Nhất Lộ - Trầm Giang Nhất
Chương 4: Hợp tác
Thứ hai đi làm, công ty tổ chức một cuộc họp tập thể, nói là họp tập thể kỳ thật bất quá cũng chỉ có hai mươi mấy người thôi, có người mới vào, trước lão bản tỏ vẻ hoan nghênh đối với Thanh Khê cùng một cô gái khác tên là Hà Tương Tĩnh. Hội nghị kéo dài hơn hai giờ, nói đến rất nhiều chuyện, đều không liên quan quá nhiều đến Thanh Khê, thẳng đến lúc sắp kết thúc, Thanh Khê mới biết rõ công việc sắp tới đây của mình là việc gì.
Một công ty xây dựng lớn của N thị hợp tác STOP, không phải hợp tác trong thời gian ngắn, mà là hợp tác lâu dài, nhiều đồng nghiệp trong "STOP" là nhân tài thiết kế kiến trúc, đối với công tác về phương diện hành chính cũng không quá hiểu biết, cũng không thể cử những tinh anh trong một công ty vốn đã không có nhiều nhân viên đi bàn bạc chuyện hợp tác dự án, Thanh Khê bây giờ coi như còn chưa phải là tinh anh thiết kế kiến trúc, là cô gái có diện mạo xinh đẹp tạm thời trở thành cái chìa khóa vạn năng, cùng một trong những lão bản là Chris Trần đi gặp người phụ trách của công ty xây dựng Thác Viễn.
Điểm hẹn không phải ở công ty xây dựng Thác Viễn, mà là ở một quán ăn Quảng Đông đặc sắc, khi phục vụ viên đưa vào trong ghế lô, Thanh Khê nhìn thấy một người không ngờ tới.
Trương Tử Đồng ngồi bên một cạnh bàn, đang uống một ly hồng trà nồng đậm, trong cái ly men sứ trắng chỉ còn lại nước hồng trà, lá trà đã bị lọc đi, chỉ còn lại một vài cặn lá trà khó thấy được.
Khi phục vụ viên dẫn người vào, tầm mắt của Trương Tử Đồng còn chưa kịp dừng lại ở trên người Chris Trần đang đứng phía trước, cũng đã ngây người, sau đó nở nụ cười, trang dung tinh xảo đến ngay cả nụ cười cũng rất hoàn hảo.
Thanh Khê nghĩ, thật sự là rất xinh đẹp, cười đến tao nhã như vậy.
"Xin chào, ta là Trần Kha của STOP, vị này là Triệu Thanh Khê."
"Xin chào, ta là Triệu Thanh Khê." Thanh Khê mỉm cười nói.
"Xin chào Trần tổng Triệu tiểu thư, ta là Trương Tử Đồng." Thu hồi tầm mắt trên người Thanh Khê, Trương Tử Đồng nghiêm túc đối diện với Chris Trần, lấy ra danh thiếp từ chiếc túi xách Gucci màu đen đưa cho Trần Kha cùng Thanh Khê.
Trần Kha nhìn nhìn nội dung trên danh thiếp: "Nguyên lai là Trương tổng, vinh hạnh!" Gương mặt Trần Kha lộ ra vẻ tôn kính, không nghĩ tới Trương Tử Đồng là chủ tịch của công ty xây dựng Thác Viễn, tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Tín.
Tập đoàn Hằng Tín là một tập đoàn lớn ở N thị, trong thập niên tám mươi lão bản Trương Hằng Tín mua bán đĩa hát, sau đó lại làm linh kiện, thành lập nhà máy, mở công ty giải trí, càng làm càng lớn mạnh, sản nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, gần hai năm sau khi Trương Tử Đồng bắt đầu nắm quyền ở Hằng Tín liền đem trọng điểm đặt ở lĩnh vực bất động sản. Bởi vì tham gia vào ngành công nghiệp này muộn, thời gian cũng ngắn, khi một chút thực lực non yếu còn chưa phát triển đủ cường đại, trong hai năm qua đều hợp tác ngắn hạn cùng một vài công ty bất động sản và tập đoàn đầu tư thiết kế kiến trúc, cứ như vậy bị kiềm chế rất nhiều, còn phải luôn luôn phải dè chừng những công ty đó có hạng mục đầu tư bất động sản riêng, mà thứ bọn họ muốn cũng không chỉ đơn thuần là tiền lời, mà là muốn đạt được càng nhiều lợi ích từ những dự án hợp tác đó, nhưng những lợi ích đó không phải lúc nào cũng có thể đạt được, cái gọi là quan hệ hợp tác cũng liền cực kỳ không ổn định. Trương Tử Đồng muốn thoát khỏi loại tình trạng bị động bị người khác quản chế, bắt đầu tìm kiếm một vài công ty thiết kế kiến trúc thuần túy thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, không có đầu tư vào bất động sản, không có xung đột lợi ích, chỉ có cùng nhau có lợi, loại hợp tác này là ổn định nhất. Tìm thật lâu, nếu không phải là quan tâm thái quá đến lợi ích trong quá trình hợp tác, thì chính là thực lực thiết kế không đủ không thể làm cho Trương Tử Đồng yên tâm, thẳng đến mấy ngày trước một bằng hữu từng du học ở Ý là La Phi nhắc tới một bạn học trước kia đã thành lập một công ty thiết kế kiến trúc ở N thị, cũng chính là STOP.
"Đã sớm nghe qua đại danh của Trần tổng, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, không nghĩ đến bây giờ sẽ có cơ hội hợp tác."
"Trương tổng mới là danh nhân, vẫn nghe nói công ty xây dựng Thác Viễn là hắc mã của ngành công nghiệp xây dựng, lãnh đạo xử sự quyết đoán, ánh mắt độc đáo. Không ngờ cư nhiên là đại mỹ nữ tuổi trẻ như vậy."
"Đâu có, phu nhân của Trần tổng mới thật sự là đại mỹ nhân."
"A! Cám ơn." Nghe thấy nàng khen ngợi thê tử mới cưới của mình, ngay cả khóe mắt Trần Kha đều cười.
Đồ ăn lục tục được đưa lên lên, phần lớn là món Quảng Đông, Trần Kha là người Quảng Châu, một bàn thức ăn này là cố ý chuẩn bị cho Trần Kha, không thể nghi ngờ là Trương Tử Đồng đã làm công tác chuẩn bị rất tốt, nắm bắt tình hình rất chuẩn, biết Trần Kha vừa mới kết hôn không lâu, rất thương yêu thê tử của mình, thích ăn thức ăn quê hương, liền hẹn gặp ở quán ăn Quảng Đông nổi tiếng nhất ở N thị lại cách công ty của thê tử Trần Kha không xa.
"Trần tổng, ta nghĩ La Phi đã nói qua với ngươi, về lần hợp tác này, ta nghĩ thành lập mối quan hệ lâu dài ổn định." Trương Tử Đồng một bên thay Thanh Khê gắp thức ăn, một bên thảo luận chuyện hợp tác với Trần Kha. Nhìn đĩa thức ăn, Thanh Khê gật gật đầu với Trương Tử Đồng, mỉm cười.
"Đúng vậy, La Phi có nói qua, chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác lâu dài, dù sao chúng ta cũng không phải công ty đầu tư bất động sản, dựa vào ngành thiết kế là chính, vô luận là nhìn vào lợi ích hợp tác trước mắt hay là nhìn vào sự phát triển lâu dài, hợp tác cùng công ty lớn như Thác Viễn đều là chuyện chúng ta rất hài lòng.
Trương Tử Đồng cười rạng rỡ, lấy ra tập văn kiện màu đen đã chuẩn bị từ trước: "Trần tổng, đây là tư liệu có liên quan cùng hợp đồng, có ý kiến gì có thể đề suất, nếu như thích hợp, ta muốn nhanh chóng ký hợp đồng."
Cầm lấy tập văn kiện, Trần Kha mở ra xem qua vài lần rất nhanh, đưa cho Triệu Thanh Khê.
"Không thành vấn đề, chúng ta sẽ trả lời ngươi sớm nhất có thể."
Còn chưa ăn cơm xong, Trần Kha bởi vì muốn đón thê tử mà rời đi trước.
"Thực xin lỗi, Trương tổng!" Tay trái Trần Kha cầm áo khoác tây trang, bắt tay cùng Trương Tử Đồng, "Hôm nay phải đi đón thê tử, lần sau nhất định sẽ bồi tội với ngươi."
"Đâu có! Là ta vội vàng." Trương Tử Đồng khéo léo mỉm cười.
"Thanh Khê, ngươi cùng Trương tổng dùng cơm đi, về sau chuyện hợp tác với Thác Viễn ngươi còn phải phụ trách rất nhiều, ngươi liền nhân dịp này giới thiệu cho Trương tổng về công ty của chúng ta một chút." Dùng giọng điệu nói giỡn, Trần Kha nói với Triệu Thanh Khê.
Trương Tử Đồng cười đến càng thêm thân thiết, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệu Thanh Khê, hơi hơi cong lên, có vài phần ý cười. Triệu Thanh Khê không nhìn đến ánh mắt đó, gật gật đầu với Trần Kha, trịnh trọng nói: "Vâng ạ."
Ghế lô to như vậy chỉ còn lại Trương Tử Đồng cùng Triệu Thanh Khê hai người, im lặng mà lúng túng.
"Trương tổng, công ty chúng ta thành lập từ năm 2008, là công ty chuyên thiết kế kiến trúc..." Triệu Thanh Khê dùng giọng điệu không có cảm xúc mà rõ ràng đem những hiểu biết cơ bản của mình về công ty nói cho Trương Tử Đồng nghe, nhưng khóe mắt Trương Tử Đồng vẫn mỉm cười nhìn nàng.
"Chúng ta có ý tưởng thiết kế đáng tin cậy cùng với..."
"Triệu Thanh Khê." Trương Tử Đồng ngắt lời của nàng, lấy tay nâng cằm, chậm rãi mở miệng, "Kỳ thật ngươi không cần giới thiệu nhiều như vậy, ta còn biết tình hình của công ty các ngươi rõ hơn ngươi."
Triệu Thanh Khê cũng nhìn nàng, nói: "Là Trần tổng nói ta làm như vậy." Làm sao nàng không biết chứ, Thác Viễn hợp tác cùng với STOP, sao có thể không nắm rõ tình hình thực tế của bọn họ, chỉ sợ ngay cả tiền đồ của công ty bọn họ đều đã phân tích qua.
"Nga?" Lông mày Trương Tử Đồng nhẹ nhàng nhướng lên, "Vậy ngươi có biết hắn đang nói giỡn không?"
"Đây là công việc của ta."
Triệu Thanh Khê vẫn là giữ biểu tình kia, xem ra nàng đã biết, vậy đến cùng là nàng đang có trách nhiệm với công việc hay là tìm chút chuyện để hóa giải bầu không khí lúng túng đây.
"Không nghĩ tới ngươi lại làm việc ở STOP, mới một ngày chúng ta lại gặp nhau, tối ngày đó cám ơn ngươi."
"Ngươi đã nói cám ơn rất nhiều lần rồi. Cho nên..." Triệu Thanh Khê nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, nói: "Không cần cám ơn nữa."
"A! Được rồi, ngươi thật đáng yêu." Trương Tử Đồng uống một ngụm rượu vang đỏ, lúc trước tại sao không cảm thấy, nguyên lai nữ sinh lạnh nhạt này cũng là có thể dùng từ đáng yêu để hình dung chứ.
Đáng yêu? Triệu Thanh Khê cúi đầu, lại ngẩng đầu lên nói: "Cám ơn."
"Mượn một câu nói của ngươi." Thấy vẻ mặt Triệu Thanh Khê nhìn nàng lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp theo nói: "Không cần cám ơn!"
Triệu Thanh Khê sửng sốt, sau đó hai người cùng cười rộ lên.
Trương Tử Đồng nhìn cô gái điềm tĩnh mỉm cười, Triệu Thanh Khê tựa hồ cũng không phải là người cất giấu cảm xúc ưu thương lại khó nắm bắt như nàng vẫn nghĩ.
Ăn cơm xong, Trương Tử Đồng muốn đưa Triệu Thanh Khê trở về công ty.
"Không cần, ta còn có việc, không về công ty." Triệu Thanh Khê từ chối hảo ý của Trương Tử Đồng.
"Vậy ngươi đi đâu?" Theo thói quen, Trương Tử Đồng trực tiếp hỏi ra.
"Xem phòng."
"Còn chưa tìm được sao?" Trương Tử Đồng còn nhớ hôm trước nàng đang tìm phòng ở.
Triệu Thanh Khê chậm rãi lắc đầu, nói: "Đã tìm được rồi, hôm nay đi trả tiền."
"Ở đâu, ta đưa ngươi đi."
"Không cần, ta đi taxi qua là được rồi." Triệu Thanh Khê chưa bao giờ thích làm phiền người khác, huống chi là người không quen.
Chính mình là mãnh thú hồng thủy sao? Triệu Thanh Khê từ chối làm cho Trương Tử Đồng mất hứng, không muốn lại nói lời khách sáo, Trương Tử Đồng nhìn thẳng vào ánh mắt Triệu Thanh Khê, ý cười trên mặt cũng đã không thấy.
"Ta không muốn nói đến lần thứ ba, ta đưa ngươi đi."
Ánh mắt Triệu Thanh Khê không có né tránh, đón lấy ánh mắt của Trương Tử Đồng, sau khi Trương Tử Đồng nói những lời này, rốt cục nói: "Đường Bình Sơn."
Áo sơmi rút eo màu trắng, đứng trong không gian nhỏ hẹp mà hỗn độn, thật là không tương xứng, Triệu Thanh Khê thấy Trương Tử Đồng khoanh hai tay trước ngực, nhìn bốn phía chung quanh, giống như một vị nữ vương đang nhìn cuộc sống khó khăn của dân chúng, không mang theo chút tình cảm.
"Nơi này cách công ty của ngươi không tính là gần?" Thu hồi ánh mắt khỏi chiếc ghế sopha cũ màu đỏ, Trương Tử Đồng nói với Triệu Thanh Khê.
Sau khi tiễn chân chủ nhà, Trương Tử Đồng trở lại tiểu phòng khách.
"Ân, đi tàu điện ngầm cũng không phải là quá xa."
Gươngmặt trắng nõn của Triệu Thanh Khê đứng trong căn phòng bụi bặm này có vẻ càngthêm làm sạch sẽ, Trương Tử Đồng nhìn nàng, không nói gì.