Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 324: Chìm đắm trong võ thuật (2)
Khí kình bén nhọn như cây châm ập tới đầu. Nếu để đánh trúng, đảm bảo với sự tập trung chân khí sắc bén như thế sẽ xuyên xuống tận háng.
Long Ưng xoay người về bên trái, tung quyền đánh từ từ về phía trước.
Ma khí theo quyền bay ra đối chọi với châm kình.
Một âm thanh như cây châm sắt đâm vào vật cứng vang lên. Nắm tay Long Ưng giống như bị kim nhọn đâm trúng nhưng ngực lại như bị cây chùy sắt giáng phải. May là hắn đã xoay tròn hóa giải hơn nửa chân khí của đối phương, nếu không có lẽ đã hộc máu. Có điều hắn cũng không thể nào xoay tròn được tiếp đành phải lảo đảo ngã về phía sau.
Chiêu này của đối phương nhìn thì đơn giản nhưng phối hợp với tất cả tình thế, khiến cho không thể tránh, buộc hắn phải giao đấu trong khi thế thượng phong đã thuộc về đối phương.
Long Ưng biết không xong. Một bóng người bao bọc bởi vải đen nhìn như thực như ảo xuất hiện ngay đúng góc chết bên phải hắn. Đôi tay của bóng người đó thực hiện những động tác huyền bí như công mà chẳng phải công như thủ cũng chẳng phải thủ. Cái bóng đó tung một cước đá ngang với tốc độ nhanh như quỷ mị khiến cho người khác không có tâm chống đỡ.
"Oanh."
Long Ưng hơi khom gối, cứng rắn chịu đòn quét của đối phương. Chỉ thấy như người ta dùng một cây roi thấm ướt rồi quất mạnh một cái khiến cho đau thấu tới tận tim. Tới lúc này, hắn mới chính thức được lãnh giáo sự lợi hại, chẳng trách người khác gặp phải không chịu nổi một đòn.
Long Ưng biết như vậy liền xem khi nào đối phương kết liễu. Hắn phi thân lên tới tận mái của Tẩu Mã lâu rồi lui lại, đặt chân lên trên mái.
Nào ngờ đối phương đuổi theo như bóng với hình, xuất hiện ở phía trước. Đây là lần đầu tiên Long Ưng giành thế chủ động nên đâu chịu bỏ qua. Hắn cười ha hả, vung chỉ điểm một cái với ma khí tập trung cực cao, cho dù đối phương cũng phải bảo vệ thân thể.
Chịu đựng một chiêu chân khí của hắn, đối phương không hề rên lên lấy một tiếng, tiếp tục vọt lên cao, dùng chỉ đối chỉ tấn công.
Bốp!
Chỉ khí đối đầu với nhau.
Long Ưng kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại, lập tức lại bị cái khí trường như tơ nhện đó dính lấy, hậu quả lui không được trong khi đối phương đang xông tới.
Hắn chưa bao giờ gặp phải thứ khí trường đáng sợ như vậy.
Long Ưng đạp mạnh xuống mái nhà, lao về phía đối phương.
Sau khi đối nhau mấy chiêu trên không trung, hai người hạ xuống mái ngọn, triển khai chiến đấu cận thân.
Long Ưng luôn tự tin vào cận chiến của Ma chủng. Cho dù với Bất toái kim cương của Pháp Minh cũng không thể đảo ngược được tình thế. Mà Tà Linh phụ thể của Tông Mật Trí cũng bị thiệt thòi. Nhưng vào lúc này, hắn mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Đối phương gần như không phải con người mà giống như quỷ nhiều hơn. Bộ pháp biến hóa vô cùng phù hợp với hoàn cảnh, chiêu thức thì tinh diệu tuyệt luân, tốc độ cực nhanh. Mỗi lần chỉ có hơn chứ không hề kém hắn.
Lúc đầu, Long Ưng còn có công có thủ nhưng sau hơn trăm chiêu liền sa vào thế bị động, chỉ biết gặp chiêu phá chiêu. Mặc dù chưa đến mức đỡ trái hở phải nhưng gần như phải cố hết sức.
Nếu có người nào đó đứng xem sẽ thấy vào lúc khổ chiến thế này, ma chủng chịu sự kích thích được nâng cao tới cực hạn, phát ra kỳ chiêu quái thức ùn ùn, chỉ có điều bất hạnh là không thể thoát ra được lưới nhện đáng sợ của đối phương.
Nếu như có sự lựa chọn, mãi mãi hắn sẽ không bao giờ để đối phương có cơ hội tới gần.
Long Ưng xoay người một cái đi tới gần mép ngói. Nhìn thì dễ nhưng cũng phải sau ngàn chùy vạn luyện mới nắm được một khe hở giữa các chiêu của đối phương mà dùng được chút thân pháp kỳ dị.
Mỗi quyền đánh ra như công vào chỗ trống, cuối cùng đón nhận một cú đá của đối phương.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhìn rõ thế đánh của đối phương.
Oành!
Khí kình nổ tung.
Long Ưng tung chân đá ngược đồng thời ngã xuống rất từ từ như cố tình. Cuối cùng hắn cũng rớt xuống hành lang bên dưới mái hiên đối diện với Tẩu mã lâu một cách bình ổn.
Người kia đứng ở đối diện với hắn, cười nói:
- Thoải mái, thoải mái! Từ sau khi ân sư qua đời, trẫm chưa bao giờ gặp được người nào quá mười hiệp. Tà Đế không làm sư tỷ thất vọng.
Rồi đưa tay vạch cái nón trên đầu để lộ thiên nhan.
Bà ta nhìn Long Ưng chằm chằm, nói:
- Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất đó là không thể giấu được linh giác của Tà Đế, nếu không cuộc chiến sinh tử sẽ càng thú vị.
Long Ưng cười khổ:
- Suýt nữa thì sư tỷ lấy mất cái mạng già của bản sư đệ.
Võ Chiếu cười vui vẻ, lườm hắn mà nói:
- Bản sư đệ! Ở đâu ra cái kiểu tự xưng đó? Ôi! Sau khi Tà Đế trở về, mọi chuyện đã khác trước, khiến trẫm suýt chút nữa quên mất cái vui trên đời.
Long Ưng kinh ngạc hỏi:
- Thánh thượng vẫn không vui hay sao?
Võ Chiếu ngẩng mặt rồng để mặc cho mưa rơi xuống mặt mà nói đầy cảm xúc:
- Khi trẫm mới vào cung, nguyện vọng duy nhất là được Thái tông sủng ái. Đến khi bị buộc xuống tóc làm ni cô, ta liền giằng co giữa cái suy nghĩ chờ cơ hội và mãi mãi không trở lại. Nhưng sau khi trở thành Hoàng hậu, có được quyền chấp chính, cứ nghĩ lên tới vị trí Cửu ngũ chí tôn thì sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn một cách nhẹ nhàng. Nào ngờ ngoại tộc bắt nạt, đau đầu vì người thừa kế. Con người sinh ra đã đứng trong một trận khổ chiến, mãi mãi không có sự thắng lợi. Nhưng Tà đế đã mang tới tất cả, mở rộng nhân sinh chật hẹp ra vô tận. Bất luận trong hay ngoài cũng đều có ý nghĩa, sự nặng nề, trời đất vô lối trước kia chẳng còn. Cuối cùng trẫm mới hiểu được vì sao với tài của Tần Thủy Hoàng mà cũng phải theo đuổi thuốc trường sinh. Với trí tuệ của Lý Thế Dân mà lúc tuổi già cũng ham mê đan dược. Bởi vì bọn họ đều là người ngồi ở vị trí cao nên trong thâm tâm biết đối với hưởng thụ vật chất chắc chắn còn có những điều tốt đẹp.
Long Ưng ngây người nhìn bà ta. Hắn không thể ngờ sau trận chiến sảng khoái, bà ta lại thổ lộ những lời tâm huyết như vậy.
Võ Chiếu như trút hết mọi sự buồn bực trong lòng, nhìn về phía hắn mà nói bình tĩnh:
- Tiên môn không chỉ... mở đường tới vùng động thiên phúc địa, mà cũng mở được cánh cửa nội tâm của chúng ta.
Long Ưng thở dài:
- Thánh thượng nói thật hay.
Võ Chiếu nói:
- Các nàng đã tỉnh. Ngày mai gặp ở Ngự thư phòng, trẫm có thứ thú vị cho ngươi xem.
Long Ưng ngạc nhiên hỏi:
- Là thứ gì?
Võ Chiếu nói thoải mái:
- Đó là ta học ở Tà Đế. Có nhiều thứ phải thừa nước đục thả câu mới vui.
Nói xong, bà ta lại chụp cái nón lên đầu.
Long Ưng hỏi:
- Có chuyện không biết nên nói hay không?
Võ Chiếu nói:
- Nói đi.
Long Ưng vừa quan sát tình hình của ba thiếu nữ vừa tóm tắt chuyện Hoa giản Trữ Nhi, Tống Ngôn Chí đã lẻn được vào trong tổng đàn của Đại Giang Liên. Cuối cùng hắn nói:
- Tống Ngôn Chí đã trở thành cơ sở ngầm quan trọng và hữu dụng nhất của chúng ta. Ta cần một người hợp tác chặt chẽ với hắn để tránh làm hỏng việc.
Võ Chiếu nói:
- Chuyện này ngươi cứ tự quyết định, chỉ cần báo lên là được.
Bà ta lại khen:
- Trẫm không ngờ Đại Giang Liên lại phát triển với lý tưởng như vậy. Nhìn thì không liên quan nhưng lại có tính chất quyết định. Chỉ cần một câu của Tà Đế, trẫm sẽ nhổ Đại Giang Liên tới tận gốc.
Long Ưng nói:
- Mặt này, tiểu dân sẽ đi xem. Tiểu Dân muốn lấy Lệnh Vũ làm người liên lạc với tiểu dân và Tống Ngôn Chí.
Võ Chiếu nói:
- Tà Đế nhìn trúng y có lý của mình. Cứ làm như vậy. Các nàng tỉnh rồi. Trẫm phải đi.
Sau đó nàng lập tức phi người lên mái ngói rồi biến mất. Long Ưng đứng đó trơ mắt nhìn mà vẫn không tin vào chuyện vừa mới xảy ra.
Long Ưng cảm thấy ớn lạnh, cũng hiểu rõ nếu Võ Chiếu muốn giết mình thì đừng mong trốn thoát.
Long Ưng xoay người về bên trái, tung quyền đánh từ từ về phía trước.
Ma khí theo quyền bay ra đối chọi với châm kình.
Một âm thanh như cây châm sắt đâm vào vật cứng vang lên. Nắm tay Long Ưng giống như bị kim nhọn đâm trúng nhưng ngực lại như bị cây chùy sắt giáng phải. May là hắn đã xoay tròn hóa giải hơn nửa chân khí của đối phương, nếu không có lẽ đã hộc máu. Có điều hắn cũng không thể nào xoay tròn được tiếp đành phải lảo đảo ngã về phía sau.
Chiêu này của đối phương nhìn thì đơn giản nhưng phối hợp với tất cả tình thế, khiến cho không thể tránh, buộc hắn phải giao đấu trong khi thế thượng phong đã thuộc về đối phương.
Long Ưng biết không xong. Một bóng người bao bọc bởi vải đen nhìn như thực như ảo xuất hiện ngay đúng góc chết bên phải hắn. Đôi tay của bóng người đó thực hiện những động tác huyền bí như công mà chẳng phải công như thủ cũng chẳng phải thủ. Cái bóng đó tung một cước đá ngang với tốc độ nhanh như quỷ mị khiến cho người khác không có tâm chống đỡ.
"Oanh."
Long Ưng hơi khom gối, cứng rắn chịu đòn quét của đối phương. Chỉ thấy như người ta dùng một cây roi thấm ướt rồi quất mạnh một cái khiến cho đau thấu tới tận tim. Tới lúc này, hắn mới chính thức được lãnh giáo sự lợi hại, chẳng trách người khác gặp phải không chịu nổi một đòn.
Long Ưng biết như vậy liền xem khi nào đối phương kết liễu. Hắn phi thân lên tới tận mái của Tẩu Mã lâu rồi lui lại, đặt chân lên trên mái.
Nào ngờ đối phương đuổi theo như bóng với hình, xuất hiện ở phía trước. Đây là lần đầu tiên Long Ưng giành thế chủ động nên đâu chịu bỏ qua. Hắn cười ha hả, vung chỉ điểm một cái với ma khí tập trung cực cao, cho dù đối phương cũng phải bảo vệ thân thể.
Chịu đựng một chiêu chân khí của hắn, đối phương không hề rên lên lấy một tiếng, tiếp tục vọt lên cao, dùng chỉ đối chỉ tấn công.
Bốp!
Chỉ khí đối đầu với nhau.
Long Ưng kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại, lập tức lại bị cái khí trường như tơ nhện đó dính lấy, hậu quả lui không được trong khi đối phương đang xông tới.
Hắn chưa bao giờ gặp phải thứ khí trường đáng sợ như vậy.
Long Ưng đạp mạnh xuống mái nhà, lao về phía đối phương.
Sau khi đối nhau mấy chiêu trên không trung, hai người hạ xuống mái ngọn, triển khai chiến đấu cận thân.
Long Ưng luôn tự tin vào cận chiến của Ma chủng. Cho dù với Bất toái kim cương của Pháp Minh cũng không thể đảo ngược được tình thế. Mà Tà Linh phụ thể của Tông Mật Trí cũng bị thiệt thòi. Nhưng vào lúc này, hắn mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Đối phương gần như không phải con người mà giống như quỷ nhiều hơn. Bộ pháp biến hóa vô cùng phù hợp với hoàn cảnh, chiêu thức thì tinh diệu tuyệt luân, tốc độ cực nhanh. Mỗi lần chỉ có hơn chứ không hề kém hắn.
Lúc đầu, Long Ưng còn có công có thủ nhưng sau hơn trăm chiêu liền sa vào thế bị động, chỉ biết gặp chiêu phá chiêu. Mặc dù chưa đến mức đỡ trái hở phải nhưng gần như phải cố hết sức.
Nếu có người nào đó đứng xem sẽ thấy vào lúc khổ chiến thế này, ma chủng chịu sự kích thích được nâng cao tới cực hạn, phát ra kỳ chiêu quái thức ùn ùn, chỉ có điều bất hạnh là không thể thoát ra được lưới nhện đáng sợ của đối phương.
Nếu như có sự lựa chọn, mãi mãi hắn sẽ không bao giờ để đối phương có cơ hội tới gần.
Long Ưng xoay người một cái đi tới gần mép ngói. Nhìn thì dễ nhưng cũng phải sau ngàn chùy vạn luyện mới nắm được một khe hở giữa các chiêu của đối phương mà dùng được chút thân pháp kỳ dị.
Mỗi quyền đánh ra như công vào chỗ trống, cuối cùng đón nhận một cú đá của đối phương.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhìn rõ thế đánh của đối phương.
Oành!
Khí kình nổ tung.
Long Ưng tung chân đá ngược đồng thời ngã xuống rất từ từ như cố tình. Cuối cùng hắn cũng rớt xuống hành lang bên dưới mái hiên đối diện với Tẩu mã lâu một cách bình ổn.
Người kia đứng ở đối diện với hắn, cười nói:
- Thoải mái, thoải mái! Từ sau khi ân sư qua đời, trẫm chưa bao giờ gặp được người nào quá mười hiệp. Tà Đế không làm sư tỷ thất vọng.
Rồi đưa tay vạch cái nón trên đầu để lộ thiên nhan.
Bà ta nhìn Long Ưng chằm chằm, nói:
- Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất đó là không thể giấu được linh giác của Tà Đế, nếu không cuộc chiến sinh tử sẽ càng thú vị.
Long Ưng cười khổ:
- Suýt nữa thì sư tỷ lấy mất cái mạng già của bản sư đệ.
Võ Chiếu cười vui vẻ, lườm hắn mà nói:
- Bản sư đệ! Ở đâu ra cái kiểu tự xưng đó? Ôi! Sau khi Tà Đế trở về, mọi chuyện đã khác trước, khiến trẫm suýt chút nữa quên mất cái vui trên đời.
Long Ưng kinh ngạc hỏi:
- Thánh thượng vẫn không vui hay sao?
Võ Chiếu ngẩng mặt rồng để mặc cho mưa rơi xuống mặt mà nói đầy cảm xúc:
- Khi trẫm mới vào cung, nguyện vọng duy nhất là được Thái tông sủng ái. Đến khi bị buộc xuống tóc làm ni cô, ta liền giằng co giữa cái suy nghĩ chờ cơ hội và mãi mãi không trở lại. Nhưng sau khi trở thành Hoàng hậu, có được quyền chấp chính, cứ nghĩ lên tới vị trí Cửu ngũ chí tôn thì sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn một cách nhẹ nhàng. Nào ngờ ngoại tộc bắt nạt, đau đầu vì người thừa kế. Con người sinh ra đã đứng trong một trận khổ chiến, mãi mãi không có sự thắng lợi. Nhưng Tà đế đã mang tới tất cả, mở rộng nhân sinh chật hẹp ra vô tận. Bất luận trong hay ngoài cũng đều có ý nghĩa, sự nặng nề, trời đất vô lối trước kia chẳng còn. Cuối cùng trẫm mới hiểu được vì sao với tài của Tần Thủy Hoàng mà cũng phải theo đuổi thuốc trường sinh. Với trí tuệ của Lý Thế Dân mà lúc tuổi già cũng ham mê đan dược. Bởi vì bọn họ đều là người ngồi ở vị trí cao nên trong thâm tâm biết đối với hưởng thụ vật chất chắc chắn còn có những điều tốt đẹp.
Long Ưng ngây người nhìn bà ta. Hắn không thể ngờ sau trận chiến sảng khoái, bà ta lại thổ lộ những lời tâm huyết như vậy.
Võ Chiếu như trút hết mọi sự buồn bực trong lòng, nhìn về phía hắn mà nói bình tĩnh:
- Tiên môn không chỉ... mở đường tới vùng động thiên phúc địa, mà cũng mở được cánh cửa nội tâm của chúng ta.
Long Ưng thở dài:
- Thánh thượng nói thật hay.
Võ Chiếu nói:
- Các nàng đã tỉnh. Ngày mai gặp ở Ngự thư phòng, trẫm có thứ thú vị cho ngươi xem.
Long Ưng ngạc nhiên hỏi:
- Là thứ gì?
Võ Chiếu nói thoải mái:
- Đó là ta học ở Tà Đế. Có nhiều thứ phải thừa nước đục thả câu mới vui.
Nói xong, bà ta lại chụp cái nón lên đầu.
Long Ưng hỏi:
- Có chuyện không biết nên nói hay không?
Võ Chiếu nói:
- Nói đi.
Long Ưng vừa quan sát tình hình của ba thiếu nữ vừa tóm tắt chuyện Hoa giản Trữ Nhi, Tống Ngôn Chí đã lẻn được vào trong tổng đàn của Đại Giang Liên. Cuối cùng hắn nói:
- Tống Ngôn Chí đã trở thành cơ sở ngầm quan trọng và hữu dụng nhất của chúng ta. Ta cần một người hợp tác chặt chẽ với hắn để tránh làm hỏng việc.
Võ Chiếu nói:
- Chuyện này ngươi cứ tự quyết định, chỉ cần báo lên là được.
Bà ta lại khen:
- Trẫm không ngờ Đại Giang Liên lại phát triển với lý tưởng như vậy. Nhìn thì không liên quan nhưng lại có tính chất quyết định. Chỉ cần một câu của Tà Đế, trẫm sẽ nhổ Đại Giang Liên tới tận gốc.
Long Ưng nói:
- Mặt này, tiểu dân sẽ đi xem. Tiểu Dân muốn lấy Lệnh Vũ làm người liên lạc với tiểu dân và Tống Ngôn Chí.
Võ Chiếu nói:
- Tà Đế nhìn trúng y có lý của mình. Cứ làm như vậy. Các nàng tỉnh rồi. Trẫm phải đi.
Sau đó nàng lập tức phi người lên mái ngói rồi biến mất. Long Ưng đứng đó trơ mắt nhìn mà vẫn không tin vào chuyện vừa mới xảy ra.
Long Ưng cảm thấy ớn lạnh, cũng hiểu rõ nếu Võ Chiếu muốn giết mình thì đừng mong trốn thoát.
Tác giả :
Huỳnh Dị