Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 112: Đạo tâm đối đầu
“Leng keng." Một tiếng, tia sáng quất bay mười thanh kiếm rồi bao bọc lấy Huyền Vấn Thiên, tạo thành một cái tuyệt đối phòng thủ. Lần này hắn là chủ động phòng thủ mà không phải công kích, dù sao nếu công kích thì dư uy rất có thể lại ảnh hưởng tới hắn, phải biết hắn thương thế bây giờ nhưng tàn phá không chịu nổi, chỉ cần bị đánh trúng một đòn thì chết bất cứ lúc nào cũng không biết.
Còn hắn có giết hay không giết Lạc Thiên thì hắn không để ý, dù Lạc Thiên có bị hắn giết hay vì chiến đấu với hắn nên mất hết sinh mệnh mà chết thì kết quả đều là hắn thắng.
“Đã vậy thì dùng một đòn toàn lực đi." Tựa hồ đoán được Huyền Vấn Thiên ý nghĩ nên Lạc Thiên cũng không chần chờ, nhất niệm tại đây, đôi cánh tan biến thành từng bông tuyết rồi sát nhập vào mười thanh kiếm, Lạc Thiên cố sức đứng dậy tay phải chỉ lên thiên không, theo đó mười thanh kiếm bay về phía sau hắn, mũi kiếm chỉ về Huyền Vấn Thiên.
“Giết." Lạc Thiên cuồng quát chỉ tay lên trước, theo hắn quát lúc chín trong mười thanh kiếm lao về Huyền Vấn Thiên, chúng tạo thành cái vòng xoáy như có thể xoắn giết vạn linh lao tới, mỗi nơi đi qua không gian ngạnh sanh bị chém thành Hư Vô. Còn một kiếm cuối cùng kia Lạc Thiên đang tụ thế, đó sẽ là một kích cuối cùng, cũng có thể là một kích cuối cùng trong đời của hắn.
“Mở." Huyền Vấn Thiên ánh mắt ngưng trọng vẫn nằm rạp tại đấy quát một tiếng, theo đó con mắt thứ ba lãnh đạm trong càng mang theo một tia tà tính, phía trước lập tức xuất hiện một cái vòng bảo hộ hình tròn giống như quả cầu bao bọc lấy hắn, tất cả sức mạnh đều dùng hết vào đó, không chừ một chút nào, bởi vì hắn biết nếu hắn không dùng hết sức mạnh vậy thì hôm nay phải chôn thây tại đây.
“Phốc." Chín thanh kiếm lao nhanh đâm tới vòng bảo hộ, chúng đâm vào lúc vậy mà chỉ đâm vào được một tấc, tựa hồ dù cố thế nào cũng không thể đâm vào được nữa.
Lạc Thiên thấy thế khẽ gồng lên tiến thêm một bước, mà theo hắn một bước này chín thanh kiếm vậy mà dần dần đâm vào vòng bảo hộ càng tiến gần thêm Huyền Vấn Thiên hai tấc.
Nhìn thấy kết quả lúc Huyền Vấn Thiên biến sắc nhưng vẫn dữ cho tâm tình thanh tỉnh, đối với hắn mà nói chết có gì đáng sợ đâu, một kẻ vì đại đạo, vì báo thù mà sống chui nhủi như hắn mà nói thế gian có gì đau khổ hắn chưa nếm qua, hôm nay nếu thật chết trong tay Lạc Thiên vậy sau này cũng sẽ không bôi nhọ tên tuổi hắn đã từng gây dựng.
Thực ra ngay từ đầu nhìn thấy Lạc Thiên có hai loại hình dáng sức mạnh từ Đạo Tâm diễn hóa ra thì hắn đã ẩn đoán được kết quả, nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể thắng nên vẫn đấu, chỉ là bây giờ tình hình có vẻ không như hắn tự tin.
“Phốc." Chính thanh kiếm đâm vào tứng tấc, vòng bảo hộ kia cũng dần dần yếu ớt.
Mà khi chín Thanh Kiếm sắp tiến vào một tấc nữa lúc chúng vậy mà biến mất, nhưng dù vậy mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên kết cục đã định, dù sao vòng bảo hộ kia đã yếu ớt không chịu nổi, mà Lạc Thiên vẫn còn một thanh kiếm, chỉ cần thanh kiếm kia đâm tới vậy Huyền Vấn Thiên chết chắc.
“Ngươi thua." Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn Huyền Vấn Thiên nói.
Mà Huyền Vấn Thiên thì đứng đấy trầm mặc, hắn biết mình thua, thua ở kẻ hậu bối này, dù hắn vẫn chưa dùng Kỷ Nguyên Chi Tâm hoàn toàn sức mạnh nhưng hôm nay hắn thật đã thua, chỉ là hắn không trốn, dù hắn có cách để thoát thân nhưng hắn không làm vậy, vì nếu đời này hắn tiếp tục chạy nữa vậy thì hắn chỉ có thể làm kẻ núp trong bóng tối trước kia, như vậy hắn thà rằng chết còn hơn.
Thấy hắn trầm mặc Lạc Thiên cũng không nói gì chuẩn bị động thủ kết liễu hắn.
“Ai!, cần gì chứ." Liền Lạc Thiên bổn nguyên sinh mệnh sắp chung kết chuẩn bị một kích cuối cùng để kết liễu Huyền Vấn Thiên lúc một tiếng thăm thẳm thở dài vang lên, nó thanh âm như từ Thái Sơ truyền tới, mười phần xa xôi mà tang thương, tại âm thanh này phía dưới thiên địa không hiểu sao yên lặng dị thường.
Theo đó đang sắp cạn kiệt bổn nguyên sinh mệnh Lạc Thiên lập tức dừng lại, tựa như phải có cái gì đang ép buộc hắn vậy, cái này khiến hắn sinh mệnh đã ảm đạm lại một lần nữa phát sáng.
“Là ngươi, ngươi vẫn còn sống?." Nghe được cái tên này lúc dù là Huyền Vấn Thiên đang chờ chết lúc cũng biến sắc kêu một tiếng, cái này thanh âm hắn cũng rất quen thuộc, quen thuộc không kém gì giọng nói của Lạc Hùng Vương, bao nhiêu năm qua đi hắn cũng chưa từng quên đi cái này thanh âm.
Mà mọi người nghe thanh âm lúc không khỏi giật mình cùng tò mò, rốt cuộc ai có lớn như vậy tên tuổi mà lại có thể để cho người kia biến sắc như vậy, phải biết dù đối mặt cái chết hắn cũng không có biến sắc qua, vậy mà bây giờ nghe giọng nói là lộ ra biến sắc thần tình. Mà bên kia Thiên Tinh Cung đám người không khỏi thở nhẹ một hơi, rốt cuộc Lạc Thiên cũng dừng lại, vừa rồi bọn họ cũng rất muốn vào động thủ để ngăn cản một kích cuối cùng, nhưng nếu đã có người ngăn cản vậy thì họ không cần nữa.
“Huyền Vấn Thiên, từ năm đó một trận chiến sau chúng ta đã có vài cái kỷ nguyên không gặp lại nhau đi à nha." Thanh âm kia cũng trả lời Huyền Vấn Thiên, thanh âm trong nói không ra tới cảm khái.
“Rắc rắc." Khi hắn nói xong lúc không gian từng đường toái khẽ hiện ra, không gian theo đó lập tức vỡ nát, quản chi có Vô Cực vũ trụ sức mạnh gia trì cũng bị người nói chuyện ngạnh sanh mở ra một cái thông đạo, mà cái này thông đạo nối tới đâu không ai biết, nhưng bọn họ có thể cảm giác được cái này thông đạo ở một đầu không gian cực kỳ xa xôi.
Mọi người tò mò nhìn vào không gian rốt cuộc là ai lúc thì nhìn thấy một vùng hắc ám, này vùng hắc ám ở một đầu không gian khác, trong có đấy một nam tử, hắn ngồi trên một cái Thiên Tọa, cái này Thiên Tọa đặt ở đấy lại như đặt trên chín tầng trời vậy, xung quanh tản mát ra từng đợt Hư Vô Chi Khí.
Mà ngồi trên Thiên Tọa là một cái nam tử, khuôn mặt của nam tử bị hắc ám che khuất đi không thể thấy, có thể thấy là tay cùng chân của hắn đang bị từng sợi xích khóa lại, tựa như hắn đang bị giam cầm vậy.
“Leng keng." Một tiếng như sắt thép va vào nhau vang lên, nam tử chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên lúc một gương mặt uy nghiêm, ánh mắt mười phần sắc bén, một cỗ Đế Vương chi uy tản ra, tại cỗ này Đế Vương chi uy phía dưới bất kỳ là ai cũng không thể phản kháng, tựa như bọn hắn trở thành con dân của hắn nên phải nghe theo vậy, dù là Thần là Ma cũng phải phục bái trước cỗ này Đế Vương uy.
Hắn mặc kệ tay chân đang bị xích lại, cứ như vậy đi ra khỏi không gian, vài bước sau lập tức đem theo xích sắt đi tới, hắn cũng không nhìn ai mà là đi tới Lạc Thiên trước mặt, hắn nhìn Lạc Thiên thật sâu một cái rồi cười to một tiếng, tựa như chứng kiến cái gì vậy.
“Tốt, tốt, dù là năm đó phụ thân ta cũng không thể thành công, nhưng không ngờ ngươi lại thành công." Nam tử nhìn Lạc Thiên cười to rồi nói, hiển nhiên hắn nhận ra Lạc Thiên Hư Vô Chi Tử.
“Tổ tiên." Lạc Thiên biết người đến là ai nên phục bái một cái. Hắn Hư Vô Chi Mâu thành hình lúc đã rất ít thứ có thể dấu được hai mắt của hắn, cho nên có thể nhìn thấu biết được nam tử này là ai, mà vị này xuất hiện như vậy trận chiến này đã kết thúc đi, dù sao người này là vì không cho hắn chết đi nên muốn ngăn cản hắn, mà hắn cũng không thể nói cái gì được nữa, dù sao sống sót còn tốt hơn chết đi.
“Ha ha, không tồi, ngươi còn nhận ta cái này tổ tiên." Nam tử lại cười to một tiếng rồi kéo Lạc Thiên đứng dậy, theo đó truyền vào một cỗ lực lượng, thương thế của Lạc Thiên lập tức tốt hơn một ít, sinh mệnh bổn nguyên cũng đang được kích thích bắt đầu lột xác thành một tầng thứ mới, hiển nhiên muốn chữa trị bổn nguyên mất đi vậy chỉ có một cách là khiến cho bổn nguyên sinh mệnh lột xác trở thành một tầng thứ sinh mệnh cao hơn, như vậy khi lột xác lúc sinh mệnh bổn nguyên sẽ giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, cái này cũng giống như đạt được tân sinh.
Trước đó lúc thiêu đốt sinh mệnh Lạc Thiên cũng đã nghĩ tới phương pháp này, chỉ là hắn không ngờ vị này tổ tiên vậy mà có thể trực tiếp giúp bổn nguyên sinh mệnh của hắn lột xác.
Mà cảm nhận được bổn nguyên của Lạc Thiên đang bắt đầu lột xác lúc nam tử cũng âm thầm thở một hơi, sau đó hắn nhìn trên xuống một vòng, mà càng nhìn càng ưu thích.
“Được rồi, chuyện lần này để ta, có ta ở đây thì dù trời có sập ta cũng sẽ che chở cho con." Nam tử nhìn Lạc Thiên rồi chậm rãi nói, mà nói xong lúc hắn sắc bén ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, dù là những người đang thông qua Kính Môn cũng tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn vậy, lập tức đều cúi đầu, tựa như dân thường chứng kiến Đế Vương vậy, mười phần thấp hèn.
“Huyền Vấn Thiên, ngươi lấy được Kỷ Nguyên Chi Tâm lại nghĩ ngóc đầu trở lại sao, lại còn muốn giết bộ tộc ta hậu nhân, không lẽ ngươi khinh thường hắn không có chỗ dựa sao?." Nam tử băng lãnh cực điểm nhìn Huyền Vấn Thiên cười lạnh một tiếng nói, hắn nói xong lúc một cỗ bá tuyệt thiên hạ, tất cả đều là sâu kiến khí thế tản ra, tại cỗ này khí thế dù là chín cái Thần Ngân cũng có chút ăn không tiêu, có thể chống đỡ cũng chỉ có mười cái Thần Ngân.
Mặc dù hắn biết Huyền Vấn Thiên có Kỷ Nguyên Chi Tâm cùng Hỗn Độn Châu đã diễn hóa thành thế giới, nhưng dù vậy hắn cũng không cần phải kiêng kỵ, dù sao người trước bây giờ thương thế đã đạt tới giới hạn chịu đựng được, nếu không phải hắn xuất hiện vậy Lạc Thiên đã kết thúc sinh mệnh của Huyền Vấn Thiên rồi, chỉ là hắn làm sao có thể để Lạc Thiên hậu bối duy nhất của hắn còn tại thế dùng sinh mệnh làm giá để giết Huyền Vấn Thiên được.
“Lạc Quan Lang." Nhìn nam tử lúc Huyền Vấn Thiên không để ý hắn lời nói mà chậm rãi phun ra một cái tên, trong giọng nói không mang theo giấu vết bôi qua một tia kiêng kỵ, hiển nhiên nam tử rất mạnh.
Năm đó ở Hồng Mông Kỷ Nguyên lúc, Lạc Hùng Vương đi ra ngoài lịch lãm lúc đã từng lập một cái Thần Quốc, cũng chính lúc đó trong Thập Thiên nó là cái đầu tiên Thần Quốc, Lạc Hùng Vương cũng là vị Vua đầu tiên của Thập Thiên, mà Thần quốc này dưới sự chỉ đạo của Lạc Hùng Vương vậy mà dần dần có xu thế trấn áp cả Thập Thiên, cái này Thần Quốc tên là Văn Lang.
Còn Lạc Quan Lang đây, hắn là vị vua thứ hai của nước Văn Lang ở Hỗn Độn Kỷ Nguyên sau Lạc Hùng Vương( Lạc Hùng Vương làm vua tới kỷ nguyên sắp kết thúc), hắn kinh diễm đã không cách nào có thể hình dung, có thể nói năm đó Huyền Vấn Thiên sau khi Lạc Hùng Vương chết lúc tới khiêu chiến bộ tộc kia đã bị Lạc Quan Lang đánh trọng thương sau đó trốn đi, chính vì thế nếu nói trên đời này ai để hắn kiêng kỵ nhất vậy thì là nam tử trước mắt, dù sao Lạc Hùng Vương đã chết, mà Lạc Quan Lang thì đang sống sờ sờ đấy, cho dù là bị phong ấn cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
Còn hắn có giết hay không giết Lạc Thiên thì hắn không để ý, dù Lạc Thiên có bị hắn giết hay vì chiến đấu với hắn nên mất hết sinh mệnh mà chết thì kết quả đều là hắn thắng.
“Đã vậy thì dùng một đòn toàn lực đi." Tựa hồ đoán được Huyền Vấn Thiên ý nghĩ nên Lạc Thiên cũng không chần chờ, nhất niệm tại đây, đôi cánh tan biến thành từng bông tuyết rồi sát nhập vào mười thanh kiếm, Lạc Thiên cố sức đứng dậy tay phải chỉ lên thiên không, theo đó mười thanh kiếm bay về phía sau hắn, mũi kiếm chỉ về Huyền Vấn Thiên.
“Giết." Lạc Thiên cuồng quát chỉ tay lên trước, theo hắn quát lúc chín trong mười thanh kiếm lao về Huyền Vấn Thiên, chúng tạo thành cái vòng xoáy như có thể xoắn giết vạn linh lao tới, mỗi nơi đi qua không gian ngạnh sanh bị chém thành Hư Vô. Còn một kiếm cuối cùng kia Lạc Thiên đang tụ thế, đó sẽ là một kích cuối cùng, cũng có thể là một kích cuối cùng trong đời của hắn.
“Mở." Huyền Vấn Thiên ánh mắt ngưng trọng vẫn nằm rạp tại đấy quát một tiếng, theo đó con mắt thứ ba lãnh đạm trong càng mang theo một tia tà tính, phía trước lập tức xuất hiện một cái vòng bảo hộ hình tròn giống như quả cầu bao bọc lấy hắn, tất cả sức mạnh đều dùng hết vào đó, không chừ một chút nào, bởi vì hắn biết nếu hắn không dùng hết sức mạnh vậy thì hôm nay phải chôn thây tại đây.
“Phốc." Chín thanh kiếm lao nhanh đâm tới vòng bảo hộ, chúng đâm vào lúc vậy mà chỉ đâm vào được một tấc, tựa hồ dù cố thế nào cũng không thể đâm vào được nữa.
Lạc Thiên thấy thế khẽ gồng lên tiến thêm một bước, mà theo hắn một bước này chín thanh kiếm vậy mà dần dần đâm vào vòng bảo hộ càng tiến gần thêm Huyền Vấn Thiên hai tấc.
Nhìn thấy kết quả lúc Huyền Vấn Thiên biến sắc nhưng vẫn dữ cho tâm tình thanh tỉnh, đối với hắn mà nói chết có gì đáng sợ đâu, một kẻ vì đại đạo, vì báo thù mà sống chui nhủi như hắn mà nói thế gian có gì đau khổ hắn chưa nếm qua, hôm nay nếu thật chết trong tay Lạc Thiên vậy sau này cũng sẽ không bôi nhọ tên tuổi hắn đã từng gây dựng.
Thực ra ngay từ đầu nhìn thấy Lạc Thiên có hai loại hình dáng sức mạnh từ Đạo Tâm diễn hóa ra thì hắn đã ẩn đoán được kết quả, nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể thắng nên vẫn đấu, chỉ là bây giờ tình hình có vẻ không như hắn tự tin.
“Phốc." Chính thanh kiếm đâm vào tứng tấc, vòng bảo hộ kia cũng dần dần yếu ớt.
Mà khi chín Thanh Kiếm sắp tiến vào một tấc nữa lúc chúng vậy mà biến mất, nhưng dù vậy mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên kết cục đã định, dù sao vòng bảo hộ kia đã yếu ớt không chịu nổi, mà Lạc Thiên vẫn còn một thanh kiếm, chỉ cần thanh kiếm kia đâm tới vậy Huyền Vấn Thiên chết chắc.
“Ngươi thua." Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn Huyền Vấn Thiên nói.
Mà Huyền Vấn Thiên thì đứng đấy trầm mặc, hắn biết mình thua, thua ở kẻ hậu bối này, dù hắn vẫn chưa dùng Kỷ Nguyên Chi Tâm hoàn toàn sức mạnh nhưng hôm nay hắn thật đã thua, chỉ là hắn không trốn, dù hắn có cách để thoát thân nhưng hắn không làm vậy, vì nếu đời này hắn tiếp tục chạy nữa vậy thì hắn chỉ có thể làm kẻ núp trong bóng tối trước kia, như vậy hắn thà rằng chết còn hơn.
Thấy hắn trầm mặc Lạc Thiên cũng không nói gì chuẩn bị động thủ kết liễu hắn.
“Ai!, cần gì chứ." Liền Lạc Thiên bổn nguyên sinh mệnh sắp chung kết chuẩn bị một kích cuối cùng để kết liễu Huyền Vấn Thiên lúc một tiếng thăm thẳm thở dài vang lên, nó thanh âm như từ Thái Sơ truyền tới, mười phần xa xôi mà tang thương, tại âm thanh này phía dưới thiên địa không hiểu sao yên lặng dị thường.
Theo đó đang sắp cạn kiệt bổn nguyên sinh mệnh Lạc Thiên lập tức dừng lại, tựa như phải có cái gì đang ép buộc hắn vậy, cái này khiến hắn sinh mệnh đã ảm đạm lại một lần nữa phát sáng.
“Là ngươi, ngươi vẫn còn sống?." Nghe được cái tên này lúc dù là Huyền Vấn Thiên đang chờ chết lúc cũng biến sắc kêu một tiếng, cái này thanh âm hắn cũng rất quen thuộc, quen thuộc không kém gì giọng nói của Lạc Hùng Vương, bao nhiêu năm qua đi hắn cũng chưa từng quên đi cái này thanh âm.
Mà mọi người nghe thanh âm lúc không khỏi giật mình cùng tò mò, rốt cuộc ai có lớn như vậy tên tuổi mà lại có thể để cho người kia biến sắc như vậy, phải biết dù đối mặt cái chết hắn cũng không có biến sắc qua, vậy mà bây giờ nghe giọng nói là lộ ra biến sắc thần tình. Mà bên kia Thiên Tinh Cung đám người không khỏi thở nhẹ một hơi, rốt cuộc Lạc Thiên cũng dừng lại, vừa rồi bọn họ cũng rất muốn vào động thủ để ngăn cản một kích cuối cùng, nhưng nếu đã có người ngăn cản vậy thì họ không cần nữa.
“Huyền Vấn Thiên, từ năm đó một trận chiến sau chúng ta đã có vài cái kỷ nguyên không gặp lại nhau đi à nha." Thanh âm kia cũng trả lời Huyền Vấn Thiên, thanh âm trong nói không ra tới cảm khái.
“Rắc rắc." Khi hắn nói xong lúc không gian từng đường toái khẽ hiện ra, không gian theo đó lập tức vỡ nát, quản chi có Vô Cực vũ trụ sức mạnh gia trì cũng bị người nói chuyện ngạnh sanh mở ra một cái thông đạo, mà cái này thông đạo nối tới đâu không ai biết, nhưng bọn họ có thể cảm giác được cái này thông đạo ở một đầu không gian cực kỳ xa xôi.
Mọi người tò mò nhìn vào không gian rốt cuộc là ai lúc thì nhìn thấy một vùng hắc ám, này vùng hắc ám ở một đầu không gian khác, trong có đấy một nam tử, hắn ngồi trên một cái Thiên Tọa, cái này Thiên Tọa đặt ở đấy lại như đặt trên chín tầng trời vậy, xung quanh tản mát ra từng đợt Hư Vô Chi Khí.
Mà ngồi trên Thiên Tọa là một cái nam tử, khuôn mặt của nam tử bị hắc ám che khuất đi không thể thấy, có thể thấy là tay cùng chân của hắn đang bị từng sợi xích khóa lại, tựa như hắn đang bị giam cầm vậy.
“Leng keng." Một tiếng như sắt thép va vào nhau vang lên, nam tử chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên lúc một gương mặt uy nghiêm, ánh mắt mười phần sắc bén, một cỗ Đế Vương chi uy tản ra, tại cỗ này Đế Vương chi uy phía dưới bất kỳ là ai cũng không thể phản kháng, tựa như bọn hắn trở thành con dân của hắn nên phải nghe theo vậy, dù là Thần là Ma cũng phải phục bái trước cỗ này Đế Vương uy.
Hắn mặc kệ tay chân đang bị xích lại, cứ như vậy đi ra khỏi không gian, vài bước sau lập tức đem theo xích sắt đi tới, hắn cũng không nhìn ai mà là đi tới Lạc Thiên trước mặt, hắn nhìn Lạc Thiên thật sâu một cái rồi cười to một tiếng, tựa như chứng kiến cái gì vậy.
“Tốt, tốt, dù là năm đó phụ thân ta cũng không thể thành công, nhưng không ngờ ngươi lại thành công." Nam tử nhìn Lạc Thiên cười to rồi nói, hiển nhiên hắn nhận ra Lạc Thiên Hư Vô Chi Tử.
“Tổ tiên." Lạc Thiên biết người đến là ai nên phục bái một cái. Hắn Hư Vô Chi Mâu thành hình lúc đã rất ít thứ có thể dấu được hai mắt của hắn, cho nên có thể nhìn thấu biết được nam tử này là ai, mà vị này xuất hiện như vậy trận chiến này đã kết thúc đi, dù sao người này là vì không cho hắn chết đi nên muốn ngăn cản hắn, mà hắn cũng không thể nói cái gì được nữa, dù sao sống sót còn tốt hơn chết đi.
“Ha ha, không tồi, ngươi còn nhận ta cái này tổ tiên." Nam tử lại cười to một tiếng rồi kéo Lạc Thiên đứng dậy, theo đó truyền vào một cỗ lực lượng, thương thế của Lạc Thiên lập tức tốt hơn một ít, sinh mệnh bổn nguyên cũng đang được kích thích bắt đầu lột xác thành một tầng thứ mới, hiển nhiên muốn chữa trị bổn nguyên mất đi vậy chỉ có một cách là khiến cho bổn nguyên sinh mệnh lột xác trở thành một tầng thứ sinh mệnh cao hơn, như vậy khi lột xác lúc sinh mệnh bổn nguyên sẽ giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, cái này cũng giống như đạt được tân sinh.
Trước đó lúc thiêu đốt sinh mệnh Lạc Thiên cũng đã nghĩ tới phương pháp này, chỉ là hắn không ngờ vị này tổ tiên vậy mà có thể trực tiếp giúp bổn nguyên sinh mệnh của hắn lột xác.
Mà cảm nhận được bổn nguyên của Lạc Thiên đang bắt đầu lột xác lúc nam tử cũng âm thầm thở một hơi, sau đó hắn nhìn trên xuống một vòng, mà càng nhìn càng ưu thích.
“Được rồi, chuyện lần này để ta, có ta ở đây thì dù trời có sập ta cũng sẽ che chở cho con." Nam tử nhìn Lạc Thiên rồi chậm rãi nói, mà nói xong lúc hắn sắc bén ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, dù là những người đang thông qua Kính Môn cũng tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn vậy, lập tức đều cúi đầu, tựa như dân thường chứng kiến Đế Vương vậy, mười phần thấp hèn.
“Huyền Vấn Thiên, ngươi lấy được Kỷ Nguyên Chi Tâm lại nghĩ ngóc đầu trở lại sao, lại còn muốn giết bộ tộc ta hậu nhân, không lẽ ngươi khinh thường hắn không có chỗ dựa sao?." Nam tử băng lãnh cực điểm nhìn Huyền Vấn Thiên cười lạnh một tiếng nói, hắn nói xong lúc một cỗ bá tuyệt thiên hạ, tất cả đều là sâu kiến khí thế tản ra, tại cỗ này khí thế dù là chín cái Thần Ngân cũng có chút ăn không tiêu, có thể chống đỡ cũng chỉ có mười cái Thần Ngân.
Mặc dù hắn biết Huyền Vấn Thiên có Kỷ Nguyên Chi Tâm cùng Hỗn Độn Châu đã diễn hóa thành thế giới, nhưng dù vậy hắn cũng không cần phải kiêng kỵ, dù sao người trước bây giờ thương thế đã đạt tới giới hạn chịu đựng được, nếu không phải hắn xuất hiện vậy Lạc Thiên đã kết thúc sinh mệnh của Huyền Vấn Thiên rồi, chỉ là hắn làm sao có thể để Lạc Thiên hậu bối duy nhất của hắn còn tại thế dùng sinh mệnh làm giá để giết Huyền Vấn Thiên được.
“Lạc Quan Lang." Nhìn nam tử lúc Huyền Vấn Thiên không để ý hắn lời nói mà chậm rãi phun ra một cái tên, trong giọng nói không mang theo giấu vết bôi qua một tia kiêng kỵ, hiển nhiên nam tử rất mạnh.
Năm đó ở Hồng Mông Kỷ Nguyên lúc, Lạc Hùng Vương đi ra ngoài lịch lãm lúc đã từng lập một cái Thần Quốc, cũng chính lúc đó trong Thập Thiên nó là cái đầu tiên Thần Quốc, Lạc Hùng Vương cũng là vị Vua đầu tiên của Thập Thiên, mà Thần quốc này dưới sự chỉ đạo của Lạc Hùng Vương vậy mà dần dần có xu thế trấn áp cả Thập Thiên, cái này Thần Quốc tên là Văn Lang.
Còn Lạc Quan Lang đây, hắn là vị vua thứ hai của nước Văn Lang ở Hỗn Độn Kỷ Nguyên sau Lạc Hùng Vương( Lạc Hùng Vương làm vua tới kỷ nguyên sắp kết thúc), hắn kinh diễm đã không cách nào có thể hình dung, có thể nói năm đó Huyền Vấn Thiên sau khi Lạc Hùng Vương chết lúc tới khiêu chiến bộ tộc kia đã bị Lạc Quan Lang đánh trọng thương sau đó trốn đi, chính vì thế nếu nói trên đời này ai để hắn kiêng kỵ nhất vậy thì là nam tử trước mắt, dù sao Lạc Hùng Vương đã chết, mà Lạc Quan Lang thì đang sống sờ sờ đấy, cho dù là bị phong ấn cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
Tác giả :
JL Ngày Em Chết