Nhất Niệm Chi Tư
Chương 33
«Hôn nhau tại điểm cao nhất của vòng quay»
Gió tuyết tàn sát quét tới. Đầu gối gập lại quỳ trên đất, không nhịn được mà run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía trước mơ hồ mà hỗn loạn. Năm ngón tay không ngừng siết chặt, luống cuống nắm lại, định dùng hành động này để trút ra luồng lực tác động lên cơ thể.
Cứ tưởng đã chinh phục núi tuyết một lần rồi, leo thêm mấy lần sẽ quen rồi trở nên thành thạo điêu luyện thôi. Kết quả thì cơ bản là không có chuyện như vậy.
Lần nào thần linh cũng sẽ giáng thử thách mới xuống, địa hình cũng sẽ thay đổi theo.
Rõ ràng vẫn còn giữa ban ngày sáng sủa, mặt trời vẫn còn đang treo cao ở chân trời nhưng gió tuyết lại vô cùng mạnh mẽ, đau đớn đập vào người, cuốn, ép tôi không ngừng leo lên đỉnh núi.
Dù rất lạnh nhưng tôi lại không cảm nhận được cái lạnh mà chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể như thiêu như đốt, nóng đến mức hận không thể cởi hết quần áo ra rồi trần truồng nằm trong đống tuyết. Hiện tượng này được gọi là “hiện tượng cởi quần áo khác thường", rất nhiều du khách leo núi chết vì hiện tượng này.
(*)
Có lẽ cuối cùng tôi cũng đã chết đi, bề mặt cơ thể nóng đến mức nếu có một bông tuyết rơi lên trên thì giây sau nó sẽ hóa thành hơi nước rồi tiêu tán ngay. Chân tóc, trong cổ, giữa ngón tay, chỗ nào cũng thấm mồ hôi, hàm lượng nước không ngừng giảm xuống, không còn lại bao nhiêu thể lực.
Không muốn cố gắng nữa, đến đây thôi vậy, tôi bỏ buộc. Như đang thể hiện suy nghĩ của mình, gió tuyết chỉ dừng lại một lát rồi trong chớp mắt tiếp theo lại xốc tôi lên một cạnh mạnh mẽ, buộc tôi phải leo cho xong chứ không cho từ chối.
Rõ ràng là có thể nghe thấy tôi mà giờ lại giả vờ câm điếc à? Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn với thần linh.
Tôi giằng co, muốn thoát khỏi sự dây dưa của gió tuyết, trở tay chống lên hàng rào kiên cố sau lưng.
“Xong ngay đây." Lần này gió tuyết đã nói chuyện, thần nhập vào đó, dịu dàng hôn lòng bàn tay của tôi, an ủi nội tâm đang sụp đổ của tôi: “Kiên trì một chút nữa thôi…"
Nói nhẹ nhàng thật, đổi thành ngươi thử chút thử xem, ngươi cơ bản không quan tâm đến sống chết của ta!
(Đoạn này TN xưng hô với gió tuyết nên mình để ta-ngươi)
“Đủ rồi, tôi nói đừng…" Nếu đã nghe thấy thì nên nghe làm theo lời tôi mới đúng.
Không chỉ có tay từ chối mà ngay cả toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trốn tránh. Thần thở dài, càng đè tôi lại chặt hơn, hóa thành làn gió mềm mại chui vào tai tôi nói.
“Ngoan nào…"
Từ tai trở đi, cả khuôn mặt tôi nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Tôi lặng lẽ mở mắt, toàn bộ sức giãy dụa trên người như bị tiếng gió nỉ non này thổi bay mất trong chốc lát.
Cơ bắp căng cứng thả lỏng ra, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Tôi không chống cự nữa, ngầm cho phép thần cưỡng ép mình một cách bất đắc dĩ.
Lúc leo lên đến đỉnh núi lần nữa, thần linh vui sướng ôm lấy tôi, hôn lên hai má, khen ngợi nghị lực của tôi, nói với tôi rằng hắn hưởng thụ trận chinh phục này biết bao.
Tôi run rẩy thở hổn, dù tuyệt đối sẽ không nói ra miệng nhưng nội tâm lại không thể không thừa nhận… mình cũng đã hưởng thụ.
Nếu tôi yêu ngọn núi tuyết và hành vi này thật thì có lẽ tôi đã sớm mê muội… Tiếc là…
Cai thuốc kiêng rượu và cai Kỷ Thần Phong, không biết cái nào khó hơn?
Vào lúc mở mắt ra, trong đầu tôi không hiểu sao lại hiện ra câu hỏi này. Trong phòng ngủ lặng như tờ, từ khe hở của rèm cửa lộ ra một chút sắc trời đã sáng tỏ. Bên ngoài vẫn còn là ban ngày, hẳn tôi chưa ngủ được bao lâu.
Thiếu ngủ lâu, toàn thân trên dưới liền sẽ không thoải mái, dạ dày chướng và cơ bắp cũng đau nhức vô cùng. Tính ra thì cũng không khác mấy cảm giác hiện tại. Chắc là vì đã quen rồi nên tôi cũng không cảm thấy quá chật vật.
Tôi rời giường, đá văng áo choàng tắm bên chân, lấy một cái áo sơ mi đã được dùng bàn là ủi thẳng thớm không một nếp nhăn từ trong ngăn tủ ra cài từng nút một. Vào lúc tôi đang định lấy quần và tất ở trong tủ quần áo ra thì Kỷ Thần Phong đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào.
Thấy tôi tỉnh, hắn nói: “Cậu mới ngủ được hai tiếng, không ngủ thêm chút nữa à?"
Nếu muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt thì đừng mới sáng sớm đã dụ tôi làm chuyện đó.
“Hôm nay là ngày nắng cuối cùng trong tuần này…" Ném quần lên giường rồi ngồi lên phần cạnh, tôi co đầu gối một chân lại, vừa mang tất vừa nói: “Chuẩn bị sẽ mưa suốt. Tôi muốn nhân dịp trời còn đẹp ra ngoài một chút."
Tôi mang tất xong, nhìn khắp bốn phía hai lần mà không tìm ra đai cố định áo sơ mi của mình.
Để vạt áo sơ mi không tuột khỏi thắt lưng gây thất lễ trước mặt người khác hoặc tạo ra nếp nhăn xấu xí, dây đai kẹp cố định áo sơ mi là vật nhất định phải có. Cùng với lý do đó, để trong khi đi lại tất không trượt xuống đến mắt cá chân khiến trên đường phải chật vật kéo tất thì dây buộc tất tồn tại cũng có lý do riêng của nó.
Cả hai loại có nhiều kiểu dáng, dạng rời, dạng liền, hình chữ Y, chữ T, đa số làm từ da thuộc và cao su. Thực ra trước chuyện Kỷ Thần Phong thì tới tận lúc đó tôi vẫn không biết có người lại tăng cao ham muốn tình dục với thứ này.
“Ở đây…" Kỷ Thần Phong cầm lấy một cục từ bên trên tủ TV, đi về phía tôi.
Hắn vô cùng tự nhiên nửa quỳ trước mặt tôi, nâng mắt cá chân lên, mang đai cố định vào trong mũi chân, vòng lớn thì cài ở đùi, vòng nhỏ thì bao chặt chỗ bắp chân.
“Có chặt quá không?" Đầu ngón tay hắn tiến vào khe hở giữa bắp chân và vòng da, thử căng ra rồi hỏi.
“Không, vừa đủ."
Cứ tưởng chăm sóc tôi gì đó chỉ là một cách nói tình thú thôi, dù sao trước đó tôi cũng có phàn nàn là hắn đối xử với tôi không đủ cẩn thận, vậy thì hắn có mượn cơ hội đó để bày tỏ tấm lòng thì cũng không đến mức không nói lưu loát được.
Nhưng không ngờ rằng hắn đang chăm sóc tôi thật. Pha cà phê cho tôi, sắp xếp tủ quần áo, mặc quần áo… Đồng thời, không chỉ chăm sóc tỉ mỉ dưới giường mà trên giường thì lại càng hầu hạ thỏa đáng hơn.
Cho dù là thứ đầy tớ trong nhà như Đường Tất An cũng không làm tốt bằng hắn.
Sau khi đeo xong đai cố định còn lại, hắn lấy quần một bên sang, kiên nhẫn mặc cho tôi như đang đối xử với một đứa bé không thể tự lo liệu sinh hoạt vậy.
Tôi đứng dậy thuận theo lực của hắn, giơ hai tay ra hai bên để động tác của hắn thuận tiện hơn. Điều chỉnh vị trí xong, cài nút áo lại, rồi lại kéo khóa, toàn bộ quá trình tôi không cần làm gì cả, hắn đã làm tất cả cho tôi rồi.
Bữa trưa là sandwich làm từ nguyên liệu nấu ăn Kỷ Thần Phong mua ở siêu thị, kèm với một ly sữa bò sô cô la và trứng luộc. Có thể nói là thịt trứng sữa đều đủ, dinh dưỡng cân đối.
Thật ra tôi cũng không thích ăn đồ ăn lành mạnh như thế này, nhiều dầu nhiều cay mới là khẩu vị của tôi. Nhưng đây dù sao cũng là “trò chơi tình yêu", ăn đồ ăn người mình yêu làm một cách ngon lành rồi khen một câu “ngon quá" là thao tác cơ bản. Bởi vậy tôi cũng chỉ có thể biến ba miếng thành hai miếng giải quyết sandwich, sau đó trút sữa bò sô cô la béo ngấy vào trong dạ dày, giả vờ như ngon lắm.
Nói là muốn đi ra ngoài một chút nhưng thật ra trong lòng tôi đã sớm có mục đích rõ ràng. Lúc tôi dừng xe ở công viên trò chơi, Kỷ Thần Phong tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Không xuống à?" Tắt máy rồi, thấy hắn không có ý định nhúc nhích mà vẫn còn đang đeo dây an toàn, tôi không khỏi hỏi.
Kỷ Thần Phong lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt đang nhìn vòng đu quay to lớn bên ngoài, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.
Hai người đàn ông đi dạo ở khu vui chơi ít nhiều gì cũng hơi kì lạ, nhiều khi chúng tôi chỉ là sóng vai trên đường đi tới, tò mò quan sát đến lui tới du khách.
“Khi còn bé tôi vẫn luôn rất tò mò mấy cây kẹo đường đủ màu sắc này có vị gì." Nhìn thấy có một bạn nhỏ cầm một cây kẹo bông gòn bồng bềnh trong tay, ánh mắt của tôi bất giác bị thu hút.
Kỷ Thần Phong nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn về một phía nói: “Cậu ở đây chờ một lát, tôi quay lại ngay." Nói rồi, hắn chạy chậm rời đi.
Tôi nhìn theo hướng hắn đi, phát hiện cách đó không xa là một quầy hàng bán kẹo bông.
“A a a a a!!"
Một cái tàu lượn siêu tốc ầm ĩ chạy ngang qua đỉnh đầu tôi, mọi người trên tàu không khỏi hét lên dữ dội để trút ra nỗi sợ hãi của mình.
Tôi và những người xung quanh cùng ngửa đầu lên thưởng thức dáng vẻ vừa thê thảm vừa buồn cười của bọn họ. Giữa các trò chơi cho trẻ em nhỏ tuổi như đu quay ngựa, xe điện đụng, thuyền hải tặc, nó lộ ra một cách vô cùng khác biệt làm cho tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Đến mức sau khi Kỷ Thần Phong mua kẹo đường xong quay về, tôi bèn lập tức một tay cầm kẹo đường, một tay cầm cổ tay hắn tham gia vào hàng người đang xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc.
Kẹo bông gòn chỉ có bề ngoài đẹp mắt mới lạ mà thôi, còn bản chất thì chẳng qua chỉ là đường cát ngọt khé cổ. Tôi ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa, đưa nó cho Kỷ Thần Phong.
Xếp hàng đằng trước bọn tôi là mấy cô gái trẻ tuổi trông như sinh viên đại học. Hẳn là vì cảm thấy hai người đàn ông cùng ăn một cây kẹo kì lạ vô cùng nên thi thoảng bọn họ sẽ quay đầu lại nhìn chúng tôi vài lần rồi lại túm lại một chỗ nhỏ giọng nói cười. Ẩn ẩn có thể nghe thấy mấy chữ lơ lửng như là “Đẹp trai quá".
Nhất định là đang nhìn Kỷ Thần Phong, tên khốn này luôn có thể thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng… hẳn trước khi tò mò đồ vật của người khác thì phải kiêng nể sắc mặt của chủ nhân là kiến thức cơ bản, họ không nhìn thấy tôi đã rất không kiên nhẫn nổi nữa sao?
Tôi im lặng đổi vị trí, lợi dụng ưu thế chiều cao để ngăn cản hoàn toàn ánh mắt của đám nữ sinh. Sau lưng tôi liền trở nên yên lặng, sau đó bên tai lại lần nữa bay đến tiếng các cô ấy nhỏ giọng nói chuyện.
“Giận rồi à?"
“Không cho nhìn luôn…"
“… Mong muốn chiếm hữu mạnh ghê…"
Bởi vì chỉ là một nhóm người mà cả đời này sẽ không gặp lại nữa nên tôi cũng không để ý nghe xem các cô đang nói gì. Lực chú ý vừa mới dời đi một chút, liền hoàn toàn chuyển đến bên người Kỷ Thần Phong.
Ăn kẹo đường dính lên chóp mũi rồi kìa. Ăn cái gì cũng ăn đến mức tập trung như thế, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người bên cạnh, hẳn cũng có thể gọi là một loại thiên phú ghê gớm.
Tôi móc khăn tay ra, lau đi chút nước đường dính trên chóp mũi Kỷ Thần Phong. Vì quá đột ngột nên hắn giật mình, bất giác đưa tay đè tay tôi xuống.
Các nữ sinh sau lưng không hẹn mà cùng phát ra tiếng “oa" nho nhỏ, sau đó lại bắt đầu càng che càng lộ, to tiếng trò chuyện về tin đồn không biết là của ai.
Kỷ Thần Phong nhìn ra sau tôi, thấp giọng nói: “Để tôi tự làm…"
Cuối cùng thì phải làm sao mới có thể nói cho người khác biết hắn thuộc sở hữu của tôi đây? Làm một cái vòng cổ cho hắn đeo lên à?
Hay là ngồi tàu lượn siêu tốc xong rồi thì đi về đi. Nhốt hắn trong khách sạn, buộc ở đuôi giường tôi, đến khuya rồi hắn ra ngoài, đồng thời chỉ đi nơi nào người thưa thớt và còn phải nhớ đeo khẩu trang thật kín cho hắn.
Xếp hàng mất nửa tiếng, cuối cùng cũng đến phiên chúng tôi. Tốc độ của tàu lượn siêu tốc vô cùng đáng sợ, xung quanh là tiếng thét chói tai không dứt, thật sự rất kích thích. Nhưng đối với người xem phim kinh dị như ăn cơm, không sợ độ cao không sợ cảm giác mất trọng lượng như tôi đây thì độ kích thích cũng có hạn, còn không bằng… sự phấn khởi mà chinh phục núi tuyết mang đến cho tôi.
Nhưng trong lúc tôi không chút rung động gì, ứng phó tự nhiên thì Kỷ Thần Phong chật vật hơn rất nhiều. Bởi vì ngồi tàu lượn siêu tốc phải bỏ hết đồ lặt vặt trên người đi nên ốc tai nhân tạo của Kỷ Thần Phong kèm theo mấy thứ như điện thoại đã được gửi vào trong ngăn tủ trước khi lên tàu lượn. Đến lúc xuống tàu lượn rồi đi đến tủ đồ lấy đồ, tôi thấy thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng tay lại run rẩy đến mức suýt nữa không đeo ốc tai nhân tạo lên được.
Tôi không nhìn nổi, bèn lấy ốc tai nhân tạo từ trong tay hắn rồi đeo lên giúp.
“Sợ đến thế à?" Ánh đèn nhỏ màu xanh lục sáng lên, cùng lúc với việc thu tay lại, tôi tiện tay vuốt vuốt tai hắn: “Biết trước thì đã không ngồi."
“Không phải sợ." Kỷ Thần Phong với vẻ mặt trắng bệch nghiêm túc giải thích: “Mà là choáng đầu. Nếu tai không nghe được thì mắt sẽ không theo kịp, đại não sẽ không xác nhận được vị trí của tôi, hệ thống tiền đình hệ sẽ mất cân đối ngay."
Không hiểu nhiều lắm nhưng tôi vẫn giả vờ nghiêm túc gật đầu tỏ ra là đã hiểu.
Chơi xong trò kích thích, tôi không muốn chơi trò trẻ con nữa. Tôi và Kỷ Thần Phong nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi đi dạo, tản bộ tới lui bên trong khu công viên từ nam đến bắc, từ tây đến đông. Chúng tôi đi dạo một vòng các cửa hàng đồ lưu niệm ở trong khu công viên, tất cả đồ ăn ngon nổi tiếng trong miệng cũng thử mua, thử dùng rồi ghét bỏ.
Sau khi trời dần tối đi, từ khắp các nơi trong công viên trò chơi, ánh đèn neon bảy màu liên tục sáng lên. Vòng quay khổng lồ di chuyển với tốc độ chậm rãi, mỗi một đường cong của từng cây thép đều bị ánh đèn neon thắp sáng lên, từ xa nhìn lại như một bông hoa tuyết thần ký biết phát sáng.
Bởi đến sáu giờ trong công viên sẽ có buổi biểu diễn cỡ lớn nên tất cả mọi người đều sẽ đến rạp hát để xem biểu diễn, vì vậy mà người chơi các trò chơi sẽ ít đi rất nhiều. Lúc chúng tôi đến nơi, xếp trước cũng chỉ có một cặp vợ chồng nhỏ.
Vốn là một khoang đủ cho sáu người ngồi nhưng bởi vì có ít người chơi nên cũng chỉ có hai người chúng tôi ngồi một khoang.
“Bác sĩ Kỷ, nếu sợ thì có thể ngồi chung với tôi." Tôi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói đùa.
Ánh mắt của Kỷ Thần Phong đã hoàn toàn bị bóng đêm mỹ lệ bên ngoài hấp dẫn, nghe thấy vậy thì cũng chỉ lạnh nhạt liếc tôi một chút rồi không nói gì quay lại nhìn ra bên ngoài.
“Nghe nói nếu hôn nhau tại điểm cao nhất của đu quay, hai người sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau." Khoang hành khách nhẹ nhàng lay động, chúng tôi dần dần được nâng lên cao. Tôi chống cằm, cùng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài như Kỷ Thần Phong.
Khoảng bảy tám phút sau, toàn bộ vườn khu đã thu hết vào tầm mắt, ngay cả các tòa nhà cao tầng tiêu chuẩn ở thành phố Hồng ở đằng xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Nơi đó là Thành phố Ruồi…" Đầu ngón tay của Kỷ Thần Phong chạm nhẹ lên trên cửa sổ.
So với đèn đuốc sáng chói xung quanh, mảnh đất đó giống như một đầm lầy không có sinh mệnh, lộ ra sự tối tăm và im lặng.
“Chỗ đó là nhà tôi." Tôi chỉ về phía khu vực phồn hoa rực rỡ nhất trong thành phố: “Không, cũng không thể nói là nhà tôi. Chẳng qua chỉ là căn nhà tôi thuê thôi, hiện tại tôi thậm chí còn không ở đó."
“Còn chưa sửa xong à?"
Tôi nhìn tòa nhà cao tầng ở đằng xa, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cơ bản là tôi không nghe rõ Kỷ Thần Phong đang nói gì, chỉ lơ đãng hỏi lại câu hỏi của hắn.
“Sửa chữa gì?"
Kỷ Thần Phong dừng lại một chút: “Không sửa chữa à?"
Tôi bỗng nhiên hoàn hồn, cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân ban đầu mình ở khách sạn, không phải là nói dối như thế này à?
“A, sửa chữa xong rồi, sửa chữa xong rồi, đang thông gió đấy." Tôi vội vàng trả lời.
“Có thể chuyển về nhanh chút là tốt rồi."
Tôi nhíu nhíu mày: “Sao thế? Cậu không thích khách sạn tôi đang ở à?"
Kỷ Thần Phong nhìn ra sau lưng tôi nói: “Không có, tôi chỉ cảm thấy không tiện lắm…" Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi lại gần về phía tôi: “Không thể dùng lửa, không thể nấu cơm, hơi ảnh hưởng chuyện tôi chăm sóc động vật bây giờ." Nói xong, hắn hơi cúi xuống ôm lấy mặt tôi, chen một chân vào giữa hai chân tôi, một chân khác gập lại quỳ trên ghế ngồi rồi hôn lên môi tôi.Trong nháy mắt, tầm mắt ở phía trước tôi đã không còn khoáng đạt nữa và tôi dần thấy những khoang ở phía sau chúng tôi. Mãi sau đó, tôi mới chậm chạp nhận ra là chúng tôi vừa đi qua điểm cao nhất.
Gió tuyết tàn sát quét tới. Đầu gối gập lại quỳ trên đất, không nhịn được mà run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía trước mơ hồ mà hỗn loạn. Năm ngón tay không ngừng siết chặt, luống cuống nắm lại, định dùng hành động này để trút ra luồng lực tác động lên cơ thể.
Cứ tưởng đã chinh phục núi tuyết một lần rồi, leo thêm mấy lần sẽ quen rồi trở nên thành thạo điêu luyện thôi. Kết quả thì cơ bản là không có chuyện như vậy.
Lần nào thần linh cũng sẽ giáng thử thách mới xuống, địa hình cũng sẽ thay đổi theo.
Rõ ràng vẫn còn giữa ban ngày sáng sủa, mặt trời vẫn còn đang treo cao ở chân trời nhưng gió tuyết lại vô cùng mạnh mẽ, đau đớn đập vào người, cuốn, ép tôi không ngừng leo lên đỉnh núi.
Dù rất lạnh nhưng tôi lại không cảm nhận được cái lạnh mà chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể như thiêu như đốt, nóng đến mức hận không thể cởi hết quần áo ra rồi trần truồng nằm trong đống tuyết. Hiện tượng này được gọi là “hiện tượng cởi quần áo khác thường", rất nhiều du khách leo núi chết vì hiện tượng này.
(*)
Có lẽ cuối cùng tôi cũng đã chết đi, bề mặt cơ thể nóng đến mức nếu có một bông tuyết rơi lên trên thì giây sau nó sẽ hóa thành hơi nước rồi tiêu tán ngay. Chân tóc, trong cổ, giữa ngón tay, chỗ nào cũng thấm mồ hôi, hàm lượng nước không ngừng giảm xuống, không còn lại bao nhiêu thể lực.
Không muốn cố gắng nữa, đến đây thôi vậy, tôi bỏ buộc. Như đang thể hiện suy nghĩ của mình, gió tuyết chỉ dừng lại một lát rồi trong chớp mắt tiếp theo lại xốc tôi lên một cạnh mạnh mẽ, buộc tôi phải leo cho xong chứ không cho từ chối.
Rõ ràng là có thể nghe thấy tôi mà giờ lại giả vờ câm điếc à? Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn với thần linh.
Tôi giằng co, muốn thoát khỏi sự dây dưa của gió tuyết, trở tay chống lên hàng rào kiên cố sau lưng.
“Xong ngay đây." Lần này gió tuyết đã nói chuyện, thần nhập vào đó, dịu dàng hôn lòng bàn tay của tôi, an ủi nội tâm đang sụp đổ của tôi: “Kiên trì một chút nữa thôi…"
Nói nhẹ nhàng thật, đổi thành ngươi thử chút thử xem, ngươi cơ bản không quan tâm đến sống chết của ta!
(Đoạn này TN xưng hô với gió tuyết nên mình để ta-ngươi)
“Đủ rồi, tôi nói đừng…" Nếu đã nghe thấy thì nên nghe làm theo lời tôi mới đúng.
Không chỉ có tay từ chối mà ngay cả toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trốn tránh. Thần thở dài, càng đè tôi lại chặt hơn, hóa thành làn gió mềm mại chui vào tai tôi nói.
“Ngoan nào…"
Từ tai trở đi, cả khuôn mặt tôi nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Tôi lặng lẽ mở mắt, toàn bộ sức giãy dụa trên người như bị tiếng gió nỉ non này thổi bay mất trong chốc lát.
Cơ bắp căng cứng thả lỏng ra, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Tôi không chống cự nữa, ngầm cho phép thần cưỡng ép mình một cách bất đắc dĩ.
Lúc leo lên đến đỉnh núi lần nữa, thần linh vui sướng ôm lấy tôi, hôn lên hai má, khen ngợi nghị lực của tôi, nói với tôi rằng hắn hưởng thụ trận chinh phục này biết bao.
Tôi run rẩy thở hổn, dù tuyệt đối sẽ không nói ra miệng nhưng nội tâm lại không thể không thừa nhận… mình cũng đã hưởng thụ.
Nếu tôi yêu ngọn núi tuyết và hành vi này thật thì có lẽ tôi đã sớm mê muội… Tiếc là…
Cai thuốc kiêng rượu và cai Kỷ Thần Phong, không biết cái nào khó hơn?
Vào lúc mở mắt ra, trong đầu tôi không hiểu sao lại hiện ra câu hỏi này. Trong phòng ngủ lặng như tờ, từ khe hở của rèm cửa lộ ra một chút sắc trời đã sáng tỏ. Bên ngoài vẫn còn là ban ngày, hẳn tôi chưa ngủ được bao lâu.
Thiếu ngủ lâu, toàn thân trên dưới liền sẽ không thoải mái, dạ dày chướng và cơ bắp cũng đau nhức vô cùng. Tính ra thì cũng không khác mấy cảm giác hiện tại. Chắc là vì đã quen rồi nên tôi cũng không cảm thấy quá chật vật.
Tôi rời giường, đá văng áo choàng tắm bên chân, lấy một cái áo sơ mi đã được dùng bàn là ủi thẳng thớm không một nếp nhăn từ trong ngăn tủ ra cài từng nút một. Vào lúc tôi đang định lấy quần và tất ở trong tủ quần áo ra thì Kỷ Thần Phong đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào.
Thấy tôi tỉnh, hắn nói: “Cậu mới ngủ được hai tiếng, không ngủ thêm chút nữa à?"
Nếu muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt thì đừng mới sáng sớm đã dụ tôi làm chuyện đó.
“Hôm nay là ngày nắng cuối cùng trong tuần này…" Ném quần lên giường rồi ngồi lên phần cạnh, tôi co đầu gối một chân lại, vừa mang tất vừa nói: “Chuẩn bị sẽ mưa suốt. Tôi muốn nhân dịp trời còn đẹp ra ngoài một chút."
Tôi mang tất xong, nhìn khắp bốn phía hai lần mà không tìm ra đai cố định áo sơ mi của mình.
Để vạt áo sơ mi không tuột khỏi thắt lưng gây thất lễ trước mặt người khác hoặc tạo ra nếp nhăn xấu xí, dây đai kẹp cố định áo sơ mi là vật nhất định phải có. Cùng với lý do đó, để trong khi đi lại tất không trượt xuống đến mắt cá chân khiến trên đường phải chật vật kéo tất thì dây buộc tất tồn tại cũng có lý do riêng của nó.
Cả hai loại có nhiều kiểu dáng, dạng rời, dạng liền, hình chữ Y, chữ T, đa số làm từ da thuộc và cao su. Thực ra trước chuyện Kỷ Thần Phong thì tới tận lúc đó tôi vẫn không biết có người lại tăng cao ham muốn tình dục với thứ này.
“Ở đây…" Kỷ Thần Phong cầm lấy một cục từ bên trên tủ TV, đi về phía tôi.
Hắn vô cùng tự nhiên nửa quỳ trước mặt tôi, nâng mắt cá chân lên, mang đai cố định vào trong mũi chân, vòng lớn thì cài ở đùi, vòng nhỏ thì bao chặt chỗ bắp chân.
“Có chặt quá không?" Đầu ngón tay hắn tiến vào khe hở giữa bắp chân và vòng da, thử căng ra rồi hỏi.
“Không, vừa đủ."
Cứ tưởng chăm sóc tôi gì đó chỉ là một cách nói tình thú thôi, dù sao trước đó tôi cũng có phàn nàn là hắn đối xử với tôi không đủ cẩn thận, vậy thì hắn có mượn cơ hội đó để bày tỏ tấm lòng thì cũng không đến mức không nói lưu loát được.
Nhưng không ngờ rằng hắn đang chăm sóc tôi thật. Pha cà phê cho tôi, sắp xếp tủ quần áo, mặc quần áo… Đồng thời, không chỉ chăm sóc tỉ mỉ dưới giường mà trên giường thì lại càng hầu hạ thỏa đáng hơn.
Cho dù là thứ đầy tớ trong nhà như Đường Tất An cũng không làm tốt bằng hắn.
Sau khi đeo xong đai cố định còn lại, hắn lấy quần một bên sang, kiên nhẫn mặc cho tôi như đang đối xử với một đứa bé không thể tự lo liệu sinh hoạt vậy.
Tôi đứng dậy thuận theo lực của hắn, giơ hai tay ra hai bên để động tác của hắn thuận tiện hơn. Điều chỉnh vị trí xong, cài nút áo lại, rồi lại kéo khóa, toàn bộ quá trình tôi không cần làm gì cả, hắn đã làm tất cả cho tôi rồi.
Bữa trưa là sandwich làm từ nguyên liệu nấu ăn Kỷ Thần Phong mua ở siêu thị, kèm với một ly sữa bò sô cô la và trứng luộc. Có thể nói là thịt trứng sữa đều đủ, dinh dưỡng cân đối.
Thật ra tôi cũng không thích ăn đồ ăn lành mạnh như thế này, nhiều dầu nhiều cay mới là khẩu vị của tôi. Nhưng đây dù sao cũng là “trò chơi tình yêu", ăn đồ ăn người mình yêu làm một cách ngon lành rồi khen một câu “ngon quá" là thao tác cơ bản. Bởi vậy tôi cũng chỉ có thể biến ba miếng thành hai miếng giải quyết sandwich, sau đó trút sữa bò sô cô la béo ngấy vào trong dạ dày, giả vờ như ngon lắm.
Nói là muốn đi ra ngoài một chút nhưng thật ra trong lòng tôi đã sớm có mục đích rõ ràng. Lúc tôi dừng xe ở công viên trò chơi, Kỷ Thần Phong tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Không xuống à?" Tắt máy rồi, thấy hắn không có ý định nhúc nhích mà vẫn còn đang đeo dây an toàn, tôi không khỏi hỏi.
Kỷ Thần Phong lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt đang nhìn vòng đu quay to lớn bên ngoài, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.
Hai người đàn ông đi dạo ở khu vui chơi ít nhiều gì cũng hơi kì lạ, nhiều khi chúng tôi chỉ là sóng vai trên đường đi tới, tò mò quan sát đến lui tới du khách.
“Khi còn bé tôi vẫn luôn rất tò mò mấy cây kẹo đường đủ màu sắc này có vị gì." Nhìn thấy có một bạn nhỏ cầm một cây kẹo bông gòn bồng bềnh trong tay, ánh mắt của tôi bất giác bị thu hút.
Kỷ Thần Phong nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn về một phía nói: “Cậu ở đây chờ một lát, tôi quay lại ngay." Nói rồi, hắn chạy chậm rời đi.
Tôi nhìn theo hướng hắn đi, phát hiện cách đó không xa là một quầy hàng bán kẹo bông.
“A a a a a!!"
Một cái tàu lượn siêu tốc ầm ĩ chạy ngang qua đỉnh đầu tôi, mọi người trên tàu không khỏi hét lên dữ dội để trút ra nỗi sợ hãi của mình.
Tôi và những người xung quanh cùng ngửa đầu lên thưởng thức dáng vẻ vừa thê thảm vừa buồn cười của bọn họ. Giữa các trò chơi cho trẻ em nhỏ tuổi như đu quay ngựa, xe điện đụng, thuyền hải tặc, nó lộ ra một cách vô cùng khác biệt làm cho tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Đến mức sau khi Kỷ Thần Phong mua kẹo đường xong quay về, tôi bèn lập tức một tay cầm kẹo đường, một tay cầm cổ tay hắn tham gia vào hàng người đang xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc.
Kẹo bông gòn chỉ có bề ngoài đẹp mắt mới lạ mà thôi, còn bản chất thì chẳng qua chỉ là đường cát ngọt khé cổ. Tôi ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa, đưa nó cho Kỷ Thần Phong.
Xếp hàng đằng trước bọn tôi là mấy cô gái trẻ tuổi trông như sinh viên đại học. Hẳn là vì cảm thấy hai người đàn ông cùng ăn một cây kẹo kì lạ vô cùng nên thi thoảng bọn họ sẽ quay đầu lại nhìn chúng tôi vài lần rồi lại túm lại một chỗ nhỏ giọng nói cười. Ẩn ẩn có thể nghe thấy mấy chữ lơ lửng như là “Đẹp trai quá".
Nhất định là đang nhìn Kỷ Thần Phong, tên khốn này luôn có thể thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng… hẳn trước khi tò mò đồ vật của người khác thì phải kiêng nể sắc mặt của chủ nhân là kiến thức cơ bản, họ không nhìn thấy tôi đã rất không kiên nhẫn nổi nữa sao?
Tôi im lặng đổi vị trí, lợi dụng ưu thế chiều cao để ngăn cản hoàn toàn ánh mắt của đám nữ sinh. Sau lưng tôi liền trở nên yên lặng, sau đó bên tai lại lần nữa bay đến tiếng các cô ấy nhỏ giọng nói chuyện.
“Giận rồi à?"
“Không cho nhìn luôn…"
“… Mong muốn chiếm hữu mạnh ghê…"
Bởi vì chỉ là một nhóm người mà cả đời này sẽ không gặp lại nữa nên tôi cũng không để ý nghe xem các cô đang nói gì. Lực chú ý vừa mới dời đi một chút, liền hoàn toàn chuyển đến bên người Kỷ Thần Phong.
Ăn kẹo đường dính lên chóp mũi rồi kìa. Ăn cái gì cũng ăn đến mức tập trung như thế, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người bên cạnh, hẳn cũng có thể gọi là một loại thiên phú ghê gớm.
Tôi móc khăn tay ra, lau đi chút nước đường dính trên chóp mũi Kỷ Thần Phong. Vì quá đột ngột nên hắn giật mình, bất giác đưa tay đè tay tôi xuống.
Các nữ sinh sau lưng không hẹn mà cùng phát ra tiếng “oa" nho nhỏ, sau đó lại bắt đầu càng che càng lộ, to tiếng trò chuyện về tin đồn không biết là của ai.
Kỷ Thần Phong nhìn ra sau tôi, thấp giọng nói: “Để tôi tự làm…"
Cuối cùng thì phải làm sao mới có thể nói cho người khác biết hắn thuộc sở hữu của tôi đây? Làm một cái vòng cổ cho hắn đeo lên à?
Hay là ngồi tàu lượn siêu tốc xong rồi thì đi về đi. Nhốt hắn trong khách sạn, buộc ở đuôi giường tôi, đến khuya rồi hắn ra ngoài, đồng thời chỉ đi nơi nào người thưa thớt và còn phải nhớ đeo khẩu trang thật kín cho hắn.
Xếp hàng mất nửa tiếng, cuối cùng cũng đến phiên chúng tôi. Tốc độ của tàu lượn siêu tốc vô cùng đáng sợ, xung quanh là tiếng thét chói tai không dứt, thật sự rất kích thích. Nhưng đối với người xem phim kinh dị như ăn cơm, không sợ độ cao không sợ cảm giác mất trọng lượng như tôi đây thì độ kích thích cũng có hạn, còn không bằng… sự phấn khởi mà chinh phục núi tuyết mang đến cho tôi.
Nhưng trong lúc tôi không chút rung động gì, ứng phó tự nhiên thì Kỷ Thần Phong chật vật hơn rất nhiều. Bởi vì ngồi tàu lượn siêu tốc phải bỏ hết đồ lặt vặt trên người đi nên ốc tai nhân tạo của Kỷ Thần Phong kèm theo mấy thứ như điện thoại đã được gửi vào trong ngăn tủ trước khi lên tàu lượn. Đến lúc xuống tàu lượn rồi đi đến tủ đồ lấy đồ, tôi thấy thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng tay lại run rẩy đến mức suýt nữa không đeo ốc tai nhân tạo lên được.
Tôi không nhìn nổi, bèn lấy ốc tai nhân tạo từ trong tay hắn rồi đeo lên giúp.
“Sợ đến thế à?" Ánh đèn nhỏ màu xanh lục sáng lên, cùng lúc với việc thu tay lại, tôi tiện tay vuốt vuốt tai hắn: “Biết trước thì đã không ngồi."
“Không phải sợ." Kỷ Thần Phong với vẻ mặt trắng bệch nghiêm túc giải thích: “Mà là choáng đầu. Nếu tai không nghe được thì mắt sẽ không theo kịp, đại não sẽ không xác nhận được vị trí của tôi, hệ thống tiền đình hệ sẽ mất cân đối ngay."
Không hiểu nhiều lắm nhưng tôi vẫn giả vờ nghiêm túc gật đầu tỏ ra là đã hiểu.
Chơi xong trò kích thích, tôi không muốn chơi trò trẻ con nữa. Tôi và Kỷ Thần Phong nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi đi dạo, tản bộ tới lui bên trong khu công viên từ nam đến bắc, từ tây đến đông. Chúng tôi đi dạo một vòng các cửa hàng đồ lưu niệm ở trong khu công viên, tất cả đồ ăn ngon nổi tiếng trong miệng cũng thử mua, thử dùng rồi ghét bỏ.
Sau khi trời dần tối đi, từ khắp các nơi trong công viên trò chơi, ánh đèn neon bảy màu liên tục sáng lên. Vòng quay khổng lồ di chuyển với tốc độ chậm rãi, mỗi một đường cong của từng cây thép đều bị ánh đèn neon thắp sáng lên, từ xa nhìn lại như một bông hoa tuyết thần ký biết phát sáng.
Bởi đến sáu giờ trong công viên sẽ có buổi biểu diễn cỡ lớn nên tất cả mọi người đều sẽ đến rạp hát để xem biểu diễn, vì vậy mà người chơi các trò chơi sẽ ít đi rất nhiều. Lúc chúng tôi đến nơi, xếp trước cũng chỉ có một cặp vợ chồng nhỏ.
Vốn là một khoang đủ cho sáu người ngồi nhưng bởi vì có ít người chơi nên cũng chỉ có hai người chúng tôi ngồi một khoang.
“Bác sĩ Kỷ, nếu sợ thì có thể ngồi chung với tôi." Tôi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói đùa.
Ánh mắt của Kỷ Thần Phong đã hoàn toàn bị bóng đêm mỹ lệ bên ngoài hấp dẫn, nghe thấy vậy thì cũng chỉ lạnh nhạt liếc tôi một chút rồi không nói gì quay lại nhìn ra bên ngoài.
“Nghe nói nếu hôn nhau tại điểm cao nhất của đu quay, hai người sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau." Khoang hành khách nhẹ nhàng lay động, chúng tôi dần dần được nâng lên cao. Tôi chống cằm, cùng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài như Kỷ Thần Phong.
Khoảng bảy tám phút sau, toàn bộ vườn khu đã thu hết vào tầm mắt, ngay cả các tòa nhà cao tầng tiêu chuẩn ở thành phố Hồng ở đằng xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Nơi đó là Thành phố Ruồi…" Đầu ngón tay của Kỷ Thần Phong chạm nhẹ lên trên cửa sổ.
So với đèn đuốc sáng chói xung quanh, mảnh đất đó giống như một đầm lầy không có sinh mệnh, lộ ra sự tối tăm và im lặng.
“Chỗ đó là nhà tôi." Tôi chỉ về phía khu vực phồn hoa rực rỡ nhất trong thành phố: “Không, cũng không thể nói là nhà tôi. Chẳng qua chỉ là căn nhà tôi thuê thôi, hiện tại tôi thậm chí còn không ở đó."
“Còn chưa sửa xong à?"
Tôi nhìn tòa nhà cao tầng ở đằng xa, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cơ bản là tôi không nghe rõ Kỷ Thần Phong đang nói gì, chỉ lơ đãng hỏi lại câu hỏi của hắn.
“Sửa chữa gì?"
Kỷ Thần Phong dừng lại một chút: “Không sửa chữa à?"
Tôi bỗng nhiên hoàn hồn, cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân ban đầu mình ở khách sạn, không phải là nói dối như thế này à?
“A, sửa chữa xong rồi, sửa chữa xong rồi, đang thông gió đấy." Tôi vội vàng trả lời.
“Có thể chuyển về nhanh chút là tốt rồi."
Tôi nhíu nhíu mày: “Sao thế? Cậu không thích khách sạn tôi đang ở à?"
Kỷ Thần Phong nhìn ra sau lưng tôi nói: “Không có, tôi chỉ cảm thấy không tiện lắm…" Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi lại gần về phía tôi: “Không thể dùng lửa, không thể nấu cơm, hơi ảnh hưởng chuyện tôi chăm sóc động vật bây giờ." Nói xong, hắn hơi cúi xuống ôm lấy mặt tôi, chen một chân vào giữa hai chân tôi, một chân khác gập lại quỳ trên ghế ngồi rồi hôn lên môi tôi.Trong nháy mắt, tầm mắt ở phía trước tôi đã không còn khoáng đạt nữa và tôi dần thấy những khoang ở phía sau chúng tôi. Mãi sau đó, tôi mới chậm chạp nhận ra là chúng tôi vừa đi qua điểm cao nhất.
Tác giả :
Hồi Nam Tước