Nhất Mộng Tình Ca
Chương 3
Nhìn lại tiếng vỗ tay, Thủy Ngân tròng mắt hơi híp lại...
Ngón tay trắng nõn thuôn dài, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn nhưng lại xuyên 1 thân nam trang. Hơn 19 năm sống ở hiện đại, nhìn qua đủ phim ảnh làm hắn thừa biết đây là nữ giả nam trang. Nhưng với tâm tình đau khổ bởi người tân sinh thứ 2 của mình mất đi nên hắn cũng không quan tâm đối phương có mục đích gì. Bên cô nương kia cũng thán 1 câu:
- Người khác say rượu, say là thân
Ta đây say rượu, say là tâm
Thật là thống khổ tâm tình a. Tại hạ Nguyệt Dương.Phải chăng huynh đài đang phiền muộn chuyện gì hay sao?
Liếc nhìn đối phương 1 cái, Thủy Ngân hơi cười cười:
- Cơ duyên không tưởng a. Gặp ngay Nguyệt My Nhi lúc cha mẹ còn chưa mất a? Trung Nguyên năm 1018 sao? Còn 2 năm nữa mới bắt đầu kịch tình sao?
Dựa theo cốt truyện khi cha mẹ còn chưa mất, Nguyệt My Nhi có sở thích cải nam trang đi du ngoạn xung quanh, mà tính ra Phi Long Bảo cũng cách núi Ngũ Hành không xa lắm, tầm khoảng 200km. Bỏ qua Nguyệt My Nhi, Thủy Ngân bước ra khỏi quán rượu bước đi lảo đảo trong đêm....
Nguyệt My Nhi thở dài hỏi thăm chủ quỹ:
- Huynh đài kia chuyện ngươi có biết không vậy?
- Nói ra thì dài lắm... ai...
Đánh ra 1 hơi thở dài, Chủ quỹ kể hết tiền căn hậu quả cho Nguyệt My Nhi nghe, càng nghe chủ quỹ kể thì tim Nguyệt My Nhi đập càng nhanh. Vội vàng hỏi chưởng quỹ:
- Nói. Có phải Huynh đài kia tên là Thủy Ngân không?
- Vâng. Công tử quen biết hắn sao? Có thể khuyên nhủ hắn 1 chút sao? Ai. Mệnh hắn thật khổ a
Không thèm nghe chủ quỹ nói nữa, Nguyệt My Nhi đã chìm trong hồi ức...
Mười năm trước, lúc đang còn là một đứa bé. Sau khi cha mẹ đi tham gia đại hội võ lâm minh chủ, chứng kiến Mạnh Tri Thu nhậm chức minh chủ võ lâm. Trên đường về ghé qua chân núi ngũ hành nghe dân bản địa nói trên núi có 1 vị đại tiên, Nguyệt My Nhi tò mò, nhân lúc cha mẹ không để ý mà lẻn lên núi ngũ hành sơn để xem mặt mũi vị thần tiên ấy như thế nào. Đi lên chưa tới 1 phần 3 ngọn núi thì Nguyệt My Nhi đã thở hồng hộc do còn quá nhỏ, xui xẻo thế nào mà đạp hụt vách đá, vội vàng bíu lấy vách núi mà kêu khóc. Nói về 1 đứa trẻ 6 tuổi thì sức kiên trì có bao lâu cơ chứ nên bám trên vách đá 1 chút thì Nguyệt My Nhi đã buông tay rơi xuống, đang trong lúc tuyệt vọng thì có 1 bóng đen bay ra từ khu rừng ôm lấy Nguyệt My Nhi nhẹ nhàng đáp xuống đất, đó chính là Thủy Ngân. Nhắm tịt mắt lại Nguyệt My Nhi lúc này đang cảm thấy dễ chịu, đầu đang còn tự nghĩ là đây là sau khi chết sao...
Thủy Ngân lúc ấy cứu được Nguyệt My Nhi nghe được Nguyệt My Nhi tiểu la lỵ nói thầm như thế mà bật cười. Ngắt nhẹ cái mũi tiểu la lỵ, Thủy Ngân nói:
- Uy, Tiểu la lỵ. Rớt xuống không thấy đau cũng phải mở mắt ra xem a
- Ân? Ta chưa chết sao?
Thủy Ngân cười nhẹ:
- Tiểu la lỵ ngốc, ngươi chết thì làm sao còn ở đây được a. Chẳng lẽ ta ngoại hình cũng là quỷ bộ dáng sao?
Nhìn ngược nhìn xuôi 1 hồi chán chê xong, Nguyệt My Nhi đỏ mặt lí nhí:
- Ta không phải tiểu la lỵ nha. Với cả cho ta xuống có được không?
Thủy Ngân cũng giật mình vội buông tiểu la lỵ xuống, chung quy cũng là do quy chuẩn hiện đại của hắn đã ăn sâu trong trí óc rồi, nhưng với nữ tử ở thời nay thì không khác gì là phi lễ cho dù đó có là 1 tiểu la lỵ đi chăng nữa.
Nguyệt My Nhi đỏ mặt nhìn lom lom Thủy Ngân làm Thủy Ngân hơi mất tự nhiên:
- Hả? Chẳng lẽ ta thật giống quỷ hay sao?
- Ân. Đích xác rất giống a
Tiểu la lỵ Nguyệt My Nhi tranh thủ trêu chọc Thủy Ngân nhằm che dấu nội tâm của mình, Thủy Ngân cũng hùa theo chọc cười tiểu la lỵ 1 hồi rồi hỏi:
- Tiểu cô nương, tại sao lại bị rớt xuống đây vậy?
- Ta đi tìm truyền thuyết tiên nhân nha. Bái hắn làm sư, học hắn võ công để cho cha mẹ ta công nhận ta lớn rồi
Thủy Ngân cũng dở khóc dở cười, tiên nhân cô bé nói chắc hẳn là sư phụ của mình đi, dụ dỗ 1 hồi, Thủy Ngân mới thuyết phục Nguyệt My Nhi xuống núi với điều kiện chơi với cô bé đến hoàng hôn. Đến lúc trời tối thui thì Nguyệt My Nhi được Thủy Ngân đưa về quán trọ, Phu Phụ Nguyệt My Nhi thì cảm ơn rối rít, Thủy Ngân cười hiền cũng khuyên can nhẹ giọng giúp cho sau khi hắn đi làm Nguyệt My Nhi bị giáo huấn nặng nề. Do vốn tính cách hướng nội, hắn cũng quên hỏi tên 2 phu phụ và đứa bé. Nhưng sau khi hắn mới quay lưng thì Nguyệt My Nhi đã cất giọng hỏi to:
- Ca ca, ngươi tên là gì?
- Ta sao? Ta tên Thủy Ngân
Bỏ lại ở phía sau, Thủy Ngân sử khinh công Tiêu Sử Thừa Long mà bay đi, cha Nguyệt My Nhi cảm thán:
- Khinh công tuyệt diệu a, không ngờ trên giang hồ còn có 1 đứa trẻ như vậy
Nhìn theo bóng lưng của Thủy Ngân đi xa,Nguyệt My Nhi nói thầm:
- Thủy Ngân ca ca... Đến khi lớn lên muội sẽ đi tìm huynh
Bất tri bất giác, Thủy Ngân đã gieo vào lòng Nguyệt My Nhi tình căn, hậu chủng vô tình làm sai lệch 1 chút cốt truyện của thế giới này....
Trở lại với hiện tại, Nguyệt My Nhi cười nói:
- Ta đã tìm được huynh a
Ngón tay trắng nõn thuôn dài, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn nhưng lại xuyên 1 thân nam trang. Hơn 19 năm sống ở hiện đại, nhìn qua đủ phim ảnh làm hắn thừa biết đây là nữ giả nam trang. Nhưng với tâm tình đau khổ bởi người tân sinh thứ 2 của mình mất đi nên hắn cũng không quan tâm đối phương có mục đích gì. Bên cô nương kia cũng thán 1 câu:
- Người khác say rượu, say là thân
Ta đây say rượu, say là tâm
Thật là thống khổ tâm tình a. Tại hạ Nguyệt Dương.Phải chăng huynh đài đang phiền muộn chuyện gì hay sao?
Liếc nhìn đối phương 1 cái, Thủy Ngân hơi cười cười:
- Cơ duyên không tưởng a. Gặp ngay Nguyệt My Nhi lúc cha mẹ còn chưa mất a? Trung Nguyên năm 1018 sao? Còn 2 năm nữa mới bắt đầu kịch tình sao?
Dựa theo cốt truyện khi cha mẹ còn chưa mất, Nguyệt My Nhi có sở thích cải nam trang đi du ngoạn xung quanh, mà tính ra Phi Long Bảo cũng cách núi Ngũ Hành không xa lắm, tầm khoảng 200km. Bỏ qua Nguyệt My Nhi, Thủy Ngân bước ra khỏi quán rượu bước đi lảo đảo trong đêm....
Nguyệt My Nhi thở dài hỏi thăm chủ quỹ:
- Huynh đài kia chuyện ngươi có biết không vậy?
- Nói ra thì dài lắm... ai...
Đánh ra 1 hơi thở dài, Chủ quỹ kể hết tiền căn hậu quả cho Nguyệt My Nhi nghe, càng nghe chủ quỹ kể thì tim Nguyệt My Nhi đập càng nhanh. Vội vàng hỏi chưởng quỹ:
- Nói. Có phải Huynh đài kia tên là Thủy Ngân không?
- Vâng. Công tử quen biết hắn sao? Có thể khuyên nhủ hắn 1 chút sao? Ai. Mệnh hắn thật khổ a
Không thèm nghe chủ quỹ nói nữa, Nguyệt My Nhi đã chìm trong hồi ức...
Mười năm trước, lúc đang còn là một đứa bé. Sau khi cha mẹ đi tham gia đại hội võ lâm minh chủ, chứng kiến Mạnh Tri Thu nhậm chức minh chủ võ lâm. Trên đường về ghé qua chân núi ngũ hành nghe dân bản địa nói trên núi có 1 vị đại tiên, Nguyệt My Nhi tò mò, nhân lúc cha mẹ không để ý mà lẻn lên núi ngũ hành sơn để xem mặt mũi vị thần tiên ấy như thế nào. Đi lên chưa tới 1 phần 3 ngọn núi thì Nguyệt My Nhi đã thở hồng hộc do còn quá nhỏ, xui xẻo thế nào mà đạp hụt vách đá, vội vàng bíu lấy vách núi mà kêu khóc. Nói về 1 đứa trẻ 6 tuổi thì sức kiên trì có bao lâu cơ chứ nên bám trên vách đá 1 chút thì Nguyệt My Nhi đã buông tay rơi xuống, đang trong lúc tuyệt vọng thì có 1 bóng đen bay ra từ khu rừng ôm lấy Nguyệt My Nhi nhẹ nhàng đáp xuống đất, đó chính là Thủy Ngân. Nhắm tịt mắt lại Nguyệt My Nhi lúc này đang cảm thấy dễ chịu, đầu đang còn tự nghĩ là đây là sau khi chết sao...
Thủy Ngân lúc ấy cứu được Nguyệt My Nhi nghe được Nguyệt My Nhi tiểu la lỵ nói thầm như thế mà bật cười. Ngắt nhẹ cái mũi tiểu la lỵ, Thủy Ngân nói:
- Uy, Tiểu la lỵ. Rớt xuống không thấy đau cũng phải mở mắt ra xem a
- Ân? Ta chưa chết sao?
Thủy Ngân cười nhẹ:
- Tiểu la lỵ ngốc, ngươi chết thì làm sao còn ở đây được a. Chẳng lẽ ta ngoại hình cũng là quỷ bộ dáng sao?
Nhìn ngược nhìn xuôi 1 hồi chán chê xong, Nguyệt My Nhi đỏ mặt lí nhí:
- Ta không phải tiểu la lỵ nha. Với cả cho ta xuống có được không?
Thủy Ngân cũng giật mình vội buông tiểu la lỵ xuống, chung quy cũng là do quy chuẩn hiện đại của hắn đã ăn sâu trong trí óc rồi, nhưng với nữ tử ở thời nay thì không khác gì là phi lễ cho dù đó có là 1 tiểu la lỵ đi chăng nữa.
Nguyệt My Nhi đỏ mặt nhìn lom lom Thủy Ngân làm Thủy Ngân hơi mất tự nhiên:
- Hả? Chẳng lẽ ta thật giống quỷ hay sao?
- Ân. Đích xác rất giống a
Tiểu la lỵ Nguyệt My Nhi tranh thủ trêu chọc Thủy Ngân nhằm che dấu nội tâm của mình, Thủy Ngân cũng hùa theo chọc cười tiểu la lỵ 1 hồi rồi hỏi:
- Tiểu cô nương, tại sao lại bị rớt xuống đây vậy?
- Ta đi tìm truyền thuyết tiên nhân nha. Bái hắn làm sư, học hắn võ công để cho cha mẹ ta công nhận ta lớn rồi
Thủy Ngân cũng dở khóc dở cười, tiên nhân cô bé nói chắc hẳn là sư phụ của mình đi, dụ dỗ 1 hồi, Thủy Ngân mới thuyết phục Nguyệt My Nhi xuống núi với điều kiện chơi với cô bé đến hoàng hôn. Đến lúc trời tối thui thì Nguyệt My Nhi được Thủy Ngân đưa về quán trọ, Phu Phụ Nguyệt My Nhi thì cảm ơn rối rít, Thủy Ngân cười hiền cũng khuyên can nhẹ giọng giúp cho sau khi hắn đi làm Nguyệt My Nhi bị giáo huấn nặng nề. Do vốn tính cách hướng nội, hắn cũng quên hỏi tên 2 phu phụ và đứa bé. Nhưng sau khi hắn mới quay lưng thì Nguyệt My Nhi đã cất giọng hỏi to:
- Ca ca, ngươi tên là gì?
- Ta sao? Ta tên Thủy Ngân
Bỏ lại ở phía sau, Thủy Ngân sử khinh công Tiêu Sử Thừa Long mà bay đi, cha Nguyệt My Nhi cảm thán:
- Khinh công tuyệt diệu a, không ngờ trên giang hồ còn có 1 đứa trẻ như vậy
Nhìn theo bóng lưng của Thủy Ngân đi xa,Nguyệt My Nhi nói thầm:
- Thủy Ngân ca ca... Đến khi lớn lên muội sẽ đi tìm huynh
Bất tri bất giác, Thủy Ngân đã gieo vào lòng Nguyệt My Nhi tình căn, hậu chủng vô tình làm sai lệch 1 chút cốt truyện của thế giới này....
Trở lại với hiện tại, Nguyệt My Nhi cười nói:
- Ta đã tìm được huynh a
Tác giả :
Mộng Thần