Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 3 - Chương 315: Hỏa khí lớn dần
Dịch giả: Hoangtruc
Năm năm trước, Bàng gia quả thật đã xảy ra đại sự, có điều chân tướng chuyện này Bàng Vạn Lý lại không kể cho ai, kể cả con cái lão.
Bàng Thiếu Thành cả ngày ăn chơi đàng điếm, thực ra cũng vì biến cố năm năm trước mà hình thành tính cách như hôm nay. Vốn Bàng Vạn Lý đầy hăng hái cũng trong năm năm này mà cẩn thận chặt chẽ. Thân là Đông gia Tiền tông, Bàng Vạn Lý càng lúc càng cẩn thận, đối mặt với những gút mắc gia tộc, lão chủ yếu né tránh hoặc nhẫn nhịn. Thực ra chuyện lão tổ tông Bàng gia trở về đã thể hiện được tình cảnh Bàng gia dường như đang đứng trên bờ vực rồi.
Gia chủ Bàng gia càng thêm cẩn thận, cường giả gia tộc trở về tọa trấn, lại thêm chuyện chủ mẫu bốc hơi khỏi nhân gian…
Nghe Bàng Thiếu Thành kể lại, Từ Ngôn cảm thấy dường như phía trên không trung Bàng gia đang bao phủ lấy một tầng mây đen, không rõ khi nào mưa to gió lớn nổi lên.
Rốt cuộc Bàng gia năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Từ Ngôn chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, thế nhưng Bàng Thiếu Thành đã nghi ngờ trọn vẹn mất năm năm trời.
"Nhạc mẫu đại nhân, có phải vẫn còn ở nhân gian?" Từ Ngôn trừng mắt nhìn, hỏi.
"Sống không thấy người, chết không thấy xác…" Bàng Thiếu Thành nặng nề thở dài, nói: "Có lẽ năm năm trước, Bàng gia đã xuất hiện một kiếp nạn. Lão cha hôm nay cẩn thận như vậy có lẽ có liên quan tới kiếp nạn kia, có lẽ lão tổ tông trở về có liên quan tới kiếp nạn kia. Cũng có lẽ, mẫu thân mất tích, có liên quan tới kiếp nạn kia. Chúng ta không ai biết tình hình thực tế mà thôi…"
Nói đến đây, Bàng Thiếu Thành cười khổ lắc đầu: “Nếu trưởng bối trong nhà đã không muốn đám tiểu bối chúng ta biết chuyện, tất có nỗi khổ riêng. Không nói mấy chuyện phiền lòng kia nữa. lần này tranh đoạt Đông gia, có lẽ náo nhiệt hơn mấy năm kia nhiều, Chỉ Kiếm, ngươi không bỏ qua chuyện này đấy chứ!"
"Đương nhiên sẽ không." Từ Ngôn cười hắc hắc nói: "Ta là Cô gia Bàng gia a, tất nhiên muốn nổi trống trợ uy cho cha vợ, giết hết sạch nhuệ khí hai nhà Hứa Vạn đi."
“Phải, nên giết sạch nhuệ khí hai nhà Hứa Vạn rồi. Bị Hứa gia ép đến tình trạng thế này, bọn hắn cho rằng gia chủ Bàng gia là phường giá áo túi cơm sao!" Bàng Thiếu Thành phẫn hận quát: “Thù của Nguyệt nhi, Bàng gia ta tuyệt đối không quên, cha ta càng sẽ không quên."
“Không lẽ dốc sức liều mạng thật sao?" Từ Ngôn hồ nghi hỏi một câu: "Làm Đông gia có gì tốt, không bằng vung tay làm chưởng quầy tha hồ tự tại không được sao?"
“Có câu nói làm người nhường một bước người ta sẽ lấn mười bước, được một tấc sẽ tiến một thước, đây không phải là lời nói suông a." Bàng Thiếu Thành hừ một tiếng, nói: "Hứa gia ỷ có cường giả trong tông môn làm chỗ dựa, luôn hung hăng ngang ngược bá đạo. Đến Hồng Nguyệt mà bọn hắn cũng dám tính toán, có thể thấy Hứa gia không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Lê Dịch Tiên. Dám tính toán hai nhà Bàng Lê, bọn hắn căn bản là nhắm vào thâu tóm nhà ta và Lê gia, đứng đầu tứ đại gia tộc a."
Gia tộc có thể bị thua, nhưng là tuyệt đối không thể bị thâu tóm. Một khi Bàng gia bị Hứa gia thâu tóm, những tiểu bối Bàng gia nhiều năm dốc sức bồi dưỡng cũng phải chịu chung thất bại rồi. Dù sao truyền thừa của Bàng gia, là dính chặt đến tông môn bí ẩn phía sau kia nữa.
“Nếu để Hứa gia độc đại, Bàng gia chúng ta tại Tự Linh đường càng không có địa vị gì đáng kể rồi…" Bàng Thiếu Thành thở dài, không nhiều lời nữa. Chẳng qua Từ Ngôn lại cảm thấy hết sức tò mò với Tự Linh đường kia.
"Tự Linh đường? Là một chi nhánh của Kim Tiền tông hay sao, dưỡng Linh cầm hả?" Từ Ngôn hỏi.
"Tông môn phe phái phức tạp, đợi ngươi tiến vào tông môn thì sẽ rõ ràng. Đúng rồi Chỉ Kiếm, qua năm mới là Hồng Nguyệt dự định đi vào tông môn rồi. Còn ngươi dự định thế nào?" Bàng Thiếu Thành không nói thêm chuyện của tông môn nữa, mà hăng hái nghe ngóng chuyện sắp ly biệt của muội phu cùng muội muội.
“Hồng Nguyệt sắp đi Kim Tiền tông sao?" Khóe miệng Từ Ngôn khẽ giật giật, nhìn không ra là tiếc nuối hay không muốn, giọng điệu có chút trầm thấp.
Kỳ thật Từ Ngôn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Một khi đệ tử dòng chính Bàng gia Trúc Cơ thành công đều sẽ tiến vào tông môn tu luyện. Chỉ sợ qua năm mới xong, hắn và Hồng Nguyệt phải chia xa rồi.
“Người của Bàng gia tất nhiên phải đến tông môn tu luyện rồi. Ngươi không cần gấp, đợi nhị ca đột phá Trúc Cơ cảnh, sẽ mang theo ngươi cùng đi tông môn tìm em gái ta." Bàng Thiếu Thành hặc hặc cười cười, nói: "Tân hôn chưa lâu đã phải ly biệt, tư vị không dễ chịu a, hặc hặc."
Đối mặt Bàng Thiếu Thành trêu ghẹo, Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Hắn cũng muốn đi cùng với Bàng Hồng Nguyệt, chẳng qua thân phận hạn chế đã định trước không thể có cơ hội bái nhập Kim Tiền tông được.
Nhớ tới tên khốn Hứa Kính Chi đã bị đẩy vào tông môn, Từ Ngôn cảm thấy nương tử mình đi vào Kim Tiền tông rất giống như dê vào miệng cọp. Điều này khiến tâm tình hắn cảm thấy không thể chịu được.
“Nhị ca, ngươi vẫn nên tu luyện nhanh lên, sớm đột phá Lục mạch còn mang theo ta tới tìm nương tử a."
“Yên tâm, Nhị ca không nói dóc, chỉ cần có rượu uống mỗi ngày, không quá ba đến năm năm, nhất định phá vỡ được Lục mạch."
Nhìn xem Bàng Thiếu Thành vỗ ngực cam đoan, Từ Ngôn càng cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Phụng bồi uống hai chén nữa cùng y, hắn cảm thấy lòng đầy phiền muộn, vội cáo từ trở về chỗ ở trong hậu viện Mai Hương lâu.
Ngồi trong phòng mình, Từ Ngôn thở dài một tiếng.
Chuyện Bàng Hồng Nguyệt tiến vào tông môn tu hành đã không cách nào thay đổi được. Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư Bàng gia, thiên phú rất cao, bái nhập tông môn tất được những cường giả kia dốc lòng dạy bảo, tương lai không thể hạn lượng. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt đi tông môn, còn mình sẽ đi đâu?
Đột nhiên, Từ Ngôn phát hiện Cô gia Bàng gia mình nhanh chóng trở thành một người cô đơn rồi. Một khi đại tiểu thư Bàng gia tiến vào tông môn, còn lại Cô gia hắn là làm gì đây chứ?
Chẳng lẽ còn ở lại Bàng gia?
Từ Ngôn muốn đi cùng, đáng tiếc thân phận của hắn quá mức mẫn cảm. Hắn cũng muốn nhìn qua tông môn thần kỳ thế nào, nhưng bản thân là Thái Bảo tà phái, tiến vào tông môn thì cũng nên là tông môn tà phái Tề quốc mới đúng…
Quỷ Vương môn chết tiệt, hoàng thất Tề quốc chết tiệt!
Nghĩ đi nghĩ lại, một ngọn lửa phẫn hận vô danh bùng lên trong người Từ Ngôn. Hiện tại hắn rất muốn đập bàn đạp cửa, trong lòng như có một đống lửa cháy không cách nào dập tắt được.
Vất vả bình tĩnh lại, hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhíu chặt. Chính hắn cũng cảm thấy càng lúc càng kỳ quái.
Làm sao hỏa khí lại lớn như vậy chứ?
Nhất định là do ăn Ngư Vĩ liên vào. Xem ra dược hiệu linh thảo này khó mà tiêu hóa hết nhanh được…
Thở dài một hơi, Từ Ngôn không suy nghĩ lung tung nữa mà mở quyển tâm pháp Trúc Cơ ra, cẩn thận nhìn qua.
Tâm pháp Trúc Cơ này là Bàng Lộc đưa cho Bàng Hồng Nguyệt, nàng ta để lại cho Từ Ngôn đấy. Trong này có một bộ chú quyết tâm pháp và phương thức vận chuyển. Dù có chút tối nghĩa, nhưng loại tâm pháp điều khiển linh khí trong cơ thể cũng tương tự như vận chuyển chân khí. Có lẽ Tiên Thiên Tam mạch phải mất công mất sức mới học xong, nhưng với Lục mạch Tông sư thì đó không phải là chuyện khó.
Từ Ngôn thông minh, nhìn qua một lần đã nhớ kỹ, rồi sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp.
Theo tâm pháp vận chuyển, một tia linh khí tại đan điền được điều động, vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo vòng qua kinh mạch toàn thân, cuối cùng lại quay trở về đan điền.
Một vòng vận chuyển tâm pháp như vậy, được gọi là một chu thiên.
Khí hành chu thiên, chẳng những có thể khiến kinh mạch toàn thân thêm cường tráng, trong lúc vận chuyển tâm pháp còn có thể thu nạp thêm khí tức từ bên ngoài vào trong kinh mạch của bản thân. Thường xuyên vận chuyển tâm pháp, có thể thu nạp được càng thêm nhiều linh khí bên ngoài, đồng thời có thể khôi phục linh khí hao tổn của bản thân.
Khôi phục linh khí hao tổn của bản thân không tốn nhiều thời gian. Từ Ngôn đoán chừng chỉ cần vận chuyển một chu thiên là đã có thể khôi phục được một tia linh khí ít ỏi đến thương cảm trong người hắn. Có điều thu nạp linh khó lại khó khăn hơn nhiều. Bởi vì vận chuyển tâm pháp nửa ngày trời, Từ Ngôn phát hiện linh khí của mình không tăng lên bao nhiêu cả.
Linh khí trong thiên địa thật quá mỏng manh, mỏng manh đến mức mắt trái của Từ Ngôn cũng không nhìn ra.
Xem ra muốn tu luyện được nhiều linh khí hơn, trừ phi tìm được một nơi tràn đầy linh khí, còn không thì phải dựa dẫm vào linh thạch rồi.
Năm năm trước, Bàng gia quả thật đã xảy ra đại sự, có điều chân tướng chuyện này Bàng Vạn Lý lại không kể cho ai, kể cả con cái lão.
Bàng Thiếu Thành cả ngày ăn chơi đàng điếm, thực ra cũng vì biến cố năm năm trước mà hình thành tính cách như hôm nay. Vốn Bàng Vạn Lý đầy hăng hái cũng trong năm năm này mà cẩn thận chặt chẽ. Thân là Đông gia Tiền tông, Bàng Vạn Lý càng lúc càng cẩn thận, đối mặt với những gút mắc gia tộc, lão chủ yếu né tránh hoặc nhẫn nhịn. Thực ra chuyện lão tổ tông Bàng gia trở về đã thể hiện được tình cảnh Bàng gia dường như đang đứng trên bờ vực rồi.
Gia chủ Bàng gia càng thêm cẩn thận, cường giả gia tộc trở về tọa trấn, lại thêm chuyện chủ mẫu bốc hơi khỏi nhân gian…
Nghe Bàng Thiếu Thành kể lại, Từ Ngôn cảm thấy dường như phía trên không trung Bàng gia đang bao phủ lấy một tầng mây đen, không rõ khi nào mưa to gió lớn nổi lên.
Rốt cuộc Bàng gia năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Từ Ngôn chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, thế nhưng Bàng Thiếu Thành đã nghi ngờ trọn vẹn mất năm năm trời.
"Nhạc mẫu đại nhân, có phải vẫn còn ở nhân gian?" Từ Ngôn trừng mắt nhìn, hỏi.
"Sống không thấy người, chết không thấy xác…" Bàng Thiếu Thành nặng nề thở dài, nói: "Có lẽ năm năm trước, Bàng gia đã xuất hiện một kiếp nạn. Lão cha hôm nay cẩn thận như vậy có lẽ có liên quan tới kiếp nạn kia, có lẽ lão tổ tông trở về có liên quan tới kiếp nạn kia. Cũng có lẽ, mẫu thân mất tích, có liên quan tới kiếp nạn kia. Chúng ta không ai biết tình hình thực tế mà thôi…"
Nói đến đây, Bàng Thiếu Thành cười khổ lắc đầu: “Nếu trưởng bối trong nhà đã không muốn đám tiểu bối chúng ta biết chuyện, tất có nỗi khổ riêng. Không nói mấy chuyện phiền lòng kia nữa. lần này tranh đoạt Đông gia, có lẽ náo nhiệt hơn mấy năm kia nhiều, Chỉ Kiếm, ngươi không bỏ qua chuyện này đấy chứ!"
"Đương nhiên sẽ không." Từ Ngôn cười hắc hắc nói: "Ta là Cô gia Bàng gia a, tất nhiên muốn nổi trống trợ uy cho cha vợ, giết hết sạch nhuệ khí hai nhà Hứa Vạn đi."
“Phải, nên giết sạch nhuệ khí hai nhà Hứa Vạn rồi. Bị Hứa gia ép đến tình trạng thế này, bọn hắn cho rằng gia chủ Bàng gia là phường giá áo túi cơm sao!" Bàng Thiếu Thành phẫn hận quát: “Thù của Nguyệt nhi, Bàng gia ta tuyệt đối không quên, cha ta càng sẽ không quên."
“Không lẽ dốc sức liều mạng thật sao?" Từ Ngôn hồ nghi hỏi một câu: "Làm Đông gia có gì tốt, không bằng vung tay làm chưởng quầy tha hồ tự tại không được sao?"
“Có câu nói làm người nhường một bước người ta sẽ lấn mười bước, được một tấc sẽ tiến một thước, đây không phải là lời nói suông a." Bàng Thiếu Thành hừ một tiếng, nói: "Hứa gia ỷ có cường giả trong tông môn làm chỗ dựa, luôn hung hăng ngang ngược bá đạo. Đến Hồng Nguyệt mà bọn hắn cũng dám tính toán, có thể thấy Hứa gia không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Lê Dịch Tiên. Dám tính toán hai nhà Bàng Lê, bọn hắn căn bản là nhắm vào thâu tóm nhà ta và Lê gia, đứng đầu tứ đại gia tộc a."
Gia tộc có thể bị thua, nhưng là tuyệt đối không thể bị thâu tóm. Một khi Bàng gia bị Hứa gia thâu tóm, những tiểu bối Bàng gia nhiều năm dốc sức bồi dưỡng cũng phải chịu chung thất bại rồi. Dù sao truyền thừa của Bàng gia, là dính chặt đến tông môn bí ẩn phía sau kia nữa.
“Nếu để Hứa gia độc đại, Bàng gia chúng ta tại Tự Linh đường càng không có địa vị gì đáng kể rồi…" Bàng Thiếu Thành thở dài, không nhiều lời nữa. Chẳng qua Từ Ngôn lại cảm thấy hết sức tò mò với Tự Linh đường kia.
"Tự Linh đường? Là một chi nhánh của Kim Tiền tông hay sao, dưỡng Linh cầm hả?" Từ Ngôn hỏi.
"Tông môn phe phái phức tạp, đợi ngươi tiến vào tông môn thì sẽ rõ ràng. Đúng rồi Chỉ Kiếm, qua năm mới là Hồng Nguyệt dự định đi vào tông môn rồi. Còn ngươi dự định thế nào?" Bàng Thiếu Thành không nói thêm chuyện của tông môn nữa, mà hăng hái nghe ngóng chuyện sắp ly biệt của muội phu cùng muội muội.
“Hồng Nguyệt sắp đi Kim Tiền tông sao?" Khóe miệng Từ Ngôn khẽ giật giật, nhìn không ra là tiếc nuối hay không muốn, giọng điệu có chút trầm thấp.
Kỳ thật Từ Ngôn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Một khi đệ tử dòng chính Bàng gia Trúc Cơ thành công đều sẽ tiến vào tông môn tu luyện. Chỉ sợ qua năm mới xong, hắn và Hồng Nguyệt phải chia xa rồi.
“Người của Bàng gia tất nhiên phải đến tông môn tu luyện rồi. Ngươi không cần gấp, đợi nhị ca đột phá Trúc Cơ cảnh, sẽ mang theo ngươi cùng đi tông môn tìm em gái ta." Bàng Thiếu Thành hặc hặc cười cười, nói: "Tân hôn chưa lâu đã phải ly biệt, tư vị không dễ chịu a, hặc hặc."
Đối mặt Bàng Thiếu Thành trêu ghẹo, Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Hắn cũng muốn đi cùng với Bàng Hồng Nguyệt, chẳng qua thân phận hạn chế đã định trước không thể có cơ hội bái nhập Kim Tiền tông được.
Nhớ tới tên khốn Hứa Kính Chi đã bị đẩy vào tông môn, Từ Ngôn cảm thấy nương tử mình đi vào Kim Tiền tông rất giống như dê vào miệng cọp. Điều này khiến tâm tình hắn cảm thấy không thể chịu được.
“Nhị ca, ngươi vẫn nên tu luyện nhanh lên, sớm đột phá Lục mạch còn mang theo ta tới tìm nương tử a."
“Yên tâm, Nhị ca không nói dóc, chỉ cần có rượu uống mỗi ngày, không quá ba đến năm năm, nhất định phá vỡ được Lục mạch."
Nhìn xem Bàng Thiếu Thành vỗ ngực cam đoan, Từ Ngôn càng cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Phụng bồi uống hai chén nữa cùng y, hắn cảm thấy lòng đầy phiền muộn, vội cáo từ trở về chỗ ở trong hậu viện Mai Hương lâu.
Ngồi trong phòng mình, Từ Ngôn thở dài một tiếng.
Chuyện Bàng Hồng Nguyệt tiến vào tông môn tu hành đã không cách nào thay đổi được. Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư Bàng gia, thiên phú rất cao, bái nhập tông môn tất được những cường giả kia dốc lòng dạy bảo, tương lai không thể hạn lượng. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt đi tông môn, còn mình sẽ đi đâu?
Đột nhiên, Từ Ngôn phát hiện Cô gia Bàng gia mình nhanh chóng trở thành một người cô đơn rồi. Một khi đại tiểu thư Bàng gia tiến vào tông môn, còn lại Cô gia hắn là làm gì đây chứ?
Chẳng lẽ còn ở lại Bàng gia?
Từ Ngôn muốn đi cùng, đáng tiếc thân phận của hắn quá mức mẫn cảm. Hắn cũng muốn nhìn qua tông môn thần kỳ thế nào, nhưng bản thân là Thái Bảo tà phái, tiến vào tông môn thì cũng nên là tông môn tà phái Tề quốc mới đúng…
Quỷ Vương môn chết tiệt, hoàng thất Tề quốc chết tiệt!
Nghĩ đi nghĩ lại, một ngọn lửa phẫn hận vô danh bùng lên trong người Từ Ngôn. Hiện tại hắn rất muốn đập bàn đạp cửa, trong lòng như có một đống lửa cháy không cách nào dập tắt được.
Vất vả bình tĩnh lại, hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhíu chặt. Chính hắn cũng cảm thấy càng lúc càng kỳ quái.
Làm sao hỏa khí lại lớn như vậy chứ?
Nhất định là do ăn Ngư Vĩ liên vào. Xem ra dược hiệu linh thảo này khó mà tiêu hóa hết nhanh được…
Thở dài một hơi, Từ Ngôn không suy nghĩ lung tung nữa mà mở quyển tâm pháp Trúc Cơ ra, cẩn thận nhìn qua.
Tâm pháp Trúc Cơ này là Bàng Lộc đưa cho Bàng Hồng Nguyệt, nàng ta để lại cho Từ Ngôn đấy. Trong này có một bộ chú quyết tâm pháp và phương thức vận chuyển. Dù có chút tối nghĩa, nhưng loại tâm pháp điều khiển linh khí trong cơ thể cũng tương tự như vận chuyển chân khí. Có lẽ Tiên Thiên Tam mạch phải mất công mất sức mới học xong, nhưng với Lục mạch Tông sư thì đó không phải là chuyện khó.
Từ Ngôn thông minh, nhìn qua một lần đã nhớ kỹ, rồi sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp.
Theo tâm pháp vận chuyển, một tia linh khí tại đan điền được điều động, vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo vòng qua kinh mạch toàn thân, cuối cùng lại quay trở về đan điền.
Một vòng vận chuyển tâm pháp như vậy, được gọi là một chu thiên.
Khí hành chu thiên, chẳng những có thể khiến kinh mạch toàn thân thêm cường tráng, trong lúc vận chuyển tâm pháp còn có thể thu nạp thêm khí tức từ bên ngoài vào trong kinh mạch của bản thân. Thường xuyên vận chuyển tâm pháp, có thể thu nạp được càng thêm nhiều linh khí bên ngoài, đồng thời có thể khôi phục linh khí hao tổn của bản thân.
Khôi phục linh khí hao tổn của bản thân không tốn nhiều thời gian. Từ Ngôn đoán chừng chỉ cần vận chuyển một chu thiên là đã có thể khôi phục được một tia linh khí ít ỏi đến thương cảm trong người hắn. Có điều thu nạp linh khó lại khó khăn hơn nhiều. Bởi vì vận chuyển tâm pháp nửa ngày trời, Từ Ngôn phát hiện linh khí của mình không tăng lên bao nhiêu cả.
Linh khí trong thiên địa thật quá mỏng manh, mỏng manh đến mức mắt trái của Từ Ngôn cũng không nhìn ra.
Xem ra muốn tu luyện được nhiều linh khí hơn, trừ phi tìm được một nơi tràn đầy linh khí, còn không thì phải dựa dẫm vào linh thạch rồi.
Tác giả :
Hắc Huyền