Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 140: Hoàn thành nhiệm vụ (hạ)
Quyển 4 – Chương 100: Hoàn thành nhiệm vụ (hạ).
Tiếng cười dài vọng đến từ rừng rậm, có người dùng giọng Hán nói rõ ràng:
- Long Ưng quả nhiên không phải hạng người tầm thường, có thể cản được “Đoạt soái phi luân" của Tham Sư Thiền khiến ta vô cùng khoái chí. Tương lai nếu có duyên xin lại được lĩnh giáo.
Thanh âm từ từ bay xa, đến câu cuối cùng đã cách hơn một dặm. Cho thấy đối phương có tốc độ kinh người.
Long Ưng tay cầm đao vẫn còn tê tê, hắn biết công lực của Tham Sư Thiền tuyệt không kém mình.
Hắn và Vạn Nhận Vũ trao đổi cái ánh mắt, cả hai đều nhìn ra trong lòng đối phương đang suy nghĩ điều gì, thế gian lại có cao thủ đáng sợ như vậy, mà cả hai lại không biết y là thần thánh phương nào.
Chỉ cần xem thời gian, địa điểm Tham Sư Thiền đột nhiên xuất hiện ra tay đánh lén liền biết người này có cả trí dũng, vũ kỹ. Phải tới khi phi luân được phóng ra thì Long Ưng mới phát giác ra y, có thể thấy thuật ẩn nấp của người này cao minh vô cùng.
Y dùng thủ pháp độc gia tung ra phi luân không một tiếng động mà với tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể quan sát. Cách chọn đường phóng nguy hiểm chết người, thật khó lòng phòng bị cũng rất khó ngăn cản. Nếu không phải người có Ma chủng như Long Ưng thì chỉ sợ thân thể đã chia lìa ở hai nơi.
Ánh mắt hai người đều nhìn về phía chiếc phi luân đang nằm một nửa cắm dưới đất, một nửa nhô lên. Dưới ánh nắng mặt trời, lưỡi phi luân lấp lánh ánh sáng sắc bén.
Hoang Nguyên Vũ nghiêm túc đi tới bên cạnh hai người, trầm giọng nói:
- Tham Sư Thiền là người của Đột Kỵ Thi, ngoại hiệu “Đoạt soái". Mặc dù trung thành với Sa Cát - người đứng đầu Đột Kỵ Thi song gã không hề chịu sự quản thúc. Gã thích độc lai độc vãng, do đó có thể vượt qua thiên quân vạn mã lấy được thủ cấp của tướng giặc Chấn Tây Tắc nên được mệnh danh là “Đoạt soái". Lần này gã không quản ngàn dặm mà đến, chắc là nhằm vào thủ cấp của Ưng gia. Theo ta được biết, đây là lần đầu gã thất bại.
Hai người đều nghe vậy đều cảm thấy ớn lạnh.
Quân Thần Ưng vọt tới, bao vây tứ phía.
Vạn Nhận Vũ cầm thủ cấp Tôn Vạn Vinh giao cho một viên phó tướng để hắn đi xử lý, sau đó thở dài:
- Cái này gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tắc Ngoại có nhân vật thế này, nếu có cơ hội ta cũng muốn làm quen với gã.
Long Ưng cất đao vào vỏ, rút chiếc phi luân ra khỏi mặt đất. Thứ vũ khí giết người này dài nửa xích, lưỡi sắc bén, bên trong có lỗ tròn nhỏ được chế tạo rất khéo. Long Ưng nói:
- Loại binh khí này chế tạo không dễ dàng. Lần này dù Tham Sư Thiền chưa hao binh tổn tướng, song cũng phải để lại phu nhân của mình ở đây. Hà hà...!
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tham Sư Thiền là người như thế nào?
Hai mắt Hoang Nguyên Vũ hiện lên lửa hận nói:
- Người này tuổi chưa đến 30. Giống Ưng gia, gã có thể sử dụng nhiều loại binh khí khác nhau. Gã rất giỏi thuật ẩn nấp lại tinh thông thuật cải trang dịch dung, khinh công được xưng đệ nhất ở Tây Tắc. Tham Sư Thiền tàn nhẫn hiếu sát, tham ái nữ sắc, thấy mỹ nữ liền bắt về thỏa mãn thú tính, sau đó sát hại một cách vô tình. Nhưng do được chủ nhân của gã bảo vệ, lại thêm việc gã luôn kín đáo nên không ai làm gì được gã.
Long Ưng cười lạnh nói:
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Sẽ có một ngày ta bắt gã đền tội.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Ta phải tự tay băm gã thành muôn mảnh.
Vạn Nhận Vũ kinh ngạc nói:
- Hiếm khi thấy Hoang huynh căm hận một người như vậy, gã và Hoang huynh có thù oán gì?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Tham Sư Thiền là kẻ địch số một của tệ quốc, gã từng nhiều lần gây tội ở chỗ chúng ta.
Long Ưng cau mày nói:
- Đột Kỵ Thi ở đâu? Thực lực như thế nào?
Hoang Nguyên Vũ lấy lại bình tĩnh, nói:
- Đột Kỵ Thi vốn thuộc Tây Đột Quyết, là một trong mười bộ lạc người Đột Quyết, thiếu chút nữa bị Mặc Xuyết tiêu diệt. Đến khi Ô Chất Lặc mạnh lên, công chiếm Toái Diệp rồi lấy đó làm lăng trướng. Bọn chúng chiếm lĩnh thành Cung Nguyệt ở lưu vực Y Lệ Thủy tạo ra thanh thế mạnh mẽ. Sau khi Ô Chất Lặc chết, con trai trưởng của y là Sa Cát kế nhiệm, tổng binh lực tăng đến hai trăm ngàn người, binh lực ngày càng mạnh, không ngừng đánh chiếm các quốc gia lân cận khiến cho ai cũng sợ gã như sợ cọp.
Lúc này Phong Quá Đình đã đến, y cười to:
- Các huynh đệ, đã đến lúc phải về Thần Đô rồi!
Sau trận đánh Khâu Hải, thủ cấp của Tôn Vạn Vinh do quân đường bộ chuyển về U Châu, sau đó lại dùng thuyền chiến vượt sông Đại Vận đưa về Thần Đô.
Long Ưng lấy thân phận Võ Chiếu, soái lĩnh tướng sĩ ba quân đến cốc Hạp Thạch tế tự vong hồn và nhặt lại hài cốt đưa trở về Trung Thổ an táng. Vũ khí áo giáp các loại sớm bị người Khiết Đan cướp sạch, may thay vẫn có thể dựa theo quần áo và trang sức để nhận ra hơn mười tướng lĩnh trong đó có cả Vương Hiếu Kiệt. Bọn họ còn tìm về được áo giáp vũ khí của các tướng lĩnh ở Tân Thành, đem cả hài cốt đưa trở về Thần Đô. Những người khác được an táng gần Doanh Châu.
Hơn ba mươi ngày sau thánh chỉ đến, cho đòi Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Lâu Sư Đức, Trương Cửu Lễ cùng Dương Huyền Cơ trở về Thần Đô, lập tức khởi hành. Phương Quân lưu lại phòng thủ Doanh Châu, lấy thân phận đại tướng làm đô đốc Doanh Châu, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người Khiết Đan và người Hề. Khi gấp rút thì y có quyền xuất binh giúp hai nước ứng phó người Đột Quyết.
Quách Nguyên Chấn trở lại trấn thủ U Châu. Gã được toàn quyền điều chỉnh lại việc phòng ngự biên cương, tăng cường lực phòng ngự ở Sơn Hải Quan cùng Trường Thành, thiết lập vệ thành, khai triển kế hoạch đồn điền mà gã đã trình lên Vũ Chiếu.
Võ Chiếu còn cho vợ con của Phương Quân, Quách Nguyên Chấn cùng rất nhiều tướng lãnh khác đến nơi bọn họ đóng quân, để cho bọn họ có thể cùng người nhà sum họp, hết lòng làm việc vì triều đình.
Trước kia cho dù có chiến công gì thì toàn bộ công lao cũng thuộc về người họ Võ, đâu có như hôm nay thưởng phạt phân minh, đón tiếp long trọng, so với trước đây rõ ràng cách biệt một trời. Bản tấu chương do Long Ưng viết, hắn cũng không đề cập tới một chữ về công lao của mình, lại đem công lao của người khác khen hết lời. Dưới ngòi bút rồng bay phượng múa của hắn, lại thêm sự thật bày ở trước mắt, mang thủ cấp của Tẫn Trung cùng Tôn Vạn Vinh trở về, đồng thời đập tan âm mưu của người Đột Quyết, khiến quân Đột Quyết tổn thất gần năm vạn. Với chiến tích này, e rằng chỉ có Đường Thái Tông mới có thể so được. Võ Chiếu an lòng, đồng ý tất cả các yêu cầu của Long Ưng.
Chiêu thâm sâu nhất của Long Ưng là xin cho Trương Cửu Lễ làm Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo, Dương Huyền Cơ làm tiết độ sứ Giang Nam Tây Đạo khống chế Ba Thục cùng hồ Động Đình. Hai người bọn họ đã thành chiến hữu vào sinh ra tử cùng hắn, ngày sau đối phó với Đại Giang Liên càng thêm phần thuận lợi.
Về phần Quách Nguyên Chấn cùng Phương Quân, bọn họ là hai quân cờ lợi hại ngày sau giúp hắn ứng phó với người Đột Quyết.
Mọi người về U Châu, sau đó xuôi thuyền về phương nam.
Mười hai chiếc chiến thuyền của thủy sư cắm đầy cờ xí tung bay mang theo chiến thắng trở về.
Thần Ưng lượn vòng trên không trung tạo ra thần khí ngút trời.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình cùng Hoang Nguyên Vũ đứng ở mũi thuyền đón gió thổi tới từ Đại Vận Hà, cùng nhau nói chuyện.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Sau khi về Thần Đô, ta sẽ lập tức cùng xá muội lên đường quay về Quy Tư, chỉ sợ không còn cơ hội được gặp lại các người nữa. Sau khi về nước, ta sẽ ở đó chờ chư vị đại giá đến thăm.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Ngươi không phải nhận lệnh vua đi tìm quốc bảo đã mất sao? Rốt cục thì đó là cái gì? Ta có thể xin Thánh Thượng hạ chỉ bắt kẻ lấy cắp báu vật phải giao nó ra.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Sau khi nhìn thấy phi luân của Tham Sư Thiền, ta đã thay đổi suy nghĩ.
Phong Quá Đình kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ nó lại rơi vào tay của bọn người Đột Kỵ Thi?
Hoang Nguyên Vũ nhìn xa xăm, sắc mặt y trầm xuống rồi nói:
- Thứ chúng ta bị trộm đi là “Quy tư nhạc y" cung phụng tại Tông miếu. Cái gọi là nhạc y đó rộng năm trượng dài mười trượng được dệt từ tơ trắng, sau đó dùng chỉ bảy màu thêu nhạc phổ lên đó. Nó đã có hơn nghìn năm tuổi ở tệ quốc. Bởi vì tơ trời mềm mại nên khi gấp lại chỉ bằng một cuộn vải.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nhưng dựa vào đâu mà các người cho rằng vật đó là do người Hán chúng ta lấy cắp?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Bởi vì thời điểm Nhạc Y bị mất cũng chính là lúc nữ phi tặc đến từ Trung Thổ tàn sát bừa bãi ở thành Quy Tư. Do vậy chúng ta tính món nợ này lên đầu các ngươi, đó cũng chính là lý do huynh muội bọn ta đồng ý đối phó bọn ngươi. Nhạc Y có địa vị và ý nghĩa thiêng liêng đối với tộc của ta, dù phải hi sinh tính mạng nhất định chúng ta phải đem nó trở về nước.
Long Ưng nói:
- Nhạc Y bị mất trộm, phải chăng cái chết của thị vệ canh giữ Nhạc Y là do phi luân gây ra?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Đúng vậy.
Vạn Nhận Vũ cau mày nói:
- Tham Sư Thiền trộm Nhạc y để làm gì?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Đột Kỵ Thi Vương là Sa Cát vẫn luôn mê mẩn sắc đẹp của xá muội, từng nhiều lần mang lễ tới cầu hôn nhưng đều bị tệ Vương cự tuyệt. Sa Cát ôm hận trong lòng, sai Tham Sư Thiền đến trộm đồ. Cái điều này không có gì là lạ, đó là tác phong xưa nay của gã.
Phong Quá Đình nói:
- Việc gã cướp Nhạc Y chỉ khiến các ngươi càng thêm oán giận, như vậy dã tâm của hắn với người đẹp làm sao có thể được toại nguyện?
Hoang Nguyên Vũ thở dài:
- Nếu Sa Cát nói dối Nhạc Y là do gã đoạt lại từ tay nữ phi tặc, lại nguyện trả lại Nhạc Y, điều kiện duy nhất gã đưa ra là xá muội phải được gả cho gã thì xá muội sẽ hi sinh chính mình.
Long Ưng giận dữ nói:
- Như vậy làm sao được?
Ba người ngạc nhiên nhìn hắn.
Long Ưng lúng túng nói:
- Cái này gọi là một cành hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, tiểu đệ không thể chịu đựng được chuyện này.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Bây giờ ta tuyệt đối tin tưởng ba vị. Bất luận Sa Cát nói gì, ta tuyệt không để xá muội bị gã chà đạp, gã có thể tới cướp Nhạc Y của chúng ta, chúng ta cũng có thể cướp Nhạc Y trở về.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chuyến đi Thổ Phiên sắp tới càng thú vị. Chúng ta không chỉ đem Nhạc Y trở về mà còn phải tiêu diệt Tham Sư Thiền. Để cho một tên xuất quỷ nhập thần tác oai tác quái như vậy, ngẫm cũng thấy lòng người khó yên.
Long Ưng hớn hở nói:
- Gã đã từng tới giết ta, lão tử đây đương nhiên phải đáp lễ.
Hoang Nguyên Vũ thản nhiên nói:
- Huynh muội ta dốc lòng vì người Đột Quyết thì nguyên nhân chính là do tiên sư có di mệnh, muốn chúng ta báo ân người Đột Quyết. Một nguyên nhân khác là do người Đột Quyết hứa sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bảo vệ Quy Tư, không để chúng ta bị Đột Kỵ Thi thôn tính. Nhưng bây giờ có Ưng gia giúp chúng ta, Hoang Nguyên Vũ ta chẳng sợ gì nữa rồi. Kẻ nào không bị Ưng gia nắm gọn trong lòng bàn tay chứ?
Long Ưng nói:
- Hoang huynh cùng Tất Huyền có quan hệ gì?
Hoang Nguyên Vũ sợ hãi nói:
- Hóa ra các ngươi sớm đã biết. Tất Huyền là sư tổ của huynh muội bọn ta.
Long Ưng quả quyết nói:
- Trong vòng 3 tháng chúng ta sẽ lên đường đến quý quốc. Bất luận Sa Cát có yêu cầu gì, nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian, đợi chúng ta tới đến mới áp dụng cách đối phó gã.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Binh sĩ của quý quốc có bao nhiêu người?
Hoang Nguyên Vũ vũ nói:
- Lúc ta rời đi, có khoảng hai vạn người, thủ thành thì dư sức nhưng đẩy lùi quân địch thì chưa đủ. Nhưng Mặc Xuyết sẽ không cho phép Đột Kỵ Thi thoải mái mở rộng thực lực.
Long Ưng cười khổ nói:
- Hoang huynh đã quên Mặc Xuyết bị chúng ta giết chết năm vạn người, lại muốn đóng trọng binh ở Nam Cương để ứng phó với hoàng triều Đại Chu chúng ta, cơ hội Đột Kỵ Thi khổ sở đợi chờ cuối cùng cũng đã tới.
Phong Quá Đình cười nói:
- Sợ nhất là bọn chúng không ra tay, nếu chúng tay thì chúng ta sẽ có cớ để thu phục Sa Cát, quân Đại Chu sẽ không bị coi là hòa giải vô nguyên tắc.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Chính bởi vì muốn ra tay, nhưng chúng lại sợ Ưng gia nên mới có chuyện phái Tham Sư Thiền đi hành thích Long huynh.
Tiếng cười dài vọng đến từ rừng rậm, có người dùng giọng Hán nói rõ ràng:
- Long Ưng quả nhiên không phải hạng người tầm thường, có thể cản được “Đoạt soái phi luân" của Tham Sư Thiền khiến ta vô cùng khoái chí. Tương lai nếu có duyên xin lại được lĩnh giáo.
Thanh âm từ từ bay xa, đến câu cuối cùng đã cách hơn một dặm. Cho thấy đối phương có tốc độ kinh người.
Long Ưng tay cầm đao vẫn còn tê tê, hắn biết công lực của Tham Sư Thiền tuyệt không kém mình.
Hắn và Vạn Nhận Vũ trao đổi cái ánh mắt, cả hai đều nhìn ra trong lòng đối phương đang suy nghĩ điều gì, thế gian lại có cao thủ đáng sợ như vậy, mà cả hai lại không biết y là thần thánh phương nào.
Chỉ cần xem thời gian, địa điểm Tham Sư Thiền đột nhiên xuất hiện ra tay đánh lén liền biết người này có cả trí dũng, vũ kỹ. Phải tới khi phi luân được phóng ra thì Long Ưng mới phát giác ra y, có thể thấy thuật ẩn nấp của người này cao minh vô cùng.
Y dùng thủ pháp độc gia tung ra phi luân không một tiếng động mà với tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể quan sát. Cách chọn đường phóng nguy hiểm chết người, thật khó lòng phòng bị cũng rất khó ngăn cản. Nếu không phải người có Ma chủng như Long Ưng thì chỉ sợ thân thể đã chia lìa ở hai nơi.
Ánh mắt hai người đều nhìn về phía chiếc phi luân đang nằm một nửa cắm dưới đất, một nửa nhô lên. Dưới ánh nắng mặt trời, lưỡi phi luân lấp lánh ánh sáng sắc bén.
Hoang Nguyên Vũ nghiêm túc đi tới bên cạnh hai người, trầm giọng nói:
- Tham Sư Thiền là người của Đột Kỵ Thi, ngoại hiệu “Đoạt soái". Mặc dù trung thành với Sa Cát - người đứng đầu Đột Kỵ Thi song gã không hề chịu sự quản thúc. Gã thích độc lai độc vãng, do đó có thể vượt qua thiên quân vạn mã lấy được thủ cấp của tướng giặc Chấn Tây Tắc nên được mệnh danh là “Đoạt soái". Lần này gã không quản ngàn dặm mà đến, chắc là nhằm vào thủ cấp của Ưng gia. Theo ta được biết, đây là lần đầu gã thất bại.
Hai người đều nghe vậy đều cảm thấy ớn lạnh.
Quân Thần Ưng vọt tới, bao vây tứ phía.
Vạn Nhận Vũ cầm thủ cấp Tôn Vạn Vinh giao cho một viên phó tướng để hắn đi xử lý, sau đó thở dài:
- Cái này gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tắc Ngoại có nhân vật thế này, nếu có cơ hội ta cũng muốn làm quen với gã.
Long Ưng cất đao vào vỏ, rút chiếc phi luân ra khỏi mặt đất. Thứ vũ khí giết người này dài nửa xích, lưỡi sắc bén, bên trong có lỗ tròn nhỏ được chế tạo rất khéo. Long Ưng nói:
- Loại binh khí này chế tạo không dễ dàng. Lần này dù Tham Sư Thiền chưa hao binh tổn tướng, song cũng phải để lại phu nhân của mình ở đây. Hà hà...!
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tham Sư Thiền là người như thế nào?
Hai mắt Hoang Nguyên Vũ hiện lên lửa hận nói:
- Người này tuổi chưa đến 30. Giống Ưng gia, gã có thể sử dụng nhiều loại binh khí khác nhau. Gã rất giỏi thuật ẩn nấp lại tinh thông thuật cải trang dịch dung, khinh công được xưng đệ nhất ở Tây Tắc. Tham Sư Thiền tàn nhẫn hiếu sát, tham ái nữ sắc, thấy mỹ nữ liền bắt về thỏa mãn thú tính, sau đó sát hại một cách vô tình. Nhưng do được chủ nhân của gã bảo vệ, lại thêm việc gã luôn kín đáo nên không ai làm gì được gã.
Long Ưng cười lạnh nói:
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Sẽ có một ngày ta bắt gã đền tội.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Ta phải tự tay băm gã thành muôn mảnh.
Vạn Nhận Vũ kinh ngạc nói:
- Hiếm khi thấy Hoang huynh căm hận một người như vậy, gã và Hoang huynh có thù oán gì?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Tham Sư Thiền là kẻ địch số một của tệ quốc, gã từng nhiều lần gây tội ở chỗ chúng ta.
Long Ưng cau mày nói:
- Đột Kỵ Thi ở đâu? Thực lực như thế nào?
Hoang Nguyên Vũ lấy lại bình tĩnh, nói:
- Đột Kỵ Thi vốn thuộc Tây Đột Quyết, là một trong mười bộ lạc người Đột Quyết, thiếu chút nữa bị Mặc Xuyết tiêu diệt. Đến khi Ô Chất Lặc mạnh lên, công chiếm Toái Diệp rồi lấy đó làm lăng trướng. Bọn chúng chiếm lĩnh thành Cung Nguyệt ở lưu vực Y Lệ Thủy tạo ra thanh thế mạnh mẽ. Sau khi Ô Chất Lặc chết, con trai trưởng của y là Sa Cát kế nhiệm, tổng binh lực tăng đến hai trăm ngàn người, binh lực ngày càng mạnh, không ngừng đánh chiếm các quốc gia lân cận khiến cho ai cũng sợ gã như sợ cọp.
Lúc này Phong Quá Đình đã đến, y cười to:
- Các huynh đệ, đã đến lúc phải về Thần Đô rồi!
Sau trận đánh Khâu Hải, thủ cấp của Tôn Vạn Vinh do quân đường bộ chuyển về U Châu, sau đó lại dùng thuyền chiến vượt sông Đại Vận đưa về Thần Đô.
Long Ưng lấy thân phận Võ Chiếu, soái lĩnh tướng sĩ ba quân đến cốc Hạp Thạch tế tự vong hồn và nhặt lại hài cốt đưa trở về Trung Thổ an táng. Vũ khí áo giáp các loại sớm bị người Khiết Đan cướp sạch, may thay vẫn có thể dựa theo quần áo và trang sức để nhận ra hơn mười tướng lĩnh trong đó có cả Vương Hiếu Kiệt. Bọn họ còn tìm về được áo giáp vũ khí của các tướng lĩnh ở Tân Thành, đem cả hài cốt đưa trở về Thần Đô. Những người khác được an táng gần Doanh Châu.
Hơn ba mươi ngày sau thánh chỉ đến, cho đòi Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Lâu Sư Đức, Trương Cửu Lễ cùng Dương Huyền Cơ trở về Thần Đô, lập tức khởi hành. Phương Quân lưu lại phòng thủ Doanh Châu, lấy thân phận đại tướng làm đô đốc Doanh Châu, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người Khiết Đan và người Hề. Khi gấp rút thì y có quyền xuất binh giúp hai nước ứng phó người Đột Quyết.
Quách Nguyên Chấn trở lại trấn thủ U Châu. Gã được toàn quyền điều chỉnh lại việc phòng ngự biên cương, tăng cường lực phòng ngự ở Sơn Hải Quan cùng Trường Thành, thiết lập vệ thành, khai triển kế hoạch đồn điền mà gã đã trình lên Vũ Chiếu.
Võ Chiếu còn cho vợ con của Phương Quân, Quách Nguyên Chấn cùng rất nhiều tướng lãnh khác đến nơi bọn họ đóng quân, để cho bọn họ có thể cùng người nhà sum họp, hết lòng làm việc vì triều đình.
Trước kia cho dù có chiến công gì thì toàn bộ công lao cũng thuộc về người họ Võ, đâu có như hôm nay thưởng phạt phân minh, đón tiếp long trọng, so với trước đây rõ ràng cách biệt một trời. Bản tấu chương do Long Ưng viết, hắn cũng không đề cập tới một chữ về công lao của mình, lại đem công lao của người khác khen hết lời. Dưới ngòi bút rồng bay phượng múa của hắn, lại thêm sự thật bày ở trước mắt, mang thủ cấp của Tẫn Trung cùng Tôn Vạn Vinh trở về, đồng thời đập tan âm mưu của người Đột Quyết, khiến quân Đột Quyết tổn thất gần năm vạn. Với chiến tích này, e rằng chỉ có Đường Thái Tông mới có thể so được. Võ Chiếu an lòng, đồng ý tất cả các yêu cầu của Long Ưng.
Chiêu thâm sâu nhất của Long Ưng là xin cho Trương Cửu Lễ làm Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo, Dương Huyền Cơ làm tiết độ sứ Giang Nam Tây Đạo khống chế Ba Thục cùng hồ Động Đình. Hai người bọn họ đã thành chiến hữu vào sinh ra tử cùng hắn, ngày sau đối phó với Đại Giang Liên càng thêm phần thuận lợi.
Về phần Quách Nguyên Chấn cùng Phương Quân, bọn họ là hai quân cờ lợi hại ngày sau giúp hắn ứng phó với người Đột Quyết.
Mọi người về U Châu, sau đó xuôi thuyền về phương nam.
Mười hai chiếc chiến thuyền của thủy sư cắm đầy cờ xí tung bay mang theo chiến thắng trở về.
Thần Ưng lượn vòng trên không trung tạo ra thần khí ngút trời.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình cùng Hoang Nguyên Vũ đứng ở mũi thuyền đón gió thổi tới từ Đại Vận Hà, cùng nhau nói chuyện.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Sau khi về Thần Đô, ta sẽ lập tức cùng xá muội lên đường quay về Quy Tư, chỉ sợ không còn cơ hội được gặp lại các người nữa. Sau khi về nước, ta sẽ ở đó chờ chư vị đại giá đến thăm.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Ngươi không phải nhận lệnh vua đi tìm quốc bảo đã mất sao? Rốt cục thì đó là cái gì? Ta có thể xin Thánh Thượng hạ chỉ bắt kẻ lấy cắp báu vật phải giao nó ra.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Sau khi nhìn thấy phi luân của Tham Sư Thiền, ta đã thay đổi suy nghĩ.
Phong Quá Đình kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ nó lại rơi vào tay của bọn người Đột Kỵ Thi?
Hoang Nguyên Vũ nhìn xa xăm, sắc mặt y trầm xuống rồi nói:
- Thứ chúng ta bị trộm đi là “Quy tư nhạc y" cung phụng tại Tông miếu. Cái gọi là nhạc y đó rộng năm trượng dài mười trượng được dệt từ tơ trắng, sau đó dùng chỉ bảy màu thêu nhạc phổ lên đó. Nó đã có hơn nghìn năm tuổi ở tệ quốc. Bởi vì tơ trời mềm mại nên khi gấp lại chỉ bằng một cuộn vải.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nhưng dựa vào đâu mà các người cho rằng vật đó là do người Hán chúng ta lấy cắp?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Bởi vì thời điểm Nhạc Y bị mất cũng chính là lúc nữ phi tặc đến từ Trung Thổ tàn sát bừa bãi ở thành Quy Tư. Do vậy chúng ta tính món nợ này lên đầu các ngươi, đó cũng chính là lý do huynh muội bọn ta đồng ý đối phó bọn ngươi. Nhạc Y có địa vị và ý nghĩa thiêng liêng đối với tộc của ta, dù phải hi sinh tính mạng nhất định chúng ta phải đem nó trở về nước.
Long Ưng nói:
- Nhạc Y bị mất trộm, phải chăng cái chết của thị vệ canh giữ Nhạc Y là do phi luân gây ra?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Đúng vậy.
Vạn Nhận Vũ cau mày nói:
- Tham Sư Thiền trộm Nhạc y để làm gì?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Đột Kỵ Thi Vương là Sa Cát vẫn luôn mê mẩn sắc đẹp của xá muội, từng nhiều lần mang lễ tới cầu hôn nhưng đều bị tệ Vương cự tuyệt. Sa Cát ôm hận trong lòng, sai Tham Sư Thiền đến trộm đồ. Cái điều này không có gì là lạ, đó là tác phong xưa nay của gã.
Phong Quá Đình nói:
- Việc gã cướp Nhạc Y chỉ khiến các ngươi càng thêm oán giận, như vậy dã tâm của hắn với người đẹp làm sao có thể được toại nguyện?
Hoang Nguyên Vũ thở dài:
- Nếu Sa Cát nói dối Nhạc Y là do gã đoạt lại từ tay nữ phi tặc, lại nguyện trả lại Nhạc Y, điều kiện duy nhất gã đưa ra là xá muội phải được gả cho gã thì xá muội sẽ hi sinh chính mình.
Long Ưng giận dữ nói:
- Như vậy làm sao được?
Ba người ngạc nhiên nhìn hắn.
Long Ưng lúng túng nói:
- Cái này gọi là một cành hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, tiểu đệ không thể chịu đựng được chuyện này.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Bây giờ ta tuyệt đối tin tưởng ba vị. Bất luận Sa Cát nói gì, ta tuyệt không để xá muội bị gã chà đạp, gã có thể tới cướp Nhạc Y của chúng ta, chúng ta cũng có thể cướp Nhạc Y trở về.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chuyến đi Thổ Phiên sắp tới càng thú vị. Chúng ta không chỉ đem Nhạc Y trở về mà còn phải tiêu diệt Tham Sư Thiền. Để cho một tên xuất quỷ nhập thần tác oai tác quái như vậy, ngẫm cũng thấy lòng người khó yên.
Long Ưng hớn hở nói:
- Gã đã từng tới giết ta, lão tử đây đương nhiên phải đáp lễ.
Hoang Nguyên Vũ thản nhiên nói:
- Huynh muội ta dốc lòng vì người Đột Quyết thì nguyên nhân chính là do tiên sư có di mệnh, muốn chúng ta báo ân người Đột Quyết. Một nguyên nhân khác là do người Đột Quyết hứa sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bảo vệ Quy Tư, không để chúng ta bị Đột Kỵ Thi thôn tính. Nhưng bây giờ có Ưng gia giúp chúng ta, Hoang Nguyên Vũ ta chẳng sợ gì nữa rồi. Kẻ nào không bị Ưng gia nắm gọn trong lòng bàn tay chứ?
Long Ưng nói:
- Hoang huynh cùng Tất Huyền có quan hệ gì?
Hoang Nguyên Vũ sợ hãi nói:
- Hóa ra các ngươi sớm đã biết. Tất Huyền là sư tổ của huynh muội bọn ta.
Long Ưng quả quyết nói:
- Trong vòng 3 tháng chúng ta sẽ lên đường đến quý quốc. Bất luận Sa Cát có yêu cầu gì, nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian, đợi chúng ta tới đến mới áp dụng cách đối phó gã.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Binh sĩ của quý quốc có bao nhiêu người?
Hoang Nguyên Vũ vũ nói:
- Lúc ta rời đi, có khoảng hai vạn người, thủ thành thì dư sức nhưng đẩy lùi quân địch thì chưa đủ. Nhưng Mặc Xuyết sẽ không cho phép Đột Kỵ Thi thoải mái mở rộng thực lực.
Long Ưng cười khổ nói:
- Hoang huynh đã quên Mặc Xuyết bị chúng ta giết chết năm vạn người, lại muốn đóng trọng binh ở Nam Cương để ứng phó với hoàng triều Đại Chu chúng ta, cơ hội Đột Kỵ Thi khổ sở đợi chờ cuối cùng cũng đã tới.
Phong Quá Đình cười nói:
- Sợ nhất là bọn chúng không ra tay, nếu chúng tay thì chúng ta sẽ có cớ để thu phục Sa Cát, quân Đại Chu sẽ không bị coi là hòa giải vô nguyên tắc.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Chính bởi vì muốn ra tay, nhưng chúng lại sợ Ưng gia nên mới có chuyện phái Tham Sư Thiền đi hành thích Long huynh.
Tác giả :
Huỳnh Dị