Nhất Niệm

Chương 52 C52 Kiên Trì Và Thoả Hiệp



Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về Y Vân Thủ Phủ, bảo quản gia Tiêu chuẩn bị đầy đủ bữa tối rồi mang vào phòng. Anh trông cô ăn xong, tắm rửa cẩn thận rồi mới đắp kín chăn cho cô.

Phó Nhiễm mệt mỏi, lờ mờ mở mắt, đưa một bàn tay ra khỏi chăn nắm chặt tay Minh Thành Hữu: "Anh vẫn phải đi đâu nữa à?".

"Công ty đột xuất có việc gấp, anh giải quyết xong sẽ về ngay."

Mấy hôm nay, người chạy đi khắp nơi nhờ cậy quan hệ chính là anh. Quầng mắt anh cũng đã thâm quầng cả lại rồi. Cô buông tay anh ra: "Có chuyện gì không thể đợi tới ngày mai sao? Anh nghỉ ngơi một chút đã".

"Không sao đâu." Minh Thành Hữu cầm tay cô nhét vào trong chăn: "Anh làm bằng sắt mà, không mệt được đâu".

Anh tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà, khi ngồi trên xe bắt đầu gọi điện thoại cho Lý Vận Linh.

Tiếng tăng ga của chiếc siêu xe màu xanh ngọc khiến người ta buộc phải chú ý. Từng dải cây xanh hai bên đường vun vút lùi qua trong tầm mắt Minh Thành Hữu. Bây giờ anh không còn tâm trạng đâu để ngắm cảnh hết. Tới đường Nam Xa, anh vội vàng đón Lý Vận Linh lên xe, lúc quay đầu còn vội vã tới độ suýt nữa đâm sầm vào tượng đá trước cửa.

"Thành Hữu, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bố đâu ạ?"

"Mẹ nói với ông ấy là mẹ ra ngoài chơi bài, ông ấy không nghi ngờ gì đâu."

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào đường chính, tiến thẳng tới một khu biệt thự trong thành phố.

Minh Thành Hữu và Lý Vận Linh bước vào phòng khách của một căn biệt thự. Từ lúc Lý Tắc Cần nhận được điện thoại của Lý Vận Linh tới giờ đã là nửa tiếng đồng hồ, trông thấy hai người họ liền vội vàng ra đón: "Chị, Thành Hữu, muộn vậy rồi còn xảy ra chuyện gì?".

"Lý Thâm đâu?" Minh Thành Hữu ngước mắt lên nhìn cầu thang cuốn nối lên tầng hai.

"Chắc nó đang ở trong phòng chơi game thôi." Lý Tắc Cần đánh mắt ra hiệu với Lý Vận Linh nhưng chính bà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu gọi nó xuống đây." Minh Thành Hữu chọn chiếc ghế sofa gần nhất để ngồi xuống. Thấy Lý Tắc Cần không có phản ứng gì, anh ngước lên, ánh đèn rực rỡ như pha lê trong phòng khách soi rõ khuôn mặt quyến rũ mà lạnh lùng đến nỗi người ta phải run sợ: "Chẳng lẽ muốn đợi tới khi người ta mất mạng rồi mới bị động nghĩ cách giải quyết sao?".

Lý Tắc Cần nghe xong, vội vàng sai người làm đi lên gác.

Chẳng mấy chốc, Lý Thâm đã mặc quần áo ngủ bước xuống: "Bố... Bác gái, anh họ, mọi người đều ở đây cả ạ?".

Minh Thành Hữu vắt chân lên. Dáng vẻ này của anh khiến Lý Vận Linh ngồi bên cũng không dám nhiều lời.

"Anh họ, có chuyện gì thế ạ?"

"Cậu có quen cô gái nào tên là Vưu Hựu không?" Minh Thành Hữu hỏi thẳng.

Nét hoang mang thoáng qua khuôn mặt Lý Thâm. Hắn bất an nhìn Lý Tắc Cần. Ông ta trừng to mắt, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm: "Mày nói đi chứ!".

"Em không quen!"


Hắn chưa kịp dứt lời, một bóng đen đã bất ngờ lao đến, Minh Thành Hữu vung nắm đấm, nhằm thẳng vào mặt Lý Thâm. Dường như đấm thế vẫn chưa hả giận, anh chẹt ngang cổ hắn đè xuống sofa. Lý Vận Linh nhanh tay nhanh mắt lập tức giữ rịt anh lại, không cho anh đánh tiếp.

"Thành Hữu, con đừng dọa mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Có phải cậu muốn đợi tới khi cô gái kia tỉnh lại, cảnh sát vào cuộc cậu mới chịu nói thật hay không?" Hai mắt Minh Thành Hữu đỏ sọng lên, bàn tay bóp cổ hắn không ngừng siết mạnh.

Lý Tắc Cần cũng giúp sức tách hai người ra. Lý Thâm sợ hãi trốn ra phía sau ghế: "Anh họ, Vưu Hựu... cô ấy bị làm sao?".

"Bị cưỡng bức và hủy dung, giờ vẫn còn nằm trong phòng ICU chưa ra được. Chiếc xe ngày mùng năm tết tôi nhìn thấy là của cậu phải không? Đầu óc cậu có phải bị hỏng rồi không!"

"Cái gì?" Lý Vận Linh sửng sốt hét lên.

Lý Tắc Cần thì thẳng thừng giáng cho hắn một bạt tai. Lý Thâm khó tin lắc đầu: "Không thể nào, em không làm vậy".

"Xem ra cậu vẫn chưa chịu nhận tội, có cần gặp trực tiếp đối chất không?"

"Em không cưỡng bức cô ấy, cô ấy hoàn toàn tự nguyện. Còn cả mặt cô ấy nữa... Em... Em thật sự không biết gì hết."

Minh Thành Hữu rút bao thuốc lá ra, bật bật lửa, châm điếu thuốc lên. Anh rít một hơi thật sâu, từng làn khói thuốc bay ra từ khuôn mặt lạnh lùng và cương nghị của người đàn ông.

"Thành Hữu, chuyện này phải dập xuống bằng bất cứ giá nào, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần họ không báo cảnh sát." Lý Vận Linh vẫn còn bình tĩnh, nếu đã xảy ra rồi thì tất phải nghĩ cách giải quyết trước.

"Đúng đấy, nếu kinh động tới cảnh sát thì tiền đồ sau này của thằng Thâm coi như xong."

"Anh họ, em thật sự không hề hủy hoại dung mạo của cô ấy."

Minh Thành Hữu quăng chiếc bật lửa trong tay về phía hắn: "Cậu ngậm miệng lại cho tôi!".

Tuy anh chưa thân thiết với Vưu Hựu nhưng chỉ qua khoảng thời gian nửa ngày tiếp tục, nếu bảo anh lựa chọn, anh dĩ nhiên chọn tin con bé.

"Thành Hữu, chuyện này phải làm sao đây?"

Minh Thành Hữu cảm thấy vô cùng bực dọc. Anh nhớ lại chuyện đã hứa với Phó Nhiễm. Anh và cô khó khăn lắm mới gần gũi hơn được với nhau, cô cũng đã chấp nhận tin tưởng anh. Anh ngước mắt lên, đánh một cái nhìn lạnh lùng về phía Lý Thâm: "Cũng may chuyện này chưa đến mức hết đường cứu vớt. Cháu sẽ nghĩ cách phong tỏa tin tức trước. Tất cả chúng ta đều không tiện ra mặt, bây giờ nhà họ Vưu cần nhất là tiền, chúng ta chỉ có thể dựa vào điểm này... để ép họ gật đầu thôi. Cháu sẽ tìm một luật sư qua đó thương lượng, chỉ cần chuyện này từ lớn hóa nhỏ, mọi chi phí bồi dưỡng sức khỏe sau này của Vưu Hựu cháu sẽ trả hết".

"Được được, cứ làm vậy đi." Lý Vận Linh lạnh toát chân tay. Bà đón lấy điếu thuốc Minh Thành Hữu đã hút xong, bỏ vào thùng rác.

"Khoảng thời gian này thằng Thâm đừng có đi ra ngoài. Vưu Hựu là con gái của chú Phó Nhiễm. Cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm là rất thân thiết. Con lo là chuyện này e chẳng thể giải quyết bằng tiền bạc."

"Phó Nhiễm?" Lý Vận Linh nhíu mày: "Có phải chú ruột của nó đâu. Lễ đính hôn của hai đứa, thằng Thâm ra nước ngoài không tham gia, sau này cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng nó dù thế nào cũng là chị dâu họ của thằng Thâm, lẽ nào vào lúc quan trọng lại đi giúp người ngoài?".

"Mẹ!" Minh Thành Hữu ngắt lời bà, nét mặt bực dọc, tâm tình khó chịu.

...


Trở về Y Vân Thủ Phủ, anh cố gắng đi vào phòng thật khẽ khàng. Mới đi được vài bước, trước mắt chợt sáng lên. Ngọn đèn ngủ đầu giường trùm lên cái bóng của Phó Nhiễm. Cô đang ngồi bên mép giường: "Sao giờ anh mới về?".

Minh Thành Hữu bước qua, nằm xuống bên cạnh cô: "Anh cứ tưởng em ngủ rồi".

"Em không ngủ được." Phó Nhiễm cất giọng yếu ớt. Minh Thành Hữu vắt tay lên che mặt, không dám nhìn vào đôi mắt cô.

"Để em bảo quản gia Tiêu làm cho anh ít đồ ăn khuya, anh ăn một chút rồi hẵng ngủ."

Minh Thành Hữu cởi áo khoác ra, tùy ý xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Anh để Phó Nhiễm nằm thẳng bên cạnh mình: "Anh ăn ở ngoài rồi".

Phó Nhiễm gối đầu lên cánh tay anh, nghiêng người, đỉnh đầu liền chạm vào cằm anh: "Mấy hôm nay anh cũng bận bịu lắm rồi, chú thím gửi lời cảm ơn anh".

Anh yên tĩnh một cách kỳ lạ, thường những lúc này anh sẽ tận dụng cơ hội hôn một chút, ôm một chút. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên: "Sao thế?".

Lồng ngực Minh Thành Hữu như bị vô số bàn tay dùng sức đè chặt. Anh nơm nớp lo lắng, hệt như bước trên một lớp băng mỏng, chỉ sợ vào giây phút quan trọng lại nói sai chữ nào: "Không có gì đâu, chỉ là anh hơi mệt thôi".

Làm việc mà bị vướng bận, không thể sống đúng những suy nghĩ trong lòng mình, chuyện này đã trái ngược với tác phong xưa nay của anh.

"Thành Hữu, anh hứa với em một chuyện nhé."

"Chuyện gì?"

"Một khi tìm được kẻ làm hại Vưu Hựu, hãy để em gặp mặt hắn trước. Em muốn xem xem, rốt cuộc đó là ai mà có thể tàn nhẫn với con bé đến vậy." Phó Nhiễm phẫn nộ vô cùng, cảm xúc toát ra cả lời nói. Minh Thành Hữu thăm dò một cách vừa phải: "Anh đã sai người tới khu vực xảy ra vụ án để điều tra thử nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì, lỡ như mãi vẫn không tìm thấy...".

"Không thể nào." Phó Nhiễm kiên quyết lắc đầu: "Em tin là Vưu Hựu có thể tỉnh táo chỉ ra ai là người hãm hại con bé. Cưỡng bức đã là tội ác khó mà xóa sạch rồi, vì sao còn phải hủy hoại diện mạo chứ? Em thật sự không dám tin đó là chuyện con người có thể làm ra được".

...

Phó Nhiễm chẳng hiểu nổi, người nhà họ Vưu cũng chẳng hiểu nổi, mà chính bản thân Minh Thành Hữu cũng chẳng hiểu nổi.

Lẽ nào vì yêu quá hóa hận?

Minh Thành Hữu lấy lý do công ty bận rộn công việc để hạn chế đến mức tối đa thời gian tới bệnh viện. Bác sỹ chính chữa trị cho Vưu Hựu hằng ngày đều đúng giờ thông báo tình hình của con bé cho anh theo đúng lời dặn dò. Minh Thành Hữu cũng vì thế mà biết được tình hình của con bé đang dần chuyển biến tốt hơn, tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, khoảng vài, ba ngày nữa, con bé có thể tỉnh táo lại.

Để đề phòng sự cố khôn lường, anh sai Huống Tử ra ngoài tìm luật sư, khẩn trương tới bệnh viện giải quyết cho xong chuyện này.

Sức khỏe của thím không được tốt, mấy ngày nay đều trông suốt ở bệnh viện. Phó Nhiễm xách hộp canh người giúp việc nấu sẵn mang tới phòng bệnh, vừa chạm tay vào cửa thì bỗng nghe thấy âm thanh kích động từ trong vọng ra.

"Bản thân thằng đó vì sao không lộ diện? Hắn hại con gái chúng ta ra nông nỗi này, hắn không nên bước ra nói vài câu ư?"


"Bà đừng kích động, có gì nói chuyện với tôi cũng vậy thôi."

Phó Nhiễm bước vào phòng, chú kéo cô sang một bên, kể lại đại ý của đối phương.

"Anh nói đi, hắn rốt cuộc là ai?" Thím mặc áo bệnh viện, ngồi bên mép giường, người luật sư đối diện có vẻ chưa tới 40 tuổi: "Không thể được, ý tứ của chúng tôi đã rất rõ ràng rồi, tất cả chi phí trị liệu của con gái bà, bao gồm chi phí hồi phục sau này và chi phí tổn thất tinh thần chúng tôi sẽ bồi thường không thiếu một đồng. Nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người phải đảm bảo sẽ không báo cảnh sát, để chuyện này chấm dứt tại đây".

"Thế có nghĩa là, hắn thừa nhận đã cưỡng bức và làm tổn thương tới em gái tôi?"

Người luật sư khẽ nhíu mày: "Mong cô chú ý cách dùng từ của mình, không phải là cưỡng bức, mà là quan hệ tình dục một cách tự nguyện giữa hai phía. Mọi người phải hiểu rằng, cho dù có báo cảnh sát, chuyện này cũng rất khó nói. Bây giờ việc đầu tiên phải giải quyết là khoản tiền viện phí khổng lồ kia. Ở đây là 1 triệu, nếu mọi người chịu đồng ý, chúng tôi sẽ thanh toán thêm 1 triệu nữa".

Chỉ trong một tuần nằm viện ngắn ngủi, Vưu Hựu đã tiêu tốn toàn bộ tiền tích lũy của gia đình.

Chi phí điều trị sau này khổng lồ tới mức họ còn chưa dám nghĩ tới.

Phó Nhiễm vô cảm nhìn tờ chi phí trước mặt mình. Cô cầm trong tay mà chỉ muốn đập thẳng vào mặt đối phương. Một chút lý trí cuối cùng sót lại đã ghìm giữ cô. Cô quăng trả tờ chi phiếu: "Chúng tôi không cần tiền, gặp nhau trên tòa đi".

"Chuyện này mà ầm ĩ lên không tốt gì cho mọi người. Cứ cho là tòa xử mọi người thắng thì chắc chắn cũng sẽ không có được số tiền bồi thường 2 triệu này."

"Nếu đã biết vậy, vì sao các người chịu thoải mái chi khoản tiền này ra?"

"Tôi tin rằng tôi không cần phải nói quá rõ ràng. Tôi khuyên mọi người vẫn nên chọn một con đường có lợi nhất cho mình." Người luật sư nhặt tờ chi phiếu bị Phó Nhiễm quăng xuống đất: "Huống hồ, còn một điểm quan trọng nhất! Họ cần danh dự không có nghĩa là một khi lên tòa thì mấy người chắc thắng. Tới lúc đó, đừng nói là 2 triệu, dù là 200 ngàn mấy người cũng đừng hòng lấy được!".

"Cút đi cho tôi!" Phó Nhiễm chỉ tay ra cửa: "Anh tự đi ra đi!".

"..."

Phó Nhiễm đi theo sau người luật sư rồi giận dữ đóng sầm cửa lại.

Cô quay trở vào phòng, chú thím không nói câu nào, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nghẹn ngào của thím: "Tiểu Nhiễm, thật ra anh ta nói đúng đấy".

"Thím, chuyện tiền bạc thím không cần lo." Phó Nhiễm rút một chiếc thẻ từ trong túi ra: "Trong này con có 120 ngàn, công ty con làm ăn cũng khá lắm." Tuy rằng chỉ như muối bỏ bể nhưng chi phí phẫu thuật phẩm mỹ sau này có thể từ từ tích góp.

Chú và thím rõ ràng vẫn còn do dự: "Tiểu Nhiễm, chuyện này mà đồn ra ngoài... Vưu Hựu... liệu có sống tiếp được không?".

"Đây là việc nó bắt buộc phải đối mặt. Chỉ khi nào đối mặt, nó mới vượt qua được. Chuyện này có thể giấu giếm được, thế còn việc cố tình hủy hoại diện mạo thì sao?"

"Đứa con gái đáng thương của tôi..."

Phó Nhiễm đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Vưu Chiêu Phúc và Thẩm Tố Phân dẫn Vưu Ưng Nhụy tới. Phó Nhiễm chào hỏi, chuẩn bị rời đi thì Vưu Ưng Nhụy quay đầu đóng cửa phòng bệnh lại, đuổi theo cô: "Thật không ngờ cô thật chu đáo với việc nhà họ Vưu".

"Nó là em gái tôi."

Vưu Ưng Nhụy đứng dựa vào tường, nâng một chân lên: "E rằng lúc này cô đang đi khắp nơi để vay tiền đúng không?".

Phó Nhiễm nhướng mày: "Lẽ nào cô không lo lắng cho nó?".

"Cô đừng có quên, người nó luôn gọi là chị là cô. Cho dù thật sự có máu mủ thì cũng chẳng đọ lại được tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai người. Những gì giúp được dĩ nhiên tôi sẽ giúp, nhưng tôi tuyệt đối không cưỡng ép. Tình hình trong nhà cô cũng thấy đấy, gom góp một hai chục ngàn thì được chứ nhiều hơn cũng chẳng biết lấy đâu ra."

"Tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào mấy người." Phó Nhiễm quá hiểu tính tình Vưu Chiêu Phúc, cứ cho là có tiền thật, ông ta cũng chẳng hết lòng giúp đỡ.


"Chuyện gì có thể giải quyết được bằng tiền, cô hà tất cứ phải bám riết lấy chân tướng chứ? Biết đâu chuyện này thật sự không liên quan đến họ, nhưng có người tình nguyện chịu oan chịu uổng bỏ tiền ra, chữa khỏi bệnh mới là việc quan trọng nhất."

Phó Nhiễm nhìn ngó hai đầu hành lang: "Cô nghe thấy hết rồi sao?".

"Tôi sẽ khuyên thím chấp nhận đề nghị của họ."

Phó Nhiễm thu tầm mắt lại: "Tôi tin rằng Vưu Hựu sẽ đồng ý với cách làm của tôi".

Tiền viện phí như nước đổ đi, hơn nữa mấy ngày này lại càng tiêu dữ hơn. Phó Nhiễm từ từ bước ra khỏi cửa nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Phạm Nhàn nhìn theo bóng cô rời đi.

Phó Tụng Đình từ trong phòng sách đi ra: "Tiểu Nhiễm về nhà có việc gì không bà?".

"Nó muốn mượn một trăm ngàn."

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Phó Tụng Đình căng thẳng tiến lên. Phạm Nhàn ra hiệu cho ông đừng sốt ruột: "Nó nói là bà thím ở gia đình cũ có con gái gặp chuyện".

"Một trăm ngàn liệu có đủ không? Không đủ bà bảo nó cứ nói ra."

"Haizz..." Phạm Nhàn thở dài: "Ông không hiểu đâu. Từ sáng sớm nay Lý Vận Linh đã gọi điện tới, bảo tôi đừng có cho Tiểu Nhiễm vay tiền, cụ thể vì nguyên nhân gì thì bà ấy không nói".

"Bà ấy hay nhỉ, giờ còn quản cả chuyện nhà mình sao?"

"Ông đừng nói lời tức giận nữa, mau đi ăn cơm đi."

Phó Tụng Đình hất tay Phạm Nhàn ra: "Bà cứ sống như vậy đi, sớm muộn cũng khiến Phó Nhiễm nguội lạnh với cái nhà này".

Phó Nhiễm thừa nhận, cô đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Minh Thành Hữu từ sớm đã hứa với cô dù có phải tốn kém bao nhiêu tiền cũng sẽ chữa trị cho Vưu Hựu. Thậm chí tới nay anh còn tìm cả bác sỹ chỉnh hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhưng đến tận bây giờ, cô còn chưa kịp nói chuyện với Minh Thành Hữu, Lý Vận Linh đã chặn đường trước.

Quản gia Tiêu rót thêm trà cho Lý Vận Linh.

Phó Nhiễm ngồi xuống ghế sofa đối diện. Lý Vận Linh bưng tách trà lên: "Tiểu Nhiễm, nghe nói con gái của ông chú trước kia của con bị bệnh? Giúp người dĩ nhiên là việc tốt, nhưng cũng nên biết chừng biết mực. Nhà họ Minh này không phải là trung tâm từ thiện. Con cũng đừng suốt ngày mang mấy chuyện vặt vãnh này tới làm phiền Thành Hữu, nó gần đây rất bận rộn, con biết chưa?".

Cổ họng Phó Nhiễm như bị một dúm bông chẹn lại, cô không trả lời được, chỉ khẽ gật đầu.

Cô nghĩ đủ mọi cách để gom tiền cho Vưu Hựu, khi đang thẫn thờ bước ra khỏi thang máy thì cô bất ngờ nhìn thấy bóng một người đứng trước cửa phòng ICU.

Cô bước chậm lại, nhìn đằng sau thì đó là một chàng trai trẻ, dáng rất cao, vóc dáng thẳng tắp. Cậu ta sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng, vạt quần vẫn còn dính nguyên bùn đất vì bị ngã, bước đi có hơi khập khiễng. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cậu ta hoảng hốt quay đầu lại.

Cậu thanh niên có một khuôn mặt tuấn tú.

"Cậu..." Phó Nhiễm có chút ấn tượng lờ mờ về khuôn mặt này.

Lý Thâm không ngờ lại bắt gặp Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu đã đặc biệt dặn dò và cho cậu ta xem qua bức ảnh của Phó Nhiễm. Cậu ta luống cuống đứng dựa vào cạnh cửa.

"Em chào chị dâu."

Hết chương 51

Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại