Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 4 - Chương 411: Nhiệm vụ Tông môn
Dịch giả: Hoangtruc
Lực lượng trong mắt trái sẽ không tồn tại đến vô hạn. Điểm này Từ Ngôn thừa hiểu.
Nếu như mắt trái có thể gia tăng uy lực hỏa diễm, nhất định sẽ có tiêu hao. Mà phần tiêu hao này chính là những âm khí mà lúc trước hắn đã thu nạp tại thành Linh Thủy.
Chỉ cần quái vật kia không xuất hiện, hắn sẽ không quan tâm chuyện mắt trái tiêu hao âm khí hay linh khí. Dù mắt trái có cạn sạch lực lượng thì sau này gặp phải vài khí tức kỳ dị, nó sẽ lại thu nạp tiếp.
Hôm nay Từ Ngôn còn chưa khống chế mắt trái, nhưng đã dần phát hiện vài bí mật về mắt trái của mình. Ngày nào đó, khi hắn hoàn toàn nắm giữ mắt trái mình rồi, sẽ thấy rõ được quái vật thần bí trong mắt trái kia là gì.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông vang, Từ Ngôn không suy nghĩ nữa. Đã có đệ tử lần lượt đi ra ngoài.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra, Từ Ngôn đành thu lại Hàn Lôi sa mang theo, đẩy cửa bước ra.
Lần này hắn đã lọc lõi hơn, biết được túi trữ vật cũng có thể bị trộm mất. Trước khi tu vi không đủ, Từ Ngôn sẽ không đặt toàn bộ gia sản của mình vào trong túi trữ vật. Ít nhất hắn phải để vài thứ bảo vệ tính mạng ở bên ngoài.
Hàn Lôi sa có thể ngưng tụ Thiên Thạch thuẫn, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng mình. Hơn nữa cất giữ vài hạt cát trên người cũng không có gì đáng ngại.
Quảng trường nơi khu cư trú đã tụ tập đầy đệ tử. Có một vị trưởng lão râu dài ngự kiếm bay đến, bóng áo bào vàng lóe lên, đã thấy hiện ra trước mặt đám đệ tử.
Đi theo sau trưởng lão râu dài kia là hai vị đệ tử chân truyền, một nam một nữ. Người nam là Nhiếp Ẩn, còn người nữ kia chừng hơn hai mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường, thân hình hơi thấp bé.
“Nhiệm vụ tông môn, thanh trừ nạn châu chấu."
Vị trưởng lão râu dài ở Linh Yên các tên là Ngụy Minh này chính là người quản lý lấy tất cả đệ tử bình thường nơi đây. Lúc này lão ngẩng đầu quát: "Tân đệ tử bái nhập Kim Tiền tông trong khoảng ba năm nay, bước ra khỏi hàng."
Nghe hiệu lệnh của trưởng lão, hơn trăm người đồng loại bước ra phía trước vài bước, Từ Ngôn cũng là tân đệ tử, đành phải theo đám người đi ra phía trước.
“Nạn châu chấu tràn lan khắp Phổ quốc, có đệ tử chấp sự truyền tin trở về, nói phát hiện tung tích yêu vật châu chấu. Đám tân đệ tử các ngươi bái nhập tông môn không lâu, vừa vặn nhân cơ hội này rèn luyện một phen. Tân đệ tử sáu đại chi mạch cùng bước ra trước, mỗi mạch sẽ có hai đệ tử chân truyền dẫn đội. Mặt khác Chấp Sự đường sẽ phái ra một vị trưởng lão đi theo, hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn."
Ngụy Minh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Lần này tông môn tuyên bố nhiệm vụ cỡ lớn, ít nhất sẽ có gần ngàn đệ tử chấp hành. Thân là môn hạ Linh Yên các ta, các ngươi cũng không nên để Linh Yên các phải mất mặt."
Tin tức về nhiệm vụ cỡ lớn của tông môn do trưởng lão râu dài đưa tới, chỉ cần là đệ tử bái nhập tông môn trong ba năm gần đây thì tuyệt đối không cách nào được từ chối cả.
Tham dự vào, cũng coi như là một phần khảo nghiệm tân đệ tử của tông môn.
Trần Minh nghe xong nhiệm vụ là tiêu diệt châu chấu lập tức đầy hưng phấn, kích động đến nghiến răng nghiến lợi. Còn những tân đệ tử khác nghe nói cũng có các đệ tử chi mạch khác tham dự, kẻ nào kẻ nấy bẻ tay siết chưởng. Nếu đã bái nhập Linh Yên các, thì chính là môn nhân của Linh Yên các, không ai muốn chi mạch của mình bị mất mặt cả.
Ai mà không có tâm tính tranh giành cơ chứ, có điều có lẽ Từ Ngôn lại không có.
Nghe nói tân đệ tử trong ba năm này phải đi trước, tâm tình Từ Ngôn chìm xuống.
Hứa Kính Chi vào tông môn chưa lâu, lúc này có lẽ hắn muốn trốn cũng khó trốn được
Nhiệm vụ tông môn không tới sớm cũng không tới trễ, hết lần này tới lần khác lại trúng ngay lúc Từ Ngôn bị người chế trụ, lại còn mất đi túi trữ vật. Phần nhiệm vụ không được phép cự tuyệt này không khác gì trời tuyết rét lạnh, lại còn có thêm sương giá, khiến tình cảnh Từ Ngôn càng thêm nguy hiểm.
“Trưởng lão, chúng ta mới bái nhập tông môn hơn hai tháng, không có pháp khí, nếu gặp phải yêu vật làm sao ứng phó?"
"Đám châu chấu kia phô thiên cái địa, đao kiếm bình thường căn bản không thể chém giết hết được a."
Không ít tân đệ tử nghĩ tới mấy chỗ mấu chốt, vội vàng hỏi. Nếu biết chút pháp thuật còn đỡ, chứ phần lớn tân đệ tử đều lựa chọn kiếm pháp. Không có pháp khí, gặp phải châu chấu đầy trời chỉ còn cách tránh né, hoàn toàn không có cách gì cả.
"Không cần lo về chuyện này."
Ngụy Minh dứt lời, Nhiếp Ẩn lập tức đi lên trước, lấy hơn mười kiện linh cụ như xiên đâm cá từ trong túi trữ vật ra, trong đó còn có hai tấm lưới lớn.
"Không có pháp khí, nhưng có thể đến chỗ ta nhận linh cụ. Tuy không thể chém ra kiếm khí, nhưng chỉ cần rót linh khí vào xiên đâm cá này sẽ hình thành nên tấm lưới nhỏ, giết chết châu chấu sẽ không quá chậm."
Nhiếp Ẩn giải thích: "Hai tấm lưới Phong võng này là pháp khí chân chính, uy lực không tầm thường, cần có người liên thủ thúc giục, có thể vây được một lượng lớn châu chấu. Thậm chí có thể ngăn cản được yêu vật."
Linh cụ xiên cá nhìn qua không có tác dụng lớn, thế nhưng hai tấm Phong võng kia lại chính là vũ khí lợi hại để đối phó với nạn châu chấu. Lưới có thể bao phủ tới mười trượng, chỉ cần trải rộng ra, chờ châu chấu bay vào là được rồi."
Một vài tân đệ tử nhao nhao tiến lên cầm lấy xiên cá. Còn hai tấm Phong võng do Nhiếp Ẩn bảo quản. Từ Ngôn nhìn thấy Khương Đại cũng tiến lên cầm xiên cá, còn giả bộ như hết sức tò mò nhìn tới nhìn lui, lòng hắn đầy xem thường. Thế nhưng hắn vẫn tiến lên cầm theo một cây trở về.
Từ Ngôn không tin Khương Đại biết cả độn pháp, lại không có pháp khí đấy.
“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, mỗi người sẽ được ban thưởng hai mươi linh thạch." Thấy mọi người đã lấy linh cụ xong xuôi, Ngụy Minh mới nói tiếp: "Sáu chi mạch hợp lực hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ không có nhiều khó khăn lắm. Hơn nữa còn có tưởng lão đi theo bảo vệ được các ngươi bình an. Có cơ hội rèn luyện thế này, các ngươi nên lấy làm may mắn mới phải. Nếu nhanh thì hơn mười ngày, hai mươi linh thạch sẽ tới tay. Nhiệm vụ này so ra nhẹ nhõm hơn tinh luyện tài liệu rất nhiều."
Tiếng chuông đã ngưng lại, Ngụy Minh phân phó: "Quay về sửa soạn một phen, thu thập mọi đồ dùng thật tốt, chuẩn bị lên đường."
Nhiệm vụ tông môn cỡ lớn với hơn ngàn người tham dự khiến đám các đệ tử mới nhập môn không lâu đều hào hứng, kẻ nào kẻ nấy tranh thủ chạy về mình chỉnh đốn hành lý, chuẩn bị lên đường.
Lúc Từ Ngôn trở về phòng, vừa vặn gặp Khương Đại cũng đầy hào hứng cầm xiên cá bước về phòng. Lúc đẩy cửa vào phòng, gã còn nở ra một tràng cười quái dị đầy âm trầm nữa.
Phiền toái khó giải quyết liên tiếp kéo tới, Từ Ngôn rơi vào đường cùng chỉ có thể tùy thời mà hành sự. Hắn cũng giả bộ bỏ vài món đồ tùy thân vào túi trữ vật, rồi sau đó lại đi ra ngoài cửa.
Trên quảng trường đã có năm chiếc thuyền gỗ dàn hàng sẵn. Tất cả đều lơ lửng cách mặt đất hơn một xích, nhìn qua đầy kì dị.
Mỗi chiếc thuyền gỗ thế này chở được ba bốn mươi người. Nhiếp Ẩn và một vị đệ tử chân truyền khác đã đứng sẵn trên hai chiếc thuyền. Ba chiếc thuyền gỗ khác cũng đã có người khống chế, nhìn qua đều là ba vị đệ tử tinh thần sáng láng. Có lẽ là lão đệ tử cũ đã nhập môn hơn ba năm cho nên nhìn qua cách thức điều khiển con thuyền đều rất nhuần nhuyễn thuận tay.
Đám tân đệ tử lần lượt đi ra khỏi phòng, rồi leo lên thuyền gỗ. Lần này Linh Yên các phái ra chừng hơn hai trăm đệ tử đi làm nhiệm vụ. Ở nơi xa, đã có mấy thuyền gỗ bay lên, lướt ra khỏi cửa ra vào của tông môn.
Từ Ngôn và Trần Minh cùng ngồi trên thuyền gỗ do Nhiếp Ẩn điều khiển. Khương Đại lại ở trên thuyền gỗ khác. Lên thuyền rồi, đám tân đệ tử mới nhập môn năm nay nhìn ngó khắp nơi, đầy hưng phấn không thôi. Đến khi thuyền gỗ bay lên không trung, tiếng kinh hô càng truyền ra thêm ầm ĩ.
Tới bây giờ đám tân đệ tử còn chưa từng cưỡi pháp khí phi hành qua, càng chưa từng trải qua chuyện bay trong không trung. Mượn nhờ nhiệm vụ tông môn lần này cũng có thể mang đến cho bọn họ cơ hội phi thiên một phen.
Thuyền gỗ chậm rãi bay lên, chở trên trăm người đi tới cửa vào của tông môn. Lướt qua một màn sáng kỳ dị, một đại hạp cốc bên ngoài tông môn xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
Lực lượng trong mắt trái sẽ không tồn tại đến vô hạn. Điểm này Từ Ngôn thừa hiểu.
Nếu như mắt trái có thể gia tăng uy lực hỏa diễm, nhất định sẽ có tiêu hao. Mà phần tiêu hao này chính là những âm khí mà lúc trước hắn đã thu nạp tại thành Linh Thủy.
Chỉ cần quái vật kia không xuất hiện, hắn sẽ không quan tâm chuyện mắt trái tiêu hao âm khí hay linh khí. Dù mắt trái có cạn sạch lực lượng thì sau này gặp phải vài khí tức kỳ dị, nó sẽ lại thu nạp tiếp.
Hôm nay Từ Ngôn còn chưa khống chế mắt trái, nhưng đã dần phát hiện vài bí mật về mắt trái của mình. Ngày nào đó, khi hắn hoàn toàn nắm giữ mắt trái mình rồi, sẽ thấy rõ được quái vật thần bí trong mắt trái kia là gì.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông vang, Từ Ngôn không suy nghĩ nữa. Đã có đệ tử lần lượt đi ra ngoài.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra, Từ Ngôn đành thu lại Hàn Lôi sa mang theo, đẩy cửa bước ra.
Lần này hắn đã lọc lõi hơn, biết được túi trữ vật cũng có thể bị trộm mất. Trước khi tu vi không đủ, Từ Ngôn sẽ không đặt toàn bộ gia sản của mình vào trong túi trữ vật. Ít nhất hắn phải để vài thứ bảo vệ tính mạng ở bên ngoài.
Hàn Lôi sa có thể ngưng tụ Thiên Thạch thuẫn, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng mình. Hơn nữa cất giữ vài hạt cát trên người cũng không có gì đáng ngại.
Quảng trường nơi khu cư trú đã tụ tập đầy đệ tử. Có một vị trưởng lão râu dài ngự kiếm bay đến, bóng áo bào vàng lóe lên, đã thấy hiện ra trước mặt đám đệ tử.
Đi theo sau trưởng lão râu dài kia là hai vị đệ tử chân truyền, một nam một nữ. Người nam là Nhiếp Ẩn, còn người nữ kia chừng hơn hai mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường, thân hình hơi thấp bé.
“Nhiệm vụ tông môn, thanh trừ nạn châu chấu."
Vị trưởng lão râu dài ở Linh Yên các tên là Ngụy Minh này chính là người quản lý lấy tất cả đệ tử bình thường nơi đây. Lúc này lão ngẩng đầu quát: "Tân đệ tử bái nhập Kim Tiền tông trong khoảng ba năm nay, bước ra khỏi hàng."
Nghe hiệu lệnh của trưởng lão, hơn trăm người đồng loại bước ra phía trước vài bước, Từ Ngôn cũng là tân đệ tử, đành phải theo đám người đi ra phía trước.
“Nạn châu chấu tràn lan khắp Phổ quốc, có đệ tử chấp sự truyền tin trở về, nói phát hiện tung tích yêu vật châu chấu. Đám tân đệ tử các ngươi bái nhập tông môn không lâu, vừa vặn nhân cơ hội này rèn luyện một phen. Tân đệ tử sáu đại chi mạch cùng bước ra trước, mỗi mạch sẽ có hai đệ tử chân truyền dẫn đội. Mặt khác Chấp Sự đường sẽ phái ra một vị trưởng lão đi theo, hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn."
Ngụy Minh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Lần này tông môn tuyên bố nhiệm vụ cỡ lớn, ít nhất sẽ có gần ngàn đệ tử chấp hành. Thân là môn hạ Linh Yên các ta, các ngươi cũng không nên để Linh Yên các phải mất mặt."
Tin tức về nhiệm vụ cỡ lớn của tông môn do trưởng lão râu dài đưa tới, chỉ cần là đệ tử bái nhập tông môn trong ba năm gần đây thì tuyệt đối không cách nào được từ chối cả.
Tham dự vào, cũng coi như là một phần khảo nghiệm tân đệ tử của tông môn.
Trần Minh nghe xong nhiệm vụ là tiêu diệt châu chấu lập tức đầy hưng phấn, kích động đến nghiến răng nghiến lợi. Còn những tân đệ tử khác nghe nói cũng có các đệ tử chi mạch khác tham dự, kẻ nào kẻ nấy bẻ tay siết chưởng. Nếu đã bái nhập Linh Yên các, thì chính là môn nhân của Linh Yên các, không ai muốn chi mạch của mình bị mất mặt cả.
Ai mà không có tâm tính tranh giành cơ chứ, có điều có lẽ Từ Ngôn lại không có.
Nghe nói tân đệ tử trong ba năm này phải đi trước, tâm tình Từ Ngôn chìm xuống.
Hứa Kính Chi vào tông môn chưa lâu, lúc này có lẽ hắn muốn trốn cũng khó trốn được
Nhiệm vụ tông môn không tới sớm cũng không tới trễ, hết lần này tới lần khác lại trúng ngay lúc Từ Ngôn bị người chế trụ, lại còn mất đi túi trữ vật. Phần nhiệm vụ không được phép cự tuyệt này không khác gì trời tuyết rét lạnh, lại còn có thêm sương giá, khiến tình cảnh Từ Ngôn càng thêm nguy hiểm.
“Trưởng lão, chúng ta mới bái nhập tông môn hơn hai tháng, không có pháp khí, nếu gặp phải yêu vật làm sao ứng phó?"
"Đám châu chấu kia phô thiên cái địa, đao kiếm bình thường căn bản không thể chém giết hết được a."
Không ít tân đệ tử nghĩ tới mấy chỗ mấu chốt, vội vàng hỏi. Nếu biết chút pháp thuật còn đỡ, chứ phần lớn tân đệ tử đều lựa chọn kiếm pháp. Không có pháp khí, gặp phải châu chấu đầy trời chỉ còn cách tránh né, hoàn toàn không có cách gì cả.
"Không cần lo về chuyện này."
Ngụy Minh dứt lời, Nhiếp Ẩn lập tức đi lên trước, lấy hơn mười kiện linh cụ như xiên đâm cá từ trong túi trữ vật ra, trong đó còn có hai tấm lưới lớn.
"Không có pháp khí, nhưng có thể đến chỗ ta nhận linh cụ. Tuy không thể chém ra kiếm khí, nhưng chỉ cần rót linh khí vào xiên đâm cá này sẽ hình thành nên tấm lưới nhỏ, giết chết châu chấu sẽ không quá chậm."
Nhiếp Ẩn giải thích: "Hai tấm lưới Phong võng này là pháp khí chân chính, uy lực không tầm thường, cần có người liên thủ thúc giục, có thể vây được một lượng lớn châu chấu. Thậm chí có thể ngăn cản được yêu vật."
Linh cụ xiên cá nhìn qua không có tác dụng lớn, thế nhưng hai tấm Phong võng kia lại chính là vũ khí lợi hại để đối phó với nạn châu chấu. Lưới có thể bao phủ tới mười trượng, chỉ cần trải rộng ra, chờ châu chấu bay vào là được rồi."
Một vài tân đệ tử nhao nhao tiến lên cầm lấy xiên cá. Còn hai tấm Phong võng do Nhiếp Ẩn bảo quản. Từ Ngôn nhìn thấy Khương Đại cũng tiến lên cầm xiên cá, còn giả bộ như hết sức tò mò nhìn tới nhìn lui, lòng hắn đầy xem thường. Thế nhưng hắn vẫn tiến lên cầm theo một cây trở về.
Từ Ngôn không tin Khương Đại biết cả độn pháp, lại không có pháp khí đấy.
“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, mỗi người sẽ được ban thưởng hai mươi linh thạch." Thấy mọi người đã lấy linh cụ xong xuôi, Ngụy Minh mới nói tiếp: "Sáu chi mạch hợp lực hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ không có nhiều khó khăn lắm. Hơn nữa còn có tưởng lão đi theo bảo vệ được các ngươi bình an. Có cơ hội rèn luyện thế này, các ngươi nên lấy làm may mắn mới phải. Nếu nhanh thì hơn mười ngày, hai mươi linh thạch sẽ tới tay. Nhiệm vụ này so ra nhẹ nhõm hơn tinh luyện tài liệu rất nhiều."
Tiếng chuông đã ngưng lại, Ngụy Minh phân phó: "Quay về sửa soạn một phen, thu thập mọi đồ dùng thật tốt, chuẩn bị lên đường."
Nhiệm vụ tông môn cỡ lớn với hơn ngàn người tham dự khiến đám các đệ tử mới nhập môn không lâu đều hào hứng, kẻ nào kẻ nấy tranh thủ chạy về mình chỉnh đốn hành lý, chuẩn bị lên đường.
Lúc Từ Ngôn trở về phòng, vừa vặn gặp Khương Đại cũng đầy hào hứng cầm xiên cá bước về phòng. Lúc đẩy cửa vào phòng, gã còn nở ra một tràng cười quái dị đầy âm trầm nữa.
Phiền toái khó giải quyết liên tiếp kéo tới, Từ Ngôn rơi vào đường cùng chỉ có thể tùy thời mà hành sự. Hắn cũng giả bộ bỏ vài món đồ tùy thân vào túi trữ vật, rồi sau đó lại đi ra ngoài cửa.
Trên quảng trường đã có năm chiếc thuyền gỗ dàn hàng sẵn. Tất cả đều lơ lửng cách mặt đất hơn một xích, nhìn qua đầy kì dị.
Mỗi chiếc thuyền gỗ thế này chở được ba bốn mươi người. Nhiếp Ẩn và một vị đệ tử chân truyền khác đã đứng sẵn trên hai chiếc thuyền. Ba chiếc thuyền gỗ khác cũng đã có người khống chế, nhìn qua đều là ba vị đệ tử tinh thần sáng láng. Có lẽ là lão đệ tử cũ đã nhập môn hơn ba năm cho nên nhìn qua cách thức điều khiển con thuyền đều rất nhuần nhuyễn thuận tay.
Đám tân đệ tử lần lượt đi ra khỏi phòng, rồi leo lên thuyền gỗ. Lần này Linh Yên các phái ra chừng hơn hai trăm đệ tử đi làm nhiệm vụ. Ở nơi xa, đã có mấy thuyền gỗ bay lên, lướt ra khỏi cửa ra vào của tông môn.
Từ Ngôn và Trần Minh cùng ngồi trên thuyền gỗ do Nhiếp Ẩn điều khiển. Khương Đại lại ở trên thuyền gỗ khác. Lên thuyền rồi, đám tân đệ tử mới nhập môn năm nay nhìn ngó khắp nơi, đầy hưng phấn không thôi. Đến khi thuyền gỗ bay lên không trung, tiếng kinh hô càng truyền ra thêm ầm ĩ.
Tới bây giờ đám tân đệ tử còn chưa từng cưỡi pháp khí phi hành qua, càng chưa từng trải qua chuyện bay trong không trung. Mượn nhờ nhiệm vụ tông môn lần này cũng có thể mang đến cho bọn họ cơ hội phi thiên một phen.
Thuyền gỗ chậm rãi bay lên, chở trên trăm người đi tới cửa vào của tông môn. Lướt qua một màn sáng kỳ dị, một đại hạp cốc bên ngoài tông môn xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
Tác giả :
Hắc Huyền