Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 143: Lần từ biệt này cách trở trùng trùng
Editor: Nguyetmai
Tiêu Liên Nhi cố mở to mắt nhìn hắn. Nàng bị hắn bế đặt lên giường, lúc này nàng mới thở được ra một hơi: "Chàng làm cái gì vậy? Sao chàng lại phong bế kinh mạch của ta chứ?"
Lông mày hắn nhíu chặt lại, Minh Triệt cắn răng cởi bỏ áo ngoài: "Ngũ hành của nàng thiếu Kim, để ta bổ sung cho nàng."
"Ta không cần!" Tiêu Liên Nhi vô thức kêu lên, thần thức trong nháy mắt chui vào đan điền, "Thượng Ngao, rùa nhỏ, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra! Ngươi mau nói đi!"
Con rùa nhỏ hưng phấn đập cánh bay trong đan điền một vòng: "Hắn muốn cho ngươi kiếm linh của hắn! Khi kiếm linh tan vào, ngũ hành của ngươi sẽ đầy đủ, lập tức có thể tái tạo thân thể. Lan Hàn Tinh là tính Thủy, có thể sinh ra Thủy Ngọc làm xương cốt. Cây Lôi Kiếp là tính Mộc, dùng Mộc để sinh ra kinh mạch toàn thân. Cỏ Diễm Xà là Hỏa, có thể tái tạo mạch máu của ngươi. Ta có thể cho ngươi một nửa tinh huyết thần quy, khiến xương trắng của ngươi sinh ra thịt. Lại nhận kiếm linh tính Kim từ hắn, lấy tinh huyết linh khí của hắn làm da. Ngươi lập tức có thể bỏ đi cơ thể phàm trần, xuyên qua gió bão hư không lên Thượng Tiên giới!"
"Hắn thì sao? Tinh huyết linh khí của hắn hóa thành da của ta, hắn còn có thể trở về sao?" Tiêu Liên Nhi nhìn Minh Triệt cởi hết áo ngoài để lộ da thịt, ánh sáng vàng mờ mờ dần dần hiện lên từ trên người hắn khiến nàng càng lúc càng cuống.
"Sẽ trở thành da của ngươi. Lột da của ngươi ra trả lại thì hắn cũng không sống nổi. Ngay từ ban đầu hắn đã chỉ là một luồng kiếm khí do trời đất sinh ra, về sau mới có được linh trí. Nhưng lại không giống ta. Ta chỉ cho ngươi một nửa tinh huyết, ta còn có thể tu luyện về lại." Con rùa nhỏ kiêu ngạo lại nằm xuống chờ bên trong đan điền, cổ duỗi dài như hạt đậu, dáng vẻ như chờ ăn tiệc vậy.
Từ nay về sau, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Từ nay về sau, nàng sẽ khoác lên tấm da làm từ tinh huyết linh khí của hắn, như vậy bảo nàng làm sao mà sống được! Tiêu Liên Nhi òa khóc: "Ta không muốn! Minh Triệt, đừng mà! Ta cầu xin chàng! Ta không muốn hóa thần phi tiên. Ta không muốn ngũ hành tái tạo thân thể. Chàng muốn hóa thành da của ta, ta sẽ cắt từng đao từng đao lột nó ra! Ta không muốn chàng chết!"
Minh Triệt thật sự không nghe nổi nữa, hắn đưa tay che miệng nàng lại. Nước mắt Tiêu Liên Nhi trào ra, trong nháy mắt đã thấm ướt bàn tay hắn, làm hắn thấy bỏng đến quặn lòng.
Nhưng hắn không còn cách nào khác. Trước mắt Minh Triệt lại hiện lên những năm tháng u ám không biết ngày đêm. Lửa lúc đỏ lúc trắng, lại vừa buồn bực vừa khát, thân thể giống như một thửa ruộng khô nứt, không có nơi nào không bị nứt vỡ ra. Ý thức của hắn giống như nước tưới vào mặt đất đang bị hun nóng dưới ánh mặt trời, hóa thành làn khói xanh.
Giọng của Cưu Thần Quân vang lên bên ngoài lò luyện thiên địa: "Ngươi cùng lắm cũng chỉ là kiếm khí được hình thành từ gió bão hư không lúc trời đất phân chia thôi, vạn năm sau mới sinh ra linh trí. Từ bỏ lí trí của ngươi đi, thần phục ta, ngươi mới có thể giúp ta làm chủ Tiên giới."
Kiếm Tiên khi luyện chế kiếm bản mệnh, đều muốn đúc ra hồn phách. Hồn phách càng mạnh mẽ, kiếm khí càng ác liệt. Cưu Thần Quân dám khiêu chiến với Diệu Nhật chưởng quản tiên giới đương nhiên tâm cao khí ngạo, hồn thú linh tinh gì đó đều không vừa mắt hắn ta. Hắn ta chỉ một lòng muốn thu phục kiếm linh được tạo ra lúc hắn ta phân chia trời đất thôi.
Hắn ta muốn chiếm đoạt thần trí của Minh Triệt, muốn hắn thần phục mình, làm kiếm nô của hắn ta, trở thành hung khí giúp hắn ta làm chủ Tiên giới.
Nếu như cuối cùng vẫn chạy không thoát, hắn tự nguyện để lại cho Tiêu Liên Nhi.
"Được hóa thành da của nàng, ta rất vui mừng. Ta cầu xin nàng. Xin nàng... giúp ta!"
Tiêu Liên Nhi chưa bao giờ nhìn thấy hắn trở nên nhỏ bé như vậy. Minh Triệt của nàng vẫn luôn chỉ nhìn những tu sĩ đối đầu với hắn bằng nửa con mắt. Nàng còn nhớ rõ, bên trong phòng đấu giá ở thành Thanh Dương, hắn cao ngạo đứng giữa không trung, chân đạp vào đài hoa, áo đen như mây trôi phiêu đãng, khinh miệt nhìn hàng trăm tu sĩ ở đó. Nàng nhớ rõ lúc hắn đối mặt với bốn tên tu sĩ Nguyên Anh của Nguyên Đạo Tông, vẫn dám thân mật ôm lấy nàng như cũ, không thèm đếm xỉa tới bọn họ.
Sâu trong cặp mắt đen nhánh có hai tia chớp màu vàng nhấp nháy, giống đèn dầu đã đốt đến cuối bấc trong đêm. Rất ảm đạm, nhưng lại giống một thanh kiếm cắm vào trong lòng nàng, đau đớn khiến cho toàn thân nàng run lên.
Minh Triệt buông lỏng tay, lấy một cây châm ngọc ra, đâm thẳng xuống lồng ngực. Máu tươi chảy xuống, một sợi ánh sáng màu vàng ấm áp chảy ra từ vết thương.
Hắn muốn móc kiếm linh của hắn ra sao? "A!" Tiêu Liên Nhi như phát điên, khàn giọng kêu to.
Nàng giãy giụa đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên, một cây đinh ngọc trước ngực bay vọt ra ngoài.
Minh Triệt ngây ra, nhào lên người nàng, ấn tay nàng xuống: "Không được. Ta chỉ có một cơ hội này thôi. Bị Vũ Nguyệt phát hiện, thì ngay cả cơ hội để ta tự do làm việc cũng sẽ không có nữa."
Từng chiếc từng chiếc đinh ngọc xuất hiện trên người. Loại niêm phong kinh mạch không có chân khí này cuối cùng cũng không chịu nổi tu vi Nguyên Anh của nàng. Nàng thương tiếc nhìn hắn, bỗng nhiên xoay người đặt hắn ở dưới thân, cây đinh ngọc cuối cùng phía sau lưng bay ra khỏi thân thể.
Minh Triệt nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại.
Vết thương trước ngực hắn đang chảy ra máu tươi, nàng cúi đầu xuống, phủ môi mình lên, dùng lưỡi liếm đi chỗ máu này, trong miệng có vị ngai ngái. Nàng bóp nát một viên Thượng Thanh Đan rắc vào vết thương, nhìn vết thương kia dần dần khép miệng lại. Tiêu Liên Nhi nằm trên ngực hắn: "Ta không phải là một tu sĩ có đạo tâm kiên định. Sư tôn đi rồi, Hàn Tu Văn cũng đã chết, ta chẳng còn thứ gì để bận tâm nữa. Chàng đừng bỏ ta lại."
Minh Triệt không để ý tới nàng. Bởi có ký ức nên mới đau đớn. Giống như lúc ở trong di tích Chúc Long, hắn dùng Loan Nguyệt Luân có liên kết với thần trí của mình chắn trên hồ lửa. Loan Nguyệt Luân bị thiêu đốt nóng lên bao nhiêu, thân thể của hắn cũng phải chịu đựng bấy nhiêu. Loan Nguyệt Luân tan nát, thân thể của hắn cũng thủng một lỗ, hút trọn vẹn dược tính của một nồi linh thảo lớn như vậy mới bù đắp lại được.
"Minh Triệt." Nàng đẩy hắn, sợ hãi gọi tên hắn.
Minh Triệt mở to mắt, nghiêm mặt nói: "Nàng dám bắt nạt ta khi ta không có chân khí đúng không?"
Hắn buồn bực vì chuyện này sao? Thật đúng là... Tiêu Liên Nhi dở khóc dở cười, xoay người từ trên người hắn lăn sang một bên, rất chân thành nhìn hắn mà nói: "Ta cho chàng ở phía trên đấy."
Cho hắn ư? Khóe miệng Minh Triệt chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười mà nàng quen thuộc, vừa kiêu căng, vừa hững hờ. Hắn biếng nhác hỏi nàng: "Sờ tới sờ lui lại còn liếm rồi hôn người ta, nàng sàm sỡ ta đủ chưa?"
Tiêu Liên Nhi nhích lại gần hắn, lầm bầm: "Hay là, chàng đòi lại nhé?"
Cơ hội chớp mắt đã qua. Tiêu Liên Nhi không chịu, hiện tại hắn cũng không ép buộc được nàng. Đường này không đi được, hắn lập tức phải nghĩ cách tìm đường khác để đi.
Hắn đã không còn là kiếm linh mới sinh ra linh trí của mấy vạn năm trước nữa. Cưu Thần Quân muốn thu phục hắn làm kiếm nô cũng không dễ dàng như vậy. Không dễ nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Mấy vạn năm đã qua, Cưu Thần Quân cũng ngày càng lợi hại. Có lẽ, ngày mà Tiêu Liên Nhi đến Tiên giới, hắn đã là kiếm linh không còn suy nghĩ, trong lòng cũng không còn tình cảm với nàng nữa rồi.
Hắn không dám nói cho Tiêu Liên Nhi, chỉ mong nàng có thể có một tia hi vọng, sống cho thật tốt.
Minh Triệt uể oải nói: "Nếu nàng đã cự tuyệt không nhận ta, vậy nàng cũng nên tới cứu ta chứ nhỉ? Ta rất mong chờ được thấy nàng xách đao đại sát tứ phương, đứng ở đầu đường rống một tiếng, ai dám động đến người đàn ông của ta, ta sẽ liều mạng với người đó."
Tiêu Liên Nhi phì cười. Minh Triệt mà nàng thích đã quay trở lại. Một tay nàng chống cằm một tay đặt trước ngực hắn sờ tới sờ lui: "Chàng biết ta thích gì ở chàng không?"
"Ôi, lần đầu nghe nàng nói nàng thích ta." Minh Triệt liếc nàng, trêu chọc.
"Lúc chàng cho ta cái nhẫn bạc quấn hoa đó, ta đã nghĩ rằng, ta lại vừa có thêm một con thú triệu hồi cấp cao rồi. Chàng còn có rất nhiều linh thạch, rất nhiều linh thảo đan dược. Tu vi cao, lại giàu có, dáng dấp còn không tệ. Đi cùng với chàng vạn sự đều không cần phải quan tâm để ý, sao ta lại không thích chứ?"
Minh Triệt biết nàng đang trấn an mình, liền nói hùa theo nàng: "Nàng đang cổ vũ ta vùng lên sao? Tốt nhất là có thể trở thành thần quân của Thượng Tiên giới, trải đường sẵn cho nàng đi chứ gì?"
Tiêu Liên Nhi hưng phấn: "Được đấy. Chờ đến ngày ta lên được Thượng Tiên giới, mà lại chưa quen cuộc sống nơi đó, thì chỉ cần đứng trên đường hô tên của chàng, sẽ lập tức có đồ ăn thức uống lại không mất tiền."
Hai người nhẹ nhàng trò chuyện, cứ như là những việc đau thấu tim gan lúc trước chỉ là gió thoảng mây trôi vậy. Trong lòng hai người định làm gì đều cẩn thận che giấu, không muốn để cho đối phương biết.
Nàng thích hắn kiêu ngạo, như thể dù trời có sập xuống cũng là chuyện đương nhiên. Hắn yêu nàng hoạt bát vui vẻ, trong vẻ yếu đuối xinh đẹp lại là một dáng vẻ quật cường rất khác với người thường.
Ai là kẻ mạnh, ai làm bá chủ, đều không có liên quan gì với bọn họ. Giống như một con hổ vằn vện lao vào nhà dân vậy, hoặc là bị nó ăn, hoặc là đánh chết nó lấy thêm thịt làm đồ ăn. Không có đường nào khác để đi.
"Thiếu quân." Cuối cùng tiếng của Họa trưởng lão cũng truyền từ bên ngoài vào.
Trong lòng Minh Triệt chua xót, quay đầu, hôn một cái lên trán Tiêu Liên Nhi: "Nàng đi theo Họa trưởng lão đi. Ở nguyên trong động đá, dùng trận pháp mà Thanh Phong đưa cho nàng. Đợi đến khi Nghiệp Hỏa được dập tắt, cấm chế biến mất rồi hãy đi ra."
Tiêu Liên Nhi không nỡ.
"Cưu Thần Quân dùng nàng để uy hiếp ta, bắt ta hòa tinh huyết của mình vào với hắn, trở thành kiếm nô của hắn. Nàng như thế này, là vì muốn giúp hắn sao?" Minh Triệt ôm nàng vào lòng, thúc giục nàng rời đi, "Ta vẫn chờ nàng đánh tới Thượng Tiên giới để cứu ta đấy. Chưa biết chừng, khi mà nàng lên đấy đấy được rồi thì có khi ta đã có thể để nàng tha hồ tung hoành ngang ngược trên Tiên giới rồi ấy chứ."
Tiêu Liên Nhi triệu hồi một chiếc lá bồ đề in hình Thủy Kỳ Lân ra, nhỏ một giọt máu ở đầu ngón tay lên trên lá. Ảo ảnh Thủy Kỳ Lân nổi lên từ giữa lá: "Tiểu Thủy này, ngươi giúp ta che chở cho chàng được không?"
Nàng cũng không chắc chắn, chỉ có thể thử một lần.
Thủy Kỳ Lân ngẩng lên vẫy đuôi. Lá bồ đề bay về phía ngực Minh Triệt, chui vào da thịt của hắn.
Minh Triệt cảm thấy ngực mình mát lạnh, hình xăm một con Thủy Kỳ Lân hiện lên trước ngực hắn. Hắn kinh ngạc nhướng mày.
"Sau khi ta chữa khỏi vết thương đã rất tò mò nên mới phát hiện dường như chín cái lá bồ đề đã thu thần thú của đại điện Bắc Thần lại." Tiêu Liên Nhi lưu luyến không rời sờ lên lồng ngực của hắn. Hình xăm Thủy Kỳ Lân biến hóa, lại lè lưỡi liếm ngón tay nàng.
Tiêu Liên Nhi sống hai đời rồi nên sẽ không khóc lóc kêu than kéo ống tay áo Minh Triệt diễn cảnh sinh ly tử biệt. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi quay người bước đi, đầu không quay lại.
Ra khỏi cung điện, Họa trưởng lão ra hiệu cho nàng đi theo mình. Tiêu Liên Nhi dừng bước: "Dẫn ta đi gặp Vũ Nguyệt tiên tử, ta có một thứ cho bà ấy xem."
Họa trưởng lão khẽ giật mình.
"Cưu Thần Quân chưa tới, cũng không biết sự tồn tại của Minh Triệt. Nếu như trong lòng Vũ Nguyệt tiên tử còn có một chút lương thiện, tại sao lại muốn để cho Minh Triệt bị đem đi luyện hóa? Không thử, ta sẽ không cam tâm."
Tất cả mọi người đều cảm thấy sau khi Vũ Nguyệt tiên tử ăn Huyễn Thần Đan thì Cưu Thần Quân nói gì nàng ta đều nghe nấy, hiền dịu ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện làm cơ thiếp của hắn. Vũ Nguyệt tiên tử trong lòng tất cả mọi người rất lương thiện xinh đẹp. Nếu thật sự như vậy, tại sao nàng ta lại chỉ đối xử tàn nhẫn với Minh Triệt?
Họa trưởng lão nhìn về phía điện đường mà Minh Triệt ở sau lưng mình, có chung ý tưởng với Tiêu Liên Nhi.
"Ta không sợ. Bà ấy có thể làm được gì ta chứ?" Nàng có lan Hàn Tinh bảo hộ hồn phách, có tinh hoa không ngừng sinh ra của cây Lôi Kiếp, có con rùa nhỏ của Tiên giới hỗ trợ, có tám con thần thú trong tay. Còn có... Tiêu Liên Nhi vươn cổ tay, vòng Thiên Cơ uyên ương màu tím nổi lên. Vòng uyên ương tất nhiên là phải có một đôi, nếu như nàng không đoán sai thì cái còn lại nhất định là ở trong tay Vũ Nguyệt tiên tử.
Nàng muốn thử một lần, thử xem tình yêu của Vũ Nguyệt với sư huynh Đan Si có còn sâu như biển cả hay không.
Tiêu Liên Nhi cố mở to mắt nhìn hắn. Nàng bị hắn bế đặt lên giường, lúc này nàng mới thở được ra một hơi: "Chàng làm cái gì vậy? Sao chàng lại phong bế kinh mạch của ta chứ?"
Lông mày hắn nhíu chặt lại, Minh Triệt cắn răng cởi bỏ áo ngoài: "Ngũ hành của nàng thiếu Kim, để ta bổ sung cho nàng."
"Ta không cần!" Tiêu Liên Nhi vô thức kêu lên, thần thức trong nháy mắt chui vào đan điền, "Thượng Ngao, rùa nhỏ, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra! Ngươi mau nói đi!"
Con rùa nhỏ hưng phấn đập cánh bay trong đan điền một vòng: "Hắn muốn cho ngươi kiếm linh của hắn! Khi kiếm linh tan vào, ngũ hành của ngươi sẽ đầy đủ, lập tức có thể tái tạo thân thể. Lan Hàn Tinh là tính Thủy, có thể sinh ra Thủy Ngọc làm xương cốt. Cây Lôi Kiếp là tính Mộc, dùng Mộc để sinh ra kinh mạch toàn thân. Cỏ Diễm Xà là Hỏa, có thể tái tạo mạch máu của ngươi. Ta có thể cho ngươi một nửa tinh huyết thần quy, khiến xương trắng của ngươi sinh ra thịt. Lại nhận kiếm linh tính Kim từ hắn, lấy tinh huyết linh khí của hắn làm da. Ngươi lập tức có thể bỏ đi cơ thể phàm trần, xuyên qua gió bão hư không lên Thượng Tiên giới!"
"Hắn thì sao? Tinh huyết linh khí của hắn hóa thành da của ta, hắn còn có thể trở về sao?" Tiêu Liên Nhi nhìn Minh Triệt cởi hết áo ngoài để lộ da thịt, ánh sáng vàng mờ mờ dần dần hiện lên từ trên người hắn khiến nàng càng lúc càng cuống.
"Sẽ trở thành da của ngươi. Lột da của ngươi ra trả lại thì hắn cũng không sống nổi. Ngay từ ban đầu hắn đã chỉ là một luồng kiếm khí do trời đất sinh ra, về sau mới có được linh trí. Nhưng lại không giống ta. Ta chỉ cho ngươi một nửa tinh huyết, ta còn có thể tu luyện về lại." Con rùa nhỏ kiêu ngạo lại nằm xuống chờ bên trong đan điền, cổ duỗi dài như hạt đậu, dáng vẻ như chờ ăn tiệc vậy.
Từ nay về sau, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Từ nay về sau, nàng sẽ khoác lên tấm da làm từ tinh huyết linh khí của hắn, như vậy bảo nàng làm sao mà sống được! Tiêu Liên Nhi òa khóc: "Ta không muốn! Minh Triệt, đừng mà! Ta cầu xin chàng! Ta không muốn hóa thần phi tiên. Ta không muốn ngũ hành tái tạo thân thể. Chàng muốn hóa thành da của ta, ta sẽ cắt từng đao từng đao lột nó ra! Ta không muốn chàng chết!"
Minh Triệt thật sự không nghe nổi nữa, hắn đưa tay che miệng nàng lại. Nước mắt Tiêu Liên Nhi trào ra, trong nháy mắt đã thấm ướt bàn tay hắn, làm hắn thấy bỏng đến quặn lòng.
Nhưng hắn không còn cách nào khác. Trước mắt Minh Triệt lại hiện lên những năm tháng u ám không biết ngày đêm. Lửa lúc đỏ lúc trắng, lại vừa buồn bực vừa khát, thân thể giống như một thửa ruộng khô nứt, không có nơi nào không bị nứt vỡ ra. Ý thức của hắn giống như nước tưới vào mặt đất đang bị hun nóng dưới ánh mặt trời, hóa thành làn khói xanh.
Giọng của Cưu Thần Quân vang lên bên ngoài lò luyện thiên địa: "Ngươi cùng lắm cũng chỉ là kiếm khí được hình thành từ gió bão hư không lúc trời đất phân chia thôi, vạn năm sau mới sinh ra linh trí. Từ bỏ lí trí của ngươi đi, thần phục ta, ngươi mới có thể giúp ta làm chủ Tiên giới."
Kiếm Tiên khi luyện chế kiếm bản mệnh, đều muốn đúc ra hồn phách. Hồn phách càng mạnh mẽ, kiếm khí càng ác liệt. Cưu Thần Quân dám khiêu chiến với Diệu Nhật chưởng quản tiên giới đương nhiên tâm cao khí ngạo, hồn thú linh tinh gì đó đều không vừa mắt hắn ta. Hắn ta chỉ một lòng muốn thu phục kiếm linh được tạo ra lúc hắn ta phân chia trời đất thôi.
Hắn ta muốn chiếm đoạt thần trí của Minh Triệt, muốn hắn thần phục mình, làm kiếm nô của hắn ta, trở thành hung khí giúp hắn ta làm chủ Tiên giới.
Nếu như cuối cùng vẫn chạy không thoát, hắn tự nguyện để lại cho Tiêu Liên Nhi.
"Được hóa thành da của nàng, ta rất vui mừng. Ta cầu xin nàng. Xin nàng... giúp ta!"
Tiêu Liên Nhi chưa bao giờ nhìn thấy hắn trở nên nhỏ bé như vậy. Minh Triệt của nàng vẫn luôn chỉ nhìn những tu sĩ đối đầu với hắn bằng nửa con mắt. Nàng còn nhớ rõ, bên trong phòng đấu giá ở thành Thanh Dương, hắn cao ngạo đứng giữa không trung, chân đạp vào đài hoa, áo đen như mây trôi phiêu đãng, khinh miệt nhìn hàng trăm tu sĩ ở đó. Nàng nhớ rõ lúc hắn đối mặt với bốn tên tu sĩ Nguyên Anh của Nguyên Đạo Tông, vẫn dám thân mật ôm lấy nàng như cũ, không thèm đếm xỉa tới bọn họ.
Sâu trong cặp mắt đen nhánh có hai tia chớp màu vàng nhấp nháy, giống đèn dầu đã đốt đến cuối bấc trong đêm. Rất ảm đạm, nhưng lại giống một thanh kiếm cắm vào trong lòng nàng, đau đớn khiến cho toàn thân nàng run lên.
Minh Triệt buông lỏng tay, lấy một cây châm ngọc ra, đâm thẳng xuống lồng ngực. Máu tươi chảy xuống, một sợi ánh sáng màu vàng ấm áp chảy ra từ vết thương.
Hắn muốn móc kiếm linh của hắn ra sao? "A!" Tiêu Liên Nhi như phát điên, khàn giọng kêu to.
Nàng giãy giụa đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên, một cây đinh ngọc trước ngực bay vọt ra ngoài.
Minh Triệt ngây ra, nhào lên người nàng, ấn tay nàng xuống: "Không được. Ta chỉ có một cơ hội này thôi. Bị Vũ Nguyệt phát hiện, thì ngay cả cơ hội để ta tự do làm việc cũng sẽ không có nữa."
Từng chiếc từng chiếc đinh ngọc xuất hiện trên người. Loại niêm phong kinh mạch không có chân khí này cuối cùng cũng không chịu nổi tu vi Nguyên Anh của nàng. Nàng thương tiếc nhìn hắn, bỗng nhiên xoay người đặt hắn ở dưới thân, cây đinh ngọc cuối cùng phía sau lưng bay ra khỏi thân thể.
Minh Triệt nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại.
Vết thương trước ngực hắn đang chảy ra máu tươi, nàng cúi đầu xuống, phủ môi mình lên, dùng lưỡi liếm đi chỗ máu này, trong miệng có vị ngai ngái. Nàng bóp nát một viên Thượng Thanh Đan rắc vào vết thương, nhìn vết thương kia dần dần khép miệng lại. Tiêu Liên Nhi nằm trên ngực hắn: "Ta không phải là một tu sĩ có đạo tâm kiên định. Sư tôn đi rồi, Hàn Tu Văn cũng đã chết, ta chẳng còn thứ gì để bận tâm nữa. Chàng đừng bỏ ta lại."
Minh Triệt không để ý tới nàng. Bởi có ký ức nên mới đau đớn. Giống như lúc ở trong di tích Chúc Long, hắn dùng Loan Nguyệt Luân có liên kết với thần trí của mình chắn trên hồ lửa. Loan Nguyệt Luân bị thiêu đốt nóng lên bao nhiêu, thân thể của hắn cũng phải chịu đựng bấy nhiêu. Loan Nguyệt Luân tan nát, thân thể của hắn cũng thủng một lỗ, hút trọn vẹn dược tính của một nồi linh thảo lớn như vậy mới bù đắp lại được.
"Minh Triệt." Nàng đẩy hắn, sợ hãi gọi tên hắn.
Minh Triệt mở to mắt, nghiêm mặt nói: "Nàng dám bắt nạt ta khi ta không có chân khí đúng không?"
Hắn buồn bực vì chuyện này sao? Thật đúng là... Tiêu Liên Nhi dở khóc dở cười, xoay người từ trên người hắn lăn sang một bên, rất chân thành nhìn hắn mà nói: "Ta cho chàng ở phía trên đấy."
Cho hắn ư? Khóe miệng Minh Triệt chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười mà nàng quen thuộc, vừa kiêu căng, vừa hững hờ. Hắn biếng nhác hỏi nàng: "Sờ tới sờ lui lại còn liếm rồi hôn người ta, nàng sàm sỡ ta đủ chưa?"
Tiêu Liên Nhi nhích lại gần hắn, lầm bầm: "Hay là, chàng đòi lại nhé?"
Cơ hội chớp mắt đã qua. Tiêu Liên Nhi không chịu, hiện tại hắn cũng không ép buộc được nàng. Đường này không đi được, hắn lập tức phải nghĩ cách tìm đường khác để đi.
Hắn đã không còn là kiếm linh mới sinh ra linh trí của mấy vạn năm trước nữa. Cưu Thần Quân muốn thu phục hắn làm kiếm nô cũng không dễ dàng như vậy. Không dễ nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Mấy vạn năm đã qua, Cưu Thần Quân cũng ngày càng lợi hại. Có lẽ, ngày mà Tiêu Liên Nhi đến Tiên giới, hắn đã là kiếm linh không còn suy nghĩ, trong lòng cũng không còn tình cảm với nàng nữa rồi.
Hắn không dám nói cho Tiêu Liên Nhi, chỉ mong nàng có thể có một tia hi vọng, sống cho thật tốt.
Minh Triệt uể oải nói: "Nếu nàng đã cự tuyệt không nhận ta, vậy nàng cũng nên tới cứu ta chứ nhỉ? Ta rất mong chờ được thấy nàng xách đao đại sát tứ phương, đứng ở đầu đường rống một tiếng, ai dám động đến người đàn ông của ta, ta sẽ liều mạng với người đó."
Tiêu Liên Nhi phì cười. Minh Triệt mà nàng thích đã quay trở lại. Một tay nàng chống cằm một tay đặt trước ngực hắn sờ tới sờ lui: "Chàng biết ta thích gì ở chàng không?"
"Ôi, lần đầu nghe nàng nói nàng thích ta." Minh Triệt liếc nàng, trêu chọc.
"Lúc chàng cho ta cái nhẫn bạc quấn hoa đó, ta đã nghĩ rằng, ta lại vừa có thêm một con thú triệu hồi cấp cao rồi. Chàng còn có rất nhiều linh thạch, rất nhiều linh thảo đan dược. Tu vi cao, lại giàu có, dáng dấp còn không tệ. Đi cùng với chàng vạn sự đều không cần phải quan tâm để ý, sao ta lại không thích chứ?"
Minh Triệt biết nàng đang trấn an mình, liền nói hùa theo nàng: "Nàng đang cổ vũ ta vùng lên sao? Tốt nhất là có thể trở thành thần quân của Thượng Tiên giới, trải đường sẵn cho nàng đi chứ gì?"
Tiêu Liên Nhi hưng phấn: "Được đấy. Chờ đến ngày ta lên được Thượng Tiên giới, mà lại chưa quen cuộc sống nơi đó, thì chỉ cần đứng trên đường hô tên của chàng, sẽ lập tức có đồ ăn thức uống lại không mất tiền."
Hai người nhẹ nhàng trò chuyện, cứ như là những việc đau thấu tim gan lúc trước chỉ là gió thoảng mây trôi vậy. Trong lòng hai người định làm gì đều cẩn thận che giấu, không muốn để cho đối phương biết.
Nàng thích hắn kiêu ngạo, như thể dù trời có sập xuống cũng là chuyện đương nhiên. Hắn yêu nàng hoạt bát vui vẻ, trong vẻ yếu đuối xinh đẹp lại là một dáng vẻ quật cường rất khác với người thường.
Ai là kẻ mạnh, ai làm bá chủ, đều không có liên quan gì với bọn họ. Giống như một con hổ vằn vện lao vào nhà dân vậy, hoặc là bị nó ăn, hoặc là đánh chết nó lấy thêm thịt làm đồ ăn. Không có đường nào khác để đi.
"Thiếu quân." Cuối cùng tiếng của Họa trưởng lão cũng truyền từ bên ngoài vào.
Trong lòng Minh Triệt chua xót, quay đầu, hôn một cái lên trán Tiêu Liên Nhi: "Nàng đi theo Họa trưởng lão đi. Ở nguyên trong động đá, dùng trận pháp mà Thanh Phong đưa cho nàng. Đợi đến khi Nghiệp Hỏa được dập tắt, cấm chế biến mất rồi hãy đi ra."
Tiêu Liên Nhi không nỡ.
"Cưu Thần Quân dùng nàng để uy hiếp ta, bắt ta hòa tinh huyết của mình vào với hắn, trở thành kiếm nô của hắn. Nàng như thế này, là vì muốn giúp hắn sao?" Minh Triệt ôm nàng vào lòng, thúc giục nàng rời đi, "Ta vẫn chờ nàng đánh tới Thượng Tiên giới để cứu ta đấy. Chưa biết chừng, khi mà nàng lên đấy đấy được rồi thì có khi ta đã có thể để nàng tha hồ tung hoành ngang ngược trên Tiên giới rồi ấy chứ."
Tiêu Liên Nhi triệu hồi một chiếc lá bồ đề in hình Thủy Kỳ Lân ra, nhỏ một giọt máu ở đầu ngón tay lên trên lá. Ảo ảnh Thủy Kỳ Lân nổi lên từ giữa lá: "Tiểu Thủy này, ngươi giúp ta che chở cho chàng được không?"
Nàng cũng không chắc chắn, chỉ có thể thử một lần.
Thủy Kỳ Lân ngẩng lên vẫy đuôi. Lá bồ đề bay về phía ngực Minh Triệt, chui vào da thịt của hắn.
Minh Triệt cảm thấy ngực mình mát lạnh, hình xăm một con Thủy Kỳ Lân hiện lên trước ngực hắn. Hắn kinh ngạc nhướng mày.
"Sau khi ta chữa khỏi vết thương đã rất tò mò nên mới phát hiện dường như chín cái lá bồ đề đã thu thần thú của đại điện Bắc Thần lại." Tiêu Liên Nhi lưu luyến không rời sờ lên lồng ngực của hắn. Hình xăm Thủy Kỳ Lân biến hóa, lại lè lưỡi liếm ngón tay nàng.
Tiêu Liên Nhi sống hai đời rồi nên sẽ không khóc lóc kêu than kéo ống tay áo Minh Triệt diễn cảnh sinh ly tử biệt. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi quay người bước đi, đầu không quay lại.
Ra khỏi cung điện, Họa trưởng lão ra hiệu cho nàng đi theo mình. Tiêu Liên Nhi dừng bước: "Dẫn ta đi gặp Vũ Nguyệt tiên tử, ta có một thứ cho bà ấy xem."
Họa trưởng lão khẽ giật mình.
"Cưu Thần Quân chưa tới, cũng không biết sự tồn tại của Minh Triệt. Nếu như trong lòng Vũ Nguyệt tiên tử còn có một chút lương thiện, tại sao lại muốn để cho Minh Triệt bị đem đi luyện hóa? Không thử, ta sẽ không cam tâm."
Tất cả mọi người đều cảm thấy sau khi Vũ Nguyệt tiên tử ăn Huyễn Thần Đan thì Cưu Thần Quân nói gì nàng ta đều nghe nấy, hiền dịu ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện làm cơ thiếp của hắn. Vũ Nguyệt tiên tử trong lòng tất cả mọi người rất lương thiện xinh đẹp. Nếu thật sự như vậy, tại sao nàng ta lại chỉ đối xử tàn nhẫn với Minh Triệt?
Họa trưởng lão nhìn về phía điện đường mà Minh Triệt ở sau lưng mình, có chung ý tưởng với Tiêu Liên Nhi.
"Ta không sợ. Bà ấy có thể làm được gì ta chứ?" Nàng có lan Hàn Tinh bảo hộ hồn phách, có tinh hoa không ngừng sinh ra của cây Lôi Kiếp, có con rùa nhỏ của Tiên giới hỗ trợ, có tám con thần thú trong tay. Còn có... Tiêu Liên Nhi vươn cổ tay, vòng Thiên Cơ uyên ương màu tím nổi lên. Vòng uyên ương tất nhiên là phải có một đôi, nếu như nàng không đoán sai thì cái còn lại nhất định là ở trong tay Vũ Nguyệt tiên tử.
Nàng muốn thử một lần, thử xem tình yêu của Vũ Nguyệt với sư huynh Đan Si có còn sâu như biển cả hay không.
Tác giả :
Trang Trang