Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 2 - Chương 94: Chiến Tiêu Mộng
Dịch giả: Hoangtruc
Phi Hoàng xuất ra, mang theo một tiếng xé gió lạnh thấu xương. Hòn đá còn chưa đến đối thủ, thân thể Từ ngôn đang ngửa ra sau bỗng chuyển một cái, cương đao trong tay bổ về phía trước.
Vốn Phi Hoàng sẽ bay đến thẳng mặt đối thủ, một đao tiếp theo sẽ chém ngang eo. Cái chiêu cầu thắng lợi trong tuyệt hiểm thế này khiến mấy người đang đứng bên dưới xem phải hít vào một hơi lạnh, không dám thở mạnh, còn hai mắt Trác Thiếu Vũ bên kia lại sáng ngời.
Dùng yếu chống mạnh, mấu chốt nhất là nắm bắt được thời cơ trong tích tắc. Cho nên Trác Thiếu Vũ xem ra, cơ hội của Từ ngôn chỉ trong lúc này mà thôi, thắng bại chỉ trong lần hành động này.
Quả thật Từ ngôn lấy yếu chống mạnh, thế nhưng hắn yếu là do thành công dấu giếm. Chẳng những hắn là Tiên Thiên Tam mạch trong mắt đám người ngoài, mà cả Trác Thiếu Vũ và Tiêu Mộng đều cho rằng hắn chẳng qua là Tam mạch mà thôi.
Phi Thạch và xuất đao trong cùng lúc này khiến đồng tử Tiêu Mộng co rút lại. Vị thiếu chủ Chỉ Phiến môn cũng đã chú ý tới ám khí Từ ngôn phóng ra rất lợi hại, lúc động thủ y cũng luôn đề phòng. Do vậy mà không cần nhìn, khi nghe tiếng gió rít đập vào mặt, Tiêu Mộng lập tức phất quạt giấy trong tay ra bảo vệ lấy đầu và mặt mình. Đồng thời y nhanh chóng lùi người về, ý đồ tránh một đao chém ngang người của đối thủ.
Một tiếng leng keng giòn tan. Quạt giấy sơ sài vậy nhưng lại chặn được Phi Hoàng do Từ ngôn toàn lực xuất thủ, điều này hoàn toàn khiến mọi người đều ngoài ý.
Chỉ Phiến môn dùng quạt giấy thành danh, chẳng qua quạt giấy chỉ là biểu tượng hoặc là dấu hiệu nhận biết mà thôi. Nhưng quạt giấy trong tay Tiêu Mộng chẳng những mỏng nhẹ như cánh ve, còn cứng rắn hơn sắt thép. Trọng yếu nhất, quạt giấy trên tay Tiêu Mộng do tu hành giả luyện chế ra, không phải do thợ khéo chế tạo.
Từ ngôn không biết về vũ khí này, không biết đây là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất của Tiêu Mộng. Phi Hoàng đánh vào quạt giấy, chấn động làm cánh tay Tiêu Mộng tê rần, trong lòng y lấy làm kinh sợ đối với lực đạo to lớn của loại ám khí này. Tiêu Mộng càng thêm coi trọng thiếu niên trước mặt hơn nữa, còn về phần lưỡi đao bổ tới sau đó, y lại không chút để tâm.
Tiêu Mộng nhìn thấy tận mắt hai trận thi đấu trước đó của Từ ngôn, cho nên y kiêng kị nhất là ám khí của hắn, chứ không phải vũ kỹ. Cái loại công phu nhìn qua như cay độc này lại rất bình thường, Tiêu Mộng còn không để vào mắt.
Đã ngăn được tảng đá, tránh được lưỡi đao, chiêu tiếp theo Tiêu Mộng chuẩn bị đánh bại đối thủ hoàn toàn.
Đối phó với một tên Tiên Thiên Tam mạch với y căn bản không mất nhiều thời gian. Nếu thời gian quá dài, chẳng phải nói lên võ công của thiếu môn chủ bình thường không có gì đặc biệt hay sao?
Vừa tránh được cương đao, Tiêu Mộng lập tức tiến lên một bước, quạt giấy trong tay chuẩn bị đập ngang ra. Y muốn thừa cơ đao thế của đối thủ vừa hết, chưa kịp phát ra chiêu sau thì ra tay.
Ý định của Tiêu Mộng không tệ, nhưng khi y nghe thấy tiếng gió rít lên lần thứ hai, sắc mặt chợt biến.
Đang mãnh liệt nâng quạt lên, với công phu nghe gió đoán phương vị, Tiêu Mộng kết luận ám khí của đối thủ sẽ đánh lên ngực mình bèn đưa tay cầm quạt kéo qua, hướng mặt quạt rủ xuống bảo vệ trước ngực.
Động tác phòng thủ rất lão luyện, tựa như thân thể Tiêu Mộng đã sớm thích nghi với các loại nguy hiểm thế này rồi, như tự động đưa ra phòng vệ. Nhưng khi nhìn thấy đánh tới không phải là ám khí, mà là chuôi đao trong tay Từ ngôn, khóe mắt y khẽ giật giật.
Từ ngôn không ném ám khí ra, mà ném thanh cương đao trong tay.
Loảng xoảng!
Lưỡi đao dũng mãnh chém ra, nhưng đao chưa xuất ra chiêu thì Từ ngôn thuận thế mượn lực đó ném thẳng thanh đao đi.
Ném thẳng cả thanh đao với lực đạo thuận thế kia đã không thua kém gì Phi Hoàng. Hơn nữa thanh đao này còn xuất từ tay Từ ngôn ra, lực đạo nhỏ yếu mới là lạ. Thanh đao vừa va chạm với mặt quạt, vầng sáng mỏng nhạt trên lưỡi đao cũng lập tức tiêu biến mất.
Ngay khi đao vừa chuẩn bị rời tay lại được Từ ngôn vận chuyển thêm chân khí Tiên Thiên Tứ mạch vào. Khoảnh khắc sau cùng đó không khiến người ngoài để ý tới, nhưng lại thể hiện trình độ che giấu thực lực bản thân hắn tốt nhất. Chân khí mới xuất hiện, cương đao đã rời khỏi tay Từ Ngôn, nên không có bất cứ người nào ở đây nhìn ra được chân tướng cả.
Vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ có lực đạo chân khí Tam mạch, nhưng khi đón đỡ chuôi đao, quạt giấy của Tiêu Mộng bị chấn động ép sát vào ngực y. Nếu không phải quạt giấy này thần kỳ, đổi lại là mớ đao kiếm khác, chỉ sợ Tiêu Mộng có thể làm mình bị thương rồi.
Tiêu Mộng còn đang kinh ngạc, chưa kịp nghĩ thông suốt vì sao đối thủ phải ném vũ khí đi, mà sao lực đạo lại lớn như thế? Thì tiếng gió rít lại lần nữa trong nháy mắt ập vào mặt.
Xuất đao xong, Phi thạch trong tay Từ ngôn cũng được xuất ra.
Thắng bại chỉ trong lần hành động này!
Vèo!
Nghe tiếng xé gió vang lên, Tiêu Mộng đã biết hỏng chuyện. Y vừa mới chống đỡ thanh đao xong, đối thủ không còn đao, nhưng quạt giấy của y đang còn đặt trên ngực, không kịp kéo lên bảo vệ mặt rồi!
Từ ngôn ra ba đợt tấn công liên tiếp khiến Tiêu Mộng bắt đầu luống cuống tay chân. Đối mặt với một kích tuyệt hiểm, Tiêu Mộng vẫn tỉnh táo dồn khí xuống đan điền, điều động toàn bộ chân khí tập trung đỡ lại. Hòn đá cỡ quả trứng chim kia vì vậy mà sượt qua đầu y bay đi.
Thật nguy hiểm!
Trong lòng Tiêu Mộng thầm hô một tiếng nguy hiểm, mồ hôi lạnh thiếu nữa rơi xuống. Nếu không phải y có kinh nghiệm lão luyện, lúc này có khả năng bị đánh tới đầu rơi màu chảy.
Tránh được ba lần công kích tới tấp, Tiêu Mộng vẫn không được rảnh tay. Vì thiếu niên đối diện lại lần nữa giơ hai tay hướng về phía y.
Lúc nãy xuất ra Phi Hoàng, sau đó ném cương đao. Từ ngôn không còn vũ khí trong tay nữa, nhưng còn có hai hòn đá nhỏ nhắn từ trong tay hắn đột nhiên bị đánh ra.
Song Tước!
Hai tay cùng một lúc, Song Tước tuyệt sát. Vốn Từ ngôn không muốn hiển lộ ra phần tuyệt kỹ này, nhưng bây giờ bất đắc dĩ hắn buộc phải ra tay. Bởi vì hắn không quen thuộc võ kỹ, nếu như tiếp tục chiến đấu, trừ phi phải vẫn dụng chân khí phá vỡ Ngũ mạch, bằng không căn bản không thể nào thắng Tiêu Mộng được.
Song thạch xuất hiện cùng lúc khiến Tiêu Mộng kinh hoàng thất sắc. Chân khí Tiên Thiên Tứ mạch được y vận chuyển triệt để, quạt giấy của y thiếu chút nữa văng đi mới miễn cưỡng đánh hai hòn đá sượt qua hai bên vai.
Lực đạo Song Tước lớn hơn Phi Hoàng rất nhiều. Tiêu Mộng chặn được hòn đá, cả người cũng bị bức lui, liên tiếp lùi lại đến sát mép lôi đài. Mà Từ ngôn thì đang ép sát cả người theo sau.
"Phi Hoàng!"
Một tiếng hét to, một cánh tay Từ ngôn vừa đánh ra Song Tước xong lại chợt động. Bàn tay mang theo tiếng xé gió vung mạnh ra ngoài, phương hướng đến thẳng bụng dưới của Tiêu Mộng.
Không nghĩ đối thủ lại khó chơi như vậy, sau khi Tiêu Mộng vừa đánh bay hai hòn đá, lại nghe đối thủ hét to lên. Nhìn phương hướng tay Từ ngôn phất ra, y không hề nghĩ ngợi, đưa quạt trực tiếp che chắn phần bụng lại.
Người thì sẽ sức cùng lực kiệt. Tiêu Mộng không tin thiếu niên trước mặt có thể đánh liên tiếp ra hòn đá với lực đạo như vậy. Ít nhất khi đối thủ đánh xong hòn đá này, chính là lúc Tiêu Mộng y phản kích. Y đã quyết định không để cho đối thủ cơ hội nào nữa. Đừng nhìn tiểu tử kia không lớn, đao pháp bình thường, thế nhưng lại có một tay tuyệt kỹ ám khí đến xuất thần nhập hóa. Chỉ một chút sơ sẩy, Tiêu Mộng có khả năng bị thương ngay.
Vốn định lôi kéo một hạt giống tốt, nhưng để vị này làm mình bị thường. Chẳng phải mặt mũi của thiếu môn chủ Tiêu Mộng không còn gì rồi sao?
Ý định Tiêu Mộng rất đúng đắn, y tính toán cũng không sai. Chẳng qua, y không còn cơ hội nữa.Trong ánh mắt kinh ngạc của y, bàn tay Từ ngôn đánh ra lại không có hòn đá nào xuất hiện. Bàn tay hắn hoàn toàn rỗng không!
Bị lừa rồi!
Vừa nghĩ tới đây, cả người Tiêu Mộng bay lên. Từ ngôn không đánh hòn đá ra, mà tận dụng lúc đánh tay ra, cả người lao vọt sát đến Tiêu Mộng, dùng bờ vai đâm thẳng vào người y. Trực tiếp đụng bay vị thiếu môn chủ Chỉ Phiến môn khỏi lôi đài.
Phi Hoàng xuất ra, mang theo một tiếng xé gió lạnh thấu xương. Hòn đá còn chưa đến đối thủ, thân thể Từ ngôn đang ngửa ra sau bỗng chuyển một cái, cương đao trong tay bổ về phía trước.
Vốn Phi Hoàng sẽ bay đến thẳng mặt đối thủ, một đao tiếp theo sẽ chém ngang eo. Cái chiêu cầu thắng lợi trong tuyệt hiểm thế này khiến mấy người đang đứng bên dưới xem phải hít vào một hơi lạnh, không dám thở mạnh, còn hai mắt Trác Thiếu Vũ bên kia lại sáng ngời.
Dùng yếu chống mạnh, mấu chốt nhất là nắm bắt được thời cơ trong tích tắc. Cho nên Trác Thiếu Vũ xem ra, cơ hội của Từ ngôn chỉ trong lúc này mà thôi, thắng bại chỉ trong lần hành động này.
Quả thật Từ ngôn lấy yếu chống mạnh, thế nhưng hắn yếu là do thành công dấu giếm. Chẳng những hắn là Tiên Thiên Tam mạch trong mắt đám người ngoài, mà cả Trác Thiếu Vũ và Tiêu Mộng đều cho rằng hắn chẳng qua là Tam mạch mà thôi.
Phi Thạch và xuất đao trong cùng lúc này khiến đồng tử Tiêu Mộng co rút lại. Vị thiếu chủ Chỉ Phiến môn cũng đã chú ý tới ám khí Từ ngôn phóng ra rất lợi hại, lúc động thủ y cũng luôn đề phòng. Do vậy mà không cần nhìn, khi nghe tiếng gió rít đập vào mặt, Tiêu Mộng lập tức phất quạt giấy trong tay ra bảo vệ lấy đầu và mặt mình. Đồng thời y nhanh chóng lùi người về, ý đồ tránh một đao chém ngang người của đối thủ.
Một tiếng leng keng giòn tan. Quạt giấy sơ sài vậy nhưng lại chặn được Phi Hoàng do Từ ngôn toàn lực xuất thủ, điều này hoàn toàn khiến mọi người đều ngoài ý.
Chỉ Phiến môn dùng quạt giấy thành danh, chẳng qua quạt giấy chỉ là biểu tượng hoặc là dấu hiệu nhận biết mà thôi. Nhưng quạt giấy trong tay Tiêu Mộng chẳng những mỏng nhẹ như cánh ve, còn cứng rắn hơn sắt thép. Trọng yếu nhất, quạt giấy trên tay Tiêu Mộng do tu hành giả luyện chế ra, không phải do thợ khéo chế tạo.
Từ ngôn không biết về vũ khí này, không biết đây là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất của Tiêu Mộng. Phi Hoàng đánh vào quạt giấy, chấn động làm cánh tay Tiêu Mộng tê rần, trong lòng y lấy làm kinh sợ đối với lực đạo to lớn của loại ám khí này. Tiêu Mộng càng thêm coi trọng thiếu niên trước mặt hơn nữa, còn về phần lưỡi đao bổ tới sau đó, y lại không chút để tâm.
Tiêu Mộng nhìn thấy tận mắt hai trận thi đấu trước đó của Từ ngôn, cho nên y kiêng kị nhất là ám khí của hắn, chứ không phải vũ kỹ. Cái loại công phu nhìn qua như cay độc này lại rất bình thường, Tiêu Mộng còn không để vào mắt.
Đã ngăn được tảng đá, tránh được lưỡi đao, chiêu tiếp theo Tiêu Mộng chuẩn bị đánh bại đối thủ hoàn toàn.
Đối phó với một tên Tiên Thiên Tam mạch với y căn bản không mất nhiều thời gian. Nếu thời gian quá dài, chẳng phải nói lên võ công của thiếu môn chủ bình thường không có gì đặc biệt hay sao?
Vừa tránh được cương đao, Tiêu Mộng lập tức tiến lên một bước, quạt giấy trong tay chuẩn bị đập ngang ra. Y muốn thừa cơ đao thế của đối thủ vừa hết, chưa kịp phát ra chiêu sau thì ra tay.
Ý định của Tiêu Mộng không tệ, nhưng khi y nghe thấy tiếng gió rít lên lần thứ hai, sắc mặt chợt biến.
Đang mãnh liệt nâng quạt lên, với công phu nghe gió đoán phương vị, Tiêu Mộng kết luận ám khí của đối thủ sẽ đánh lên ngực mình bèn đưa tay cầm quạt kéo qua, hướng mặt quạt rủ xuống bảo vệ trước ngực.
Động tác phòng thủ rất lão luyện, tựa như thân thể Tiêu Mộng đã sớm thích nghi với các loại nguy hiểm thế này rồi, như tự động đưa ra phòng vệ. Nhưng khi nhìn thấy đánh tới không phải là ám khí, mà là chuôi đao trong tay Từ ngôn, khóe mắt y khẽ giật giật.
Từ ngôn không ném ám khí ra, mà ném thanh cương đao trong tay.
Loảng xoảng!
Lưỡi đao dũng mãnh chém ra, nhưng đao chưa xuất ra chiêu thì Từ ngôn thuận thế mượn lực đó ném thẳng thanh đao đi.
Ném thẳng cả thanh đao với lực đạo thuận thế kia đã không thua kém gì Phi Hoàng. Hơn nữa thanh đao này còn xuất từ tay Từ ngôn ra, lực đạo nhỏ yếu mới là lạ. Thanh đao vừa va chạm với mặt quạt, vầng sáng mỏng nhạt trên lưỡi đao cũng lập tức tiêu biến mất.
Ngay khi đao vừa chuẩn bị rời tay lại được Từ ngôn vận chuyển thêm chân khí Tiên Thiên Tứ mạch vào. Khoảnh khắc sau cùng đó không khiến người ngoài để ý tới, nhưng lại thể hiện trình độ che giấu thực lực bản thân hắn tốt nhất. Chân khí mới xuất hiện, cương đao đã rời khỏi tay Từ Ngôn, nên không có bất cứ người nào ở đây nhìn ra được chân tướng cả.
Vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ có lực đạo chân khí Tam mạch, nhưng khi đón đỡ chuôi đao, quạt giấy của Tiêu Mộng bị chấn động ép sát vào ngực y. Nếu không phải quạt giấy này thần kỳ, đổi lại là mớ đao kiếm khác, chỉ sợ Tiêu Mộng có thể làm mình bị thương rồi.
Tiêu Mộng còn đang kinh ngạc, chưa kịp nghĩ thông suốt vì sao đối thủ phải ném vũ khí đi, mà sao lực đạo lại lớn như thế? Thì tiếng gió rít lại lần nữa trong nháy mắt ập vào mặt.
Xuất đao xong, Phi thạch trong tay Từ ngôn cũng được xuất ra.
Thắng bại chỉ trong lần hành động này!
Vèo!
Nghe tiếng xé gió vang lên, Tiêu Mộng đã biết hỏng chuyện. Y vừa mới chống đỡ thanh đao xong, đối thủ không còn đao, nhưng quạt giấy của y đang còn đặt trên ngực, không kịp kéo lên bảo vệ mặt rồi!
Từ ngôn ra ba đợt tấn công liên tiếp khiến Tiêu Mộng bắt đầu luống cuống tay chân. Đối mặt với một kích tuyệt hiểm, Tiêu Mộng vẫn tỉnh táo dồn khí xuống đan điền, điều động toàn bộ chân khí tập trung đỡ lại. Hòn đá cỡ quả trứng chim kia vì vậy mà sượt qua đầu y bay đi.
Thật nguy hiểm!
Trong lòng Tiêu Mộng thầm hô một tiếng nguy hiểm, mồ hôi lạnh thiếu nữa rơi xuống. Nếu không phải y có kinh nghiệm lão luyện, lúc này có khả năng bị đánh tới đầu rơi màu chảy.
Tránh được ba lần công kích tới tấp, Tiêu Mộng vẫn không được rảnh tay. Vì thiếu niên đối diện lại lần nữa giơ hai tay hướng về phía y.
Lúc nãy xuất ra Phi Hoàng, sau đó ném cương đao. Từ ngôn không còn vũ khí trong tay nữa, nhưng còn có hai hòn đá nhỏ nhắn từ trong tay hắn đột nhiên bị đánh ra.
Song Tước!
Hai tay cùng một lúc, Song Tước tuyệt sát. Vốn Từ ngôn không muốn hiển lộ ra phần tuyệt kỹ này, nhưng bây giờ bất đắc dĩ hắn buộc phải ra tay. Bởi vì hắn không quen thuộc võ kỹ, nếu như tiếp tục chiến đấu, trừ phi phải vẫn dụng chân khí phá vỡ Ngũ mạch, bằng không căn bản không thể nào thắng Tiêu Mộng được.
Song thạch xuất hiện cùng lúc khiến Tiêu Mộng kinh hoàng thất sắc. Chân khí Tiên Thiên Tứ mạch được y vận chuyển triệt để, quạt giấy của y thiếu chút nữa văng đi mới miễn cưỡng đánh hai hòn đá sượt qua hai bên vai.
Lực đạo Song Tước lớn hơn Phi Hoàng rất nhiều. Tiêu Mộng chặn được hòn đá, cả người cũng bị bức lui, liên tiếp lùi lại đến sát mép lôi đài. Mà Từ ngôn thì đang ép sát cả người theo sau.
"Phi Hoàng!"
Một tiếng hét to, một cánh tay Từ ngôn vừa đánh ra Song Tước xong lại chợt động. Bàn tay mang theo tiếng xé gió vung mạnh ra ngoài, phương hướng đến thẳng bụng dưới của Tiêu Mộng.
Không nghĩ đối thủ lại khó chơi như vậy, sau khi Tiêu Mộng vừa đánh bay hai hòn đá, lại nghe đối thủ hét to lên. Nhìn phương hướng tay Từ ngôn phất ra, y không hề nghĩ ngợi, đưa quạt trực tiếp che chắn phần bụng lại.
Người thì sẽ sức cùng lực kiệt. Tiêu Mộng không tin thiếu niên trước mặt có thể đánh liên tiếp ra hòn đá với lực đạo như vậy. Ít nhất khi đối thủ đánh xong hòn đá này, chính là lúc Tiêu Mộng y phản kích. Y đã quyết định không để cho đối thủ cơ hội nào nữa. Đừng nhìn tiểu tử kia không lớn, đao pháp bình thường, thế nhưng lại có một tay tuyệt kỹ ám khí đến xuất thần nhập hóa. Chỉ một chút sơ sẩy, Tiêu Mộng có khả năng bị thương ngay.
Vốn định lôi kéo một hạt giống tốt, nhưng để vị này làm mình bị thường. Chẳng phải mặt mũi của thiếu môn chủ Tiêu Mộng không còn gì rồi sao?
Ý định Tiêu Mộng rất đúng đắn, y tính toán cũng không sai. Chẳng qua, y không còn cơ hội nữa.Trong ánh mắt kinh ngạc của y, bàn tay Từ ngôn đánh ra lại không có hòn đá nào xuất hiện. Bàn tay hắn hoàn toàn rỗng không!
Bị lừa rồi!
Vừa nghĩ tới đây, cả người Tiêu Mộng bay lên. Từ ngôn không đánh hòn đá ra, mà tận dụng lúc đánh tay ra, cả người lao vọt sát đến Tiêu Mộng, dùng bờ vai đâm thẳng vào người y. Trực tiếp đụng bay vị thiếu môn chủ Chỉ Phiến môn khỏi lôi đài.
Tác giả :
Hắc Huyền