Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 2 - Chương 155: Hộ pháp đến chậm
Dịch giả: Hoangtruc
Nhìn ánh trăng tròn đầy tháng lúc tối lúc sáng trên đỉnh đầu, Từ Ngôn mặt mày cáu bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc.
Lúc hắn sắp chạy thoát khỏi cửa động thì lòng núi hoàn toàn sụp đổ, thông đạo chia năm xẻ bảy. Mặc kệ đất đá trên đỉnh đầu hay dưới chân, tất cả đều sụp xuống. Nếu bị chôn ở sâu bên trong, Từ Ngôn ắt phải chết không nghi ngờ gì.
Cũng may mắt trái hắn không ngại cát đá. Dưới nguy cơ đó, Từ Ngôn dựa vào mắt trái, đồng thời kích phát toàn bộ chân khí Tiên Thiên ngũ mạch, thân hình tựa như con báo luồn lách giữa mưa đá vụn, mới khó khăn lắm trốn ra khỏi trung tâm sụp đổ. Thế nhưng hắn vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Chỉ là cũng may có hai tảng đá dựng đứng bên người, thân thể hắn không tính là quá lớn nên vừa vặn được bảo vệ. Tuy người bị vùi lấp, nhưng không bị tảng đá to rơi trúng. Đây cũng tính là trong cái rủi gặp cái may.
Hắn dốc hết sức lực chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc lại bị một tảng đá cực lớn chắn ngay phía trên, cố hết sức đẩy cũng không lay chuyển nổi. Không gian chật hẹp như lao tù, căn bản hắn không thể động đậy, cũng không vận chuyển được chân khí. Nếu không thoát được, thì coi như phải chịu bị chôn sống rồi.
Đang lúc Từ Ngôn thật sự hết cách, đột nhiên tảng đá lớn trên đỉnh đấu chợt lăn đi, sau đó lại truyền đến một tiếng sụp đổ. Đến lúc mọi thứ bình ổn lại, Từ Ngôn mới leo ra khỏi đống đổ nát này.
Quay đầu nhìn đống đá vụn trước mắt, ánh mắt thiếu niên dưới ánh trăng đầy nghi hoặc.
Lần sụp đổ thứ hai đã làm dịch chuyển tảng đá to kia, hay có người nào đã đẩy tảng đá qua?
Hiểm địa không thể ở lâu, có thể trốn tới đây đã coi như mạng lớn, Từ Ngôn không muốn nấn ná thêm nữa mà tung người nhảy vài cái, biến mất trong Ngọc Lâm sơn, hòa vào rừng hoang. Nếu tất cả Thái Bảo đều chết, thì mục đích của hắn tính ra đã đạt được.
Nguyện vọng đêm giao thừa của hắn lúc này đã thực hiện xong. Năm nay Từ Ngôn giết người quả thật nhiều hơn năm ngoái nhiều. Nguyên Sơn trại cũng chỉ hơn ngàn người, còn lúc này, tính ra một lần hành động của hắnđã tru sát hơn vạn người!
Dù sao phần lớn cột đá trong hang là bị Từ Ngôn chém đứt, cho nên thủ phạm khiến lòng núi sụp xuống lần này, chính là thập thất Thái Bảo hắn đấy.
Đêm đã khuya, tử địa yên tĩnh vô thanh vô tức. Xa xa, có hai bóng đen đang bước đi với cước bộ mà không một võ giả nào giải thích được, yên ắng như gió.
Đứng cạnh đống đổ nát, một bóng đen nói nhỏ: “Thiên Ưng quả nhiên tính sai, Ngọc Lâm tự trăm năm, Không Trí làm phương trượng đã sáu mươi năm, làm sao không có bố trì gì."
"Hơn vạn môn nhân, chẳng lẽ không ai còn sống?" Giọng nói tên còn lại trầm thấp, lộ ra xao động không thôi.
“Chết bao nhiêu người cũng được, ít nhất sinh tử của Thiếu Vũ mới là trọng yếu. Chỉ cần hắn không chết, những người khác chết nhiều hay ít không đáng ngại."
“Loại sụp đổ thế này, cho dù ta và ngươi ở bên trong, chỉ sợ cũng khó thoát chết được…"
Giọng nói nhỏ dần biến thành trầm mặc. Hai vị cao thủ hộ pháp Quỷ Vương môn đã đến chậm một bước. Từ khi Trác Thiên Ưng phái mười tám Thái Bảo tiến về Ngọc lâm tự, lão cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nên mới phái hai trong bốn vị hộ pháp tiến đến trợ giúp đại Thái Bảo. Không nghĩ tới viện quân đã tới chậm, đám Thái Bảo đã sớm bị nện thành thịt nát.
Rầm rầm!
Sâu trong đống đổ nát, từng cái vẩy nhọn như những thanh kiếm được dựng thẳng đứng dần xuất hiện trong kẽ hở của khe đá. Rất nhanh, một đầu xuyên sơn giáp cực lớn thò ra khỏi đám đá tảng, dần bò đi ra. Tuy trên người nó chồng chất vết thương, vòng huyết luân trong mắt lại đỏ tươi thêm vài phần.
Xuyên sơn giáp vốn là yêu vật am hiểu đào hang động, dựa vào sự mạnh mẽ của yêu linh, dưới sự sụp đổ thế này vẫn còn có thể sống sót được.
Vừa mới leo ra khỏi đống đổ nát, xuyên sơn giáp cực lớn đã nhìn chằm chằm về phía ngoài rìa đống đổ nát. Nơi đó có hai cái bóng đen, có khí tức khiến nó phải phát ra từng tràng âm thanh hừ hừ trầm thấp.
"Yêu linh!"
“Xuyên sơn thú! Ngọc Lâm sơn còn có thể xuất hiện loại yêu thú này?"
Trong tay hai vị hộ pháp Quỷ Vương môn ẩn nơi bóng đêm đều xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, bước chân lùi ra sau hai bước. Nhìn qua bọn họ hết sức kiêng kị con cự thú trong đống đổ nát kia.
Một bóng dáng già nua từ sau lưng con thú đi vòng qua, duỗi bàn tay khô héo vỗ vỗ lấy đầu yêu linh. Ánh mắt hòa thượng Vô Trí đầy thâm sâu mà bình tĩnh, nhìn hai bóng người phía xa.
Lão leo lên con yêu linh. Hai chân vừa đặt xuống đầu con thú, nó lập tức quay đầu rời đi, chở lão hòa thượng rời khỏi đổng đổ nát nơi thân núi này.
Hai vị hộ pháp như lâm đại địch, trường kiếm đều xuất hiện một tầng hào quang dày hơn một tấc. Mãi đến khi xuyên sơn thú biến mất trong màn đêm, hai người mới chậm rãi thu hồi ánh hào quang này lại.
Đó là kiếm khí đầy kinh khủng, chỉ có tu hành giả mới thúc dục ra được.
Một tiếng rặc rặc… một bóng đen trong đó phất một kiếm ra, tảng đá lớn cách gã hơn một trượng bị cỗ kiếm khí kia đơn giản cắt lìa.
“Để lão đi?" Người nói chính là kẻ cắt tảng đá kia, giọng điệu còn ẩn ẩn tức giận.
“Không dò xét được nông sâu, lại có một đầu yêu linh trợ trận. Chúng ta không phải là đối thủ." Một vị hộ pháp khác kiêng kị không thôi.
Hai người này có là tu hành giả Trúc Cơ cảnh thì cũng không phải là đối thủ của một đầu yêu linh.
“Hừ! Hủy đi ngoại môn của Quỷ Vương tông ta, sớm muộn gì lão cũng phải chết không chỗ chôn."
Vị hộ pháp vừa thu hồi trường kiếm lại, chợt phát hiện bên cạnh tảng đá mình vừa cắt xuống xuất hiện một đầu nhọn của mũi tên. Cả hai không khỏi ồ lên một tiếng, rồi liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm dưới tảng đá đó. Sụp đổ đến mức độ này, tỷ lệ có người sống sót là xa vời, thế nhưng đại Thái Bảo rất trọng yếunên bọn họ không thể không toàn lực tìm kiếm.
Lúc hai vị hộ pháp Quỷ Vương môn moi móc nơi tảng đá, thì Từ Ngôn đã cách Ngọc Lâm sơn khá xa. Hắn nằm bên bờ con sông nhỏ, đang nhúng cả đầu mặt mình chìm trong dòng nước, để cho nước sông lạnh buốt tùy ý chảy vào mũi miệng mình.
Rào rào!!!
Qua một hồi lâu, bọt nước nổi đầy, Từ Ngôn ngẩng đầu khỏi mặt nước, ngồi thở hổn hển bên bờ sông.
Hắn không khát nhưng phải uống rất nhiều nước sông lạnh buốt vào. Không phải như lúc bị vây khốn uống nước lạnh để giữ cho mình được tỉnh táo, chẳng qua là hắn cảm thấy tâm tình ngứa ngáy, còn có một cảm giác đói bụng và thèm khát trải rộng khắp lòng.
Độc Ô Anh thảo sắp phát tác, cho nên Từ Ngôn cảm nhận được cái khát vọng tựa như còn cá trên boong thuyền khát vọng lao xuống mặt nước. Như người ngụp lặn sắp chết đuối muốn liều mạng bò vào bờ. Cái loại cồn cào ruột gan này tựa như đang có một đám lửa cháy thiêu rụi lồng ngực hắn.
Ngâm nước sông suốt nửa đêm, vẻ chật vật của Từ Ngôn càng làm cho người ta hoảng sợ. Mặt trời còn chưa mọc, bờ sông mát lạnh, cả người hắn lại ướt đẫm mồ hôi.
"Ô Anh thảo..."
Từ Ngôn nặng nề thở ra một hơi, nhìn về thượng du con sông nhỏ, ánh mắt uể oải.
Sông nhỏ quanh co khúc khuỷu như một sợi dây trói, một đầu nối liền với biển rộng, đầu bên kia lại nối lấy nhánh của dòng Thông Thiên hà.
Nghe nói tất cả nước sông Tinh Châu đều là chi nhánh của Thông Thiên hà. Trăm năm lại có một lần tràn sóng lớn vô biên, sinh linh cả một vùng đất được sinh ra cũng sẽ cứ như vậy mà bị hủy diệt sạch.
Lúc Từ Ngôn mới sinh,cũng là do Từ Đạo Viễn nhặt về bên bờ sông nhỏ ngoài trấn.
Lão đạo sĩ kể thấy hắn nằm trên một mảnh ván gỗ mỏng trôi theo xuôi theo dòng nước mà đến. Lênh đênh sông nước như vậy, hắn chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách không ngừng, miệng nhỏ chóp chép, nước miếng chảy đầy tựa như đang nói gì đó.
Cho nên mới gọi hắn là Từ Ngôn…
Từ Ngôn không biết lúc còn sơ sinh đó đang nói gì. Hắn cho là mình đang gọi tên cha mẹ. Đứa trẻ sơ sinh trôi xuôi theo dòng nước, nếu không gặp lão đạo sĩ, kết cục chỉ có thể táng thân trong biển rộng.
Tại sao phải vứt bỏ ta?
Từ Ngôn từng gào rú phẫn nộ bên bờ sông phía ngoài Lâm Sơn trấn. Sau đó hắn dần hiểu ra một đạo lý, đó là sống trên đời này, có đôi khi không phải bất cứ câu hỏi nào cũng được giải đáp.
Cũng như thân thế hắn, cha mẹ của hắn.
Hắn cũng có thân nhân, lão đạo sĩ là thân nhân của hắn. Đáng tiếc, sư phụ đã qua đời, không thể làm bạn với cô nhi như hắn nữa. Còn may sau này hắn gặp được Tam tỷ, vì vậy mà Từ Ngôn đã coi Tam tỷ như người thân của mình.
Nhiều khi, con người ta trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, lại theo bản năng tìm đến người mình thân cận nhất. Cũng giống như trẻ nhỏ mới sinh bị sấm sét làm gật mình, sẽ nhào ngay vào lòng mẫu thân mình.
Bờ sông nhỏ, thiếu niên ướt đẫm mồ hôi đứng dậy, bước chân xiêu vẹo, liêu xiêu đi về một phương hướng. Mà hướng kia, chính là thành Phong đô.
Cái nơi mà người người lục đục tranh đấu, ngươi lừa ta gạt đó, còn có một người thân duy nhất của hắn.
Nhìn ánh trăng tròn đầy tháng lúc tối lúc sáng trên đỉnh đầu, Từ Ngôn mặt mày cáu bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc.
Lúc hắn sắp chạy thoát khỏi cửa động thì lòng núi hoàn toàn sụp đổ, thông đạo chia năm xẻ bảy. Mặc kệ đất đá trên đỉnh đầu hay dưới chân, tất cả đều sụp xuống. Nếu bị chôn ở sâu bên trong, Từ Ngôn ắt phải chết không nghi ngờ gì.
Cũng may mắt trái hắn không ngại cát đá. Dưới nguy cơ đó, Từ Ngôn dựa vào mắt trái, đồng thời kích phát toàn bộ chân khí Tiên Thiên ngũ mạch, thân hình tựa như con báo luồn lách giữa mưa đá vụn, mới khó khăn lắm trốn ra khỏi trung tâm sụp đổ. Thế nhưng hắn vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Chỉ là cũng may có hai tảng đá dựng đứng bên người, thân thể hắn không tính là quá lớn nên vừa vặn được bảo vệ. Tuy người bị vùi lấp, nhưng không bị tảng đá to rơi trúng. Đây cũng tính là trong cái rủi gặp cái may.
Hắn dốc hết sức lực chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc lại bị một tảng đá cực lớn chắn ngay phía trên, cố hết sức đẩy cũng không lay chuyển nổi. Không gian chật hẹp như lao tù, căn bản hắn không thể động đậy, cũng không vận chuyển được chân khí. Nếu không thoát được, thì coi như phải chịu bị chôn sống rồi.
Đang lúc Từ Ngôn thật sự hết cách, đột nhiên tảng đá lớn trên đỉnh đấu chợt lăn đi, sau đó lại truyền đến một tiếng sụp đổ. Đến lúc mọi thứ bình ổn lại, Từ Ngôn mới leo ra khỏi đống đổ nát này.
Quay đầu nhìn đống đá vụn trước mắt, ánh mắt thiếu niên dưới ánh trăng đầy nghi hoặc.
Lần sụp đổ thứ hai đã làm dịch chuyển tảng đá to kia, hay có người nào đã đẩy tảng đá qua?
Hiểm địa không thể ở lâu, có thể trốn tới đây đã coi như mạng lớn, Từ Ngôn không muốn nấn ná thêm nữa mà tung người nhảy vài cái, biến mất trong Ngọc Lâm sơn, hòa vào rừng hoang. Nếu tất cả Thái Bảo đều chết, thì mục đích của hắn tính ra đã đạt được.
Nguyện vọng đêm giao thừa của hắn lúc này đã thực hiện xong. Năm nay Từ Ngôn giết người quả thật nhiều hơn năm ngoái nhiều. Nguyên Sơn trại cũng chỉ hơn ngàn người, còn lúc này, tính ra một lần hành động của hắnđã tru sát hơn vạn người!
Dù sao phần lớn cột đá trong hang là bị Từ Ngôn chém đứt, cho nên thủ phạm khiến lòng núi sụp xuống lần này, chính là thập thất Thái Bảo hắn đấy.
Đêm đã khuya, tử địa yên tĩnh vô thanh vô tức. Xa xa, có hai bóng đen đang bước đi với cước bộ mà không một võ giả nào giải thích được, yên ắng như gió.
Đứng cạnh đống đổ nát, một bóng đen nói nhỏ: “Thiên Ưng quả nhiên tính sai, Ngọc Lâm tự trăm năm, Không Trí làm phương trượng đã sáu mươi năm, làm sao không có bố trì gì."
"Hơn vạn môn nhân, chẳng lẽ không ai còn sống?" Giọng nói tên còn lại trầm thấp, lộ ra xao động không thôi.
“Chết bao nhiêu người cũng được, ít nhất sinh tử của Thiếu Vũ mới là trọng yếu. Chỉ cần hắn không chết, những người khác chết nhiều hay ít không đáng ngại."
“Loại sụp đổ thế này, cho dù ta và ngươi ở bên trong, chỉ sợ cũng khó thoát chết được…"
Giọng nói nhỏ dần biến thành trầm mặc. Hai vị cao thủ hộ pháp Quỷ Vương môn đã đến chậm một bước. Từ khi Trác Thiên Ưng phái mười tám Thái Bảo tiến về Ngọc lâm tự, lão cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nên mới phái hai trong bốn vị hộ pháp tiến đến trợ giúp đại Thái Bảo. Không nghĩ tới viện quân đã tới chậm, đám Thái Bảo đã sớm bị nện thành thịt nát.
Rầm rầm!
Sâu trong đống đổ nát, từng cái vẩy nhọn như những thanh kiếm được dựng thẳng đứng dần xuất hiện trong kẽ hở của khe đá. Rất nhanh, một đầu xuyên sơn giáp cực lớn thò ra khỏi đám đá tảng, dần bò đi ra. Tuy trên người nó chồng chất vết thương, vòng huyết luân trong mắt lại đỏ tươi thêm vài phần.
Xuyên sơn giáp vốn là yêu vật am hiểu đào hang động, dựa vào sự mạnh mẽ của yêu linh, dưới sự sụp đổ thế này vẫn còn có thể sống sót được.
Vừa mới leo ra khỏi đống đổ nát, xuyên sơn giáp cực lớn đã nhìn chằm chằm về phía ngoài rìa đống đổ nát. Nơi đó có hai cái bóng đen, có khí tức khiến nó phải phát ra từng tràng âm thanh hừ hừ trầm thấp.
"Yêu linh!"
“Xuyên sơn thú! Ngọc Lâm sơn còn có thể xuất hiện loại yêu thú này?"
Trong tay hai vị hộ pháp Quỷ Vương môn ẩn nơi bóng đêm đều xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, bước chân lùi ra sau hai bước. Nhìn qua bọn họ hết sức kiêng kị con cự thú trong đống đổ nát kia.
Một bóng dáng già nua từ sau lưng con thú đi vòng qua, duỗi bàn tay khô héo vỗ vỗ lấy đầu yêu linh. Ánh mắt hòa thượng Vô Trí đầy thâm sâu mà bình tĩnh, nhìn hai bóng người phía xa.
Lão leo lên con yêu linh. Hai chân vừa đặt xuống đầu con thú, nó lập tức quay đầu rời đi, chở lão hòa thượng rời khỏi đổng đổ nát nơi thân núi này.
Hai vị hộ pháp như lâm đại địch, trường kiếm đều xuất hiện một tầng hào quang dày hơn một tấc. Mãi đến khi xuyên sơn thú biến mất trong màn đêm, hai người mới chậm rãi thu hồi ánh hào quang này lại.
Đó là kiếm khí đầy kinh khủng, chỉ có tu hành giả mới thúc dục ra được.
Một tiếng rặc rặc… một bóng đen trong đó phất một kiếm ra, tảng đá lớn cách gã hơn một trượng bị cỗ kiếm khí kia đơn giản cắt lìa.
“Để lão đi?" Người nói chính là kẻ cắt tảng đá kia, giọng điệu còn ẩn ẩn tức giận.
“Không dò xét được nông sâu, lại có một đầu yêu linh trợ trận. Chúng ta không phải là đối thủ." Một vị hộ pháp khác kiêng kị không thôi.
Hai người này có là tu hành giả Trúc Cơ cảnh thì cũng không phải là đối thủ của một đầu yêu linh.
“Hừ! Hủy đi ngoại môn của Quỷ Vương tông ta, sớm muộn gì lão cũng phải chết không chỗ chôn."
Vị hộ pháp vừa thu hồi trường kiếm lại, chợt phát hiện bên cạnh tảng đá mình vừa cắt xuống xuất hiện một đầu nhọn của mũi tên. Cả hai không khỏi ồ lên một tiếng, rồi liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm dưới tảng đá đó. Sụp đổ đến mức độ này, tỷ lệ có người sống sót là xa vời, thế nhưng đại Thái Bảo rất trọng yếunên bọn họ không thể không toàn lực tìm kiếm.
Lúc hai vị hộ pháp Quỷ Vương môn moi móc nơi tảng đá, thì Từ Ngôn đã cách Ngọc Lâm sơn khá xa. Hắn nằm bên bờ con sông nhỏ, đang nhúng cả đầu mặt mình chìm trong dòng nước, để cho nước sông lạnh buốt tùy ý chảy vào mũi miệng mình.
Rào rào!!!
Qua một hồi lâu, bọt nước nổi đầy, Từ Ngôn ngẩng đầu khỏi mặt nước, ngồi thở hổn hển bên bờ sông.
Hắn không khát nhưng phải uống rất nhiều nước sông lạnh buốt vào. Không phải như lúc bị vây khốn uống nước lạnh để giữ cho mình được tỉnh táo, chẳng qua là hắn cảm thấy tâm tình ngứa ngáy, còn có một cảm giác đói bụng và thèm khát trải rộng khắp lòng.
Độc Ô Anh thảo sắp phát tác, cho nên Từ Ngôn cảm nhận được cái khát vọng tựa như còn cá trên boong thuyền khát vọng lao xuống mặt nước. Như người ngụp lặn sắp chết đuối muốn liều mạng bò vào bờ. Cái loại cồn cào ruột gan này tựa như đang có một đám lửa cháy thiêu rụi lồng ngực hắn.
Ngâm nước sông suốt nửa đêm, vẻ chật vật của Từ Ngôn càng làm cho người ta hoảng sợ. Mặt trời còn chưa mọc, bờ sông mát lạnh, cả người hắn lại ướt đẫm mồ hôi.
"Ô Anh thảo..."
Từ Ngôn nặng nề thở ra một hơi, nhìn về thượng du con sông nhỏ, ánh mắt uể oải.
Sông nhỏ quanh co khúc khuỷu như một sợi dây trói, một đầu nối liền với biển rộng, đầu bên kia lại nối lấy nhánh của dòng Thông Thiên hà.
Nghe nói tất cả nước sông Tinh Châu đều là chi nhánh của Thông Thiên hà. Trăm năm lại có một lần tràn sóng lớn vô biên, sinh linh cả một vùng đất được sinh ra cũng sẽ cứ như vậy mà bị hủy diệt sạch.
Lúc Từ Ngôn mới sinh,cũng là do Từ Đạo Viễn nhặt về bên bờ sông nhỏ ngoài trấn.
Lão đạo sĩ kể thấy hắn nằm trên một mảnh ván gỗ mỏng trôi theo xuôi theo dòng nước mà đến. Lênh đênh sông nước như vậy, hắn chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách không ngừng, miệng nhỏ chóp chép, nước miếng chảy đầy tựa như đang nói gì đó.
Cho nên mới gọi hắn là Từ Ngôn…
Từ Ngôn không biết lúc còn sơ sinh đó đang nói gì. Hắn cho là mình đang gọi tên cha mẹ. Đứa trẻ sơ sinh trôi xuôi theo dòng nước, nếu không gặp lão đạo sĩ, kết cục chỉ có thể táng thân trong biển rộng.
Tại sao phải vứt bỏ ta?
Từ Ngôn từng gào rú phẫn nộ bên bờ sông phía ngoài Lâm Sơn trấn. Sau đó hắn dần hiểu ra một đạo lý, đó là sống trên đời này, có đôi khi không phải bất cứ câu hỏi nào cũng được giải đáp.
Cũng như thân thế hắn, cha mẹ của hắn.
Hắn cũng có thân nhân, lão đạo sĩ là thân nhân của hắn. Đáng tiếc, sư phụ đã qua đời, không thể làm bạn với cô nhi như hắn nữa. Còn may sau này hắn gặp được Tam tỷ, vì vậy mà Từ Ngôn đã coi Tam tỷ như người thân của mình.
Nhiều khi, con người ta trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, lại theo bản năng tìm đến người mình thân cận nhất. Cũng giống như trẻ nhỏ mới sinh bị sấm sét làm gật mình, sẽ nhào ngay vào lòng mẫu thân mình.
Bờ sông nhỏ, thiếu niên ướt đẫm mồ hôi đứng dậy, bước chân xiêu vẹo, liêu xiêu đi về một phương hướng. Mà hướng kia, chính là thành Phong đô.
Cái nơi mà người người lục đục tranh đấu, ngươi lừa ta gạt đó, còn có một người thân duy nhất của hắn.
Tác giả :
Hắc Huyền