Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 91: Chiếc di động cũ không thấy nữa
Cuối cùng Đồng Nhất Niệm lúng túng rời khỏi văn phòng anh, còn phải chịu ánh mắt kì lạ của Thành Chân cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô.
Trở về văn phòng mình cô liền soi gương, miệng không ngừng nguyền rủa hận không thể xé Lục Hướng Bắc thành trăm mảnh. Vết hôn hồng hồng trên cổ cô bây giờ không còn mái tóc dài che đi nên hiện ra hết sức rõ ràng..
Trong lòng cô dù rất tức giận nhưng việc này bây giờ không phải là quan trọng nhất!
Cô khóa cửa phòng lại lấy chiếc sim trong túi ra lắp vào di động của mình rồi gọi vào số máy cố định của văn phòng mình, mong là có thể lấy được số của chiếc sim này để từ đó tiếp tục điều tra sâu hơn.
Nhưng khi gọi vào lại nghe tiếng của một người con gái đang nói chiếc sim này đã hết tiền ngưng sử dụng..
Xem ra muốn biết bí mật của chiếc sim này thì việc đầu tiên là phải đi nạp tiền rồi..
Cô không muốn lãng phí giây nào lập tức đeo túi vào đi ra ngoài.
Còn chưa đi ra khỏi cửa thì điện thoại trong phòng cô vang lên.
Lẩm nhẩm mấy câu cô cuối cùng vẫn nghe điện thoại.
Thật ra lúc này cô đang rất căng thẳng có chút rối loan lại thêm trong lòng bất an nên không nhìn xem số gọi đến liền trả lời một cách nghề nghiệp "a lô".
Bên kia vọng lại một tiếng ung dung nhàn hạ: "Bà xã à, giúp anh pha một tách trà đi!"
Thì ra là anh ta!
Vẫn còn ung dung như vậy được!
Cô dập điện thoại liền đi ra khỏi cửa.
Bỗng nhiên cô nghĩ lại lời của thám tử tư nói, mọi lời nói hành động phải tự nhiên đừng để anh ta phát hiện họ đang điều tra anh ta vì thế bây giờ chính là lúc cô phải suy nghĩ xem như thế nào mới là hành động một cách tự nhiên đây?
Cô có chút đau đầu cách này không biết có nắm chắc được không nữa!
Cuối cùng đè nén tức giận trong lòng nói với Di Đóa: "Di Đóa, mang một tách trà vào cho Lục Hướng Bắc đi." – Muốn cô pha cho uống sao. Đừng mơ!
Di Đóa ớ người một lúc, giương mắt long lanh nhìn cô: "Niệm Niệm, không phải mình đã nói với câu là trà đã hết rồi sao?"
"Hết rồi?" – Cô cũng bó tay rồi, những ngày này đều sống trong sự mơ hồ còn đầu óc đâu mà nhớ nhờ người ta mua trà chứ?
"Đúng thế!" – Cả người Di Đóa một bộ mặt nàng dâu ngoan ngoãn.
"Vậy thì lấy cho anh ta một cốc sô cô la nóng đi!" – Cô biết Lục Hướng Bắc ghét nhất uống đồ ngọt đặc biệt là sô cô la, anh nói sô cô la là sự đùa cợt của phụ nữ mà anh thì không phải là học sinh tiểu học non nớt..
Dù sao cũng là Di Đóa mang vào, có chết có sống gì thì cũng là số của Di Đóa, đúng vậy Di Đóa à bạn tốt chính là dùng để bán đứng đó..
Sau khi dặn dò xong cô nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe đến công ty thám tử.
Khi cô giao chiếc sim điện thoại cho ông Vu thám tử tư trong lòng có chút lo lắng, chiếc sim này không biết bên trong có bí mật gì, nếu như thật sự có bí mật thì không biết bí mật đó như thế nào. Đưa một bí mật như vậy cho một người lạ có nên không? Dù cho ông ta là thám tử tư đi nữa..
Cô bỗng nhiên thật sự mong rằng trong chiếc sim này không có gì cả..
Cô cuối cùng quyết định không đưa tay ra chỉ nắm chặt chiếc sim trong tay, nói với ông Vu: "Không có gì đâu, tôi không yên tâm nên đến hỏi thăm ông định điều tra như thế nào?"
Ông Vu hua tay: "Xin lỗi đây là bí mật không thể tiết lộ." – Đồng Nhất Niệm gật đầu, vốn chỉ là mượn cớ nên cũng không cần đáp án, liền vẫn giữ chiếc sim quay về.
Tự mình đi nạp tiền cho chiếc sim xong, gọi vào số của mình sau đó lại đổi lại sim, cô vừa mở máy thì di động của cô vang lên tiếng báo, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, chính là số mà cô vừa gọi..
Cô lưu số đó lại lái xe đi chi nhánh khác, báo số điện thoại này cần nạp tiền, trước khi nạp tiền cô cố ý giả vờ như thiếu minh mẫn: "Tôi không biết số điện thoại có đúng không, chắc là như thế này.. cô có thể xem giúp tôi chủ số điện thoại này là ai không."
Nhân viên thu phí giúp cô tra một lúc liền nói với cô, đây là loại sim dùng xong liền bỏ đi nên không có ghi chép gì
"Vậy thì có thể in lịch sử cuộc gọi không?" – Cô vội vàng hỏi, đây là cách cuối cùng rồi, chỉ cần xem xem người mà số điện thoại này hàng ngày gọi cho là ai là được.
"Có thể, xin nhập mật mã." – Nhân viên thu phí chuyên nghiệp nói.
Mật mã..
"Cái này.. tôi không nhớ rõ.." – Cô có ý muốn làm khó nhân viên.
"Xin lỗi, loại thẻ không đăng ký chứng minh thư này quan trọng nhất chính là mật mã, nếu như không có mật mã thì chúng tôi rất xin lỗi không thể in ra được."
Dù cho nói hàng tá lời tốt đẹp vẫn không có kết quả, cô gái này quá nguyên tắc rồi, cố kìm chế không ra tay với cô ta mà cũng không muốn dùng thân phận đại tiểu thư nhà họ Đồng tìm người quen, nếu như người ngoài biết cô điều tra số điện thoại này không biết sau lưng lại bàn tán gì nữa..
Suy nghĩ kĩ một lúc liền quyết định đợi kết quả từ phía thám tử tư rồi tính, nếu như ông Vu có thể tìm thấy chứng cứ thuyết phục hơn thì chiếc sim này cũng trở nên vô dụng rồi!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền về nhà, tìm lấy một chiếc di động cũ trước đây lắp chiếc sim vào, trên thế giới này vẫn còn một cách đó là ôm cây đợi thỏ
Cô chỉnh điện thoại sang chế độ rung bỏ vào tầng giữa túi sách, mong rằng có ngày sẽ có động tĩnh..
Không, thật ra cô không hy vọng nó có động tĩnh gì..
Con người chính là mâu thuẫn như vậy..
Ngồi ngây ngẩn một lúc liền quyết định tìm cho mình một công việc gì đó để làm. Bản kế hoạch cô nợ đã lâu nay thật sự cần hoàn thành rồi..
Đồng Nhất Niệm nếu như thật sự muốn hoàn thành một việc gì thì sẽ rất chú tâm. Bản kế hoạch này cô làm thẳng đến tối, quên cả ăn có chút đói, bữa trưa và bữa tối chỉ gặm mấy lát bánh mỳ và một số đồ ăn vặt.
Hình như trước đây cũng làm bài tập như thế này, lật lật, gõ gõ thêm rồi bớt, bản kế hoạch cuối cùng cũng xong.
Sau khi làm xong cảm thấy có chút mệt, lại thêm đêm trước ngủ không ngon liền muốn gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc nào ngờ, nghỉ ngơi một chút lại thành ngủ quên luôn, Lục Hướng Bắc về lúc nào cô cũng kông biết luôn.
Cô bị Lục Hướng Bắc gọi dậy. Lần này không hề dịu dàng chút nào, đừng nói là dịu dàng còn rất hung dữ là khác, cô cho rằng anh ta không phải đang là lúc cần dỗ dành cô sao? Phương pháp đúng đắn lúc này nên phải là ôm cô lên giường mới đúng chứ không phải hung dữ như anh ta lúc này được.
"Đồng Nhất Niệm, đừng nói là em cả ngày hôm nay chỉ ăn đống rác rưởi này?" – Anh chỉ vào đống đồ ăn vặt và rác bên cạnh máy tính.
Cô ngáp dài chậm rãi liếc nhìn đống vỏ hoa hoa xanh xanh, không mặn không nhạt nói: "Vậy thì sao chứ?"
"Không sao ư?" – Sắc mặt Lục Hướng Bắc dưới ánh đèn trắng hình như là màu xanh..
"Về sau em đừng mơ đến mấy đồ ăn vặt này nữa!"
Nói xong anh còn nhét hết đống đồ ăn vặt bảo bối của cô vào túi sau đó ném vào thùng rác..
"Lục Hướng Bắc, anh là thằng điên!" – Cô vội vàng đuổi theo cứu đống bảo bối, anh ta có phải quản quá nhiều rồi không? Còn quản cô ăn đồ ăn vặt nữa, ba cô còn không quản cô nữa là!
Nhưng tất cả đều quá muộn rồi, bảo bối của cô, niềm yêu thích của cô đang cùng lẫn lộn với đống trứng chiên cháy đen sáng này rồi, hơn nữa Lục Hướng Bắc đứng bên thùng rác lạnh lùng nhìn cô, có ý là nếu như cô dám nhặt lên thì sẽ đánh người, dù cho đến thời điểm trước mắt chưa từng có ghi chép về việc anh ta ra tay bao giờ, cô không mong ghi chép này bị xé rách.
Thôi bỏ đi, vứt thì vứt, dù sao cô cũng còn giấu một ít cực phẩm ở mấy ngăn tủ khác nữa, cô nghĩ xong bĩu môi định đi thư phòng lấy bản kế hoạch giao cho quỷ đòi nợ cho xong!
Nhưng người tên Lục Hướng Bắc này nhân lúc cô đang bận rộn trong thư phòng thì lại làm gì? Cô sao lại nghe thấy âm thanh mở, đóng tủ vậy ta?
Vội vàng chạy ra thì thấy thế giới của cô đã đến ngày tận thế rồi..
Lục Hướng Bắc sao lại có khả năng đến vậy chứ? Đồ ăn vặt của cô giấu ở đâu anh ta đều biết rõ, bây giờ toàn bộ đều đã bị anh ta lấy ra, đến cả khoai lang sấy xanh và đậu sắt ông bà chủ Lương tặng cô cũng bị tịch thu luôn rồi..
"Này, giữ lại cái đó cho tôi! Đó không phải là thức ăn rác rưởi đâu!" – Cô xông đến giành lấy. Khoai lang sấy và đậu sắt này không đáng tiền nhưng đều là bà Lương tự tay phơi tự tay sấy, đồ vật dù nhỏ nhưng lại bao hàm nhiều tình cảm, cô thích ăn, hơn nữa mỗi khi ăn dường như được hưởng thụ ánh mắt dịu dàng hiền từ của bà Lương vậy..
Lục Hướng Bắc lại không để cô giành lại, hai người giằng qua giằng lại làm chiếc túi bị rách, khoai lang sấy và đậu sắt rơi hết ra đất..
Đồng Nhất Niệm cảm thấy trong lòng có gì đó đau đớn dường như nhìn thấy bà Lương vất vả trèo lên trèo xuống phơi khoai lang cho cô..
Con người Lục Hướng Bắc này thật không hiểu vè tình cảm chút nào cũng không thể hiểu tình cảm ấm áp giữa người với người được, chính là một tên đầu đá chính hiệu.
Cô chỉ có thể rút ra kết luận này, nói với bản thân nếu như tính toán với người như thế này thì bản thân cũng biến thành đầu đá mất
Vì thế cô không cãi nhau nữa cũng không làm loạn nữa, lấy ra bản kế hoạch đã làm, vứt mạnh vào mặt anh rồi chốn vào trong chăn, không thèm để ý anh ta nữa.
Ông Vu nói cô phải bình tĩnh, không thể có những hành động bất thường nhưng Lục Hướng Bắc đáng ghét như vậy bảo cô sao có thể bình tĩnh đây?
Cô nghe thấy tiếng loạt xoạt bên ngoài chắc là anh đang dọn dẹp.
Sau vài phút có người kéo chăn của cô, cô xoay người nằm sang bên kia.
Anh không động vào cô nữa, đặt mấy hộp đồ ăn đặt ở tủ đầu giường: "Anh biết em ở một mình sẽ không ăn tối nên mang đồ ăn về cho em, ăn chút đi!"
Cô vẫn không thèm để ý anh bèn đi ra ngoài, trước khi ra ngoài nhìn túi sách của Đồng Nhất Niệm sau đó đi vào thư phòng, kéo ngăn kéo ra phát hiện chiếc di động cũ vẫn luôn ở đó đã không còn ở đó nữa rồi.
Trở về văn phòng mình cô liền soi gương, miệng không ngừng nguyền rủa hận không thể xé Lục Hướng Bắc thành trăm mảnh. Vết hôn hồng hồng trên cổ cô bây giờ không còn mái tóc dài che đi nên hiện ra hết sức rõ ràng..
Trong lòng cô dù rất tức giận nhưng việc này bây giờ không phải là quan trọng nhất!
Cô khóa cửa phòng lại lấy chiếc sim trong túi ra lắp vào di động của mình rồi gọi vào số máy cố định của văn phòng mình, mong là có thể lấy được số của chiếc sim này để từ đó tiếp tục điều tra sâu hơn.
Nhưng khi gọi vào lại nghe tiếng của một người con gái đang nói chiếc sim này đã hết tiền ngưng sử dụng..
Xem ra muốn biết bí mật của chiếc sim này thì việc đầu tiên là phải đi nạp tiền rồi..
Cô không muốn lãng phí giây nào lập tức đeo túi vào đi ra ngoài.
Còn chưa đi ra khỏi cửa thì điện thoại trong phòng cô vang lên.
Lẩm nhẩm mấy câu cô cuối cùng vẫn nghe điện thoại.
Thật ra lúc này cô đang rất căng thẳng có chút rối loan lại thêm trong lòng bất an nên không nhìn xem số gọi đến liền trả lời một cách nghề nghiệp "a lô".
Bên kia vọng lại một tiếng ung dung nhàn hạ: "Bà xã à, giúp anh pha một tách trà đi!"
Thì ra là anh ta!
Vẫn còn ung dung như vậy được!
Cô dập điện thoại liền đi ra khỏi cửa.
Bỗng nhiên cô nghĩ lại lời của thám tử tư nói, mọi lời nói hành động phải tự nhiên đừng để anh ta phát hiện họ đang điều tra anh ta vì thế bây giờ chính là lúc cô phải suy nghĩ xem như thế nào mới là hành động một cách tự nhiên đây?
Cô có chút đau đầu cách này không biết có nắm chắc được không nữa!
Cuối cùng đè nén tức giận trong lòng nói với Di Đóa: "Di Đóa, mang một tách trà vào cho Lục Hướng Bắc đi." – Muốn cô pha cho uống sao. Đừng mơ!
Di Đóa ớ người một lúc, giương mắt long lanh nhìn cô: "Niệm Niệm, không phải mình đã nói với câu là trà đã hết rồi sao?"
"Hết rồi?" – Cô cũng bó tay rồi, những ngày này đều sống trong sự mơ hồ còn đầu óc đâu mà nhớ nhờ người ta mua trà chứ?
"Đúng thế!" – Cả người Di Đóa một bộ mặt nàng dâu ngoan ngoãn.
"Vậy thì lấy cho anh ta một cốc sô cô la nóng đi!" – Cô biết Lục Hướng Bắc ghét nhất uống đồ ngọt đặc biệt là sô cô la, anh nói sô cô la là sự đùa cợt của phụ nữ mà anh thì không phải là học sinh tiểu học non nớt..
Dù sao cũng là Di Đóa mang vào, có chết có sống gì thì cũng là số của Di Đóa, đúng vậy Di Đóa à bạn tốt chính là dùng để bán đứng đó..
Sau khi dặn dò xong cô nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe đến công ty thám tử.
Khi cô giao chiếc sim điện thoại cho ông Vu thám tử tư trong lòng có chút lo lắng, chiếc sim này không biết bên trong có bí mật gì, nếu như thật sự có bí mật thì không biết bí mật đó như thế nào. Đưa một bí mật như vậy cho một người lạ có nên không? Dù cho ông ta là thám tử tư đi nữa..
Cô bỗng nhiên thật sự mong rằng trong chiếc sim này không có gì cả..
Cô cuối cùng quyết định không đưa tay ra chỉ nắm chặt chiếc sim trong tay, nói với ông Vu: "Không có gì đâu, tôi không yên tâm nên đến hỏi thăm ông định điều tra như thế nào?"
Ông Vu hua tay: "Xin lỗi đây là bí mật không thể tiết lộ." – Đồng Nhất Niệm gật đầu, vốn chỉ là mượn cớ nên cũng không cần đáp án, liền vẫn giữ chiếc sim quay về.
Tự mình đi nạp tiền cho chiếc sim xong, gọi vào số của mình sau đó lại đổi lại sim, cô vừa mở máy thì di động của cô vang lên tiếng báo, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, chính là số mà cô vừa gọi..
Cô lưu số đó lại lái xe đi chi nhánh khác, báo số điện thoại này cần nạp tiền, trước khi nạp tiền cô cố ý giả vờ như thiếu minh mẫn: "Tôi không biết số điện thoại có đúng không, chắc là như thế này.. cô có thể xem giúp tôi chủ số điện thoại này là ai không."
Nhân viên thu phí giúp cô tra một lúc liền nói với cô, đây là loại sim dùng xong liền bỏ đi nên không có ghi chép gì
"Vậy thì có thể in lịch sử cuộc gọi không?" – Cô vội vàng hỏi, đây là cách cuối cùng rồi, chỉ cần xem xem người mà số điện thoại này hàng ngày gọi cho là ai là được.
"Có thể, xin nhập mật mã." – Nhân viên thu phí chuyên nghiệp nói.
Mật mã..
"Cái này.. tôi không nhớ rõ.." – Cô có ý muốn làm khó nhân viên.
"Xin lỗi, loại thẻ không đăng ký chứng minh thư này quan trọng nhất chính là mật mã, nếu như không có mật mã thì chúng tôi rất xin lỗi không thể in ra được."
Dù cho nói hàng tá lời tốt đẹp vẫn không có kết quả, cô gái này quá nguyên tắc rồi, cố kìm chế không ra tay với cô ta mà cũng không muốn dùng thân phận đại tiểu thư nhà họ Đồng tìm người quen, nếu như người ngoài biết cô điều tra số điện thoại này không biết sau lưng lại bàn tán gì nữa..
Suy nghĩ kĩ một lúc liền quyết định đợi kết quả từ phía thám tử tư rồi tính, nếu như ông Vu có thể tìm thấy chứng cứ thuyết phục hơn thì chiếc sim này cũng trở nên vô dụng rồi!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền về nhà, tìm lấy một chiếc di động cũ trước đây lắp chiếc sim vào, trên thế giới này vẫn còn một cách đó là ôm cây đợi thỏ
Cô chỉnh điện thoại sang chế độ rung bỏ vào tầng giữa túi sách, mong rằng có ngày sẽ có động tĩnh..
Không, thật ra cô không hy vọng nó có động tĩnh gì..
Con người chính là mâu thuẫn như vậy..
Ngồi ngây ngẩn một lúc liền quyết định tìm cho mình một công việc gì đó để làm. Bản kế hoạch cô nợ đã lâu nay thật sự cần hoàn thành rồi..
Đồng Nhất Niệm nếu như thật sự muốn hoàn thành một việc gì thì sẽ rất chú tâm. Bản kế hoạch này cô làm thẳng đến tối, quên cả ăn có chút đói, bữa trưa và bữa tối chỉ gặm mấy lát bánh mỳ và một số đồ ăn vặt.
Hình như trước đây cũng làm bài tập như thế này, lật lật, gõ gõ thêm rồi bớt, bản kế hoạch cuối cùng cũng xong.
Sau khi làm xong cảm thấy có chút mệt, lại thêm đêm trước ngủ không ngon liền muốn gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc nào ngờ, nghỉ ngơi một chút lại thành ngủ quên luôn, Lục Hướng Bắc về lúc nào cô cũng kông biết luôn.
Cô bị Lục Hướng Bắc gọi dậy. Lần này không hề dịu dàng chút nào, đừng nói là dịu dàng còn rất hung dữ là khác, cô cho rằng anh ta không phải đang là lúc cần dỗ dành cô sao? Phương pháp đúng đắn lúc này nên phải là ôm cô lên giường mới đúng chứ không phải hung dữ như anh ta lúc này được.
"Đồng Nhất Niệm, đừng nói là em cả ngày hôm nay chỉ ăn đống rác rưởi này?" – Anh chỉ vào đống đồ ăn vặt và rác bên cạnh máy tính.
Cô ngáp dài chậm rãi liếc nhìn đống vỏ hoa hoa xanh xanh, không mặn không nhạt nói: "Vậy thì sao chứ?"
"Không sao ư?" – Sắc mặt Lục Hướng Bắc dưới ánh đèn trắng hình như là màu xanh..
"Về sau em đừng mơ đến mấy đồ ăn vặt này nữa!"
Nói xong anh còn nhét hết đống đồ ăn vặt bảo bối của cô vào túi sau đó ném vào thùng rác..
"Lục Hướng Bắc, anh là thằng điên!" – Cô vội vàng đuổi theo cứu đống bảo bối, anh ta có phải quản quá nhiều rồi không? Còn quản cô ăn đồ ăn vặt nữa, ba cô còn không quản cô nữa là!
Nhưng tất cả đều quá muộn rồi, bảo bối của cô, niềm yêu thích của cô đang cùng lẫn lộn với đống trứng chiên cháy đen sáng này rồi, hơn nữa Lục Hướng Bắc đứng bên thùng rác lạnh lùng nhìn cô, có ý là nếu như cô dám nhặt lên thì sẽ đánh người, dù cho đến thời điểm trước mắt chưa từng có ghi chép về việc anh ta ra tay bao giờ, cô không mong ghi chép này bị xé rách.
Thôi bỏ đi, vứt thì vứt, dù sao cô cũng còn giấu một ít cực phẩm ở mấy ngăn tủ khác nữa, cô nghĩ xong bĩu môi định đi thư phòng lấy bản kế hoạch giao cho quỷ đòi nợ cho xong!
Nhưng người tên Lục Hướng Bắc này nhân lúc cô đang bận rộn trong thư phòng thì lại làm gì? Cô sao lại nghe thấy âm thanh mở, đóng tủ vậy ta?
Vội vàng chạy ra thì thấy thế giới của cô đã đến ngày tận thế rồi..
Lục Hướng Bắc sao lại có khả năng đến vậy chứ? Đồ ăn vặt của cô giấu ở đâu anh ta đều biết rõ, bây giờ toàn bộ đều đã bị anh ta lấy ra, đến cả khoai lang sấy xanh và đậu sắt ông bà chủ Lương tặng cô cũng bị tịch thu luôn rồi..
"Này, giữ lại cái đó cho tôi! Đó không phải là thức ăn rác rưởi đâu!" – Cô xông đến giành lấy. Khoai lang sấy và đậu sắt này không đáng tiền nhưng đều là bà Lương tự tay phơi tự tay sấy, đồ vật dù nhỏ nhưng lại bao hàm nhiều tình cảm, cô thích ăn, hơn nữa mỗi khi ăn dường như được hưởng thụ ánh mắt dịu dàng hiền từ của bà Lương vậy..
Lục Hướng Bắc lại không để cô giành lại, hai người giằng qua giằng lại làm chiếc túi bị rách, khoai lang sấy và đậu sắt rơi hết ra đất..
Đồng Nhất Niệm cảm thấy trong lòng có gì đó đau đớn dường như nhìn thấy bà Lương vất vả trèo lên trèo xuống phơi khoai lang cho cô..
Con người Lục Hướng Bắc này thật không hiểu vè tình cảm chút nào cũng không thể hiểu tình cảm ấm áp giữa người với người được, chính là một tên đầu đá chính hiệu.
Cô chỉ có thể rút ra kết luận này, nói với bản thân nếu như tính toán với người như thế này thì bản thân cũng biến thành đầu đá mất
Vì thế cô không cãi nhau nữa cũng không làm loạn nữa, lấy ra bản kế hoạch đã làm, vứt mạnh vào mặt anh rồi chốn vào trong chăn, không thèm để ý anh ta nữa.
Ông Vu nói cô phải bình tĩnh, không thể có những hành động bất thường nhưng Lục Hướng Bắc đáng ghét như vậy bảo cô sao có thể bình tĩnh đây?
Cô nghe thấy tiếng loạt xoạt bên ngoài chắc là anh đang dọn dẹp.
Sau vài phút có người kéo chăn của cô, cô xoay người nằm sang bên kia.
Anh không động vào cô nữa, đặt mấy hộp đồ ăn đặt ở tủ đầu giường: "Anh biết em ở một mình sẽ không ăn tối nên mang đồ ăn về cho em, ăn chút đi!"
Cô vẫn không thèm để ý anh bèn đi ra ngoài, trước khi ra ngoài nhìn túi sách của Đồng Nhất Niệm sau đó đi vào thư phòng, kéo ngăn kéo ra phát hiện chiếc di động cũ vẫn luôn ở đó đã không còn ở đó nữa rồi.
Tác giả :
Cát Tường Dạ