Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 57: Chúng ta đều phải sống sót!
Dịch: Hàn Thiên Long - nhóm dịch: HTP
Tiếng nổ mạnh vang lên quanh quẩn. Những hòn đá bắn ra bị Bạch Tiểu Thuần đánh văng ra, khí lạnh từ bên ngoài dũng mãnh ùa vào làm cho đống lửa lay động. Nhờ có ánh lửa, có thể nhìn thấy được ở bên ngoài sơn động, đang có một đại hán.
Đại hán này cực kỳ khôi ngô, đang cầm một cây trường thương ở trong tay, ánh mắt lộ ra hàn mang, một thân tu vi j tầng tám, bộ dáng thoạt nhìn còn cường hãn hơn so với gã Trần Việt kia một ít.
“Thiếu chủ phán đoán rất chính xác, ngày mưa rét như thế này, các ngươi có thương thế trên người, không chịu nổi hơi lạnh, chắc chắn là sẽ tránh né. Trần mỗ liên tục tìm kiếm trên trăm tòa núi, quả nhiên đã tìm được các ngươi."
Gần như ngay khi đại hán này vừa mở miệng, thì thân hình của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên xông ra. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hung tàn, trong nháy mắt liền đã giao thủ với đại hán này. Âm thanh rầm rầm quanh quẩn, gã đại hán này nhìn thì giống như cuồng ngạo, nhưng ở bên trong lại luôn luôn cảnh giác, căn bản là không có đi vào bên trong sơn động, thân thể lập tức lui về phía sau.
Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần liền đuổi theo ra khỏi sơn động, ở trong cơn giông kéo đến, ở trong những giọt mưa rơi vãi, liên tục giao thủ cùng với đại hán này.
Nhưng rõ ràng, đại hán này căn bản là không công kích mà chỉ toàn lực phòng hộ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, trong lòng đánh bộp một tiếng, biết là không ổn, cắn răng, không tiếc bị tổn thương, điên cuồng lao qua chém giết.
Gió lạnh thổi tới, dập tắt đống lửa ở trong sơn động. Hầu Vân Phi giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại một lần nữa phun ra máu tươi. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng, miễn cưỡng điều khiển phi kiếm, đứng dậy đuổi theo ra ngoài, đứng ở bên ngoài sơn động bấm niệm pháp quyết, trợ giúp cho Bạch Tiểu Thuần đang kịch chiến với gã đại hán này.
Một lát sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra ở trong đêm giông bão. Ngực của đại hán kia đã bị một thanh mộc kiếm xuyên thấu. Còn về phần thanh trường thương ở trong tay gã, trước khi chết, cũng đã đam vào đùi phải của Bạch Tiểu Thuần, dù không xuyên qua, nhưng cũng đâm vào non nửa.
“Các ngươi trốn không thoát, Thiếu chủ sẽ đến rất nhanh thôi!" Gã đại hán gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong miệng ộc ra máu tươi, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình.
Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể run rẩy. Bởi vì để nhanh chóng săn giết được người này, mà hắn đã không tiếc tổn thương để đổi giết. Giờ phút này đùi phải đang truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, lúc cúi đầu xuống, mưa rơi lên trên người làm toàn thân hắn ướt sũng, máu loãng nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Cả nửa người của hắn đều đã rét lạnh rồi.
Đỗ Lăng Phỉ lảo đảo chạy tới, nhìn thấy đùi của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt nàng chảy xuống, đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn chậm rãi rút thanh trường thương kia ra.
Quá trình này giống như là đang xé rách huyết nhục xương cốt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng lại không kêu lên một tiếng. Lời nói của đối phương trước khi chết, còn có thời gian bị kéo dài, khiến cho tâm của hắn đã sớm trầm xuống thật sâu.
Hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng gió chấn động ở bốn phía. Hắn hiểu được, lần đuổi giết này, tất cả tộc nhân của Lạc Trần gia tộc đều sẽ xuất hiện.
Không bao lâu, Đỗ Lăng Phỉ đã nâng Bạch Tiểu Thuần trở về tới trong sơn động. Thanh trường thương kia bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi. Trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, đùi phải của hắn rất đau, nhưng cũng may là không bị tổn thương đến xương cốt, giờ phút này đã được băng bó. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng lúc này nguy cơ sinh tử ở trước mắt, nên cũng coi như là không có gì.
“Chúng ta đi ngay bây giờ, Lạc Trần gia tộc tùy thời sẽ đến!" Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đứng dậy.
Lại nhìn Hầu Vân Phi, lúc này đã hấp hối. Mấy ngày giày vò, thương thế của y đã không áp chế nổi rồi. Đỗ Lăng Phỉ cả người tiều tụy, kinh mạch của nàng dưới đoạn đường này đã đứt mất đi một tí, lúc trước nàng trợ giúp Bạch Tiểu Thuần là nàng cắn răng run rẩy mới làm được. Giờ phút này nàng ngẩng đầu, ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Dưới bóng đêm, hai con ngươi của nàng rất đẹp, có một loại thần thái đặc thù.
“Bạch sư đệ..."
“Không cần lo chúng ta, tốc độ của ngươi nhanh hơn. Một mình ngươi... Đi thôi!!" Đỗ Lăng Phỉ ôn nhu mở miệng. Hầu Vân Phi ở bên cạnh cũng giãy dụa ngồi dậy, mỏi mệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhẹ gật đầu.
“Còn có ba ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm. Các ngươi đừng..." Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Hầu Vân Phi suy yêu cắt ngang.
“Bạch sư đệ, sau khi ngươi chạy đi, truyền tin về cho tông môn, thì ta cùng với Đỗ sư muội có lẽ còn có một tia sinh cơ..."
Bạch Tiểu Thuần cười thảm, loại nói dối thế này, hắn cũng không phải là trẻ con ba tuổi, sao có thể tin. Hắn rất rõ ràng, chờ sau khi mình chạy đi, đợi lúc tông môn đến được nơi này, dù có nhanh hơn nữa... Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ, cũng đều phải chết không thể nghi ngờ.
“Cũng được. Ta chết đi, ngươi có thể đi rồi." Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như muốn cự tuyệt, Hầu Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười.
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, mắt nhìn chút linh khí còn lại không nhiều lắm của Hầu Vân Phi chấn động toàn thân, như muốn tự bạo kinh mạch.
“Bạch sư đệ, ngươi đi, hay là không đi!!" Hầu Vân Phi bình tĩnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần bi ai ***, thân hình lui ra phía sau vài bước, nhìn qua Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn đã đắng chát phức tạp đến cực hạn rồi.
“Nếu như... Còn có hi vọng. Nếu như... Còn có kiếp sau, ta hi vọng lại có thể có cơ hội quen biết ngươi một lần nữa... Bạch sư đệ... Sống sót!" Đỗ Lăng Phỉ vuốt xuống mất sợi tóc bị gió lạnh thổi bay ở trước mặt, đem nó đặt ở vành tai. Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú dù có tái nhợt, nhưng lại có vẻ xinh đẹp khác so với lúc trước, ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng thì thào.
Hai chữ sống sót kia vừa truyền ra trong nháy mắt, thân hình Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt chấn động, giống như bị một cây trọng chùy đập vào ngực, khiến cho ngực hắn cảm thấy nhói đau. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ, nhìn qua Hầu Vân Phi, trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn cũng không biết là mình đã suy nghĩ cái gì, không nói một lời, thân thể bỗng nhiên lùi lại phía sau, biến mất trước mặt hai người, đi ra khỏi sơn động, ở trong giông bão, trực tiếp bay vọt vào không trung.
Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, đáy lòng Hầu Vân Phi buông lỏng. Đỗ Lăng Phỉ yên lặng ngóng nhìn, trong mắt lộ ra chúc phúc cùng với ly biệt. Nàng thật sự hi vọng.... Thời gian có thể quay lại, trở lại lúc nàng gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên, như vậy, nàng có thể lại một lần nữa... Quen biết Bạch Tiểu Thuần.
Bốn phía yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.
Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, tu vi của hắn ở trong khoảnh khắc này ầm ầm bộc phát. Linh khí trong cơ thể liên tục phóng xuất ra ngoài, hướng về bốn phía mà khuếch tán, khiến cho ngay cả màn mưa cũng đều bị vặn vẹo.
Giống như là một bó đuốc hừng hực cháy ở trong đêm tối, mà ngay cả mưa lạnh cũng không thể đem hắn giội tắt, dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Trên bầu trời sấm chớp nổ vang, tất cả tộc nhân Lạc Trần gia tộc từ bốn phương đang phóng tới, toàn bộ đều phát hiện ra.
Đặc biệt là Trần Hằng, ánh mắt lại càng lóe sáng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị Bạch Tiểu Thuần hấp dẫn.
Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, bỗng nhiên hướng về phía xa xa bay đi. Lúc bay vọt qua ngọn núi có sơn động, bên tai Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hầu Vân Phi vang lên âm thanh trầm thấp mang theo kiên quyết của Bạch Tiểu Thuần.
“Ta dẫn bọn hắn đi. Các ngươi tìm cơ hội... Đi mau!"
Nước mắt Đỗ Lăng Phỉ chảy xuống, đáy lòng nàng lúc này đang có sóng lớn ngập trời, còn Hầu Vân Phi thì cả thể xác và tinh thần đều đang rung động.
Cùng lúc đó, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, bộc phát ra toàn lực, hướng về một hướng khác, gào thét bay đi.
“Đều chết hết, đều chết hết rồi, Lạc Trần gia tộc, ta không diệt được gia tộc của các ngươi, nhưng lkt nhất định sẽ đến nơi đây diệt toàn tộc của các ngươi!" Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vội, vừa phát ra tiếng cười thảm thê lương. Âm thanh điên cuồng, ở trong giây phút này bỗng nhiên truyền ra. Phương hướng mà hắn xông đi, thoạt nhìn thì dường như cũng có thể chạy ra khỏi phạm vi vạn dặm. Mà bộ dạng của hắn khiến cho người ta có cảm giác rằng đồng bạn đều đã chết cả rồi, nên mới trở nên cuồng loạn, cho dù bản thân mình có chết cũng phải lao ra truyền tin tức, để báo thù cho đồng bạn.
Một màn này, khiến cho Trần Hằng biến sắc. Dù gã biết có lẽ là có gian trá, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, gã không dám đem vận mệnh của cả gia tộc đi đánh bạc.
“Trước hết dùng toàn lực săn giết người này, còn đồng bọn của hắn, cứ cho là không chết thì nhất định cũng trọng thương. Giết kẻ này sau đó lại đi tìm!" Tất cả đám người bộc phát ra toàn bộ tốc độ, rầm rầm ở trong mưa gió sấm chớp hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đuổi giết.
Mưa gió sấm chớp, thiên địa sấm sét nổ vang. Một lát sau, ở trong sơn động đen kịt, Đỗ Lăng Phỉ hung hăng cắn răng một cái, lau đi nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết mãnh liệt.
Nang biết rõ cách duy nhất cứu được Bạch Tiểu Thuần là tự mình phải xông ra được khỏi cái phạm vi này, đem tin tức truyền lại về cho tông môn.
Giờ phút này nàng nhìn về phía Hầu Vân Phi, ở trong mắt của Hầu Vân Phi cũng đang lộ ra vẻ kiên định.
“Không cần dìu ta. Chúng ta chia ra làm hai đường, vô luận là ai xông ra trước đều phải lập tức truyền tin để cho tông môn tới cứu Bạch sư đệ!" Hầu Vân Phi đã quyết định, dù bản thân có chết, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, cũng phải lao ra, để cho tông môn tới cứu Bạch Tiểu Thuần.
Hai người thở sâu, đội mưa xông ra, ở bên ngoài sơn động chia làm hai ngả, hướng về phía xa xa liều hết tất cả chạy vội. Cơ thể của bọn họ đều đã tới cực hạn, nhưng ý chí của bọn họ, vào giờ phút này thì dường như đã vượt qua giới hạn của thân thể, trở thành một cỗ chấp nhất mãnh liệt.
Tiếng sấm vang rền, tia chớp xẹt qua. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang dùng toàn lực chạy như điên, đùi phải của hắn sớm đã mất đi cảm giác. Giờ phút này ánh mắt hắn đỏ bừng, nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân.
Hắn sợ hãi, hắn sợ chết, hắn cảm thấy tử vong đang nhanh chóng đuổi kịp bản thân, muốn đem mình kéo xuống vực sâu.
Hắn không biết hành động lúc vừa rồi của mình có phải là xúc động hay không, cũng không biết mình phải chăng là sẽ hối hận. Dù sao mục đích tu tiên của hắn là vì trường sinh. Nhưng cái này hắn không có đáp án.
Thậm chí dọc theo con đường này, đáy lòng của hắn cũng đang có một cái thanh âm tự nói với bản thân... Chạy trốn một mình đi....
Chỉ là hắn không thể quên mấy ngày này sống nương tựa vào nhau, đồng sinh cộng tử. Không thể quên ở trong đầu, Hầu Vân Phi lấy cái chết để áp chế bản thân, ép buộc mình chạy trốn để tránh khỏi cái chết. Không thể quên nét tươi cười xinh đẹp hơn hẳn ngày thường ở trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Lăng Phỉ kia.
Giữa sợ chết cùng với tình nghĩa, hắn lựa chọn cái sau!
“Đỗ sư tỷ, Hầu sư huynh, chúng ta đều phải sống sót!" Bạch Tiểu Thuần cắn răng, liều mạng chạy vội.
“Lạc Trần gia tộc, các ngươi đuổi tận giết tuyệt như thế, vậy thì cứ tới đi!!" Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung mang, tựa như một con dã thú ở trong tuyệt cảnh duỗi ra móng sắc.
Tiếng nổ mạnh vang lên quanh quẩn. Những hòn đá bắn ra bị Bạch Tiểu Thuần đánh văng ra, khí lạnh từ bên ngoài dũng mãnh ùa vào làm cho đống lửa lay động. Nhờ có ánh lửa, có thể nhìn thấy được ở bên ngoài sơn động, đang có một đại hán.
Đại hán này cực kỳ khôi ngô, đang cầm một cây trường thương ở trong tay, ánh mắt lộ ra hàn mang, một thân tu vi j tầng tám, bộ dáng thoạt nhìn còn cường hãn hơn so với gã Trần Việt kia một ít.
“Thiếu chủ phán đoán rất chính xác, ngày mưa rét như thế này, các ngươi có thương thế trên người, không chịu nổi hơi lạnh, chắc chắn là sẽ tránh né. Trần mỗ liên tục tìm kiếm trên trăm tòa núi, quả nhiên đã tìm được các ngươi."
Gần như ngay khi đại hán này vừa mở miệng, thì thân hình của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên xông ra. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hung tàn, trong nháy mắt liền đã giao thủ với đại hán này. Âm thanh rầm rầm quanh quẩn, gã đại hán này nhìn thì giống như cuồng ngạo, nhưng ở bên trong lại luôn luôn cảnh giác, căn bản là không có đi vào bên trong sơn động, thân thể lập tức lui về phía sau.
Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần liền đuổi theo ra khỏi sơn động, ở trong cơn giông kéo đến, ở trong những giọt mưa rơi vãi, liên tục giao thủ cùng với đại hán này.
Nhưng rõ ràng, đại hán này căn bản là không công kích mà chỉ toàn lực phòng hộ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, trong lòng đánh bộp một tiếng, biết là không ổn, cắn răng, không tiếc bị tổn thương, điên cuồng lao qua chém giết.
Gió lạnh thổi tới, dập tắt đống lửa ở trong sơn động. Hầu Vân Phi giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại một lần nữa phun ra máu tươi. Đỗ Lăng Phỉ cắn răng, miễn cưỡng điều khiển phi kiếm, đứng dậy đuổi theo ra ngoài, đứng ở bên ngoài sơn động bấm niệm pháp quyết, trợ giúp cho Bạch Tiểu Thuần đang kịch chiến với gã đại hán này.
Một lát sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra ở trong đêm giông bão. Ngực của đại hán kia đã bị một thanh mộc kiếm xuyên thấu. Còn về phần thanh trường thương ở trong tay gã, trước khi chết, cũng đã đam vào đùi phải của Bạch Tiểu Thuần, dù không xuyên qua, nhưng cũng đâm vào non nửa.
“Các ngươi trốn không thoát, Thiếu chủ sẽ đến rất nhanh thôi!" Gã đại hán gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong miệng ộc ra máu tươi, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình.
Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể run rẩy. Bởi vì để nhanh chóng săn giết được người này, mà hắn đã không tiếc tổn thương để đổi giết. Giờ phút này đùi phải đang truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, lúc cúi đầu xuống, mưa rơi lên trên người làm toàn thân hắn ướt sũng, máu loãng nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Cả nửa người của hắn đều đã rét lạnh rồi.
Đỗ Lăng Phỉ lảo đảo chạy tới, nhìn thấy đùi của Bạch Tiểu Thuần, nước mắt nàng chảy xuống, đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn chậm rãi rút thanh trường thương kia ra.
Quá trình này giống như là đang xé rách huyết nhục xương cốt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng lại không kêu lên một tiếng. Lời nói của đối phương trước khi chết, còn có thời gian bị kéo dài, khiến cho tâm của hắn đã sớm trầm xuống thật sâu.
Hắn thậm chí còn cảm nhận được tiếng gió chấn động ở bốn phía. Hắn hiểu được, lần đuổi giết này, tất cả tộc nhân của Lạc Trần gia tộc đều sẽ xuất hiện.
Không bao lâu, Đỗ Lăng Phỉ đã nâng Bạch Tiểu Thuần trở về tới trong sơn động. Thanh trường thương kia bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi. Trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, đùi phải của hắn rất đau, nhưng cũng may là không bị tổn thương đến xương cốt, giờ phút này đã được băng bó. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng lúc này nguy cơ sinh tử ở trước mắt, nên cũng coi như là không có gì.
“Chúng ta đi ngay bây giờ, Lạc Trần gia tộc tùy thời sẽ đến!" Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đứng dậy.
Lại nhìn Hầu Vân Phi, lúc này đã hấp hối. Mấy ngày giày vò, thương thế của y đã không áp chế nổi rồi. Đỗ Lăng Phỉ cả người tiều tụy, kinh mạch của nàng dưới đoạn đường này đã đứt mất đi một tí, lúc trước nàng trợ giúp Bạch Tiểu Thuần là nàng cắn răng run rẩy mới làm được. Giờ phút này nàng ngẩng đầu, ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Dưới bóng đêm, hai con ngươi của nàng rất đẹp, có một loại thần thái đặc thù.
“Bạch sư đệ..."
“Không cần lo chúng ta, tốc độ của ngươi nhanh hơn. Một mình ngươi... Đi thôi!!" Đỗ Lăng Phỉ ôn nhu mở miệng. Hầu Vân Phi ở bên cạnh cũng giãy dụa ngồi dậy, mỏi mệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhẹ gật đầu.
“Còn có ba ngày nữa là chúng ta có thể chạy ra ngoài vạn dặm. Các ngươi đừng..." Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Hầu Vân Phi suy yêu cắt ngang.
“Bạch sư đệ, sau khi ngươi chạy đi, truyền tin về cho tông môn, thì ta cùng với Đỗ sư muội có lẽ còn có một tia sinh cơ..."
Bạch Tiểu Thuần cười thảm, loại nói dối thế này, hắn cũng không phải là trẻ con ba tuổi, sao có thể tin. Hắn rất rõ ràng, chờ sau khi mình chạy đi, đợi lúc tông môn đến được nơi này, dù có nhanh hơn nữa... Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ, cũng đều phải chết không thể nghi ngờ.
“Cũng được. Ta chết đi, ngươi có thể đi rồi." Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như muốn cự tuyệt, Hầu Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười.
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, mắt nhìn chút linh khí còn lại không nhiều lắm của Hầu Vân Phi chấn động toàn thân, như muốn tự bạo kinh mạch.
“Bạch sư đệ, ngươi đi, hay là không đi!!" Hầu Vân Phi bình tĩnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần bi ai ***, thân hình lui ra phía sau vài bước, nhìn qua Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn đã đắng chát phức tạp đến cực hạn rồi.
“Nếu như... Còn có hi vọng. Nếu như... Còn có kiếp sau, ta hi vọng lại có thể có cơ hội quen biết ngươi một lần nữa... Bạch sư đệ... Sống sót!" Đỗ Lăng Phỉ vuốt xuống mất sợi tóc bị gió lạnh thổi bay ở trước mặt, đem nó đặt ở vành tai. Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú dù có tái nhợt, nhưng lại có vẻ xinh đẹp khác so với lúc trước, ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng thì thào.
Hai chữ sống sót kia vừa truyền ra trong nháy mắt, thân hình Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt chấn động, giống như bị một cây trọng chùy đập vào ngực, khiến cho ngực hắn cảm thấy nhói đau. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ, nhìn qua Hầu Vân Phi, trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn cũng không biết là mình đã suy nghĩ cái gì, không nói một lời, thân thể bỗng nhiên lùi lại phía sau, biến mất trước mặt hai người, đi ra khỏi sơn động, ở trong giông bão, trực tiếp bay vọt vào không trung.
Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, đáy lòng Hầu Vân Phi buông lỏng. Đỗ Lăng Phỉ yên lặng ngóng nhìn, trong mắt lộ ra chúc phúc cùng với ly biệt. Nàng thật sự hi vọng.... Thời gian có thể quay lại, trở lại lúc nàng gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên, như vậy, nàng có thể lại một lần nữa... Quen biết Bạch Tiểu Thuần.
Bốn phía yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Hầu Vân Phi cùng với Đỗ Lăng Phỉ, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.
Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, tu vi của hắn ở trong khoảnh khắc này ầm ầm bộc phát. Linh khí trong cơ thể liên tục phóng xuất ra ngoài, hướng về bốn phía mà khuếch tán, khiến cho ngay cả màn mưa cũng đều bị vặn vẹo.
Giống như là một bó đuốc hừng hực cháy ở trong đêm tối, mà ngay cả mưa lạnh cũng không thể đem hắn giội tắt, dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Trên bầu trời sấm chớp nổ vang, tất cả tộc nhân Lạc Trần gia tộc từ bốn phương đang phóng tới, toàn bộ đều phát hiện ra.
Đặc biệt là Trần Hằng, ánh mắt lại càng lóe sáng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị Bạch Tiểu Thuần hấp dẫn.
Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, bỗng nhiên hướng về phía xa xa bay đi. Lúc bay vọt qua ngọn núi có sơn động, bên tai Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hầu Vân Phi vang lên âm thanh trầm thấp mang theo kiên quyết của Bạch Tiểu Thuần.
“Ta dẫn bọn hắn đi. Các ngươi tìm cơ hội... Đi mau!"
Nước mắt Đỗ Lăng Phỉ chảy xuống, đáy lòng nàng lúc này đang có sóng lớn ngập trời, còn Hầu Vân Phi thì cả thể xác và tinh thần đều đang rung động.
Cùng lúc đó, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, bộc phát ra toàn lực, hướng về một hướng khác, gào thét bay đi.
“Đều chết hết, đều chết hết rồi, Lạc Trần gia tộc, ta không diệt được gia tộc của các ngươi, nhưng lkt nhất định sẽ đến nơi đây diệt toàn tộc của các ngươi!" Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vội, vừa phát ra tiếng cười thảm thê lương. Âm thanh điên cuồng, ở trong giây phút này bỗng nhiên truyền ra. Phương hướng mà hắn xông đi, thoạt nhìn thì dường như cũng có thể chạy ra khỏi phạm vi vạn dặm. Mà bộ dạng của hắn khiến cho người ta có cảm giác rằng đồng bạn đều đã chết cả rồi, nên mới trở nên cuồng loạn, cho dù bản thân mình có chết cũng phải lao ra truyền tin tức, để báo thù cho đồng bạn.
Một màn này, khiến cho Trần Hằng biến sắc. Dù gã biết có lẽ là có gian trá, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, gã không dám đem vận mệnh của cả gia tộc đi đánh bạc.
“Trước hết dùng toàn lực săn giết người này, còn đồng bọn của hắn, cứ cho là không chết thì nhất định cũng trọng thương. Giết kẻ này sau đó lại đi tìm!" Tất cả đám người bộc phát ra toàn bộ tốc độ, rầm rầm ở trong mưa gió sấm chớp hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đuổi giết.
Mưa gió sấm chớp, thiên địa sấm sét nổ vang. Một lát sau, ở trong sơn động đen kịt, Đỗ Lăng Phỉ hung hăng cắn răng một cái, lau đi nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết mãnh liệt.
Nang biết rõ cách duy nhất cứu được Bạch Tiểu Thuần là tự mình phải xông ra được khỏi cái phạm vi này, đem tin tức truyền lại về cho tông môn.
Giờ phút này nàng nhìn về phía Hầu Vân Phi, ở trong mắt của Hầu Vân Phi cũng đang lộ ra vẻ kiên định.
“Không cần dìu ta. Chúng ta chia ra làm hai đường, vô luận là ai xông ra trước đều phải lập tức truyền tin để cho tông môn tới cứu Bạch sư đệ!" Hầu Vân Phi đã quyết định, dù bản thân có chết, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, cũng phải lao ra, để cho tông môn tới cứu Bạch Tiểu Thuần.
Hai người thở sâu, đội mưa xông ra, ở bên ngoài sơn động chia làm hai ngả, hướng về phía xa xa liều hết tất cả chạy vội. Cơ thể của bọn họ đều đã tới cực hạn, nhưng ý chí của bọn họ, vào giờ phút này thì dường như đã vượt qua giới hạn của thân thể, trở thành một cỗ chấp nhất mãnh liệt.
Tiếng sấm vang rền, tia chớp xẹt qua. Bạch Tiểu Thuần lúc này đang dùng toàn lực chạy như điên, đùi phải của hắn sớm đã mất đi cảm giác. Giờ phút này ánh mắt hắn đỏ bừng, nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân.
Hắn sợ hãi, hắn sợ chết, hắn cảm thấy tử vong đang nhanh chóng đuổi kịp bản thân, muốn đem mình kéo xuống vực sâu.
Hắn không biết hành động lúc vừa rồi của mình có phải là xúc động hay không, cũng không biết mình phải chăng là sẽ hối hận. Dù sao mục đích tu tiên của hắn là vì trường sinh. Nhưng cái này hắn không có đáp án.
Thậm chí dọc theo con đường này, đáy lòng của hắn cũng đang có một cái thanh âm tự nói với bản thân... Chạy trốn một mình đi....
Chỉ là hắn không thể quên mấy ngày này sống nương tựa vào nhau, đồng sinh cộng tử. Không thể quên ở trong đầu, Hầu Vân Phi lấy cái chết để áp chế bản thân, ép buộc mình chạy trốn để tránh khỏi cái chết. Không thể quên nét tươi cười xinh đẹp hơn hẳn ngày thường ở trên gương mặt tái nhợt của Đỗ Lăng Phỉ kia.
Giữa sợ chết cùng với tình nghĩa, hắn lựa chọn cái sau!
“Đỗ sư tỷ, Hầu sư huynh, chúng ta đều phải sống sót!" Bạch Tiểu Thuần cắn răng, liều mạng chạy vội.
“Lạc Trần gia tộc, các ngươi đuổi tận giết tuyệt như thế, vậy thì cứ tới đi!!" Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hung mang, tựa như một con dã thú ở trong tuyệt cảnh duỗi ra móng sắc.
Tác giả :
Nhĩ Căn