Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 66: Nghênh ngang mà đi
Translator: Nguyetmai
Sương mù ở kết giới bốc lên, phát ra những tiếng "xèo xèo" không dứt, đột nhiên hé lộ cảnh tượng hết sức rõ ràng.
"Được rồi, dừng tay đi."
Thú Hình Thiên nghe vậy bèn thu móng về, sương mù trong kết giới lại dâng trở lại như cũ. So với vừa rồi, nó có vẻ mỏng manh hơn một chút.
Đúng là có thể rạch được một kẽ hở, Tiêu Liên Nhi lập tức bắt đầu hành động, làm một số chuẩn bị trước khi đi.
Nàng tìm tất cả những túi chứa đồ có thể tìm tới, tịch thu linh thạch và đan dược, lấy luôn cả những hộp ngọc còn trống. Sau đó nàng dành thời gian mấy ngày để hái những linh thảo có giá trị, mãi cho đến khi không tìm được hộp ngọc nào để đựng nữa thì mới thôi.
Không có hộp ngọc để cất, linh thảo sau khi bị hái xuống sẽ khô héo rất nhanh, mất đi dược hiệu. Thấy trong vòng Thiên Cơ Uyên Ương có một đống hộp ngọc chồng chất như một ngọn núi nhỏ, Tiêu Liên Nhi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Nàng phá vỡ ngôi mộ trong khe sâu kia, thu luôn cả cây Lôi Kiếp vào trong vòng Thiên Cơ. Loại cây tiên này ở Hạ Tiên giới không có, không mang đi thì thực sự đáng tiếc.
Bí cảnh dừng lại vững vàng ở trong dãy núi xanh, Tiêu Liên Nhi cũng không muốn lãng phí, nàng đưa Thú Hình Thiên tới bên cạnh đường vào, khoanh chân tu luyện.
Linh khí dồi dào tiến vào kinh mạch rồi di chuyển tuần hoàn, từng giọt từng giọt dịch thể của chân khí nhỏ xuống đan điền, đều bị nhánh cây thu lấy.
Tiêu Liên Nhi tu luyện hăng say, dần dần quên đi thời gian.
Một ngày nọ, bí cảnh đột nhiên chấn động. Tuy chấn động rất nhỏ những cũng đủ để khiến cho Tiêu Liên Nhi mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện.
Sương mù mỏng manh của thế giới bên ngoài đang ở ngay tại nơi xa xa. Nàng đứng phắt dậy rồi gào lên với Thú Hình Thiên: "Phá vỡ nó đi!"
Thú Hình Thiên cất tiếng gầm rú như sấm nổ rồi nhào tới, vươn móng vuốt về phía chỗ kết giới đó, dùng sức xé ra. Trong không gian hé lộ một khe hở, thế giới bên ngoài đập vào mắt một cách rõ ràng, Tiêu Liên Nhi lao đi như tên bắn.
Áp lực kết giới nồng đậm đập vào mặt, sau đó thân thể nàng lại nhẽ bẫng, nàng bắn ra khỏi bí cảnh rồi đứng yên trên không.
Bí cảnh tối tăm mờ mịt dần bay xa. Nơi kết giới mỏng manh đó lộ ra hốc máu của Thú Hình Thiên không đầu, như là đang nhìn nàng vì không muốn rời xa vậy.
"Không biết là nó bị ai chặt đầu, sau đó bị Cưu Thần Quân bắt đến trông coi vườn hoa nữa. Nếu như không phải là một con thú thích thôn tính hồn phách tu sĩ thì hay biết mấy, ta sẽ có thể thu nhận nó." Tiêu Liên Nhi đưa mắt nhìn bí cảnh đang dần biến mất trên không trung, quay đầu nhìn xung quanh.
Bí cảnh dừng ở một khe núi trong dãy núi sâu thẳm. Cả một vùng núi xanh ngút ngàn, vắng vẻ không người. Nàng đã quen với linh khí thuần khiết bên trong rồi nên giờ phút này hơi thở của nàng cứng lại, có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí ở Hạ Tiên giới vô cùng mỏng manh và không khí cũng cực kỳ vẩn đục. Tiêu Liên Nhi tìm một gò đất rồi khoanh chân ngồi xuống.
Trong đan điền, nhánh cây tuôn ra từng giọt từng giọt linh dịch. Tiêu Liên Nhi ngạc nhiên khi thấy linh dịch sắp đầy cả đan điền rồi. Ở trong bí cảnh tu luyện thần tốc, bất tri bất giác, tu vi nàng đã đạt tới Trúc Cơ Hậu kỳ.
Nàng gãi đầu một cái rồi cười khúc khích. Đầu ngón tay sờ lên mái tóc đã sắp dài hơn khoảng một tấc khiến nàng cảm thấy vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ nàng ngồi tu luyện ở biên giới bí cảnh tới mấy tháng sao?
Nàng lấy cành cây xanh kia ra, đưa chân khí vào, ba mươi sáu tia sét nhanh chóng bắn ra ngoài.
"Sơn Hà Tung Hoành." Các tia chớp đan xen lẫn nhau tạo thành tấm lưới, bao lấy một tảng núi đá, âm thanh đôm đốp vang lên bên trong, tảng núi đá nổ thành tro bụi.
Tiêu Liên Nhi nhếch môi: "Sơn Hà Võng, ta cũng biết rồi này."
Nàng thu lại cành cây xanh rồi bay ra phía ngoài núi.
Bay được hai ngày, nàng nhìn thấy biển cả. Lúc này đúng vào thời gian bắt đầu thắp đèn, một tòa thành gần bờ biển sáng chói đèn đuốc, ánh mắt Tiêu Liên Nhi sáng lên, rơi xuống đám mây.
Tiêu Liên Nhi quen tay ném một khối linh thạch cho binh sĩ, nàng vô cùng hoài niệm liếc nhìn mấy chữ khắc trên cửa thành: "Thành Vọng Hải, không ngờ là hơn một trăm năm sau, ta lại trở lại nơi này."
Hơn một trăm năm trước, nàng từ Nguyên Đạo Tông bay tới thành Vọng Hải, thuê một chiếc thuyền ra biển, chém giết con Thủy Thiên Giao cấp tám kia. Bây giờ lại một lần nữa bước vào thành Vọng Hải, Tiêu Liên Nhi cảm thấy hiện giờ thành Vọng Hải có vẻ vắng lặng hơn nhiều.
Nàng sờ sờ cái đầu đinh của mình, đi đến cửa hàng quần áo để mua một bộ quần áo mới. Mặc bộ trường sam bằng kiểu nam bằng gấm hoa màu trắng lên người, trong gương liền xuất hiện một công tử vóc người thon thả. Tiêu Liên Nhi sờ lên mặt mình, cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Vóc dáng đã cao hơn nửa cái đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ, lại thêm đầu đinh càng khiến cho đôi mắt có vẻ mông lung, nhìn thế nào cũng không giống đàn ông. Muốn giả vờ làm một tên tu sĩ phong lưu cũng chẳng có cái điều kiện đó. Nàng đeo mạng che mặt lên, che đi dung nhan yêu kiều của mình, lại tăng thêm vài phần khí chất oai hùng.
Thay quần áo xong, Tiêu Liên Nhi vui vẻ bước vào một tửu lâu phồn hoa nhất Vọng Hải Thanh: "Tiểu nhị! Cho một con cá chình đỏ hấp! Một đĩa tôm chiên xù, một bình linh tửu."
Tiểu nhị vui vẻ đáp lời, không lâu sau đã đưa đồ ăn và rượu tới, "Nghe giọng khách quan không giống với người phương Nam, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc với thành Vọng Hải chúng tôi. Những món ăn ngài gọi đều là những món nổi tiếng của chúng tôi đấy!"
"Trước kia ta từng tới đây rồi. Không biết giờ hương vị có thay đổi hay không?" Tiêu Liên Nhi thưởng cho hắn một viên linh thạch, nhấc tấm mạng che mặt lên rồi chậm rãi nhấm nháp, "Nhưng mà, bây giờ thành Vọng Hải thật sự quạnh quẽ hơn nhiều so với trước đây đấy."
Được thưởng linh thạch nên tên tiểu nhị càng nhiệt tình hơn: "Khách quan không biết sao? Năm nay bí cảnh xuất hiện ở phía sau núi Phượng Dương của Đan Tông phương Bắc, cho phép toàn bộ đệ tử Luyện Khí của đại lục Thương Lan tiến vào. Tin tức vừa được công bố thì núi Phượng Dương đã không còn chốn đặt chân! Vọng Hải và Phượng Dương một Nam một Bắc. Tu sĩ trong thành đã sớm dẫn theo đệ tử xuất phát rồi, cho nên đương nhiên trong thành cũng vắng vẻ hơn rất nhiều."
Thì ra đã bốn năm rồi, nhớ tới lúc mới rời khỏi bí cảnh ở ngọn núi sâu ngoài thành Vọng Hải, Tiêu Liên Nhi khẽ mỉm cười. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hai chữ "cơ duyên" này quá đỗi kỳ diệu.
Trên đỉnh Tham Tu đằng sau núi Phượng Dương, từng áng mây lành phân tán bốn phía, một vòng tròn bí cảnh tối tăm hiện ra.
Bảy vị trưởng lão Nguyên Anh của bảy tông môn đưa mắt nhìn nhau, cùng bay lên đỉnh núi.
Ánh nắng chiếu rọi xuống dưới, trên đỉnh Tham Tu xuất hiện mấy bóng người. Đỉnh Tham Tu ở sát ngay phía ngoài hậu sơn, nên người ở trấn Phượng Hồi đều có thể trông thấy. Mọi người đều vô cùng phấn khích: "Mau nhìn kìa, bảy vị trưởng lão Nguyên Anh của bảy tông môn sẽ liên thủ mở lối vào đấy!"
Bảy luồng ánh sáng đồng thời bắn về phía biên giới bí cảnh. Kết giới màu xám cuộn trào, đột nhiên hiện lên ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Trên không trung, một làn sóng màu vàng kim nhào về phía bí cảnh.
"Kìa, tại sao lại có tám luồng chân khí? Năm nay có thêm một trưởng lão Nguyên Anh ra tay hay sao?"
Các tu sĩ đang tập trung dưới chân núi phía xa thấy có thêm một luồng ánh sáng màu vàng kim thì đồng loạt bàn tán ầm ĩ.
Thạch Thanh Phong nắm chặt chiếc tiêu Ngọc Bích, trong mắt lộ ra hận ý nồng đậm: "Là hắn, nhất định là hắn!"
Bí cảnh mở ra, tạo thành một cánh cửa cao khoảng ba trượng.
Các loại bùa chú và trận pháp bay vùn vụt tới, cánh cửa dần ngưng kết lại, biến thành một màn sáng ánh bạc. Bí cảnh dần dần biến mất trong không trung, chỉ còn lại một vệt ánh sáng trên đỉnh Tham Tu
Đường vào bí cảnh đã được hình thành, ánh mắt của đám trưởng lão ba tông bốn môn nhìn người đàn ông áo đen trước mặt đầy vẻ bất thiện, thầm giật mình về tu vi của hắn.
Minh Triệt đứng ở vách đá, gió núi thổi mạnh như muốn cuốn bay cả người. Vẻ mặt hắn rất nghênh ngang, khiến Viêm Chân đạo quân rất muốn đánh cho mặt hắn nở đầy hoa. Rõ ràng đã đồng ý dẫn đệ tử Ma Môn đi vào rồi, ngươi còn chạy tới nơi này làm gì?
Viêm Chân đạo quân nạt: "Thiếu quân Ma Môn, một mình ngươi đột nhập vào hậu sơn Đan Tông ta, chẳng lẽ không sợ bảy tông môn chúng ta liên thủ giết chết ngươi trên đỉnh Tham Tu này hay sao?"
Ánh mắt ông ta có vẻ rất đau khổ. Ông ta chỉ muốn nói một câu thôi, tiểu tổ tông ơi, ngươi đi nhanh đi mà!
Trong thần thức truyền đến giọng nói của Minh Triệt: "Ta tìm Hàn Tu Văn, ngươi đừng quan tâm."
Viêm Chân nghệt ra.
"Ta giúp các ngươi mở lối vào bí cảnh nhanh chóng hơn, cũng không nhận được tiếng cảm ơn nào." Minh Triệt đứng bên vách núi, nhìn bộ dạng như muốn ra tay của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh mà buồn cười, "Bảy người đánh một mình ta ư? Ta mà có mệnh hệ gì, Ma Môn sẽ giết sạch từng tông môn các ngươi. Ai bảo các ngươi không ở cùng nhau cơ chứ?"
"Ngươi chớ có phách lối!" Hàn Tu Văn nhận ra Minh Triệt, tình cảnh của hội đấu giá tám năm trước ở thành Thanh Dương lại hiện lên. Nếu như không phải có cái móng vuốt dị thường đó đưa hắn đi, gã thực sự không chắc mình có thể bắt giữ hắn được hay chăng, "Tôn giả ngày đó đại náo hội đấu giá thành Thanh Dương, hôm nay lại tới Đan Tông quấy rối ư?"
Hàn Tu Văn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới thì Minh Triệt đã khinh thường: "Ta dùng hai viên Thượng Thanh Đan cấp tám đổi lấy một đôi cánh luyện khí của ngươi. Ngươi đã có đan dược rồi, vậy mà còn muốn cướp đoạt đồ vật của ta, thật không thể tin chưởng giáo của Nguyên Đạo Tông lại vô liêm sỉ như vậy!"
Hàn Tu Văn cười lạnh nói, "Ma Đạo vốn không chung đường. Ma Môn ngươi vượt qua địa giới năm xưa đã vạch ra, mấy lần xâm nhập lãnh địa Đạo Môn có mục đích gì?! Chẳng lẽ muốn tỉ thí một trận, để phân lại địa giới hay sao?"
"Đúng! Ma Môn làm trái hiệp nghị, xâm nhập địa giới Đạo Môn chúng ta, chủ động khiêu khích. Đạo Môn chúng ta phải cho bọn chúng biết mặt!"
Chưởng giáo ba tông bốn môn trăm miệng một lời.
Minh Triệt nhìn qua lối vào bí cảnh, đè nén ham muốn đi vào xuống mà cười khẩy nói: "Bốn mươi mấy năm trước, luận võ mười trận dưới núi Hắc Ma, Đạo Môn thua sáu trận. Cảm thấy thiếu bớt một phần địa bàn thì không thoải mái đúng không? Được, bản tọa cho các ngươi cơ hội. Nếu như Hàn chưởng môn đã đề nghị, việc luận võ cứ bố trí ở đỉnh Thiên Khung của Nguyên Đạo Tông là được. Nguyên Đạo Tông ở chính giữa đại lục Thương Lan, lấy sơn mạch Thanh Mục làm trục trung tâm, chia toàn bộ đại lục Thương Lan thành mười phần. Mỗi trận giành một phần, thế nào?"
"Được!" Bảy tu sĩ Nguyên Anh của ba tông bốn môn đồng thời đáp ứng.
Minh Triệt búng một giọt máu tươi ra khỏi đầu ngón tay. Bảy vị tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đồng thời búng máu tươi ra. Tám giọt máu gặp nhau trên không, hóa thành một hình vẽ. Trong nháy mắt lại chia ra thành tám phần, nhập vào từng người một.
Lời thề nặng nhất của Đạo Môn là lời thề tâm ma. Ma Môn thì vốn dĩ không có tâm ma, nhưng sau khi dùng máu tươi để lập lời thề máu, nếu có người nào đổi ý, vậy thì lời thề máu nhập thể đó sẽ biến thành chất kịch độc, cắn nuốt hết tất cả tu vi của người đó.
Mắt Minh Triệt nhìn Hàn Tu Văn, dùng thần thức truyền âm: "Hàn chưởng giáo, ta vào doanh địa của Nguyên Đạo Tông tìm ngươi. Ta sợ ngươi quá xúc động mà làm bị thương những đệ tử luyện khí kia, cho nên mới cố ý chờ ngươi ở đây. Ta muốn biết, tôn phu nhân Dịch Khinh Trần không chết, hiện giờ nàng ấy ở đâu?"
Sắc mặt Hàn Tu Văn trắng bệch, gã thốt lên, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Mấy vị trưởng lão Nguyên Anh cùng khó hiểu nhìn Hàn Tu Văn.
"Trung thu năm sau, Ma Môn sẽ đến đỉnh Thiên Khung theo lời hẹn." Minh Triệt không trả lời, quay người bay đi.
Trong đầu Hàn Tu Văn vang lên tiếng nói Minh Triệt truyền tới bằng thần thức: "Hi vọng đến lúc đó, Hàn chưởng giáo có thể báo cho ta biết tung tích của tôn phu nhân."
Sao hắn cũng biết Dịch Khinh Trần chưa chết? Sao hắn lại muốn tìm nàng? Chẳng lẽ Dịch Khinh Trần được Ma Môn cứu hay sao? Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra trên lưng Hàn Tu Văn. Trong lòng chỉ có một giọng nói cất lên: "Nàng gia nhập Ma Môn để tìm chỗ dựa! Nàng tìm người lợi hại giúp mình báo thù!"
Chẳng trách vì sao Ma Môn lại muốn đặt địa điểm luận võ ở đỉnh Thiên Khung của Nguyên Đạo Tông.
Trung thu năm sau, trung thu năm sau, trong đầu Hàn Tu Văn cứ lặp đi lặp lại bốn chữ này, vừa nghĩ tới một chuyện, gã liền bật cười ha ha.
"Hàn chưởng môn tuổi trẻ tài cao, không sợ Ma Môn khiêu chiến, tính cách của công tử Thương Lan Trúc thật rộng rãi phóng khoáng, chúng ta không thể bì kịp!" Nghe được tiếng cười sảng khoái của gã, sự lo lắng của mấy vị chưởng môn cũng tan biến.
Không có ai biết bản thân gã đang suy nghĩ gì.
Tới đi tới đi! Đỡ phải suốt ngày luẩn quẩn trong đầu nữa. Đi cùng với Ma Môn cũng hay, gia nhập Ma Môn rồi thì còn ai sẽ tin lời nàng nữa chứ? Trung thu năm sau, gã muốn tự tay giết chết Dịch Khinh Trần, chấm dứt vĩnh viễn mọi chuyện trong lòng.
Hàn Tu Văn chắp tay hướng về mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, sau đó tao nhã đạp sáo trúc quay về trụ sở Nguyên Đạo Tông ở chân núi.
Minh Triệt bay khỏi đỉnh Tham Tu, Thạch Thanh Phong không hề nghĩ ngợi gì mà bay theo hướng hắn rời đi.
Sương mù ở kết giới bốc lên, phát ra những tiếng "xèo xèo" không dứt, đột nhiên hé lộ cảnh tượng hết sức rõ ràng.
"Được rồi, dừng tay đi."
Thú Hình Thiên nghe vậy bèn thu móng về, sương mù trong kết giới lại dâng trở lại như cũ. So với vừa rồi, nó có vẻ mỏng manh hơn một chút.
Đúng là có thể rạch được một kẽ hở, Tiêu Liên Nhi lập tức bắt đầu hành động, làm một số chuẩn bị trước khi đi.
Nàng tìm tất cả những túi chứa đồ có thể tìm tới, tịch thu linh thạch và đan dược, lấy luôn cả những hộp ngọc còn trống. Sau đó nàng dành thời gian mấy ngày để hái những linh thảo có giá trị, mãi cho đến khi không tìm được hộp ngọc nào để đựng nữa thì mới thôi.
Không có hộp ngọc để cất, linh thảo sau khi bị hái xuống sẽ khô héo rất nhanh, mất đi dược hiệu. Thấy trong vòng Thiên Cơ Uyên Ương có một đống hộp ngọc chồng chất như một ngọn núi nhỏ, Tiêu Liên Nhi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Nàng phá vỡ ngôi mộ trong khe sâu kia, thu luôn cả cây Lôi Kiếp vào trong vòng Thiên Cơ. Loại cây tiên này ở Hạ Tiên giới không có, không mang đi thì thực sự đáng tiếc.
Bí cảnh dừng lại vững vàng ở trong dãy núi xanh, Tiêu Liên Nhi cũng không muốn lãng phí, nàng đưa Thú Hình Thiên tới bên cạnh đường vào, khoanh chân tu luyện.
Linh khí dồi dào tiến vào kinh mạch rồi di chuyển tuần hoàn, từng giọt từng giọt dịch thể của chân khí nhỏ xuống đan điền, đều bị nhánh cây thu lấy.
Tiêu Liên Nhi tu luyện hăng say, dần dần quên đi thời gian.
Một ngày nọ, bí cảnh đột nhiên chấn động. Tuy chấn động rất nhỏ những cũng đủ để khiến cho Tiêu Liên Nhi mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện.
Sương mù mỏng manh của thế giới bên ngoài đang ở ngay tại nơi xa xa. Nàng đứng phắt dậy rồi gào lên với Thú Hình Thiên: "Phá vỡ nó đi!"
Thú Hình Thiên cất tiếng gầm rú như sấm nổ rồi nhào tới, vươn móng vuốt về phía chỗ kết giới đó, dùng sức xé ra. Trong không gian hé lộ một khe hở, thế giới bên ngoài đập vào mắt một cách rõ ràng, Tiêu Liên Nhi lao đi như tên bắn.
Áp lực kết giới nồng đậm đập vào mặt, sau đó thân thể nàng lại nhẽ bẫng, nàng bắn ra khỏi bí cảnh rồi đứng yên trên không.
Bí cảnh tối tăm mờ mịt dần bay xa. Nơi kết giới mỏng manh đó lộ ra hốc máu của Thú Hình Thiên không đầu, như là đang nhìn nàng vì không muốn rời xa vậy.
"Không biết là nó bị ai chặt đầu, sau đó bị Cưu Thần Quân bắt đến trông coi vườn hoa nữa. Nếu như không phải là một con thú thích thôn tính hồn phách tu sĩ thì hay biết mấy, ta sẽ có thể thu nhận nó." Tiêu Liên Nhi đưa mắt nhìn bí cảnh đang dần biến mất trên không trung, quay đầu nhìn xung quanh.
Bí cảnh dừng ở một khe núi trong dãy núi sâu thẳm. Cả một vùng núi xanh ngút ngàn, vắng vẻ không người. Nàng đã quen với linh khí thuần khiết bên trong rồi nên giờ phút này hơi thở của nàng cứng lại, có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí ở Hạ Tiên giới vô cùng mỏng manh và không khí cũng cực kỳ vẩn đục. Tiêu Liên Nhi tìm một gò đất rồi khoanh chân ngồi xuống.
Trong đan điền, nhánh cây tuôn ra từng giọt từng giọt linh dịch. Tiêu Liên Nhi ngạc nhiên khi thấy linh dịch sắp đầy cả đan điền rồi. Ở trong bí cảnh tu luyện thần tốc, bất tri bất giác, tu vi nàng đã đạt tới Trúc Cơ Hậu kỳ.
Nàng gãi đầu một cái rồi cười khúc khích. Đầu ngón tay sờ lên mái tóc đã sắp dài hơn khoảng một tấc khiến nàng cảm thấy vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ nàng ngồi tu luyện ở biên giới bí cảnh tới mấy tháng sao?
Nàng lấy cành cây xanh kia ra, đưa chân khí vào, ba mươi sáu tia sét nhanh chóng bắn ra ngoài.
"Sơn Hà Tung Hoành." Các tia chớp đan xen lẫn nhau tạo thành tấm lưới, bao lấy một tảng núi đá, âm thanh đôm đốp vang lên bên trong, tảng núi đá nổ thành tro bụi.
Tiêu Liên Nhi nhếch môi: "Sơn Hà Võng, ta cũng biết rồi này."
Nàng thu lại cành cây xanh rồi bay ra phía ngoài núi.
Bay được hai ngày, nàng nhìn thấy biển cả. Lúc này đúng vào thời gian bắt đầu thắp đèn, một tòa thành gần bờ biển sáng chói đèn đuốc, ánh mắt Tiêu Liên Nhi sáng lên, rơi xuống đám mây.
Tiêu Liên Nhi quen tay ném một khối linh thạch cho binh sĩ, nàng vô cùng hoài niệm liếc nhìn mấy chữ khắc trên cửa thành: "Thành Vọng Hải, không ngờ là hơn một trăm năm sau, ta lại trở lại nơi này."
Hơn một trăm năm trước, nàng từ Nguyên Đạo Tông bay tới thành Vọng Hải, thuê một chiếc thuyền ra biển, chém giết con Thủy Thiên Giao cấp tám kia. Bây giờ lại một lần nữa bước vào thành Vọng Hải, Tiêu Liên Nhi cảm thấy hiện giờ thành Vọng Hải có vẻ vắng lặng hơn nhiều.
Nàng sờ sờ cái đầu đinh của mình, đi đến cửa hàng quần áo để mua một bộ quần áo mới. Mặc bộ trường sam bằng kiểu nam bằng gấm hoa màu trắng lên người, trong gương liền xuất hiện một công tử vóc người thon thả. Tiêu Liên Nhi sờ lên mặt mình, cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Vóc dáng đã cao hơn nửa cái đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ, lại thêm đầu đinh càng khiến cho đôi mắt có vẻ mông lung, nhìn thế nào cũng không giống đàn ông. Muốn giả vờ làm một tên tu sĩ phong lưu cũng chẳng có cái điều kiện đó. Nàng đeo mạng che mặt lên, che đi dung nhan yêu kiều của mình, lại tăng thêm vài phần khí chất oai hùng.
Thay quần áo xong, Tiêu Liên Nhi vui vẻ bước vào một tửu lâu phồn hoa nhất Vọng Hải Thanh: "Tiểu nhị! Cho một con cá chình đỏ hấp! Một đĩa tôm chiên xù, một bình linh tửu."
Tiểu nhị vui vẻ đáp lời, không lâu sau đã đưa đồ ăn và rượu tới, "Nghe giọng khách quan không giống với người phương Nam, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc với thành Vọng Hải chúng tôi. Những món ăn ngài gọi đều là những món nổi tiếng của chúng tôi đấy!"
"Trước kia ta từng tới đây rồi. Không biết giờ hương vị có thay đổi hay không?" Tiêu Liên Nhi thưởng cho hắn một viên linh thạch, nhấc tấm mạng che mặt lên rồi chậm rãi nhấm nháp, "Nhưng mà, bây giờ thành Vọng Hải thật sự quạnh quẽ hơn nhiều so với trước đây đấy."
Được thưởng linh thạch nên tên tiểu nhị càng nhiệt tình hơn: "Khách quan không biết sao? Năm nay bí cảnh xuất hiện ở phía sau núi Phượng Dương của Đan Tông phương Bắc, cho phép toàn bộ đệ tử Luyện Khí của đại lục Thương Lan tiến vào. Tin tức vừa được công bố thì núi Phượng Dương đã không còn chốn đặt chân! Vọng Hải và Phượng Dương một Nam một Bắc. Tu sĩ trong thành đã sớm dẫn theo đệ tử xuất phát rồi, cho nên đương nhiên trong thành cũng vắng vẻ hơn rất nhiều."
Thì ra đã bốn năm rồi, nhớ tới lúc mới rời khỏi bí cảnh ở ngọn núi sâu ngoài thành Vọng Hải, Tiêu Liên Nhi khẽ mỉm cười. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hai chữ "cơ duyên" này quá đỗi kỳ diệu.
Trên đỉnh Tham Tu đằng sau núi Phượng Dương, từng áng mây lành phân tán bốn phía, một vòng tròn bí cảnh tối tăm hiện ra.
Bảy vị trưởng lão Nguyên Anh của bảy tông môn đưa mắt nhìn nhau, cùng bay lên đỉnh núi.
Ánh nắng chiếu rọi xuống dưới, trên đỉnh Tham Tu xuất hiện mấy bóng người. Đỉnh Tham Tu ở sát ngay phía ngoài hậu sơn, nên người ở trấn Phượng Hồi đều có thể trông thấy. Mọi người đều vô cùng phấn khích: "Mau nhìn kìa, bảy vị trưởng lão Nguyên Anh của bảy tông môn sẽ liên thủ mở lối vào đấy!"
Bảy luồng ánh sáng đồng thời bắn về phía biên giới bí cảnh. Kết giới màu xám cuộn trào, đột nhiên hiện lên ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Trên không trung, một làn sóng màu vàng kim nhào về phía bí cảnh.
"Kìa, tại sao lại có tám luồng chân khí? Năm nay có thêm một trưởng lão Nguyên Anh ra tay hay sao?"
Các tu sĩ đang tập trung dưới chân núi phía xa thấy có thêm một luồng ánh sáng màu vàng kim thì đồng loạt bàn tán ầm ĩ.
Thạch Thanh Phong nắm chặt chiếc tiêu Ngọc Bích, trong mắt lộ ra hận ý nồng đậm: "Là hắn, nhất định là hắn!"
Bí cảnh mở ra, tạo thành một cánh cửa cao khoảng ba trượng.
Các loại bùa chú và trận pháp bay vùn vụt tới, cánh cửa dần ngưng kết lại, biến thành một màn sáng ánh bạc. Bí cảnh dần dần biến mất trong không trung, chỉ còn lại một vệt ánh sáng trên đỉnh Tham Tu
Đường vào bí cảnh đã được hình thành, ánh mắt của đám trưởng lão ba tông bốn môn nhìn người đàn ông áo đen trước mặt đầy vẻ bất thiện, thầm giật mình về tu vi của hắn.
Minh Triệt đứng ở vách đá, gió núi thổi mạnh như muốn cuốn bay cả người. Vẻ mặt hắn rất nghênh ngang, khiến Viêm Chân đạo quân rất muốn đánh cho mặt hắn nở đầy hoa. Rõ ràng đã đồng ý dẫn đệ tử Ma Môn đi vào rồi, ngươi còn chạy tới nơi này làm gì?
Viêm Chân đạo quân nạt: "Thiếu quân Ma Môn, một mình ngươi đột nhập vào hậu sơn Đan Tông ta, chẳng lẽ không sợ bảy tông môn chúng ta liên thủ giết chết ngươi trên đỉnh Tham Tu này hay sao?"
Ánh mắt ông ta có vẻ rất đau khổ. Ông ta chỉ muốn nói một câu thôi, tiểu tổ tông ơi, ngươi đi nhanh đi mà!
Trong thần thức truyền đến giọng nói của Minh Triệt: "Ta tìm Hàn Tu Văn, ngươi đừng quan tâm."
Viêm Chân nghệt ra.
"Ta giúp các ngươi mở lối vào bí cảnh nhanh chóng hơn, cũng không nhận được tiếng cảm ơn nào." Minh Triệt đứng bên vách núi, nhìn bộ dạng như muốn ra tay của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh mà buồn cười, "Bảy người đánh một mình ta ư? Ta mà có mệnh hệ gì, Ma Môn sẽ giết sạch từng tông môn các ngươi. Ai bảo các ngươi không ở cùng nhau cơ chứ?"
"Ngươi chớ có phách lối!" Hàn Tu Văn nhận ra Minh Triệt, tình cảnh của hội đấu giá tám năm trước ở thành Thanh Dương lại hiện lên. Nếu như không phải có cái móng vuốt dị thường đó đưa hắn đi, gã thực sự không chắc mình có thể bắt giữ hắn được hay chăng, "Tôn giả ngày đó đại náo hội đấu giá thành Thanh Dương, hôm nay lại tới Đan Tông quấy rối ư?"
Hàn Tu Văn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới thì Minh Triệt đã khinh thường: "Ta dùng hai viên Thượng Thanh Đan cấp tám đổi lấy một đôi cánh luyện khí của ngươi. Ngươi đã có đan dược rồi, vậy mà còn muốn cướp đoạt đồ vật của ta, thật không thể tin chưởng giáo của Nguyên Đạo Tông lại vô liêm sỉ như vậy!"
Hàn Tu Văn cười lạnh nói, "Ma Đạo vốn không chung đường. Ma Môn ngươi vượt qua địa giới năm xưa đã vạch ra, mấy lần xâm nhập lãnh địa Đạo Môn có mục đích gì?! Chẳng lẽ muốn tỉ thí một trận, để phân lại địa giới hay sao?"
"Đúng! Ma Môn làm trái hiệp nghị, xâm nhập địa giới Đạo Môn chúng ta, chủ động khiêu khích. Đạo Môn chúng ta phải cho bọn chúng biết mặt!"
Chưởng giáo ba tông bốn môn trăm miệng một lời.
Minh Triệt nhìn qua lối vào bí cảnh, đè nén ham muốn đi vào xuống mà cười khẩy nói: "Bốn mươi mấy năm trước, luận võ mười trận dưới núi Hắc Ma, Đạo Môn thua sáu trận. Cảm thấy thiếu bớt một phần địa bàn thì không thoải mái đúng không? Được, bản tọa cho các ngươi cơ hội. Nếu như Hàn chưởng môn đã đề nghị, việc luận võ cứ bố trí ở đỉnh Thiên Khung của Nguyên Đạo Tông là được. Nguyên Đạo Tông ở chính giữa đại lục Thương Lan, lấy sơn mạch Thanh Mục làm trục trung tâm, chia toàn bộ đại lục Thương Lan thành mười phần. Mỗi trận giành một phần, thế nào?"
"Được!" Bảy tu sĩ Nguyên Anh của ba tông bốn môn đồng thời đáp ứng.
Minh Triệt búng một giọt máu tươi ra khỏi đầu ngón tay. Bảy vị tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đồng thời búng máu tươi ra. Tám giọt máu gặp nhau trên không, hóa thành một hình vẽ. Trong nháy mắt lại chia ra thành tám phần, nhập vào từng người một.
Lời thề nặng nhất của Đạo Môn là lời thề tâm ma. Ma Môn thì vốn dĩ không có tâm ma, nhưng sau khi dùng máu tươi để lập lời thề máu, nếu có người nào đổi ý, vậy thì lời thề máu nhập thể đó sẽ biến thành chất kịch độc, cắn nuốt hết tất cả tu vi của người đó.
Mắt Minh Triệt nhìn Hàn Tu Văn, dùng thần thức truyền âm: "Hàn chưởng giáo, ta vào doanh địa của Nguyên Đạo Tông tìm ngươi. Ta sợ ngươi quá xúc động mà làm bị thương những đệ tử luyện khí kia, cho nên mới cố ý chờ ngươi ở đây. Ta muốn biết, tôn phu nhân Dịch Khinh Trần không chết, hiện giờ nàng ấy ở đâu?"
Sắc mặt Hàn Tu Văn trắng bệch, gã thốt lên, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Mấy vị trưởng lão Nguyên Anh cùng khó hiểu nhìn Hàn Tu Văn.
"Trung thu năm sau, Ma Môn sẽ đến đỉnh Thiên Khung theo lời hẹn." Minh Triệt không trả lời, quay người bay đi.
Trong đầu Hàn Tu Văn vang lên tiếng nói Minh Triệt truyền tới bằng thần thức: "Hi vọng đến lúc đó, Hàn chưởng giáo có thể báo cho ta biết tung tích của tôn phu nhân."
Sao hắn cũng biết Dịch Khinh Trần chưa chết? Sao hắn lại muốn tìm nàng? Chẳng lẽ Dịch Khinh Trần được Ma Môn cứu hay sao? Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra trên lưng Hàn Tu Văn. Trong lòng chỉ có một giọng nói cất lên: "Nàng gia nhập Ma Môn để tìm chỗ dựa! Nàng tìm người lợi hại giúp mình báo thù!"
Chẳng trách vì sao Ma Môn lại muốn đặt địa điểm luận võ ở đỉnh Thiên Khung của Nguyên Đạo Tông.
Trung thu năm sau, trung thu năm sau, trong đầu Hàn Tu Văn cứ lặp đi lặp lại bốn chữ này, vừa nghĩ tới một chuyện, gã liền bật cười ha ha.
"Hàn chưởng môn tuổi trẻ tài cao, không sợ Ma Môn khiêu chiến, tính cách của công tử Thương Lan Trúc thật rộng rãi phóng khoáng, chúng ta không thể bì kịp!" Nghe được tiếng cười sảng khoái của gã, sự lo lắng của mấy vị chưởng môn cũng tan biến.
Không có ai biết bản thân gã đang suy nghĩ gì.
Tới đi tới đi! Đỡ phải suốt ngày luẩn quẩn trong đầu nữa. Đi cùng với Ma Môn cũng hay, gia nhập Ma Môn rồi thì còn ai sẽ tin lời nàng nữa chứ? Trung thu năm sau, gã muốn tự tay giết chết Dịch Khinh Trần, chấm dứt vĩnh viễn mọi chuyện trong lòng.
Hàn Tu Văn chắp tay hướng về mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, sau đó tao nhã đạp sáo trúc quay về trụ sở Nguyên Đạo Tông ở chân núi.
Minh Triệt bay khỏi đỉnh Tham Tu, Thạch Thanh Phong không hề nghĩ ngợi gì mà bay theo hướng hắn rời đi.
Tác giả :
Trang Trang