Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 330
Bảo bối Đồng Đồng và Đô Đô thân yêu, ba của các con nhất định có thể rửa được oan ức! Trong lòng cô thầm tâm niệm như vậy, niềm tin vừa rồi có hơi bị dao động lúc này lại trở nên vững chãi.
Anh yêu, không phải là em không yêu anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh, dù là khi ba mới mất cũng là vì quá yêu quá yêu anh nên mới căm thù anh như vậy.
Anh yêu, em biết trong lòng anh. Em là người cố chấp, quật cường lại bướng bỉnh nhưng hãy coi như là cho em một lần bướng bỉnh đi, cũng là lần cuối cùng này thôi có được không.
Có rất nhiều điều muốn nói mà không thể nói thành lời, có rất nhiều lời muốn nói với anh, hàng ngàn vạn lời nói chỉ có thể để trong lòng, giống như mỗi đêm thức dậy vì nhớ anh vậy, khi có trăng thì nói với trăng, khi không có trăng thì nói với chính mình, nói yêu anh.
Xe đi đến trại giam, ông Lục đi đi phía trước, Đồng Nhất Niệm và Đàm Uyển bế bọn trẻ đi theo sau.
Đi đến phòng gặp mặt thì ông Lục đích thân vào nói chuyện với lãnh đạo trại giam, còn hai người phụ nữ thì chờ ở phòng chờ. Nhưng kết quả đợi được lại là Lục Hướng Bắc không muốn gặp cô.
"Tại sao?" Cô xúc động đứng dậy, bế Đồng Đồng vội vã hỏi: "Bác Lục, bác đã nói với anh ấy là cháu mang các con đến chưa?"
Ông Lục nhìn cô hơi gật đầu: "Nói rồi, vừa rồi cảnh ngục đi vào ta đã nhờ nói chuyện bọn trẻ rồi, nhưng nó không chịu gặp."
"Vậy.. vậy thì bác lừa anh ấy đi, chỉ nói là bác muốn gặp anh ấy thôi, đừng nhắc đến cháu.." Cô còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy ánh mắt bất lực của ông Lục thì cũng biết được đã muộn rồi, nói dối vào lúc này thì đã quá muộn rồi.
Ông Lục hiểu được tâm tư của cô liền an ủi: "Niệm Niệm, không ích gì đâu, dù cho chúng ta lừa nó ra nhưng nếu nó không muốn gặp cháu thì vẫn sẽ vừa nhìn thấy liền quay người ngay."
"Nhưng.. Dù là nhìn anh ấy từ xa thôi cũng được mà." Đồng Nhất Niệm ngây người nhìn cửa sổ kia, buồn bã nói, khoang mắt đau đớn vì chua xót, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Nếu như nói anh không muốn gặp cô thì có chết cô cũng không tin.
Sự thất vọng của cô làm ông Lục không nhẫn tâm, ông đỡ lấy Đồng Đồng trong lòng cô, dịu dàng nói: "Đi về thôi con, nó biết con đến là đã thỏa mãn rồi."
"Không, con không về! Con phải gặp anh ấy! Con sẽ đợi ở đây, đợi cho đến khi anh ấy chịu gặp con thì thôi!" Tính cách của cô chính là không chịu khuất phục như vậy, hôm nay mà không gặp được người đó thì sẽ không chịu thua.
"Đứa bé nhà con thật là, người ta sẽ không cho phép đâu, đi thôi!" Ông Lục bế đứa bé bằng một tay rồi đến kéo cô.
Cô cắn môi, không can tâm đi theo ông Lục ra ngoài trại giam nhưng ở phía bên ngoài, cô lại dừng lại lần nữa: "Bác Lục, bác về trước đi, cháu sẽ ở đây đợi tiếp! Đến khi anh ấy gặp cháu mời thôi! Trong trại giam không cho phép thì cháu sẽ đợi ở bên ngoài."
"Cháu ấy, bác nên nói thế nào với cháu đây? Đi thôi, anh cảnh vệ, mau giúp đưa nó đi đi!" Cuối cùng ông Lục không còn cách nào khác chỉ đành ra lệnh cho cảnh vệ cưỡng chế đưa cô đi.
"Không, cháu không đi, bác Lục, đừng đưa cháu đi!" Đồng Nhất Niệm nghe vậy liền vừa khóc vừa ương ngạnh với cảnh vệ.
Nhưng cô sao có thể là đối thủ của cảnh vệ được? Cảnh vệ nhận lệnh của ông Lục liền kéo thảng cô lên xe, sau đó đóng cửa xe, xe nhanh chóng khởi động rời đi.
Trên xe, Đồng Nhất Niệm liên tục rơi nước mắt, trong đầu nghĩ liên miên, nghĩ ra các suy đoán.
Ông Lục lấy khăn giấy từ chỗ Đàm Uyển đưa cho cô lau nước mắt: "Niệm Niệm, đừng buồn nữa, tâm ý của con, những lời con nói ta sẽ chuyển đến nó. Không phải nó tuyệt tình đâu, nó vẫn luôn nhờ ta chăm sóc con thật tốt mà. Nó nói người nó không yên tâm nhất chính là con, hi vọng con sống một cuộc sống vui vẻ không buồn lo. Nếu như con thật sự nghĩ cho có thì không nên khóc nữa, mà nên nghe lời nó, sống thật tốt, nếu như nó biết được con buồn bã như vậy thì con sao có thể làm nó yên tâm được đây?"
Một lời làm thức tỉnh người trong mộng!
Cô vội ngẩng đầu lên, đúng vậy, khóc không giúp được gì cả. Gặp anh cũng không giúp được gì cả! Bản thân cô đã vì tin tức anh bị phán tử hình mà trở nên hồ đồ rối loạn rồi.
Bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu anh mà thôi.
Giờ không phải là lúc đau lòng hay bướng bỉnh, nếu muốn nghĩ cách giúp anh nhanh chóng được rửa oan để ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào cô mà thôi! Con đường phía trước mắt cô càng trở nên rõ ràng và sáng tỏ hơn. Mà lần này, trong lòng cô tràn đầy dũng khí vì anh.
Cô lau nước mắt cười với ông Lục: "Xin lỗi bác Lục, cháu đã thất lẽ rồi, cũng gây thêm phiền phức cho bác rồi! Cháu không ồn ào nữa, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ấy. Xin bác lần sau gặp anh ấy thì nhất định phải nói với anh ấy, cháu và các con vẫn luôn chờ anh ấy quay về."
"Ừ, vậy mới là đứa bé ngoan chứ!" Ông Lục nhìn cô với vẻ yêu thương.
Cổ họng cô nóng lên, chưa bao giờ có người nào gọi cô là đứa bé ngoan cả.. kể cả ba cô khi còn sống cũng chưa từng gọi cô như vậy bao giờ.
Cô run run môi, rất muốn gọi ông Lục một tiếng "ba", tiếng bày thậm chí đã dâng đến khóe miệng rồi nhưng cuối cùng vẫn không gọi thành lời, cô xông đến vai ông Lục, nước mắt làm ướt cả áo khoác của ông.
Ông Lục và Đàm Uyển nhìn nhau đầy thâm ý.
Đối với Đồng Nhất Niệm, mỗi lần đến Bắc Kinh đều vừa hạnh phúc lại rối rắm. Hạnh phúc là vì được nhìn thấy Đô Đô và Đồng Đồng lớn lên nhiều so với lần trước, có thể thơm lên hai má của hai đứa, nói với chúng mẹ chúng vô cùng nhớ chúng. Rối rắm là vì sau mỗi lần lại phải rời đi.
Rời xa các con là việc vô cùng không nỡ, chỉ có người làm mẹ rồi mới biết được. Nhưng cô lại không có cách nào, giống như lần này vậy, đến Bắc Kinh gặp Lục Hướng Bắc nhưng lại không gặp được, người nhà họ Lục hết lần này đến lần khác muốn giữ cô ở lại Bắc Kinh nhưng cô vẫn kiên quyết rời đi, lần này hoặc là chia tay vĩnh viễn, hoặc là bên nhau vĩnh viễn.
Cô có một tâm cảnh gió thổi vi vu, dòng nước lạnh ngắt.
Cô lại lần nữa xuống máy bay, đặt chân xuống mảnh đất quê hương. Sau khi ra khỏi sân bay liền gặp được Tiểu Đỗ đang mặc đồng phục có vẻ là đang đi tuần tra, cậu ta vừa nhìn thấy cô liền vẫy chào từ xa.
"Tiểu Đỗ, sao cậu lại ở đây?" Cô thấy lạ liền hỏi.
Tiểu Đỗ cười một nụ cười vô cùng trẻ trung và nhiệt tình: "Đang đi tuần ở đây, gần đây cục tăng cường tuần tra khu sân bay."
"Nhưng sao đến cậu cũng phải đi tuần vậy?"
Tiểu Đỗ lại cười, thêm vẻ hiu quạnh: "Cục trưởng Lục xảy ra chuyện, cục trưởng mới lên chức tất nhiên là có lái xe của người ta, tôi ở lại cục cũng không có ý nghĩa gì nên xin xuống đồn rồi!"