phủ, gặp nô tài xảo quyệt, Thịnh công tử còn giúp đỡ, hiện giờ cũng đứng vững vàng gót chân ở Quốc Công phủ.
Đây là mệnh, hiện giờ nhìn cô nương này, Phùng Minh Ngọc cảm thấy có chút thích, ngoan ngoãn như vậy, rất khó làm người chán ghét.
Nhưng liếc mắt thấy mẹ kế và hai tỷ muội con vợ kế đang nhìn nàng, Phùng Minh Ngọc hơi nhăn mày, thật đúng là mỗi nhà đều có quyển kinh khó niệm, không có khả năng mọi chuyện đều hài lòng thuận ý.
Cũng may Thịnh công tử không phải người vô năng, nếu không ở nhà chồng an ổn, nhà mẹ đẻ bên kia còn muốn làm ầm ĩ.
Vương thị nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Lúc nương muội còn trẻ đã thích điều chế hương liệu, muội học cùng nàng."
“Như vậy sao, tỷ cũng đã từng nghe thấy Vương phu nhân biết điều chế hương liệu." Phùng Minh Ngọc gật đầu.
“Nếu Lục phu nhân thích, muội có thể điều chế vài loại."
“Được, hương vị đừng quá nồng, thanh nhã một chút là được."
“Dạ, trước đó vài ngày muội có mua một ít hương liệu hoa anh đào, chắc Lục phu nhân sẽ thích."
“Thích, điều chế xong thì sai người báo cho tỷ một tiếng, tỷ làm người trong phủ đi lấy."
Vương thị chặn lại nói: “Không sao đâu, muội làm người đưa đến trong phủ Lục phu nhân là được."
“Vậy phiền toái nha."
“Sẽ không, Lục phu nhân thích muội thực vui vẻ."
Phùng Minh Ngọc nhìn bộ dáng nàng mềm mại, vỗ vỗ tay nàng an ủi nói: “Muội nha, không cần cẩn thận như vậy, gặp được người lợi hại, sẽ bị người ăn đó, hiện tại có Thịnh công tử chống lưng cho muội, nhất định phải thẳng sống lưng mà sống, miễn cho bị một ít người rắp tâm bất lương khi dễ."
Vương thị cảm kích nhìn Phùng Minh Ngọc, thấp giọng nói: “Dạ, cảm ơn Lục phu nhân quan tâm."
Bên ngoài, đột nhiên vang lên giọng tiểu hoàng môn cao vút: “Lương phi nương nương đến."
Giọng nói vừa dứt, liền nhìn thấy Lương phi một thân cung trang màu lam từ bên ngoài tiến vào.
Trong Lung Nguyệt Các ngoại trừ Hoàng Hậu, mọi người đều đứng dậy hành lễ với nàng.
Lương phi xua xua tay, cười đi tới, “Thần thiếp đến chậm, Hoàng Hậu nương nương thứ tội."
Hoàng Hậu chỉ chỉ vị trí phía trên Đường Mẫn, cười nói: “Hạo Nhi bị bệnh, muội có thể tới đã không tệ, nhanh ngồi đi.
Hạo Nhi có khỏe hơn chưa?"
“Đã không ngại, uống thuốc thái y cho, đã ngủ rồi, thần thiếp để mấy người Lưu Li thủ." Lương phi ngồi xuống, nhìn thấy Đường Mẫn bên cạnh, tức khắc cười: “Vẫn là nương nương đau lòng thần thiếp, xếp thần thiếp ngồi cạnh công chúa."
Hoàng Hậu cười nói với Đường Mẫn: “Từ ngày ấy ở trong cung mẫu hậu ăn cơm muội làm, mỗi ngày thỉnh an Lương phi đều nói với bổn cung muội làm đồ ăn rất ngon."
“Đúng vậy, tuy đồ ăn trong cung tinh xảo, nhưng ăn mười mấy năm, thay phiên ăn cũng không biết bao nhiêu lần, vẫn là công chúa khéo tay."
Đường Mẫn cười nói: “Làm Lương phi nương nương nhớ thương, muội không biết làm món gì khác, nhưng nếu ngài thích ăn vịt nướng, lần sau tiến cung muội có thể mang mấy con."
“Được, đa tạ công chúa." Lương phi cười thoải mái, “Hạo Nhi thực thích ăn."
“Dù sao cũng là món dầu mỡ, Tam hoàng tử còn nhỏ, không thể thường xuyên ăn, cũng không thể ăn quá nhiều, nương nương cần phải nhìn kỹ mới được."
“Được, tạ ý tốt của công chúa."
Có lẽ là ngày ấy ăn món Đường Mẫn làm, nàng phá lệ chú ý công chúa điện hạ này.
Dĩ vãng Thái Hậu chỉ ôn hòa với một mình Hoàng Hậu, thực không thích những cung phi khác, nhưng vì ngày ấy nhờ phúc công chúa, mùng một mười lăm thỉnh an Thái Hậu, bà cũng có thể nói vài câu nhỏ nhẹ với nàng, làm nàng miễn bàn có bao nhiêu kích động.
Kỳ thật vị công chúa này rất dễ chung đụng, chỉ cần ngươi không có ý xấu, nàng có thể nói với ngươi mấy câu hợp ý, nhưng nếu có mục đích, sẽ bị sập cửa vào mặt.
Dù sao trong cung có Thái Hậu và Hoàng Hậu sủng, cho dù Thần phi nhìn thấy công chúa cũng phải nói cười lễ phép, ai dám đắc tội.
Quan trọng nhất chính là, nói chuyện với nàng thực nhẹ nhàng, cho dù nghe nàng và người khác vui đùa hai câu, trong lòng cũng thoải mái, từ khi có nàng, trong hậu cung tiếng cười vui không ít.
Chỉ cần xem Thái Hậu và Hoàng Hậu chuyển biến liền có thể nhìn ra.
Thái Hậu thì không cần phải nói, thân thể một ngày lại khỏe hơn một ngày, còn Hoàng Hậu, trước kia giống như oán phụ ở Dực Khôn Cung chờ bệ hạ ngẫu nhiên lâm hạnh, hơn một năm nay lại chuyển biến rất nhiều, mỗi ngày sống thật sự thư thái, ngược lại bệ hạ đến chỗ nàng tương đối nhiều.
Mùng một mười lăm là tất nhiên phải đi, dĩ vãng lúc Trân Phi còn sống, một năm không đặt chân trung cung cũng là chuyện thường.
Hơn nữa vừa rồi câu nói kia, nàng rõ ràng suy nghĩ vì Tam hoàng tử, làm cho Lương phi cảm động hơn cả nàng đối xử tốt với chính mình.
“Tiểu Mẫn thích nghe vở diễn gì?" Hoàng Hậu cầm một quyển sách hỏi.
“Cái gì muội cũng thích." Đường Mẫn cười nói.
Lời này tự nhiên không giả, tổ phụ tổ mẫu nàng đều thích nghe diễn, nàng từ nhỏ nghe đến lớn, đơn giản là vì lúc ấy cha mẹ công tác bận rộn, phần lớn thời gian nàng đều ở nhà tổ phụ tổ mẫu.
Ngay sau đó Hoàng Hậu cho nàng chọn mấy vở.
Đường Mẫn cũng không làm ra vẻ, chọn mấy vở nghe tên có vẻ vui mừng, sau đó sân khấu kịch bên ngoài liền khua chiêng gõ trống bắt đầu xướng.
Hoàng Hậu thường thường nhìn Đường Mẫn hai mắt, thấy nàng nhìn chằm chằm sân khấu kịch, ngẫu nhiên còn rung đùi đắc ý, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn vài cái theo tiếng chiêng trống bên ngoài, biết nàng thật sự thích nghe.
Theo sau nàng liền cầm lòng không đậu cười, nghĩ chính mình thật đúng là có tật xấu, nha đầu này khi nào miễn cưỡng chính mình, trước mặt nàng và mẫu hậu, cũng không thu liễm tâm tư.
May mà nàng gả cho Bùi đại nhân yêu thương nàng, nếu gả người khác, không biết sẽ ăn bao nhiêu mệt, chỉ sợ trong phủ có mấy thiếp thất, đều có thể làm nàng sống không thoải mái.
Nghe diễn xong, xem xiếc ảo thuật, các phu nhân liền tốp năm tốp ba đi dạo Ngự Hoa Viên.
Tuy tuổi Đường Mẫn xấp xỉ Thịnh Thiếu phu nhân, nhưng lại không có bao nhiêu tiếng nói chung, ngược lại hợp với mấy người Phùng Minh Ngọc hơn.
Hơn nữa Thịnh Thiếu phu nhân thật là da mặt mỏng, thoáng nói hai câu trêu ghẹo, đã đỏ mặt không nói nên lời.
Nhìn thấy tính tình nàng như vậy, trong lòng vài người lại lần nữa cảm thán, may mắn Ôn Nghi đã chết, nếu không khó nói nàng có thể sống được ba ngày hay không.
Vốn tưởng rằng lần này cung yến thoải mái kết thúc, lại không ngờ có một tiểu cung nữ chạy tới, Đường Mẫn nhận ra nàng, tiểu cung nữ này tên Thanh Tuyết, là nha đầu dưới tay Thanh Lam.
“Công chúa điện hạ, tiểu thiếu gia không cẩn thận rơi xuống nước."
Đường Mẫn vừa nghe, trái tim nháy mắt bị bóp nghẹn, ngay cả lời tiếp đón cũng không nói, đứng dậy trực tiếp vén váy đi nhanh qua bên kia.
Chờ nàng đuổi tới, Đoàn Tử đang nhắm hai mắt, toàn thân ướt dầm dề, Thái Hậu sai người bọc quần áo cho hắn, Thôi ma ma đang ôm hắn đi về Thọ Khang Cung.
“Thôi ma ma, Đoàn Tử thế nào?" Nàng tiến lên tiếp nhận con trai từ trong tay Thôi ma ma, sau đó bước chân không ngừng đi Thọ Khang Cung.
Thôi ma ma rốt cuộc lớn tuổi, chân cẳng không nhanh nhẹn, cho dù Đường Mẫn ôm hài tử, cũng thực mau bỏ xa bà.
Thái Hậu cũng gấp không nhẹ, nhưng lại gấp bà cũng không thể chạy, đây là quy củ và lễ nghi.
Thái Hậu vỗ vỗ tay Thanh Lam nói: “Ngươi mau đi giúp Tiểu Mẫn, chỗ ai gia có Thôi ma ma."
Thanh Lam lĩnh mệnh, vọt đi theo Đường Mẫn sắp nhìn không thấy bóng dáng.
Đi vào Thọ Khang Cung, Đường Mẫn thả Đoàn Tử ở noãn các, nhìn hắn dùng sức nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, Đường Mẫn không do dự bắt đầu cấp cứu, lúc huấn luyện quân sự cấp ba nàng có học, tuy chỉ là da lông, nhưng cũng có thể cứu.
Ấn vài cái, Đoàn Tử phun ra một chút nước, hẳn là rơi xuống nước hôn mê hoặc là bị kinh hách ngất xỉu, may mà thực mau cứu lên.
Chờ Thanh Lam tiến vào, cũng có hai thái y chạy đến đây.
Trải qua hai người cẩn thận chẩn trị, Đoàn Tử cũng không có gì trở ngại, trong bụng uống nước không nhiều, chỉ là rơi xuống nước bị dọa đến ngất xỉu, nghỉ ngơi nhiều nhất hai canh giờ có thể tỉnh lại.
Thái y đi rồi, Đường Mẫn kêu người chuẩn bị nước ấm, nàng và Thanh Lam cùng nhau tắm cho hắn, sau đó để hắn trần truồng dùng chăn gấm bao vây lại, thả tới trên giường.
“Thanh Lam, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nàng đè nặng nghĩ mà sợ và tức giận hỏi Thanh Lam.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 108: Rơi xuống nước
Editor: Vy Vy 1505
Ban cho Minh gia thiết khoán đan thư, trước khi chết lưu lại thánh dụ, này cũng thật không phải một người cổ đại có thể làm được, đủ để thấy năm đó Thái Tổ tín nhiệm Minh gia như thế nào, hơn nữa cũng cỡ nào kiêng kị con cháu đời sau sẽ vì Minh gia lớn mạnh mà ám hạ sát thủ, một quốc gia văn nhân trị quốc, võ tướng thủ biên, thiếu một thứ cũng không được, mà năm đó có lẽ Minh gia đã biểu hiện ra sức chiến đấu bất phàm.
“Mẫn Mẫn đọc được chữ trên đó sao?" Bùi Cẩm Triều tò mò hỏi.
“Ừ!" Đường Mẫn gật đầu, nhìn chữ tiếng Anh ở trang đầu nói: “Lúc trước nói chuyện phiếm với chàng ta từng nhắc đến rất nhiều loại văn tự nhớ không? Đây là tiếng Anh! Giống như chữ Đại Vinh và Nam Cương, Bắc Nhung là không giống, đạo lý đồng dạng."
Minh Dương cũng bị dọa đến không nhẹ, hắn hoài nghi nhìn Đường Mẫn, thận trọng hỏi: “Bùi phu nhân thật sự đọc hiểu chữ trên đây?"
“Được!" Đường Mẫn nói với Minh Dương: “Có thể cho ta xem không?"
“Tự nhiên, Bùi phu nhân, mời!" Minh Dương thu thập án thư sạch sẽ, sau đó cầm trang giấy dựa theo trình tự trải ra trên mặt bàn.
Đường Mẫn tiến lên, cẩn thận nhìn chữ tiếng Anh các trang, tuy viết bằng bút lông, nhưng lại phi thường xinh đẹp, thực hiển nhiên người này trải qua vài chục năm sử dụng bút lông đã luyện được cực kỳ thuần thục, so với Đường Mẫn, quả thực chính là một trên trời một dưới đất, khác nhau một trời một vực.
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, may mắn lúc trước nàng nghiêm túc học tiếng Anh, nếu không hiện tại nhìn nó cũng giống như Vô Tự Thiên Thư.
Tầm mắt mọi người nhìn Đường Mẫn chằm chằm, trong lúc đọc nàng còn một lần nữa sắp lại mấy trang giấy, thực hiển nhiên trăm năm qua, có người đã xếp sai thứ tự.
Nửa giờ sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Minh Dương, nói: “Đây là một phong di thư Đại Vinh khai quốc Thái Tổ Lưu Hi Thần để lại cho năm đó đi theo ông ấy đánh thiên hạ Minh gia tổ tiên Minh Hạo Quang."
Minh Dương gật đầu nói: “Không sai, tổ tiên xác thật tên Minh Hạo Quang."
“Kỳ thật cũng không tính là di thư, rốt cuộc tổ tiên huynh xem không hiểu, hoặc là Thái Tổ cũng không hy vọng tổ tiên nhà huynh xem hiểu, cho nên dùng loại văn tự này viết." Đường Mẫn dựa theo trình tự sửa sang lại trang giấy, sau đó bỏ vào hộp gấm, “Nếu Thái Tổ không hy vọng Minh gia các huynh hiểu, vậy thì đừng nên biết."
“……!" Minh Dương há hốc mồm.
Lúc trước không ai biết, có lẽ cũng không có ý tưởng gì, nhưng hiện tại đã có người có thể đọc được, nếu không nói cho rõ, chẳng phải làm người tim gan cồn cào khó chịu?
Bùi phu nhân cũng thật sự quá biết tra tấn người.
“Biểu ca có muốn học văn tự ngôn ngữ này không? Ta có thể dạy chàng, về sau nếu chàng muốn truyền tin tức gì cho ta, cũng không sợ người khác biết được." Nàng nhìn Lục Thịnh và Chu Vô Cực, cười nói: “Các huynh muốn học sao?"
Bùi Cẩm Triều biết cô nương này lại bắt đầu nghịch ngợm, biết rõ không nói nội dung di thư, trên dưới Minh gia đều sẽ sốt ruột, lại cố tình muốn treo bọn họ.
Nhưng hắn chưa bao giờ nói cho nàng tên huý của Thái Tổ, thời gian qua trăm năm, người chân chính biết tên huý của Thái Tổ cũng thực thưa thớt, trừ phi là người hoàng thất, mỗi năm tế điện cuối năm, đế vương mới có thể nhìn thấy.
Hắn tin tưởng Mẫn Mẫn xem hiểu nội dung di thư.
Nhưng nàng có một câu nói không sai.
Nếu lúc trước Thái Tổ dùng văn tự bất luận kẻ nào đều xem không hiểu để viết, thực hiển nhiên cũng không trông cậy thậm chí không hy vọng bọn họ xem hiểu.
“Đơn giản sao?" Bùi Cẩm Triều cảm thấy phương thức truyền tin này xác thật không tệ.
“Biểu ca thông tuệ như vậy, hẳn là rất đơn giản." Ngượng ngùng, biểu ca nhà nàng chính là não cường đại nhất, gần như đã gặp qua là không quên được.
Cái này làm cho người đã từng đốt đèn thức đêm học thuộc từ ngữ pháp, chính là đả kích mang tính hủy diệt.
“Vậy được."
Đường Mẫn vặn vẹo cổ, nói: “Nếu xem xong rồi, chúng ta đi về thôi."
“Được!"
Minh Dương nhìn bọn họ kết bạn rời thư phòng, chậm rãi đi ra ngoài, thiếu chút nữa gấp dậm chân.
“Bùi phu nhân thật sự bỏ đi như vậy sao?"
“Không đi chẳng lẽ còn ở lại đây qua đêm hay sao?" Đường Mẫn quay đầu lại nhìn hắn vẻ mặt vội vàng, cười nói: “Nội dung thư không quan hệ tới huynh, hiện tại gia chủ Minh gia chính là phụ thân huynh, nếu muốn biết cụ thể nội dung, chờ Minh tướng quân hồi triều rồi nói sau."
Minh Dương bất đắc dĩ, phụ thân hắn trở về đại khái còn phải đợi một năm!
“Thiếu tướng quân, cho dù huynh biết cũng vô dụng, huynh không làm chủ được.
Hơn nữa chuyện ta có thể đọc hiểu phong thư, hy vọng chư vị ở đây đừng truyền ra ngoài, nếu không, an toàn của ta chỉ sợ không bảo đảm."
“Chẳng lẽ bên trong thật là tàng bảo đồ?" Lục Thịnh hỏi.
Đường Mẫn lắc đầu: “Làm gì có bảo tàng, cho dù lúc trước thật sự có, trăm năm nay có lẽ cũng không còn, Thế Tử chết tâm đi."
Nghe được không phải bảo tàng, Lục Thịnh cũng mất đi hứng thú với lá thư kia, còn về học tập văn tự trên đó, hắn không có thời gian, nhưng Chu Vô Cực có lẽ sẽ có hứng thú.
Đi đến cửa lớn Tướng Quân phủ, bọn họ lại lần nữa thấy được vị kia Vu cô nương, nhìn thấy bọn họ ra tới, Vu cô nương liền tiến lên doanh doanh nhún người hành lễ.
Bùi Cẩm Triều nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần, cặp mắt kia xác thật cực kỳ giống Tuệ Âm, nhưng giống cỡ nào cũng không phải nàng.
“Vu cô nương còn chưa trở về?" Lưu Phương Hoa cười hỏi.
Vu Uyển Ninh nhu nhu cười: “Liền chuẩn bị trở về, chỉ là Huân Nhi muội muội nói tiểu nữ ở đây chờ nàng một chút."
“Như vậy sao."
Đường Mẫn được Bùi Cẩm Triều nâng lên xe ngựa, sau đó ôm con trai vào, chờ Bùi Cẩm Triều đi lên, nàng nhẹ giọng cười nói: “Có lẽ cô nương kia coi trọng biểu ca."
Bùi Cẩm Triều nhíu mày, “Đừng nói bậy."
“Sách, chàng phải tin tưởng trực giác của nữ nhân!" Đường Mẫn nhìn con trai trong lòng ngủ ngon lành, “Trong mấy nam tử, biểu ca tuổi trẻ nhất, hơn nữa tướng mạo cũng tuấn mỹ nhất.
Thịnh công tử diễm lệ như yêu, Tiền nhị công tử ôn nhuận như ngọc, biểu ca đạm mạc xa cách, đối với rất nhiều nữ nhân, loại người như biểu ca là có sức quyến rũ nhất, rốt cuộc không phải chỉ có nam nhân mới có dục vọng chinh phục."
Nam tử tính cách giống Tiền nhị công tử, chỉ có thể là nam xứng, tên hiệu “trung ương điều hòa".
Làm thê tử của nam nhân kia chắc là một chuyện thực vất vả, trừ phi được hắn chân chính để trong lòng.
“Mẫn Mẫn!"
“A?" Nàng lấy lại tinh thần liền nhìn thấy biểu ca nhà mình nhấp chặt môi mỏng, ánh mắt áp lực, không nhịn được cười rộ lên, “Biểu ca ghen sao? Ta đây là khen biểu ca mà, quỷ hẹp hòi."
“Trong lá thư kia nói cái gì?"
“Có lẽ là chuyện tốt với chúng ta." Đường Mẫn cười thần bí, “Nói là di thư thì có chút không chuẩn xác, trong đó chẳng qua là Thái Tổ cảm tạ Minh gia, nói Minh Hạo Quang là tri kỷ hai đời của ông, còn về chuyện quan trọng kỳ thật cũng không có, chỉ là dạng như tán gẫu, ngày thường nam nhân ngượng ngùng nói, đều viết trên giấy.
Bên trong còn nói, kiếp trước ông ấy chết vì bệnh ung thư, thuộc về bệnh bất trị.
Cuối thư chính là, ‘Trực Thiên, có thể cùng huynh trở thành bạn tốt, trở thành tri kỷ, ta chết cũng không tiếc, nếu có kiếp sau, còn muốn cùng huynh làm bạn tốt cả đời’."
Bùi Cẩm Triều gật đầu, “Trực Thiên là tên chữ của tổ tiên Minh gia."
“Có thể thấy được, Thái Tổ Lưu gia tính cách tương đối hàm súc, có lẽ chính là lúc còn sống nhàn không có việc gì làm tùy ý viết ra."
“Nàng nói ung thư là gì?"
“Là một loại bệnh tật, bên kia bệnh đậu mùa chỉ là một chứng bệnh thực dễ chữa, ung thư lại khó có thể chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào dược vật kéo dài thọ mệnh, không thể trị tận gốc."
“Lợi hại!" bao nhiêu người nghe bệnh đậu mùa mà biến sắc, gần như là một người bị bệnh đậu mùa, một cái thôn đều phải hủy diệt, sợ bùng nổ dịch.
Trở lại trong phủ, lăn lộn một buổi sáng Đường Mẫn toàn thân mệt mỏi, tắm gội xong liền nghỉ ngơi.
Lúc sau Đường Mẫn ngẫu nhiên rảnh rỗi dạy dỗ Bùi Cẩm Triều tiếng Anh, nhưng ngắn ngủi mấy ngày, bất luận Đường Mẫn biến đổi biện pháp làm hắn nói hoặc viết hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh như thế nào, chưa có lúc nào làm khó được hắn, thậm chí ngẫu nhiên nàng nói ra một câu tiếng Anh đơn giản, Bùi Cẩm Triều đều có thể câu chữ rõ ràng trả lời, không sai chút nào.
Cái này làm cho Đường Mẫn tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, lúc trước nàng lao lực, thống khổ cỡ nào chỉ có chính mình biết, đầu óc nam nhân trước mắt rốt cuộc chứa gì trong đó?
Não cường đại nhất?!
Bùi Cẩm Triều thích tiếp thu tri thức mới, hơn nữa đây vẫn là lĩnh vực hắn chưa bao giờ tiếp xúc đến, hắn cũng muốn nhìn lá thư năm đó Thái Tổ để lại cho tổ tiên Minh gia xem rốt cuộc nói gì.
So với con cháu Lưu thị bọn họ, trăm năm trước người hiểu biết Thái Tổ nhất chỉ sợ cũng là tổ tiên Minh gia, hắn cũng tán đồng Thái Tổ hiểu biết chính xác, hơn trăm năm qua, Minh gia như cũ trung thành và tận tâm với Đại Vinh.
Lại một năm nữa tháng tám, cha mẹ chồng từ thôn trang kêu quản sự đưa tới đậu phộng mới hái, Đường Mẫn làm người nấu chín, lột vỏ đậu phộng để vào nước muối, chờ hai đêm liền có thể làm một món thanh đạm.
Gần Tết Trung Thu năm nay, Bùi phủ đột nhiên nhiều thêm mấy chục người, nam nữ đều có.
Bùi Cẩm Triều nói những người này đều là tử sĩ nguyện trung thành với Duệ Thân Vương phủ, đứng đầu là một vị lão giả tóc bạc da đồng là Quỷ thúc Hàn Vân, nữ tử bốn năm chục tuổi là Thanh di.
Tuy bọn họ đều đã khống chế tình báo về Đường Mẫn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này.
Tướng mạo diễm lệ, khí chất độc đáo, tươi cười lười biếng kia giống Thế Tử như đúc.
“Chủ tử, đây là muốn hành động sao?"
“Hành động đã sớm bắt đầu rồi, chỉ là không muốn xảy ra ngoài ý muốn, làm tương đối bí ẩn thôi, lần này chủ yếu là muốn mọi người không cần sống trong bóng tối nữa, hiện tại trong phủ tương đối ổn định, nhưng thế cục kinh thành có chút khẩn trương, Quỷ thúc, an toàn trong phủ giao cho thúc."
“Thuộc hạ hiểu rõ, xin chủ tử yên tâm." Tuy hết chỗ chê hiểu rõ, nhưng nói vậy thế cục thật sự đã bắt đầu mãnh liệt.
“Thanh di, an toàn của Mẫn Mẫn sẽ giao cho dì."
Lưu Hiểu Thanh gật đầu, “Thuộc hạ hiểu rõ, nhất định không phụ chủ tử tín nhiệm."
Cũng may phủ đệ cũng đủ lớn, nhưng lập tức thêm hơn hai mươi người, vẫn là có chút chen chúc.
“Duệ Thân Vương phủ hiện tại còn sao?" Ban đêm, tắm gội xong Đường Mẫn hỏi.
Bùi Cẩm Triều nhìn sách gật đầu, “Còn, vẫn luôn để trống, muốn đi xem sao?"
“Hiện tại đi quá chói mắt, chờ có thể quang minh chính đại đi rồi nói sau."
“Được!" Bùi Cẩm Triều cười gật đầu, tiểu tức phụ quả nhiên bất luận chuyện gì đều suy nghĩ rất chu toàn.
Lòng hiếu kỳ ai cũng có, nhưng năng lực tự chế của nàng lại rất cường.
Nguyên nhân vì nàng là dạng tính tình này, Bùi Cẩm Triều cũng nguyện ý nói với nàng rất nhiều chuyện, hậu viện cũng phá lệ yên tâm, sẽ không làm hắn đang bận rộn mà còn phải phân tâm.
Loại cảm giác tín nhiệm này trước nay đều chưa từng có, năm đó Tuệ Âm cũng chưa bao giờ làm hắn yên tâm đến mức này.
Có lẽ có người còn lo lắng hắn bị Vu Uyển Ninh giống Tuệ Âm hấp dẫn.
Hắn nghe nói cũng chỉ cười khinh thường.
Hắn tự nhận bản thân không phải người được voi đòi tiên, đừng nói Vu Uyển Ninh chỉ có một vài phần giống, cho dù là Tuệ Âm thật sự sống lại, đời này hắn cũng chọn Đường Mẫn rồi, chỉ cần một mình nàng.
Có lẽ trước kia hắn đối với Tuệ Âm là yêu thương quan tâm, nhưng Đường Mẫn lại là người làm hắn cảm thấy tâm thần tương giao, tình cảm này làm hắn vô cùng quý trọng.
Cuối thu mát mẻ, cung yến Trung thu cũng tới rồi.
Người một nhà tách ra trước cửa cung, Đường Mẫn lãnh Đoàn Tử, cùng đám người Phùng Minh Ngọc đi hậu cung, Bùi Cẩm Triều cùng đám người Chu Vô Cực đi Quảng Hoa Điện.
Lần này cung yến là Hoàng Hậu nương nương mời thiệp, đơn giản là vì năm nay trong cung các loại hoa cúc đều đã nở rộ, hoa quế cũng bắt đầu rơi tứ tán, thật sự là cảnh tượng phồn vinh, hơn nữa năm nay trong cung việc vặt vãnh rất nhiều, Hoàng Hậu nương nương cũng đã lâu không tổ chức Thưởng Hoa yến.
Đường Mẫn và đám người Phùng Minh Ngọc tách ra ở Ngự Hoa Viên, nàng mang theo Đoàn Tử đi Thọ Khang Cung trước.
So với tẩm cung khác, Thọ Khang Cung có vẻ rất yên lặng, Thái Hậu nương nương đứng trong viện dưới hành lang xem một cây hải đường, rất xa nhìn thấy Đường Mẫn lãnh một đứa bé đi tới, lập tức tươi cười.
“Tiểu Đoàn Tử đáng yêu của ai gia tới nha." Đợi Đoàn Tử đi vào, Thái Hậu khom lưng lôi kéo tay nhỏ của Đoàn Tử, xúc cảm mềm như bông, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
“Đoàn Tử thỉnh an Thái Hậu nương nương." Tiểu gia hỏa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, dùng ánh mắt manh hóa người.
“Ngoan, ai gia rất khỏe, cho dù không thoải mái, nhìn thấy con cũng lập tức không sao." Trêu chọc Tiểu Đoàn Tử, bà nhìn Đường Mẫn nói: “Chờ lát nữa để đứa nhỏ này lại Thọ Khang Cung với ai gia đi."
Đường Mẫn che miệng cười nói: “Ngài không chê phiền thì cứ để hắn ở lại, con còn có thể thanh nhàn một chút."
“Không chê phiền, Thái Tử cả ngày ở Đông Cung, hoặc là Thượng Thư Phòng, ai gia nơi này quạnh quẽ.
Giữa trưa cơm trưa lại đây cùng ai gia dùng cơm đi."
“Dạ được, giữa trưa bên chỗ Hoàng Hậu nương nương khẳng định có không ít mệnh phụ, nhất định ăn không ngon, vẫn nên tới chỗ mẫu hậu tránh quấy rầy."
Thái Hậu lôi kéo Đoàn Tử, cùng Đường Mẫn đi vào đại điện, sau đó làm Thanh Lam bưng lên điểm tâm, “Con đứa nhỏ này, lần trước Tiền phu nhân tiến cung, nói là đưa thiệp mời cho ngươi, con cứ không đi, ai gia còn không hiểu biết con sao, có thể trốn tránh liền tuyệt đối không ra mặt, nhưng Tiểu Mẫn, hoàng thành này không giống địa phương khác, tuy nữ tử đều ở hậu trạch, nhưng cũng liên quan đến địa vị nam nhân ở tiền triều, con vẫn luôn không ra giao tế, phu quân con chỉ sợ cũng rất khó dung nhập đến những triều thần kia."
“Con cũng không muốn biểu ca phong hầu bái tướng, có thể bình bình an an như vậy cũng tốt, hơn nữa, có thời gian đi phủ người khác cố gắng cười vui, còn không bằng tiến cung với mẫu hậu."
Thái Hậu dạy dỗ Đường Mẫn, lại bị nàng dỗ dành ngực ấm áp, cũng chỉ có thể từ bỏ, ít nhất hiện tại bà còn sống, Bùi đại nhân cũng đang dạy dỗ Thái Tử, Tiền Hoài An cũng khen Bùi Cẩm Triều trước mặt bà, nhưng biểu tình có chút không quá tự nhiên.
Kỳ thật làm sao Thái Hậu không rõ, nếu không có bà áp chế, chỉ sợ Tiền gia đã sớm ra tay, tuy bà là con gái Tiền gia, nhưng đồng dạng cũng là con dâu Lưu gia, có lẽ bà không có quá nhiều cảm tình với tiên đế, nhưng con trai lại là từ trong bụng bà bò ra, chỉ cần con trai kế vị, về sau cung phụng bài vị tự nhiên một vị trí nhỏ cho bà, nhưng nếu Tiền gia quật khởi, cả đời bà lại tính cái gì? Đối với Tiền gia, bà chỉ là con gái đã gả, căn bản không có đạo lý vào từ đường Tiền thị.
Làm sao bà có thể yên tâm, rốt cuộc hai bên đều không đành lòng, cho nên mới có cục diện hiện tại.
Đệ đệ bà tuổi tác cũng lớn, tuy tâm tư mưu lự đều rất sâu, cũng không thắng nổi năm tháng ăn mòn, cho nên nếu hỏi trên đời này ai hy vọng bà chết nhất, trong lòng Thái Hậu như gương sáng.
Chỉ duy độc con trai của bà vẫn hồ đồ.
“Cũng làm khó con."
“Có cái gì khó xử, ngài tốt với con, con tự nhiên cũng phải tốt với ngài, đây không phải lẽ thường của con người sao."
Bà nghe vậy thở dài thật sâu, nếu đây là lẽ thường của con người, vì sao con bà lại trước sau không hiểu.
Nếu