Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 2 - Chương 55: Mai gia
Dịch giả: Hoangtruc
Đại trạch Mai gia nằm ngay tại phía Nam Phong Sơn thành, tùy tiện nghe ngóng một chút là có thể tìm được.
Xa phu điều khiển xe ngựa đi vào Mai gia, quản sự bên trong vừa nhìn thấy Mai Tam Nương trở về, lập tức vội vàng hối hả kêu đám hạ nhân tới. Mai Tam Nương bị hôn mê bất tỉnh được mấy nữ tỳ nhanh chóng dìu vào trong nhà.
Năm năm không có tin tức, người nhà Mai gia gần như đã quên sạch sẽ về nàng rồi. Chỉ có một số ít con cháu Mai gia chạy đến hỏi thăm, thế nhưng ngoại trừ quần áo trên người đẹp đẽ quý giá ra thì bọn họ chẳng có chút lo lắng nào cả, có chăng chỉ là hơi tò mò mà thôi.
Phụ thân Mai Tam Nương là Mai Tân Cử có bốn người thê thiếp tất cả. Mai Tam Nương là con gái thứ ba, trước nàng có hai vị huynh trưởng, sau nàng còncó thêm hai muội muội và một đệ đệ. Kể từ sau chuyện không may năm năm trước, Mai Tân Cử còn nạp thêm hai người thiếp xinh đẹp nữa, trong năm năm này cũng vừa kịp sinh thêm bốn người con gái nữa.
Gia đình giàu có, tiền tài vô số. Thiếu mất một người con trai và một con gái, người ta nhanh chóng bổ sung lại thiếu hụt, lại còn nhiều hơn thêm hai người nữa.
Mai Tam Nương đã được đưa vào hậu trạch Mai gia, quản sự trong nhà cũng đã sớm kêu người đi mời đại phu. Còn Từ Ngôn vẫn bị lưu lại phòng canh cổng, trước mặt hắn là một con chó đen to bự đang ngồi đó.
Người ngoài không được phép đặt chân vào hậu trạch, trừ phi là thông gia có quan hệ rất tốt với nhau. Từ Ngôn là một tiểu đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, không bị đuổi ra khỏi nơi này đã tính là Mai gia có thiện tâm lắm rồi.
Sau khi thăm dò lai lịch, biết Từ Ngôn và Mai Tam Nương cùng rơi vào trong trại phỉ, trong lòng quản sự càng thêm xem thường. Nhưng biểu hiện bên ngoài của gã cũng không tỏ vẻ gì cả, chỉ kêu Từ Ngôn đứng chờ ngoài cửa, còn gã cần phải thông báo cho lão gia.
Trong ổ phỉ đi ra ngoài, tất nhiên không phải là dạng tốt đẹp gì cả. Dựa vào ánh mắt quản sự nhìn tới, phàm là đã từng sống trong ổ phỉ mà đi ra ngoài được, thì đều quy thành các loại cướp phỉ cả.
Từ Ngôn cũng thành thành thật thật ôm lấy Tiểu Hắc trư, ngồi chờ đợi nơi phòng canh cổng. Đại cẩu Mai gia nổi danh hung ác, thế nhưng lần này lại không dám kêu một tiếng. Nó nhìn Tiểu Hắc trư dưới chân Từ Ngôn, bốn chân chó run rẩy muốn chực chui ra xa phía sau cánh cổng. Nếu không bị dây xích trói lại đây, chỉ sợ con Đại cẩu này đã bỏ trốn mất dạng rồi.
Kỳ thật trong lòng Từ Ngôn có rất nhiều lo lắng. Hắn chưa quen cuộc sống nơi này, người ta đưa Mai Tam Nương vào trong nhà là chuyện bình thường, còn tiểu đạo sĩ hắn đã chú định là không người hỏi han rồi.
Không ai phản ứng không sao, Từ Ngôn đang lo lắng là chuyện kịch độc trong cơ thể Mai Tam Nương.
Hôn mê vừa rồi là dấu hiệu kịch độc phát tác. Không nghĩ tới xe ngựa chạy tới đây đã rất nhanh, độc phát tác còn nhanh hơn.
Dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, trải qua năm năm trời luôn nơm nớp phập phồng lo sợ, thể chất của Mai Tam Nương tại năm năm ở Nguyên sơn trại đã suy nhược rất nhiều nên không thể so với một một tráng hán được. Từ Ngôn tính toán mười ngày nữa độc trên người Mai Tam Nương phát tác thì tất nhiên bởi vậy mà sẽ đến sớm hơn rồi.
Rất nhanh, một lão đại phu lưng đeo hộp gỗ vội vàng đi tới, tựa như một cơn gió lướt qua người Từ Ngôn đi thẳng vào trong Mai gia. Thoạt nhìn qua, khí thế lão đầy bất phàm, tựa như một trong những vị thần tiên, còn có thêm hai tiểu dược đồng theo sát phía sau.
Vị này chính là một trong những danh y ở Phong Sơn thành, họ Lê, được xưng là Lê Khoái Thủ. Nổi danh chữa bệnh rất nhanh chóng, cho dù là bệnh tật gì, chỉ cần để lão nhìn qua một cái thì tin chắc rằng ba ngày sau sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa giá cả cũng rất vừa phải, già trẻ không gạt ai cả.
Lê Khoái Thủ quả thật là rất nhanh, tới cũng nhanh, mà đi còn nhanh hơn.
Từ Ngôn đứng ở phòng canh cổng sững sờ nhìn bóng lưng ba người lướt đi như gió cuốn. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ hình như còn chưa đủ thời gian uống cạn chung trà nữa thì phải.
“Ngươi tên là Từ Ngôn?"
Chợt có người đi tới cạnh hắn, là một viên ngoại phúc hậu, da mặt trắng nõn, râu dài ba chòm, bộ dáng khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đi đến, ôn tồn nhã nhặn hỏi thăm.
"Đúng vậy."
Từ Ngôn đoán người này hẳn là chính chủ, bèn chắp tay trả lời.
Người tới chính là phụ thân Mai Tam Nương, Mai Tân Cử.
"Nguyên lai là một vị đạo gia, thất kính thất kính."
Vừa nhìn thấy đối phương là tiểu đạo sĩ, Mai Tân Cử có chút bất ngờ. Lão nghe quản sự nói người đưa Mai Tam Nương về là một hài tử tuổi choai choai tên gọi là Từ Ngôn, nên còn cho rằng đối phương là dạng con côi mẹ góatrong trại phỉ. Không nghĩ tới hắn lại là người thuộc đạo gia.
"Từ bi từ bi." Từ Ngôn lại hỏi tiếp: "Mai lão gia, Tam Nương đã tỉnh lại chưa?"
Mai Tân Cử lắc đầu, thở dài nói ra: “Vừa rồi nhờ người xem qua, có nói là do kinh hãi quá độ, lại trải qua mấy ngày bôn ba, khí huyết suy nhược gấp đôi đến nỗi hôn mê bất tỉnh, cần điều trị thời gian dài mới khôi phục được."
Nghe Mai lão gia nói vậy, Từ Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối. Hôm nay không những hắn nhìn thấy được kẻ trộm trên đường, còn gặp được một lão lừa đảo nữa. Vị danh y kia thật quá gà mờ a, người ta sắp chết đến nơi mà còn dám nói là do kinh hãi quá độ, khí huyết suy nhược gấp đôi bình thường. Trách không được lão lại bỏ đi nhanh như thế."
"Mai lão gia, Tam Nương trúng độc."
Từ Ngôn vẫn quyết định nên ăn ngay nói thật. Nếu trì hoãn thêm một thời gian nữa thì có cứu được nàng hay không cũng khó nói trước được.
Nhiều thế hệ Mai gia dùng bán thảo dược mà sống. Gia nghiệp lớn thế này nhưng có hơn phân nửa là từ tiệm bán thuốc mà dựng thành, cho nên nói người Mai gia không hiểu biết về y lý là chuyện không thể nào đấy. Coi như người trong nhà y thuật không tinh, nhưng vị tiên sinh tọa đường tại cửa hàng bán thuốc tất nhiên phải có y thuật cao thâm. Bọn họ không mời đại phu Mai gia đến mà tùy tiện tìm một tên lang trung bốc thuốc dạo về đây đã thấy được Mai gia đối đãi với Mai Tam Nương có chút nguội lạnh.
"Trúng độc?"
Mai Tân Cử nhíu nhíu mày. Lần này lão đến là định hỏi thăm đối phương về chuyện liên quan tới Tiểu Thành con trai lão, không ngờ lại nghe thấy người ta nói cho lão mấy cái tin tức phiền chán này.
"Nàng trúng độc gì?"
Mai Tân Cử hỏi vậy lại khiến Từ Ngôn không cách nào kể chi tiết ra được, cũng không thể nói cho người ta biết chính mình hành động rất vĩ đại, hạ độc giết chết hơn một ngàn người được. Nếu thật sự nói cho ngươi ta biết nơi này có một tên Ma vương giết người thì không biết còn rước thêm bao nhiêu phiền toái thêm nữa.
"Một đường chạy trốn, bụng đói ăn quàng. Tam Nương ăn nhầm một chút nấm độc."
Thuận miệng nói dối vài câu, Mai Tân Cử nghe thấy lại sững sờ. Khó trách được, có thể chạy trốn chết ra khỏi trại phỉ, ăn nấm rừng đỡ đói cũng là một chuyện rất bình thường trong mắt Mai Tân Cử.
“Lúc trước ta còn học nghệ ở sư phụ, đã từng biết đến loại nấm này, cũng biết rõ phải làm sao giải độc. Chẳng qua lúc ấy ngăn nàng thì đã chậm, cho nên báo hại Tam Nương đã bị trúng độc nặng như vậy." Mặt mũi Từ Ngôn đầy áy này, phối hợp với từ bi không ngừng trong miệng.
“Có thể giải được độc là tốt rồi, Có thể giải được độc là tốt rồi." Mai Tân Cử gật đầu nói: “Đây cũng không thể trách ngươi. Ngươi đã biết rõ cách thức giải độc, nhà ta là cửa hàng bán thuốc. Dược thảo cần ngươi cứ việc lấy, có thể cứu được mạng Tam Nương là tốt rồi."
Dứt lời, Mai Tân Cứ phân phó quản gia đưa Từ Ngôn đến cửa hàng bán thuốc lớn nhất của Mai gia bốc thuốc, sau đó quay đầu lại hỏi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có gặp qua đệ đệ của Tam Nương?"
Lúc hỏi thăm về Mai Tam Nương, vẻ mặt Mai Tân Cử vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí có nghe đến chuyện Mai Tam Nương trúng độc, lão cũng chỉ cau cau hàng mày lại. Thế nhưng khi hỏi tới con trai lão, trên mặt lại hiện rõ kỳ vọng và lo lắng.
Trọng nam khinh nữ, cũng là lệ cũ trong những gia đình đại hộ.
Bởi vì nam đinh có thể khiến gia môn thêm thịnh vượng, mà con gái trong nhà chỉ có thể gả cho người khác. Không nói chuyện mang ra khỏi nhà một đống của hồi môn, mà đã đi theo nhà chồng thì coi như cũng đã mất đi rồi.
"Tiểu Thành đã mất rồi, chôn ở Kỳ Nguyên sơn." Từ Ngôn nói kĩ càng.
Nghe được con trai mình thật sự đã chết, cả người Mai Tân Cử như lảo lảo môt cái, rồi lão lắc đầu thở dài.
Kết cục này năm năm qua lão cũng đã nghĩ tới. Chỉ là lão không ngờ Mai Tam Nương vậy mà lại còn sống trở về.
Bước chân Mai Tân Cử nặng nề bước về phía hậu trạch. Ngay khi lão vừa qua khỏi hòn non bộ thì Từ Ngôn đã nghe được loáng thoáng tiếng mắng giận truyền ra.
“…Sao nó lại không chết ở ngoài đó luôn đi, thế nào mà nó lại không chết ngoài đó luôn cho rảnh!"
Thật sự là Mai Tân Cử hoàn toàn tức giận không nguôi. Lão hận những tên sơn phỉ kia đã giết mất con trai của lão, càng hận Mai Tam Nương năm đó đã mang Tiểu Thành ra ngoài mới dẫn tới họa sát thân cho nó.
Mất đi một vài khuê nữ không tính toán gì, thế nhưng mất đi một đứa con trai, trong mắt những gia đình đại hộ kia mới coi là thật sự tổn thất.
Đối thoại ngắn ngủi lại khiến Từ Ngôn mơ hồ nhìn ra được một sự thật. Chính là Mai Tam Nương trở về, chỉ sợ cũng không nhận được sắc mặt tốt lành gì từ đám người trong nhà.
Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này điều quan trọng nhất chính là điều chế giải dược. Vì vậy, Từ Ngôn đi theo sau lưng quản sự, chạy tới một cửa hàng bán thuốc lớn nhất của Mai gia trong Phong Sơn thành.
Đại trạch Mai gia nằm ngay tại phía Nam Phong Sơn thành, tùy tiện nghe ngóng một chút là có thể tìm được.
Xa phu điều khiển xe ngựa đi vào Mai gia, quản sự bên trong vừa nhìn thấy Mai Tam Nương trở về, lập tức vội vàng hối hả kêu đám hạ nhân tới. Mai Tam Nương bị hôn mê bất tỉnh được mấy nữ tỳ nhanh chóng dìu vào trong nhà.
Năm năm không có tin tức, người nhà Mai gia gần như đã quên sạch sẽ về nàng rồi. Chỉ có một số ít con cháu Mai gia chạy đến hỏi thăm, thế nhưng ngoại trừ quần áo trên người đẹp đẽ quý giá ra thì bọn họ chẳng có chút lo lắng nào cả, có chăng chỉ là hơi tò mò mà thôi.
Phụ thân Mai Tam Nương là Mai Tân Cử có bốn người thê thiếp tất cả. Mai Tam Nương là con gái thứ ba, trước nàng có hai vị huynh trưởng, sau nàng còncó thêm hai muội muội và một đệ đệ. Kể từ sau chuyện không may năm năm trước, Mai Tân Cử còn nạp thêm hai người thiếp xinh đẹp nữa, trong năm năm này cũng vừa kịp sinh thêm bốn người con gái nữa.
Gia đình giàu có, tiền tài vô số. Thiếu mất một người con trai và một con gái, người ta nhanh chóng bổ sung lại thiếu hụt, lại còn nhiều hơn thêm hai người nữa.
Mai Tam Nương đã được đưa vào hậu trạch Mai gia, quản sự trong nhà cũng đã sớm kêu người đi mời đại phu. Còn Từ Ngôn vẫn bị lưu lại phòng canh cổng, trước mặt hắn là một con chó đen to bự đang ngồi đó.
Người ngoài không được phép đặt chân vào hậu trạch, trừ phi là thông gia có quan hệ rất tốt với nhau. Từ Ngôn là một tiểu đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, không bị đuổi ra khỏi nơi này đã tính là Mai gia có thiện tâm lắm rồi.
Sau khi thăm dò lai lịch, biết Từ Ngôn và Mai Tam Nương cùng rơi vào trong trại phỉ, trong lòng quản sự càng thêm xem thường. Nhưng biểu hiện bên ngoài của gã cũng không tỏ vẻ gì cả, chỉ kêu Từ Ngôn đứng chờ ngoài cửa, còn gã cần phải thông báo cho lão gia.
Trong ổ phỉ đi ra ngoài, tất nhiên không phải là dạng tốt đẹp gì cả. Dựa vào ánh mắt quản sự nhìn tới, phàm là đã từng sống trong ổ phỉ mà đi ra ngoài được, thì đều quy thành các loại cướp phỉ cả.
Từ Ngôn cũng thành thành thật thật ôm lấy Tiểu Hắc trư, ngồi chờ đợi nơi phòng canh cổng. Đại cẩu Mai gia nổi danh hung ác, thế nhưng lần này lại không dám kêu một tiếng. Nó nhìn Tiểu Hắc trư dưới chân Từ Ngôn, bốn chân chó run rẩy muốn chực chui ra xa phía sau cánh cổng. Nếu không bị dây xích trói lại đây, chỉ sợ con Đại cẩu này đã bỏ trốn mất dạng rồi.
Kỳ thật trong lòng Từ Ngôn có rất nhiều lo lắng. Hắn chưa quen cuộc sống nơi này, người ta đưa Mai Tam Nương vào trong nhà là chuyện bình thường, còn tiểu đạo sĩ hắn đã chú định là không người hỏi han rồi.
Không ai phản ứng không sao, Từ Ngôn đang lo lắng là chuyện kịch độc trong cơ thể Mai Tam Nương.
Hôn mê vừa rồi là dấu hiệu kịch độc phát tác. Không nghĩ tới xe ngựa chạy tới đây đã rất nhanh, độc phát tác còn nhanh hơn.
Dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, trải qua năm năm trời luôn nơm nớp phập phồng lo sợ, thể chất của Mai Tam Nương tại năm năm ở Nguyên sơn trại đã suy nhược rất nhiều nên không thể so với một một tráng hán được. Từ Ngôn tính toán mười ngày nữa độc trên người Mai Tam Nương phát tác thì tất nhiên bởi vậy mà sẽ đến sớm hơn rồi.
Rất nhanh, một lão đại phu lưng đeo hộp gỗ vội vàng đi tới, tựa như một cơn gió lướt qua người Từ Ngôn đi thẳng vào trong Mai gia. Thoạt nhìn qua, khí thế lão đầy bất phàm, tựa như một trong những vị thần tiên, còn có thêm hai tiểu dược đồng theo sát phía sau.
Vị này chính là một trong những danh y ở Phong Sơn thành, họ Lê, được xưng là Lê Khoái Thủ. Nổi danh chữa bệnh rất nhanh chóng, cho dù là bệnh tật gì, chỉ cần để lão nhìn qua một cái thì tin chắc rằng ba ngày sau sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa giá cả cũng rất vừa phải, già trẻ không gạt ai cả.
Lê Khoái Thủ quả thật là rất nhanh, tới cũng nhanh, mà đi còn nhanh hơn.
Từ Ngôn đứng ở phòng canh cổng sững sờ nhìn bóng lưng ba người lướt đi như gió cuốn. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ hình như còn chưa đủ thời gian uống cạn chung trà nữa thì phải.
“Ngươi tên là Từ Ngôn?"
Chợt có người đi tới cạnh hắn, là một viên ngoại phúc hậu, da mặt trắng nõn, râu dài ba chòm, bộ dáng khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đi đến, ôn tồn nhã nhặn hỏi thăm.
"Đúng vậy."
Từ Ngôn đoán người này hẳn là chính chủ, bèn chắp tay trả lời.
Người tới chính là phụ thân Mai Tam Nương, Mai Tân Cử.
"Nguyên lai là một vị đạo gia, thất kính thất kính."
Vừa nhìn thấy đối phương là tiểu đạo sĩ, Mai Tân Cử có chút bất ngờ. Lão nghe quản sự nói người đưa Mai Tam Nương về là một hài tử tuổi choai choai tên gọi là Từ Ngôn, nên còn cho rằng đối phương là dạng con côi mẹ góatrong trại phỉ. Không nghĩ tới hắn lại là người thuộc đạo gia.
"Từ bi từ bi." Từ Ngôn lại hỏi tiếp: "Mai lão gia, Tam Nương đã tỉnh lại chưa?"
Mai Tân Cử lắc đầu, thở dài nói ra: “Vừa rồi nhờ người xem qua, có nói là do kinh hãi quá độ, lại trải qua mấy ngày bôn ba, khí huyết suy nhược gấp đôi đến nỗi hôn mê bất tỉnh, cần điều trị thời gian dài mới khôi phục được."
Nghe Mai lão gia nói vậy, Từ Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối. Hôm nay không những hắn nhìn thấy được kẻ trộm trên đường, còn gặp được một lão lừa đảo nữa. Vị danh y kia thật quá gà mờ a, người ta sắp chết đến nơi mà còn dám nói là do kinh hãi quá độ, khí huyết suy nhược gấp đôi bình thường. Trách không được lão lại bỏ đi nhanh như thế."
"Mai lão gia, Tam Nương trúng độc."
Từ Ngôn vẫn quyết định nên ăn ngay nói thật. Nếu trì hoãn thêm một thời gian nữa thì có cứu được nàng hay không cũng khó nói trước được.
Nhiều thế hệ Mai gia dùng bán thảo dược mà sống. Gia nghiệp lớn thế này nhưng có hơn phân nửa là từ tiệm bán thuốc mà dựng thành, cho nên nói người Mai gia không hiểu biết về y lý là chuyện không thể nào đấy. Coi như người trong nhà y thuật không tinh, nhưng vị tiên sinh tọa đường tại cửa hàng bán thuốc tất nhiên phải có y thuật cao thâm. Bọn họ không mời đại phu Mai gia đến mà tùy tiện tìm một tên lang trung bốc thuốc dạo về đây đã thấy được Mai gia đối đãi với Mai Tam Nương có chút nguội lạnh.
"Trúng độc?"
Mai Tân Cử nhíu nhíu mày. Lần này lão đến là định hỏi thăm đối phương về chuyện liên quan tới Tiểu Thành con trai lão, không ngờ lại nghe thấy người ta nói cho lão mấy cái tin tức phiền chán này.
"Nàng trúng độc gì?"
Mai Tân Cử hỏi vậy lại khiến Từ Ngôn không cách nào kể chi tiết ra được, cũng không thể nói cho người ta biết chính mình hành động rất vĩ đại, hạ độc giết chết hơn một ngàn người được. Nếu thật sự nói cho ngươi ta biết nơi này có một tên Ma vương giết người thì không biết còn rước thêm bao nhiêu phiền toái thêm nữa.
"Một đường chạy trốn, bụng đói ăn quàng. Tam Nương ăn nhầm một chút nấm độc."
Thuận miệng nói dối vài câu, Mai Tân Cử nghe thấy lại sững sờ. Khó trách được, có thể chạy trốn chết ra khỏi trại phỉ, ăn nấm rừng đỡ đói cũng là một chuyện rất bình thường trong mắt Mai Tân Cử.
“Lúc trước ta còn học nghệ ở sư phụ, đã từng biết đến loại nấm này, cũng biết rõ phải làm sao giải độc. Chẳng qua lúc ấy ngăn nàng thì đã chậm, cho nên báo hại Tam Nương đã bị trúng độc nặng như vậy." Mặt mũi Từ Ngôn đầy áy này, phối hợp với từ bi không ngừng trong miệng.
“Có thể giải được độc là tốt rồi, Có thể giải được độc là tốt rồi." Mai Tân Cử gật đầu nói: “Đây cũng không thể trách ngươi. Ngươi đã biết rõ cách thức giải độc, nhà ta là cửa hàng bán thuốc. Dược thảo cần ngươi cứ việc lấy, có thể cứu được mạng Tam Nương là tốt rồi."
Dứt lời, Mai Tân Cứ phân phó quản gia đưa Từ Ngôn đến cửa hàng bán thuốc lớn nhất của Mai gia bốc thuốc, sau đó quay đầu lại hỏi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có gặp qua đệ đệ của Tam Nương?"
Lúc hỏi thăm về Mai Tam Nương, vẻ mặt Mai Tân Cử vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí có nghe đến chuyện Mai Tam Nương trúng độc, lão cũng chỉ cau cau hàng mày lại. Thế nhưng khi hỏi tới con trai lão, trên mặt lại hiện rõ kỳ vọng và lo lắng.
Trọng nam khinh nữ, cũng là lệ cũ trong những gia đình đại hộ.
Bởi vì nam đinh có thể khiến gia môn thêm thịnh vượng, mà con gái trong nhà chỉ có thể gả cho người khác. Không nói chuyện mang ra khỏi nhà một đống của hồi môn, mà đã đi theo nhà chồng thì coi như cũng đã mất đi rồi.
"Tiểu Thành đã mất rồi, chôn ở Kỳ Nguyên sơn." Từ Ngôn nói kĩ càng.
Nghe được con trai mình thật sự đã chết, cả người Mai Tân Cử như lảo lảo môt cái, rồi lão lắc đầu thở dài.
Kết cục này năm năm qua lão cũng đã nghĩ tới. Chỉ là lão không ngờ Mai Tam Nương vậy mà lại còn sống trở về.
Bước chân Mai Tân Cử nặng nề bước về phía hậu trạch. Ngay khi lão vừa qua khỏi hòn non bộ thì Từ Ngôn đã nghe được loáng thoáng tiếng mắng giận truyền ra.
“…Sao nó lại không chết ở ngoài đó luôn đi, thế nào mà nó lại không chết ngoài đó luôn cho rảnh!"
Thật sự là Mai Tân Cử hoàn toàn tức giận không nguôi. Lão hận những tên sơn phỉ kia đã giết mất con trai của lão, càng hận Mai Tam Nương năm đó đã mang Tiểu Thành ra ngoài mới dẫn tới họa sát thân cho nó.
Mất đi một vài khuê nữ không tính toán gì, thế nhưng mất đi một đứa con trai, trong mắt những gia đình đại hộ kia mới coi là thật sự tổn thất.
Đối thoại ngắn ngủi lại khiến Từ Ngôn mơ hồ nhìn ra được một sự thật. Chính là Mai Tam Nương trở về, chỉ sợ cũng không nhận được sắc mặt tốt lành gì từ đám người trong nhà.
Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này điều quan trọng nhất chính là điều chế giải dược. Vì vậy, Từ Ngôn đi theo sau lưng quản sự, chạy tới một cửa hàng bán thuốc lớn nhất của Mai gia trong Phong Sơn thành.
Tác giả :
Hắc Huyền