Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 5 - Chương 231-232: Đại hội mãi phác
- Lần sau, lần sau…
Viên Duyên tức tới phát run, mặt đen xì, hơn nửa ngày sau mới hung hăng gật đầu nói:
- Tốt, ta gọi người đến kiểm!
Lão liền bảo tiểu sa di đi gọi thủ hạ của mình đến.
- Còn phảir phái tới hai trăm chiếc xe.
Lý Đạt tốt bụng nhắc nhở:
- Tìm hòa thượng cường tráng tới kéo.
- Hả?
Viên Duyên kinh ngạc hỏi:
- Các ngươi không đưa đến tận nơi sao?
- Không đưa.
- Đây là luật lệ, hiểu không?
Viên Duyên nổi đóa lên nói:
- Ngay cả quy củ cũng không hiểu, còn mở kho làm cái gì!
Nhiều năm tu hành của Viên Duyên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão thực hối hận đã đi chuyến này.
- Chúng ta không mở kho, mà là mở tiền trang.
Lý Đạt cười lạnh nói:
- Chúng ta có quy tắc riêng của chúng ta. Khách ra đến cửa là chúng ta không chịu trách nhiệm nữa!
- Hoang đường!
Viên Duyên cả giận nói:
- Vì sao không nói sớm?
- Cái này có gì phải nói. Đưa hàng giúp ngươi, đó là tình cảm.
Lý Đạt cười lạnh nói:
- Không đưa hàng cho ngươi, thì ngươi phải tự mình làm.
Lý Đạt lại cười rạng rỡ nói:
- Hơn nữa, thành Biên Kinh ngay cạnh Càn Khôn, ngươi còn sợ có kẻ xấu cướp mất sao?
- Ngươi xem bên ngoài người chật như nêm cối.
Cơn tức của Viên Duyên càng lúc càng lớn, nói:
- Ai dám đẩy xe tiền đi giữa phố lúc này.
- Vậy thì chờ vắng người thì chuyển.
Lý Đạt rõ ràng vui sướng khi người khác gặp họa, nói:
- Còn có thể nhờ quan sai phủ Khai Phong bảo hộ.
- Vậy phải nhờ Long Đồ nhà chúng ta.
Thủ lĩnh bộ đầu nghe vậy cười cười nói:
- Chỉ có điều chúng ta rất bận rộn, chưa chắc đã giúp được.
- …
Viên Duyên giận quá, trực tiếp lăn ra bất tỉnh tại chỗ, tên đồ đệ của lão vội vàng ấn huyệt Nhân Trung, lại bạt tai lão vài cái, khó khăn lắm mới gọi được sư phụ tỉnh dậy. Chỉ thấy lúc này, đôi môi của Đại Hòa thượng trở nên run rẩy, mặt mày u oán nhìn chằm chằm vào núi tiền này. Lão đã nghĩ tới đủ loại mưu kế mà có khả năng đối phương sẽ dùng, chỉ có loại phương pháp ngu ngốc nhất này thì lão lại không nghĩ đến – Dùng núi tiền đồng đè chết người ta.
Đứng trước cửa sổ lầu hai, nhìn Viên Duyên hòa thượng đang bối rối, Triệu Tông Tích lắc đầu cười:
- Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được cái chủ ý quỷ quái này.
Trần Khác nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rượu nho do người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp ủ, thích ý mỉm cười.
- Tuy nhiên, thế này có chút… không đẹp.
Triệu Tông Tích cười cười.
- Không thể nói như vậy được.
Trần Khác lắc lắc đầu nói:
- Tùy tình huống cụ thể mà phải đối đãi khác nhau. Nếu là khách hàng bình thường, làm vậy với người ta đương nhiên là không đúng. Nhưng mấy… con lừa ngốc này rõ ràng muốn đến đập phá quán. Nhà bọn họ mở tiền trang lớn nhất Biện Kinh mà lại còn phải đi mượn tiền của chúng ta? Hơn nữa số lượng lên đến tám mươi vạn quan! Chẳng lẽ họ muốn thay mặt Đại Tống trả tiền triều cống cho Liêu Hạ năm nay à?
- Cũng chưa chắc đã là như vậy…
Triệu Tông Tích toát mồ hôi.
- Làm thế này rõ ràng muốn ngáng đường chúng ta.
Trần Khác cười lạnh nói:
- Với thủ đoạn này biện pháp đơn giản nhất là không cho họ vay. Nhưng làm thế thì lại để lộ ra đáy kho của ngân hàng chúng ta mất rồi, sau này các món vay lớn đều không dám làm. Huống chi, thương trường như chiến trường, không thể để cho đối thủ nắm mũi dắt đi, càng không để cho người ta bắt nạt được. Là do bọn họ ra ám chiêu hại ta trước, lại còn muốn chúng ta thành thật tiếp chiêu? Nếu đúng như thế thì người khác sẽ nói ta khờ, ngay cả cạm bẫy đơn giản vậy mà cũng không nhìn ra.
- Cho nên ngươi mới cho bọn họ vay toàn tiền đồng, như vậy là muốn chặt đứt suy nghĩ kia?
Triệu Tông Tích cười nói:
- Bất quá, bọn họ cũng không thể nói được gì. Dù sao tiền đồng mới là tiền tệ đúng với luật pháp của Đại Tống ta, vàng bạc lại không phải.
- Để cho tên ngốc kia ăn trái đắng đi, cũng để cho các nhà giàu nhìn thấy việc dùng tiền mặt thật sự không tiện.
Trần Khác cười cười.
- Có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của tiền trang không?
Triệu Tông Tích ân cần hỏi.
- Sẽ không đâu. Vẫn là câu kia, tùy vào tình huống cụ thể mà phân tích khác nhau. Hiện tại mục tiêu tìm kiếm khách hàng của bổn điếm là các nhà giàu cần tiền gấp để mua đất. Một là bụng đói ăn quàng, hai là tiền này chỉ là trao qua tay, sau đó sẽ phải trả luôn cho phủ Khai Phong, nên bọn họ cũng không quan tâm là tiền đồng hay vàng bạc. Chỉ cần trong kho có tiền là được. Còn vận chuyển ra sao, là chuyện của phủ Khai Phong.
Nói xong, Trần Khác uống cạn chén rượu, hào khí bừng bừng, phấn chấn nói:
- Chỉ cần rải tiền cho vay hết Thập Tam Hành Phố, chúng ta sẽ là đệ nhất Biện Kinh, làm gì còn ai để ý một chút thủ đoạn nho nhỏ trước kia nữa!
- Mấy lời này đã thể hiện hết tính cách của ngươi rồi.
Triệu Tông Tích đóng cửa sổ lại, cười cười nói:
- Ta phát hiện ra, ngươi là người chỉ quan tâm đến kết quả.
- Quá trình đều là hư ảo, cuối cùng chỉ có kết quả.
Trần Khác mở chai rượu, rót cho Triệu Tông Tích một ly, thanh âm ngâm nga:
- Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa tráng quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỳ nhân hổi.
- Thắng làm vua, thua làm giặc, thế gian chính là tàn khốc như vậy đó
(Rượu bồ – đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã ngân nga giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu.)
- Gần đây ngươi rất hay cảm thán.
Triệu Tông Tích nhìn vào loại rượu có màu đỏ tươi như máu trong chén.
- Bởi vì ta phát hiện mình có chút không tự chủ được.
Trần Khác cười khổ nói:
- Đều là tại ngươi làm hại. Nếu không lên thuyền tặc của ngươi, ta vẫn còn là Trần Tam Lang vô lo vô nghĩ.
- Đừng mơ làm cho ta cảm động.
Triệu Tông Tích cười mắng:
- Chẳng lẽ ngươi mở tiền trang cũng là vì ta?
- Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao?
Trần Khác nheo nheo mắt nhìn Triệu Tông Tích nói:
- Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao?
- Không thiếu. Bằng không thì ngươi sẽ không…cho ta năm mươi vạn quan kia.
- Khi ngươi đang vất vả leo lên vị trí đó, tiền trang này sẽ có sự trợ giúp rất lớn, nó sẽ thành chủ nợ của tất cả đám Vương công trong thành Biện Kinh, sự giúp đỡ này còn lớn hơn tiền vàng.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Còn nếu như ngươi thực sự có số mệnh kia, sau khi ngươi leo được lên tới đỉnh, nó còn giúp ngươi nhiều hơn nữa…
- Ngươi muốn nói đến việc nó sẽ kìm hãm các tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi sao?
Triệu Tông Tích thấp giọng hỏi.
- Đây chỉ là một phần thôi. Nhưng đã dần dần cho bệnh tình của Đại Tống một phương thuốc hay rồi.
Trần Khác hạ thấp giọng nói:
- Triều đại này khác với tiền triều, tuy thuế thu được chủ yếu vẫn từ nông nghiệp nhưng thuế thương, thuế độc quyền và thuế khai quặng càng tăng hơn trước. Ta lấy ba con số làm ví dụ, ngươi chỉ cần biết nó không giả là được.
Trí nhớ của Trần Khác cũng không phải chỉ dùng để trưng bày cho đẹp. Hắn đọc lưu loát:
- Thứ nhất là trong những năm cuối triều Thái Tông, tổng lượng thuế thu vào là ba ngàn năm trăm năm mươi chín vạn quan (35.590.000), trong đó thuế nông nghiệp là hai ngàn ba trăm hai mươi mốt vạn quan (23.210.000), ước chừng chiếm sáu phần rưỡi (65%); thuế trà, muối, rượu, thương nghiệp ước chừng một ngàn hai trăm ba mươi tám vạn quan (12.380.000), ước chừng chiếm ba phần rưỡi (35%). Lúc này thuế thu từ nông nghiệp vẫn còn chiếm phần lớn.
- Hai là những năm cuối triều Chân Tông Thiên Hi, tổng lượng thuế thu vào năm ngàn bảy trăm hai mươi ba vạn quan (57.230.000), thuế nông nghiệp là hai ngàn bảy trăm sáu mươi hai vạn quan (27.620.000), chiếm gần năm thành, các loại thuế khác khoảng hai ngàn chín trăm tám mươi sáu vạn quan (29.860.000), chiếm hơn năm thành (52%), từ năm này trở đi, các loại thuế khác đã dần dần vượt quá thuế nông nghiệp.
- Mà con số mới nhất, tổng lượng thuế thu được là bảy ngàn lẻ bảy mươi vạn quan (70.700.000), thuế nông nghiệp là hai ngàn một trăm sáu mươi hai vạn quan (21.620.000), chiếm ba phần, các thuế khác khoảng bốn ngàn chín trăm mười một vạn quan (49.110.000) chiếm bảy phần. Tức là hơn hai phần ba thu nhập đều đến từ thuế ngoài nông nghiệp.
Nghe Trần Khác báo ra những con số như vậy, Triệu Tông Tích giật mình không nhỏ:
- Làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Công thương nghiệp Đại Tống ta đã phát triển đến mức này rồi sao?
- Đây là một mặt, công thương nghiệp của Đại Tống ta phồn vinh, tiêu phí rất nhiều, đương nhiên kéo theo thu nhập từ thuế của phương diện này tăng thêm.
Trần Khác khịt mũi, giễu cợt nói:
- Mặt khác, thực ra thì nông nghiệp vẫn là nghề phát triển nhất Đại Tống, vẫn chiếm phần lớn tỷ trọng tăng trưởng quốc gia, đến sáu bảy thành.
- Vậy vì sao thu nhập từ thuế nông nghiệp chỉ chiếm ba phần?
- Đó là bởi vì trong các triều đại đổi thay, chỉ có Đại Tống không giới hạn quan viên thôn tính đất đai, không thu thuế của quan viên, cho nên quan viên thôn tính đất đai ở bản triều còn nghiêm trọng hơn tiền triều rất nhiều. Khai quốc trăm năm, diện tích khai khẩn nhiều lên gấp mấy lần, nhưng thuế từ nông nghiệp không tăng mà lại giảm, nguyên nhân chính là Quốc gia không thu thuế của địa chủ!
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nhưng từ xưa đến nay, dù triều đại nào cũng không thể hạn chế thôn tính, triều đại nào hạn chế sẽ sụp đổ. Vì sao Đại Tống có tình trạng thôn tính nghiêm trọng như thế mà chưa xảy ra loạn này? Là vì còn có công thương nghiệp để hút máu. Cũng may có công thương nghiệp thu hút dân chúng mất đất, Đại Tống mới không loạn. Chẳng lẽ không nên nhìn thẳng vào công thương nghiệp của Đại Tống, trợ giúp nó phát triển mạnh mẽ?
- Không bỏ bớt thuế phụ đè nặng trên vai họ, ít nhất cũng phải để cho họ có thể lấy giá cho vay hợp lý. Tài chính là máu của công thương nghiệp, chỉ có máu nhiều, máu tốt thì mới có thể phát triển nhanh chóng. Quan trọng nhất, đây là chuyện triều đình đủ khả năng làm được. Nếu như có thể làm dược mà lại không làm, không thể mà vẫn cố làm, quốc gia thực sự không thể hy vọng gì…
Triệu Tông Tích lặng lẽ gật gật đầu. Trần Khác mở một cánh cửa khác ra cho y, giúp cho y có một cái nhìn xưa nay chưa từng có, lại một lần nữa nhìn lại thế giới này theo một góc độ khác. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu…
Cuối cùng, các hòa thượng cũng không thể kiên nhẫn để kiểm kê hết tám mươi vạn đồng tiền. Dù sao đây chỉ là muốn phủ đầu lấy uy với đối phương, cũng không phải thực sự cần khoản tiền này. Quan trọng nhất là tiền này cũng không phải là lấy không được. Cứ nghĩ đến lợi tức hàng tháng là một phân năm, cũng chịu không nổi vì tiền gốc quá lớn, mỗi tháng đã mất một vạn hai ngàn quan tiền lãi. Dù cho các hòa thượng có nhiều tiền thế lớn, cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Nếu số tiền này có thể cho vay ra ngoài thì đương nhiên sẽ quá hoàn mỹ, nhưng tiền cho vay của các hòa thượng cũng đã quá dư dả, cần gì phải dùng đến chỗ tiền này? Đây thật sự là ôm quả núi phiền não trên lưng.
Cũng may da mặt các hòa thượng đều dày, Viên Duyên thương lượng với Lý Đạt, khoản tiền này sẽ không cần vay nữa…
- Khoản làm ăn lớn vào ngày khai trương của chúng ta cứ như vậy mà thất bại, sẽ rất xui.
Đương nhiên Lý Đạt cầu còn không được, giả vờ giả vịt đi tìm ông chủ xin chỉ thị, đáp lại.
- Ta đền bù tiền lãi nửa tháng.
Viên Duyên tự nhận là mình xui xẻo, không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa.
- Vậy được.
Lần này Lý Đạt đồng ý rất thống khoái. Tiền lãi nửa tháng cũng là sáu ngàn quan đấy. Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ!
Trận phong ba này đi qua cũng không ảnh hưởng gì. Quả nhiên như Trần Khắc sở liệu, sau khi nhìn thấy núi tiền đồng kia, rất nhiều khoản vốn nhất định đòi tiền mặt đều sửa lại, lấy biên lai gửi tiền là được rồi.
- Nếu là tiền từ trong túi nhà bọn họ, chắc chắn sẽ không dứt khoát như vậy.
Trần Khác nói với Tiền Thăng:
- Mà cho vay là tiền của chúng ta, cảm giác không hề giống. Theo cách nhìn của bọn họ, cho dù chúng ta có bỏ chạy, bọn họ cũng không có tổn thất gì, cùng lắm là đòi lại nhà đã thế chấp về chứ sao.
- Cho nên còn phải cảm ơn đám lừa ngốc kia đến náo loạn, nhưng thật ra lại giúp chúng ta ngăn chặn được việc phải đưa tiền mặt ra ngoài.
Tiền Thăng cười nói.
- Chính là đạo lý này.
Trần Khác gật gật đầu, nhìn chân trời đang tối dần, nói:
- Vạn sự khởi đầu nan, mở tiền trang cũng thế, hiện giờ coi như chúng ta đã qua được ải đầu tiên này. Các ngươi chuẩn bị tốt đi, nghênh đón Đại Hội Mãi Phác ngày mai!
- Vâng…
Ngày ấy, Bao Chửng được Trần Khác chỉ điểm, tìm tên cầm đầu nhóm mua sắm tìm đến, nghiêm khắc chất vấn y, có biết chuyện khế ước đất và đồng ruộng trên thực tế khác nhau một cách trầm trọng không.
Tên kia đương nhiên là biết, nhưng nào dám thừa nhận. Y không tin lão Bao có thể lôi Cẩu đầu trảm ra hầu hạ mình. Cho nên chỉ có thể thề thốt phủ nhận, nói rằng không biết điều đó.
Chính Bao Chửng trước đó cũng sai lầm, đương nhiên không thể truy cho ra nhẽ, chỉ răn dạy một hồi rồi chuẩn bị báo cáo.
Đây là hợp tình hợp lý, viên quan kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bỏ đi si tâm vọng tưởng.
Đảo mắt đã tới buổi sáng ngày thứ năm, hội mua đất của Thập Tam Hành Phố sẽ được cử hành ở Phàn Tây Lâu. Phàn Lầu do năm tòa nhà đông, tây, nam, bắc, trung hợp thành, mỗi tòa lầu đều cao bốn tầng. Trong đó Tây lầu là tòa nhà chính, cũng là tòa lầu có năm tầng lớn nhất nơi đây.
Hôm nay trên lầu không tiếp thực khách, chỉ cho khách có thiệp mời đi vào. Thiệp mời này do phủ Khai Phong phát ra, bất kỳ ai muốn tham gia đại hội hôm nay cũng phải mua từ hôm trước, đến phủ Khai Phong đăng ký, sau khi nộp mười ngàn quan tiền thế chấp mới có được một tấm thẻ đồng chỉ to hơn bàn tay một chút, trên đó dùng sơn hồng viết một con số, đoán chừng là số thứ tự.
Khách nhân cầm theo tấm thẻ này tiến vào lầu phía Tây…
Dựa theo kế hoạch, buổi sáng là mãi phác đoạn đường sở hữu của quốc gia rộng hai ngàn bốn trăm mẫu, buổi chiều là chiêu mua nhận thầu bất động sản trên năm ngàn mẫu đất. Mặc dù thứ tự sắp xếp như vậy là hơi ngược một chút, nhưng Trần Khác đề nghị lão Bao như vậy để có thể xoa dịu oán khí cho những người giàu có.
Trần Khác cũng đi tới đại hội, nhưng trong tay hắn không có thẻ bài, chỉ thuần túy là đi theo mấy người Truyền Phú để xem náo nhiệt mà thôi.
Quan phủ các cấp của Triều đình, hàng năm cử hành Đại hội Mãi Phác không dưới một ngàn lần, đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú từ lâu. Từ bố trí đại hội cho tới quy trình bán đấu giá, đến người chủ trì đại hội, tất cả đều cố gắng xây dựng ra một cảm giác tôn quý và quý hiếm. Từ đó có thể khiến cho người tham gia đấu giá nhiều hơn, nâng cao giá trị vật phẩm lên tận trời.
Giống như vậy, đại hội lần này do Tam Ti và Khai Phong Phủ cùng chủ trì, làm ra đại hội có quy cách cao nhất, tự nhiên vật đấu giá đã tốt còn được tốt hơn. Không cần nói tới cái gì khác, chỉ riêng việc mời danh kỹ tới đại hội để cổ động trợ hứng thôi cũng đã mời tới đủ các hoa khôi hàng đầu hoặc những người đứng đầu trong Bình Hoa Bảng. Về phần người phục vụ, người tiếp khách, an bài cho khách, cũng khoảng hơn hai trăm người.
Những “Oanh oanh yến yến" này, thật sự là phong cảnh mang cảnh đẹp ý vui nhất trong niên đại phồn hoa như gấm này. Dường như so với những nữ tử bình thường ở thời đại này thì các danh kỹ tại nơi đây trông càng sinh động hơn, khiến cho khung cảnh càng trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn. Kỳ thực thì các nàng trước khi xuất hiện nơi đây đã chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ từ trước, một cái nhăn mày, một nụ cười, một lời nói, dáng đi lại, đứng ngồi, yêu thích giận dữ đều đã được thay đổi trở thành nghệ thuật.
Các nàng đều xinh đẹp tuyệt trần, mị thái như xuân, làm cho người ta không thể không rung động trong lòng. Từng đôi mắt sáng chớp chớp, phong tư ẻo lả, lại khơi lên dục vọng của con người. Những nụ cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền giữa khuôn mặt xinh đẹp càng làm các nàng thể hiện ra trạng thái đáng yêu, vô cùng quyến rũ. Có những nàng tiếp chuyện, đàm luận với tân khách trong phòng, vang lên những lời nói thân mật. Chẳng sợ ngươi đã là lão già lúc lâm trận với phấn hồng, hay lão Soái trong quân, lúc này huyết mạch đều trở nên căng phồng, hơi thở trở nên khó khăn, dường như đã quên mất bản thân mình có bao nhiêu phân lượng.
Mỗi lần quan phủ có hoạt động gì, từ trước tới nay đều mời kỹ nữ đến để trợ hứng, nhưng tới nhiều và đầy đủ như lần này thì cũng rất hiếm thấy. Có thể thấy được lần đấu giá này được Triều đình chú ý, chuẩn bị rất kỹ.
Còn một thời gian nữa mới bắt đầu đấu giá, Trần Khác và Truyền Phú ngồi ở một gian ở trên lầu ba nói chuyện. Gian phòng này có ba mặt đều là cửa sổ được điêu khắc hoa văn tinh xảo, mặt còn lại là một chiếc rèm cửa mỏng, hiện giờ chiếc rèm này đang được buông xuống, người đứng ở phía đối diện không thể thấy rõ được tình hình bên trong phòng, có thể bảo mật rất tốt cho khách nhân bên trong phòng.
Những khách nhân xuất hiện ở đây ngày hôm nay, đều là những người giàu có. Phàn Lầu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Họ cung cấp miễn phí các loại hoa quả tươi ngon, điểm tâm mứt hoa quả, đồ sấy khô… Mặc dù là đồ miễn phí nhưng cũng được đầu bếp chế tác tỉ mỉ, làm cho các khách quý đều cảm nhận được sự thành tâm của Phàn Lầu.
Phàn Lầu đúng là Phàn Lầu, mỗi một chi tiết đều được làm đến tận cùng, khiến cho Truyền Phú lại một lần nữa cảm thấy áp lực đè lên như núi lớn.
Những người ngồi nói chuyện ở bên cạnh bàn, bên người đều có một kỹ nữ dịu dàng hầu hạ, những kỹ nữ này đều là những nữ tử hiểu biết, tao nhã. Dù cho những người như Lý đại quan nhân luôn luôn phong lưu, lúc này vẫn cảm thấy được tôn sùng mà vui.
- Các cô nương ở Biện Kinh đúng là không giống với Thành Đô chúng ta.
Lý Giản cảm khái nói:
- Làm sao lại có cảm giác giống như ngồi cùng một chỗ với tiểu thư khuê các.
- Nghỉ ngơi một chút đi ca ca, đừng làm cho Tích Tích cô nương chê cười.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên như mặt trời của y vì được vị tiểu thư bên cạnh dâng mật ngọt vào tai, Trần Khác cười nói:
- Nhìn huynh giống như một tên sơ ca kìa, tay chân cứng đơ lại thế kia.
Người bên cạnh được gọi là Tích Tích chính là kỹ nữ, nàng vội vàng mềm giọng thỉnh tội, nói:
- Đại quan nhân thứ tội, đó là do nô gia giả bộ thôi.
Điều này làm cho mọi người đều cười nhẹ. Nơi này đúng là không thích hợp với sự ồn ào.
- Hắc, đời này ta tôn kính nhất là người có học.
Lý Giản cười nói:
- Vừa rồi Tích Tích cô nương ngâm bài thơ kia, thực sự là con mẹ nó dễ nghe… Đời người không biết rằng lúc nào mới được gặp, khi nào mùa thu cây cối mọc khắp Hoa Sơn. Thật sự là rất đẹp, ngay cả người quê mùa như ta mà cũng cảm thấy dễ nghe.
- Đáng tiếc là câu từ tốt như vậy nhưng nô gia lại không biết hát.
Tích Tích tiếc hận nói:
- Vốn tưởng rằng câu từ đó không thể hát được, nhưng cách đây mấy ngày được nghe Đỗ tỷ tỷ hát, tựa như tiếng tiên nữ, lúc này mới biết được là câu từ này không phải không thể hát, là do chúng ta không biết hát mà thôi.
Viên Duyên tức tới phát run, mặt đen xì, hơn nửa ngày sau mới hung hăng gật đầu nói:
- Tốt, ta gọi người đến kiểm!
Lão liền bảo tiểu sa di đi gọi thủ hạ của mình đến.
- Còn phảir phái tới hai trăm chiếc xe.
Lý Đạt tốt bụng nhắc nhở:
- Tìm hòa thượng cường tráng tới kéo.
- Hả?
Viên Duyên kinh ngạc hỏi:
- Các ngươi không đưa đến tận nơi sao?
- Không đưa.
- Đây là luật lệ, hiểu không?
Viên Duyên nổi đóa lên nói:
- Ngay cả quy củ cũng không hiểu, còn mở kho làm cái gì!
Nhiều năm tu hành của Viên Duyên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão thực hối hận đã đi chuyến này.
- Chúng ta không mở kho, mà là mở tiền trang.
Lý Đạt cười lạnh nói:
- Chúng ta có quy tắc riêng của chúng ta. Khách ra đến cửa là chúng ta không chịu trách nhiệm nữa!
- Hoang đường!
Viên Duyên cả giận nói:
- Vì sao không nói sớm?
- Cái này có gì phải nói. Đưa hàng giúp ngươi, đó là tình cảm.
Lý Đạt cười lạnh nói:
- Không đưa hàng cho ngươi, thì ngươi phải tự mình làm.
Lý Đạt lại cười rạng rỡ nói:
- Hơn nữa, thành Biên Kinh ngay cạnh Càn Khôn, ngươi còn sợ có kẻ xấu cướp mất sao?
- Ngươi xem bên ngoài người chật như nêm cối.
Cơn tức của Viên Duyên càng lúc càng lớn, nói:
- Ai dám đẩy xe tiền đi giữa phố lúc này.
- Vậy thì chờ vắng người thì chuyển.
Lý Đạt rõ ràng vui sướng khi người khác gặp họa, nói:
- Còn có thể nhờ quan sai phủ Khai Phong bảo hộ.
- Vậy phải nhờ Long Đồ nhà chúng ta.
Thủ lĩnh bộ đầu nghe vậy cười cười nói:
- Chỉ có điều chúng ta rất bận rộn, chưa chắc đã giúp được.
- …
Viên Duyên giận quá, trực tiếp lăn ra bất tỉnh tại chỗ, tên đồ đệ của lão vội vàng ấn huyệt Nhân Trung, lại bạt tai lão vài cái, khó khăn lắm mới gọi được sư phụ tỉnh dậy. Chỉ thấy lúc này, đôi môi của Đại Hòa thượng trở nên run rẩy, mặt mày u oán nhìn chằm chằm vào núi tiền này. Lão đã nghĩ tới đủ loại mưu kế mà có khả năng đối phương sẽ dùng, chỉ có loại phương pháp ngu ngốc nhất này thì lão lại không nghĩ đến – Dùng núi tiền đồng đè chết người ta.
Đứng trước cửa sổ lầu hai, nhìn Viên Duyên hòa thượng đang bối rối, Triệu Tông Tích lắc đầu cười:
- Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được cái chủ ý quỷ quái này.
Trần Khác nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rượu nho do người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp ủ, thích ý mỉm cười.
- Tuy nhiên, thế này có chút… không đẹp.
Triệu Tông Tích cười cười.
- Không thể nói như vậy được.
Trần Khác lắc lắc đầu nói:
- Tùy tình huống cụ thể mà phải đối đãi khác nhau. Nếu là khách hàng bình thường, làm vậy với người ta đương nhiên là không đúng. Nhưng mấy… con lừa ngốc này rõ ràng muốn đến đập phá quán. Nhà bọn họ mở tiền trang lớn nhất Biện Kinh mà lại còn phải đi mượn tiền của chúng ta? Hơn nữa số lượng lên đến tám mươi vạn quan! Chẳng lẽ họ muốn thay mặt Đại Tống trả tiền triều cống cho Liêu Hạ năm nay à?
- Cũng chưa chắc đã là như vậy…
Triệu Tông Tích toát mồ hôi.
- Làm thế này rõ ràng muốn ngáng đường chúng ta.
Trần Khác cười lạnh nói:
- Với thủ đoạn này biện pháp đơn giản nhất là không cho họ vay. Nhưng làm thế thì lại để lộ ra đáy kho của ngân hàng chúng ta mất rồi, sau này các món vay lớn đều không dám làm. Huống chi, thương trường như chiến trường, không thể để cho đối thủ nắm mũi dắt đi, càng không để cho người ta bắt nạt được. Là do bọn họ ra ám chiêu hại ta trước, lại còn muốn chúng ta thành thật tiếp chiêu? Nếu đúng như thế thì người khác sẽ nói ta khờ, ngay cả cạm bẫy đơn giản vậy mà cũng không nhìn ra.
- Cho nên ngươi mới cho bọn họ vay toàn tiền đồng, như vậy là muốn chặt đứt suy nghĩ kia?
Triệu Tông Tích cười nói:
- Bất quá, bọn họ cũng không thể nói được gì. Dù sao tiền đồng mới là tiền tệ đúng với luật pháp của Đại Tống ta, vàng bạc lại không phải.
- Để cho tên ngốc kia ăn trái đắng đi, cũng để cho các nhà giàu nhìn thấy việc dùng tiền mặt thật sự không tiện.
Trần Khác cười cười.
- Có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của tiền trang không?
Triệu Tông Tích ân cần hỏi.
- Sẽ không đâu. Vẫn là câu kia, tùy vào tình huống cụ thể mà phân tích khác nhau. Hiện tại mục tiêu tìm kiếm khách hàng của bổn điếm là các nhà giàu cần tiền gấp để mua đất. Một là bụng đói ăn quàng, hai là tiền này chỉ là trao qua tay, sau đó sẽ phải trả luôn cho phủ Khai Phong, nên bọn họ cũng không quan tâm là tiền đồng hay vàng bạc. Chỉ cần trong kho có tiền là được. Còn vận chuyển ra sao, là chuyện của phủ Khai Phong.
Nói xong, Trần Khác uống cạn chén rượu, hào khí bừng bừng, phấn chấn nói:
- Chỉ cần rải tiền cho vay hết Thập Tam Hành Phố, chúng ta sẽ là đệ nhất Biện Kinh, làm gì còn ai để ý một chút thủ đoạn nho nhỏ trước kia nữa!
- Mấy lời này đã thể hiện hết tính cách của ngươi rồi.
Triệu Tông Tích đóng cửa sổ lại, cười cười nói:
- Ta phát hiện ra, ngươi là người chỉ quan tâm đến kết quả.
- Quá trình đều là hư ảo, cuối cùng chỉ có kết quả.
Trần Khác mở chai rượu, rót cho Triệu Tông Tích một ly, thanh âm ngâm nga:
- Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa tráng quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỳ nhân hổi.
- Thắng làm vua, thua làm giặc, thế gian chính là tàn khốc như vậy đó
(Rượu bồ – đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã ngân nga giục rồi
Sa trường say ngủ ai cười
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu.)
- Gần đây ngươi rất hay cảm thán.
Triệu Tông Tích nhìn vào loại rượu có màu đỏ tươi như máu trong chén.
- Bởi vì ta phát hiện mình có chút không tự chủ được.
Trần Khác cười khổ nói:
- Đều là tại ngươi làm hại. Nếu không lên thuyền tặc của ngươi, ta vẫn còn là Trần Tam Lang vô lo vô nghĩ.
- Đừng mơ làm cho ta cảm động.
Triệu Tông Tích cười mắng:
- Chẳng lẽ ngươi mở tiền trang cũng là vì ta?
- Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao?
Trần Khác nheo nheo mắt nhìn Triệu Tông Tích nói:
- Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao?
- Không thiếu. Bằng không thì ngươi sẽ không…cho ta năm mươi vạn quan kia.
- Khi ngươi đang vất vả leo lên vị trí đó, tiền trang này sẽ có sự trợ giúp rất lớn, nó sẽ thành chủ nợ của tất cả đám Vương công trong thành Biện Kinh, sự giúp đỡ này còn lớn hơn tiền vàng.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Còn nếu như ngươi thực sự có số mệnh kia, sau khi ngươi leo được lên tới đỉnh, nó còn giúp ngươi nhiều hơn nữa…
- Ngươi muốn nói đến việc nó sẽ kìm hãm các tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi sao?
Triệu Tông Tích thấp giọng hỏi.
- Đây chỉ là một phần thôi. Nhưng đã dần dần cho bệnh tình của Đại Tống một phương thuốc hay rồi.
Trần Khác hạ thấp giọng nói:
- Triều đại này khác với tiền triều, tuy thuế thu được chủ yếu vẫn từ nông nghiệp nhưng thuế thương, thuế độc quyền và thuế khai quặng càng tăng hơn trước. Ta lấy ba con số làm ví dụ, ngươi chỉ cần biết nó không giả là được.
Trí nhớ của Trần Khác cũng không phải chỉ dùng để trưng bày cho đẹp. Hắn đọc lưu loát:
- Thứ nhất là trong những năm cuối triều Thái Tông, tổng lượng thuế thu vào là ba ngàn năm trăm năm mươi chín vạn quan (35.590.000), trong đó thuế nông nghiệp là hai ngàn ba trăm hai mươi mốt vạn quan (23.210.000), ước chừng chiếm sáu phần rưỡi (65%); thuế trà, muối, rượu, thương nghiệp ước chừng một ngàn hai trăm ba mươi tám vạn quan (12.380.000), ước chừng chiếm ba phần rưỡi (35%). Lúc này thuế thu từ nông nghiệp vẫn còn chiếm phần lớn.
- Hai là những năm cuối triều Chân Tông Thiên Hi, tổng lượng thuế thu vào năm ngàn bảy trăm hai mươi ba vạn quan (57.230.000), thuế nông nghiệp là hai ngàn bảy trăm sáu mươi hai vạn quan (27.620.000), chiếm gần năm thành, các loại thuế khác khoảng hai ngàn chín trăm tám mươi sáu vạn quan (29.860.000), chiếm hơn năm thành (52%), từ năm này trở đi, các loại thuế khác đã dần dần vượt quá thuế nông nghiệp.
- Mà con số mới nhất, tổng lượng thuế thu được là bảy ngàn lẻ bảy mươi vạn quan (70.700.000), thuế nông nghiệp là hai ngàn một trăm sáu mươi hai vạn quan (21.620.000), chiếm ba phần, các thuế khác khoảng bốn ngàn chín trăm mười một vạn quan (49.110.000) chiếm bảy phần. Tức là hơn hai phần ba thu nhập đều đến từ thuế ngoài nông nghiệp.
Nghe Trần Khác báo ra những con số như vậy, Triệu Tông Tích giật mình không nhỏ:
- Làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Công thương nghiệp Đại Tống ta đã phát triển đến mức này rồi sao?
- Đây là một mặt, công thương nghiệp của Đại Tống ta phồn vinh, tiêu phí rất nhiều, đương nhiên kéo theo thu nhập từ thuế của phương diện này tăng thêm.
Trần Khác khịt mũi, giễu cợt nói:
- Mặt khác, thực ra thì nông nghiệp vẫn là nghề phát triển nhất Đại Tống, vẫn chiếm phần lớn tỷ trọng tăng trưởng quốc gia, đến sáu bảy thành.
- Vậy vì sao thu nhập từ thuế nông nghiệp chỉ chiếm ba phần?
- Đó là bởi vì trong các triều đại đổi thay, chỉ có Đại Tống không giới hạn quan viên thôn tính đất đai, không thu thuế của quan viên, cho nên quan viên thôn tính đất đai ở bản triều còn nghiêm trọng hơn tiền triều rất nhiều. Khai quốc trăm năm, diện tích khai khẩn nhiều lên gấp mấy lần, nhưng thuế từ nông nghiệp không tăng mà lại giảm, nguyên nhân chính là Quốc gia không thu thuế của địa chủ!
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nhưng từ xưa đến nay, dù triều đại nào cũng không thể hạn chế thôn tính, triều đại nào hạn chế sẽ sụp đổ. Vì sao Đại Tống có tình trạng thôn tính nghiêm trọng như thế mà chưa xảy ra loạn này? Là vì còn có công thương nghiệp để hút máu. Cũng may có công thương nghiệp thu hút dân chúng mất đất, Đại Tống mới không loạn. Chẳng lẽ không nên nhìn thẳng vào công thương nghiệp của Đại Tống, trợ giúp nó phát triển mạnh mẽ?
- Không bỏ bớt thuế phụ đè nặng trên vai họ, ít nhất cũng phải để cho họ có thể lấy giá cho vay hợp lý. Tài chính là máu của công thương nghiệp, chỉ có máu nhiều, máu tốt thì mới có thể phát triển nhanh chóng. Quan trọng nhất, đây là chuyện triều đình đủ khả năng làm được. Nếu như có thể làm dược mà lại không làm, không thể mà vẫn cố làm, quốc gia thực sự không thể hy vọng gì…
Triệu Tông Tích lặng lẽ gật gật đầu. Trần Khác mở một cánh cửa khác ra cho y, giúp cho y có một cái nhìn xưa nay chưa từng có, lại một lần nữa nhìn lại thế giới này theo một góc độ khác. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu…
Cuối cùng, các hòa thượng cũng không thể kiên nhẫn để kiểm kê hết tám mươi vạn đồng tiền. Dù sao đây chỉ là muốn phủ đầu lấy uy với đối phương, cũng không phải thực sự cần khoản tiền này. Quan trọng nhất là tiền này cũng không phải là lấy không được. Cứ nghĩ đến lợi tức hàng tháng là một phân năm, cũng chịu không nổi vì tiền gốc quá lớn, mỗi tháng đã mất một vạn hai ngàn quan tiền lãi. Dù cho các hòa thượng có nhiều tiền thế lớn, cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Nếu số tiền này có thể cho vay ra ngoài thì đương nhiên sẽ quá hoàn mỹ, nhưng tiền cho vay của các hòa thượng cũng đã quá dư dả, cần gì phải dùng đến chỗ tiền này? Đây thật sự là ôm quả núi phiền não trên lưng.
Cũng may da mặt các hòa thượng đều dày, Viên Duyên thương lượng với Lý Đạt, khoản tiền này sẽ không cần vay nữa…
- Khoản làm ăn lớn vào ngày khai trương của chúng ta cứ như vậy mà thất bại, sẽ rất xui.
Đương nhiên Lý Đạt cầu còn không được, giả vờ giả vịt đi tìm ông chủ xin chỉ thị, đáp lại.
- Ta đền bù tiền lãi nửa tháng.
Viên Duyên tự nhận là mình xui xẻo, không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa.
- Vậy được.
Lần này Lý Đạt đồng ý rất thống khoái. Tiền lãi nửa tháng cũng là sáu ngàn quan đấy. Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ!
Trận phong ba này đi qua cũng không ảnh hưởng gì. Quả nhiên như Trần Khắc sở liệu, sau khi nhìn thấy núi tiền đồng kia, rất nhiều khoản vốn nhất định đòi tiền mặt đều sửa lại, lấy biên lai gửi tiền là được rồi.
- Nếu là tiền từ trong túi nhà bọn họ, chắc chắn sẽ không dứt khoát như vậy.
Trần Khác nói với Tiền Thăng:
- Mà cho vay là tiền của chúng ta, cảm giác không hề giống. Theo cách nhìn của bọn họ, cho dù chúng ta có bỏ chạy, bọn họ cũng không có tổn thất gì, cùng lắm là đòi lại nhà đã thế chấp về chứ sao.
- Cho nên còn phải cảm ơn đám lừa ngốc kia đến náo loạn, nhưng thật ra lại giúp chúng ta ngăn chặn được việc phải đưa tiền mặt ra ngoài.
Tiền Thăng cười nói.
- Chính là đạo lý này.
Trần Khác gật gật đầu, nhìn chân trời đang tối dần, nói:
- Vạn sự khởi đầu nan, mở tiền trang cũng thế, hiện giờ coi như chúng ta đã qua được ải đầu tiên này. Các ngươi chuẩn bị tốt đi, nghênh đón Đại Hội Mãi Phác ngày mai!
- Vâng…
Ngày ấy, Bao Chửng được Trần Khác chỉ điểm, tìm tên cầm đầu nhóm mua sắm tìm đến, nghiêm khắc chất vấn y, có biết chuyện khế ước đất và đồng ruộng trên thực tế khác nhau một cách trầm trọng không.
Tên kia đương nhiên là biết, nhưng nào dám thừa nhận. Y không tin lão Bao có thể lôi Cẩu đầu trảm ra hầu hạ mình. Cho nên chỉ có thể thề thốt phủ nhận, nói rằng không biết điều đó.
Chính Bao Chửng trước đó cũng sai lầm, đương nhiên không thể truy cho ra nhẽ, chỉ răn dạy một hồi rồi chuẩn bị báo cáo.
Đây là hợp tình hợp lý, viên quan kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bỏ đi si tâm vọng tưởng.
Đảo mắt đã tới buổi sáng ngày thứ năm, hội mua đất của Thập Tam Hành Phố sẽ được cử hành ở Phàn Tây Lâu. Phàn Lầu do năm tòa nhà đông, tây, nam, bắc, trung hợp thành, mỗi tòa lầu đều cao bốn tầng. Trong đó Tây lầu là tòa nhà chính, cũng là tòa lầu có năm tầng lớn nhất nơi đây.
Hôm nay trên lầu không tiếp thực khách, chỉ cho khách có thiệp mời đi vào. Thiệp mời này do phủ Khai Phong phát ra, bất kỳ ai muốn tham gia đại hội hôm nay cũng phải mua từ hôm trước, đến phủ Khai Phong đăng ký, sau khi nộp mười ngàn quan tiền thế chấp mới có được một tấm thẻ đồng chỉ to hơn bàn tay một chút, trên đó dùng sơn hồng viết một con số, đoán chừng là số thứ tự.
Khách nhân cầm theo tấm thẻ này tiến vào lầu phía Tây…
Dựa theo kế hoạch, buổi sáng là mãi phác đoạn đường sở hữu của quốc gia rộng hai ngàn bốn trăm mẫu, buổi chiều là chiêu mua nhận thầu bất động sản trên năm ngàn mẫu đất. Mặc dù thứ tự sắp xếp như vậy là hơi ngược một chút, nhưng Trần Khác đề nghị lão Bao như vậy để có thể xoa dịu oán khí cho những người giàu có.
Trần Khác cũng đi tới đại hội, nhưng trong tay hắn không có thẻ bài, chỉ thuần túy là đi theo mấy người Truyền Phú để xem náo nhiệt mà thôi.
Quan phủ các cấp của Triều đình, hàng năm cử hành Đại hội Mãi Phác không dưới một ngàn lần, đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú từ lâu. Từ bố trí đại hội cho tới quy trình bán đấu giá, đến người chủ trì đại hội, tất cả đều cố gắng xây dựng ra một cảm giác tôn quý và quý hiếm. Từ đó có thể khiến cho người tham gia đấu giá nhiều hơn, nâng cao giá trị vật phẩm lên tận trời.
Giống như vậy, đại hội lần này do Tam Ti và Khai Phong Phủ cùng chủ trì, làm ra đại hội có quy cách cao nhất, tự nhiên vật đấu giá đã tốt còn được tốt hơn. Không cần nói tới cái gì khác, chỉ riêng việc mời danh kỹ tới đại hội để cổ động trợ hứng thôi cũng đã mời tới đủ các hoa khôi hàng đầu hoặc những người đứng đầu trong Bình Hoa Bảng. Về phần người phục vụ, người tiếp khách, an bài cho khách, cũng khoảng hơn hai trăm người.
Những “Oanh oanh yến yến" này, thật sự là phong cảnh mang cảnh đẹp ý vui nhất trong niên đại phồn hoa như gấm này. Dường như so với những nữ tử bình thường ở thời đại này thì các danh kỹ tại nơi đây trông càng sinh động hơn, khiến cho khung cảnh càng trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn. Kỳ thực thì các nàng trước khi xuất hiện nơi đây đã chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ từ trước, một cái nhăn mày, một nụ cười, một lời nói, dáng đi lại, đứng ngồi, yêu thích giận dữ đều đã được thay đổi trở thành nghệ thuật.
Các nàng đều xinh đẹp tuyệt trần, mị thái như xuân, làm cho người ta không thể không rung động trong lòng. Từng đôi mắt sáng chớp chớp, phong tư ẻo lả, lại khơi lên dục vọng của con người. Những nụ cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền giữa khuôn mặt xinh đẹp càng làm các nàng thể hiện ra trạng thái đáng yêu, vô cùng quyến rũ. Có những nàng tiếp chuyện, đàm luận với tân khách trong phòng, vang lên những lời nói thân mật. Chẳng sợ ngươi đã là lão già lúc lâm trận với phấn hồng, hay lão Soái trong quân, lúc này huyết mạch đều trở nên căng phồng, hơi thở trở nên khó khăn, dường như đã quên mất bản thân mình có bao nhiêu phân lượng.
Mỗi lần quan phủ có hoạt động gì, từ trước tới nay đều mời kỹ nữ đến để trợ hứng, nhưng tới nhiều và đầy đủ như lần này thì cũng rất hiếm thấy. Có thể thấy được lần đấu giá này được Triều đình chú ý, chuẩn bị rất kỹ.
Còn một thời gian nữa mới bắt đầu đấu giá, Trần Khác và Truyền Phú ngồi ở một gian ở trên lầu ba nói chuyện. Gian phòng này có ba mặt đều là cửa sổ được điêu khắc hoa văn tinh xảo, mặt còn lại là một chiếc rèm cửa mỏng, hiện giờ chiếc rèm này đang được buông xuống, người đứng ở phía đối diện không thể thấy rõ được tình hình bên trong phòng, có thể bảo mật rất tốt cho khách nhân bên trong phòng.
Những khách nhân xuất hiện ở đây ngày hôm nay, đều là những người giàu có. Phàn Lầu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Họ cung cấp miễn phí các loại hoa quả tươi ngon, điểm tâm mứt hoa quả, đồ sấy khô… Mặc dù là đồ miễn phí nhưng cũng được đầu bếp chế tác tỉ mỉ, làm cho các khách quý đều cảm nhận được sự thành tâm của Phàn Lầu.
Phàn Lầu đúng là Phàn Lầu, mỗi một chi tiết đều được làm đến tận cùng, khiến cho Truyền Phú lại một lần nữa cảm thấy áp lực đè lên như núi lớn.
Những người ngồi nói chuyện ở bên cạnh bàn, bên người đều có một kỹ nữ dịu dàng hầu hạ, những kỹ nữ này đều là những nữ tử hiểu biết, tao nhã. Dù cho những người như Lý đại quan nhân luôn luôn phong lưu, lúc này vẫn cảm thấy được tôn sùng mà vui.
- Các cô nương ở Biện Kinh đúng là không giống với Thành Đô chúng ta.
Lý Giản cảm khái nói:
- Làm sao lại có cảm giác giống như ngồi cùng một chỗ với tiểu thư khuê các.
- Nghỉ ngơi một chút đi ca ca, đừng làm cho Tích Tích cô nương chê cười.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên như mặt trời của y vì được vị tiểu thư bên cạnh dâng mật ngọt vào tai, Trần Khác cười nói:
- Nhìn huynh giống như một tên sơ ca kìa, tay chân cứng đơ lại thế kia.
Người bên cạnh được gọi là Tích Tích chính là kỹ nữ, nàng vội vàng mềm giọng thỉnh tội, nói:
- Đại quan nhân thứ tội, đó là do nô gia giả bộ thôi.
Điều này làm cho mọi người đều cười nhẹ. Nơi này đúng là không thích hợp với sự ồn ào.
- Hắc, đời này ta tôn kính nhất là người có học.
Lý Giản cười nói:
- Vừa rồi Tích Tích cô nương ngâm bài thơ kia, thực sự là con mẹ nó dễ nghe… Đời người không biết rằng lúc nào mới được gặp, khi nào mùa thu cây cối mọc khắp Hoa Sơn. Thật sự là rất đẹp, ngay cả người quê mùa như ta mà cũng cảm thấy dễ nghe.
- Đáng tiếc là câu từ tốt như vậy nhưng nô gia lại không biết hát.
Tích Tích tiếc hận nói:
- Vốn tưởng rằng câu từ đó không thể hát được, nhưng cách đây mấy ngày được nghe Đỗ tỷ tỷ hát, tựa như tiếng tiên nữ, lúc này mới biết được là câu từ này không phải không thể hát, là do chúng ta không biết hát mà thôi.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư