Nhất Niệm Tam Thiên
Chương 47 47 Hà Tịch Hề 4
Tử Quy Điện yên lặng không tiếng động, ta nghe Lưu Thành Bảo bên ngoài tuyên chỉ.
Thánh chỉ sắc phong Lan Gia làm hoàng hậu, có viết: "Lan gia hiện tại có hai nữ nhi, đều là dòng dõi Hoa Hạ, được nuôi dưỡng bởi danh môn, tất cả đều thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ, lấy sách bảo sắc lập ngươi làm hoàng hậu, khâm thử."
Đáng tiếc rõ ràng là hai bên đều mỹ mãn, nhưng ta nhìn chân mày đại hoàng huynh lại không có một tia vui vẻ.
Có lẽ bởi vì trận tác thành này, làm hắn nhớ tới chuyện cũ, chuyện cũ lẻ tẻ không chịu nổi bị hắn giấu sâu trong đáy lòng.
Mà việc hoàng huynh ngầm thừa nhận, cũng chứng minh suy đoán của ta là thật.
Hóa ra mẫu hậu thật sự không phải khó sinh mà chết, mà là bị phụ hoàng ta ban chết.
Tuy ta không tận mắt thấy nhân quả năm đó, nhưng trong thâm cung ban chết cho hoàng hậu của mình, còn có thể bởi vì cái gì?
Nhưng ta tự nói với bản thân, đến đây là chấm dứt.
Không muốn nghĩ thêm nữa, đến đây chấm dứt là tốt nhất.
Khi đó Vu Nhàn Chỉ nói với ta ván đã đóng thuyền không cần quay đầu, ta cũng không biết, hôm nay nhìn lại, mới phát hiện đó là lời can gián.
Đại hôn của hoàng thượng diễn ra vào trừ tịch, trong hơn một tháng phải chuẩn bị, trong ngoài cung đều bận rộn vắt chân lên cổ mà chạy, hoàng huynh nói với ta, ở trong đại hôn hắn sẽ ban ta cho Vu Nhàn Chỉ làm vương phi, cũng để ta gả đi được rạng rỡ.
Nhưng ta cảm thấy rạng rỡ không phải là cái ta để ý, ta chỉ cầu bình an.
Lại là mấy lần tuyết rơi, cung nhân không kịp quét dọn tuyết trên đường dày một tầng, từ trên đài nhìn về phía xa, toàn bộ thành Cửu Càn đã bị bao phủ màu trắng, tường đỏ ngói xanh không thấy đâu, trời đất đều mờ mịt.
Sau khi Thịnh Nghiên xuất cung, Hoài vương phi cũng không đặt tâm trong hậu cung nữa, ta đi Hoài vương phủ thăm bà một lần, bà cũng không nói nhiều với ta, chỉ nhắm mắt tụng kinh trước bàn thờ Phật, tóc mai đã nhuốm bạc.
Bà già thật rồi.
Chuyện Vưu cô hạ độc Ninh Tư đã bị lộ, đúng là bị Hoài vương phi xúi giục.
Đại hoàng huynh nói, chuyện này xảy ra trong hậu cung, mọi chuyện đều do ta xử trí.
Tựa như trong tối tăm tự có chi phối, phụ nhân này từng khiến tháng ngày tươi đẹp của ta vùi lấp trong khốn khổ, hy vọng hóa thành bọt nước, kết cục cuối cùng của bà, lại nằm trong tay ta.
Nhưng mà sáng sớm đi Hoài vương phủ tuyên chỉ, ta lại không khỏi chần chừ.
Ta nghĩ cho dù Hoài vương phi trước kia tính toán trên người ta, hại ta, nhưng lần này sau khi bà muốn nâng đỡ Thịnh Nghiên, bất quá bởi vì bản thân đã già không còn chỗ dựa, muốn tốt hơn mà thôi.
Bản thân bà ta, bất quá chỉ là một phụ nhân đáng thương mang theo oán hận đến héo tàn nhan sắc.
Tiểu Tam Đăng nói với ta: "Công chúa, đã chuẩn bị kiệu đi Hoài vương phủ rồi."
Ta "Ừ" một tiếng, suy nghĩ một chút nói: "Chậm một chút, ta đi Ỷ Huy Đường thăm A Thanh đã."
Tiểu Tam Đăng nói: "Công chúa đến nơi Thẩm tam thiếu thăm nhị thế tử, không bằng chờ thế tử đại nhân cùng nhau đi." Hắn ngừng một lát, gương mắt nhìn sắc mặt ta, lại tiếp tục nói: "Mấy ngày qua thế tử đại nhân có tới thăm công chúa mấy lần, công chúa cũng bởi vì thân người mệt mỏi nên không gặp, mấy ngày trước vốn đã cùng hắn nói muốn cùng đi gặp nhị thế tử, nô tài đoán thế tử đại nhân lúc dùng bữa trưa sẽ tới, công chúa không bằng chờ ngài ý rồi cùng nhau đi."
Tuyển phi khiến ta hao tổn tinh thần, nhưng không mệt mỏi đến nỗi tinh thần gặp người cũng không có.
Vu Nhàn Chỉ nhất định biết ta lấy cớ không gặp hắn, cho nên mấy ngày nay hắn qua Thiên Hoa Cung, đều không có ở lâu như trước, nhiều lắm hắn chỉ chờ thời gian một ly trà rồi rời đi.
Ta nói: "Không cần, ta một mình đi Ỷ Huy Đường là được rồi."
Ỷ Huy Đường mà Thẩm Vũ ở nằm phía đông thành Cửu Càn, đầu bên kia đối với Thiên Hoa Cung, ngồi kiệu đi qua, cũng mất một canh giờ.
Trong Ỷ Huy Đường vô cùng an tĩnh, Thẩm Vũ ngồi trước bàn, cầm bút tựa hồ đang đánh dấu bản đồ quân sự, cục thịt mập nằm trên bàn thấp bên cạnh học chữ, ngẩng đầu thấy ta, vẻ mặt đưa đám lên tiếng: "Thế thẩm------"
Thẩm Vũ nghe theo đáp ngẩng đầu, sửng sốt, lại đi sau lưng ta nhìn một cái, lúc này mới hỏi: "Ngươi tới một mình?"
Ta cười nói: "Làm sao, bổn công chúa một mình không thể tới?"
Thẩm Vũ cười ha ha, đem bút gác trên nghiên mực, đứng lên nói: "Ngươi cùng ta bày bộ dạng công chúa gì chứ." Lại nhìn cục thịt mập, cười nói: "Đi đi."
Cục thịt mập học dáng vẻ nhị thúc hắn, cẩn thận đem bút gác lên nghiên mực, sau đó mới lắc mông chạy tới, ôm lấy chân ta ủy khuất nói: "Thế thẩm, nhị thúc khi dễ A Thanh! Còn phạt A Thanh chép mười lần lễ giới!"
Ta ngẩn người, kinh ngạc nhìn Thẩm Vũ: "Ta vốn tưởng chỉ có Liêu Đông vương dạy con nghiêm khắc nổi danh, không nghĩ tới Thẩm gia các ngươi đều có tật xấu này."
Thẩm Vũ mang bộ dạng lười so đo với cục thịt mập, xoay người thu lại bản đồ quân sự, vừa nói: "Đất Yến có loạn, công vụ bận bộn, lại thêm đại hôn của hoàng huynh ngươi, chính ta cũng không giúp được, nhưng còn hơn phải trông coi nó viết cái gì mà lễ giới, ngươi để cho chính nó nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Cục thịt mập bĩu môi, lầm bầm nửa ngày, mới nói:" Mấy ngày trước tam di đến thăm A Thanh, gọi A Thanh nói chuyện với nàng, còn hỏi A Thanh thế thúc đối với thế thẩm như nào.
A Thanh vốn đã mười phần cẩn thận, chỉ nói một tí đến chuyện thế thúc từng đem ngọc Bồ tát trên cổ đưa cho thế thẩm, không biết làm sao lại khiến tam di, khiến tam di khóc.
"
Thẩm Vũ chau mày, ở một bên bổ sung:" Ta đã sớm nhắc ngươi, bớt ở trước mặt tam di nói thế thúc đối với thế thẩm ngơi thế nào rồi sao, ngươi cũng không để tâm, giờ gây họa, lại bắt ta đi thu dọn.
"
Cục thịt mập nghe lời này, nhíu chặt chân mày, bĩu môi nói:" A Thanh còn nhỏ, lòng cũng nhỏ, tam di vốn là thích khóc, A Thanh đã rất nhường nàng rồi.
"Vừa nói, lại mở tay hắn ra cho ta nhìn," Nhị thúc còn nói A Thanh chép mười lần lễ giới cho tam di nhìn, để nàng hết giận, thế thẩm người nhìn đi, A Thanh mới chép ba lần, đầu ngón tay đã sưng hết lên rồi.
"
Thẩm Vũ liếc nhìn bàn tay mập mạp trắng nõn của hắn, thơ ơ uống trà:" Ngươi gây họa, lại đem ngọc Bồ tát của mình đưa cho tam di cũng không sao, Lý Yên Nhi không nhận, ngươi lại đòi ngọc Bồ tát của ta đưa cho nàng, thế thúc ngươi muốn cùng thế thẩm ngươi sống cả đời, cho nên mới đưa vật thiếp thân của mình cho nàng, nhưng ngươi lại muốn lấy ngọc Bồ tát của ta đưa cho tam di ngươi, ngươi là muốn hại ta đây mà? "
Cục thịt mập bị Thẩm Vũ nói nghẹn lời, bít kín miệng, gương mặt phồng đến đỏ bừng, chốc lát thở phì phò nói:" Thế thẩm người xem, nhị thúc khi dễ ta! "
Nhưng ta lại cảm thấy chú cháu hai người đều không phải thứ gì tốt đẹp.
Thẩm Vũ dỗ cục thịt mập chép lễ giới hiển nhiên là cố ý, cục thịt mập tiểu quỷ nhỏ, muốn đòi ngọc Bồ tát của Thẩm vũ đưa cho Lý Yên Nhi, ước chừng cũng không có tâm ý tốt.
Ta suy nghĩ, rất rõ câu chuyện liền vòng vo hỏi:" Làm sao Lý Yên Nhi còn ở kinh thành? "
Thẩm Vũ cười nói:" Ngươi nghĩ sao? Đương kim thánh thượng đại hôn, thế tử quận chúa chúng ta nào dám rời đi.
Nghe nói thánh chỉ đại hôn vừa hạ, Bình Tây vương cả đêm khởi hành, mang theo sủng phi mới nạp đầu năm nay tới chúc mừng hoàng thượng.
"
Ta sững sờ nói:" Bình Tây vương cũng tới? "
Thẩm Vũ" Ừ "một tiếng, tựa hồ nhìn ra khốn khổ của ta, nói: Viễn Nam vương sẽ không tới, có đại thế tử nhà hắn ở trong cung, hắn ngược lại không cần đi xa tới." Vừa nói, đặt ly trà vào trong tay ta, cười ha ha: "Nhìn trán ngươi đầy mồ hôi hột, yên tâm đi, có Vu Nhàn Chỉ bảo vệ, Viễn Nam vương cũng phải cho ngươi ba phần tình cảm, huống chi ngươi lại là trưởng công chúa."
Ta không lên tiếng.
Cục thịt mập ở bên cạnh kéo vạt áo ta, nhỏ giọng nói: "Thế thẩm, thế thúc đang giận dỗi với cha thế thúc."
Ta sửng sốt một chút: "Giận dỗi?"
Cục thịt mập thần bí lắc đầu, thật lâu mới nói: "Thế thúc hình như nhận được thư của cha thế thúc." Lại nhìn Thẩm Vũ một cái, tựa như sợ mình lại nhiều chuyện, "Tam di nói, nhiều năm trước, lúc tam di còn nhỏ, cha thế thúc vốn muốn cho thế thúc cưới tam di, sau đó không biết làm sao chuyện không thành, tam di đã thương tâm hồi lâu.
Cha thế thúc lúc này gửi thư tới, ước chừng là nói chuyện này."
Nghe lời này, ta sững sờ.
Khó trách Lý Yên Nhi có dũng khí năm nào cũng gửi thư đi Viễn Nam, cầu Viễn Nam vương tác thành cho nàng cùng Vu Nhàn Chỉ, hóa ra là có hôn ước từ trước.
Thẩm Vũ nhìn ta, cười nói: "Ngươi đừng trách ta nói nhiều, Vu Nhàn Chỉ cùng Lý Yên Nhi kia, cùng với ngươi và người đó giống nhau, đều có duyên không có phận, huống chi trong lòng hắn trừ ngươi ra, chưa từng có người ngoài, cho nên ngươi ngược lại không cần gấp."
Ta lắc đầu một cái, nói: "Cái này cũng không có gì, chẳng qua là.."
Lời còn chưa dứt, lại thấy Thẩm Vũ sửng sốt, chợt cười nói: "Thật là trùng hợp, vừa nói người liền đến."
Ta ngẩn ngơ, theo ánh mắt Thẩm Vũ nhìn sang.
Vu Nhàn Chỉ một thân áo lông cừu màu mực, đứng trước cửa Ỷ Huy Đường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta.
.