Nhất Niệm Chi Gian

Chương 8

Thời điểm trước khi đi, Trần Diệu đưa cho tôi một chuỗi chìa khóa, bảo chờ tôi suy nghĩ thông suốt xong thì dọn đến chỗ hắn ở. Hắn căn bản không định cho tôi có cơ hội cự tuyệt hắn, hơn nữa hắn chỉ là nói thật một chuyện –- tôi cho cậu nửa tháng thời gian để chuẩn bị cho tốt, sau đó chờ cậu ngoan ngoãn trở về.

Tôi còn muốn đấu tranh, dùng hết mọi mối quan hệ có được, xem coi còn có biện pháp giải quyết nào khác hay không. Thẳng đến một ngày, ba gọi tôi tiến vào văn phòng ông, thở dài nói với tôi: “Tiểu Vi, công ty mà cầm cự không xong, chỉ còn nước đóng cửa phá sản thôi. Ba còn có chút tích cóp, con cùng với mẹ xuất ngoại đi, không cần ép bức bản thân như vậy, ba ba nhìn thấy mà đau lòng."

Một câu tôi đều nói không được.

Tôi không phải là một đứa con cực kỳ hiếu thuận, có một khoảng thời gian dài, quan hệ giữa tôi và ba ba phi thường cương ngạnh. Tôi hận ông vì sao phải ly hôn với mẹ, tôi hận ông vì sao bên ngoài phải có nhiều đàn bà đến thế. Bất quá sau khi lớn lên, cũng đã phai nhạt rất nhiều, cũng dần dần khôi phục quan hệ cha con bình thường.

Ba ba kỳ thật vẫn rất thương tôi, tôi nhớ từ nhỏ đến lớn mỗi khi tôi cần tiền đòi hỏi ở ông, mặc kệ là nhiều hay ít, cũng sẽ không hỏi tôi dùng để làm gì, chỉ hỏi tôi đã đủ hay chưa. Tiền bạc đích thật không thể tính cái gì ở đây, nhưng ba chính là một người đàn ông, ông chỉ biết dùng phương thức này biểu đạt tình thương của ông, cũng như áy náy và bù đắp.

Công ty này là tâm huyết suốt đời của ông. Tôi biết những ngày này, ông tuyệt đối không thoải mái hơn so với tôi là bao. Nhưng ông nói tôi không cần vất vả như vậy đâu, còn nói vạn nhất thật sự không cầm cự được nữa thì cho tôi ra nước ngoài.

Tôi nắm trong tay cơ hội, tôi có thể cho tâm huyết cả đời của ông không đến nỗi một đêm mất trắng……Nhưng, cái giá phải trả lại là tự tôn của tôi.

Tôi nằm trên giường, nửa giơ cao ly thủy tinh, nheo mắt nhìn dòng chất lỏng màu nâu bên trong.

Tự tôn, có lẽ là thứ cực kỳ vô ích. Nó không thể giải quyết tình cảnh khốn khó của ba tôi, không thể giảm bớt sự ỷ lại ngày qua ngày của tôi dành cho rượu mạnh và thuốc ngủ, tuy rằng nó từng là thứ trọng yếu nhất đối với tôi. Những lúc mệt mỏi suy sụp, tôi sẽ mơ hồ nghĩ đến, tôi vì cái gì phải liều mạng giữ lấy nó? Đánh mất nó rồi, tôi vẫn là Tần vi, cuộc sống không có thay đổi gì nhiều. Nhiều lắm là tôi lại dây dưa thêm vài năm với Trần Diệu, lãng phí vài năm tuổi thanh xuân, đối với tôi cũng không có ảnh hưởng nhiều.

Nếu tôi lại một lần nữa thỏa hiệp với vận mệnh, nó có thể lớn tiếng cười nhạo sự yếu đuối, ngu ngốc của tôi hay không, và một lần nữa hung hăng trả thù tôi?

Tôi cự tuyệt tự hỏi.

Cách một ngày, tôi nói với ba không cần lo lắng nữa, sau đó đem chuyện Trần Diệu nói cho tôi lặp lại lần một lần cho ông nghe.

Ông kinh ngạc ngẩng đầu: “Tần Vi, bạn của con? Có năng lực lớn như thế, còn chạy theo giúp con?"

Tôi tận lực giữ nụ cười bình tĩnh: “Trước kia khi còn đi học giao tình tốt lắm, hai ngày trước vô tình gặp lại, biết được chuyện công ty của mình xong liền đáp ứng giúp con nghĩ biện pháp."

Ba thật lâu sau thở dài: “Ân huệ lớn như vậy, làm sao trả nổi đây?"

Tôi nói quan hệ tôi và hắn rất thân thiết, ân huệ hay không thì tìm cơ hội trả sau.

Ba nhìn tôi liếc mắt một cái: “Con không hiểu xã hội bây giờ, không có bữa ăn nào không phải trả tiền. May là mấy đứa đều là bạn hồi đại học, bằng không vô sự xum xoe, phi gian tức đạo." Sau đó ông chợt nhớ ra tôi là con trai, không có gì phải lo lắng, vì thế cười cười: “Có thể ba thấy thương trường ngươi lừa ta gạt nên mới suy nghĩ nhiều quá. Tần Vi, lần sau có thời gian rảnh thì mời bạn con đến nhà ăn một bữa cơm đi, coi như là nói lời cảm tạ."

Tôi nói hảo.

Bước ra khỏi văn phòng ba, tôi mờ mịt nhìn hành lang vắng lặng. Tôi trấn tĩnh bản thân, nếu tôi đã quyết định rồi, như vậy về sau vô luận xảy ra cái gì, tôi cũng không thể đổ lên đầu kẻ khác.

Là tôi tự mình chuốc lấy.

Cách thời hạn cuối cùng hai ngày Trần Diệu cho tôi, tôi mơ hồ đi dạo trên đường một vòng, sau đó gọi điện di động cho hắn. Trong phúc chốc đó, tôi không ngừng hy vọng tốt nhất là đường dây bận, tắt máy hoặc không ai tiếp. Tôi tự lừa gạt bản thân, nếu chuông đổ ba tiếng sau hắn còn chưa bắt, tôi liền lập tức nói với lão ba tôi không làm nữa, sau đó mua vé máy bay suốt đêm chạy sang Mĩ.

Chuông vừa mới vang tức thì đã được bắt máy, giọng nói của Trần Diệu vội vàng truyền đến: “Tần Vi, cậu suy nghĩ thông suốt đáp ứng rồi phải không?"

“Tôi là vì ba tôi mới đáp ứng."

“Tôi biết." Hắn yên lòng thở dài một tiếng, “Tôi lập tức cho người đến giúp cậu thu dọn đồ đạc, cậu ở nhà chờ tôi."

Hắn thật sự là một giây đồng hồ cũng không chịu bỏ phí, giống như rất sợ tôi ngay sau đó sẽ đào tẩu.

Kỳ thật tôi sẽ không trốn, tôi còn có thể chạy trốn chỗ nào chứ? Đây là một cuộc giao dịch –- đích xác mà nói, là tôi chiếm tiện nghi cũng không chừng.

Tôi lê hai chân đi về phía nhà mình, vào cửa xong rồi bắt đầu thu dọn quần áo. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì cái gì tâm tình tôi có thể hờ hững lạnh nhạt như thế, giống những kế tiếp sẽ ra sao tôi hoàn toàn không để trong lòng.

Nghe được tiếng chuông cửa vang, tôi đi ra mở cửa, nói với Trần Diệu một câu: “Cậu ở phòng khách chờ tôi chút, nhanh lắm sắp xong rồi." Yêu hay không yêu, tôi đã không còn hy vọng xa vời gì nữa. Lúc này, tôi chỉ muốn im lặng nằm xuống, nhắm mắt lại, nói cho chính mình hết thảy đều giải quyết xong.

Tần Vi 24 tuổi, là một Tần Vi không có gì để theo đuổi.

Từ lúc tôi nói với Trần Diệu tôi không yêu hắn, từ nay về sau không có quan hệ gì với hắn, không đến ba tháng sau, tôi lại một lần nữa trở lại bên người hắn.

Cuộc đời, thật đúng là tràn ngập mỉa mai, không phải sao?

Căn hộ của hắn thực sạch sẽ, tao nhã mà không đến mức xa hoa. Tôi ở trong phòng dạo qua một vòng, chỗ nào cũng không tìm thấy được rượu Brandy hay Whiskey linh tinh gì đó, không khỏi nhíu mày.

“Cậu đang tìm cái gì?" Hắn khó hiểu nhìn tôi.

“Tủ lạnh cậu vì sao chỉ có bia? Cậu không có quầy chuyên cất rượu sao?" Chỉ có bia thôi thì tôi sẽ sống không nổi, tôi đã quen dựa vào rượu mạnh hòa thuốc ngủ.

“Cậu làm sao thế? Đột nhiên bắt đầu nát rượu hả?" Hắn buồn cười lại gần ôm lấy tôi, tôi do dự một chút, không có giãy dụa.

“Trước khi đi ngủ tôi phải uống chút rượu Brandy hoặc Whiskey, bằng không sẽ ngủ không được." Tôi trả lời.

“Cái này không phải là thói quen tốt đâu." Giọng nói của hắn trở nên có chút tức giận, “Cậu lúc nào thì bắt đầu học uống loại rượu mạnh này? Trước kia cậu ngủ rất tốt mà."

“Đó là hai năm trước." Tôi lẳng lặng nhắc nhở hắn, “Rất nhiều thói quen đều sẽ thay đổi."

“Tôi sẽ cho cậu thói quen về sau uống sữa trước khi đi ngủ." Hắn cười, ở trên mặt tôi hôn một chút, buông ra đi vào phòng bếp nấu cơm.

Uống sữa?

Tôi ngơ ngác sờ sờ lọ thuốc ngủ trong túi tiền, sữa cộng với thuốc ngủ có tác dụng với chứng huyễn thính và mất ngủ của tôi chứ?

Buổi tối đó, hắn quả nhiên bưng ly sữa nóng đến cho tôi uống. Tôi thừa dịp hắn không chú ý, nhanh tay nhét hai viên thuốc ngủ vào miệng.

Hắn lập tức quay đầu lại: “Cậu nuốt cái gì?"

Tôi kinh hãi, hắn làm sao phát hiện được? Sau đó tôi nhìn tấm gương đối diện hắn, không nói gì.

“Không có gì đâu, chỉ là thuốc bổ thôi mà." Tôi thản nhiên trả lời một câu. Hắn một câu cũng không nói, bất ngờ túm lấy áo ngủ của tôi, lục lọi trong túi tìm được lọ thuốc ngủ.

“Đây là cái gì?" Ngữ khí của hắn có chút phát run, “Cậu vì cái gì phải uống loại thuốc này."

“Tôi bị mất ngủ." Nếu bị phát hiện thì cũng chẳng có gì cần phải giấu. Thuốc ngủ thôi mà, cũng đâu phải thuốc phiện.

“Cậu khi nào thì phải uống loại thuốc này……Cậu trước kia chưa từng bị như vậy!" Sắc mặt hắn xanh mét, thuận tay ném lọ thuốc kia ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt tôi nhìn chiếc lọ biến mất ngoài cửa sổ, tiếc quá đi, còn hơn phân nửa trong đó, xem ra ngày mai lại phải đến bệnh viện lấy thuốc nữa rồi.

“Cậu trả lời tôi!" Hắn ném lọ thuốc xong, tức thì xông lên bắt lấy hai bả vai tôi.

“Hai năm trước không uống, chẳng lẽ hiện tại không thể uống?" Tôi uống thuốc ngủ đã có mười mấy năm lịch sử. Trước kia ngươi không biết là bởi vì những lúc ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không cần thứ đó, nhưng lúc ngươi không ở cạnh ta, ngươi biết ta sẽ thế nào sao?

Hắn nhìn tôi, ánh mắt dần dần nhu hòa lại: “Đáp ứng tôi đi, Tần Vi, về sau không cần uống cái kia nữa nhé, không tốt cho cơ thể cậu đâu."

“Nếu tôi không ngủ được thì sao?"

“Không ngủ được?" Hắn hung hăng áp lên môi tôi, “Chúng ta đây sẽ làm chuyện khiến cậu mệt đến mức có thể ngủ ngay!"

Sex, thật đúng là chuyện kì diệu.

Khi tôi nằm trong lòng ngực hắn, ở thời điểm mệt đến mức không có khí lực động đậy, tôi phảng phất nghĩ đến, nếu những ngày tôi không ngủ được, tìm một người nào đó lên giường, có lẽ cũng sẽ hiệu quả như thuốc ngủ.

“Tần Vi, cậu đang nghĩ gì thế?" Hắn ôm tôi, nhẹ giọng hỏi.

“Không nghĩ gì hết." Tôi trở mình, tránh khai hắn.

“Cậu nói chuyện đó với ba cậu chưa? Ông yên tâm rồi hả?"

“Ừ, ông còn nói muốn tôi hảo hảo tạ ơn cậu."

“Ông có thể sinh cậu ra, tôi nên cảm tạ ông mới đúng."

“Thối lắm……" Con mắt tôi sắp có chút không mở ra được, lầm bầm một câu, chuyển mình đưa lưng về phía Trần Diệu.

Tay hắn lại bắt đầu xấu xa dao dộng trên lưng tôi.

“Đừng đụng nữa Trần Diệu, tôi mệt muốn chết!" Tôi không kiên nhẫn giật giật, lần thứ hai mơ màng nhắm mắt lại.

“Tiểu Vi……" Hắn lại ôm tôi lần nữa, nhẹ nhàng khẽ gọi bên tai tôi.

“………." Tôi ngay cả khí lực để trả lời hắn đều không có, tôi thật tình ngăn cản không được hắn, đành phải để hắn ôm vào lòng ngực.

“Cậu rốt cục ngoan ngoãn để tôi ôm……"

Đây là câu cuối cùng trước khi lâm vào ngủ say tôi nghe được.

Trần Diệu tuyệt đối là loại người đàn ông gia đình, điểm này lúc tôi vừa trở lại bên cạnh hắn thì biết được. Đương nhiên không phải nói hắn không có chí sự nghiệp, tuy rằng đến giờ tôi vẫn không biết hắn làm công tác gì, nhưng nghĩ đến chắc cũng là có quyền thế, tôi liền lười hỏi.

Hắn tan sở xong thích chạy về nhà nấu cơm ngay, buổi tối cùng tôi xem TV, nếu có công việc thì cũng cố gắng đem về nhà làm. Tương tự như hắn, tôi mỗi ngày trừ bỏ bận bịu 8 tiếng đồng hồ ở công ty ra, thời gian còn lại nếu không phải ngồi trước TV, thì cũng là kính tặng cho hắn trên giường, thật là có chút xấu hổ.

Lâm Hoán và Tây Bình đều còn ở Thụy Sĩ, Trương Dương có đôi khi hẹn tôi buổi tối đi uống rượu, tôi cũng miễn cưỡng từ chối.

Uống rượu cái gì? Uống xong chờ trở về bị hắn kiếm cơ hội mắng, sau đó liền lôi tôi lên giường làm ba lần bốn lượt à? Cũng không phải tôi không có nhu cầu ở phương diện này, nhưng mà hắn cũng có chút vượt quá người thường đi? Tôi có lúc nghi ngờ bạn gái hắn làm sao có thể trụ được cái tên dã thú ở trên giường như vậy.

Có điều hắn thật lòng săn sóc tôi, mỗi khi tâm tình tôi không tốt hoặc là mệt mỏi không muốn làm, hắn cũng sẽ không cưỡng ép. Hắn chỉ ôm tôi, làm cho mặt tôi chôn trên vai hắn, bộ dạng ngủ thật sự an tâm. Tôi nhìn ánh trăng màu trắng bạc từ bên ngoài chiếu vào mặt hắn, thật sự rất dễ nhìn, phi thường xinh đẹp, phi thường gợi cảm. Thi thoảng tôi sẽ nghĩ đến, đi bên cạnh hắn, tôi chỉ tính là diện mạo bình thường, nhiều nhất cũng chỉ coi như có điểm khí chất, hắn muốn đàn ông, loại nào mà không tìm được? Vì sao nhất định phải là tôi?

Sau khi về bên cạnh hắn, tôi dường như không cần mỗi đêm uống thuốc ngủ, cũng không thường đi bệnh viện. Bực quá, tôi quả nhiên không có cách nào kháng cự lại hắn được.

Tôi đúng là thứ vô dụng.

Thời điểm Trần Diệu bận lên thì cũng sẽ bề bộn nhiều việc, có đôi khi mười ngày nửa tháng không trở lại cũng có. Tôi từng hỏi hắn, thời gian hắn rảnh đều ở đây suốt, hắn không cần trở về gặp ba mẹ hắn sao?

Hắn nói: “Ngay cả thời gian tôi ở bên cậu còn ngại ít, còn thời gian đâu mà về? Hơn nữa, không phải thứ bảy tuần nào tôi cũng phải trở về ăn cơm chiều bên đó à?"

Đúng vậy, thứ bảy mỗi tuần chạy về nhà ăn cơm giống như hoàn thành nghĩa vụ, trước 8 giờ tuyệt đối không quay lại đây, ba mẹ hắn khó thế nhưng đều không có mắng hắn bất hiếu.

“Cậu không phải lúc trước rất thích trở về nhà sao? Ba mẹ cậu giờ không thấy kì quái hả?"

“Bọn họ tưởng tôi bận công việc." Hắn xoay người lại ôm tôi, “Có cái gì mà tò mò? Đứa con bọn họ đem thời gian dành hết cho lão bà, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ghen chắc?"

Này đúng là một câu trả lời tuyệt diệu. Tôi khi nào thì trở thành lão bà hắn? Không lẽ hắn có định ở vậy với tôi suốt đời sao?

“Qua hai năm chờ cậu kết hôn, tôi cũng phải tìm một lão bà, đến lúc đó làm cho ba mẹ tôi cũng nếm thử hương vị ghen chút……" Tôi tùy tiện nói đùa.

Hắn đột nhiên một phen kéo mặt tôi lại: “Cậu nói cái gì?"

“Tôi nói qua hai năm cậu kết hôn……"

“Mặt sau câu kia!"

Tôi cuối cùng hiểu được hắn vì sao sinh khí, có điểm mạc danh kỳ diệu: “Cậu kết hôn, tôi đương nhiên cũng muốn kết hôn, làm sao vậy?"

“Tôi sẽ không kết hôn!" Hắn gằn từng tiếng, “Cậu đừng nghĩ rời bỏ được tôi!"

Cái này đến lượt tôi mơ hồ: “Tôi chưa nói cậu lập tức phải đi kết hôn, tôi nói là qua hai năm kìa…."

“Qua hai năm cũng sẽ không, không bao giờ có chuyện đó!" Hắn không chút do dự cắt ngang lời tôi.

Tôi mở to hai mắt nhìn: “Cậu không kết hôn……Không lẽ cậu định vẫn tiếp tục sống thế này sao?"

“Đương nhiên, không lẽ cậu nghĩ rằng tôi và cậu chỉ ở bên nhau hai ba năm xong liền tách ra hả? Tôi nói tôi không buông tay cậu, cả đời cũng không!" Hắn đột ngột ôm chặt lấy tôi, giống như tôi sẽ lập tức biến mất ở lòng ngực hắn.

Tôi luống cuống tay chân giãy dụa muốn thoát khỏi lòng ngực hắn: “Cậu điên rồi hả? Cả đời sống như vậy… Vị hôn thê của cậu đâu? Ba mẹ của cậu đâu? Người nhà cậu sẽ bỏ qua cho cậu chắc? Cậu còn muốn sự nghiệp nữa hay không?"

“Tôi mặc kệ!" Hắn rống lên một tiếng, “Tóm lại cậu muốn rời khỏi tôi, không có cửa đâu!"

Tôi ngây dại ra, tôi tưởng rằng chỉ cần ở bên hắn nhiều lắm là hai ba năm thôi, cao lắm là năm sáu năm gì đó…… Đàn ông 30 tuổi thường hay hết hôn mà? Cảm giác cánh tay hắn dần dần dùng sức, tôi vội nói: “Tôi chỉ nói mà thôi……Cậu không cần kích động như vậy, chuyện sau này cứ để sau này nói……"

“Cái gì để sau này nói? Tôi nói không cho phép cậu có ý tưởng loạn thất bát tao nào hết!"

“Tôi không có… Thật đó, tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi." Tôi cuống quít trấn an hắn. Xem ra tôi chọn lựa sai lầm thời cơ thảo luận cùng hắn vấn đề này. Dù sao hắn quay về bên tôi mới được vài tháng, tình cảm mãnh liệt của hắn cũng không thể hạ thấp nhanh như vậy được, đàn ông những lúc tình cảm nồng nhiệt ai chẳng nói muốn được bên nhau cả đời? Chờ bạn gái hắn quay lại, đến lúc nhiệt tình hắn phai nhạt, hắn sớm hay muộn gì vẫn sẽ buông tay tôi.

Ai, chính là sớm hay muộn đến tột cùng là bao lâu đây?
Tác giả : Tô Đặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại