Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 242: Bỏ thành chạy trốn (hạ)
Quyển 5 – Chương 242: Bỏ thành chạy trốn (hạ).
Đinh Na nũng nịu khẽ hôn môi hắn, gật đầu nói:
- Bốn chị em muội cùng ở một phòng, đó là phong tục mà! Có việc gì cũng cùng làm chung!
Long Ưng tưởng tượng ra cảnh tượng phóng đãng lúc các nàng chung một chồng, may mà cũng nghĩ đến quá khứ bi thảm của họ, nên cuối cùng vẫn giữ được sự tự chủ đã như một con đê sắp vỡ. Đáp lại nàng bằng một nụ hôn, hắn ôm lấy eo Đinh Na, đưa nàng về phòng, rồi đi ra sân. Bên trái là phòng tắm và phòng bếp, bên phải là kho củi, mơ hồ nghe được tiếng ngáy của Tiểu Phúc Tử.
Đi vào nơi vừa ăn tối lúc nãy, hắn thấy Phong Quá Đình đang chắp tay đứng ở góc sân, ngắm cảnh đêm đẹp đẽ của thành phố. Bầu trời đêm sau cơn bão vô cùng mê hoặc, bao la thăm thẳm, dày đặc sao trời lấp lánh giữa đêm đen.
Long Ưng đến bên cạnh y, phóng tầm mắt trên vùng rừng núi ngút ngàn ngoài thành, rồi quay về với nhà cửa tầng tầng lớp lớp dưới chân thành trì mỹ lệ.
Đột nhiên, hắn có một cảm giác gắn bó mật thiết như máu thịt với Phong Thành, giống như đối với thành Quy Tư.
Phong Quá Đình nói:
- Ta chưa bao giờ thấy cảnh thành thị ban đêm mà sáng rực như vậy.
Long Ưng gật đầu đồng ý, ngoại trừ những chiếc đèn lồng xinh đẹp treo dọc theo tường thành, hầu như trước cửa nhà nào cũng treo đèn lồng. Những chiếc đèn lồng nhẹ nhàng lay động trong làn gió thổi quanh năm không dứt, bóng sáng run rẩy, tạo nên cảnh tượng mê hoặc chỉ riêng có ở Phong Thành.
Phong Quá Đình nói:
- Đó là do họ cảm thấy không an toàn, hy vọng có thể dùng ánh sáng để xua tan bóng đêm và quỷ dữ lai vãng lúc đêm khuya.
Long Ưng nói:
- Ta thật sự không nghĩ tới điều này, công tử đã sớm biết như thế, hay bất chợt nghĩ ra?
Phong Quá Đình không đáp, thở ra một hơi dài, nói:
- Long Ưng! Ta rất đau khổ!
Long Ưng khó hiểu nói:
- Không có công chúa Điêu Man của Mông Xá Chiếu, cũng vẫn còn đệ nhất mỹ nữ Bạch tộc Kỷ Kiền, công tử không có lý do để chán nản như vậy!
Phong Quá Đình buồn bã nói:
- Chỉ mong ta có thể hiểu được chính mình, từ khi Mi Nguyệt mất đi, lòng ta nguội lạnh như tro tàn, mặc dù có nhiều lúc hoan lạc cùng phụ nữ, nhưng đó chỉ là cách để nguôi quên, xoa dịu đau đớn trong lòng mình, đương nhiên chưa bao giờ thành công. Từ lúc gặp lại Tiểu Uyển, những cảm giác đã phai nhạt từ lâu trong ta bỗng nhiên hồi phục, dường như tìm lại được vật đã mất đi từ lâu, tìm lại được một bộ phận từng thuộc về Mi Nguyệt. Cho nên lúc thân mật với Tiểu Uyển, càng có cảm giác nồng nhiệt mà trước giờ chưa từng có.
Phong Quá Đình luôn giấu kín tâm sự, đây là lần đầu tiên y thổ lộ nỗi niềm với Long Ưng.
Phong Quá Đình lại nói;
- Thật ra, ta cũng không nói thật với các ngươi, hoặc vì không dám khẳng định cho nên không nói ra. Ta thật sự bị đôi mắt to mê hoặc của Điêu Man cuốn hút, nhưng chính mình không tự thừa nhận. Có lẽ bởi vì nàng không giống một thiếu nữ chưa tới mười sáu tuổi, nhưng ta thật sự có một ấn tượng sâu sắc, một ấn tượng mà dù cho trước kia ngắm nhìn Mi Nguyệt, cũng không khắc sâu được như vậy.
Long Ưng kinh ngạc:
- Sức hấp dẫn của nàng đối với huynh lại lợi hại đến như vậy, bề ngoài thật sự nhìn không ra.
Phong Quá Đình cười khổ:
- Ngay cả chính ta còn không hiểu nổi, sau khi nghe Bì La Các trả lời ngươi về số tuổi của nàng, biết được sự thật, đột nhiên một cảm giác mất mác bao trùm lấy ta, dường như vừa mất đi một vật gì quý giá nhất, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn ngàn cân, cảm thấy khó thở, cho nên đến đây hít thở không khí. Ài! Loại đau khổ này không thể diễn tả bằng lời, như bị người ta vây đánh, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Mi Nguyệt.
Long Ưng cười khổ, nói:
- Vấn đề của công tử, là chưa ai từng gặp phải. Đối với ta, đó lại không phải là vấn đề, cứ tiếp nhận hết tất cả thì sao nào? Như thế không phải vấn đề sẽ được giải quyết sao?
Phong Quá Đình nói:
- Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi. Ta chưa bao giờ cảm thấy thật sự rung động đối với những cô gái khác, cho dù là người xinh đẹp tuyệt trần như Hoa Tú Mỹ. Chung quy, ta cảm thấy tình yêu nam nữ như kiếm Thải Hồng, lô hỏa thuần thanh (1) không lẫn chút tạp chất nào. Giá như ta có thể có mới nới cũ, chỉ biết tìm vui cùng người mới như người khác! Ngươi hiểu chưa?
Y lại nói:
- Tiểu Uyển thì khác, nàng đối với Mi Nguyệt, cũng giống như Thanh Nhi đối với Tiểu Ma Nữ, là món hồi môn đáng yêu, khi chung đụng với nàng, ta không có cảm giác là không chung thủy với Mi Nguyệt.
Long Ưng gãi đầu nói:
- Công tử định làm thế nào đây?
Phong Quá Đình thở dài:
- Ta chịu nói ra, đó là vì ta không có cách nào giải quyết.
Trong lòng Long Ưng run lên, không ngờ công chúa Điêu Man lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với Phong Quá Đình, ấy là y chỉ mới nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng.
Mơ hồ có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới.
Hai người hoảng sợ nhìn nhau, đưa mắt nhìn về bên phải con đường dốc (2), một đội kỵ binh tiến vào tầm mắt hai người, chạy xuống dốc.
Tiếp theo là mấy chỗ xe ngựa, phá tan sự tĩnh mịch của phố núi.
Cửa thành vang lên tiếng “ken két", cầu treo từ từ hạ xuống.
Long Ưng thất kinh nói:
- Trời ơi! Đông Mộ Bạch bỏ thành chạy trốn sao?
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ Phong Quá Đình, Đinh Na, Đinh Tuệ, Đinh Lệ, Đinh Linh và Tiểu Phúc Tử ngây người nhìn cảnh tượng đoàn quân bỏ thành chạy trốn.
Đi đầu là Nhĩ Hải Vương Đông Mộ Bạch, người trong vương tộc, quan viên lớn nhỏ, tướng sĩ và gia quyến của họ, nhân số hơn hai vạn, rời thành chạy về phía bắc, hướng đến Đô Đốc Phủ Diêu Châu. Sau đó người dân già trẻ lớn bé trong thành cũng dắt dìu nhau chạy trốn, trông hết sức chật vật, khổ sở.
Cơn khủng hoảng lan ra như bệnh dịch, không ai có thể áp chế, phần đông đều chạy vượt qua đội ngũ vương tộc, một số chạy về phía bình nguyên Nhĩ Tây, một số lên thuyền đánh cá chạy tới Nhĩ Hải. Khi trời sáng hẳn, tiếng kêu khóc mới giảm bớt, chỉ còn lại những chiếc xe ngựa, xe la thưa thớt, nối đuôi nhau qua cầu rời thành, bắt đầu cuộc lang thang lưu lạc không biết đến bao giờ.
Sắc mặt Tiểu Phúc Tử xám như tro tàn, không ngừng lẩm bẩm:
- Thôi rồi! Thôi rồi!
Trái lại bốn nàng Đinh Na vẫn điêm tĩnh như không, yên lặng đứng nhìn.
Vạn Nhận Vũ cười khổ nói:
- Đây là lịch sử tái diễn cảnh Võ Ý Tông bỏ thành Triệu Châu!
Hắn đang nhắc tới chuyện năm đó Võ Ý Tông được Võ Chiếu bổ nhiệm làm Đại tổng quản Thần Binh Đạo, dẫn hai mươi vạn quân đến Triệu Châu, nghe Khiết Đan đem quân tấn công, sợ hãi bỏ thành chạy trốn, vứt bỏ một số lượng rất lớn vật tư, vũ khí, khiến người Khiết Đan bất chiến tự nhiên thành.
Phong Quá Đình nói:
- Cũng là nhát như chuột cả, nhưng Triệu Châu đối với Võ Ý Tông là chẳng có quan hệ gì, còn Phong Thành đối với Đông Mộ Bạch có ý nghĩa hơn nhiều, dòng họ hắn đã mấy đời an cư lạc nghiệp ở đây.
Long Ưng nói:
- Việc san bằng Nhĩ Tây Tập đã có tác dụng rồi.
Đinh Na thấy ba người vẫn điềm nhiên như không, không nhịn được hỏi:
- Bây giờ chúng ta làm thế nào?
Long Ưng cười nói:
- Đương nhiên là phòng thủ vững vàng sơn thành này rồi, không để cho Tông Mật Trí vượt qua Lôi Trì nửa bước.
Tiểu Phúc Tử kêu lên:
- Người đã đi hết sạch rồi, lấy ai mà giữ thành?
Long Ưng nói:
- Nhiều người thì có nhiều người giữ thành, ít người thì có ít người giữ thành. Không phải các ngươi có cách nhanh chóng đến bí đạo Nhĩ Hải sao? Mau đi sớm một chút đi! Đi sớm thì dễ đi hơn.
Đinh Na quyết đoán nói:
- Tiểu Phúc Tử, mau đi tìm ba huynh đệ Việt Đại, Long gia, Vạn gia và Phong công tử dám ở lại, bốn chị em chúng tôi cũng không đi, chỉ cần cho chúng tôi cung tên là được.
Nhìn có người liên tục gia nhập vào làn sóng rời thành chạy nạn, Vạn Nhận Vũ nói:
- Thế nào Vương bảo và các Binh Vệ Sở ở cửa thành, cũng có cung tên và khí giới này nọ để lại.
Đinh Tuệ khinh thường nói:
- Cung tên của bọn họ đều kém chất lượng, bắn không đi xa, cung kéo nhiều lần là gãy.
Long Ưng nhìn hai người Vạn, Phong, cười nói:
- Khi nào đi lấy binh khí về, thuận tay lấy thêm mấy rương cung tên tốt nhé! Máy bắn tên thì để đó sau này có thể dùng tới.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Mặc dù được xây dựng dựa theo địa thế hiểm trở, Phong Thành lại không phải là thành trì kiên cố, may mắn là địch nhân cũng thiếu kinh nghiệm công thành, cho nên hòa cả làng.
Y lại nhìn Long Ưng, nói:
- Tốt nhất là ngươi ở lại đây, kẻo Bì La Các tới tìm chúng ta, lại tưởng mình chuồn mất.
Long Ưng nói:
- Chúng ta cần phải chuẩn bị mấy chiếc xe la, phòng khi chở vũ khí giữ thành.
Đinh Lệ phấn khởi:
- Chúng tôi có một chiếc xe la, bọn Việt Đại có ba chiếc, chúng ta mượn hết đi, dù sao bọn hắn cũng không dùng đến. Tiểu Phúc Tử cùng đi với chúng tôi và bọn hắn.
Nhìn theo bốn nàng cùng Tiểu Phúc Tử vội vàng chạy đi, Phong Quá Đình nói:
- Muốn đánh vào Phong Thành, phải vượt qua sông đào hộ thành rộng lớn, cho dù chuẩn bị đầy đủ, ít nhất cũng phải mất ba ngày, như thế đã đủ thời gian để chúng ta làm thương vong nhiều quân địch rồi.
Long Ưng hung dữ nói:
- Là giết chết!
Chỉ cần nhìn tia sáng ma mị lóe lên trong mắt hắn, là đủ biết hắn đang hết sức tức giận.
(1) Lô hỏa thuần thanh: Ngọn lửa lò luyện đã hoàn toàn thành một màu xanh, ví với sự dày công tôi luyện, sự thành thục của học vấn, kỹ thuật...
(2) Nguyên văn: tà đạo, đường nghiêng, hơi có độ dốc, dành cho xe chạy, thường đi cùng với bậc cấp, đương nhiên người dịch không thể để nguyên là “tà đạo" hoặc dịch là “đường tà" được!
Đinh Na nũng nịu khẽ hôn môi hắn, gật đầu nói:
- Bốn chị em muội cùng ở một phòng, đó là phong tục mà! Có việc gì cũng cùng làm chung!
Long Ưng tưởng tượng ra cảnh tượng phóng đãng lúc các nàng chung một chồng, may mà cũng nghĩ đến quá khứ bi thảm của họ, nên cuối cùng vẫn giữ được sự tự chủ đã như một con đê sắp vỡ. Đáp lại nàng bằng một nụ hôn, hắn ôm lấy eo Đinh Na, đưa nàng về phòng, rồi đi ra sân. Bên trái là phòng tắm và phòng bếp, bên phải là kho củi, mơ hồ nghe được tiếng ngáy của Tiểu Phúc Tử.
Đi vào nơi vừa ăn tối lúc nãy, hắn thấy Phong Quá Đình đang chắp tay đứng ở góc sân, ngắm cảnh đêm đẹp đẽ của thành phố. Bầu trời đêm sau cơn bão vô cùng mê hoặc, bao la thăm thẳm, dày đặc sao trời lấp lánh giữa đêm đen.
Long Ưng đến bên cạnh y, phóng tầm mắt trên vùng rừng núi ngút ngàn ngoài thành, rồi quay về với nhà cửa tầng tầng lớp lớp dưới chân thành trì mỹ lệ.
Đột nhiên, hắn có một cảm giác gắn bó mật thiết như máu thịt với Phong Thành, giống như đối với thành Quy Tư.
Phong Quá Đình nói:
- Ta chưa bao giờ thấy cảnh thành thị ban đêm mà sáng rực như vậy.
Long Ưng gật đầu đồng ý, ngoại trừ những chiếc đèn lồng xinh đẹp treo dọc theo tường thành, hầu như trước cửa nhà nào cũng treo đèn lồng. Những chiếc đèn lồng nhẹ nhàng lay động trong làn gió thổi quanh năm không dứt, bóng sáng run rẩy, tạo nên cảnh tượng mê hoặc chỉ riêng có ở Phong Thành.
Phong Quá Đình nói:
- Đó là do họ cảm thấy không an toàn, hy vọng có thể dùng ánh sáng để xua tan bóng đêm và quỷ dữ lai vãng lúc đêm khuya.
Long Ưng nói:
- Ta thật sự không nghĩ tới điều này, công tử đã sớm biết như thế, hay bất chợt nghĩ ra?
Phong Quá Đình không đáp, thở ra một hơi dài, nói:
- Long Ưng! Ta rất đau khổ!
Long Ưng khó hiểu nói:
- Không có công chúa Điêu Man của Mông Xá Chiếu, cũng vẫn còn đệ nhất mỹ nữ Bạch tộc Kỷ Kiền, công tử không có lý do để chán nản như vậy!
Phong Quá Đình buồn bã nói:
- Chỉ mong ta có thể hiểu được chính mình, từ khi Mi Nguyệt mất đi, lòng ta nguội lạnh như tro tàn, mặc dù có nhiều lúc hoan lạc cùng phụ nữ, nhưng đó chỉ là cách để nguôi quên, xoa dịu đau đớn trong lòng mình, đương nhiên chưa bao giờ thành công. Từ lúc gặp lại Tiểu Uyển, những cảm giác đã phai nhạt từ lâu trong ta bỗng nhiên hồi phục, dường như tìm lại được vật đã mất đi từ lâu, tìm lại được một bộ phận từng thuộc về Mi Nguyệt. Cho nên lúc thân mật với Tiểu Uyển, càng có cảm giác nồng nhiệt mà trước giờ chưa từng có.
Phong Quá Đình luôn giấu kín tâm sự, đây là lần đầu tiên y thổ lộ nỗi niềm với Long Ưng.
Phong Quá Đình lại nói;
- Thật ra, ta cũng không nói thật với các ngươi, hoặc vì không dám khẳng định cho nên không nói ra. Ta thật sự bị đôi mắt to mê hoặc của Điêu Man cuốn hút, nhưng chính mình không tự thừa nhận. Có lẽ bởi vì nàng không giống một thiếu nữ chưa tới mười sáu tuổi, nhưng ta thật sự có một ấn tượng sâu sắc, một ấn tượng mà dù cho trước kia ngắm nhìn Mi Nguyệt, cũng không khắc sâu được như vậy.
Long Ưng kinh ngạc:
- Sức hấp dẫn của nàng đối với huynh lại lợi hại đến như vậy, bề ngoài thật sự nhìn không ra.
Phong Quá Đình cười khổ:
- Ngay cả chính ta còn không hiểu nổi, sau khi nghe Bì La Các trả lời ngươi về số tuổi của nàng, biết được sự thật, đột nhiên một cảm giác mất mác bao trùm lấy ta, dường như vừa mất đi một vật gì quý giá nhất, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn ngàn cân, cảm thấy khó thở, cho nên đến đây hít thở không khí. Ài! Loại đau khổ này không thể diễn tả bằng lời, như bị người ta vây đánh, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Mi Nguyệt.
Long Ưng cười khổ, nói:
- Vấn đề của công tử, là chưa ai từng gặp phải. Đối với ta, đó lại không phải là vấn đề, cứ tiếp nhận hết tất cả thì sao nào? Như thế không phải vấn đề sẽ được giải quyết sao?
Phong Quá Đình nói:
- Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi. Ta chưa bao giờ cảm thấy thật sự rung động đối với những cô gái khác, cho dù là người xinh đẹp tuyệt trần như Hoa Tú Mỹ. Chung quy, ta cảm thấy tình yêu nam nữ như kiếm Thải Hồng, lô hỏa thuần thanh (1) không lẫn chút tạp chất nào. Giá như ta có thể có mới nới cũ, chỉ biết tìm vui cùng người mới như người khác! Ngươi hiểu chưa?
Y lại nói:
- Tiểu Uyển thì khác, nàng đối với Mi Nguyệt, cũng giống như Thanh Nhi đối với Tiểu Ma Nữ, là món hồi môn đáng yêu, khi chung đụng với nàng, ta không có cảm giác là không chung thủy với Mi Nguyệt.
Long Ưng gãi đầu nói:
- Công tử định làm thế nào đây?
Phong Quá Đình thở dài:
- Ta chịu nói ra, đó là vì ta không có cách nào giải quyết.
Trong lòng Long Ưng run lên, không ngờ công chúa Điêu Man lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với Phong Quá Đình, ấy là y chỉ mới nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng.
Mơ hồ có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới.
Hai người hoảng sợ nhìn nhau, đưa mắt nhìn về bên phải con đường dốc (2), một đội kỵ binh tiến vào tầm mắt hai người, chạy xuống dốc.
Tiếp theo là mấy chỗ xe ngựa, phá tan sự tĩnh mịch của phố núi.
Cửa thành vang lên tiếng “ken két", cầu treo từ từ hạ xuống.
Long Ưng thất kinh nói:
- Trời ơi! Đông Mộ Bạch bỏ thành chạy trốn sao?
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ Phong Quá Đình, Đinh Na, Đinh Tuệ, Đinh Lệ, Đinh Linh và Tiểu Phúc Tử ngây người nhìn cảnh tượng đoàn quân bỏ thành chạy trốn.
Đi đầu là Nhĩ Hải Vương Đông Mộ Bạch, người trong vương tộc, quan viên lớn nhỏ, tướng sĩ và gia quyến của họ, nhân số hơn hai vạn, rời thành chạy về phía bắc, hướng đến Đô Đốc Phủ Diêu Châu. Sau đó người dân già trẻ lớn bé trong thành cũng dắt dìu nhau chạy trốn, trông hết sức chật vật, khổ sở.
Cơn khủng hoảng lan ra như bệnh dịch, không ai có thể áp chế, phần đông đều chạy vượt qua đội ngũ vương tộc, một số chạy về phía bình nguyên Nhĩ Tây, một số lên thuyền đánh cá chạy tới Nhĩ Hải. Khi trời sáng hẳn, tiếng kêu khóc mới giảm bớt, chỉ còn lại những chiếc xe ngựa, xe la thưa thớt, nối đuôi nhau qua cầu rời thành, bắt đầu cuộc lang thang lưu lạc không biết đến bao giờ.
Sắc mặt Tiểu Phúc Tử xám như tro tàn, không ngừng lẩm bẩm:
- Thôi rồi! Thôi rồi!
Trái lại bốn nàng Đinh Na vẫn điêm tĩnh như không, yên lặng đứng nhìn.
Vạn Nhận Vũ cười khổ nói:
- Đây là lịch sử tái diễn cảnh Võ Ý Tông bỏ thành Triệu Châu!
Hắn đang nhắc tới chuyện năm đó Võ Ý Tông được Võ Chiếu bổ nhiệm làm Đại tổng quản Thần Binh Đạo, dẫn hai mươi vạn quân đến Triệu Châu, nghe Khiết Đan đem quân tấn công, sợ hãi bỏ thành chạy trốn, vứt bỏ một số lượng rất lớn vật tư, vũ khí, khiến người Khiết Đan bất chiến tự nhiên thành.
Phong Quá Đình nói:
- Cũng là nhát như chuột cả, nhưng Triệu Châu đối với Võ Ý Tông là chẳng có quan hệ gì, còn Phong Thành đối với Đông Mộ Bạch có ý nghĩa hơn nhiều, dòng họ hắn đã mấy đời an cư lạc nghiệp ở đây.
Long Ưng nói:
- Việc san bằng Nhĩ Tây Tập đã có tác dụng rồi.
Đinh Na thấy ba người vẫn điềm nhiên như không, không nhịn được hỏi:
- Bây giờ chúng ta làm thế nào?
Long Ưng cười nói:
- Đương nhiên là phòng thủ vững vàng sơn thành này rồi, không để cho Tông Mật Trí vượt qua Lôi Trì nửa bước.
Tiểu Phúc Tử kêu lên:
- Người đã đi hết sạch rồi, lấy ai mà giữ thành?
Long Ưng nói:
- Nhiều người thì có nhiều người giữ thành, ít người thì có ít người giữ thành. Không phải các ngươi có cách nhanh chóng đến bí đạo Nhĩ Hải sao? Mau đi sớm một chút đi! Đi sớm thì dễ đi hơn.
Đinh Na quyết đoán nói:
- Tiểu Phúc Tử, mau đi tìm ba huynh đệ Việt Đại, Long gia, Vạn gia và Phong công tử dám ở lại, bốn chị em chúng tôi cũng không đi, chỉ cần cho chúng tôi cung tên là được.
Nhìn có người liên tục gia nhập vào làn sóng rời thành chạy nạn, Vạn Nhận Vũ nói:
- Thế nào Vương bảo và các Binh Vệ Sở ở cửa thành, cũng có cung tên và khí giới này nọ để lại.
Đinh Tuệ khinh thường nói:
- Cung tên của bọn họ đều kém chất lượng, bắn không đi xa, cung kéo nhiều lần là gãy.
Long Ưng nhìn hai người Vạn, Phong, cười nói:
- Khi nào đi lấy binh khí về, thuận tay lấy thêm mấy rương cung tên tốt nhé! Máy bắn tên thì để đó sau này có thể dùng tới.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Mặc dù được xây dựng dựa theo địa thế hiểm trở, Phong Thành lại không phải là thành trì kiên cố, may mắn là địch nhân cũng thiếu kinh nghiệm công thành, cho nên hòa cả làng.
Y lại nhìn Long Ưng, nói:
- Tốt nhất là ngươi ở lại đây, kẻo Bì La Các tới tìm chúng ta, lại tưởng mình chuồn mất.
Long Ưng nói:
- Chúng ta cần phải chuẩn bị mấy chiếc xe la, phòng khi chở vũ khí giữ thành.
Đinh Lệ phấn khởi:
- Chúng tôi có một chiếc xe la, bọn Việt Đại có ba chiếc, chúng ta mượn hết đi, dù sao bọn hắn cũng không dùng đến. Tiểu Phúc Tử cùng đi với chúng tôi và bọn hắn.
Nhìn theo bốn nàng cùng Tiểu Phúc Tử vội vàng chạy đi, Phong Quá Đình nói:
- Muốn đánh vào Phong Thành, phải vượt qua sông đào hộ thành rộng lớn, cho dù chuẩn bị đầy đủ, ít nhất cũng phải mất ba ngày, như thế đã đủ thời gian để chúng ta làm thương vong nhiều quân địch rồi.
Long Ưng hung dữ nói:
- Là giết chết!
Chỉ cần nhìn tia sáng ma mị lóe lên trong mắt hắn, là đủ biết hắn đang hết sức tức giận.
(1) Lô hỏa thuần thanh: Ngọn lửa lò luyện đã hoàn toàn thành một màu xanh, ví với sự dày công tôi luyện, sự thành thục của học vấn, kỹ thuật...
(2) Nguyên văn: tà đạo, đường nghiêng, hơi có độ dốc, dành cho xe chạy, thường đi cùng với bậc cấp, đương nhiên người dịch không thể để nguyên là “tà đạo" hoặc dịch là “đường tà" được!
Tác giả :
Huỳnh Dị