Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 292: Giấc mơ trở thành sự thật (hạ)
Phong Quá Đình vui mừng như điên, ngồi xổm xuống bên bờ, đưa hai tay ra đón Nguyệt Linh.
Thời gian như ngưng lại.
Trong một khoảnh khắc trước vẫn còn hoàn toàn rõ ràng, chỉ một khoảnh khắc sau đã trở nên mơ hồ, như giữa cõi mơ.
Mây đen bay khỏi tầng không trên doanh trại, hiện ra bầu trời đầy sao, kỵ sĩ đi lại trên bờ, từ bốn phía đều có người chạy đến phía hắn, nhưng hắn không để ý tới, tất cả tâm trí hắn chỉ tập trung hết vào Nguyệt Linh lúc này đang từ dưới nước bay về phía hắn.
Tiếng nước chảy róc rách.
Phong Quá Đình quên hết mọi thứ, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Nguyệt Linh, như giành lấy báu vật quý giá nhất trên đời.
Nguyệt Linh được hắn kéo từ mặt nước lên, rồi bốn mắt nhìn nhau.
- Mi Nguyệt!
Mạng che mặt của Nguyệt Linh đã bị nước cuốn trôi mất, Phong Quá Đình đã nhìn thấy được dung nhan thật sự, không chút che giấu của nàng.
Nghe thấy tiếng gọi của Phong Quá Đình, Nguyệt Linh chợt run lên, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, rồi khẽ thốt lên hai tiếng “Đình ca".
Phong Quá Đình tuôn trào nước mắt, kéo nàng từ mặt nước lên, ôm chặt trong lòng.
**************
- Chúng ta ngốc thật! Còn có thể có cái tên nào khác sao?
Sau khi vớt thi thể của Tông Mật Trí từ hạ du lên, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ liền ngồi xuống một tảng đá lớn ở trên bờ, mấy giờ sau vẫn không nói nên lời, chỉ biết ngây người nhìn lên bầu trời.
Những người khác đều không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ, quay về trong doanh trướng để ngủ, chỉ có hai người này vì trải qua một trận chiến ác liệt, lại mừng cho Phong Quá Đình thành công mỹ mãn, đoạt được mỹ nhân nên cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.
Vạn Nhận Vũ nghe vậy, đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm đầy vẻ hài lòng:
- Ôi mẹ ơi! Đây chính là giấc mơ của công tử, bốn ngày trước vẫn còn chưa trở thành sự thật.
Phong Quá Đình từ trong doanh trướng bước ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của cả hai, liền nói:
- Vết thương của nàng không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là sẽ khỏi hẳn, may mà Tông Mật Trí cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu không chắc sẽ lấy mạng của nàng mất.
Vạn Nhận Vũ nghĩ lại mà cũng thấy khiếp sợ, nói:
- Tên này khó giết thật.
Long Ưng nói:
- Mi Nguyệt nói sao?
Phong Quá Đình hớn hở nói:
- Một kiếm của nàng đồng thời đã giết chết cả lão Tông và tà linh, lần này thực sự là thần xác và linh hồn đều đã bị tiêu diệt. Nghe nàng nói, nếu lần này không phải là dùng Thải Hồng Kiếm thì e rằng vẫn không thể giết được tà linh, đó thực sự là thứ dị vật vô hình vô ảnh.
Cả hai đều vui mừng khôn xiết.
Long Ưng nói:
- Nàng ấy quả thực vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức chấn động hồn phách. Mi Nguyệt trước kia cũng như vậy sao?
Phong Quá Đình nói:
- Cũng giống bảy tám phần, nhưng khí chất thì giống hệt, chẳng khác nào dung mạo của Mi Nguyệt thời thiếu nữ. Khi ta kéo nàng ấy từ dưới nước lên, bỗng nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng ấy, có cảm giác như Mi Nguyệt đã hồi sinh, bởi vậy mới buột miệng thốt ra hai tiếng “Mi Nguyệt", hoàn toàn quên rằng đây có lẽ là bước cuối cùng hóa giải lời thề ước của nàng. Ôi mẹ ơi, tới lúc ôm nàng vào lòng, mới biết là mình đã làm đúng.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chỉ nhìn nàng dùng hết sức lực ôm lấy ngươi là biết Mi Nguyệt trước đây đã trở lại rồi.
Phong Quá Đình nói:
- Nàng ấy đã hoàn toàn quên hết những chuyện ở kiếp trước, chỉ biết đời này kiếp này toàn tâm toàn ý yêu ta. Hì hì, không biết có phải là đã quen nói hết mọi tâm sự với các ngươi không nữa, bây giờ ta lại không kìm được muốn nói cho các ngươi biết, nàng ấy nói, lần đầu gặp ta ở Nhĩ Tây Tập, trong lòng đã có cảm giác khác lạ, bởi vậy mới theo sau chúng ta, lúc đó nàng ấy không hề nghĩ rằng chúng ta có thể phá giải được kẻ địch.
Long Ưng lại ra vẻ chuyên gia, phân tích:
- Điều này chứng tỏ một phần nào đó ở kiếp trước của Mi Nguyệt vẫn ẩn sâu trong lòng nàng, biến thành ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, bởi vậy mà nàng ở kiếp này vừa gặp huynh đã phải lòng ngay. Còn công tử huynh cũng không thể khống chế được bản thân, một bên là củi khô, còn một bên là...
Vạn Nhận Vũ bỗng chen ngang:
- Càng nói càng lung tung, tên tiểu tử ngươi đúng là chết không đổi tính, trước đây chỉ thích trêu chọc quan hệ của ta và Phương Hoa, bây giờ lại lấy công tử làm mục tiêu.
Phong Quá Đình nói:
- Ta đang rất vui, nên không thấy phiền đâu. Cảm giác mất rồi lại được thật là tuyệt vời. Lúc này, giấc mơ và hiện thực như đang đan xen vào nhau.
Long Ưng nói:
- Khi nàng ấy biết được mình là luân hồi chuyển thế của Đan Nhiễm đại quỷ chủ thì có phản ứng thế nào?
Ánh mắt Phong Quá Đình sáng rực lên, khẽ nói:
- Nàng tặng cho ta nụ hôn đầu tiên ở cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Long Ưng vỗ đùi nói:
- Mẹ kiếp! Có cảm giác thế nào? Nếu...
Vạn Nhận Vũ quát lớn:
- Câm mồm!
Long Ưng ngạc nhiên nói:
- Huynh biết ta định nói gì sao?
Vạn Nhận Vũ không kìm được cười nói:
- Ngươi nghĩ sao?
Cả ba đều cùng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.
Phong Quá Đình ôm bụng, khó khăn lắm mới nói nên lời:
- Có gì buồn cười đâu nhỉ?
Vạn Nhận Vũ vừa lau nước mắt vừa nói:
- Chính vì không có gì đáng cười, nên mới vô cùng buồn cười.
Long Ưng giơ tay đặt lên vai Vạn Nhận Vũ, bộ dạng như cười sắp chết đến nơi, hổn hển nói:
- Ôi ông trời ơi, chỉ nghĩ đến tất cả những việc đã xảy ra từ khi ở Thần Đô năm xưa khi chúng ta thấy công tử đau lòng tới mức không có cảm giác gì trước vẻ đẹp của Hoa Tú Mỹ, cho tới lúc này, là biết tại sao chúng ta lại cười tới mức không thể kìm lại được. Nhìn thấy tất cả những sự đau thương, thất vọng, khổ sở của công tử mười sáu năm qua, bây giờ lại được báo đáp, mà lại còn được người đẹp trẻ ra tới mười lăm tuổi, không cười đến chết mới lạ.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tên tiểu tử ngươi nói thật là thất đức. Tình yêu của công tử và Mi Nguyệt vượt lên trên tất cả, sao lại giống như ngươi đi tính toán được mất cơ chứ?
Long Ưng nói:
- Thế nào cũng được! Trời sắp sáng rồi! Công tử đương nhiên ở bên cạnh giai nhân rồi, ta và Vạn gia cùng đi tìm ba con ngựa hoang của chúng ta, thế nào? Thật nhớ chúng quá.
Phong Quá Đình nói:
- Mi Nguyệt đang vận công trị thương, phải mất hai ba canh giờ mới tỉnh lại được. Để ta đi cùng các ngươi, nhân tiện đi đón Thần Ưng và Tiểu Uyển quay về, để cho chủ tớ bọn họ đoàn tụ.
Long Ưng nói:
- Đúng là ý hay.
Bì La Các cũng đã tới, vui mừng nói:
- Cố ép mình nằm nửa canh giờ, nhưng chẳng thể nào ngủ nổi, các ngươi định đi đâu vậy?
Sau khi Vạn Nhận Vũ nói cho hắn biết, Bì La Các nói:
- Ta đi cùng các ngươi, nhân tiện vận động xương cốt.
Rồi lại hỏi:
- Chuyến đi phía nam lần này của các ngươi đã kết thúc mỹ mãn, các ngươi còn ở đây bao lâu nữa?
Long Ưng nhìn Vạn Nhận Vũ một cái, khôn khéo nói:
- Đợi lão Mịch tới, chúng ta sẽ lập tức lên đường.
Thấy Phong Quá Đình như muốn nói gì, ngạc nhiên hỏi:
- Công tử có ý kiến gì khác sao?
Phong Quá Đình nói:
- Vốn định sau này mới nói. Ta muốn ở đây thêm một thời gian nữa, ôn lại giấc mộng xưa.
Bì La Các vô cùng ngưỡng mộ:
- Trong thiên hạ, e rằng chỉ có công tử được hạnh phúc như vậy, có thể tận hưởng lại những thời khắc đã qua. Đồng thời cũng giải quyết được mối phiền não của ta, bởi nếu không thể đưa các ngươi về gặp vương phụ và vương phi, ta chắc chắn sẽ bị mắng đến chết mất.
Vạn Nhận Vũ vui mừng nói:
- Công tử lựa chọn thật thông minh, ta và Long Ưng hoàn toàn ủng hộ.
Phong Quá Đình nói:
- Ta vốn không định nói sớm như vậy, sợ ảnh hưởng tới hành động đối phó với Thoán Ban của các ngươi.
Long Ưng nói:
- Từ thời khắc đến Nhĩ Tây cho tới lúc này, chiến sự dày đặc tới mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt chán chường, huống hồ muốn giải quyết Thoán Ban, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trong tình hình lúc này, Mông Xá Chiếu và Thi Lãng Chiếu đều đang gặp khó khăn, còn Thoán Ban và hơn vạn quân lính của hắn đều đã có sự đề phòng. Chúng ta để cho Thoán Ban sống thêm một thời gian nữa, rồi sẽ đi đối phó với hắn.
Bì La Các nói:
- Các ngươi có thể tha cho hắn, nhưng ta thì không thể, số mệnh của hắn đã được định sẵn rồi.
Long Ưng nói:
- Không dùng đao kiếm với hắn, nhưng có thể dùng thứ khác để đối phó với hắn, ví dụ như lan truyền việc hắn câu kết cùng Tông Mật Trí và lũ cướp Hạ Lan, có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với bọn chúng.
Vạn Nhận Vũ gật đầu nói:
- Đúng, vừa có nhân chứng, vừa có vật chứng, bọn chúng có thể chối cãi được sao? Làm vậy là đã phá hủy trò buôn bán người của bọn chúng rồi.
Long Ưng nhìn Bì La Các, nói:
- Chuyện của Tông Mật Trí có thể làm lớn lên, người Mông Xá Chiếu các người có thể phối hợp với Thi Lãng Chiếu, tới Nhĩ Tây Tập, dùng thủ cấp của Tông Mật Trí để lễ tế vong linh những người đã bị chết. Ngoài người của Bạch Tộc ra, còn có thể mời người khác, trừ người của Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu, tham gia.
Bì La Các vô cùng phấn chấn, nói:
- Ý kiến hay!
Rồi lại lập tức rầu rĩ nói:
- Nhưng đại quỷ chủ của chúng ta đã từ chức rồi, tìm ai chủ trì lễ tế đây?
Tất cả mọi người đều cười lớn.
Vầng dương từ phía đông dâng lên, một đêm quyết định vận mệnh của cao nguyên Vân Nam cuối cùng đã qua đi.
Thời gian như ngưng lại.
Trong một khoảnh khắc trước vẫn còn hoàn toàn rõ ràng, chỉ một khoảnh khắc sau đã trở nên mơ hồ, như giữa cõi mơ.
Mây đen bay khỏi tầng không trên doanh trại, hiện ra bầu trời đầy sao, kỵ sĩ đi lại trên bờ, từ bốn phía đều có người chạy đến phía hắn, nhưng hắn không để ý tới, tất cả tâm trí hắn chỉ tập trung hết vào Nguyệt Linh lúc này đang từ dưới nước bay về phía hắn.
Tiếng nước chảy róc rách.
Phong Quá Đình quên hết mọi thứ, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Nguyệt Linh, như giành lấy báu vật quý giá nhất trên đời.
Nguyệt Linh được hắn kéo từ mặt nước lên, rồi bốn mắt nhìn nhau.
- Mi Nguyệt!
Mạng che mặt của Nguyệt Linh đã bị nước cuốn trôi mất, Phong Quá Đình đã nhìn thấy được dung nhan thật sự, không chút che giấu của nàng.
Nghe thấy tiếng gọi của Phong Quá Đình, Nguyệt Linh chợt run lên, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, rồi khẽ thốt lên hai tiếng “Đình ca".
Phong Quá Đình tuôn trào nước mắt, kéo nàng từ mặt nước lên, ôm chặt trong lòng.
**************
- Chúng ta ngốc thật! Còn có thể có cái tên nào khác sao?
Sau khi vớt thi thể của Tông Mật Trí từ hạ du lên, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ liền ngồi xuống một tảng đá lớn ở trên bờ, mấy giờ sau vẫn không nói nên lời, chỉ biết ngây người nhìn lên bầu trời.
Những người khác đều không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ, quay về trong doanh trướng để ngủ, chỉ có hai người này vì trải qua một trận chiến ác liệt, lại mừng cho Phong Quá Đình thành công mỹ mãn, đoạt được mỹ nhân nên cũng không hề cảm thấy buồn ngủ.
Vạn Nhận Vũ nghe vậy, đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm đầy vẻ hài lòng:
- Ôi mẹ ơi! Đây chính là giấc mơ của công tử, bốn ngày trước vẫn còn chưa trở thành sự thật.
Phong Quá Đình từ trong doanh trướng bước ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của cả hai, liền nói:
- Vết thương của nàng không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là sẽ khỏi hẳn, may mà Tông Mật Trí cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu không chắc sẽ lấy mạng của nàng mất.
Vạn Nhận Vũ nghĩ lại mà cũng thấy khiếp sợ, nói:
- Tên này khó giết thật.
Long Ưng nói:
- Mi Nguyệt nói sao?
Phong Quá Đình hớn hở nói:
- Một kiếm của nàng đồng thời đã giết chết cả lão Tông và tà linh, lần này thực sự là thần xác và linh hồn đều đã bị tiêu diệt. Nghe nàng nói, nếu lần này không phải là dùng Thải Hồng Kiếm thì e rằng vẫn không thể giết được tà linh, đó thực sự là thứ dị vật vô hình vô ảnh.
Cả hai đều vui mừng khôn xiết.
Long Ưng nói:
- Nàng ấy quả thực vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức chấn động hồn phách. Mi Nguyệt trước kia cũng như vậy sao?
Phong Quá Đình nói:
- Cũng giống bảy tám phần, nhưng khí chất thì giống hệt, chẳng khác nào dung mạo của Mi Nguyệt thời thiếu nữ. Khi ta kéo nàng ấy từ dưới nước lên, bỗng nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng ấy, có cảm giác như Mi Nguyệt đã hồi sinh, bởi vậy mới buột miệng thốt ra hai tiếng “Mi Nguyệt", hoàn toàn quên rằng đây có lẽ là bước cuối cùng hóa giải lời thề ước của nàng. Ôi mẹ ơi, tới lúc ôm nàng vào lòng, mới biết là mình đã làm đúng.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chỉ nhìn nàng dùng hết sức lực ôm lấy ngươi là biết Mi Nguyệt trước đây đã trở lại rồi.
Phong Quá Đình nói:
- Nàng ấy đã hoàn toàn quên hết những chuyện ở kiếp trước, chỉ biết đời này kiếp này toàn tâm toàn ý yêu ta. Hì hì, không biết có phải là đã quen nói hết mọi tâm sự với các ngươi không nữa, bây giờ ta lại không kìm được muốn nói cho các ngươi biết, nàng ấy nói, lần đầu gặp ta ở Nhĩ Tây Tập, trong lòng đã có cảm giác khác lạ, bởi vậy mới theo sau chúng ta, lúc đó nàng ấy không hề nghĩ rằng chúng ta có thể phá giải được kẻ địch.
Long Ưng lại ra vẻ chuyên gia, phân tích:
- Điều này chứng tỏ một phần nào đó ở kiếp trước của Mi Nguyệt vẫn ẩn sâu trong lòng nàng, biến thành ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, bởi vậy mà nàng ở kiếp này vừa gặp huynh đã phải lòng ngay. Còn công tử huynh cũng không thể khống chế được bản thân, một bên là củi khô, còn một bên là...
Vạn Nhận Vũ bỗng chen ngang:
- Càng nói càng lung tung, tên tiểu tử ngươi đúng là chết không đổi tính, trước đây chỉ thích trêu chọc quan hệ của ta và Phương Hoa, bây giờ lại lấy công tử làm mục tiêu.
Phong Quá Đình nói:
- Ta đang rất vui, nên không thấy phiền đâu. Cảm giác mất rồi lại được thật là tuyệt vời. Lúc này, giấc mơ và hiện thực như đang đan xen vào nhau.
Long Ưng nói:
- Khi nàng ấy biết được mình là luân hồi chuyển thế của Đan Nhiễm đại quỷ chủ thì có phản ứng thế nào?
Ánh mắt Phong Quá Đình sáng rực lên, khẽ nói:
- Nàng tặng cho ta nụ hôn đầu tiên ở cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Long Ưng vỗ đùi nói:
- Mẹ kiếp! Có cảm giác thế nào? Nếu...
Vạn Nhận Vũ quát lớn:
- Câm mồm!
Long Ưng ngạc nhiên nói:
- Huynh biết ta định nói gì sao?
Vạn Nhận Vũ không kìm được cười nói:
- Ngươi nghĩ sao?
Cả ba đều cùng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.
Phong Quá Đình ôm bụng, khó khăn lắm mới nói nên lời:
- Có gì buồn cười đâu nhỉ?
Vạn Nhận Vũ vừa lau nước mắt vừa nói:
- Chính vì không có gì đáng cười, nên mới vô cùng buồn cười.
Long Ưng giơ tay đặt lên vai Vạn Nhận Vũ, bộ dạng như cười sắp chết đến nơi, hổn hển nói:
- Ôi ông trời ơi, chỉ nghĩ đến tất cả những việc đã xảy ra từ khi ở Thần Đô năm xưa khi chúng ta thấy công tử đau lòng tới mức không có cảm giác gì trước vẻ đẹp của Hoa Tú Mỹ, cho tới lúc này, là biết tại sao chúng ta lại cười tới mức không thể kìm lại được. Nhìn thấy tất cả những sự đau thương, thất vọng, khổ sở của công tử mười sáu năm qua, bây giờ lại được báo đáp, mà lại còn được người đẹp trẻ ra tới mười lăm tuổi, không cười đến chết mới lạ.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tên tiểu tử ngươi nói thật là thất đức. Tình yêu của công tử và Mi Nguyệt vượt lên trên tất cả, sao lại giống như ngươi đi tính toán được mất cơ chứ?
Long Ưng nói:
- Thế nào cũng được! Trời sắp sáng rồi! Công tử đương nhiên ở bên cạnh giai nhân rồi, ta và Vạn gia cùng đi tìm ba con ngựa hoang của chúng ta, thế nào? Thật nhớ chúng quá.
Phong Quá Đình nói:
- Mi Nguyệt đang vận công trị thương, phải mất hai ba canh giờ mới tỉnh lại được. Để ta đi cùng các ngươi, nhân tiện đi đón Thần Ưng và Tiểu Uyển quay về, để cho chủ tớ bọn họ đoàn tụ.
Long Ưng nói:
- Đúng là ý hay.
Bì La Các cũng đã tới, vui mừng nói:
- Cố ép mình nằm nửa canh giờ, nhưng chẳng thể nào ngủ nổi, các ngươi định đi đâu vậy?
Sau khi Vạn Nhận Vũ nói cho hắn biết, Bì La Các nói:
- Ta đi cùng các ngươi, nhân tiện vận động xương cốt.
Rồi lại hỏi:
- Chuyến đi phía nam lần này của các ngươi đã kết thúc mỹ mãn, các ngươi còn ở đây bao lâu nữa?
Long Ưng nhìn Vạn Nhận Vũ một cái, khôn khéo nói:
- Đợi lão Mịch tới, chúng ta sẽ lập tức lên đường.
Thấy Phong Quá Đình như muốn nói gì, ngạc nhiên hỏi:
- Công tử có ý kiến gì khác sao?
Phong Quá Đình nói:
- Vốn định sau này mới nói. Ta muốn ở đây thêm một thời gian nữa, ôn lại giấc mộng xưa.
Bì La Các vô cùng ngưỡng mộ:
- Trong thiên hạ, e rằng chỉ có công tử được hạnh phúc như vậy, có thể tận hưởng lại những thời khắc đã qua. Đồng thời cũng giải quyết được mối phiền não của ta, bởi nếu không thể đưa các ngươi về gặp vương phụ và vương phi, ta chắc chắn sẽ bị mắng đến chết mất.
Vạn Nhận Vũ vui mừng nói:
- Công tử lựa chọn thật thông minh, ta và Long Ưng hoàn toàn ủng hộ.
Phong Quá Đình nói:
- Ta vốn không định nói sớm như vậy, sợ ảnh hưởng tới hành động đối phó với Thoán Ban của các ngươi.
Long Ưng nói:
- Từ thời khắc đến Nhĩ Tây cho tới lúc này, chiến sự dày đặc tới mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt chán chường, huống hồ muốn giải quyết Thoán Ban, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trong tình hình lúc này, Mông Xá Chiếu và Thi Lãng Chiếu đều đang gặp khó khăn, còn Thoán Ban và hơn vạn quân lính của hắn đều đã có sự đề phòng. Chúng ta để cho Thoán Ban sống thêm một thời gian nữa, rồi sẽ đi đối phó với hắn.
Bì La Các nói:
- Các ngươi có thể tha cho hắn, nhưng ta thì không thể, số mệnh của hắn đã được định sẵn rồi.
Long Ưng nói:
- Không dùng đao kiếm với hắn, nhưng có thể dùng thứ khác để đối phó với hắn, ví dụ như lan truyền việc hắn câu kết cùng Tông Mật Trí và lũ cướp Hạ Lan, có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với bọn chúng.
Vạn Nhận Vũ gật đầu nói:
- Đúng, vừa có nhân chứng, vừa có vật chứng, bọn chúng có thể chối cãi được sao? Làm vậy là đã phá hủy trò buôn bán người của bọn chúng rồi.
Long Ưng nhìn Bì La Các, nói:
- Chuyện của Tông Mật Trí có thể làm lớn lên, người Mông Xá Chiếu các người có thể phối hợp với Thi Lãng Chiếu, tới Nhĩ Tây Tập, dùng thủ cấp của Tông Mật Trí để lễ tế vong linh những người đã bị chết. Ngoài người của Bạch Tộc ra, còn có thể mời người khác, trừ người của Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu, tham gia.
Bì La Các vô cùng phấn chấn, nói:
- Ý kiến hay!
Rồi lại lập tức rầu rĩ nói:
- Nhưng đại quỷ chủ của chúng ta đã từ chức rồi, tìm ai chủ trì lễ tế đây?
Tất cả mọi người đều cười lớn.
Vầng dương từ phía đông dâng lên, một đêm quyết định vận mệnh của cao nguyên Vân Nam cuối cùng đã qua đi.
Tác giả :
Huỳnh Dị