Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 341: Vật tượng tiêm vô ẩn
* Vật tượng tiêm vô ẩn: nghĩa là “ảnh vật nhỏ bé vô ẩn", một câu trong bài thơ “Sơn kê vũ thạch kính" của Thôi Hộ thời Đường, chủ yếu tả cảnh vật, cách dùng từ điêu luyện và mới mẻ.
Thấy cuối cùng Triệu Trinh cũng gật đầu, khuôn mặt tụ đầy tử khí của Triệu Doãn Nhượng chỉ phút chốc trở nên sáng ngời.
Lần này trong mắt Triệu Trinh, hình tượng của y đã giống hệt vị lão thái thái kia rồi. Mà bản thân Hoàng đế đã hóa thân thành Thái tổ Hoàng đế, khi đứng trước giường mẫu thân sắp lâm chung bị bắt buộc phải đáp ứng di nguyện của bà.
- Không biết trong những đứa con này của ta, đứa nào có thể được Hoàng thượng lựa chọn?
Triệu Doãn Nhượng rèn sắt khi còn nóng, tuyệt không cho Triệu Trinh cơ hội đổi ý.
- Cái này…
Triệu Trinh hơi ngẩn ra
- Ai cũng tốt, ai cũng giỏi…
- Nương nương thấy thế nào?
Triệu Doãn Nhượng nhìn Tào Hoàng hậu.
- Vậy Thập Tam đi.
Cao Thao Thao và mẫu thân của nàng Tào thị sớm đã nói lời hay ý đẹp với Tào Hoàng hậu. Huống chi đối với Tào hậu, Triệu Tông Thực là đứa con bà chăm từ nhỏ tới lớn, lại là con rể của cháu ngoại của bà, thân càng thêm thân, so với những người khác thì Thập Tam có lợi thế hơn rất nhiều.
- Đứa nhỏ này bản tính lương thiện, lại có tình cảm với vợ chồng ta…
- Thập Tam…
Triệu Doãn Nhượng thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run run giọng gọi:
- Lại đây bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu con đi…
Chúng huynh đệ đều hâm mộ xen lẫn ghen tỵ nhìn Triệu Tông Thực. Tuy cũng sớm biết y khác với bọn họ, nhưng một lạy hôm nay, từ đây phân rõ quân thần. Tuy nhiên, anh em ruột lên làm Hoàng đế, bọn họ cũng có thể được làm Vương gia, chung quy thì vẫn tốt hơn là người khác lên làm.
Nhưng phản ứng của Triệu Tông Thực lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, y không mừng phát điên như mọi người tưởng tượng, trên gương mặt tiều tụy thậm chí còn có nửa phần như mất mát gì đó. Chỉ thấy hai mắt y dại ra, thần thái cứng ngắc, ngây ngốc nhìn phụ thân hiện tại và phụ hoàng tương lai. Muốn biết y và một khúc gỗ khác nhau chỗ nào, chính là trong hốc mắt rưng rưng lệ.
Kỳ thực tâm tình của Triệu Tông Thực không khó lý giải… Bây giờ phụ thân dùng tính mạng đổi cha cho mình, đây là tâm nguyện hai đời người, không chấp nhận mình không đáp ứng. Nếu không đáp ứng thì ngươi cứ ngoan ngoãn giữ đạo hiếu ba năm đi, xem bọn Triệu Tông Tích bỏ công để đắc sủng, chờ tới khi ngươi phục chức thì cũng muộn rồi.
Nhưng lão phụ thân gần đất xa trời, nếu y một lời đáp ứng, không chút băn khoăn bỏ cha cũ nhận cha mới thì có khác gì súc sinh? Y cũng không ngại biến mình thành súc sinh, nhưng vẫn ngại người thiên hạ bình luận ra vào.
Đúng vậy, Triệu Tông Thực đã lấy tiêu chuẩn của Hoàng đế tương lai mà yêu cầu mình rồi.
Thấy y vẫn đứng ngốc ở đó, Triệu Doãn Nhượng vội la lên:
- Thập Tam, mau tới thi lễ với phụ thân ngươi!
- Con…
Triệu Tông Thực khó nhọc lắc đầu, khóc sướt mướt, nói không rõ tiếng:
- Làm sao con có thể… Làm sao con có thể…
- Đứa nhỏ này chí hiếu, thôi quên đi vậy.
Căn bản Triệu Trinh cũng chẳng hứng thú lắm với chuyện này, cho rằng ai đó ép mình làm.
- Không được!
Triệu Doãn Nhượng gấp đến mức ngồi dậy, vỗ thành giường giận dữ hét:
- Nghiệt súc, ngươi muốn làm ta tức chết sao? Mau tới đây!
Triệu Tông Ý bên cạnh Triệu Tông Thực cũng đẩy y ra:
- Thập Tam, huynh chớ làm kẻ bất hiếu!
Huynh đệ, đừng diễn nữa, cẩn thận diễn quá thành thật đấy, khóc gì mà thảm vậy!
Lúc này Triệu Tông Thực mới đi tới trước giường phụ thân, trước hết dập đầu lạy Triệu Doãn Nhượng ba cái, khóc đến nước mũi cũng chảy ròng ròng. Sau đó mới xoay người lại, dập đầu với Triệu Trinh:
- Con… bái kiến phụ thân…
- Ôi…
Sắc mặt Triệu Trinh quái dị, muốn cười một cái, nhưng thế nào cũng cười không nổi
- Con ngoan…
Triệu Doãn Nhượng không hổ là tôn tử yêu của Đỗ Thái hậu, làm việc nhất định phải chắc như ván đã đóng thuyền, cũng muốn dộng thêm hai nhát búa mới yên tâm. Lão lập tức sai người đi mời Tông Chính Tự đến. Biết được Hoàng thượng giá lâm, họ hàng Hoàng thất gần như tất cả đều tới tiễn lão Vương gia đức cao vọng trọng một đoạn đường cuối, đương nhiên trong đó có vài vị thủ lĩnh Tông Chính Tự.
Rất nhanh, Bắc Hải Quận Vương - Tri Tông Chính Tự sự Triệu Doãn Bật, Hứa Quốc Công - Đồng Tri Tông Chính Tự Triệu Thừa Giản cũng đến.
Lúc này, Triệu Doãn Nhượng đã nói không nên lời, Triệu Tông Ý bèn thay mặt phụ thân lên tiếng:
- Hoàng thượng phong Tông Thực làm con thừa tự, xin hai vị thúc thúc soạn công văn.
Vậy cũng là hợp tình hợp lý, vì dựa theo tông pháp, nhận con thừa tự nối dõi, hai phụ thân đều phải ký tên đồng ý ở từ đường. Tình trạng bây giờ của Triệu Doãn Nhượng đương nhiên không thể tới từ đường, mời người của Tông Chính Tự đến là vì thế.
Triệu Doãn Bật nghe con trai nói cũng không chút kinh ngạc, ngược lại, Triệu Thừa Giản chẳng chút liên quan đến chuyện này lại cả kinh há hốc miệng:
- Thật sao?
Tâm tình của Triệu Trinh lúc này quả thật rất tồi tệ… Trong mắt ngài, Triệu Thừa GIản sắm vai giống như Triệu Phổ, tất cả nhân vật lần lượt trình diễn, ngay cả Hoàng hậu của mình cũng là diễn viên, mục đích chính là ép ngài phải làm.
Nhưng Triệu Doãn Nhượng đã nhìn thấu tính cách của ngài, dưới sự giáo dục tận tình của các sĩ phu, Triệu Trinh đã dưỡng thành tính cách ôn - lương - cung - kiệm - nhượng (ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường), nói trắng ra là, thà rằng ủy khuất chính mình cũng không khiến cho người đối diện phải khó chịu, hơn nữa lại là một người sắp chết.
Lúc này, Triệu Trinh cảm nhận thật sâu sắc sự bất đắc dĩ của Thái Tổ Hoàng đế, ai nói Hoàng đế là có thể làm theo ý mình? Cũng có lúc bị người khác dắt mũi dẫn đi mà không biết làm sao!
Triệu Trinh không phủ nhận, hai người bèn khẩn trương viết công văn nhận con thừa tự… Đây là nhiệm vụ hàng ngày của Tông Chính Tự, đương nhiên múa bút thành văn, sau đó đặt lên khay, đưa Triệu Doãn Nhượng ký đồng ý trước.
Triệu Tông Ý và Triệu Tông Huy đỡ phụ thân dậy, lại cầm tay lão muốn giúp phụ thân ký tên. Ai ngờ lão tự mình viết nhanh gọn ba chữ “Triệu Doãn Nhượng" tinh tế chỉn chu, một nét cũng không loạn.
Triệu Doãn Nhượng viết xong, liếc Triệu Doãn Bật một cái đầy thâm ý, muốn nhìn thấy một chút gì đó trên nét mặt y.
Ai ngờ sắc mặt Triệu Doãn Nhượng vẫn lặng như nước giếng, thấy Triệu Thừa Giản bưng khay lên xoay người đi, y đột nhiên thấp giọng nói:
- Xem ngày chưa?
- A…
Triệu Thừa Giản sửng sốt, thầm nghĩ vội thế này ai mà đi xem lịch. Y lắc đầu nhỏ giọng đáp:
- Không có.
- Thường thì người ta nhận con thừa tự đều phải xem Hoàng lịch.
Triệu Doãn Bật nghiêm nét mặt
- Thiên gia nhận con liên quan đến cả xã tắc, sao có thể qua loa?
- Cũng phải.
Triệu Thừa Giản gật đầu:
- Quý phủ có lịch của Khâm Thiên Giám phát không?
Cha con Triệu Doãn Nhượng âm thầm cười lạnh, bọn họ trăm phương ngàn kế tính toán, đương nhiên cũng suy xét tất thảy mọi thứ, chỉ chốc lát sau đã đưa lịch thư đến, người của Tông Chính Tự mở ra, hôm nay tuy không phải ngày lành, nhưng “Thích hợp tiến nhân khẩu" … “Tiến nhân khẩu" chính là nhận con thừa tự.
Nhìn Hoàng thượng đặt bút ký lên công văn, Triệu Doãn Bật thầm thở dài trong lòng. Con ơi con, so với cha của Triệu Tông Thực, vi phụ thật sự rất không xứng rồi… Bị giằng co một trận, Triệu Trinh chẳng còn chút hứng thú, liền khởi giá hồi cung.
Tuy rằng đã thành công, nhưng Triệu Tông Thực vẫn thỉnh cầu xin ở lại trong phủ, tiễn đưa lão phụ thân. Triệu Trinh cũng chẳng muốn đưa y về, bèn cùng Hoàng hậu khởi giá hồi cung.
Về tới Hoàng cung thì đêm đã khuya, Hoàng hậu tới điện Khôn Ninh, Triệu Trinh về điện Phúc Ninh, hai người cũng không ở chung.
Sau khi thay đồ rửa mặt, Triệu Trinh nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, ngài vô cùng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc nhận Triệu Tông Thực làm con thừa tự hôm nay, nhất định sớm ngày mai, Hàn Lâm Học Sĩ sẽ viết chiếu cáo toàn thiên hạ, mọi người sẽ biết triều Đại Tống cuối cùng cũng có một vị Hoàng tử - sau này bất kể lòng người ủng hộ hay phản đối, cũng chỉ như sông đổ về biển lớn, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể thay đổi.
Bình tĩnh xét lại, Triệu Trinh cũng không có ác cảm với Triệu Tông Thực. Hoàng đế vốn hiểu người khác, biết Triệu Tông Thực vẫn hơi vướng mắc về thân phận nên không làm sao thoải mái làm việc được, thậm chí muốn gánh tiếng xấu cho người khác, cho nên Triệu Trinh chưa từng dùng hành vi làm tiêu chuẩn để xem xét Triệu Tông Thực.
Về nhân phẩm học thức, Triệu Tông Thực nhìn qua rất được, ít nhất Triệu Trinh không có gì không hài lòng. Chỉ có điều cứ qua loa như thế mà quyết định người thừa kế triều Đại Tống sao? Triệu Trinh thật khó có thể yên tâm.
Theo lý thuyết, là người hiểu rõ quốc gia này nhất, ngài biết rất rõ Đại Tống đang gặp phải nguy cơ sâu sắc và phức tạp thế nào. Cái gọi là thịnh thế bất quá chỉ là che giấu, đến một ngày giấu không nổi nữa, trong ngoài cùng đồng loạt nổ tung ra, chính là ngày diệt chủng mất nước! Mà ngày đó, thực sự không xa vời nữa…
Mình mới năm mươi tuổi, thế nào cũng phải được hưởng dương thọ thêm mười mấy hai mươi năm nữa, chẳng lẽ phải lập Thái tử sớm như vậy? Bản thân mình mỗi ngày sẽ già đi, mà Thái tử mỗi ngày sẽ càng mạnh hơn, sợ không chờ được vài năm, “Thiên Thánh", “Minh Đạo" ngày nào cũng sẽ tái diễn.
Chẳng lẽ kiếp Hoàng đế của mình nhất định phải làm một con rối, và chết cũng như một con rối?
Triệu Trinh trằn trọc khó ngủ, nằm thế nào cũng khó chịu nên đành đứng dậy.
Hồ Ngôn Đoái thấy Hoàng thượng lăn đi lộn lại như bánh rán, sợ là có chuyện, nên không lui ra như thường ngày mà ở ngoài màn che chợp mắt. Nghe thấy động tĩnh, vội tiến vào thưa:
- Đại quan cần gì ạ?
- Ngủ không được, đi ra ngoài một chút.
Triệu Trinh đáp:
- Ngươi không được ngăn cản ta.
- Bên ngoài đã khuya lắm rồi, ngài cẩn thận trúng khí lạnh.
Hồ Ngôn Đoái lo lắng.
- Lấy quà Tông Tích mang từ nước Liêu về cho Quả nhân ra đây, cái đó là áo khoác lông chồn đấy, như thế thì được rồi.
Triệu Trinh cười thản nhiên.
Thấy Hoàng thượng một lòng muốn ra ngoài, Hồ Ngôn Đoái không dám ngăn cản, vội khẩn trương lục tủ quần áo thường phục bên giường tìm từng bộ xiêm y hơi cũ, chẳng có cái nào mới, chẳng bằng một phú hộ tầm thường. Nếu không nói thì ai biết đây là tủ quần áo của thiên tử Đại Tống?
Nghĩ đến vài chục năm nay, bốn mùa quần áo của Hoàng thượng chẳng quá tám bộ, chỉ đủ thay giặt, chưa từng dư thừa. Không khi nào quên chuyện quốc gia gian nan, dân chúng khó khăn, Hoàng đế tốt như vậy, nhưng ngay cả đứa con nối dõi ông trời cũng không cho, Hồ Ngôn Đoái thấy cay cay mũi, hai mắt đỏ hồng.
Dùng tay áo lau mạnh hai mắt, Hồ Tổng quản ôm áo khoác xoay lại, bước nhẹ tới sau lưng Triệu Trinh:
- Đại quan giơ tay lên đi.
Triệu Trinh hơi ngây ra một chút mới giang hai tay, Hồ Ngôn Đoái nhấc hai vai áo để Triệu Trinh xỏ hai tay vào, lại buộc cúc áo trước ngực ngài lại, sau đó mới thưa:
- Lão nô đi gọi tùy tùng.
- Không cần gọi tùy tùng.
Triệu Trinh lắc đầu:
- Chỉ hai chúng ta thôi, đi loanh quanh trong sân một chút đi.
- Cái này…
Hồ Ngôn Đoái hơi khó xử:
- An toàn của Đại quan quan trọng hơn.
- Ngươi vẫn chẳng khác gì trước kia.
Triệu Trinh không để ý, cười:
- Hiện giờ Địch Hán Thần đã phòng thủ Hoàng cung cực kỳ kiên cố, không có gì cần lo lắng.
Vì thế cũng không ngồi kiệu, không mang theo tùy tùng, Hồ Ngôn Đoái thắp đèn lồng đi trước dẫn đường, Triệu Trinh khoác một tấm áo khoác đen, đội mũ, chủ tớ cùng ra ngoài điện Phúc Ninh.
Ánh trăng đầu đông chiếu lên tường cao ngói xanh, trong trẻo mà lạnh lùng vô tận.
Triệu Trinh và Hồ Ngôn Đoái lên tường cung ngoài điện Phúc Ninh, thấy đèn lồng chiếu sáng như ban ngày, ba bước một tốp, năm bước một trạm, quả nhiên đề phòng nghiêm ngặt.
Lập tức có đại nội thị vệ tiến đến gần hỏi, thấy là Hồ Tổng quản tự mình cầm đèn dẫn một nam tử không rõ diện mạo ra ngoài.
Có thể khiến cho Hồ Ngôn Đoái cung kính như thế, toàn bộ Hoàng cung chỉ có một người.
Thị vệ không dám hỏi nhiều, khẩn trương thi lễ.
- Chúng ta phải tới chỗ này một chút.
Hồ Ngôn Đoái gật đầu:
- Các ngươi tới chỗ khác giám sát chặt chẽ là được!
- Vâng!
Thị vệ thưa một tiếng, bèn xoay người đi. Chưa đến một giây sau, trên tường thành mở ra một đoạn đường trống dài cho hai người thong thả đi.
Triệu Trinh lại dừng bước, vịn vào gạch xanh lạnh lẽo, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn đô thành huy hoàng xa xa, có thể nhận ra được Phan lầu cao vút trong mây, Nhâm điếm, còn có Nhất phẩm lầu. Gió đêm tựa như mang theo tiếng cười tiếng hát vui mừng của dân chúng, khiến cho Ngài cảm thấy rất cô quạnh.
Trong bóng đêm, ánh mắt ngài đầy bất lực, vỗ nhẹ gạch đá, hát khe khẽ:
- Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu.
Biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu…
(Trơ mình lặng bước tây lâu,
Trăng vòng câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm,
Khoá thanh thu.
Cắt chẳng nổi,
Gỡ càng rối,
Mối ly sầu.
Cảm thấy một riêng mùi vị,
Vởn tâm đầu.
- Độc thượng tây lâu -)
Mời cả nhà nghe thử 08. Độc thượng tây lâu - Đồng Lệ | 320 lyrics, upload bởi eccentric
Hồ Ngôn Đoái đứng cạnh nghe, không lấy làm vui nói:
- Đại quan, người là minh quân, không nên hát loại nhạc vong quốc như vậy.
- Ha ha…
Triệu Trinh cười tự giễu:
- Lão Hồ ạ, ta mà là minh quân sao?
- Nếu Đại quan không phải, lão nô thật không hiểu còn có mấy vị Hoàng đế có thể làm.
- Ngươi mới đọc vài cuốn sách mà dám nói chuyện bằng giọng điệu này rồi.
Triệu Trinh mỉm cười, chán nản nói:
- Quả nhân bất quá chỉ là người tầm trung, còn tài năng quyết đoán cũng chỉ thường thường. Duy nhất có thể nói là được thì chỉ có danh tự hiểu, không có tâm phóng túng thôi. Nhưng triều Đại Tống truyền ba đời trong ngoài đều khốn đốn, cần là anh chủ đại tài, đại khí phách!
- Quả nhân không có được kỳ tài ngút trời như Thái Tổ, Thái Tông, Tiên đế, thậm chí ngay cả khí phách thông thiên của mẫu hậu ta cũng không có. Chỉ có thể khư khư bảo thủ, giữ danh tiếng cho đẹp, thuận theo tự nhiên mà trị…
Triệu Trinh thở dài:
- Nếu như Thái Tổ, Thái Tông, thậm chí Tiên đế tại vị, tất nhiên sẽ dứt khoát dựng cờ một phen, mang tới một hơi thở mới cho Đại Tống ta, quả nhân lại chỉ có thể duy trì ngày nào hay ngày ấy, mắt thấy triều Đại Tống quen lâu khó sửa….
Hồ Ngôn Đoái nghĩ mãi không rõ vì sao Quan gia lại đột nhiên nói những lời này. Nhưng rất nhanh, Triệu Trinh đã giải đáp băn khoăn cho lão.
- Dù sao tốt xấu gì quả nhân cũng là Hoàng đế mấy chục năm, ngồi đâu thì nghĩ việc chỗ đó, ta hiểu rất rõ Đại Tống, người bình thường không thể sánh bằng.
Triệu Trinh thong thả nói:
- Cho nên quả nhân có một ý niệm, chuẩn bị chọn cho Đại Tống một vị Hoàng đế tốt, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, bù đắp cho mấy năm nay ta ngồi không ăn bám…
- Đại quan….
Hồ Ngôn Đoái khó có thể tin:
- Chẳng lẽ người cứ như vậy mà để người ta chi phối?
Lão Hồ là một người tốt tính, nhưng hôm nay những người đó thiết lập một cục diện khó khăn bức bách Hoàng đế, thật sự quá ghê tởm! Nhưng xem bộ dáng Quan gia như vậy dường như đã chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng rồi… Đương nhiên lão biết, sau này thế nào lời nói của mình cũng truyền đến tai Triệu Tông Thực, nửa đời sau chuẩn bị không có quả ngon để ăn, nhưng Đại quan của lão là Triệu Trinh chứ không phải ai khác!
- Quả nhân muốn lòng dân có chủ, chỉ cần là họ Triệu là có thể…
Triệu Trinh thản nhiên đáp lại, dường như thật sự đã chấp nhận số mệnh.
- Chu quý nhân sẽ sớm lâm bồn, vì sao Đại quan không đợi một chút?
Hồ Ngôn Đoái cố gắng khuyên nhủ.
- Nếu Trời ban con cho quả nhân thì Dự Vương đã không chết yểu rồi.
Triệu Trinh khàn giọng thở dài:
- Âu cũng là thiên mệnh.
Hồ Ngôn Đoái lầm bầm:
- Bất kể nói thế nào, lão nô cũng cảm thấy chuyện này bọn họ làm không ổn, đây là muốn hiếu thuận với Quan gia sao? Lão nô thấy chẳng khác bức cung là mấy.
- Làm càn!
Triệu Trinh nhất thời đổi sắc, quát:
- Ngươi muốn can dự chính sự sao?
Hồ Ngôn Đoái sợ hãi, vội quỳ sụp xuống, dập đầu không ngừng.
- Ôi, mau dậy đi, là quả nhân xem lòng tốt thành lòng lang dạ sói rồi.
Triệu Trinh đỡ lão dậy, chỉ thấy lão Hồ đã rơi lệ đầy mặt, thở dài:
- Ta xin lỗi, được chưa.
- Không phải, lão nô không dám…
Hồ Ngôn Đoái khóc một hơi, nước mắt hòa nước mũi:
- Lão nô chỉ là tức giận thay Quan gia, bọn họ không nên đối xử với người như vậy.
- Ai bảo ta tuyệt hậu.
Triệu Trinh buông hai tay, đưa mắt nhìn ánh trăng xa xăm lạnh lẽo:
- Người ta có hai đại kì là lễ pháp tổ tông và thân tình cốt nhục, quả nhân không thể không chấp nhận.
- Lão nô lại cảm thấy Đại quan như vậy là quá vô trách nhiệm.
Hồ Ngôn Đoái chỉ có một tấm lòng trung, không cố kỵ gì:
- Nếu người nói nên chọn ra một vị Hoàng đế tốt cho Đại Tống, nhưng cứ như vậy thì còn đường nào lựa chọn?
Nghe xong những lời này, Triệu Trinh không nói được gì nữa, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Quả nhân đúng là vì thế mà đêm nay không ngủ.
- Thời gian vẫn còn nhiều.
Hồ Ngôn Đoái cả gan nói:
- Lão nô nghĩ, cho dù là phải chọn từ trong tôn thất cũng không cần vội như vậy, cứ chậm rãi so sánh với những người khác mới phải…
- Lão Hồ…
Nghe vậy, Triệu Trinh cau mày:
- Có vẻ ngươi rất có thành kiến với Tông Thực…
- Lão nô…
Hồ Ngôn Đoái đổi sắc, ngập ngừng
- Lão nô không dám.
- Vậy thì hẳn là lên thuyền tặc của ai đó rồi?
Triệu Trinh vẫn thản nhiên.
- Lão nô càng không dám…
Thấy Quan gia hồ nghi, sắc mặt Hồ Ngôn Đoái lại càng trắng bệch.
- Lão Hồ, quả nhân khi còn nhỏ thì hoàng khảo hoàng tỷ (chách gọi cha mẹ đã khuất) đã mất, cũng không có huynh đệ, không có người tri kỷ. Muốn nói có, cũng chỉ có một mình ngươi, sao ngươi cũng đi theo bọn chúng gạt ta?
Triệu Trinh thương tâm không thôi.
Hồ Ngôn Đoái lòng đau xót, xoay người sang chỗ khác nhưng lại khóc ô ô.
- Sợ người bên ngoài không nghe được sao?
Triệu Trinh thấp giọng mắng.
Lúc này Hồ Ngôn Đoái mới dần dần khóc nhỏ lại, nghẹn ngào trả lời:
- Lão nô có chuyện giấu Đại quan, hôm nay Đại quan có đánh chết lão nô, lão nô cũng phải nói ra.
- Biết ngươi có chuyện mà.
Triệu Trinh cười mắng:
- Chuyện gì? Nói ra sẽ xá ngươi vô tội.
- Nửa năm trước, Thập các dâm loạn cung đình, lão nô nói trước đó mình không biết rõ tình hình thật ra là nói dối..
Nói ra được tâm sự mang nặng lâu nay, Hồ Ngôn Đoái cảm thấy thoải mái:
- Thực ra, ngay từ đầu lão nô không biết, nhưng các nàng thường đi ra sông, sao giày lại không ướt? Ngày lại ngày, lão nô cũng nghe được chút phong thanh.
- Vì sao ngươi không bẩm báo?
Triệu Trinh cũng căng thẳng.
- Lão nô không có bằng chứng, không dám nói vô căn cứ. Nếu chẳng may chỉ là giả, chẳng phải đã làm hỏng thanh danh các nương nương? Thậm chí hại đến tương lai Hoàng tử.
Hồ Ngôn Đoái vẫn bình thản nói tiếp:
- Cho nên lão nô không dám bẩm báo ngay lập tức, mà phái người âm thầm điều tra.
- Cũng không thấy ngươi tra ra cái gì.
Triệu Trinh nói.
- Có câu “Bắt gian bắt cả đôi" mà khi đó, các nàng đã có vài người có bầu, đương nhiên sẽ không đi tìm đường chết mà thông gian, cho nên lão nô không bắt được quả tang.
Hồ Ngôn Đoái thở dài
- Nô tì của các nàng cũng biết nếu chẳng may việc này bị tiết lộ, tất cả mọi người đều phải chết. Lão nô không có mưu kế và bản lĩnh, cũng không nạy được miệng các nàng.
- Thật là ngu ngốc.
Triệu Trinh mắng.
- Nhưng không phải lão nô không thu hoạch được gì…
Hồ Ngôn Đoái thở dốc.
- Sao vậy?
- Lão nô rất ngu, chỉ có thể dùng một chút biện pháp ngu ngốc, lão nô phái người cả ngày theo dõi Lưu Hoa, muốn xem y có để lại chút dấu vết nào không.
Hồ Ngôn Đoái hạ thấp giọng
- Kết quả phát hiện y khá thân với một vài kẻ nhàn rỗi.
- Sau đó, lão nô bắt được một vài tên bạn hư hỏng của y, đám người này không có đầu óc gì, dưới ba côn, cái gì cần nói đã nói ra hết. Bọn chúng nói ngay từ đầu Lưu Hoa vốn là người của Vô Ưu động, hơn nữa… lại còn là thủ hạ của Triệu Tông Sở.
- Triệu Tông Sở…
Triệu Trinh cau mày, sắc mặt u ám.
- Bọn họ còn nói, vì Triệu Tông Sở đề cử với Nhữ Nam Vương phụ trách tuyển tú, Lưu Mỹ nhân mới có thế được tuyển vào cung.
Hồ Ngôn Đoái bất chấp tất cả kể hết:
- Hơn nữa, nha hoàn bà mụ tiến cung cùng Lưu Mỹ nhân, phần lớn cũng là Triệu Tông Sở đưa đến.
- Vì sao khi đó ngươi không nói?
Triệu Trinh cả giận.
- Lão nô ngu xuẩn.
Hồ Ngôn Đoái xấu hổ
- Lúc ấy nghĩ, Nhữ Nam Vương phủ chỉ ước Đại quan không sinh được Hoàng tử, sao lại dám mạo hiểm tận trời mà can hệ vào, khiến cho Lưu Mỹ nhân có thai. Cho nên ban đầu lão nô chỉ cho rằng, Lưu Mỹ nhân được bọn họ đưa vào cũng chỉ vì mong sau này trong cung có người nói giúp, cũng không nghĩ sâu xa.
- Thế lúc này ngươi nghĩ thế nào?
- Lão nô phản ứng chậm, sau đó mới cân nhắc lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hoàng cung này có lơi lỏng nữa thì cũng là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất thiên hạ, không có người bên cạnh bao che, không có người trong cung phối hợp, chỉ dựa vào huynh muội Lưu thị thì không thể lừa dối nổi.
Dừng một lát, Hồ Tổng quản kết luận:
- Cho nên, lão nô cảm thấy, cho dù không phải Triệu Tông Sở giở trò sau lưng, nhất định y cũng rất cảm kích.
- Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
Triệu Trinh lắc đầu:
- Chỉ sợ Triệu Tông Sở cũng bị người ta đùa bỡn.
- Ý của Đại quan là còn có một thế lực khác đang giở trò? Đúng rồi, có vậy nói mới thông!
- Bất kể thế nào, Lưu Hoa cũng bắt được rồi.
Triệu Trinh không muốn tiếp tục nói về đề tài này
- Cứ cạy miệng gã sẽ tra ra manh mối.
- Vâng.
Hồ Ngôn Đoái gật đầu, nhìn Triệu Trinh:
- Lão nô nói xong rồi, xin Đại quan trách phạt!
- Không phạt, quả nhân đã nói trước, nói ra sẽ xá ngươi vô tội.
Triệu Trinh thản nhiên cười nói
- Huống chi quả nhân vốn chỉ có mình ngươi bên cạnh, đổi người khác không quen.
Nói xong, đá lão một cước:
- Được rồi, đừng lo lắng nữa, quả nhân phải đi về ngủ.
- Vâng
Hồ Ngôn Đoái thưa, vội vàng đốt đèn lồng dẫn đường Quan gia xuống thành, quay lại điện Phúc Ninh.
Nội hoạn vội vàng ủ ấm giường, Triệu Trinh ngồi bên cạnh, sưởi ấm chuẩn bị lên giường.
Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, vào lúc này, bất kể thế nào chắc chắn không phải chuyện tốt, một chút buồn ngủ của Triệu Trinh cũng tiêu tán hết:
- Người nào?
Hồ Ngôn Đoái vội vàng ra ngoài xem, chợt quay lại báo:
- Là Lý Kế Hòa.
- Để ông ta vào.
Triệu Trinh gật đầu, đại nội tổng quản của mình tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến đây quấy rầy.
Lý Kế Hòa bước vào, câu nói đầu tiên khiến cho Triệu Trinh cả kinh không khép được miệng:
- Bệ hạ, Lưu Hoa kia chết rồi…
- Đã chết?
Triệu Trinh cả kinh hỏi lại:
- Chết như thế nào?
- Lúc ấy lão nô cũng không ở đó, nhận được tin chạy đến chỉ thấy gã cả người tím bầm, đã chết hẳn rồi.
Lý Kế Hòa hồi bẩm:
- Người phụ trách thẩm vấn nói hỏi không ra, bèn dùng cực hình, ai ngờ gã có bệnh không tiện nói ra, bị dọa vỡ mật, chưa gì đã tắt thở…
- Hoành Thành Ti làm ăn thế nào không biết?
Hồ Ngôn Đoái quở trách:
- Phạm nhân quan trọng như vậy cũng có thể để chết!
- Lão nô đã bắt giam tất cả những người ở đó lúc ấy, nếu có vấn đề nhất định có thể điều tra ra.
Lý Kế Hòa đáp.
- Không tra ra đâu.
Sắc mặt Triệu Trinh đầy vẻ giễu cợt:
- Xem ra tường đồng vách sắt đến thế nào cũng không ngăn được những người thủ đoạn thông thiên.
- Nhất định lão nô sẽ tra ra!
Lý Kế Hòa căm giận.
- Lui đi!
Triệu Trinh gật đầu.
- Chẳng lẽ cứ như vậy mà xong sao?
Đợi Lý Kế Hòa lui ra, Hồ Ngôn Đoái vẫn bất bình hỏi.
- Tra thì nhất định phải tra.
Triệu Trinh khép hai mắt:
- Nhưng không tra ra cái gì đâu….
- Manh mối khó khăn lắm mới bắt được cứ như vậy bị chặt đứt!
Hồ Ngôn Đoái tức giận.
- Cũng không tính là vô ích.
Triệu Trinh vẫn bình thản:
- Ít nhất là khiến quả nhân biết, trong số năm đứa cháu trai có một kẻ súc sinh lòng lang dạ sói!
Ngữ khí của ngài càng lúc càng nặng, khi nói đến hai chữ súc sinh, tay siết chặt tấm trải giường đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng. Chỉ nghe ngài gằn từng tiếng:
- Quả nhân sao có thể giao vạn dân thiên hạ vào tay một kẻ như vậy!
- Vâng!
Hồ Ngôn Đoái thấy lạnh run, cúi đầu đáp.
… Màn đêm buông xuống, Quan gia vẫn chưa ngủ, mãi cho đến canh tư mới thiếp đi. Cũng may hôm sau không phải thiết triều, Hồ Ngôn Đoái cũng không đánh thức ngài từ sáng sớm.
Đợi Triệu Trinh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Khi dùng bữa sáng, ngài hỏi Hồ Ngôn Đoái:
- Lão ca ca kia của ta…
- Chưa báo tang.
Hồ Ngôn Đoái hạ giọng.
- Quả nhân chưa phát minh chiếu, ông ta sẽ không có cách nào sáng mắt ra đâu.
Triệu Trinh thản nhiên nói.
Hồ Ngôn Đoái nghe vậy hơi rùng mình, nhìn trộm, ông ta nhận ra Hoàng đế hôm nay lạnh lùng hơn tối qua rất nhiều.
- Hàn Lâm Học Sĩ Lưu Sưởng đã sớm đợi ở bên ngời.
Hồ Ngôn Đoái hơi chần chừ mới bẩm báo.
- Xem đi, là sợ quả nhân đổi ý đấy.
Triệu Trinh giễu cợt:
- Để lão ta vào!
Lưu Sướng tiến vào, thi lễ và lùi lại, Triệu Trinh hỏi:
- Sớm như vậy ái khanh đã tới đây, có chuyện gì vậy?
- Vi thần nghe nói hôm qua Quan gia nhận con trai thứ mười ba Triệu Tông Thực của Nhữ Nam Vương làm con thừa tự.
Lưu Sướng thản nhiên đáp:
- Cho nên khẩn trương tới đây chuẩn bị khi Quan gia cần.
Hàn Lâm Học Sĩ còn là gọi là Nội chế, chuyên thảo chiếu lệnh cho Hoàng đế.
- Quả thật có chuyện như vậy, nhưng không cần gấp đến thế. Ngươi đi về trước đi, quả nhân cần suy nghĩ, đến lúc đó tự sẽ mời ngươi.
- Đây là đại sự của xã tắc, chậm trễ một chút cũng không được.
Lưu Sưởng vẫn cố kiên trì.
- Chính vì đây là đại sự của xã tắc.
Triệu Trinh thản nhiên đáp lại:
- Quả nhân mới thận trọng.
Dừng lại một lát lại tiếp lời:
- Buổi chiều ái khanh lại tới, được chứ?
- Cái này… dạ.
Lưu Sưởng không thể thể hiện ra mình quá sốt ruột, như vậy thì quá rõ rồi, đành phải bất mãn lui ra.
Lưu Sướng vừa lui, Triệu Trinh nói với Hồ Ngôn Đoái:
- Đi mời Bắc Hải Quận Vương - Hứa Quốc công đến,
Dừng một lát lại nói:
- Gọi cả Tông Tích, Tông Ngạc, Tông Hữu, Tòng Cổ, gọi hết đến đây.
- Vâng.
Hồ Ngôn Đoái biết Quan gia tất có đối sách, không dám hỏi chi tiết, vội cho người đi gọi.
Những người này phần lớn ở lại Nhữ Nam Vương phủ, chờ đưa lão Quận Vương một đoạn đường cuối cùng. Vốn tưởng rằng Triệu Doãn Nhượng sẽ không qua được một đêm, ai ngờ qua một đêm rồi, đến giờ mặt trời lên đỉnh đầu vẫn chưa tắt thở.
Tất cả mọi người đều biết lão đầu nhi đang chờ cái gì, cho nên cửa vừa có động tĩnh liền cùng nhau nghển cổ nhìn ra, đợi tới đợi lui, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lý Hiến.
- Bệ hạ có chỉ.
Lý Hiến ưỡn bụng.
- Xin công công chờ một chút.
Triệu Tông Ý cố kìm chế kích động:
- Chờ hàn gia bày hương án tiếp chỉ.
- Không cần đâu.
Vẻ mặt Lý Hiển hơi quái dị:
- Chỉ là một khẩu dụ thôi.
- A?
Triệu Tông Ý hơi ngẩn ra, sắc thư phong Triệu Tông Thực làm Hoàng tử thừa tự dù thế nào cũng không thể dùng khẩu dụ.
- Bệ hạ có chỉ.
Lý Hiến chủ động lách qua y, tới gần Triệu Doãn Bật, Triệu Thừa Giản nói:
- Tuyên Bắc Hải Quận Vương - Hứa quốc công yết kiến. Tuyên Triệu Tông Hữu, Triệu Tông Ngạc, Triệu Tông Tích, Triệu Tòng Cổ lập tức yết kiến.
Nói xong, ôm quyền với mọi người, cười nói:
- Vừa lúc mọi người ở đây cả, xin mời chư vị…
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết trong hồ lô có gì, lại nhìn Lý Hiến kia đã xoay người đi ra cửa, đang chờ ngoài cổng.
- Quan gia triệu kiến.
Mọi người tự nhiên coi Bắc Hải Quận Vương làm chủ, nhìn Triệu Tông Ý:
- Chúng ta nên đi trước đã.
Triệu Tông Ý thầm có dự cảm bất thường, ngây ngốc gật đầu:
- Phải….
Triệu Tông Hữu vì muốn nắm được tin tức, cũng không ở lại bên cạnh cha nữa mà cùng mọi người tiến cung… Một hàng sáu người không rõ đầu đuôi đi tới trước cửa điện Phúc Ninh.
Chỉ thấy Triệu Trinh mặc một thân áo đen dài, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng.
Sau khi bái lễ, Triệu Trinh ban cho Triệu Doãn Bật và Triệu Thừa Giản ngồi.
Hai người lại tạ ơn, Triệu Doãn Bật ôm quyền hỏi:
- Xin hỏi Bệ hạ, ngài gọi bọn thần đến có chuyện gì ạ?
- Là thế này.
Triệu Trinh thản nhiên cười:
- Tối qua quả nhân đã suy nghĩ một đêm, cảm thấy lời Nhữ Nam Vương huynh nói rất đúng, quả nhân đã lớn tuổi, bên người không có con cái trò chuyện thật sự rất tịch mịch.
Thấy cuối cùng Triệu Trinh cũng gật đầu, khuôn mặt tụ đầy tử khí của Triệu Doãn Nhượng chỉ phút chốc trở nên sáng ngời.
Lần này trong mắt Triệu Trinh, hình tượng của y đã giống hệt vị lão thái thái kia rồi. Mà bản thân Hoàng đế đã hóa thân thành Thái tổ Hoàng đế, khi đứng trước giường mẫu thân sắp lâm chung bị bắt buộc phải đáp ứng di nguyện của bà.
- Không biết trong những đứa con này của ta, đứa nào có thể được Hoàng thượng lựa chọn?
Triệu Doãn Nhượng rèn sắt khi còn nóng, tuyệt không cho Triệu Trinh cơ hội đổi ý.
- Cái này…
Triệu Trinh hơi ngẩn ra
- Ai cũng tốt, ai cũng giỏi…
- Nương nương thấy thế nào?
Triệu Doãn Nhượng nhìn Tào Hoàng hậu.
- Vậy Thập Tam đi.
Cao Thao Thao và mẫu thân của nàng Tào thị sớm đã nói lời hay ý đẹp với Tào Hoàng hậu. Huống chi đối với Tào hậu, Triệu Tông Thực là đứa con bà chăm từ nhỏ tới lớn, lại là con rể của cháu ngoại của bà, thân càng thêm thân, so với những người khác thì Thập Tam có lợi thế hơn rất nhiều.
- Đứa nhỏ này bản tính lương thiện, lại có tình cảm với vợ chồng ta…
- Thập Tam…
Triệu Doãn Nhượng thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run run giọng gọi:
- Lại đây bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu con đi…
Chúng huynh đệ đều hâm mộ xen lẫn ghen tỵ nhìn Triệu Tông Thực. Tuy cũng sớm biết y khác với bọn họ, nhưng một lạy hôm nay, từ đây phân rõ quân thần. Tuy nhiên, anh em ruột lên làm Hoàng đế, bọn họ cũng có thể được làm Vương gia, chung quy thì vẫn tốt hơn là người khác lên làm.
Nhưng phản ứng của Triệu Tông Thực lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, y không mừng phát điên như mọi người tưởng tượng, trên gương mặt tiều tụy thậm chí còn có nửa phần như mất mát gì đó. Chỉ thấy hai mắt y dại ra, thần thái cứng ngắc, ngây ngốc nhìn phụ thân hiện tại và phụ hoàng tương lai. Muốn biết y và một khúc gỗ khác nhau chỗ nào, chính là trong hốc mắt rưng rưng lệ.
Kỳ thực tâm tình của Triệu Tông Thực không khó lý giải… Bây giờ phụ thân dùng tính mạng đổi cha cho mình, đây là tâm nguyện hai đời người, không chấp nhận mình không đáp ứng. Nếu không đáp ứng thì ngươi cứ ngoan ngoãn giữ đạo hiếu ba năm đi, xem bọn Triệu Tông Tích bỏ công để đắc sủng, chờ tới khi ngươi phục chức thì cũng muộn rồi.
Nhưng lão phụ thân gần đất xa trời, nếu y một lời đáp ứng, không chút băn khoăn bỏ cha cũ nhận cha mới thì có khác gì súc sinh? Y cũng không ngại biến mình thành súc sinh, nhưng vẫn ngại người thiên hạ bình luận ra vào.
Đúng vậy, Triệu Tông Thực đã lấy tiêu chuẩn của Hoàng đế tương lai mà yêu cầu mình rồi.
Thấy y vẫn đứng ngốc ở đó, Triệu Doãn Nhượng vội la lên:
- Thập Tam, mau tới thi lễ với phụ thân ngươi!
- Con…
Triệu Tông Thực khó nhọc lắc đầu, khóc sướt mướt, nói không rõ tiếng:
- Làm sao con có thể… Làm sao con có thể…
- Đứa nhỏ này chí hiếu, thôi quên đi vậy.
Căn bản Triệu Trinh cũng chẳng hứng thú lắm với chuyện này, cho rằng ai đó ép mình làm.
- Không được!
Triệu Doãn Nhượng gấp đến mức ngồi dậy, vỗ thành giường giận dữ hét:
- Nghiệt súc, ngươi muốn làm ta tức chết sao? Mau tới đây!
Triệu Tông Ý bên cạnh Triệu Tông Thực cũng đẩy y ra:
- Thập Tam, huynh chớ làm kẻ bất hiếu!
Huynh đệ, đừng diễn nữa, cẩn thận diễn quá thành thật đấy, khóc gì mà thảm vậy!
Lúc này Triệu Tông Thực mới đi tới trước giường phụ thân, trước hết dập đầu lạy Triệu Doãn Nhượng ba cái, khóc đến nước mũi cũng chảy ròng ròng. Sau đó mới xoay người lại, dập đầu với Triệu Trinh:
- Con… bái kiến phụ thân…
- Ôi…
Sắc mặt Triệu Trinh quái dị, muốn cười một cái, nhưng thế nào cũng cười không nổi
- Con ngoan…
Triệu Doãn Nhượng không hổ là tôn tử yêu của Đỗ Thái hậu, làm việc nhất định phải chắc như ván đã đóng thuyền, cũng muốn dộng thêm hai nhát búa mới yên tâm. Lão lập tức sai người đi mời Tông Chính Tự đến. Biết được Hoàng thượng giá lâm, họ hàng Hoàng thất gần như tất cả đều tới tiễn lão Vương gia đức cao vọng trọng một đoạn đường cuối, đương nhiên trong đó có vài vị thủ lĩnh Tông Chính Tự.
Rất nhanh, Bắc Hải Quận Vương - Tri Tông Chính Tự sự Triệu Doãn Bật, Hứa Quốc Công - Đồng Tri Tông Chính Tự Triệu Thừa Giản cũng đến.
Lúc này, Triệu Doãn Nhượng đã nói không nên lời, Triệu Tông Ý bèn thay mặt phụ thân lên tiếng:
- Hoàng thượng phong Tông Thực làm con thừa tự, xin hai vị thúc thúc soạn công văn.
Vậy cũng là hợp tình hợp lý, vì dựa theo tông pháp, nhận con thừa tự nối dõi, hai phụ thân đều phải ký tên đồng ý ở từ đường. Tình trạng bây giờ của Triệu Doãn Nhượng đương nhiên không thể tới từ đường, mời người của Tông Chính Tự đến là vì thế.
Triệu Doãn Bật nghe con trai nói cũng không chút kinh ngạc, ngược lại, Triệu Thừa Giản chẳng chút liên quan đến chuyện này lại cả kinh há hốc miệng:
- Thật sao?
Tâm tình của Triệu Trinh lúc này quả thật rất tồi tệ… Trong mắt ngài, Triệu Thừa GIản sắm vai giống như Triệu Phổ, tất cả nhân vật lần lượt trình diễn, ngay cả Hoàng hậu của mình cũng là diễn viên, mục đích chính là ép ngài phải làm.
Nhưng Triệu Doãn Nhượng đã nhìn thấu tính cách của ngài, dưới sự giáo dục tận tình của các sĩ phu, Triệu Trinh đã dưỡng thành tính cách ôn - lương - cung - kiệm - nhượng (ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường), nói trắng ra là, thà rằng ủy khuất chính mình cũng không khiến cho người đối diện phải khó chịu, hơn nữa lại là một người sắp chết.
Lúc này, Triệu Trinh cảm nhận thật sâu sắc sự bất đắc dĩ của Thái Tổ Hoàng đế, ai nói Hoàng đế là có thể làm theo ý mình? Cũng có lúc bị người khác dắt mũi dẫn đi mà không biết làm sao!
Triệu Trinh không phủ nhận, hai người bèn khẩn trương viết công văn nhận con thừa tự… Đây là nhiệm vụ hàng ngày của Tông Chính Tự, đương nhiên múa bút thành văn, sau đó đặt lên khay, đưa Triệu Doãn Nhượng ký đồng ý trước.
Triệu Tông Ý và Triệu Tông Huy đỡ phụ thân dậy, lại cầm tay lão muốn giúp phụ thân ký tên. Ai ngờ lão tự mình viết nhanh gọn ba chữ “Triệu Doãn Nhượng" tinh tế chỉn chu, một nét cũng không loạn.
Triệu Doãn Nhượng viết xong, liếc Triệu Doãn Bật một cái đầy thâm ý, muốn nhìn thấy một chút gì đó trên nét mặt y.
Ai ngờ sắc mặt Triệu Doãn Nhượng vẫn lặng như nước giếng, thấy Triệu Thừa Giản bưng khay lên xoay người đi, y đột nhiên thấp giọng nói:
- Xem ngày chưa?
- A…
Triệu Thừa Giản sửng sốt, thầm nghĩ vội thế này ai mà đi xem lịch. Y lắc đầu nhỏ giọng đáp:
- Không có.
- Thường thì người ta nhận con thừa tự đều phải xem Hoàng lịch.
Triệu Doãn Bật nghiêm nét mặt
- Thiên gia nhận con liên quan đến cả xã tắc, sao có thể qua loa?
- Cũng phải.
Triệu Thừa Giản gật đầu:
- Quý phủ có lịch của Khâm Thiên Giám phát không?
Cha con Triệu Doãn Nhượng âm thầm cười lạnh, bọn họ trăm phương ngàn kế tính toán, đương nhiên cũng suy xét tất thảy mọi thứ, chỉ chốc lát sau đã đưa lịch thư đến, người của Tông Chính Tự mở ra, hôm nay tuy không phải ngày lành, nhưng “Thích hợp tiến nhân khẩu" … “Tiến nhân khẩu" chính là nhận con thừa tự.
Nhìn Hoàng thượng đặt bút ký lên công văn, Triệu Doãn Bật thầm thở dài trong lòng. Con ơi con, so với cha của Triệu Tông Thực, vi phụ thật sự rất không xứng rồi… Bị giằng co một trận, Triệu Trinh chẳng còn chút hứng thú, liền khởi giá hồi cung.
Tuy rằng đã thành công, nhưng Triệu Tông Thực vẫn thỉnh cầu xin ở lại trong phủ, tiễn đưa lão phụ thân. Triệu Trinh cũng chẳng muốn đưa y về, bèn cùng Hoàng hậu khởi giá hồi cung.
Về tới Hoàng cung thì đêm đã khuya, Hoàng hậu tới điện Khôn Ninh, Triệu Trinh về điện Phúc Ninh, hai người cũng không ở chung.
Sau khi thay đồ rửa mặt, Triệu Trinh nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, ngài vô cùng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc nhận Triệu Tông Thực làm con thừa tự hôm nay, nhất định sớm ngày mai, Hàn Lâm Học Sĩ sẽ viết chiếu cáo toàn thiên hạ, mọi người sẽ biết triều Đại Tống cuối cùng cũng có một vị Hoàng tử - sau này bất kể lòng người ủng hộ hay phản đối, cũng chỉ như sông đổ về biển lớn, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể thay đổi.
Bình tĩnh xét lại, Triệu Trinh cũng không có ác cảm với Triệu Tông Thực. Hoàng đế vốn hiểu người khác, biết Triệu Tông Thực vẫn hơi vướng mắc về thân phận nên không làm sao thoải mái làm việc được, thậm chí muốn gánh tiếng xấu cho người khác, cho nên Triệu Trinh chưa từng dùng hành vi làm tiêu chuẩn để xem xét Triệu Tông Thực.
Về nhân phẩm học thức, Triệu Tông Thực nhìn qua rất được, ít nhất Triệu Trinh không có gì không hài lòng. Chỉ có điều cứ qua loa như thế mà quyết định người thừa kế triều Đại Tống sao? Triệu Trinh thật khó có thể yên tâm.
Theo lý thuyết, là người hiểu rõ quốc gia này nhất, ngài biết rất rõ Đại Tống đang gặp phải nguy cơ sâu sắc và phức tạp thế nào. Cái gọi là thịnh thế bất quá chỉ là che giấu, đến một ngày giấu không nổi nữa, trong ngoài cùng đồng loạt nổ tung ra, chính là ngày diệt chủng mất nước! Mà ngày đó, thực sự không xa vời nữa…
Mình mới năm mươi tuổi, thế nào cũng phải được hưởng dương thọ thêm mười mấy hai mươi năm nữa, chẳng lẽ phải lập Thái tử sớm như vậy? Bản thân mình mỗi ngày sẽ già đi, mà Thái tử mỗi ngày sẽ càng mạnh hơn, sợ không chờ được vài năm, “Thiên Thánh", “Minh Đạo" ngày nào cũng sẽ tái diễn.
Chẳng lẽ kiếp Hoàng đế của mình nhất định phải làm một con rối, và chết cũng như một con rối?
Triệu Trinh trằn trọc khó ngủ, nằm thế nào cũng khó chịu nên đành đứng dậy.
Hồ Ngôn Đoái thấy Hoàng thượng lăn đi lộn lại như bánh rán, sợ là có chuyện, nên không lui ra như thường ngày mà ở ngoài màn che chợp mắt. Nghe thấy động tĩnh, vội tiến vào thưa:
- Đại quan cần gì ạ?
- Ngủ không được, đi ra ngoài một chút.
Triệu Trinh đáp:
- Ngươi không được ngăn cản ta.
- Bên ngoài đã khuya lắm rồi, ngài cẩn thận trúng khí lạnh.
Hồ Ngôn Đoái lo lắng.
- Lấy quà Tông Tích mang từ nước Liêu về cho Quả nhân ra đây, cái đó là áo khoác lông chồn đấy, như thế thì được rồi.
Triệu Trinh cười thản nhiên.
Thấy Hoàng thượng một lòng muốn ra ngoài, Hồ Ngôn Đoái không dám ngăn cản, vội khẩn trương lục tủ quần áo thường phục bên giường tìm từng bộ xiêm y hơi cũ, chẳng có cái nào mới, chẳng bằng một phú hộ tầm thường. Nếu không nói thì ai biết đây là tủ quần áo của thiên tử Đại Tống?
Nghĩ đến vài chục năm nay, bốn mùa quần áo của Hoàng thượng chẳng quá tám bộ, chỉ đủ thay giặt, chưa từng dư thừa. Không khi nào quên chuyện quốc gia gian nan, dân chúng khó khăn, Hoàng đế tốt như vậy, nhưng ngay cả đứa con nối dõi ông trời cũng không cho, Hồ Ngôn Đoái thấy cay cay mũi, hai mắt đỏ hồng.
Dùng tay áo lau mạnh hai mắt, Hồ Tổng quản ôm áo khoác xoay lại, bước nhẹ tới sau lưng Triệu Trinh:
- Đại quan giơ tay lên đi.
Triệu Trinh hơi ngây ra một chút mới giang hai tay, Hồ Ngôn Đoái nhấc hai vai áo để Triệu Trinh xỏ hai tay vào, lại buộc cúc áo trước ngực ngài lại, sau đó mới thưa:
- Lão nô đi gọi tùy tùng.
- Không cần gọi tùy tùng.
Triệu Trinh lắc đầu:
- Chỉ hai chúng ta thôi, đi loanh quanh trong sân một chút đi.
- Cái này…
Hồ Ngôn Đoái hơi khó xử:
- An toàn của Đại quan quan trọng hơn.
- Ngươi vẫn chẳng khác gì trước kia.
Triệu Trinh không để ý, cười:
- Hiện giờ Địch Hán Thần đã phòng thủ Hoàng cung cực kỳ kiên cố, không có gì cần lo lắng.
Vì thế cũng không ngồi kiệu, không mang theo tùy tùng, Hồ Ngôn Đoái thắp đèn lồng đi trước dẫn đường, Triệu Trinh khoác một tấm áo khoác đen, đội mũ, chủ tớ cùng ra ngoài điện Phúc Ninh.
Ánh trăng đầu đông chiếu lên tường cao ngói xanh, trong trẻo mà lạnh lùng vô tận.
Triệu Trinh và Hồ Ngôn Đoái lên tường cung ngoài điện Phúc Ninh, thấy đèn lồng chiếu sáng như ban ngày, ba bước một tốp, năm bước một trạm, quả nhiên đề phòng nghiêm ngặt.
Lập tức có đại nội thị vệ tiến đến gần hỏi, thấy là Hồ Tổng quản tự mình cầm đèn dẫn một nam tử không rõ diện mạo ra ngoài.
Có thể khiến cho Hồ Ngôn Đoái cung kính như thế, toàn bộ Hoàng cung chỉ có một người.
Thị vệ không dám hỏi nhiều, khẩn trương thi lễ.
- Chúng ta phải tới chỗ này một chút.
Hồ Ngôn Đoái gật đầu:
- Các ngươi tới chỗ khác giám sát chặt chẽ là được!
- Vâng!
Thị vệ thưa một tiếng, bèn xoay người đi. Chưa đến một giây sau, trên tường thành mở ra một đoạn đường trống dài cho hai người thong thả đi.
Triệu Trinh lại dừng bước, vịn vào gạch xanh lạnh lẽo, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn đô thành huy hoàng xa xa, có thể nhận ra được Phan lầu cao vút trong mây, Nhâm điếm, còn có Nhất phẩm lầu. Gió đêm tựa như mang theo tiếng cười tiếng hát vui mừng của dân chúng, khiến cho Ngài cảm thấy rất cô quạnh.
Trong bóng đêm, ánh mắt ngài đầy bất lực, vỗ nhẹ gạch đá, hát khe khẽ:
- Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu.
Biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu…
(Trơ mình lặng bước tây lâu,
Trăng vòng câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm,
Khoá thanh thu.
Cắt chẳng nổi,
Gỡ càng rối,
Mối ly sầu.
Cảm thấy một riêng mùi vị,
Vởn tâm đầu.
- Độc thượng tây lâu -)
Mời cả nhà nghe thử 08. Độc thượng tây lâu - Đồng Lệ | 320 lyrics, upload bởi eccentric
Hồ Ngôn Đoái đứng cạnh nghe, không lấy làm vui nói:
- Đại quan, người là minh quân, không nên hát loại nhạc vong quốc như vậy.
- Ha ha…
Triệu Trinh cười tự giễu:
- Lão Hồ ạ, ta mà là minh quân sao?
- Nếu Đại quan không phải, lão nô thật không hiểu còn có mấy vị Hoàng đế có thể làm.
- Ngươi mới đọc vài cuốn sách mà dám nói chuyện bằng giọng điệu này rồi.
Triệu Trinh mỉm cười, chán nản nói:
- Quả nhân bất quá chỉ là người tầm trung, còn tài năng quyết đoán cũng chỉ thường thường. Duy nhất có thể nói là được thì chỉ có danh tự hiểu, không có tâm phóng túng thôi. Nhưng triều Đại Tống truyền ba đời trong ngoài đều khốn đốn, cần là anh chủ đại tài, đại khí phách!
- Quả nhân không có được kỳ tài ngút trời như Thái Tổ, Thái Tông, Tiên đế, thậm chí ngay cả khí phách thông thiên của mẫu hậu ta cũng không có. Chỉ có thể khư khư bảo thủ, giữ danh tiếng cho đẹp, thuận theo tự nhiên mà trị…
Triệu Trinh thở dài:
- Nếu như Thái Tổ, Thái Tông, thậm chí Tiên đế tại vị, tất nhiên sẽ dứt khoát dựng cờ một phen, mang tới một hơi thở mới cho Đại Tống ta, quả nhân lại chỉ có thể duy trì ngày nào hay ngày ấy, mắt thấy triều Đại Tống quen lâu khó sửa….
Hồ Ngôn Đoái nghĩ mãi không rõ vì sao Quan gia lại đột nhiên nói những lời này. Nhưng rất nhanh, Triệu Trinh đã giải đáp băn khoăn cho lão.
- Dù sao tốt xấu gì quả nhân cũng là Hoàng đế mấy chục năm, ngồi đâu thì nghĩ việc chỗ đó, ta hiểu rất rõ Đại Tống, người bình thường không thể sánh bằng.
Triệu Trinh thong thả nói:
- Cho nên quả nhân có một ý niệm, chuẩn bị chọn cho Đại Tống một vị Hoàng đế tốt, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, bù đắp cho mấy năm nay ta ngồi không ăn bám…
- Đại quan….
Hồ Ngôn Đoái khó có thể tin:
- Chẳng lẽ người cứ như vậy mà để người ta chi phối?
Lão Hồ là một người tốt tính, nhưng hôm nay những người đó thiết lập một cục diện khó khăn bức bách Hoàng đế, thật sự quá ghê tởm! Nhưng xem bộ dáng Quan gia như vậy dường như đã chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng rồi… Đương nhiên lão biết, sau này thế nào lời nói của mình cũng truyền đến tai Triệu Tông Thực, nửa đời sau chuẩn bị không có quả ngon để ăn, nhưng Đại quan của lão là Triệu Trinh chứ không phải ai khác!
- Quả nhân muốn lòng dân có chủ, chỉ cần là họ Triệu là có thể…
Triệu Trinh thản nhiên đáp lại, dường như thật sự đã chấp nhận số mệnh.
- Chu quý nhân sẽ sớm lâm bồn, vì sao Đại quan không đợi một chút?
Hồ Ngôn Đoái cố gắng khuyên nhủ.
- Nếu Trời ban con cho quả nhân thì Dự Vương đã không chết yểu rồi.
Triệu Trinh khàn giọng thở dài:
- Âu cũng là thiên mệnh.
Hồ Ngôn Đoái lầm bầm:
- Bất kể nói thế nào, lão nô cũng cảm thấy chuyện này bọn họ làm không ổn, đây là muốn hiếu thuận với Quan gia sao? Lão nô thấy chẳng khác bức cung là mấy.
- Làm càn!
Triệu Trinh nhất thời đổi sắc, quát:
- Ngươi muốn can dự chính sự sao?
Hồ Ngôn Đoái sợ hãi, vội quỳ sụp xuống, dập đầu không ngừng.
- Ôi, mau dậy đi, là quả nhân xem lòng tốt thành lòng lang dạ sói rồi.
Triệu Trinh đỡ lão dậy, chỉ thấy lão Hồ đã rơi lệ đầy mặt, thở dài:
- Ta xin lỗi, được chưa.
- Không phải, lão nô không dám…
Hồ Ngôn Đoái khóc một hơi, nước mắt hòa nước mũi:
- Lão nô chỉ là tức giận thay Quan gia, bọn họ không nên đối xử với người như vậy.
- Ai bảo ta tuyệt hậu.
Triệu Trinh buông hai tay, đưa mắt nhìn ánh trăng xa xăm lạnh lẽo:
- Người ta có hai đại kì là lễ pháp tổ tông và thân tình cốt nhục, quả nhân không thể không chấp nhận.
- Lão nô lại cảm thấy Đại quan như vậy là quá vô trách nhiệm.
Hồ Ngôn Đoái chỉ có một tấm lòng trung, không cố kỵ gì:
- Nếu người nói nên chọn ra một vị Hoàng đế tốt cho Đại Tống, nhưng cứ như vậy thì còn đường nào lựa chọn?
Nghe xong những lời này, Triệu Trinh không nói được gì nữa, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Quả nhân đúng là vì thế mà đêm nay không ngủ.
- Thời gian vẫn còn nhiều.
Hồ Ngôn Đoái cả gan nói:
- Lão nô nghĩ, cho dù là phải chọn từ trong tôn thất cũng không cần vội như vậy, cứ chậm rãi so sánh với những người khác mới phải…
- Lão Hồ…
Nghe vậy, Triệu Trinh cau mày:
- Có vẻ ngươi rất có thành kiến với Tông Thực…
- Lão nô…
Hồ Ngôn Đoái đổi sắc, ngập ngừng
- Lão nô không dám.
- Vậy thì hẳn là lên thuyền tặc của ai đó rồi?
Triệu Trinh vẫn thản nhiên.
- Lão nô càng không dám…
Thấy Quan gia hồ nghi, sắc mặt Hồ Ngôn Đoái lại càng trắng bệch.
- Lão Hồ, quả nhân khi còn nhỏ thì hoàng khảo hoàng tỷ (chách gọi cha mẹ đã khuất) đã mất, cũng không có huynh đệ, không có người tri kỷ. Muốn nói có, cũng chỉ có một mình ngươi, sao ngươi cũng đi theo bọn chúng gạt ta?
Triệu Trinh thương tâm không thôi.
Hồ Ngôn Đoái lòng đau xót, xoay người sang chỗ khác nhưng lại khóc ô ô.
- Sợ người bên ngoài không nghe được sao?
Triệu Trinh thấp giọng mắng.
Lúc này Hồ Ngôn Đoái mới dần dần khóc nhỏ lại, nghẹn ngào trả lời:
- Lão nô có chuyện giấu Đại quan, hôm nay Đại quan có đánh chết lão nô, lão nô cũng phải nói ra.
- Biết ngươi có chuyện mà.
Triệu Trinh cười mắng:
- Chuyện gì? Nói ra sẽ xá ngươi vô tội.
- Nửa năm trước, Thập các dâm loạn cung đình, lão nô nói trước đó mình không biết rõ tình hình thật ra là nói dối..
Nói ra được tâm sự mang nặng lâu nay, Hồ Ngôn Đoái cảm thấy thoải mái:
- Thực ra, ngay từ đầu lão nô không biết, nhưng các nàng thường đi ra sông, sao giày lại không ướt? Ngày lại ngày, lão nô cũng nghe được chút phong thanh.
- Vì sao ngươi không bẩm báo?
Triệu Trinh cũng căng thẳng.
- Lão nô không có bằng chứng, không dám nói vô căn cứ. Nếu chẳng may chỉ là giả, chẳng phải đã làm hỏng thanh danh các nương nương? Thậm chí hại đến tương lai Hoàng tử.
Hồ Ngôn Đoái vẫn bình thản nói tiếp:
- Cho nên lão nô không dám bẩm báo ngay lập tức, mà phái người âm thầm điều tra.
- Cũng không thấy ngươi tra ra cái gì.
Triệu Trinh nói.
- Có câu “Bắt gian bắt cả đôi" mà khi đó, các nàng đã có vài người có bầu, đương nhiên sẽ không đi tìm đường chết mà thông gian, cho nên lão nô không bắt được quả tang.
Hồ Ngôn Đoái thở dài
- Nô tì của các nàng cũng biết nếu chẳng may việc này bị tiết lộ, tất cả mọi người đều phải chết. Lão nô không có mưu kế và bản lĩnh, cũng không nạy được miệng các nàng.
- Thật là ngu ngốc.
Triệu Trinh mắng.
- Nhưng không phải lão nô không thu hoạch được gì…
Hồ Ngôn Đoái thở dốc.
- Sao vậy?
- Lão nô rất ngu, chỉ có thể dùng một chút biện pháp ngu ngốc, lão nô phái người cả ngày theo dõi Lưu Hoa, muốn xem y có để lại chút dấu vết nào không.
Hồ Ngôn Đoái hạ thấp giọng
- Kết quả phát hiện y khá thân với một vài kẻ nhàn rỗi.
- Sau đó, lão nô bắt được một vài tên bạn hư hỏng của y, đám người này không có đầu óc gì, dưới ba côn, cái gì cần nói đã nói ra hết. Bọn chúng nói ngay từ đầu Lưu Hoa vốn là người của Vô Ưu động, hơn nữa… lại còn là thủ hạ của Triệu Tông Sở.
- Triệu Tông Sở…
Triệu Trinh cau mày, sắc mặt u ám.
- Bọn họ còn nói, vì Triệu Tông Sở đề cử với Nhữ Nam Vương phụ trách tuyển tú, Lưu Mỹ nhân mới có thế được tuyển vào cung.
Hồ Ngôn Đoái bất chấp tất cả kể hết:
- Hơn nữa, nha hoàn bà mụ tiến cung cùng Lưu Mỹ nhân, phần lớn cũng là Triệu Tông Sở đưa đến.
- Vì sao khi đó ngươi không nói?
Triệu Trinh cả giận.
- Lão nô ngu xuẩn.
Hồ Ngôn Đoái xấu hổ
- Lúc ấy nghĩ, Nhữ Nam Vương phủ chỉ ước Đại quan không sinh được Hoàng tử, sao lại dám mạo hiểm tận trời mà can hệ vào, khiến cho Lưu Mỹ nhân có thai. Cho nên ban đầu lão nô chỉ cho rằng, Lưu Mỹ nhân được bọn họ đưa vào cũng chỉ vì mong sau này trong cung có người nói giúp, cũng không nghĩ sâu xa.
- Thế lúc này ngươi nghĩ thế nào?
- Lão nô phản ứng chậm, sau đó mới cân nhắc lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hoàng cung này có lơi lỏng nữa thì cũng là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất thiên hạ, không có người bên cạnh bao che, không có người trong cung phối hợp, chỉ dựa vào huynh muội Lưu thị thì không thể lừa dối nổi.
Dừng một lát, Hồ Tổng quản kết luận:
- Cho nên, lão nô cảm thấy, cho dù không phải Triệu Tông Sở giở trò sau lưng, nhất định y cũng rất cảm kích.
- Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
Triệu Trinh lắc đầu:
- Chỉ sợ Triệu Tông Sở cũng bị người ta đùa bỡn.
- Ý của Đại quan là còn có một thế lực khác đang giở trò? Đúng rồi, có vậy nói mới thông!
- Bất kể thế nào, Lưu Hoa cũng bắt được rồi.
Triệu Trinh không muốn tiếp tục nói về đề tài này
- Cứ cạy miệng gã sẽ tra ra manh mối.
- Vâng.
Hồ Ngôn Đoái gật đầu, nhìn Triệu Trinh:
- Lão nô nói xong rồi, xin Đại quan trách phạt!
- Không phạt, quả nhân đã nói trước, nói ra sẽ xá ngươi vô tội.
Triệu Trinh thản nhiên cười nói
- Huống chi quả nhân vốn chỉ có mình ngươi bên cạnh, đổi người khác không quen.
Nói xong, đá lão một cước:
- Được rồi, đừng lo lắng nữa, quả nhân phải đi về ngủ.
- Vâng
Hồ Ngôn Đoái thưa, vội vàng đốt đèn lồng dẫn đường Quan gia xuống thành, quay lại điện Phúc Ninh.
Nội hoạn vội vàng ủ ấm giường, Triệu Trinh ngồi bên cạnh, sưởi ấm chuẩn bị lên giường.
Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, vào lúc này, bất kể thế nào chắc chắn không phải chuyện tốt, một chút buồn ngủ của Triệu Trinh cũng tiêu tán hết:
- Người nào?
Hồ Ngôn Đoái vội vàng ra ngoài xem, chợt quay lại báo:
- Là Lý Kế Hòa.
- Để ông ta vào.
Triệu Trinh gật đầu, đại nội tổng quản của mình tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến đây quấy rầy.
Lý Kế Hòa bước vào, câu nói đầu tiên khiến cho Triệu Trinh cả kinh không khép được miệng:
- Bệ hạ, Lưu Hoa kia chết rồi…
- Đã chết?
Triệu Trinh cả kinh hỏi lại:
- Chết như thế nào?
- Lúc ấy lão nô cũng không ở đó, nhận được tin chạy đến chỉ thấy gã cả người tím bầm, đã chết hẳn rồi.
Lý Kế Hòa hồi bẩm:
- Người phụ trách thẩm vấn nói hỏi không ra, bèn dùng cực hình, ai ngờ gã có bệnh không tiện nói ra, bị dọa vỡ mật, chưa gì đã tắt thở…
- Hoành Thành Ti làm ăn thế nào không biết?
Hồ Ngôn Đoái quở trách:
- Phạm nhân quan trọng như vậy cũng có thể để chết!
- Lão nô đã bắt giam tất cả những người ở đó lúc ấy, nếu có vấn đề nhất định có thể điều tra ra.
Lý Kế Hòa đáp.
- Không tra ra đâu.
Sắc mặt Triệu Trinh đầy vẻ giễu cợt:
- Xem ra tường đồng vách sắt đến thế nào cũng không ngăn được những người thủ đoạn thông thiên.
- Nhất định lão nô sẽ tra ra!
Lý Kế Hòa căm giận.
- Lui đi!
Triệu Trinh gật đầu.
- Chẳng lẽ cứ như vậy mà xong sao?
Đợi Lý Kế Hòa lui ra, Hồ Ngôn Đoái vẫn bất bình hỏi.
- Tra thì nhất định phải tra.
Triệu Trinh khép hai mắt:
- Nhưng không tra ra cái gì đâu….
- Manh mối khó khăn lắm mới bắt được cứ như vậy bị chặt đứt!
Hồ Ngôn Đoái tức giận.
- Cũng không tính là vô ích.
Triệu Trinh vẫn bình thản:
- Ít nhất là khiến quả nhân biết, trong số năm đứa cháu trai có một kẻ súc sinh lòng lang dạ sói!
Ngữ khí của ngài càng lúc càng nặng, khi nói đến hai chữ súc sinh, tay siết chặt tấm trải giường đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng. Chỉ nghe ngài gằn từng tiếng:
- Quả nhân sao có thể giao vạn dân thiên hạ vào tay một kẻ như vậy!
- Vâng!
Hồ Ngôn Đoái thấy lạnh run, cúi đầu đáp.
… Màn đêm buông xuống, Quan gia vẫn chưa ngủ, mãi cho đến canh tư mới thiếp đi. Cũng may hôm sau không phải thiết triều, Hồ Ngôn Đoái cũng không đánh thức ngài từ sáng sớm.
Đợi Triệu Trinh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Khi dùng bữa sáng, ngài hỏi Hồ Ngôn Đoái:
- Lão ca ca kia của ta…
- Chưa báo tang.
Hồ Ngôn Đoái hạ giọng.
- Quả nhân chưa phát minh chiếu, ông ta sẽ không có cách nào sáng mắt ra đâu.
Triệu Trinh thản nhiên nói.
Hồ Ngôn Đoái nghe vậy hơi rùng mình, nhìn trộm, ông ta nhận ra Hoàng đế hôm nay lạnh lùng hơn tối qua rất nhiều.
- Hàn Lâm Học Sĩ Lưu Sưởng đã sớm đợi ở bên ngời.
Hồ Ngôn Đoái hơi chần chừ mới bẩm báo.
- Xem đi, là sợ quả nhân đổi ý đấy.
Triệu Trinh giễu cợt:
- Để lão ta vào!
Lưu Sướng tiến vào, thi lễ và lùi lại, Triệu Trinh hỏi:
- Sớm như vậy ái khanh đã tới đây, có chuyện gì vậy?
- Vi thần nghe nói hôm qua Quan gia nhận con trai thứ mười ba Triệu Tông Thực của Nhữ Nam Vương làm con thừa tự.
Lưu Sướng thản nhiên đáp:
- Cho nên khẩn trương tới đây chuẩn bị khi Quan gia cần.
Hàn Lâm Học Sĩ còn là gọi là Nội chế, chuyên thảo chiếu lệnh cho Hoàng đế.
- Quả thật có chuyện như vậy, nhưng không cần gấp đến thế. Ngươi đi về trước đi, quả nhân cần suy nghĩ, đến lúc đó tự sẽ mời ngươi.
- Đây là đại sự của xã tắc, chậm trễ một chút cũng không được.
Lưu Sưởng vẫn cố kiên trì.
- Chính vì đây là đại sự của xã tắc.
Triệu Trinh thản nhiên đáp lại:
- Quả nhân mới thận trọng.
Dừng lại một lát lại tiếp lời:
- Buổi chiều ái khanh lại tới, được chứ?
- Cái này… dạ.
Lưu Sưởng không thể thể hiện ra mình quá sốt ruột, như vậy thì quá rõ rồi, đành phải bất mãn lui ra.
Lưu Sướng vừa lui, Triệu Trinh nói với Hồ Ngôn Đoái:
- Đi mời Bắc Hải Quận Vương - Hứa Quốc công đến,
Dừng một lát lại nói:
- Gọi cả Tông Tích, Tông Ngạc, Tông Hữu, Tòng Cổ, gọi hết đến đây.
- Vâng.
Hồ Ngôn Đoái biết Quan gia tất có đối sách, không dám hỏi chi tiết, vội cho người đi gọi.
Những người này phần lớn ở lại Nhữ Nam Vương phủ, chờ đưa lão Quận Vương một đoạn đường cuối cùng. Vốn tưởng rằng Triệu Doãn Nhượng sẽ không qua được một đêm, ai ngờ qua một đêm rồi, đến giờ mặt trời lên đỉnh đầu vẫn chưa tắt thở.
Tất cả mọi người đều biết lão đầu nhi đang chờ cái gì, cho nên cửa vừa có động tĩnh liền cùng nhau nghển cổ nhìn ra, đợi tới đợi lui, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lý Hiến.
- Bệ hạ có chỉ.
Lý Hiến ưỡn bụng.
- Xin công công chờ một chút.
Triệu Tông Ý cố kìm chế kích động:
- Chờ hàn gia bày hương án tiếp chỉ.
- Không cần đâu.
Vẻ mặt Lý Hiển hơi quái dị:
- Chỉ là một khẩu dụ thôi.
- A?
Triệu Tông Ý hơi ngẩn ra, sắc thư phong Triệu Tông Thực làm Hoàng tử thừa tự dù thế nào cũng không thể dùng khẩu dụ.
- Bệ hạ có chỉ.
Lý Hiến chủ động lách qua y, tới gần Triệu Doãn Bật, Triệu Thừa Giản nói:
- Tuyên Bắc Hải Quận Vương - Hứa quốc công yết kiến. Tuyên Triệu Tông Hữu, Triệu Tông Ngạc, Triệu Tông Tích, Triệu Tòng Cổ lập tức yết kiến.
Nói xong, ôm quyền với mọi người, cười nói:
- Vừa lúc mọi người ở đây cả, xin mời chư vị…
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết trong hồ lô có gì, lại nhìn Lý Hiến kia đã xoay người đi ra cửa, đang chờ ngoài cổng.
- Quan gia triệu kiến.
Mọi người tự nhiên coi Bắc Hải Quận Vương làm chủ, nhìn Triệu Tông Ý:
- Chúng ta nên đi trước đã.
Triệu Tông Ý thầm có dự cảm bất thường, ngây ngốc gật đầu:
- Phải….
Triệu Tông Hữu vì muốn nắm được tin tức, cũng không ở lại bên cạnh cha nữa mà cùng mọi người tiến cung… Một hàng sáu người không rõ đầu đuôi đi tới trước cửa điện Phúc Ninh.
Chỉ thấy Triệu Trinh mặc một thân áo đen dài, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng.
Sau khi bái lễ, Triệu Trinh ban cho Triệu Doãn Bật và Triệu Thừa Giản ngồi.
Hai người lại tạ ơn, Triệu Doãn Bật ôm quyền hỏi:
- Xin hỏi Bệ hạ, ngài gọi bọn thần đến có chuyện gì ạ?
- Là thế này.
Triệu Trinh thản nhiên cười:
- Tối qua quả nhân đã suy nghĩ một đêm, cảm thấy lời Nhữ Nam Vương huynh nói rất đúng, quả nhân đã lớn tuổi, bên người không có con cái trò chuyện thật sự rất tịch mịch.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư