Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 2 - Chương 147: Thế gian tồi tệ
Dịch giả: Hoangtruc
Nghe thấy tiếng Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ thầm thở nhẹ một hơi. So sánh ra, hòa thượng Vô Trí còn xa mới trọng yếu bằng được Từ Ngôn.
Chỉ cần hắn phá vỡ Ngũ mạch, tầm quan trọng của hắn trong mắt Trác Thiên Ưng đã không ai sánh bằng rồi. Trác Thiếu Vũ thừa hiểu phụ thân gã cần gì, cho nên một Tiên Thiên ngũ mạch trẻ tuổi trọng yếu hơn Man tộc rất nhiều. Cho dù bây giờ Từ Ngôn mới chỉ là võ giả tứ mạch, nhưng loại heo đợi làm thịt này không thể đơn giản vứt bỏ được đấy.
“Lão thập thất, có bị thương gì không?"
Trác Thiếu Vũ bước ra phía trước, lôi kéo dò xét khắp người Từ Ngôn, một bộ dạng huynh trưởng vô cùng lo lắng.
"Ta không sao, hắc hắc."
Đối mắt với huynh hiền, tất nhiên Từ Ngôn cũng trở thành một đứa đệ đệ nhỏ cười ngây ngô, ánh mắt còn có thêm vẻ đắc ý. Cái loại giả vờ giống như đúc này, thật sự khiến cả Trác Thiếu Vũ và Từ Ngôn đều mệt đến ngất ngư.
Một đôi huynh đệ hận không thể ta sống ngươi chết, hết lần này tới lần khác lại làm bộ là huynh đệ kính yêu. Thế gian tồi tệ thế nào đi nữa, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.
“Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi, báo hại đại ca lo lắng một trận." Ánh mắt Trác Thiếu Vũ lướt nhìn qua đám đệ tử Quỷ Vương môn sau lưng hắn, hỏi: “Các ngươi là thủ hạ của ai?"
Từ Ngôn một thân một mình tiến vào sơn động, căn bản không mang theo người vào. Cho nên những tên bị thương này hiển nhiên là theo Thái Bảo khác, hoặc lại những Đường chủ tiến vào sơn động sau này.
“Hồi bẩm đại Thái Bảo, chúng thuộc hạ đi theo sau phó Đường chủ."
“Đám chúng ta gặp phải một rừng thương, Phó Đường chủ đã bị thương đâm chết."
“Hơn hai trăm người, chỉ có mười người chúng ta thoát được, về sau gặp được thập thất Thái Bảo."
Mấy tên đệ tử thương tật nhao nhao đáp lời. Vận khí bọn hắn tính ra rất tốt, không bị thương đâm chết. Kì thật lúc Từ Ngôn gặp được đám cá lọt lưới này đã tính giải quyết sạch bọn chúng, mười võ giả bị thương không thể nào chống nổi hắn ra tay. Nhưng sau đó lại nghĩ nếu mình luôn hành động một mình, rất dễ rước lấy nghi ngờ nên mới buông tha đám này, để bọn chúng đi theo sau mình.
Dù sao đã tới đây, đến phần cuối huyệt động đầy đáng sợ này, Từ Ngôn cho rằng thêm một hay một trăm thương binh, cũng không thay đổi được kết cục mười tám Thái Bảo bị tiêu diệt sạch.
Điều kiện tiên quyết là đám Thái Bảo đó có thể tránh được hết các bẫy rập trên đường, nếu không thì không thể cùng chết rồi.
“Có ánh lửa? Chẳng lẽ trong động có người?" Từ Ngôn nhìn vào phần cuối cùng của lối đi, tò mò lẩm bẩm: “Không phải là chỗ ở của lão hòa thượng Vô Trí đấy chứ, còn đốt đèn, chẳng lẽ lão muốn thắp đèn đọc sách suốt đêm?"
Có phải Vô Trí hay không, đến nhìn là biết, hơn nữa cách đây cũng không xa, Trác Thiếu Vũ cũng không có ý định quay trở về. Vừa lúc này, tại một ngã rẽ khác, lại có một đội ngũ Quỷ Vương môn đi đến.
Huyệt động trải khắp lòng núi cực kỳ giống một thân trúc bị téc vỡ, hai đầu là hai đầu thân trúc, còn ở giữa là vô số mảnh thân trúc nhỏ dài. Đi dọc theo những thân trúc nhỏ đó, sớm muộn gì cũng tới cửa ra đầu bên kia, mà thật ra, cửa ra ở phần cuối cũng chỉ có một mà thôi.
Ánh đuốc cháy sáng xua tan đi vẻ lờ mờ trong động quật. Khói lửa cũng không bay mù trong sơn động nữa mà bay thẳng lên phía trên, vì lúc này đám đệ tử Quỷ Vương môn đã đi ra thông đạo, đến một động quật to lớn, vô cùng rộng rãi.
Huyệt động xuất hiện nơi sâu dưới lòng núi này cao hơn mười trượng, cực kỳ rộng rãi, có hai hàng cột đá cực lớn được đặt song song kéo dài tới đỉnh động. chỗ sâu nhất bên trong những hàng cột đá là một căn phòng nhỏ, ánh nến lờ mờ hắt ra là từ nơi đó. Đằng sau căn phòng là một đám cỏ quái dị, từng bụi cây như những cây cỏ hoang nhưng nhọn như một thanh kiếm, toàn bộ đều mang một màu trắng bạc.
Cửa số giấy hơi mờ còn in một cái bóng lưng gù, đầu trọc, có thể khiến một người liếc mắt cũng nhận ra trong phòng là một tên hòa thượng.
Cơn gió từ trên cao thổi xuống, khiến bó đuốc chập chờn sáng tối.
Trác Thiếu Vũ đột nhiên phất tay, hơn một ngàn môn nhân sau lưng gã hồng hộc vây quanh nơi đó lại. Trong phòng tất nhiên là hòa thượng Vô Trí, lần này coi như Quỷ Vương môn vất vả cũng không uổng phí.
“Vô Trí đại sư, lâu rồi không gặp a!"
Trác Thiếu Vũ rút thanh đao bén bên người ra, lạnh giọng quát: “Bản Thái Bảo tìm ngươi khổ đến cực điểm. Chẳng lẽ khách quý đến nhà, ngươi không ra tiếp đón hay sao?"
"A di đà Phật..."
Tiếng niệm Phật trầm thấp từ trong nhà gỗ vọng ra.
Âm thanh của Vô Trí chậm rãi vọng tới: “Nhân sinh hậu thế, quy về cực lạc. Trăm năm ngắn ngủi đôi khi tựa như bóng câu qua cửa sổ. Đau khổ kiếp này ngắn ngủi, nhưng không biết kiếp sau phải trải qua vạn năm nữa. Phật đã ở trước mặt, chư vị, sao lại không bái lạy?"
Âm thanh như từ hư vô mờ mịt, quanh quẩn vang vọng tựa như lời quỷ nói, nhưng lại khiến người nghe thấy trong lòng nặng nề, tựa như tận thế hàng lâm. Lại vì thế mà thấy được một nơi sinh cơ duy nhất, một vị Phật to lớn vạn trượng lướt đi trong hư vô tối tăm.
Bộp, bộp!
Một câu của Vô Trí dẫn động tâm thần của rất nhiều đệ tử Quỷ Vương môn. Đám đệ tử Quỷ Vương môn với ánh mắt ngốc trệ, lần lượt từng người từng người quỳ xuống, đầu hướng về căn nhà gỗ nho nhỏ kia.
Hơn phân nửa đám đệ tử Quỷ Vương môn trở nên ngốc trệ, hai mắt vô thần, đến Trác Thiếu Vũ cũng bị mê hoặc trong chốc lát. Chỉ có Từ Ngôn vẫn còn giữ được ánh mắt thanh tịnh như đầm nước, bên trong mắt trái còn có một tia sáng mờ ảo chậm rãi lóe lên.
Trong ánh mắt của Từ Ngôn, sơn động này chứa đầy khí tức đỏ tươi. Hòa thượng Vô Trí chưa hẳn có thể chấn nhiếp tâm thần người khác, mà có lẽ những cái khí tức đỏ tươi này mới là nguyên nhân khiến đám võ giả mê man đi đấy.
Nơi phát ra cái khí tức đó, là từ đám cỏ cây quái dị phía sau nhà gỗ!
Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào bụi cỏ quái dị, ánh mắt đầy mong đợi. Hắn không nhìn ra thứ gì ẩn nấp trong bụi cỏ, nhưng có nhìn thấy một linh thể hình thù như một con xuyên sơn giáp đang lấp ló bên trong. Hình thể linh thể vô cùng rõ ràng, lại to lớn hơn con rắn màu vàng ở Mã Vương trấn gấp mấy lần.
Khi nhìn đến linh thể này, Từ Ngôn hoàn toàn chắc chắn trong bụi cỏ kia nhất định có một con Yêu thú nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm, Từ Ngôn càng cao hứng. Tốt nhất là một con đại yêu chui ra, một ngụm nuốt hết toàn bộ đám Quỷ Vương môn này luôn đi.
Động quật trống trải trở nên lặng ngắt như tờ. Hòa thượng Vô Trí bật ra một nụ cười yếu ớt đầy âm tà, chỉ một đám võ giả mà thôi, nếu đã tiến vào động quật này thì đừng mong đi ra được nữa.
Tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Trác Thiếu Vũ chỉ mê man trong chốc lát thì tỉnh táo trở lại, gã chợt quát to: “Yêu tăng! Ngươi muốn chết!"
Tiếng thét của đại Thái Bảo như sấm sét, khiến đám đệ tử Quỷ Vương môn nhao nhao tỉnh người. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, sát khí toàn thân dần khởi động. Từ Ngôn có thể nhìn thấy rõ, khi những võ giả kia bộc phát ra sát khí, cái khí tức cổ quái kia cũng dần tan biến đi mất.
"Giết lão cho ta!"
Trác Thiếu Vũ gào thét giận dữ. Vừa rồi thiếu chút nữa thì gã đã quỳ xuống rồi, nếu đại Thái Bảo quỳ bái người khác, thì thanh danh Quỷ Vương môn chẳng phải sẽ rớt xuống ngàn trượng sao?
Đại Thái Bảo thẹn quá hóa giận, chỉ huy hơn ngàn người ngựa đánh tới. Chỉ một căn nhà gỗ nhỏ mà thôi, mỗi người một đao là có thể băm nát được.
Ngay khi tên đệ tử Quỷ Vương môn đầu tiên vọt tới gần, định vung mạnh đao chém ra thì căn nhà gỗ nhỏ chợt chấn động một cái. Mà thật sự, là mặt đất rung chuyển, sau đó mọi người nghe được một riếng rống quái dị cất lên.
Tiếng kêu không khác với tiếng khỉ gào thét truyền từ trong bụi cỏ sau căn nhà gỗ. Rồi đám cỏ nhọn như lưỡi kiếm bắt đầu chuyển động, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp trong đám cỏ. Bước chân đám Quỷ Vương môn đang xung phong liều chết chợt dừng lại, vừa định phòng bị thì dị tượng nổi lên!
Từng bụi cỏ trong đó dần chuyển động, rồi dần di chuyển tới trước căn nhà. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, từng bụi cỏ quái dị này mở rộng ra, một cái đầu thú hẹp dài xuất hiện từ trong đám cỏ này.
Hóa ra đây không phải là một mảng cây cỏ, mà là một con cự thú đáng sợ!
Nghe thấy tiếng Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ thầm thở nhẹ một hơi. So sánh ra, hòa thượng Vô Trí còn xa mới trọng yếu bằng được Từ Ngôn.
Chỉ cần hắn phá vỡ Ngũ mạch, tầm quan trọng của hắn trong mắt Trác Thiên Ưng đã không ai sánh bằng rồi. Trác Thiếu Vũ thừa hiểu phụ thân gã cần gì, cho nên một Tiên Thiên ngũ mạch trẻ tuổi trọng yếu hơn Man tộc rất nhiều. Cho dù bây giờ Từ Ngôn mới chỉ là võ giả tứ mạch, nhưng loại heo đợi làm thịt này không thể đơn giản vứt bỏ được đấy.
“Lão thập thất, có bị thương gì không?"
Trác Thiếu Vũ bước ra phía trước, lôi kéo dò xét khắp người Từ Ngôn, một bộ dạng huynh trưởng vô cùng lo lắng.
"Ta không sao, hắc hắc."
Đối mắt với huynh hiền, tất nhiên Từ Ngôn cũng trở thành một đứa đệ đệ nhỏ cười ngây ngô, ánh mắt còn có thêm vẻ đắc ý. Cái loại giả vờ giống như đúc này, thật sự khiến cả Trác Thiếu Vũ và Từ Ngôn đều mệt đến ngất ngư.
Một đôi huynh đệ hận không thể ta sống ngươi chết, hết lần này tới lần khác lại làm bộ là huynh đệ kính yêu. Thế gian tồi tệ thế nào đi nữa, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.
“Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi, báo hại đại ca lo lắng một trận." Ánh mắt Trác Thiếu Vũ lướt nhìn qua đám đệ tử Quỷ Vương môn sau lưng hắn, hỏi: “Các ngươi là thủ hạ của ai?"
Từ Ngôn một thân một mình tiến vào sơn động, căn bản không mang theo người vào. Cho nên những tên bị thương này hiển nhiên là theo Thái Bảo khác, hoặc lại những Đường chủ tiến vào sơn động sau này.
“Hồi bẩm đại Thái Bảo, chúng thuộc hạ đi theo sau phó Đường chủ."
“Đám chúng ta gặp phải một rừng thương, Phó Đường chủ đã bị thương đâm chết."
“Hơn hai trăm người, chỉ có mười người chúng ta thoát được, về sau gặp được thập thất Thái Bảo."
Mấy tên đệ tử thương tật nhao nhao đáp lời. Vận khí bọn hắn tính ra rất tốt, không bị thương đâm chết. Kì thật lúc Từ Ngôn gặp được đám cá lọt lưới này đã tính giải quyết sạch bọn chúng, mười võ giả bị thương không thể nào chống nổi hắn ra tay. Nhưng sau đó lại nghĩ nếu mình luôn hành động một mình, rất dễ rước lấy nghi ngờ nên mới buông tha đám này, để bọn chúng đi theo sau mình.
Dù sao đã tới đây, đến phần cuối huyệt động đầy đáng sợ này, Từ Ngôn cho rằng thêm một hay một trăm thương binh, cũng không thay đổi được kết cục mười tám Thái Bảo bị tiêu diệt sạch.
Điều kiện tiên quyết là đám Thái Bảo đó có thể tránh được hết các bẫy rập trên đường, nếu không thì không thể cùng chết rồi.
“Có ánh lửa? Chẳng lẽ trong động có người?" Từ Ngôn nhìn vào phần cuối cùng của lối đi, tò mò lẩm bẩm: “Không phải là chỗ ở của lão hòa thượng Vô Trí đấy chứ, còn đốt đèn, chẳng lẽ lão muốn thắp đèn đọc sách suốt đêm?"
Có phải Vô Trí hay không, đến nhìn là biết, hơn nữa cách đây cũng không xa, Trác Thiếu Vũ cũng không có ý định quay trở về. Vừa lúc này, tại một ngã rẽ khác, lại có một đội ngũ Quỷ Vương môn đi đến.
Huyệt động trải khắp lòng núi cực kỳ giống một thân trúc bị téc vỡ, hai đầu là hai đầu thân trúc, còn ở giữa là vô số mảnh thân trúc nhỏ dài. Đi dọc theo những thân trúc nhỏ đó, sớm muộn gì cũng tới cửa ra đầu bên kia, mà thật ra, cửa ra ở phần cuối cũng chỉ có một mà thôi.
Ánh đuốc cháy sáng xua tan đi vẻ lờ mờ trong động quật. Khói lửa cũng không bay mù trong sơn động nữa mà bay thẳng lên phía trên, vì lúc này đám đệ tử Quỷ Vương môn đã đi ra thông đạo, đến một động quật to lớn, vô cùng rộng rãi.
Huyệt động xuất hiện nơi sâu dưới lòng núi này cao hơn mười trượng, cực kỳ rộng rãi, có hai hàng cột đá cực lớn được đặt song song kéo dài tới đỉnh động. chỗ sâu nhất bên trong những hàng cột đá là một căn phòng nhỏ, ánh nến lờ mờ hắt ra là từ nơi đó. Đằng sau căn phòng là một đám cỏ quái dị, từng bụi cây như những cây cỏ hoang nhưng nhọn như một thanh kiếm, toàn bộ đều mang một màu trắng bạc.
Cửa số giấy hơi mờ còn in một cái bóng lưng gù, đầu trọc, có thể khiến một người liếc mắt cũng nhận ra trong phòng là một tên hòa thượng.
Cơn gió từ trên cao thổi xuống, khiến bó đuốc chập chờn sáng tối.
Trác Thiếu Vũ đột nhiên phất tay, hơn một ngàn môn nhân sau lưng gã hồng hộc vây quanh nơi đó lại. Trong phòng tất nhiên là hòa thượng Vô Trí, lần này coi như Quỷ Vương môn vất vả cũng không uổng phí.
“Vô Trí đại sư, lâu rồi không gặp a!"
Trác Thiếu Vũ rút thanh đao bén bên người ra, lạnh giọng quát: “Bản Thái Bảo tìm ngươi khổ đến cực điểm. Chẳng lẽ khách quý đến nhà, ngươi không ra tiếp đón hay sao?"
"A di đà Phật..."
Tiếng niệm Phật trầm thấp từ trong nhà gỗ vọng ra.
Âm thanh của Vô Trí chậm rãi vọng tới: “Nhân sinh hậu thế, quy về cực lạc. Trăm năm ngắn ngủi đôi khi tựa như bóng câu qua cửa sổ. Đau khổ kiếp này ngắn ngủi, nhưng không biết kiếp sau phải trải qua vạn năm nữa. Phật đã ở trước mặt, chư vị, sao lại không bái lạy?"
Âm thanh như từ hư vô mờ mịt, quanh quẩn vang vọng tựa như lời quỷ nói, nhưng lại khiến người nghe thấy trong lòng nặng nề, tựa như tận thế hàng lâm. Lại vì thế mà thấy được một nơi sinh cơ duy nhất, một vị Phật to lớn vạn trượng lướt đi trong hư vô tối tăm.
Bộp, bộp!
Một câu của Vô Trí dẫn động tâm thần của rất nhiều đệ tử Quỷ Vương môn. Đám đệ tử Quỷ Vương môn với ánh mắt ngốc trệ, lần lượt từng người từng người quỳ xuống, đầu hướng về căn nhà gỗ nho nhỏ kia.
Hơn phân nửa đám đệ tử Quỷ Vương môn trở nên ngốc trệ, hai mắt vô thần, đến Trác Thiếu Vũ cũng bị mê hoặc trong chốc lát. Chỉ có Từ Ngôn vẫn còn giữ được ánh mắt thanh tịnh như đầm nước, bên trong mắt trái còn có một tia sáng mờ ảo chậm rãi lóe lên.
Trong ánh mắt của Từ Ngôn, sơn động này chứa đầy khí tức đỏ tươi. Hòa thượng Vô Trí chưa hẳn có thể chấn nhiếp tâm thần người khác, mà có lẽ những cái khí tức đỏ tươi này mới là nguyên nhân khiến đám võ giả mê man đi đấy.
Nơi phát ra cái khí tức đó, là từ đám cỏ cây quái dị phía sau nhà gỗ!
Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào bụi cỏ quái dị, ánh mắt đầy mong đợi. Hắn không nhìn ra thứ gì ẩn nấp trong bụi cỏ, nhưng có nhìn thấy một linh thể hình thù như một con xuyên sơn giáp đang lấp ló bên trong. Hình thể linh thể vô cùng rõ ràng, lại to lớn hơn con rắn màu vàng ở Mã Vương trấn gấp mấy lần.
Khi nhìn đến linh thể này, Từ Ngôn hoàn toàn chắc chắn trong bụi cỏ kia nhất định có một con Yêu thú nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm, Từ Ngôn càng cao hứng. Tốt nhất là một con đại yêu chui ra, một ngụm nuốt hết toàn bộ đám Quỷ Vương môn này luôn đi.
Động quật trống trải trở nên lặng ngắt như tờ. Hòa thượng Vô Trí bật ra một nụ cười yếu ớt đầy âm tà, chỉ một đám võ giả mà thôi, nếu đã tiến vào động quật này thì đừng mong đi ra được nữa.
Tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Trác Thiếu Vũ chỉ mê man trong chốc lát thì tỉnh táo trở lại, gã chợt quát to: “Yêu tăng! Ngươi muốn chết!"
Tiếng thét của đại Thái Bảo như sấm sét, khiến đám đệ tử Quỷ Vương môn nhao nhao tỉnh người. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, sát khí toàn thân dần khởi động. Từ Ngôn có thể nhìn thấy rõ, khi những võ giả kia bộc phát ra sát khí, cái khí tức cổ quái kia cũng dần tan biến đi mất.
"Giết lão cho ta!"
Trác Thiếu Vũ gào thét giận dữ. Vừa rồi thiếu chút nữa thì gã đã quỳ xuống rồi, nếu đại Thái Bảo quỳ bái người khác, thì thanh danh Quỷ Vương môn chẳng phải sẽ rớt xuống ngàn trượng sao?
Đại Thái Bảo thẹn quá hóa giận, chỉ huy hơn ngàn người ngựa đánh tới. Chỉ một căn nhà gỗ nhỏ mà thôi, mỗi người một đao là có thể băm nát được.
Ngay khi tên đệ tử Quỷ Vương môn đầu tiên vọt tới gần, định vung mạnh đao chém ra thì căn nhà gỗ nhỏ chợt chấn động một cái. Mà thật sự, là mặt đất rung chuyển, sau đó mọi người nghe được một riếng rống quái dị cất lên.
Tiếng kêu không khác với tiếng khỉ gào thét truyền từ trong bụi cỏ sau căn nhà gỗ. Rồi đám cỏ nhọn như lưỡi kiếm bắt đầu chuyển động, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp trong đám cỏ. Bước chân đám Quỷ Vương môn đang xung phong liều chết chợt dừng lại, vừa định phòng bị thì dị tượng nổi lên!
Từng bụi cỏ trong đó dần chuyển động, rồi dần di chuyển tới trước căn nhà. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, từng bụi cỏ quái dị này mở rộng ra, một cái đầu thú hẹp dài xuất hiện từ trong đám cỏ này.
Hóa ra đây không phải là một mảng cây cỏ, mà là một con cự thú đáng sợ!
Tác giả :
Hắc Huyền