Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế
Chương 46
An Tiểu Cẩm rất bảo vệ chủ nhân của mình, nàng ta chạy tới kéo An Nguyễn Nguyễn ra, sau đó che chắn An Nguyễn Nguyễn ở phía sau, nơm nớp lo sợ nói: “Không ai có thể tổn thương tiểu thư nhà ta, cho dù ngươi là hoàng đế cũng không được."
Ôn Hạc Hiên không đề phòng xảy ra chuyện như vậy, sau khi bị An Tiểu Cẩm kéo ra hắn quay đầu liếc nhìn Xa Lương Cát.
Ánh mắt kia khiến hai chân của Xa Lương Cát mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống bên đường, hắn ta không khỏi trừng mắt liếc nhìn An Tiểu Cẩm, nghĩ thầm tiểu nha đầu này đầu óc có vấn đề hay sao ấy?
An Nguyễn Nguyễn sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì nở nụ cười không phúc hậu. Ban đầu nàng còn hơi sợ A Hiên tức giận, sau trò cười này nàng đã bình tĩnh trở lại, thấy Ôn Hạc Hiên vẫn mang biểu cảm mưa gió sắp tới trên khuôn mặt nghiêm nghị, nàng trốn phía sau An Tiểu Cẩm hết sức bạo dạn làm mặt quỷ với hắn.
Ôn Hạc Hiên dở khóc dở cười, cơn giận tích góp từng tí một bắt đầu từ khi biết nàng đi tìm mình đã bị khuôn mặt quỷ của nàng hù chạy mất.
Hắn vòng qua An Tiểu Cẩm nắm lấy tay An Nguyễn Nguyễn, bế nàng lên ngựa của mình, chạy nhanh về quân doanh, lại ở trước mặt chúng tướng sĩ bế nàng đi thẳng vào trướng vua.
An Nguyễn Nguyễn nhìn sắc mặt hắn, bất chấp thẹn thùng: “Ngươi rất tức giận?"
Ôn Hạc Hiên cảm thấy phải dọa nàng một chút để nàng ghi nhớ, thế là hắn ra vẻ hung dữ với nàng: “Không có lần sau."
An Nguyễn Nguyễn thật sự không dám cam đoan đây là lần cuối cùng, nàng dè dặt hỏi: “Nếu có thì sao?"
Ôn Hạc Hiên nghiêm túc nói: “Vậy ta khiêng nàng trở về, phái người trông chừng nàng."
“Ngươi đây là nhốt ta." An Nguyễn Nguyễn phản kháng, “Nhốt là phạm pháp."
“Phạm pháp của ai?" Ôn Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, “Thế gian này còn có luật pháp nào lớn hơn trẫm?"
Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt An Nguyễn Nguyễn xưng là “Trẫm", có thể thấy được cơn giận không nhỏ. An Nguyễn Nguyễn lập tức chấn chỉnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hết sức thành khẩn nhận lỗi: “Ta xin lỗi, ta sẽ cố gắng không có lần sau."
Ôn Hạc Hiên tức giận bật cười, rõ ràng lần sau nàng còn dám, nhưng hắn cũng chỉ dám ngoài miệng hung dữ với nàng, thật sự không dám nhốt nàng lại.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Ta không phải tức giận, là ta lo lắng. Nàng có biết dọc đường đi có bao nhiêu nguy hiểm không? Lỡ như bên nước Tấn biết nàng là người trong lòng của ta, phái thích khách ám sát nàng thì làm sao? Nếu nàng xảy ra việc bất trắc, bảo ta làm thế nào đây?"
Nếu hắn mắng thẳng còn tốt hơn, nhưng lại thốt ra lời nói dịu dàng chứng tỏ tấm lòng, An Nguyễn Nguyễn nhất thời không thể chống đỡ. Nàng sợ nhất người khác dùng tấm lòng thành tâm đối đãi với nàng.
An Nguyễn Nguyễn đi qua nắm tay hắn: “Ta bình an đến bên cạnh ngươi rồi, cho nên đừng lo lắng được không?"
Ôn Hạc Hiên mềm lòng bởi nàng làm nũng, không giữ được khuôn mặt lạnh. Hắn thở dài, ôm An Nguyễn Nguyễn vào lòng mới dám thả trái tim treo cao về chỗ cũ: “Lương Cát nói nàng tới tìm ta, nhưng khi hắn lên đường đuổi theo lại không phát hiện nàng, ta luôn thấp tha thấp thỏm, suýt nữa bỏ lại thành trì đi tìm nàng. Giờ phút này ta chỉ cảm thấy may mắn, nàng rời khỏi ta trước, ít có người biết nàng đối với ta có bao nhiêu quan trọng, bằng không…"
An Nguyễn Nguyễn biết hắn thật sự lo lắng, nàng vươn tay vỗ lưng trấn an hắn: “Dọc đường đi ta rất cẩn thận, ta dẫn theo Cô Lan, còn mang theo rất nhiều lựu đạn và bom khói, ngươi đã thấy sự lợi hại của chúng nó."
Ôn Hạc Hiên đương nhiên biết những vũ khí này lợi hại, lần này hắn có thể tối thiểu thương vong đuổi nước Tấn ra khỏi Giang Tê, cũng giành lấy Tây Lũng, là bởi vì sử dụng những vũ khí do nàng vẽ ra, tuy rằng thời gian cấp bách làm ra số lượng có hạn, nhưng dùng vào lúc tập kích bất ngờ hiệu quả tăng mạnh.
Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể khen nàng, bằng không sau này nàng sẽ dựa vào những thứ đó chấp nhận rủi ro, không có ý thức về nguy hiểm.
Hắn nghiêm túc nói: “Nếu như có người dùng cách ám sát giống như ta hồi trước, hạ độc trong thức ăn của các nàng trước thì sao? Hoặc là bọn họ thừa dịp lúc nàng ngủ tiến vào? Thế gian này có rất nhiều thủ đoạn ám sát người khác, nàng đề phòng được bao nhiêu chứ."
“Được rồi, ta thật sự biết sai rồi." An Nguyễn Nguyễn áy náy lại lúng túng vùi đầu trước ngực hắn, “Cha ta cũng chưa bao giờ giáo huấn ta như vậy."
Ôn Hạc Hiên nghe vậy dở khóc dở cười, giọng điệu mang vẻ nuông chiều: “Nàng ỷ vào ta thích nàng, biết ta hết cách với nàng."
An Nguyễn Nguyễn cười hai tiếng “hì hì", lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn tử tế: “Ta cũng vì lo lắng cho ngươi nên mới đến thôi."
Ôn Hạc Hiên đương nhiên biết, vậy nên không dám thật sự nghiêm khắc giáo huấn nàng. Hắn cũng quan sát An Nguyễn Nguyễn kỹ càng, thấy hai tròng mắt của nàng linh động, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, quả thực như lời nàng nói, dọc đường đi bình an không gặp chuyện gì.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, An Nguyễn Nguyễn hơi trốn tránh, một lát sau giống như không chịu thua nhìn thẳng hắn.
Ôn Hạc Hiên thấy vậy buồn cười, Nguyễn Nguyễn ở tại chỗ thế này cũng hiếu thắng.
Hắn giơ lên một bàn tay kề sát má nàng, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào lòng mới có cảm giác chân thật. Hắn nhẹ nhàng nói: “Sớm biết vậy, ngay từ đầu đã mang nàng theo."
Giọng nói của An Nguyễn Nguyễn bất giác dịu dàng: “Cho nên lần này là lỗi của ngươi."
Ôn Hạc Hiên ừ một tiếng, thả bàn tay xuống dừng tại thắt lưng nàng, ánh mắt vẫn nhìn nàng.
Đó là ánh mắt nhìn người mình yêu mới có, dịu dàng, nuông chiều, tình cảm nồng nàn. An Nguyễn Nguyễn chưa từng nghi ngờ tình cảm của A Hiên sau khi khôi phục trí nhớ đối với nàng, chỉ là dũng khí của nàng còn chưa đủ lớn, không dám dễ dàng tin tưởng đế vương chỉ dành tình yêu cho một mình nàng, bởi vậy nàng dao động bất định, muốn thoát khỏi nhưng lại không nỡ, ngoài miệng nói rằng nàng thích A Hiên mất trí nhớ, nhưng một khi biết được Ôn Hạc Hiên muốn dấn thân mạo hiểm, nàng lại không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân muốn đi đến bên cạnh hắn, phải tận mắt thấy hắn bình yên vô sự nàng mới chịu yên tâm.
Coi như hắn lúc này chính là A Hiên của một mình ta đi. An Nguyễn Nguyễn nghĩ thế trong lúc khuôn mặt Ôn Hạc Hiên dần dần đến gần, nàng không tránh né mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi khi sự ấm áp quen thuộc kia chạm vào bờ môi mình, nàng hơi hé miệng ra, thậm chí khi hắn muốn tiến vào nàng giống như tò mò vươn đầu lưỡi chạm vào. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được sự đáp lại mạnh mẽ hơn, dần dần sa vào trong đó.
“Tiểu thư…" An Tiểu Cẩm vén lên mành trướng, liếc mắt một cái nhìn thấy hai người ôm nhau hôn môi, nàng ta thoáng chốc ngây dại.
Xa Lương Cát đi theo phía sau kéo nàng ta, hạ mành trướng xuống, An Tiểu Cẩm ngơ ngác xoay người, sắc mặt đỏ bừng líu ríu: “Cô gia không phải muốn giết tiểu thư à."
Diệp Cô Lan ở bên cạnh đã đến hồi lâu nhưng ôm kiếm canh giữ bên ngoài, sau khi nghe An Tiểu Cẩm nói nàng ta bật cười. An Tiểu Cẩm lấy lại tinh thần, tức giận trừng Xa Lương Cát: “Tại sao ngươi gạt ta?!"
Xa Lương Cát cũng có chút áy náy: “Ai biết cô dễ lừa chứ."
Trong trướng, An Nguyễn Nguyễn tựa vào trong lòng Ôn Hạc Hiên thở dốc, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng nhẹ giọng nói: “Bị thấy rồi."
Trong ánh mắt Ôn Hạc Hiên đầy vẻ yêu thương nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng tựa như hoa đào nở rộ, sưởi ấm lòng hắn phơi phới không ngừng, hắn còn muốn quấn quýt với nàng nữa.
Hắn trêu nàng: “Nguyễn Nguyễn cũng biết thẹn thùng."
“Ta không có, không có khả năng!" An Nguyễn Nguyễn phản bác hắn, trừng mắt nhìn hắn hỏi, “Thành thạo như vậy, ngươi tìm ai luyện tập hả?"
Ôn Hạc Hiên thấp giọng nở nụ cười, một tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của nàng, nói: “Chỉ có nàng."
Trong lòng An Nguyễn Nguyễn tin tưởng, nhưng trên khuôn mặt đều là vẻ hoài nghi. Nàng giãy khỏi vòng tay của Ôn Hạc Hiên, đánh giá trang hoàng bên trong trướng, phát hiện giống như một căn phòng bình thường, bên trong đặt một chiếc giường, bàn ghế, tất cả trông rất bình thường, chẳng hề xa hoa cao quý, không hề thích hợp với thân phận của A Hiên.
Trong trướng treo một tấm bản đồ. Ánh mắt của An Nguyễn Nguyễn bị chiếc áo giáp màu vàng bên cạnh bản đồ thu hút. Nàng quay đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, lại nhìn chiếc áo giáp vàng lóng lánh kia, hoàn toàn không thể tưởng tượng sau khi Ôn Hạc Hiên mặc vào sẽ mang dáng vẻ gì, chỉ vì khí chất và tướng mạo của Ôn Hạc Hiên thật sự không giống một người biết động đến binh đao.
Nàng nhón chân gỡ xuống mũ giáp, xoay người đặt trên đầu Ôn Hạc Hiên, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi: “Chúng ta đã đuổi nước Tấn chạy về nhà, còn chiếm cứ một thành của bọn họ, còn đánh tiếp nữa ư?"
“Đương nhiên phải đánh." Ôn Hạc Hiên gật đầu nói, “Ta còn chưa bắt được nhị hoàng tử của bọn họ. Đẹp không?"
“Đẹp!" An Nguyễn Nguyễn lùi ra sau một bước nhìn hắn, sau khi đội mũ giáp khí chất toàn thân của Ôn Hạc Hiên cũng có thay đổi, bớt đi vẻ tao nhã cao quý, tăng thêm vẻ phóng khoáng cứng rắn, khiến người ta có cảm giác an toàn.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đó A Hiên bị thương, khi nàng thay y phục cho hắn còn từng sờ cơ bụng của hắn.
Ôn Hạc Hiên đè tay nàng lại, cười hỏi: “Nguyễn Nguyễn chê trái tim của ta, chỉ muốn thân thể của ta ư?"
An Nguyễn Nguyễn nhìn bàn tay mình bị hắn đè lên ngực, lại nhìn Ôn Hạc Hiên tươi cười có mấy phần xảo quyệt, khuôn mặt nàng nóng lên, nghĩ thầm sao tay mình lại sờ lên.
Nàng làm như không có việc gì rút tay ra, lại sờ bụng Ôn Hạc Hiên một phen, nàng hất cằm nói: “Con người của ngươi bây giờ vẫn là của ta, sờ ngươi một chút là tiểu thư ta cưng chiều ngươi, ngươi nên vừa mừng lại lo mới phải."
Ôn Hạc Hiên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, hắn bật cười, bắt đầu cởi y phục trước mặt An Nguyễn Nguyễn.
“Ngươi làm gì?" An Nguyễn Nguyễn lùi về sau hai bước, “Giở trò lưu manh hả?"
Ôn Hạc Hiên ngẩng mặt lên, vô tội nhìn nàng: “Tiểu thư không phải muốn sờ A Hiên sao, cởi y phục chẳng phải càng chân thật hơn ư?" Nói xong hắn làm bộ cởi tiếp.
“Không được phép cởi!" An Nguyễn Nguyễn lớn tiếng nói, “Mặc lại."
“Ha ha ha ha…" Ôn Hạc Hiên cao giọng cười to.
An Nguyễn Nguyễn thấy hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề mới biết được mình bị trêu đùa, trong lòng nàng có chút tức giận, đấm một quyền lên ngực hắn, sau đó nghe thấy hắn kêu đau một tiếng.
“Ngươi bị thương?" An Nguyễn Nguyễn lập tức lo lắng, vươn tay định cởi áo của hắn ra xem thử.
Ôn Hạc Hiên mặc nàng cởi áo, hai cánh tay thừa cơ ôm nàng vào lòng, hắn nghiêng đầu hôn lên má nàng, thốt ra lời thật tình: “Ta rất thích Nguyễn Nguyễn."
An Nguyễn Nguyễn phát hiện mình lại bị lừa, nàng tức giận giẫm lên chân của Ôn Hạc Hiên, nói: “Ngươi đã nói không bắt nạt ta!"
Ôn Hạc Hiên ôm nàng không buông: “Đó là lời A Hiên nói, nàng thừa nhận ta là A Hiên của nàng thì ta sẽ không bắt nạt nàng, không lừa nàng."
An Nguyễn Nguyễn chẳng nói gì.
Ôn Hạc Hiên thở dài: “Nguyễn Nguyễn, nàng đó, tại phương diện khác thì mạnh dạn gan dạ mà thẳng thắn thành khẩn, ở chuyện tình cảm lại trốn tránh và tự lừa dối mình."
Hắn đổi thành một tay nắm lấy tay nàng, tay kia gỡ xuống mũ giáp cất lại chỗ cũ, hắn dẫn nàng đi ra ngoài trướng: “Ta đưa nàng đi xem phong cảnh tại Tây Lũng, có thể chiếm được thành này, công lao của nàng lớn nhất."
Ôn Hạc Hiên không đề phòng xảy ra chuyện như vậy, sau khi bị An Tiểu Cẩm kéo ra hắn quay đầu liếc nhìn Xa Lương Cát.
Ánh mắt kia khiến hai chân của Xa Lương Cát mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống bên đường, hắn ta không khỏi trừng mắt liếc nhìn An Tiểu Cẩm, nghĩ thầm tiểu nha đầu này đầu óc có vấn đề hay sao ấy?
An Nguyễn Nguyễn sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì nở nụ cười không phúc hậu. Ban đầu nàng còn hơi sợ A Hiên tức giận, sau trò cười này nàng đã bình tĩnh trở lại, thấy Ôn Hạc Hiên vẫn mang biểu cảm mưa gió sắp tới trên khuôn mặt nghiêm nghị, nàng trốn phía sau An Tiểu Cẩm hết sức bạo dạn làm mặt quỷ với hắn.
Ôn Hạc Hiên dở khóc dở cười, cơn giận tích góp từng tí một bắt đầu từ khi biết nàng đi tìm mình đã bị khuôn mặt quỷ của nàng hù chạy mất.
Hắn vòng qua An Tiểu Cẩm nắm lấy tay An Nguyễn Nguyễn, bế nàng lên ngựa của mình, chạy nhanh về quân doanh, lại ở trước mặt chúng tướng sĩ bế nàng đi thẳng vào trướng vua.
An Nguyễn Nguyễn nhìn sắc mặt hắn, bất chấp thẹn thùng: “Ngươi rất tức giận?"
Ôn Hạc Hiên cảm thấy phải dọa nàng một chút để nàng ghi nhớ, thế là hắn ra vẻ hung dữ với nàng: “Không có lần sau."
An Nguyễn Nguyễn thật sự không dám cam đoan đây là lần cuối cùng, nàng dè dặt hỏi: “Nếu có thì sao?"
Ôn Hạc Hiên nghiêm túc nói: “Vậy ta khiêng nàng trở về, phái người trông chừng nàng."
“Ngươi đây là nhốt ta." An Nguyễn Nguyễn phản kháng, “Nhốt là phạm pháp."
“Phạm pháp của ai?" Ôn Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, “Thế gian này còn có luật pháp nào lớn hơn trẫm?"
Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt An Nguyễn Nguyễn xưng là “Trẫm", có thể thấy được cơn giận không nhỏ. An Nguyễn Nguyễn lập tức chấn chỉnh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hết sức thành khẩn nhận lỗi: “Ta xin lỗi, ta sẽ cố gắng không có lần sau."
Ôn Hạc Hiên tức giận bật cười, rõ ràng lần sau nàng còn dám, nhưng hắn cũng chỉ dám ngoài miệng hung dữ với nàng, thật sự không dám nhốt nàng lại.
Hắn bất đắc dĩ nói: “Ta không phải tức giận, là ta lo lắng. Nàng có biết dọc đường đi có bao nhiêu nguy hiểm không? Lỡ như bên nước Tấn biết nàng là người trong lòng của ta, phái thích khách ám sát nàng thì làm sao? Nếu nàng xảy ra việc bất trắc, bảo ta làm thế nào đây?"
Nếu hắn mắng thẳng còn tốt hơn, nhưng lại thốt ra lời nói dịu dàng chứng tỏ tấm lòng, An Nguyễn Nguyễn nhất thời không thể chống đỡ. Nàng sợ nhất người khác dùng tấm lòng thành tâm đối đãi với nàng.
An Nguyễn Nguyễn đi qua nắm tay hắn: “Ta bình an đến bên cạnh ngươi rồi, cho nên đừng lo lắng được không?"
Ôn Hạc Hiên mềm lòng bởi nàng làm nũng, không giữ được khuôn mặt lạnh. Hắn thở dài, ôm An Nguyễn Nguyễn vào lòng mới dám thả trái tim treo cao về chỗ cũ: “Lương Cát nói nàng tới tìm ta, nhưng khi hắn lên đường đuổi theo lại không phát hiện nàng, ta luôn thấp tha thấp thỏm, suýt nữa bỏ lại thành trì đi tìm nàng. Giờ phút này ta chỉ cảm thấy may mắn, nàng rời khỏi ta trước, ít có người biết nàng đối với ta có bao nhiêu quan trọng, bằng không…"
An Nguyễn Nguyễn biết hắn thật sự lo lắng, nàng vươn tay vỗ lưng trấn an hắn: “Dọc đường đi ta rất cẩn thận, ta dẫn theo Cô Lan, còn mang theo rất nhiều lựu đạn và bom khói, ngươi đã thấy sự lợi hại của chúng nó."
Ôn Hạc Hiên đương nhiên biết những vũ khí này lợi hại, lần này hắn có thể tối thiểu thương vong đuổi nước Tấn ra khỏi Giang Tê, cũng giành lấy Tây Lũng, là bởi vì sử dụng những vũ khí do nàng vẽ ra, tuy rằng thời gian cấp bách làm ra số lượng có hạn, nhưng dùng vào lúc tập kích bất ngờ hiệu quả tăng mạnh.
Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể khen nàng, bằng không sau này nàng sẽ dựa vào những thứ đó chấp nhận rủi ro, không có ý thức về nguy hiểm.
Hắn nghiêm túc nói: “Nếu như có người dùng cách ám sát giống như ta hồi trước, hạ độc trong thức ăn của các nàng trước thì sao? Hoặc là bọn họ thừa dịp lúc nàng ngủ tiến vào? Thế gian này có rất nhiều thủ đoạn ám sát người khác, nàng đề phòng được bao nhiêu chứ."
“Được rồi, ta thật sự biết sai rồi." An Nguyễn Nguyễn áy náy lại lúng túng vùi đầu trước ngực hắn, “Cha ta cũng chưa bao giờ giáo huấn ta như vậy."
Ôn Hạc Hiên nghe vậy dở khóc dở cười, giọng điệu mang vẻ nuông chiều: “Nàng ỷ vào ta thích nàng, biết ta hết cách với nàng."
An Nguyễn Nguyễn cười hai tiếng “hì hì", lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn tử tế: “Ta cũng vì lo lắng cho ngươi nên mới đến thôi."
Ôn Hạc Hiên đương nhiên biết, vậy nên không dám thật sự nghiêm khắc giáo huấn nàng. Hắn cũng quan sát An Nguyễn Nguyễn kỹ càng, thấy hai tròng mắt của nàng linh động, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, quả thực như lời nàng nói, dọc đường đi bình an không gặp chuyện gì.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, An Nguyễn Nguyễn hơi trốn tránh, một lát sau giống như không chịu thua nhìn thẳng hắn.
Ôn Hạc Hiên thấy vậy buồn cười, Nguyễn Nguyễn ở tại chỗ thế này cũng hiếu thắng.
Hắn giơ lên một bàn tay kề sát má nàng, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào lòng mới có cảm giác chân thật. Hắn nhẹ nhàng nói: “Sớm biết vậy, ngay từ đầu đã mang nàng theo."
Giọng nói của An Nguyễn Nguyễn bất giác dịu dàng: “Cho nên lần này là lỗi của ngươi."
Ôn Hạc Hiên ừ một tiếng, thả bàn tay xuống dừng tại thắt lưng nàng, ánh mắt vẫn nhìn nàng.
Đó là ánh mắt nhìn người mình yêu mới có, dịu dàng, nuông chiều, tình cảm nồng nàn. An Nguyễn Nguyễn chưa từng nghi ngờ tình cảm của A Hiên sau khi khôi phục trí nhớ đối với nàng, chỉ là dũng khí của nàng còn chưa đủ lớn, không dám dễ dàng tin tưởng đế vương chỉ dành tình yêu cho một mình nàng, bởi vậy nàng dao động bất định, muốn thoát khỏi nhưng lại không nỡ, ngoài miệng nói rằng nàng thích A Hiên mất trí nhớ, nhưng một khi biết được Ôn Hạc Hiên muốn dấn thân mạo hiểm, nàng lại không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân muốn đi đến bên cạnh hắn, phải tận mắt thấy hắn bình yên vô sự nàng mới chịu yên tâm.
Coi như hắn lúc này chính là A Hiên của một mình ta đi. An Nguyễn Nguyễn nghĩ thế trong lúc khuôn mặt Ôn Hạc Hiên dần dần đến gần, nàng không tránh né mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi khi sự ấm áp quen thuộc kia chạm vào bờ môi mình, nàng hơi hé miệng ra, thậm chí khi hắn muốn tiến vào nàng giống như tò mò vươn đầu lưỡi chạm vào. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được sự đáp lại mạnh mẽ hơn, dần dần sa vào trong đó.
“Tiểu thư…" An Tiểu Cẩm vén lên mành trướng, liếc mắt một cái nhìn thấy hai người ôm nhau hôn môi, nàng ta thoáng chốc ngây dại.
Xa Lương Cát đi theo phía sau kéo nàng ta, hạ mành trướng xuống, An Tiểu Cẩm ngơ ngác xoay người, sắc mặt đỏ bừng líu ríu: “Cô gia không phải muốn giết tiểu thư à."
Diệp Cô Lan ở bên cạnh đã đến hồi lâu nhưng ôm kiếm canh giữ bên ngoài, sau khi nghe An Tiểu Cẩm nói nàng ta bật cười. An Tiểu Cẩm lấy lại tinh thần, tức giận trừng Xa Lương Cát: “Tại sao ngươi gạt ta?!"
Xa Lương Cát cũng có chút áy náy: “Ai biết cô dễ lừa chứ."
Trong trướng, An Nguyễn Nguyễn tựa vào trong lòng Ôn Hạc Hiên thở dốc, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng nhẹ giọng nói: “Bị thấy rồi."
Trong ánh mắt Ôn Hạc Hiên đầy vẻ yêu thương nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng tựa như hoa đào nở rộ, sưởi ấm lòng hắn phơi phới không ngừng, hắn còn muốn quấn quýt với nàng nữa.
Hắn trêu nàng: “Nguyễn Nguyễn cũng biết thẹn thùng."
“Ta không có, không có khả năng!" An Nguyễn Nguyễn phản bác hắn, trừng mắt nhìn hắn hỏi, “Thành thạo như vậy, ngươi tìm ai luyện tập hả?"
Ôn Hạc Hiên thấp giọng nở nụ cười, một tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của nàng, nói: “Chỉ có nàng."
Trong lòng An Nguyễn Nguyễn tin tưởng, nhưng trên khuôn mặt đều là vẻ hoài nghi. Nàng giãy khỏi vòng tay của Ôn Hạc Hiên, đánh giá trang hoàng bên trong trướng, phát hiện giống như một căn phòng bình thường, bên trong đặt một chiếc giường, bàn ghế, tất cả trông rất bình thường, chẳng hề xa hoa cao quý, không hề thích hợp với thân phận của A Hiên.
Trong trướng treo một tấm bản đồ. Ánh mắt của An Nguyễn Nguyễn bị chiếc áo giáp màu vàng bên cạnh bản đồ thu hút. Nàng quay đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, lại nhìn chiếc áo giáp vàng lóng lánh kia, hoàn toàn không thể tưởng tượng sau khi Ôn Hạc Hiên mặc vào sẽ mang dáng vẻ gì, chỉ vì khí chất và tướng mạo của Ôn Hạc Hiên thật sự không giống một người biết động đến binh đao.
Nàng nhón chân gỡ xuống mũ giáp, xoay người đặt trên đầu Ôn Hạc Hiên, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi: “Chúng ta đã đuổi nước Tấn chạy về nhà, còn chiếm cứ một thành của bọn họ, còn đánh tiếp nữa ư?"
“Đương nhiên phải đánh." Ôn Hạc Hiên gật đầu nói, “Ta còn chưa bắt được nhị hoàng tử của bọn họ. Đẹp không?"
“Đẹp!" An Nguyễn Nguyễn lùi ra sau một bước nhìn hắn, sau khi đội mũ giáp khí chất toàn thân của Ôn Hạc Hiên cũng có thay đổi, bớt đi vẻ tao nhã cao quý, tăng thêm vẻ phóng khoáng cứng rắn, khiến người ta có cảm giác an toàn.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đó A Hiên bị thương, khi nàng thay y phục cho hắn còn từng sờ cơ bụng của hắn.
Ôn Hạc Hiên đè tay nàng lại, cười hỏi: “Nguyễn Nguyễn chê trái tim của ta, chỉ muốn thân thể của ta ư?"
An Nguyễn Nguyễn nhìn bàn tay mình bị hắn đè lên ngực, lại nhìn Ôn Hạc Hiên tươi cười có mấy phần xảo quyệt, khuôn mặt nàng nóng lên, nghĩ thầm sao tay mình lại sờ lên.
Nàng làm như không có việc gì rút tay ra, lại sờ bụng Ôn Hạc Hiên một phen, nàng hất cằm nói: “Con người của ngươi bây giờ vẫn là của ta, sờ ngươi một chút là tiểu thư ta cưng chiều ngươi, ngươi nên vừa mừng lại lo mới phải."
Ôn Hạc Hiên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, hắn bật cười, bắt đầu cởi y phục trước mặt An Nguyễn Nguyễn.
“Ngươi làm gì?" An Nguyễn Nguyễn lùi về sau hai bước, “Giở trò lưu manh hả?"
Ôn Hạc Hiên ngẩng mặt lên, vô tội nhìn nàng: “Tiểu thư không phải muốn sờ A Hiên sao, cởi y phục chẳng phải càng chân thật hơn ư?" Nói xong hắn làm bộ cởi tiếp.
“Không được phép cởi!" An Nguyễn Nguyễn lớn tiếng nói, “Mặc lại."
“Ha ha ha ha…" Ôn Hạc Hiên cao giọng cười to.
An Nguyễn Nguyễn thấy hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề mới biết được mình bị trêu đùa, trong lòng nàng có chút tức giận, đấm một quyền lên ngực hắn, sau đó nghe thấy hắn kêu đau một tiếng.
“Ngươi bị thương?" An Nguyễn Nguyễn lập tức lo lắng, vươn tay định cởi áo của hắn ra xem thử.
Ôn Hạc Hiên mặc nàng cởi áo, hai cánh tay thừa cơ ôm nàng vào lòng, hắn nghiêng đầu hôn lên má nàng, thốt ra lời thật tình: “Ta rất thích Nguyễn Nguyễn."
An Nguyễn Nguyễn phát hiện mình lại bị lừa, nàng tức giận giẫm lên chân của Ôn Hạc Hiên, nói: “Ngươi đã nói không bắt nạt ta!"
Ôn Hạc Hiên ôm nàng không buông: “Đó là lời A Hiên nói, nàng thừa nhận ta là A Hiên của nàng thì ta sẽ không bắt nạt nàng, không lừa nàng."
An Nguyễn Nguyễn chẳng nói gì.
Ôn Hạc Hiên thở dài: “Nguyễn Nguyễn, nàng đó, tại phương diện khác thì mạnh dạn gan dạ mà thẳng thắn thành khẩn, ở chuyện tình cảm lại trốn tránh và tự lừa dối mình."
Hắn đổi thành một tay nắm lấy tay nàng, tay kia gỡ xuống mũ giáp cất lại chỗ cũ, hắn dẫn nàng đi ra ngoài trướng: “Ta đưa nàng đi xem phong cảnh tại Tây Lũng, có thể chiếm được thành này, công lao của nàng lớn nhất."
Tác giả :
Đới Gia Ninh