Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 120: Trong mơ của anh còn có ai 1
Sau đó gọi điện thoại đặt đồ ăn giao tận nhà.
Đồng Nhất Niệm nhìn bộ dạng anh gọi điện thoại trong lòng có nhiều cảm xúc, bên tai luôn vọng lại giọng nói của anh: "Anh không muốn nói dối.." "Cho anh thời gian khảo nghiệm, ba tháng hoặc nửa năm, hoặc là lâu hơn.."
Anh gọi điện thoại xong phát hiện cô lại ngây người ra liền ôm lấy: "Được rồi, anh nói cho em biết thật ra mỗi lần thăm anh trai trở về anh luôn cảm thấy mệt mỏi, trong lòng cuối cùng vẫn không buông xuống anh ấy được, anh cả như cha, dù anh ấy không lớn hơn anh mấy tuổi nhưng anh luôn tôn trọng anh ấy."
"Câu hỏi cuối cùng nếu như ngày hôm đó trong cơn lũ là Oanh Oanh hay Ngũ Nhược Thủy hoặc là một người bất kỳ nào đó thì anh có đi cứu không?" – Cô luôn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm, vấn đề này cô từng hỏi Khang Kỳ càng muốn hỏi anh, bây giờ cuối cùng cũng hỏi được rồi.
Lần này anh không hề né tránh ánh mắt của cô, thêm phần thản nhiên: "Có! Nếu như anh có mặt ở đó anh sẽ lấy hết sức mình để cứu bất cứ người nào."
Mắt cô tối hơn, đây không phải là câu trả lời mà cô thật sự muốn nghe, cô hy vọng anh vào lúc nên nói dối thì hãy nên nói dối..
Sự băn khoăn giữa sáng và tối tất nhiên không thể giấu được con mắt của anh liền ôm chặt cô: "Niệm Niệm, anh là đàn ông, đây là tín niệm và tín ngưỡng của anh!"
"Tôi và bọn họ hay bất kỳ người nào trên thế giới này không có gì khác biệt sao?" – Cô không giấu diếm được sự thất vọng.
"Không, tất nhiên là có sự khác biệt!" – Anh có chút tức giận với trí nhớ của cô, sao lại luôn quên mất chứ, anh kéo lấy cằm cô nói từng chữ: "Anh yêu em, đây chính là sự khác biệt lớn nhất! Tín niệm của anh sẽ thúc giục anh không để ý đến an nguy bản thân để cứu bất kỳ người nào bên cạnh nhưng không thể làm anh trèo đèo lội suối đi cứu một người cách mình cả ngàn dặm, chỉ có yêu, chỉ có yêu mới có được sức lực như vậy!"
Đồng Nhất Niệm im lặng nhìn anh rất lâu không nói gì trong lòng dần dần có quyết định..
Trải qua một buổi tối như vậy, mệt mỏi không chỉ có Lục Hướng Bắc?
Cô mệt mỏi như bị cướp hết cả sức lực và tinh thần, đồ ăn gọi bên ngoài đến nơi cũng chỉ ăn vài miếng là không nuốt nổi nữa, tắm rửa qua loa liền leo lên giường.
Trên đầu giường vẫn bày tiểu thuyết cô thích đọc nhưng ý muốn muốn lật cô cũng không có, đầu giúc vào gối liền cảm thấy xương cốt toàn thân như rời ra.
Sau đó anh cũng lên giường mang theo hơi thở sau khi tắm xong. Đầu tóc chỉ lau qua vẫn còn ướt, những giọt nước trên người chưa lau hết hoàn toàn, có mấy hạt đọng trên tấm ngực rắn chắc lộ ra ngoài của anh giống như những giọt sương được khắc lên đó, đọng lại cái lạnh rõ rệt.
Quả nhiên khi anh chui vào trong chăn làm hơi ấm cô ủ nãy giờ liền biến mất thay vào đó là sự mát lạnh của những giọt nước kia.
Mấy giọt nước trên tóc anh còn rơi xuống mặt cô làm mặt cô lành lạnh nên vội lau đi trừng mắt nhìn anh: "Tóc vẫn còn ướt đấy! Mau xuống đi!"
Anh càng sát lại cô, ngón tay lạnh giá còn luồn vào trong quần áo ngủ của cô, còn chân cô rõ ràng đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh đang tiếp cận cô, khắp cơ thể anh đều lạnh toát, chỉ có chỗ này là nóng như lửa.
Đàn ông đều như vậy sao? Luôn nghĩ đến ham muốn sao? Dần dần sẽ dẫn đến vô độ?
"Tránh ra!" – Cô mất kiên nhẫn đẩy anh ra.
"Không muốn!" – Môi anh dán lại ngậm lấy cổ cô, hít vào hương thơm trên cơ thể cô, hô hấp của anh cũng theo đó trở lên gấp gáp, nâng người lên ép xuống cơ thể cứng ngắc của cô, anh cắn lấy vành tai cô thấp giọng nói: "Anh đã ngoan ngoãn nhiều ngày rồi, rất khó nhịn, tối nay để anh.. được không?"
"Không được!" – Nước trên tóc anh làm ướt áo ngủ và gối của cô, cô véo anh: "Đi xuống!"
"Không!"
Anh cố chấp động cơ thể, cách lớp chăn Đồng Nhất Niệm vẫn cảm nhận được sự ma sát của cái kia của anh, cơ thể cong lên phản kháng: "Tránh ra! Không phải anh nói trên thế giới này phụ nữ khích đàn ông xấu xa như anh rất nhiều sao? Sao lại cứ tìm đến tôi vậy!"
Anh cảm thấy buồn cười, cúi đầu xuống cắn cổ cô, vai cô: "Đó là lời nói khi tức giận, cái này mà em cũng tin!"
"Vốn không phải lời nói lúc tức giận mà là sự thật! Đặc biệt là phụ nữ xấu xa lại càng thích anh!" – Cái tên Ngũ Nhược Thủy suýt nữa thoát ra khỏi miệng cô..
Anh cười ra tiếng, cắn lên mũi cô: "Nói vậy thì em cũng là phụ nữ xấu xa rồi? Bình dấm nhỏ!"
"Ai nói tôi thích anh chứ? Anh đi xuống cho tôi! Cút vào phòng khách đi!" – Cô vung loạn cánh tay đánh anh.
"Được!" – Lần này anh vui vẻ trở người lên xuống giường.
Đồng Nhất Niệm đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy anh cuốn chăn lại ôm cả cô, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: "Nếu như em muốn thay đổi địa điểm thể nghiệm cũng được thôi!"
Cô thật sự khâm phục vô cùng sự mặt dày vô sỉ của anh: "Ai nói tôi muốn đi chứ, mau thả tôi xuống, không phải nói có tời gian khảo nghiệm sao! Nếu như anh đến cái này cũng không khống chế được thì chỉ có thể chứng minh nửa thân dưới của anh là động vật làm sao có thể làm tôi về sau tin tưởng anh đây? Nếu như tôi đi công ty chi nhánh rồi anh không phải vì không nhịn được mà vượt giới hạn đấy chứ? Ồ, tôi cuối cũng đã hiểu rồi, Lục Hướng Bắc có phải anh cố ý ném tôi đi công ty chi nhánh để anh có thể tay phải tay trái ôm oanh oanh yến yến của anh đấy chứ?"
Anh bất lực đành đặt lại cô lên giường: "Em càng ngày càng lợi hại rồi.. được rồi! Anh nhịn! Chỉ cần em không sợ nhịn đến hỏng làm hủy đi hạnh phúc nửa đời còn lại của mình thì anh sẽ nhịn.."
Trận giằng co này đã làm khăn quấn quanh eo anh rơi ra từ lâu rồi, cô nằm lại trên giường, tầm mắt vừa đúng với nơi nào đó đang giương cao của anh. Dù đã kết hôn hai năm nhưng mặt vẫn hơi đỏ, di chuyển tầm nhìn lẩm bẩm: "Cuồng trần chuồng!"
Anh cười: "Sao không nói bản thân mình là sắc nữ nhỏ đi! Anh trần chuồng em có thể không nhìn mà!"
Đồng Nhất Niệm vớ lấy gối của anh ném về phía anh: "Cút về phòng khách đi!"
Tất nhiên với tính khi lưu manh mặt dày trước nay của Lục Hướng Bắc thì cuối cùng anh vẫn không đi phòng khách ngủ, sau khi sấy khô tóc vượt qua muôn ngàn khó khăn cũng đã giúc được lên giường lớn của Đồng Nhất Niệm chỉ là không thể tùy ý làm loạn mà thôi, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cô, lúc đầu chận tay cũng rất ngoan ngoãn thủ thế ở địa phận của mình nhưng cuối cùng vẫn là vượt gianh giới.
Nhưng dần dần anh bắt đầu không yên phận nữa, cánh tay vòng qua eo cô, chân cũng gác lên cô.
Anh sau khi sấy khô tóc lại mang hơi thở không giống với lúc trước, khô ráo. Ấm áp, hình như còn có mùi vị như vừa trong gió, chân tay đan vào nhau ấm áp hòa hợp.
Đồng Nhất Niệm nhìn bộ dạng anh gọi điện thoại trong lòng có nhiều cảm xúc, bên tai luôn vọng lại giọng nói của anh: "Anh không muốn nói dối.." "Cho anh thời gian khảo nghiệm, ba tháng hoặc nửa năm, hoặc là lâu hơn.."
Anh gọi điện thoại xong phát hiện cô lại ngây người ra liền ôm lấy: "Được rồi, anh nói cho em biết thật ra mỗi lần thăm anh trai trở về anh luôn cảm thấy mệt mỏi, trong lòng cuối cùng vẫn không buông xuống anh ấy được, anh cả như cha, dù anh ấy không lớn hơn anh mấy tuổi nhưng anh luôn tôn trọng anh ấy."
"Câu hỏi cuối cùng nếu như ngày hôm đó trong cơn lũ là Oanh Oanh hay Ngũ Nhược Thủy hoặc là một người bất kỳ nào đó thì anh có đi cứu không?" – Cô luôn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm, vấn đề này cô từng hỏi Khang Kỳ càng muốn hỏi anh, bây giờ cuối cùng cũng hỏi được rồi.
Lần này anh không hề né tránh ánh mắt của cô, thêm phần thản nhiên: "Có! Nếu như anh có mặt ở đó anh sẽ lấy hết sức mình để cứu bất cứ người nào."
Mắt cô tối hơn, đây không phải là câu trả lời mà cô thật sự muốn nghe, cô hy vọng anh vào lúc nên nói dối thì hãy nên nói dối..
Sự băn khoăn giữa sáng và tối tất nhiên không thể giấu được con mắt của anh liền ôm chặt cô: "Niệm Niệm, anh là đàn ông, đây là tín niệm và tín ngưỡng của anh!"
"Tôi và bọn họ hay bất kỳ người nào trên thế giới này không có gì khác biệt sao?" – Cô không giấu diếm được sự thất vọng.
"Không, tất nhiên là có sự khác biệt!" – Anh có chút tức giận với trí nhớ của cô, sao lại luôn quên mất chứ, anh kéo lấy cằm cô nói từng chữ: "Anh yêu em, đây chính là sự khác biệt lớn nhất! Tín niệm của anh sẽ thúc giục anh không để ý đến an nguy bản thân để cứu bất kỳ người nào bên cạnh nhưng không thể làm anh trèo đèo lội suối đi cứu một người cách mình cả ngàn dặm, chỉ có yêu, chỉ có yêu mới có được sức lực như vậy!"
Đồng Nhất Niệm im lặng nhìn anh rất lâu không nói gì trong lòng dần dần có quyết định..
Trải qua một buổi tối như vậy, mệt mỏi không chỉ có Lục Hướng Bắc?
Cô mệt mỏi như bị cướp hết cả sức lực và tinh thần, đồ ăn gọi bên ngoài đến nơi cũng chỉ ăn vài miếng là không nuốt nổi nữa, tắm rửa qua loa liền leo lên giường.
Trên đầu giường vẫn bày tiểu thuyết cô thích đọc nhưng ý muốn muốn lật cô cũng không có, đầu giúc vào gối liền cảm thấy xương cốt toàn thân như rời ra.
Sau đó anh cũng lên giường mang theo hơi thở sau khi tắm xong. Đầu tóc chỉ lau qua vẫn còn ướt, những giọt nước trên người chưa lau hết hoàn toàn, có mấy hạt đọng trên tấm ngực rắn chắc lộ ra ngoài của anh giống như những giọt sương được khắc lên đó, đọng lại cái lạnh rõ rệt.
Quả nhiên khi anh chui vào trong chăn làm hơi ấm cô ủ nãy giờ liền biến mất thay vào đó là sự mát lạnh của những giọt nước kia.
Mấy giọt nước trên tóc anh còn rơi xuống mặt cô làm mặt cô lành lạnh nên vội lau đi trừng mắt nhìn anh: "Tóc vẫn còn ướt đấy! Mau xuống đi!"
Anh càng sát lại cô, ngón tay lạnh giá còn luồn vào trong quần áo ngủ của cô, còn chân cô rõ ràng đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh đang tiếp cận cô, khắp cơ thể anh đều lạnh toát, chỉ có chỗ này là nóng như lửa.
Đàn ông đều như vậy sao? Luôn nghĩ đến ham muốn sao? Dần dần sẽ dẫn đến vô độ?
"Tránh ra!" – Cô mất kiên nhẫn đẩy anh ra.
"Không muốn!" – Môi anh dán lại ngậm lấy cổ cô, hít vào hương thơm trên cơ thể cô, hô hấp của anh cũng theo đó trở lên gấp gáp, nâng người lên ép xuống cơ thể cứng ngắc của cô, anh cắn lấy vành tai cô thấp giọng nói: "Anh đã ngoan ngoãn nhiều ngày rồi, rất khó nhịn, tối nay để anh.. được không?"
"Không được!" – Nước trên tóc anh làm ướt áo ngủ và gối của cô, cô véo anh: "Đi xuống!"
"Không!"
Anh cố chấp động cơ thể, cách lớp chăn Đồng Nhất Niệm vẫn cảm nhận được sự ma sát của cái kia của anh, cơ thể cong lên phản kháng: "Tránh ra! Không phải anh nói trên thế giới này phụ nữ khích đàn ông xấu xa như anh rất nhiều sao? Sao lại cứ tìm đến tôi vậy!"
Anh cảm thấy buồn cười, cúi đầu xuống cắn cổ cô, vai cô: "Đó là lời nói khi tức giận, cái này mà em cũng tin!"
"Vốn không phải lời nói lúc tức giận mà là sự thật! Đặc biệt là phụ nữ xấu xa lại càng thích anh!" – Cái tên Ngũ Nhược Thủy suýt nữa thoát ra khỏi miệng cô..
Anh cười ra tiếng, cắn lên mũi cô: "Nói vậy thì em cũng là phụ nữ xấu xa rồi? Bình dấm nhỏ!"
"Ai nói tôi thích anh chứ? Anh đi xuống cho tôi! Cút vào phòng khách đi!" – Cô vung loạn cánh tay đánh anh.
"Được!" – Lần này anh vui vẻ trở người lên xuống giường.
Đồng Nhất Niệm đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy anh cuốn chăn lại ôm cả cô, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: "Nếu như em muốn thay đổi địa điểm thể nghiệm cũng được thôi!"
Cô thật sự khâm phục vô cùng sự mặt dày vô sỉ của anh: "Ai nói tôi muốn đi chứ, mau thả tôi xuống, không phải nói có tời gian khảo nghiệm sao! Nếu như anh đến cái này cũng không khống chế được thì chỉ có thể chứng minh nửa thân dưới của anh là động vật làm sao có thể làm tôi về sau tin tưởng anh đây? Nếu như tôi đi công ty chi nhánh rồi anh không phải vì không nhịn được mà vượt giới hạn đấy chứ? Ồ, tôi cuối cũng đã hiểu rồi, Lục Hướng Bắc có phải anh cố ý ném tôi đi công ty chi nhánh để anh có thể tay phải tay trái ôm oanh oanh yến yến của anh đấy chứ?"
Anh bất lực đành đặt lại cô lên giường: "Em càng ngày càng lợi hại rồi.. được rồi! Anh nhịn! Chỉ cần em không sợ nhịn đến hỏng làm hủy đi hạnh phúc nửa đời còn lại của mình thì anh sẽ nhịn.."
Trận giằng co này đã làm khăn quấn quanh eo anh rơi ra từ lâu rồi, cô nằm lại trên giường, tầm mắt vừa đúng với nơi nào đó đang giương cao của anh. Dù đã kết hôn hai năm nhưng mặt vẫn hơi đỏ, di chuyển tầm nhìn lẩm bẩm: "Cuồng trần chuồng!"
Anh cười: "Sao không nói bản thân mình là sắc nữ nhỏ đi! Anh trần chuồng em có thể không nhìn mà!"
Đồng Nhất Niệm vớ lấy gối của anh ném về phía anh: "Cút về phòng khách đi!"
Tất nhiên với tính khi lưu manh mặt dày trước nay của Lục Hướng Bắc thì cuối cùng anh vẫn không đi phòng khách ngủ, sau khi sấy khô tóc vượt qua muôn ngàn khó khăn cũng đã giúc được lên giường lớn của Đồng Nhất Niệm chỉ là không thể tùy ý làm loạn mà thôi, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cô, lúc đầu chận tay cũng rất ngoan ngoãn thủ thế ở địa phận của mình nhưng cuối cùng vẫn là vượt gianh giới.
Nhưng dần dần anh bắt đầu không yên phận nữa, cánh tay vòng qua eo cô, chân cũng gác lên cô.
Anh sau khi sấy khô tóc lại mang hơi thở không giống với lúc trước, khô ráo. Ấm áp, hình như còn có mùi vị như vừa trong gió, chân tay đan vào nhau ấm áp hòa hợp.
Tác giả :
Cát Tường Dạ