Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 101: Vẽ tranh từ ký ức
Translator: Nguyetmai
Hàn Tu Văn ngưng tụ thần thức thành sợi, nhẹ nhàng chạm vào vòng bảo hộ mảnh mai.
Thần thức chiếu rọi trời đất, gã trở lại khoảng thời gian khi vẫn còn là một đệ tử Trúc Cơ: Đại đồ đệ của chưởng môn đạo quân, công tử Trúc phóng khoáng của đại lục Thương Lan mà các nữ tiên ái mộ. Trong ba tông bốn môn, có người đạt đến Trúc Cơ sớm hơn gã, nhưng lại chẳng có thân phận, địa vị và dung nhan như ngọc của gã.
Các sư bá đều là tu sĩ Nguyên Anh, nào có lòng dạ quản lý những chuyện vụn vặt. Gã còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu xử lý công việc của tông môn, tương lai, gã sẽ tiếp nhận chức vị chưởng môn từ tay sư tôn của mình.
Hôm đó là ngày Nguyên Đạo Tông mở cửa sơn môn. Xuân ấm hoa nở, cảnh sắc an lành.
Gã đang ở điện Bắc Thần xử lý công việc thì thấy sư tôn dắt tay một cô bé, bước qua ngưỡng cửa cao cao của đại điện.
"Tu Văn đâu con, đây là sư muội của con. Con bé tên Dịch Khinh Trần, là một thiên tài trăm năm khó gặp, mười tuổi đã đạt tới Luyện Khí tầng chín đại viên mãn rồi đấy. Ha ha…"
Nhược Thủy đạo quân cười ha ha, nhấn chìm cõi lòng hắn vào trong nỗi chua chát. Hắn ghen tị biết bao với cô bé có đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh trước mặt này.
Còn chưa đạt đến Trúc Cơ mà sư tôn đã dẫn nàng rời khỏi Nguyên Đạo Tông. Một năm sau, họ trở về. Qua tiếp nửa năm, Dịch Khinh Trần vui vẻ tới tìm gã, giơ tay lấy ra một thanh đao lớn màu tím trong suốt, cao chẳng kém gì mình: "Sư huynh! Sư tôn giúp muội thu thập hồn phách của Tử Dực Hùng Sư*, Tả Nham chân nhân đích thân luyện chế hơn nửa năm trời mới luyện xong thanh đao này đấy."
(*) Có nghĩa là sư tử đực có cánh tím.
Một khắc đó, gã thật sự hận nàng.
Cuối cùng, nàng vẫn không bằng được gã. Đúng khoảnh khắc ấy, ảo cảnh đột nhiên biến mất, thần thức của Hàn Tu Văn cuốn đi một đóa hoa kết.
Phía đối diện, trưởng lão Ma Môn nhìn đóa hoa kết khẽ khàng lay lắt, vẫn chưa thành công.
Xung quanh bùng lên những tiếng ủng hộ như sóng biển cuộn trào. Hàn Tu Văn mỉm cười. Ảo cảnh rốt cuộc vẫn chỉ là ảo cảnh. Gã nhớ mình từng nói với Dịch Khinh Trần rằng: "… Sáu trăm năm sau, nếu như ta không có cơ hội tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn, không thăng lên được Hóa Thần thì chỉ có kết quả là cái chết mà thôi. Tâm ma thì có liên quan gì đến ta chứ?"
Không thể Hóa Thần phi thăng thì kết quả chính là như Nhược Thủy đạo quân. Vậy thì gã sợ gì tâm ma? Thần thức của Hàn Tu Văn tìm đến đóa hoa kết thứ hai.
Thần thức vừa chạm vào, cảnh tượng lại biến đổi.
Gã quỳ gối trước mặt Nhược Thủy đạo quân cầu xin ông: "… Con thật lòng thật dạ với Khinh Trần."
Nhược Thủy im lặng.
Ngoài cửa điện ló ra khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Khinh Trần.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt nàng lại xuất hiện trong phòng tân hôn. Mái tóc vấn lên như mây, gương mặt đỏ ửng như uống rượu nồng.
Tay gã cầm đôi trâm phượng cài vào búi tóc đen óng của nàng.
Dịch Khinh Trần ngẩng mặt lên, nhìn gã đầy mê say.
Đột nhiên khuôn mặt đó lại biến thành gương mặt của Nhược Thủy, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Khinh Trần lại ra ngoài rồi sao?"
Gã sợ hãi và ấm ức: "Nàng không thích ở lại tông môn tĩnh tu. Con cũng không muốn cưỡng ép nàng."
Nhược Thủy đạo quân không nói và cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì, quay người rời đi.
"Khinh Trần, nàng ở lại tông môn tu luyện thêm đi. Những thứ này nàng tự giữ lại mà dùng."
"Sư huynh, huynh lại cả nghĩ rồi. Huynh không cần thì cứ vứt đi. Sư tôn lớn tuổi rồi, để muội đi dỗ người."
Gã vuốt thành hộp ngọc: "Tâm ý của sư muội, sao ta có thể vứt đi được chứ?"
Lò luyện đan được mở, từng viên đan dược bay ra, nhiều đến nỗi gã hoa hết cả mắt. Đan dược tập trung lại một chỗ, biến thành đóa hoa kết trước mắt. Đóa hoa thứ hai nhẹ nhàng cuốn qua.
Xung quanh, những tiếng hoan hô như sấm dậy. Trưởng lão Ma Môn chỉ vừa cuốn đi một đóa hoa kết. Lòng tin của Hàn Tu Văn tăng lên nhiều, lại tìm tới đóa hoa kết thứ ba.
Ảo cảnh trước mắt không còn tái hiện lại những khốn khó của gã nữa. Thời gian vài thập niên cũng chỉ có mấy phân cảnh ngắn ngủi như vậy. Tu thành Nguyên Anh, thuật luyện đan thăng cấp, nhìn Dịch Khinh Trần mang những thiên tài địa bảo quay về trong bất ngờ và vui thích.
Lại mở mắt ra, trưởng lão Ma Môn cuốn đi đóa hoa kết thứ hai. Trước mặt gã chỉ còn lại một đóa hoa kết cuối cùng. Cách tăng giảm pháp thuật Đạo Môn thế nào gã đã hiểu rõ từ lâu, chỉ cần tăng tốc thì gã sẽ thắng.
Trên chiếc cầu vòm, sau tấm lụa mỏng tung bay, Tiêu Liên Nhi siết chặt lan can.
Minh Triệt xông tới từ phía sau, quây nàng ở giữa lan can với lồng ngực mình, khẽ cười nói: "Tối qua Hàn Tu Văn đấu thần thức với ta hơi tẩu hỏa nhập ma. Ta không thể cho gã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nữa, nên trận thứ hai mới để Họa trưởng lão đi. Hàn Tu Văn muốn thắng thì ta sẽ cho gã thắng, mỗi đóa hoa kết nằm ngoài vòng bảo hộ đều là một cái bẫy dành riêng cho gã. Họa trưởng lão bề ngoài thì đang công kích vòng bảo hộ của Đạo Môn, nhưng trên thực tế lại đang thăm dò những ký ức nơi sâu thẳm trong thần thức của Hàn Tu Văn. Để gã dẫn trước từng bước, càng có hi vọng thắng thì gã sẽ càng tiếp tục một cách nghiêm túc hơn. Nàng xem, đây đã là đóa hoa kết thứ năm rồi. Thứ chúng ta cần chính là ký ức hai mươi năm gần đây của gã. Ta đang mong đợi gã cho ta biết, tung tích của Dịch Khinh Trần."
Sống lưng Tiêu Liên Nhi ngay lập tức căng cứng.
"Dù cho gã không biết, ta cũng có thể dùng những địa giới thắng được trao đổi, để Đạo Môn thay ta tìm nàng ta. Nếu như gã để lộ bất kỳ việc làm bẩn thỉu nào, ta cũng có thể dùng nhược điểm ấy để uy hiếp, bắt gã tuồn thông tin ra. Đừng lo lắng quá."
Gió thổi cuốn tấm lụa mỏng phất phơ, trước mắt Tiêu Liên Nhi đã hoàn toàn mơ hồ.
Cuối cùng thì ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ hai mươi năm của Hàn Tu Văn là gì?
Gã hút hết tu vi của Dịch Khinh Trần, xem nàng như lô đỉnh. Thứ lô đỉnh bị kẻ khác giày xéo sau một đêm hoan ái… Nếu Minh Triệt biết Hàn Tu Văn đối xử với Dịch Khinh Trần thế nào, thì mai này, khi hắn biết nàng là do hồn phách của Dịch Khinh Trần đầu thai chuyển thế, nàng biết đối mặt với hắn ra sao?
Thoáng chốc, lòng nàng đau như cắt. Hắn sẽ biết ngay thôi, chỉ cần hắn biết Dịch Khinh Trần tự nổ nguyên thần nhưng vẫn chưa chết, thì nhất định sẽ đoán ra việc nàng đầu thai chuyển thế… Nỗi nhục nhã sâu đậm này khiến nàng đột ngột đẩy Minh Triệt ra.
Mình thật sự không nên quay về đỉnh Thiên Khung.
Nàng về đây để làm gì chứ?
Nàng vẫn không thể nào trở thành Tiêu Liên Nhi, đời này vẫn phải dây dưa với tên cầm thú Hàn Tu Văn kia.
"Vẫn còn giận à? Chẳng phải chỉ là một Hạt Sen Cửu Sắc thôi sao? Hẹp hòi thế!" Hắn cố ý ngẩng đầu lên, chỉ dùng khóe mắt mà liếc nàng, tiện tay ném ra nửa cái đài sen: "Ta chưa ăn hết đâu, mới ngoạm một nửa thôi. Còn mấy hạt sen, thưởng cho nàng đấy."
Nửa đài sen trong tay nàng mang mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Tiêu Liên Nhi giữ chặt nó, trong lòng khẽ gọi Nhược Thủy đạo quân: "Cứu con với, sư phụ, người xuất quan đưa con đi, được không…"
Nước mắt tràn khỏi khóe mi, thoáng chốc đã ướt đầy mặt.
"Chà, cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng cơ à? Y hệt đứa nhóc không được cho kẹo là khóc lóc om sòm vậy đó." Minh Triệt cười lớn, dang hai tay ra ôm lấy nàng.
Khi hắn cười, ánh nắng tụ lại ở mi tâm, như thể mọi mây mù trên thế gian này đều chẳng thể phiếm lên phân nửa đôi má hắn.
Tiêu Liên Nhi gục mặt vào lòng Minh Triệt, nước mắt lẳng lặng thấm ướt vạt áo hắn. Lòng nàng chua chát nghĩ, ta phải đi đây.
Trên võ đài, Hàn Tu Văn đang bị vây trong ảo cảnh. Gã mỉm cười nhìn Dịch Khinh Trần đang hôn mê trên giường, ngón tay nhẹ nhàng cởi đai lưng của nàng.
Nhược Thủy đạo quân đột nhiên xuất hiện trong phòng trúc: "Khinh Trần về rồi à?"
Thoáng chốc, gã luống cuống tay chân, có cảm giác sợ hãi khi bị Nhược Thủy phát hiện: "Sư phụ, nàng, nàng vẫn chưa về…"
Không! Nhược Thủy chết rồi! Đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi!
Đầu óc Hàn Tu Văn rúng động, đứng trên khoảng không của Hồng Diệp Cốc cùng với Nhược Thủy.
Gã rút sáo trúc ra chỉ vào Nhược Thủy: "Ông đã chết rồi! Ông Hóa Thần thất bại rồi! Ha ha… Ông không lừa được ta đâu! Ta sẽ chẳng phải sợ ông nữa!"
Nhược Thủy bình chân như vại, vẫn là bộ dạng khinh miệt đó: "Ta chưa chết, ai bảo là ta chết rồi? Ta là tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ đại viên mãn duy nhất trong Đạo Môn, ta sẽ trở thành tu sĩ duy nhất trong năm ngàn năm qua có thể Hóa Thần phi tiên trên đại lục Thương Lan!"
"Ông nhìn lại mình đi, chỉ là bộ xương khô bọc da, tóc tai bạc trắng. Ông không có tu vi, ông đã Hóa Thần thất bại từ bao nhiêu năm trước, tu vi đã mất hết rồi! Ông đã chết! Chính ta tự mình kích nổ chân khí, khiến kinh mạch ông nổ tung mà chết! Sẽ không một ai điều tra ra được, ông đừng hòng uy hiếp ta!" Sáo trúc trong tay Hàn Tu Văn bắn ra chân khí hai màu tím xanh, hung hãn đánh vào người Nhược Thủy đạo quân.
Miệng Nhược Thủy đạo quân hộc máu tươi, bóng người tựa như tấm gương, vỡ tan thành từng mảnh, dần dần tan biến.
"Ầm!"
Trên võ đài, Hàn Tu Văn đột nhiên phóng ra một luồng chân khí, đánh tan đóa hoa kết thứ năm.
Nhóm tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn hít vào một hơi khí lạnh: "Hàn chưởng môn, thế này là sao?"
Tâm thần Hàn Tu Văn chấn động, thoát ra khỏi ảo cảnh. Trưởng lão Ma Môn cuốn đi đóa hoa kết thứ ba. Gã nheo mắt lại, đột nhiên ra tay lần nữa, lại đánh tan thêm hai đóa hoa kết, sau đó khoan thai nói: "Ta có bốn đóa hoa kết. Ma Môn thua rồi."
Trưởng lão Ma Môn cả giận nói: "Ngươi làm vậy là ăn gian!"
Hàn Tu Văn cười nói: "Chúng ta tỷ thí xem ai dùng thần thức cuốn được nhiều hoa kết hơn, đâu có quy định là không được đánh tan hay phá hủy nó. Ta không hề dùng chân khí cuốn đi hoa kết, không thể tính là gian lận làm trái quy tắc được!"
Hắn vừa nói thế thì tu sĩ Đạo Môn xung quanh ngỡ ngàng, sau đó thì nhao nhao cười lớn: "Muốn trách thì trách thần thức của chính ngươi không bằng người khác, động tác quá chậm mà thôi!"
"Đúng thế! Nếu như ngươi và Hàn chưởng môn giống nhau, cũng cuốn đi được bốn đóa hoa kết, Hàn chưởng môn phá hủy một đóa thì ngươi cũng có thể ra tay. Tối đa cũng chỉ có thể hòa mà thôi."
"Đạo Môn thắng!"
"Đạo Môn thắng!"
Nghĩ lại thì đúng là Hàn Tu Văn hoàn đúng là không phá vỡ quy tắc, chỉ là tận dụng sơ hở mà thôi. Trưởng lão Ma Môn đứng dậy, cười lạnh rồi nói: "Coi như Đạo Môn thắng trận này. Còn tám trận nữa." Dứt lời, ông phất tay áo rời đi.
Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.
Sắp tới giữa trưa, Ngọc Hòa chân nhân tuyên bố giờ Mùi lại tiếp tục tỷ võ trận thứ ba.
Trên màn ảnh to lớn, sương trắng phủ lên một vùng địa giới mà Đạo Môn chọn trúng.
"Họa trưởng lão về rồi. Ông ấy giỏi nhất là dùng thần thức vẽ tranh. Để xem trong bức vẽ lần này của ông ấy có gì."
Chẳng lẽ nàng phải xem lại cảnh Hàn Tu Văn biến Dịch Khinh Trần thành lô đỉnh như thế nào ư? Tiêu Liên Nhi lắc đầu: "Minh Triệt, ta không muốn xem!"
"Sợ bất kính với chưởng giáo à? Sư phụ của nàng đã bị nhốt vào viện Giới Luật rồi, nàng không muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Liên Nhi, sao đột nhiên nàng lại đa sầu đa cảm như thế?" Minh Triệt thấy khóe mắt nàng dần đỏ lên thì nhíu chặt mày lại.
Nếu còn từ chối nữa thì Minh Triệt sẽ thấy nghi ngờ mất. Tiêu Liên Nhi nhìn khuôn mặt hào hứng của hắn, trong lòng dâng lên từng luồng khí lạnh. Nếu có một ngày, Minh Triệt biết mình chính là Dịch Khinh Trần trong bức tranh, thì liệu hắn có khen mình một tiếng "diễn kịch rất hay" không? Nàng cố nặn ra một nụ cười: "Ta là người ngoài, các huynh bàn chuyện mà có mặt ta thì không tiện lắm đâu."
"Khi nàng vòi vĩnh đồ tốt của ta thì có coi ta là người ngoài không hả?" Minh Triệt cất tiếng cười nhạo, chẳng đợi nàng nói tiếp đã kéo tay nàng bay qua hành lang, đi về phía ban công.
Thấy hai người đan tay cùng đến, Họa trưởng lão tỏ vẻ hiểu rõ. Minh Triệt không đề phòng Tiêu Liên Nhi, dĩ nhiên ông cũng chẳng kiêng dè làm gì. Ông phất tay, trên không xuất hiện ký ức có giá trị nhất đã lấy được trong trận chiến này.
Nhìn thấy Nhược Thủy đạo quân tóc trắng chấm đất, sắc mặt tiều tụy, Tiêu Liên Nhi giật mình há hốc miệng. Đây là sư tôn ư? Sao người lại thành ra thế này? Nàng run rẩy đưa tay chạm tới, nhưng bàn tay lại xuyên qua hình ảnh đó, chạm vào không khí.
"Nàng khờ quá, đây chỉ là ký ức được ngưng tụ thành hình mà thôi. Nửa canh giờ sau sẽ tan biến." Minh Triệt buồn cười nắm tay nàng.
Bức tranh không có âm thanh, chỉ thấy Hàn Tu Văn mặt mày dữ dằn, dùng chân khí đánh tan bóng dáng của Nhược Thủy đạo quân. Trái tim Tiêu Liên Nhi đau nhói, đây là ký ức của Hàn Tu Văn ư? Tên súc sinh này!
Họa trưởng lão chắp tay với Minh Triệt rồi nói: "Thiếu quân, Hàn Tu Văn biết chuyện Nhược Thủy đạo quân bỏ mình, còn từng gặp mặt ông ấy. Gã nói, Nhược Thủy đạo quân bị gã kích nổ chân khí làm kinh mạch vỡ tan mà chết. Hình như chỉ có gã và Nhược Thủy đạo quân mới biết tung tích của Dịch Khinh Trần."
Tầm mắt Tiêu Liên Nhi tối sầm, suýt nữa thì đứng không vững: "Ông nói gì?"
Hàn Tu Văn ngưng tụ thần thức thành sợi, nhẹ nhàng chạm vào vòng bảo hộ mảnh mai.
Thần thức chiếu rọi trời đất, gã trở lại khoảng thời gian khi vẫn còn là một đệ tử Trúc Cơ: Đại đồ đệ của chưởng môn đạo quân, công tử Trúc phóng khoáng của đại lục Thương Lan mà các nữ tiên ái mộ. Trong ba tông bốn môn, có người đạt đến Trúc Cơ sớm hơn gã, nhưng lại chẳng có thân phận, địa vị và dung nhan như ngọc của gã.
Các sư bá đều là tu sĩ Nguyên Anh, nào có lòng dạ quản lý những chuyện vụn vặt. Gã còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu xử lý công việc của tông môn, tương lai, gã sẽ tiếp nhận chức vị chưởng môn từ tay sư tôn của mình.
Hôm đó là ngày Nguyên Đạo Tông mở cửa sơn môn. Xuân ấm hoa nở, cảnh sắc an lành.
Gã đang ở điện Bắc Thần xử lý công việc thì thấy sư tôn dắt tay một cô bé, bước qua ngưỡng cửa cao cao của đại điện.
"Tu Văn đâu con, đây là sư muội của con. Con bé tên Dịch Khinh Trần, là một thiên tài trăm năm khó gặp, mười tuổi đã đạt tới Luyện Khí tầng chín đại viên mãn rồi đấy. Ha ha…"
Nhược Thủy đạo quân cười ha ha, nhấn chìm cõi lòng hắn vào trong nỗi chua chát. Hắn ghen tị biết bao với cô bé có đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh trước mặt này.
Còn chưa đạt đến Trúc Cơ mà sư tôn đã dẫn nàng rời khỏi Nguyên Đạo Tông. Một năm sau, họ trở về. Qua tiếp nửa năm, Dịch Khinh Trần vui vẻ tới tìm gã, giơ tay lấy ra một thanh đao lớn màu tím trong suốt, cao chẳng kém gì mình: "Sư huynh! Sư tôn giúp muội thu thập hồn phách của Tử Dực Hùng Sư*, Tả Nham chân nhân đích thân luyện chế hơn nửa năm trời mới luyện xong thanh đao này đấy."
(*) Có nghĩa là sư tử đực có cánh tím.
Một khắc đó, gã thật sự hận nàng.
Cuối cùng, nàng vẫn không bằng được gã. Đúng khoảnh khắc ấy, ảo cảnh đột nhiên biến mất, thần thức của Hàn Tu Văn cuốn đi một đóa hoa kết.
Phía đối diện, trưởng lão Ma Môn nhìn đóa hoa kết khẽ khàng lay lắt, vẫn chưa thành công.
Xung quanh bùng lên những tiếng ủng hộ như sóng biển cuộn trào. Hàn Tu Văn mỉm cười. Ảo cảnh rốt cuộc vẫn chỉ là ảo cảnh. Gã nhớ mình từng nói với Dịch Khinh Trần rằng: "… Sáu trăm năm sau, nếu như ta không có cơ hội tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn, không thăng lên được Hóa Thần thì chỉ có kết quả là cái chết mà thôi. Tâm ma thì có liên quan gì đến ta chứ?"
Không thể Hóa Thần phi thăng thì kết quả chính là như Nhược Thủy đạo quân. Vậy thì gã sợ gì tâm ma? Thần thức của Hàn Tu Văn tìm đến đóa hoa kết thứ hai.
Thần thức vừa chạm vào, cảnh tượng lại biến đổi.
Gã quỳ gối trước mặt Nhược Thủy đạo quân cầu xin ông: "… Con thật lòng thật dạ với Khinh Trần."
Nhược Thủy im lặng.
Ngoài cửa điện ló ra khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Khinh Trần.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt nàng lại xuất hiện trong phòng tân hôn. Mái tóc vấn lên như mây, gương mặt đỏ ửng như uống rượu nồng.
Tay gã cầm đôi trâm phượng cài vào búi tóc đen óng của nàng.
Dịch Khinh Trần ngẩng mặt lên, nhìn gã đầy mê say.
Đột nhiên khuôn mặt đó lại biến thành gương mặt của Nhược Thủy, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Khinh Trần lại ra ngoài rồi sao?"
Gã sợ hãi và ấm ức: "Nàng không thích ở lại tông môn tĩnh tu. Con cũng không muốn cưỡng ép nàng."
Nhược Thủy đạo quân không nói và cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì, quay người rời đi.
"Khinh Trần, nàng ở lại tông môn tu luyện thêm đi. Những thứ này nàng tự giữ lại mà dùng."
"Sư huynh, huynh lại cả nghĩ rồi. Huynh không cần thì cứ vứt đi. Sư tôn lớn tuổi rồi, để muội đi dỗ người."
Gã vuốt thành hộp ngọc: "Tâm ý của sư muội, sao ta có thể vứt đi được chứ?"
Lò luyện đan được mở, từng viên đan dược bay ra, nhiều đến nỗi gã hoa hết cả mắt. Đan dược tập trung lại một chỗ, biến thành đóa hoa kết trước mắt. Đóa hoa thứ hai nhẹ nhàng cuốn qua.
Xung quanh, những tiếng hoan hô như sấm dậy. Trưởng lão Ma Môn chỉ vừa cuốn đi một đóa hoa kết. Lòng tin của Hàn Tu Văn tăng lên nhiều, lại tìm tới đóa hoa kết thứ ba.
Ảo cảnh trước mắt không còn tái hiện lại những khốn khó của gã nữa. Thời gian vài thập niên cũng chỉ có mấy phân cảnh ngắn ngủi như vậy. Tu thành Nguyên Anh, thuật luyện đan thăng cấp, nhìn Dịch Khinh Trần mang những thiên tài địa bảo quay về trong bất ngờ và vui thích.
Lại mở mắt ra, trưởng lão Ma Môn cuốn đi đóa hoa kết thứ hai. Trước mặt gã chỉ còn lại một đóa hoa kết cuối cùng. Cách tăng giảm pháp thuật Đạo Môn thế nào gã đã hiểu rõ từ lâu, chỉ cần tăng tốc thì gã sẽ thắng.
Trên chiếc cầu vòm, sau tấm lụa mỏng tung bay, Tiêu Liên Nhi siết chặt lan can.
Minh Triệt xông tới từ phía sau, quây nàng ở giữa lan can với lồng ngực mình, khẽ cười nói: "Tối qua Hàn Tu Văn đấu thần thức với ta hơi tẩu hỏa nhập ma. Ta không thể cho gã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nữa, nên trận thứ hai mới để Họa trưởng lão đi. Hàn Tu Văn muốn thắng thì ta sẽ cho gã thắng, mỗi đóa hoa kết nằm ngoài vòng bảo hộ đều là một cái bẫy dành riêng cho gã. Họa trưởng lão bề ngoài thì đang công kích vòng bảo hộ của Đạo Môn, nhưng trên thực tế lại đang thăm dò những ký ức nơi sâu thẳm trong thần thức của Hàn Tu Văn. Để gã dẫn trước từng bước, càng có hi vọng thắng thì gã sẽ càng tiếp tục một cách nghiêm túc hơn. Nàng xem, đây đã là đóa hoa kết thứ năm rồi. Thứ chúng ta cần chính là ký ức hai mươi năm gần đây của gã. Ta đang mong đợi gã cho ta biết, tung tích của Dịch Khinh Trần."
Sống lưng Tiêu Liên Nhi ngay lập tức căng cứng.
"Dù cho gã không biết, ta cũng có thể dùng những địa giới thắng được trao đổi, để Đạo Môn thay ta tìm nàng ta. Nếu như gã để lộ bất kỳ việc làm bẩn thỉu nào, ta cũng có thể dùng nhược điểm ấy để uy hiếp, bắt gã tuồn thông tin ra. Đừng lo lắng quá."
Gió thổi cuốn tấm lụa mỏng phất phơ, trước mắt Tiêu Liên Nhi đã hoàn toàn mơ hồ.
Cuối cùng thì ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ hai mươi năm của Hàn Tu Văn là gì?
Gã hút hết tu vi của Dịch Khinh Trần, xem nàng như lô đỉnh. Thứ lô đỉnh bị kẻ khác giày xéo sau một đêm hoan ái… Nếu Minh Triệt biết Hàn Tu Văn đối xử với Dịch Khinh Trần thế nào, thì mai này, khi hắn biết nàng là do hồn phách của Dịch Khinh Trần đầu thai chuyển thế, nàng biết đối mặt với hắn ra sao?
Thoáng chốc, lòng nàng đau như cắt. Hắn sẽ biết ngay thôi, chỉ cần hắn biết Dịch Khinh Trần tự nổ nguyên thần nhưng vẫn chưa chết, thì nhất định sẽ đoán ra việc nàng đầu thai chuyển thế… Nỗi nhục nhã sâu đậm này khiến nàng đột ngột đẩy Minh Triệt ra.
Mình thật sự không nên quay về đỉnh Thiên Khung.
Nàng về đây để làm gì chứ?
Nàng vẫn không thể nào trở thành Tiêu Liên Nhi, đời này vẫn phải dây dưa với tên cầm thú Hàn Tu Văn kia.
"Vẫn còn giận à? Chẳng phải chỉ là một Hạt Sen Cửu Sắc thôi sao? Hẹp hòi thế!" Hắn cố ý ngẩng đầu lên, chỉ dùng khóe mắt mà liếc nàng, tiện tay ném ra nửa cái đài sen: "Ta chưa ăn hết đâu, mới ngoạm một nửa thôi. Còn mấy hạt sen, thưởng cho nàng đấy."
Nửa đài sen trong tay nàng mang mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Tiêu Liên Nhi giữ chặt nó, trong lòng khẽ gọi Nhược Thủy đạo quân: "Cứu con với, sư phụ, người xuất quan đưa con đi, được không…"
Nước mắt tràn khỏi khóe mi, thoáng chốc đã ướt đầy mặt.
"Chà, cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng cơ à? Y hệt đứa nhóc không được cho kẹo là khóc lóc om sòm vậy đó." Minh Triệt cười lớn, dang hai tay ra ôm lấy nàng.
Khi hắn cười, ánh nắng tụ lại ở mi tâm, như thể mọi mây mù trên thế gian này đều chẳng thể phiếm lên phân nửa đôi má hắn.
Tiêu Liên Nhi gục mặt vào lòng Minh Triệt, nước mắt lẳng lặng thấm ướt vạt áo hắn. Lòng nàng chua chát nghĩ, ta phải đi đây.
Trên võ đài, Hàn Tu Văn đang bị vây trong ảo cảnh. Gã mỉm cười nhìn Dịch Khinh Trần đang hôn mê trên giường, ngón tay nhẹ nhàng cởi đai lưng của nàng.
Nhược Thủy đạo quân đột nhiên xuất hiện trong phòng trúc: "Khinh Trần về rồi à?"
Thoáng chốc, gã luống cuống tay chân, có cảm giác sợ hãi khi bị Nhược Thủy phát hiện: "Sư phụ, nàng, nàng vẫn chưa về…"
Không! Nhược Thủy chết rồi! Đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi!
Đầu óc Hàn Tu Văn rúng động, đứng trên khoảng không của Hồng Diệp Cốc cùng với Nhược Thủy.
Gã rút sáo trúc ra chỉ vào Nhược Thủy: "Ông đã chết rồi! Ông Hóa Thần thất bại rồi! Ha ha… Ông không lừa được ta đâu! Ta sẽ chẳng phải sợ ông nữa!"
Nhược Thủy bình chân như vại, vẫn là bộ dạng khinh miệt đó: "Ta chưa chết, ai bảo là ta chết rồi? Ta là tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ đại viên mãn duy nhất trong Đạo Môn, ta sẽ trở thành tu sĩ duy nhất trong năm ngàn năm qua có thể Hóa Thần phi tiên trên đại lục Thương Lan!"
"Ông nhìn lại mình đi, chỉ là bộ xương khô bọc da, tóc tai bạc trắng. Ông không có tu vi, ông đã Hóa Thần thất bại từ bao nhiêu năm trước, tu vi đã mất hết rồi! Ông đã chết! Chính ta tự mình kích nổ chân khí, khiến kinh mạch ông nổ tung mà chết! Sẽ không một ai điều tra ra được, ông đừng hòng uy hiếp ta!" Sáo trúc trong tay Hàn Tu Văn bắn ra chân khí hai màu tím xanh, hung hãn đánh vào người Nhược Thủy đạo quân.
Miệng Nhược Thủy đạo quân hộc máu tươi, bóng người tựa như tấm gương, vỡ tan thành từng mảnh, dần dần tan biến.
"Ầm!"
Trên võ đài, Hàn Tu Văn đột nhiên phóng ra một luồng chân khí, đánh tan đóa hoa kết thứ năm.
Nhóm tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn hít vào một hơi khí lạnh: "Hàn chưởng môn, thế này là sao?"
Tâm thần Hàn Tu Văn chấn động, thoát ra khỏi ảo cảnh. Trưởng lão Ma Môn cuốn đi đóa hoa kết thứ ba. Gã nheo mắt lại, đột nhiên ra tay lần nữa, lại đánh tan thêm hai đóa hoa kết, sau đó khoan thai nói: "Ta có bốn đóa hoa kết. Ma Môn thua rồi."
Trưởng lão Ma Môn cả giận nói: "Ngươi làm vậy là ăn gian!"
Hàn Tu Văn cười nói: "Chúng ta tỷ thí xem ai dùng thần thức cuốn được nhiều hoa kết hơn, đâu có quy định là không được đánh tan hay phá hủy nó. Ta không hề dùng chân khí cuốn đi hoa kết, không thể tính là gian lận làm trái quy tắc được!"
Hắn vừa nói thế thì tu sĩ Đạo Môn xung quanh ngỡ ngàng, sau đó thì nhao nhao cười lớn: "Muốn trách thì trách thần thức của chính ngươi không bằng người khác, động tác quá chậm mà thôi!"
"Đúng thế! Nếu như ngươi và Hàn chưởng môn giống nhau, cũng cuốn đi được bốn đóa hoa kết, Hàn chưởng môn phá hủy một đóa thì ngươi cũng có thể ra tay. Tối đa cũng chỉ có thể hòa mà thôi."
"Đạo Môn thắng!"
"Đạo Môn thắng!"
Nghĩ lại thì đúng là Hàn Tu Văn hoàn đúng là không phá vỡ quy tắc, chỉ là tận dụng sơ hở mà thôi. Trưởng lão Ma Môn đứng dậy, cười lạnh rồi nói: "Coi như Đạo Môn thắng trận này. Còn tám trận nữa." Dứt lời, ông phất tay áo rời đi.
Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.
Sắp tới giữa trưa, Ngọc Hòa chân nhân tuyên bố giờ Mùi lại tiếp tục tỷ võ trận thứ ba.
Trên màn ảnh to lớn, sương trắng phủ lên một vùng địa giới mà Đạo Môn chọn trúng.
"Họa trưởng lão về rồi. Ông ấy giỏi nhất là dùng thần thức vẽ tranh. Để xem trong bức vẽ lần này của ông ấy có gì."
Chẳng lẽ nàng phải xem lại cảnh Hàn Tu Văn biến Dịch Khinh Trần thành lô đỉnh như thế nào ư? Tiêu Liên Nhi lắc đầu: "Minh Triệt, ta không muốn xem!"
"Sợ bất kính với chưởng giáo à? Sư phụ của nàng đã bị nhốt vào viện Giới Luật rồi, nàng không muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Liên Nhi, sao đột nhiên nàng lại đa sầu đa cảm như thế?" Minh Triệt thấy khóe mắt nàng dần đỏ lên thì nhíu chặt mày lại.
Nếu còn từ chối nữa thì Minh Triệt sẽ thấy nghi ngờ mất. Tiêu Liên Nhi nhìn khuôn mặt hào hứng của hắn, trong lòng dâng lên từng luồng khí lạnh. Nếu có một ngày, Minh Triệt biết mình chính là Dịch Khinh Trần trong bức tranh, thì liệu hắn có khen mình một tiếng "diễn kịch rất hay" không? Nàng cố nặn ra một nụ cười: "Ta là người ngoài, các huynh bàn chuyện mà có mặt ta thì không tiện lắm đâu."
"Khi nàng vòi vĩnh đồ tốt của ta thì có coi ta là người ngoài không hả?" Minh Triệt cất tiếng cười nhạo, chẳng đợi nàng nói tiếp đã kéo tay nàng bay qua hành lang, đi về phía ban công.
Thấy hai người đan tay cùng đến, Họa trưởng lão tỏ vẻ hiểu rõ. Minh Triệt không đề phòng Tiêu Liên Nhi, dĩ nhiên ông cũng chẳng kiêng dè làm gì. Ông phất tay, trên không xuất hiện ký ức có giá trị nhất đã lấy được trong trận chiến này.
Nhìn thấy Nhược Thủy đạo quân tóc trắng chấm đất, sắc mặt tiều tụy, Tiêu Liên Nhi giật mình há hốc miệng. Đây là sư tôn ư? Sao người lại thành ra thế này? Nàng run rẩy đưa tay chạm tới, nhưng bàn tay lại xuyên qua hình ảnh đó, chạm vào không khí.
"Nàng khờ quá, đây chỉ là ký ức được ngưng tụ thành hình mà thôi. Nửa canh giờ sau sẽ tan biến." Minh Triệt buồn cười nắm tay nàng.
Bức tranh không có âm thanh, chỉ thấy Hàn Tu Văn mặt mày dữ dằn, dùng chân khí đánh tan bóng dáng của Nhược Thủy đạo quân. Trái tim Tiêu Liên Nhi đau nhói, đây là ký ức của Hàn Tu Văn ư? Tên súc sinh này!
Họa trưởng lão chắp tay với Minh Triệt rồi nói: "Thiếu quân, Hàn Tu Văn biết chuyện Nhược Thủy đạo quân bỏ mình, còn từng gặp mặt ông ấy. Gã nói, Nhược Thủy đạo quân bị gã kích nổ chân khí làm kinh mạch vỡ tan mà chết. Hình như chỉ có gã và Nhược Thủy đạo quân mới biết tung tích của Dịch Khinh Trần."
Tầm mắt Tiêu Liên Nhi tối sầm, suýt nữa thì đứng không vững: "Ông nói gì?"
Tác giả :
Trang Trang