Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời
Chương 109 Q.3 - Chương 101 Yêu Và Hận

Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 109 Q.3 - Chương 101 Yêu Và Hận


Edit: Trần
Một tiếng ù ù thê lương vang xa, Đường Đường biết đó là tiếng ngâm của thanh kiếm đen tuyền dưới thân, bi thương đến nỗi toàn thân kiếm đều run rẩy, lóe ra từng vầng sáng vàng mang theo ánh đỏ đen.
“Đế Thiên
" Vươn hai tay ôm chặt lấy thân kiếm lạnh như băng, máu và lệ đồng thời thấm vào mũi kiếm, một sắc vàng sáng chói đột nhiên hiện lên, Đường Đường trong phút chốc cảm thấy cùng với thanh kiếm này tâm ý tương thông.
Nàng (nó) đều đang thương tâm, khổ sở, đều chảy lệ vì người nam nhân vốn nên giống như trời đất, không thể rung động kia.
“Đế Thiên, ngươi có thể đi cứu đại thúc không?" Thật cẩn thận đứng trên thân kiếm đen, Đường Đường học dáng vẻ mấy tiên chúng đứng thẳng người.

Ánh sáng vàng kim càng ngày càng thịnh, che kín hết thảy, sáng chói cả Càn Khôn.
Cả người Đường Đường bị vầng sáng vàng bao phủ, trong khoảnh khắc không thể phân biệt rõ là kiếm quang của thanh kiếm đen này bao phủ Đường Đường, hay là vầng sáng của Đường Đường chiếu rọi lên nó.
Một quang cầu vàng sáng chậm rãi bay lên từ đống đổ nát của ma tháp, như mặt trời dần mọc lên lúc bình minh.
“Đại thúc!" Giang hai tay ra, Đường Đường đỡ lấy thân ảnh đang nhanh chóng rơi xuống, bất kể hậu quả, nàng không nghĩ được nhiều đến thế.
Nàng có thể đỡ được đại thúc không?
Đế Thiên có thể chịu được sức nặng của hai người không?
Tất cả những chuyện này, Đường Đường đều không nghĩ tới, nàng chỉ tâm niệm duy nhất, nàng muốn đại thúc còn sống! Cho dù chỉ là một tia hi vọng xa vời, nàng cũng phải làm, phải thử!
“Bùm!" Một tiếng động lớn vang lên, Hiên Viên Hận Thiên rơi vào trong ánh sáng vàng, giống như rơi vào mặt nước, rồi chậm rãi, chậm rãi rơi trên người Đường Đường.
“Đại thúc!" Không thể chịu nổi sức nặng của thân hình to lớn kia, hai chân Đường Đường mềm nhũn ngã trong quang cầu.
Tay, từ đầu đến cuối đều vòng trên người đại thúc, kiên định, chắc chắn, Đường Đường cắt chặt răng, chảy nước mắt, nín thở ngẩng đầu nhìn – -
Một đôi mắt lạnh lùng mở to, đen tối như bầu trời đêm, Đường Đường thấy được trong đó có ảo não, phẫn nộ, băng lãnh, và cả….
Ánh mắt vừa chuyển, Hiên Viên Hận Thiên hung ác nhìn Đường Đường một cái.

Chỉ trong một cái nhìn đó, Đường Đường cảm thấy như mình bị tuyên bố tử hình, bị ném vào núi băng ở Bắc Cực, rơi xuống trong vực sâu vạn trượng.
“Đại thúc?" Không thể tin mím chặt môi, Đường Đường ôm chặt lấy thắt lưng đại thúc.
Không thể nào, đại thúc sao có thể dùng ánh mắt này nhìn nàng? Lạnh lẽo, hận thù, căm hận sâu nặng, đó là tất cả, Đường Đường không thể nhìn thấy điều gì khác!
Nhắm mắt lại, Hiên Viên Hận Thiên kiên quyết nhắm nghiền hai mắt, không muốn nghe, không muốn nhìn nữa.
Hắn thất bại.
Cố gắng suốt ngàn năm, vô số ma chúng xả thân đi theo, ngũ đại tùy thị phải trả giá bằng trọng thương, bởi vì một ý niệm sai lầm của hắn, thất bại, tất cả trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
“Bùm – -" Bụi mù văng khắp nơi, tro bụi mù mịt.
Trường kiếm rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang leng keng, thân hình đập vào tảng đá tạo thành một thanh âm nặng nề trầm đục.
Mà Đường Đường trong ánh vàng lấp lánh như một quả cầu chậm rãi rơi xuống mặt đỉnh núi, lông tóc vô thương.

Máu tươi chảy xuống núi đá, Đường Đường không thấy rõ rốt cuộc đại thúc bị thương chỗ nào, chỉ có thể nhìn thấy chàng cứ đứng dậy lại ngã xuống, một lần lại một lần, máu tươi bắn ra khắp nơi, kích thích vào thị giác và khắc sâu vào trí nhớ Đường Đường.
“Đại thúc, là chàng sao?" Trái tim run rẩy, tay cũng run theo, Đường Đường đứng dậy lảo đảo đi về phía tảng đá lớn.
Nàng muốn xác định, nàng muốn chứng thực, nàng giống như lúc chìm trong mộng, bao nhiêu lần muốn đến gần thân ảnh kia, vừa đi vừa khóc: “Đừng chết! Xin ngươi, đừng chết mà – -"
Những thân ảnh màu đen đen kịt vọt tới, như thủy triều tối đen thoáng chốc ngăn cách Đường Đường và đại thúc ở hai bên bờ sông, là ma chúng!
Tóc tai bù xù, máu tươi đầm đìa, Đường Đường chưa từng thấy qua những ma chúng mỹ lệ huyễn hoặc giờ lại chật vật thế này.
Nếu là nhân loại, vậy những thân hình kia hẳn đã chết đi cả trăm ngàn lần, nhưng ma chúng vẫn có thể đứng thẳn lạnh lùng che chở đại thúc, lạnh lùng nhìn Đường Đường, như đàn sói bảo vệ con sói đầu đàn, nhìn chằm chằm vào thợ săn.

Tác giả : Hồ Già (Sáo)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại