Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 25: Có gì không vui hãy nói với anh
Cô cảm thấy cánh tay mình lập tức bị nắm chặt lại, anh đẩy cô ra, đôi mắt sắc bén nhìn thằng vào chỗ sâu thẳm của con ngươi cô. Mỗi lần nhắc đến Thẩm Khang Kỳ là anh lại như vậy.
"Niệm Niệm, anh hi vọng em dùng thời gian vào công việc, ít chat QQ đi. Thân là đại tiểu thư của nhà họ Đồng, là trợ lý phó tổng giám đốc, là giám đốc bộ phận mà trong thời gian làm việc lại chat QQ, như vậy thì em làm sao quản được cấp dưới của mình?"
Trời ạ! Lại bắt đầu rồi. Thật là giống hệt ba. Cô không phục, liền cãi lại: "Anh chẳng phải cũng chat QQ trong giờ làm việc đấy sao?"
"Anh không giống em. Anh liên lạc với khách hàng!" Anh hùng hồn nói đầy lý lẽ.
"Vậy tôi cũng là cần liên lạc với khách hàng!"
"Rõ ràng em vừa nói là đang chat với Thẩm Khang Kỳ cơ mà!" Chỉ cần một câu thôi là anh đã bắt được sơ hở của cô rồi.
"Tôi..." Cô không biết nói gì cả, vừa rồi cô không có chat với Thẩm Khang Kỳ, bản thân mình đang nói linh tinh gì vậy? Bây giờ tìm cớ gì cũng không được.
"Cho em nửa tiếng viết lại báo cáo tháng trước, còn nữa, anh muốn xem bản kế hoạch của em về mảnh đất Thành Đông, hy vọng cuối tuần này em sẽ làm xong!" Giọng điệu của anh hoàn toàn giống như nói với các nhân viên khác, cứng rắn, lưu loát mà nghiêm khắc.
Bày ra bộ dạng ông chủ làm gì chứ, đáng ghét chết đi được! Cô bĩu môi, rất không bằng lòng: "Nếu như tôi không làm xong thì sao?"
"Trừ tiền hoa hồng tháng này của em và cả tiền thưởng nữa!" Giọng điệu này không còn chỗ để thương lượng nữa rồi. Cô muốn ngất quá, đây là chiêu cô hay dùng để đối phó với Di Đóa mà.
"Lục Hướng Bắc, anh thật quá đáng! Không được, tôi phải nghỉ cuối tuần! Di Đóa còn hẹn tôi đi mua sắm nữa!" Kế hoạch của cô bị phá hỏng rồi... vốn định cùng anh ra ngoài, sau đó tìm thời điểm thích hợp rời đi, xem ra bây giờ hết cách rồi!
"Nếu như hôm nay em làm tốt, chiều anh sẽ đi mua sắm với em!"
Vẫn là dáng vẻ vừa lạnh vừa cứng nhưng khi anh nói ra những lời này làm người ta rơi sâu vào lời nói của đôi mắt. Đồng Nhất Niệm tưởng mình nghe nhầm rồi...
"Nhưng...tôi không cần anh đi cùng! Hơn nữa Di Đóa sẽ nổi giận, lần sau sẽ xử tôi mất!" Mua sắm cùng đàn ông thì có thú vị sao? Cô chưa bao giờ cho rằng như vậy.
"Anh sẽ gọi điện cho Di Đóa, lần sau anh mời cô ấy!"
Kiên quyết như vậy, xem ra không thể thương lượng rồi. Anh mời Di Đóa ăn cơm sao? Không dọa chết Di Đóa mới lạ đó, chắc chắn là cô ấy thà ở nhà ăn mỳ gói cũng không muốn cùng ông chủ chán ngấy này đi ăn bào ngư.
Cô tức giận ngồi xuống, tuy rằng cô thân là đại tiểu thư nhà họ Đồng cũng không thể sống dựa vào số tiền lẻ và tiền lương này được, nhưng cũng có thể là không ai có thể kháng cự lại một số tiền lớn cả, mà Đồng Nhất Niệm cô cũng không ngoại lệ. Cô tự giải thích như vậy cho chính mình nghe. Thật ra trong công việc nghe lời anh đã trở thành một loại thói quen, giống như không có nhân viên nào trái lời sếp vậy...
Anh nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống mới quay người đi ra, đi đến bên cửa bỗng quay người lại, nhìn cô chăm chú từ xa: "Niệm Niệm, nếu như có chuyện gì không vui thì có thể nói với anh, đừng đi làm phiền Thẩm Khang Kỳ, người ta là quân nhân không rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với em đâu!"
*******
Hết chương 25
"Niệm Niệm, anh hi vọng em dùng thời gian vào công việc, ít chat QQ đi. Thân là đại tiểu thư của nhà họ Đồng, là trợ lý phó tổng giám đốc, là giám đốc bộ phận mà trong thời gian làm việc lại chat QQ, như vậy thì em làm sao quản được cấp dưới của mình?"
Trời ạ! Lại bắt đầu rồi. Thật là giống hệt ba. Cô không phục, liền cãi lại: "Anh chẳng phải cũng chat QQ trong giờ làm việc đấy sao?"
"Anh không giống em. Anh liên lạc với khách hàng!" Anh hùng hồn nói đầy lý lẽ.
"Vậy tôi cũng là cần liên lạc với khách hàng!"
"Rõ ràng em vừa nói là đang chat với Thẩm Khang Kỳ cơ mà!" Chỉ cần một câu thôi là anh đã bắt được sơ hở của cô rồi.
"Tôi..." Cô không biết nói gì cả, vừa rồi cô không có chat với Thẩm Khang Kỳ, bản thân mình đang nói linh tinh gì vậy? Bây giờ tìm cớ gì cũng không được.
"Cho em nửa tiếng viết lại báo cáo tháng trước, còn nữa, anh muốn xem bản kế hoạch của em về mảnh đất Thành Đông, hy vọng cuối tuần này em sẽ làm xong!" Giọng điệu của anh hoàn toàn giống như nói với các nhân viên khác, cứng rắn, lưu loát mà nghiêm khắc.
Bày ra bộ dạng ông chủ làm gì chứ, đáng ghét chết đi được! Cô bĩu môi, rất không bằng lòng: "Nếu như tôi không làm xong thì sao?"
"Trừ tiền hoa hồng tháng này của em và cả tiền thưởng nữa!" Giọng điệu này không còn chỗ để thương lượng nữa rồi. Cô muốn ngất quá, đây là chiêu cô hay dùng để đối phó với Di Đóa mà.
"Lục Hướng Bắc, anh thật quá đáng! Không được, tôi phải nghỉ cuối tuần! Di Đóa còn hẹn tôi đi mua sắm nữa!" Kế hoạch của cô bị phá hỏng rồi... vốn định cùng anh ra ngoài, sau đó tìm thời điểm thích hợp rời đi, xem ra bây giờ hết cách rồi!
"Nếu như hôm nay em làm tốt, chiều anh sẽ đi mua sắm với em!"
Vẫn là dáng vẻ vừa lạnh vừa cứng nhưng khi anh nói ra những lời này làm người ta rơi sâu vào lời nói của đôi mắt. Đồng Nhất Niệm tưởng mình nghe nhầm rồi...
"Nhưng...tôi không cần anh đi cùng! Hơn nữa Di Đóa sẽ nổi giận, lần sau sẽ xử tôi mất!" Mua sắm cùng đàn ông thì có thú vị sao? Cô chưa bao giờ cho rằng như vậy.
"Anh sẽ gọi điện cho Di Đóa, lần sau anh mời cô ấy!"
Kiên quyết như vậy, xem ra không thể thương lượng rồi. Anh mời Di Đóa ăn cơm sao? Không dọa chết Di Đóa mới lạ đó, chắc chắn là cô ấy thà ở nhà ăn mỳ gói cũng không muốn cùng ông chủ chán ngấy này đi ăn bào ngư.
Cô tức giận ngồi xuống, tuy rằng cô thân là đại tiểu thư nhà họ Đồng cũng không thể sống dựa vào số tiền lẻ và tiền lương này được, nhưng cũng có thể là không ai có thể kháng cự lại một số tiền lớn cả, mà Đồng Nhất Niệm cô cũng không ngoại lệ. Cô tự giải thích như vậy cho chính mình nghe. Thật ra trong công việc nghe lời anh đã trở thành một loại thói quen, giống như không có nhân viên nào trái lời sếp vậy...
Anh nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống mới quay người đi ra, đi đến bên cửa bỗng quay người lại, nhìn cô chăm chú từ xa: "Niệm Niệm, nếu như có chuyện gì không vui thì có thể nói với anh, đừng đi làm phiền Thẩm Khang Kỳ, người ta là quân nhân không rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với em đâu!"
*******
Hết chương 25
Tác giả :
Cát Tường Dạ