Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 235: Lưu manh Phong Thành (thượng)
Quyển 5 – Chương 235: Lưu manh Phong Thành (thượng).
Sau khi kiểm tra, quả thật như lời Trạch Cương nói, ba người vào thành rất thuận lợi, và cũng không ai lấy làm lạ vì họ từ sa mạc tới, bởi lẽ thỉnh thoảng vẫn có người từ Thạch Cổ và Diêu Châu đến Phong Thành làm ăn.
Ấn tượng đầu tiên của tòa thành này với ba người, ngoài những cơn gió lớn thổi không ngừng suốt năm, còn là những vách núi hiểm trở khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng phải ngần ngại. Con đường duy nhất nối tới Phong Thành là một con đường rộng ba trượng, dài khoảng hai trăm trượng được mở trong núi đá, trước khi đến dòng sông hộ
thành chính, còn có một dòng sông nhỏ rộng ba trượng. Một chiếc cầu đá hùng vĩ bắc ngang lòng sông. Bước tới gần thêm một nghìn bước, mới tới dòng sông hộ thành chính được mang tên Bạo Phong Cừ, được nối bằng một chiếc cầu treo. Vì vậy, những người tấn công thành chỉ có thể tấn công từ phía nam. Bất kỳ việc gì cũng có hai mặt lợi và hại, vì vậy chỉ cần phong tỏa đường ra phía nam, là có thể vây lấy Phong Thành. Đông Mộ Bạch không chịu giúp đỡ nạn dân, cũng có cái lý của y.
Mồ hôi nước mắt, thậm chí xương máu của một đời người cũng không thể xây dựng một tòa thành với quy mô thế này. Sau khi người Hán bắt đầu xây thành từ đời Hán, các đời Bạch Tộc không ngừng xây dựng gia cố mới hình thành được tòa thành này. Nếu bị Tông Mật Trí chiếm cứ, và xây dựng tường bảo hộ ở nơi cao bên ngoài thành, nó có thể đứng ở thế bất bại, dựa vào vị trí hiểm yếu của nó, khống chế cả bình nguyên Nhĩ Tây.
Đi qua ủng thành, vào cửa chủ thành, hai bên trái phải là Binh Vệ Sở, tức nơi ở của quân đội đóng ở Phong Thành. Một con đường nghiêng nghiêng nối với cổng thành, xuyên qua “năm tầng" của Phong Thành, nhà cửa mở rộng ra về hai phía đông tây, hình thành làng xóm.
Cảnh sắc của một tòa sơn thành, càng đứng trên cao cảnh sắc càng lộng lẫy, tầm mắt càng mở rộng.
Trong ba tầng đáy, tầng dưới cùng là lớn nhất, chiếm một nửa diện tích sơn thành. Tầng cao nhất là nơi tọa lạc của vương bảo của Đông Mộ Bạch. Tầng thấp hơn một chút là kho, tất cả nhà cửa trong thành đều là kiến trúc bằng đá được nâng đỡ bởi khung gỗ, mái đỏ tường trắng, giống hệt nhau, rất đặc sắc.
Sau vương bảo có thác chảy từ vách đá phía sau lâu đài xuống, hình thành sông suối, vì vậy nguồn nước rất dồi dào.
Trong thành không có các cửa hàng, không có những quán ăn, nhà trọ, chỉ có hai khu chợ đông tây ở tầng đáy. Quy mô của nó đương nhiên không thể bằng với chợ ở Thần Đô, chỉ rộng bằng 1/10 ở Thần Đô. Và ở đây họ đều bày sạp hàng, muốn ăn thì có thể mua từ những người bán bánh bao, thịt khô, thịt dê trong thành. Nơi có quy mô nhất là khu bán cháo ở chợ đông. Nơi này có bày bảy, tám chiếc bàn, bên cạnh là một hồ nước. Ngồi ăn ở đó quả thật rất thú vị.
Trên đường, trên phố rất đông người, vô cùng náo nhiệt, không hề cảm nhận được nỗi lo sợ về chiến tranh đang bao lấy toàn bộ khu Nhĩ Hải. Người trong thành nữ nhiều hơn nam. Phụ nữ phần nhiều mặc áo trắng, đầu quấn khăn màu sắc sặc sỡ. Những cô gái trẻ tuổi với cơ thể mạnh khỏe, đường cong nổi rõ, đi guốc gỗ, kêu lộc cộc trên đường, trông rất xinh đẹp. Trong số đó không thiếu những mỹ nữ rung động lòng người. Họ không hề sợ ánh mắt chăm chú của đàn ông, mà còn cười nhìn lại. Phong tình của dị quốc khiến người ta phải mê say.
Bước vào thành, đi được hơn ba mươi bước, một âm thanh trẻ trung nhưng lại nói bằng một ngữ điệu rất lão luyện vang lên phía sau họ:
- Ba vị đại gia đến từ Trung Thổ xin dừng bước.
Ba người dừng lại, quay đầu nhìn.
Một thiếu niên Bạch Tộc chừng mười lăm tuổi bước tới, ánh mắt mang theo vẻ hào hứng không gì giấu nổi, đứng lại trước mặt họ, nói một cách oai vệ:
- Ta là Tiểu Phúc Tử, là người giỏi xoay xở nhất Phong Thành. Muốn làm ăn, hay nghỉ trọ, hay ăn cơm, đều có thể tìm đến ta.
Rồi gã lại hạ giọng nói:
- Thậm chí muốn tìm gái đẹp qua đêm, Tiểu Phúc Tử cũng có thể sắp xếp đâu vào đấy cho ba vị đại gia.
Còn sợ họ không biết giá trị của mình, không đợi họ trả lời, gã tiếp tục nói:
- Phong Thành không như thành thị ở Trung Thổ các vị. Không có nhà trọ cửa hàng, tất cả đều kinh doanh kiểu gia đình. Muốn tìm đồ đẹp, thì phải bỏ công sức. Nhưng đã có Tiểu Phúc Tử ta làm việc cho ba vị đại gia, muốn ăn tôm cá tươi ngon không? Tối nay là có thể ăn ngay.
Ba người biết đã gặp phải lưu manh Phong Thành. Tên này hai mắt lanh lợi, ngôn từ nhanh nhạy. Mặc dù biết gã là tên lừa đảo, coi họ làm đối tượng “chặt chém", nhưng vì không cách nào tìm hiểu về tòa thành này, nên tên này rất có giá trị sử dụng.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đừng chặn đường người khác, qua một bên nói chuyện đi.
Bốn người bước tới dưới một gốc cây bên cạnh con đường chính. Tiểu Phúc Tử thấp giọng hỏi:
- Ba vị đại gia dùng Thông Bảo Đại Chu à?
Phong Quá Đình là người hiểu về nơi này nhất, bèn nói:
- Đương nhiên rồi, vẫn là một lượng Thông Bảo, đổi lấy 18 đồng của các ngươi sao?
Tiểu Phúc Tử phấn chấn nói:
- Đã cao hơn một chút, giờ có thể đổi lấy 19 đồng.
Long Ưng cười nói:
- Tiểu Phúc Tử, ngươi hãy trung thực một chút. Chúng ta chỉ thích những người thành thật thôi, ta đảm bảo ngươi sẽ được lợi rất nhiều vì thành thực.
Tiểu Phúc Tử vội tỏ thái độ cung kính, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Phúc Tử không bao giờ quên lời dạy của đại gia. Tiểu Phúc Tử ta không giỏi gì, nhưng vẫn có chút nhãn lực. Vừa nhìn ta đã biết ba vị là người giàu có trượng nghĩa, võ công lại cao cường. Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ làm việc tử tế cho ba vị đại gia. Chỉ lấy chút lợi nhỏ từ trong đó, để nuôi cha mẹ già mà thôi.
Vạn Nhận Vũ bật cười:
- Nếu chúng ta muốn tới thăm cha mẹ già của Tiểu Phúc Tử, thì sẽ không gặp được ai. Đúng không?
Tiểu Phúc Tử ôm quyền, mặt vẫn không biến sắc:
- Ba vị là lão giang hồ tiền bối. Tiểu Phúc Tử không dám múa rìu qua mắt thợ. Thật ra cha mẹ Tiểu Phúc Tử mất sớm, chỉ còn lại mình ta, lưu lạc chốn thành thị. Đành phải kiếm chút tiền lẻ để nuôi sống bản thân.
Long Ưng nói hào hứng:
- Tại sao trong thành không có người Thổ Phiên và người Hán đến buôn bán, và cũng không có người từ nơi khác đến?
Tiểu Phúc Tử nói bằng thái độ biết tuốt:
- Ba vị đại gia minh giám, đây là vấn đề về thời vụ. Nếu ba vị đến vào mùa xuân, hạ, thì khắp nơi đều là người từ nơi khác tới!
Long Ưng đanh mặt:
- Đừng nói với ta rằng ngươi không biết Nhĩ Tây Tập đã bị san bằng, những dân chạy nạn đã đi quá nửa bên ngoài cũng có liên quan tới chuyện này.
Tiểu Phúc Tử hơi ngạc nhiên, ngay sau đó bèn nói bằng thái độ ngưỡng mộ:
- Ba vị đại gia không hổ là cao thủ ngang dọc giang hồ, Tiểu Phúc Tử thật sự kém hơn rất nhiều. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Có điều có thể yên tâm rằng, Phong Thành chúng ta là tòa thành kiên cố hàng đầu ở Nhĩ Hải, binh tinh lương đủ, có thể thủ thành tám năm, mười năm. Hơn nữa ba vị lại không có gánh nặng gì, nếu có quân đội đến, Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ báo cho ba vị trước, để ba vị điềm nhiên rời đi. Đến lúc đó chỉ cần ba vị đại gia thưởng cho Tiểu Phúc Tử chút bạc lẻ là được.
Long Ưng cười với Vạn Nhận Vũ:
- Vạn gia thấy thế nào?
Vạn Nhận Vũ cười đánh Tiểu Phúc Tử một cái rồi nói:
- Tiểu tử này thành tinh rồi, lời nói bừa mà như chân lý, nói dối thì như nói thật, lại biết cách a dua xu nịnh, có thể coi là một tên côn đồ chuyên nghiệp. Chỉ là thiếu một điểm.
Tiểu Phúc Tử cuối cùng cũng lộ vẻ xấu hổ, cung kính nói:
- Mong Vạn gia dạy cho, Tiểu Phúc Tử có chỗ nào khiếm khuyết?
Phong Quá Đình điềm đạm nói:
- Ngươi thiếu nhãn lực! Không nhận ra chúng ta là ai!
Khi đôi mắt Tiểu Phúc Tử đảo lia lịa, Long Ưng bèn móc ra một thỏi vàng, đưa đến trước mặt gã. Tiểu Phúc Tử nhận nhanh như chớp, còn dùng răng cắn thử, mới giấu vào trong lòng tay để nhìn. Con ngươi của gã như suýt rơi ra, thái độ khó tin đến cực điểm, tay run rẩy.
Long Ưng điềm đạm nói:
- Tiền nhà trọ mười ngày, bao ăn cá tươi Nhĩ Hải, mỗi người một gian phòng, quét dọn sạch sẽ, ngươi hiểu chưa?
Tiểu Phúc Tử vui vẻ nhét số vàng vào lòng, rồi cuống quýt nói:
- Cứ giao cả cho ta. Đêm nào ta cũng sẽ tìm những cô nương xinh xắn đến nữa. Hai cô, hay ba cô đều được.
Phong Quá Đình cười nói:
- Chúng ta không cần các cô nương hầu hạ, cho ngươi kiếm nhiều thêm chút đó.
Tiểu Phúc Tử rất kinh ngạc, nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
Long Ưng quát:
- Đi thu xếp cho bọn ta ngay, ngớ người ra đó làm gì?
Tiểu Phúc Tử quay người đi. Chưa đi được hai bước, lại quay về, mắt ươn ướt nói:
- Ba vị tiền bối tại sao lại tin tưởng Tiểu Phúc Tử ta như vậy? Không sợ ta...Hì!
Lần đầu tiên ba người họ cảm thấy gã còn có chút lương tâm. Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Nếu ngươi ngu đến vậy, thì chúng ta còn cách nào nữa chứ? Có điều ngươi sẽ phải mang tiếng lừa đảo mãi mãi, chúng ta cũng sẽ coi thường ngươi. Dù là làm lưu manh, thì cũng phải nhìn cho xa rộng, làm tốt thì được hưởng điều tốt, còn phải năng kết thiện duyên, mới có thể sống trong giang hồ.
Tiểu Phúc Tử ôm quyền:
- Tiểu tử lĩnh giáo!
Rồi gã đứng dậy, lộn người về phía sau, vui vẻ chuồn mất, còn vang lên một câu:
- Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ thu xếp thật tốt cho ba vị tiền bối.
Ba người nhìn nhau cười, đều có cảm giác như tìm lại được hình bóng tuổi thơ của mình trên người tên tiểu tử này.
Long Ưng đi đầu bước về phía chợ đông, rồi nói:
- Chúng ta đã không ăn gì hai ngày một đêm rồi, tìm một nơi để cứu chữa cho cái bụng đã.
Hai người sóng vai cùng hắn.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đáng lẽ phải đổi chút tiền với tên tiểu tử đó, để còn trả được.
Phong Quá Đình nói:
- Tiền của chúng ta có thể dùng ở đây, và còn được ưa thích hơn cả tiền của địa phương. Bởi lẽ tiền của họ sẽ trở thành đồ bỏ ở chỗ chúng ta, chỉ có thể đem bán sắt vụn. Giờ đây Nhĩ Hải ngập trong chiến tranh, đối với những người muốn chạy tới phía bắc lánh nạn, tiền của chúng ta là thứ không thể thiếu.
Long Ưng cười khổ:
- Ta chỉ có vàng chứ không có ngân lượng, chẳng lẽ mang vàng đi thanh toán à?
Vạn Nhận Vũ vỗ chiếc túi bên eo, cười nói:
- Yên tâm đi! Cứ để tại hạ mời, còn mấy xâu tiền lẻ đây.
Phong Quá Đình nói:
- Nếu không tính vàng, thì có lẽ ta là người giàu nhất rồi, vẫn còn bảy lượng bạc nữa.
Đã quá giờ ăn trưa, sạp bán đồ ăn chín duy nhất có ba bàn trống. Chỉ một vài người khác, dưới ánh nắng và ngọn gió buổi trưa, có cảm giác lười nhác sau bữa trưa.
Ba người ngồi xuống bàn, chủ quán là một đại hán vạm vỡ đầy râu.
Thấy bọn họ là người Hán, bèn đích thân đến phục vụ, giới thiệu những thức ăn còn lại.
Họ không hề do dự tiếp nhận lời mời của ông chủ. Vạn Nhận Vũ nói:
- Mất bao nhiêu tiền? Dùng Thông Bảo của chúng ta được không?
Người đại hán tự xưng là Ca Sóc vui vẻ nói:
- Đương nhiên là rất hoan nghênh.
Sau khi tính tiền, hai cô gái Bạch Tộc xinh đẹp trẻ trung cười tươi như hoa đến rót nước trà cho họ, phục vụ rất chu đáo.
Long Ưng duỗi người, dựa lưng vào ghế rồi thở dài:
- Thật là một sơn thành đặc biệt, khiến người ta nghĩ rằng làm gì cho nó cũng đều xứng đáng cả.
Vạn Nhận Vũ nhìn xung quanh. Khu chợ rộng khoảng hơn ba mươi trượng. Ở giữa có một hồ nước lớn, chảy từ phía bắc xuống, chảy ra ngoài thành từ đường nước phía nam hồ, rồi nhập vào sông hộ thành.
Xung quanh khu chợ là những căn nhà thấp san sát nhau. Gã nói bâng quơ:
- Sau khi vào thành luôn có người nhìn chúng ta từ phía xa. Không biết có phải là thám báo của Tông Mật Trí phái tới không?
Phong Quá Đình nói:
- Chúng ta không cưỡi ngựa, lại mặc quần áo của người thường, cộng thêm đối phương tưởng chúng ta là người Thi Lãng Chiếu. Có lẽ sẽ không nhận ra chúng ta.
Sau khi kiểm tra, quả thật như lời Trạch Cương nói, ba người vào thành rất thuận lợi, và cũng không ai lấy làm lạ vì họ từ sa mạc tới, bởi lẽ thỉnh thoảng vẫn có người từ Thạch Cổ và Diêu Châu đến Phong Thành làm ăn.
Ấn tượng đầu tiên của tòa thành này với ba người, ngoài những cơn gió lớn thổi không ngừng suốt năm, còn là những vách núi hiểm trở khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng phải ngần ngại. Con đường duy nhất nối tới Phong Thành là một con đường rộng ba trượng, dài khoảng hai trăm trượng được mở trong núi đá, trước khi đến dòng sông hộ
thành chính, còn có một dòng sông nhỏ rộng ba trượng. Một chiếc cầu đá hùng vĩ bắc ngang lòng sông. Bước tới gần thêm một nghìn bước, mới tới dòng sông hộ thành chính được mang tên Bạo Phong Cừ, được nối bằng một chiếc cầu treo. Vì vậy, những người tấn công thành chỉ có thể tấn công từ phía nam. Bất kỳ việc gì cũng có hai mặt lợi và hại, vì vậy chỉ cần phong tỏa đường ra phía nam, là có thể vây lấy Phong Thành. Đông Mộ Bạch không chịu giúp đỡ nạn dân, cũng có cái lý của y.
Mồ hôi nước mắt, thậm chí xương máu của một đời người cũng không thể xây dựng một tòa thành với quy mô thế này. Sau khi người Hán bắt đầu xây thành từ đời Hán, các đời Bạch Tộc không ngừng xây dựng gia cố mới hình thành được tòa thành này. Nếu bị Tông Mật Trí chiếm cứ, và xây dựng tường bảo hộ ở nơi cao bên ngoài thành, nó có thể đứng ở thế bất bại, dựa vào vị trí hiểm yếu của nó, khống chế cả bình nguyên Nhĩ Tây.
Đi qua ủng thành, vào cửa chủ thành, hai bên trái phải là Binh Vệ Sở, tức nơi ở của quân đội đóng ở Phong Thành. Một con đường nghiêng nghiêng nối với cổng thành, xuyên qua “năm tầng" của Phong Thành, nhà cửa mở rộng ra về hai phía đông tây, hình thành làng xóm.
Cảnh sắc của một tòa sơn thành, càng đứng trên cao cảnh sắc càng lộng lẫy, tầm mắt càng mở rộng.
Trong ba tầng đáy, tầng dưới cùng là lớn nhất, chiếm một nửa diện tích sơn thành. Tầng cao nhất là nơi tọa lạc của vương bảo của Đông Mộ Bạch. Tầng thấp hơn một chút là kho, tất cả nhà cửa trong thành đều là kiến trúc bằng đá được nâng đỡ bởi khung gỗ, mái đỏ tường trắng, giống hệt nhau, rất đặc sắc.
Sau vương bảo có thác chảy từ vách đá phía sau lâu đài xuống, hình thành sông suối, vì vậy nguồn nước rất dồi dào.
Trong thành không có các cửa hàng, không có những quán ăn, nhà trọ, chỉ có hai khu chợ đông tây ở tầng đáy. Quy mô của nó đương nhiên không thể bằng với chợ ở Thần Đô, chỉ rộng bằng 1/10 ở Thần Đô. Và ở đây họ đều bày sạp hàng, muốn ăn thì có thể mua từ những người bán bánh bao, thịt khô, thịt dê trong thành. Nơi có quy mô nhất là khu bán cháo ở chợ đông. Nơi này có bày bảy, tám chiếc bàn, bên cạnh là một hồ nước. Ngồi ăn ở đó quả thật rất thú vị.
Trên đường, trên phố rất đông người, vô cùng náo nhiệt, không hề cảm nhận được nỗi lo sợ về chiến tranh đang bao lấy toàn bộ khu Nhĩ Hải. Người trong thành nữ nhiều hơn nam. Phụ nữ phần nhiều mặc áo trắng, đầu quấn khăn màu sắc sặc sỡ. Những cô gái trẻ tuổi với cơ thể mạnh khỏe, đường cong nổi rõ, đi guốc gỗ, kêu lộc cộc trên đường, trông rất xinh đẹp. Trong số đó không thiếu những mỹ nữ rung động lòng người. Họ không hề sợ ánh mắt chăm chú của đàn ông, mà còn cười nhìn lại. Phong tình của dị quốc khiến người ta phải mê say.
Bước vào thành, đi được hơn ba mươi bước, một âm thanh trẻ trung nhưng lại nói bằng một ngữ điệu rất lão luyện vang lên phía sau họ:
- Ba vị đại gia đến từ Trung Thổ xin dừng bước.
Ba người dừng lại, quay đầu nhìn.
Một thiếu niên Bạch Tộc chừng mười lăm tuổi bước tới, ánh mắt mang theo vẻ hào hứng không gì giấu nổi, đứng lại trước mặt họ, nói một cách oai vệ:
- Ta là Tiểu Phúc Tử, là người giỏi xoay xở nhất Phong Thành. Muốn làm ăn, hay nghỉ trọ, hay ăn cơm, đều có thể tìm đến ta.
Rồi gã lại hạ giọng nói:
- Thậm chí muốn tìm gái đẹp qua đêm, Tiểu Phúc Tử cũng có thể sắp xếp đâu vào đấy cho ba vị đại gia.
Còn sợ họ không biết giá trị của mình, không đợi họ trả lời, gã tiếp tục nói:
- Phong Thành không như thành thị ở Trung Thổ các vị. Không có nhà trọ cửa hàng, tất cả đều kinh doanh kiểu gia đình. Muốn tìm đồ đẹp, thì phải bỏ công sức. Nhưng đã có Tiểu Phúc Tử ta làm việc cho ba vị đại gia, muốn ăn tôm cá tươi ngon không? Tối nay là có thể ăn ngay.
Ba người biết đã gặp phải lưu manh Phong Thành. Tên này hai mắt lanh lợi, ngôn từ nhanh nhạy. Mặc dù biết gã là tên lừa đảo, coi họ làm đối tượng “chặt chém", nhưng vì không cách nào tìm hiểu về tòa thành này, nên tên này rất có giá trị sử dụng.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đừng chặn đường người khác, qua một bên nói chuyện đi.
Bốn người bước tới dưới một gốc cây bên cạnh con đường chính. Tiểu Phúc Tử thấp giọng hỏi:
- Ba vị đại gia dùng Thông Bảo Đại Chu à?
Phong Quá Đình là người hiểu về nơi này nhất, bèn nói:
- Đương nhiên rồi, vẫn là một lượng Thông Bảo, đổi lấy 18 đồng của các ngươi sao?
Tiểu Phúc Tử phấn chấn nói:
- Đã cao hơn một chút, giờ có thể đổi lấy 19 đồng.
Long Ưng cười nói:
- Tiểu Phúc Tử, ngươi hãy trung thực một chút. Chúng ta chỉ thích những người thành thật thôi, ta đảm bảo ngươi sẽ được lợi rất nhiều vì thành thực.
Tiểu Phúc Tử vội tỏ thái độ cung kính, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Phúc Tử không bao giờ quên lời dạy của đại gia. Tiểu Phúc Tử ta không giỏi gì, nhưng vẫn có chút nhãn lực. Vừa nhìn ta đã biết ba vị là người giàu có trượng nghĩa, võ công lại cao cường. Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ làm việc tử tế cho ba vị đại gia. Chỉ lấy chút lợi nhỏ từ trong đó, để nuôi cha mẹ già mà thôi.
Vạn Nhận Vũ bật cười:
- Nếu chúng ta muốn tới thăm cha mẹ già của Tiểu Phúc Tử, thì sẽ không gặp được ai. Đúng không?
Tiểu Phúc Tử ôm quyền, mặt vẫn không biến sắc:
- Ba vị là lão giang hồ tiền bối. Tiểu Phúc Tử không dám múa rìu qua mắt thợ. Thật ra cha mẹ Tiểu Phúc Tử mất sớm, chỉ còn lại mình ta, lưu lạc chốn thành thị. Đành phải kiếm chút tiền lẻ để nuôi sống bản thân.
Long Ưng nói hào hứng:
- Tại sao trong thành không có người Thổ Phiên và người Hán đến buôn bán, và cũng không có người từ nơi khác đến?
Tiểu Phúc Tử nói bằng thái độ biết tuốt:
- Ba vị đại gia minh giám, đây là vấn đề về thời vụ. Nếu ba vị đến vào mùa xuân, hạ, thì khắp nơi đều là người từ nơi khác tới!
Long Ưng đanh mặt:
- Đừng nói với ta rằng ngươi không biết Nhĩ Tây Tập đã bị san bằng, những dân chạy nạn đã đi quá nửa bên ngoài cũng có liên quan tới chuyện này.
Tiểu Phúc Tử hơi ngạc nhiên, ngay sau đó bèn nói bằng thái độ ngưỡng mộ:
- Ba vị đại gia không hổ là cao thủ ngang dọc giang hồ, Tiểu Phúc Tử thật sự kém hơn rất nhiều. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Có điều có thể yên tâm rằng, Phong Thành chúng ta là tòa thành kiên cố hàng đầu ở Nhĩ Hải, binh tinh lương đủ, có thể thủ thành tám năm, mười năm. Hơn nữa ba vị lại không có gánh nặng gì, nếu có quân đội đến, Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ báo cho ba vị trước, để ba vị điềm nhiên rời đi. Đến lúc đó chỉ cần ba vị đại gia thưởng cho Tiểu Phúc Tử chút bạc lẻ là được.
Long Ưng cười với Vạn Nhận Vũ:
- Vạn gia thấy thế nào?
Vạn Nhận Vũ cười đánh Tiểu Phúc Tử một cái rồi nói:
- Tiểu tử này thành tinh rồi, lời nói bừa mà như chân lý, nói dối thì như nói thật, lại biết cách a dua xu nịnh, có thể coi là một tên côn đồ chuyên nghiệp. Chỉ là thiếu một điểm.
Tiểu Phúc Tử cuối cùng cũng lộ vẻ xấu hổ, cung kính nói:
- Mong Vạn gia dạy cho, Tiểu Phúc Tử có chỗ nào khiếm khuyết?
Phong Quá Đình điềm đạm nói:
- Ngươi thiếu nhãn lực! Không nhận ra chúng ta là ai!
Khi đôi mắt Tiểu Phúc Tử đảo lia lịa, Long Ưng bèn móc ra một thỏi vàng, đưa đến trước mặt gã. Tiểu Phúc Tử nhận nhanh như chớp, còn dùng răng cắn thử, mới giấu vào trong lòng tay để nhìn. Con ngươi của gã như suýt rơi ra, thái độ khó tin đến cực điểm, tay run rẩy.
Long Ưng điềm đạm nói:
- Tiền nhà trọ mười ngày, bao ăn cá tươi Nhĩ Hải, mỗi người một gian phòng, quét dọn sạch sẽ, ngươi hiểu chưa?
Tiểu Phúc Tử vui vẻ nhét số vàng vào lòng, rồi cuống quýt nói:
- Cứ giao cả cho ta. Đêm nào ta cũng sẽ tìm những cô nương xinh xắn đến nữa. Hai cô, hay ba cô đều được.
Phong Quá Đình cười nói:
- Chúng ta không cần các cô nương hầu hạ, cho ngươi kiếm nhiều thêm chút đó.
Tiểu Phúc Tử rất kinh ngạc, nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
Long Ưng quát:
- Đi thu xếp cho bọn ta ngay, ngớ người ra đó làm gì?
Tiểu Phúc Tử quay người đi. Chưa đi được hai bước, lại quay về, mắt ươn ướt nói:
- Ba vị tiền bối tại sao lại tin tưởng Tiểu Phúc Tử ta như vậy? Không sợ ta...Hì!
Lần đầu tiên ba người họ cảm thấy gã còn có chút lương tâm. Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Nếu ngươi ngu đến vậy, thì chúng ta còn cách nào nữa chứ? Có điều ngươi sẽ phải mang tiếng lừa đảo mãi mãi, chúng ta cũng sẽ coi thường ngươi. Dù là làm lưu manh, thì cũng phải nhìn cho xa rộng, làm tốt thì được hưởng điều tốt, còn phải năng kết thiện duyên, mới có thể sống trong giang hồ.
Tiểu Phúc Tử ôm quyền:
- Tiểu tử lĩnh giáo!
Rồi gã đứng dậy, lộn người về phía sau, vui vẻ chuồn mất, còn vang lên một câu:
- Tiểu Phúc Tử nhất định sẽ thu xếp thật tốt cho ba vị tiền bối.
Ba người nhìn nhau cười, đều có cảm giác như tìm lại được hình bóng tuổi thơ của mình trên người tên tiểu tử này.
Long Ưng đi đầu bước về phía chợ đông, rồi nói:
- Chúng ta đã không ăn gì hai ngày một đêm rồi, tìm một nơi để cứu chữa cho cái bụng đã.
Hai người sóng vai cùng hắn.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đáng lẽ phải đổi chút tiền với tên tiểu tử đó, để còn trả được.
Phong Quá Đình nói:
- Tiền của chúng ta có thể dùng ở đây, và còn được ưa thích hơn cả tiền của địa phương. Bởi lẽ tiền của họ sẽ trở thành đồ bỏ ở chỗ chúng ta, chỉ có thể đem bán sắt vụn. Giờ đây Nhĩ Hải ngập trong chiến tranh, đối với những người muốn chạy tới phía bắc lánh nạn, tiền của chúng ta là thứ không thể thiếu.
Long Ưng cười khổ:
- Ta chỉ có vàng chứ không có ngân lượng, chẳng lẽ mang vàng đi thanh toán à?
Vạn Nhận Vũ vỗ chiếc túi bên eo, cười nói:
- Yên tâm đi! Cứ để tại hạ mời, còn mấy xâu tiền lẻ đây.
Phong Quá Đình nói:
- Nếu không tính vàng, thì có lẽ ta là người giàu nhất rồi, vẫn còn bảy lượng bạc nữa.
Đã quá giờ ăn trưa, sạp bán đồ ăn chín duy nhất có ba bàn trống. Chỉ một vài người khác, dưới ánh nắng và ngọn gió buổi trưa, có cảm giác lười nhác sau bữa trưa.
Ba người ngồi xuống bàn, chủ quán là một đại hán vạm vỡ đầy râu.
Thấy bọn họ là người Hán, bèn đích thân đến phục vụ, giới thiệu những thức ăn còn lại.
Họ không hề do dự tiếp nhận lời mời của ông chủ. Vạn Nhận Vũ nói:
- Mất bao nhiêu tiền? Dùng Thông Bảo của chúng ta được không?
Người đại hán tự xưng là Ca Sóc vui vẻ nói:
- Đương nhiên là rất hoan nghênh.
Sau khi tính tiền, hai cô gái Bạch Tộc xinh đẹp trẻ trung cười tươi như hoa đến rót nước trà cho họ, phục vụ rất chu đáo.
Long Ưng duỗi người, dựa lưng vào ghế rồi thở dài:
- Thật là một sơn thành đặc biệt, khiến người ta nghĩ rằng làm gì cho nó cũng đều xứng đáng cả.
Vạn Nhận Vũ nhìn xung quanh. Khu chợ rộng khoảng hơn ba mươi trượng. Ở giữa có một hồ nước lớn, chảy từ phía bắc xuống, chảy ra ngoài thành từ đường nước phía nam hồ, rồi nhập vào sông hộ thành.
Xung quanh khu chợ là những căn nhà thấp san sát nhau. Gã nói bâng quơ:
- Sau khi vào thành luôn có người nhìn chúng ta từ phía xa. Không biết có phải là thám báo của Tông Mật Trí phái tới không?
Phong Quá Đình nói:
- Chúng ta không cưỡi ngựa, lại mặc quần áo của người thường, cộng thêm đối phương tưởng chúng ta là người Thi Lãng Chiếu. Có lẽ sẽ không nhận ra chúng ta.
Tác giả :
Huỳnh Dị