Nhất Lộ Thải Hồng
Chương 6: Bài học vỡ lòng về kinh doanh
Trương Thắng ở cửa phòng làm việc của Giám đốc Từ đứng một lúc lâu rồi mới lấy hết dũng khí mà bước vào.
Giám đốc Từ nhìn thấy Trương Thắng, vẻ mặt có chút bất ngờ, nhưng vẫn đứng lên nhiệt tình nói:
- Tiểu Trương đến à? Hahaha, vào đi. Hôm nay sao lại có nhã hứng về nhà máy thế? Ngồi xuống đi.
Ông ta cười híp mắt rồi ngồi trở lại, cầm thuốc lá đốt một điếu, sau đó đem hộp thuốc lá quăng cho Trương Thắng.
Sau khi nhà máy góp vốn, văn phòng Giám đốc hoàn cảnh cũng cải thiện hơn rất nhiều. Giám đốc Từ quản lý tài vụ, sau khi đầu tư bên ngoài đúng chỗ thì tài vụ được giao cho Phó giám đốc, còn ông ta chuyển sang quản lý mua bán. Tuy nhiên rất nhiều đơn hàng đều do tổng nhà máy trực tiếp truyền đến, bọn họ chỉ dựa theo đó mà sản xuất. Cho nên thoạt nhìn cũng không nhiều việc cho lắm.
Trương Thắng ngồi xuống đối diện, nói:
- Tôi không hút thuốc, cảm ơn Giám đốc Từ. hôm nay tới đây quả thật là có chút việc muốn thương lượng với anh. Giám đốc Từ, quán cơm của tôi kinh doanh không tốt. Ngày hôm qua tôi đã tạm ngưng buôn bán rồi…
Giám đốc Từ giật mình nói:
- Hôm trước tôi đi ngang không phải vẫn còn mở cửa sao? Như thế nào nói dừng là dừng? Ờ, Tiểu Trương, cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ tìm công việc mới à? Điều này khó lắm. Hiện tại nhân sự nhà máy đều phải do các vị lãnh đạo bên ngoài đánh nhịp cả.
Ông ta tỏ vẻ khó xử:
- Phòng thường trực thì gõ mõ cầm canh. Ai cha, còn phòng lão Phương thì đã an bài cho cậu của anh ta. Thật là phiền toái đây…
Trương Thắng vội vàng khoát tay nói:
- Không, không, Giám đốc Từ hiểu lầm rồi. Tôi không phải là muốn trở về nhà máy làm việc đâu. Nói thật, tôi nghe được một tin tức cực kỳ có giá trị, có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không có bạn bè hoặc thân thích có năng lực để có thể hỗ trợ. Tôi nghĩ người quen mà có bản lĩnh và chiếu cố tôi thì chỉ có anh thôi.
Giám đốc Từ vừa nghe xong liền bật cười:
- Tin tức cực kỳ có giá trị? Haha, Tiểu Trương, cậu khá là điềm đạm, chắc chắn, như thế nào lại học được cái chiêu này? Haha, tin tức gì, cậu nói nghe một chút đi.
Trương Thắng mặt hơi đỏ lên, lúng túng nói:
- Muốn nói chính xác là có kẽ hở Nhưng cũng không sai biệt lắm. Tôi vừa không có vốn vừa không có quen biết ai. Lại nói tiếp, muốn thành việc thì còn phải dựa vào anh. Tôi duy nhất có thể làm chủ là cung cấp tin tức này cho anh. Chỉ có điều….anh nếu đã biết thì có thể bỏ tôi mà làm riêng. Giám đốc Từ, anh cũng đừng để ý, tôi không phải hoài nghi anh. Đây là người làm ăn nói chuyện làm ăn. Không nói gạt anh, tôi cảm thấy sợ hãi cái bản hợp đồng cho thuê nhà.
Giám đốc Từ bật cười ha hả:
- Được rồi, được rồi, có tin tức gì thì cứ nói ra. Khi cậu còn ở nhà máy, tôi là giám đốc, cậu là công nhân. Cậu rời nhà máy, chúng ta giao tình cũng không tệ, vẫn thường xuyên đánh cờ với nhau. Trong xã hội, Từ Hải Sinh tôi cũng là người trọng tình, qua cầu rút ván là chuyện mà tôi làm được sao? Cậu yên tâm, nếu thật sự có giá trị thì sẽ không thiếu phần của cậu.
Trương Thắng cắn răng một cái, nghĩ thầm “Nếu không tìm ông ta thì mình duy nhất có thể làm là lấy tiền vốn đi đánh cuộc, tự mua một mẫu đất, trải qua năm ba lần sang tay thì kiếm được ba bốn chục ngàn là hết mức. Nói cho ông ta nghe, cho dù thực sự bỏ qua mình thì mình xem như đây là đánh bạc thôi. Nếu cứ chần chừ mãi, sợ là Giám đốc Từ sẽ không thích nghe nữa".
Nghĩ như vậy, Trương Thắng sảng khoái nói:
- Vậy thì tôi xin phép nói cho anh nghe. Giám đốc Từ, hôm trước tôi và Quách mập không kinh doanh nữa, mời chủ nhà đến bàn bạc trả nhà. Em vợ của anh ta là một chủ nhiệm của Ủy ban kinh tế thành phố.
Giám đốc Từ tập trung tinh thần lắng nghe. Sau khi Trương Thắng nói xong, ông ta kẹp điếu thuốc xuất thần, suy nghĩ một lúc lâu, lúc này ánh mắt chợt lóe, phủi phủi khói bụi, nhìn Trương Thắng nói:
- Cậu xác định chứ? Nói như vậy thì căn cứ của cậu là thật. Trong cái túi xách da của vị Chánh văn phòng Thôi kia có một văn kiện và cậu chỉ nhìn thấy cái tiêu đề?
Trương Thắng gật đầu nói:
- Vâng, tôi tin rằng đây là thật. Tôi còn chạy tới khu Kiều Tây để xem. Hai thôn ở đó từ năm ngoái đã bắt đầu di dời, hiện tại rất tiêu điều. Ở sát thành phố chúng ta mà lại có một mảnh đất bỏ không lớn như vậy, chính phủ không lợi dụng, chẳng lẽ để làm bãi rác sao? Cho nên, tôi dám xác định tin tức này là thật.
Giám đốc Từ khẽ lắc đầu:
- Cậu suy nghĩ vấn đề thật đơn giản. Không chỉ là khai thác phát triển khu Kiều Tây như thế nào mà còn phải suy xét khi nào thì khai thác, phát triển. Nếu hiện tại mua vào một mảnh đất lớn, kéo dài tới mười năm thì thật là không nổi. Cậu cho rằng đang gửi ngân hàng sao?
Trương Thắng sốt ruột nói:
- Giám đốc Từ, đây thực là cơ hội ngàn năm có một đấy. Tin tức truyền ra, vậy thì làm sao mà mua được giá rẻ nữa? Người có thể làm giàu là người có thể đi trước một bước.
Giám đốc Từ nghe xong những lời này, trong lòng dường như có sự thay đổi, mở to mắt nhìn Trương Thắng, im lặng trầm tư.
Với sự hiểu biết của ông ta về Trương Thắng, người thanh niên này rất thành thật. Trương Thắng cũng không phải cái loại vừa mới nghe gió nổi thì đã tưởng mưa rơi. Hắn nói ra tin tức này nhất định là phải tận mắt nhìn thấy sự tình. Vấn đề là hắn biết được tin tức quá ít. Đó là một ý đồ của chính quyền hay là một hạng mục đã quyết định thực thi thì bây giờ vẫn còn chưa xác định được.
Chính quyền có rất nhiều ý đồ, thường xuyên bởi vì nhiều loại nhân tốt mà thay đổi. Nếu ý định này bị thay đổi thì làm sao bây giờ? Nếu chính phủ khai thác, phát triển khu Kiều Tây lùi lại vài năm hoặc thay đổi lãnh đạo thì cũng phải làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Kiều Tây vẫn là một mảnh đất hoang vu. Nếu muốn không lời thì thật là khó khăn. Nhưng nếu tin tức này là thật thì sao? Món lãi kếch sù đấy!
Lập báo cáo dự án đưa lên, UBND thành phố một khi phê duyệt đồng ý bắt đầu quy hoạch, như vậy những giai tầng đặc quyền, bối cảnh phức tạp sẽ lập tức nhận được tin tức, không cần đợi cho chính phủ quyết định chính thức tuyên bố, đất ở nơi đó đã bị chia cắt không còn. Khi đó muốn chen chân vào kiếm một chén canh, nói dễ hơn làm.
Suy nghĩ một lát, Giám đốc Từ giơ tay, ra hiệu Trương Thắng ngồi xuống, sau đó cầm điện thoại bấm một hàng số. Điện thoại thông, Giám đốc Từ mặt lộ ra vẻ tươi cười:
- Lão Hầu, là tôi, Hải Sinh. Haha, đâu có, đâu có. Anh là người bận rộn mà, không có chuyện làm sao dám quấy rầy.
Ông ta đứng thẳng, thân hình nghiêng về phía trước, mặt nghiêm túc lại:
- Lão Hầu, tôi nghe nói chính quyền đang cố gắng xây dựng một khu kinh tế xung quanh thành phố, anh có nghe qua tin tức này hay không?
- Thiết lập tại chỗ nào? Haha, tôi cũng nghe đồn tin vỉa hè, lúc này cũng muốn hỏi thăm anh một chút. Anh là cán bộ chính phủ, anh không biết thì làm sao mà tôi biết được? Cái gì? Anh chưa nghe qua tin tức này à? Ừ, hiện tại tin đồn bay đầy trời, không thể tin được. Anh đang bận, vậy hôm nào chúng ta ăn cơm nói chuyện tiếp. Ừ, ừ, hẹn gặp lại.
Giám đốc Từ để điện thoại xuống, mười ngón tay giao nhau, nhìn Trương Thắng không chớp mắt.
Trương Thắng sốt ruột nói:
- Loại tin tức này, chính phủ trước khi công bố thì chính là tuyệt mật. Nếu phong thanh sớm truyền ra ngoài thì chúng ta mua đất đã chậm rồi. giám đốc Từ, tôi thật sự tin tưởng đây là cơ hội ngàn năm có một, đáng giá để mạo hiểm một lần.
Giám đốc Từ hít một hơi thật dài, đứng dật đi qua lại trong phòng làm việc. Trương Thắng thì đang ngồi nhìn ông ta, chờ ông ta quyết định.
- Tiểu Trương, vấn đề tiền bạc thì tôi có thể giúp đỡ, nhưng đây không phải là số tiền nhỏ, cậu phải cho tôi suy nghĩ kỹ một chút, được không? Như vậy đi, cậu cứ về trước, tôi sẽ suy nghĩ lại. Chừng nào suy nghĩ kỹ càng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cậu có di động không?
Trương Thắng vừa nghe, trong lòng liền trầm xuống. Giám đốc Từ nói như vậy thì không muốn làm rồi. Chính là không tin lời của mình. Xem ra kế hoạch mượn gió đông không thành rồi.
Tuy nhiên Giám đốc Từ cuối cùng lại nói với hắn rằng để lại số điện thoại nếu chẳng may có hy vọng. Trương Thắng vội nói:
- Tôi không… Tôi sẽ cho anh số điện thoại. Đúng rồi, dưới lầu nhà tôi có quầy bán quà vặt có điện thoại. Nếu anh muốn tìm tôi thì nhất định có thể gọi qua đó. Mấy ngày nay tôi đều ở nhà.
Trương Thắng vội vàng cho số điện thoại quầy bán quà vặt dưới lầu ghi lại cho Giám đốc Từ.Giám đốc Từ mỉm cười nói:
- Giám đốc Từ, vậy thì tốt rồi. Chuyện này tối nay tôi sẽ tìm hiểu, có gì sẽ liên lạc lại với cậu sau.
- Vâng, Giám đốc Từ, anh đang bận, tôi xin phép cáo từ trước.
- Được, vậy tôi không tiễn.
Cửa phòng vừa đóng, Giám đốc Từ liền thản nhiên cười, đem tờ giấy viết số điện thoại thuận tay ném vào sọt rác.
Giám đốc Từ nhìn thấy Trương Thắng, vẻ mặt có chút bất ngờ, nhưng vẫn đứng lên nhiệt tình nói:
- Tiểu Trương đến à? Hahaha, vào đi. Hôm nay sao lại có nhã hứng về nhà máy thế? Ngồi xuống đi.
Ông ta cười híp mắt rồi ngồi trở lại, cầm thuốc lá đốt một điếu, sau đó đem hộp thuốc lá quăng cho Trương Thắng.
Sau khi nhà máy góp vốn, văn phòng Giám đốc hoàn cảnh cũng cải thiện hơn rất nhiều. Giám đốc Từ quản lý tài vụ, sau khi đầu tư bên ngoài đúng chỗ thì tài vụ được giao cho Phó giám đốc, còn ông ta chuyển sang quản lý mua bán. Tuy nhiên rất nhiều đơn hàng đều do tổng nhà máy trực tiếp truyền đến, bọn họ chỉ dựa theo đó mà sản xuất. Cho nên thoạt nhìn cũng không nhiều việc cho lắm.
Trương Thắng ngồi xuống đối diện, nói:
- Tôi không hút thuốc, cảm ơn Giám đốc Từ. hôm nay tới đây quả thật là có chút việc muốn thương lượng với anh. Giám đốc Từ, quán cơm của tôi kinh doanh không tốt. Ngày hôm qua tôi đã tạm ngưng buôn bán rồi…
Giám đốc Từ giật mình nói:
- Hôm trước tôi đi ngang không phải vẫn còn mở cửa sao? Như thế nào nói dừng là dừng? Ờ, Tiểu Trương, cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ tìm công việc mới à? Điều này khó lắm. Hiện tại nhân sự nhà máy đều phải do các vị lãnh đạo bên ngoài đánh nhịp cả.
Ông ta tỏ vẻ khó xử:
- Phòng thường trực thì gõ mõ cầm canh. Ai cha, còn phòng lão Phương thì đã an bài cho cậu của anh ta. Thật là phiền toái đây…
Trương Thắng vội vàng khoát tay nói:
- Không, không, Giám đốc Từ hiểu lầm rồi. Tôi không phải là muốn trở về nhà máy làm việc đâu. Nói thật, tôi nghe được một tin tức cực kỳ có giá trị, có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không có bạn bè hoặc thân thích có năng lực để có thể hỗ trợ. Tôi nghĩ người quen mà có bản lĩnh và chiếu cố tôi thì chỉ có anh thôi.
Giám đốc Từ vừa nghe xong liền bật cười:
- Tin tức cực kỳ có giá trị? Haha, Tiểu Trương, cậu khá là điềm đạm, chắc chắn, như thế nào lại học được cái chiêu này? Haha, tin tức gì, cậu nói nghe một chút đi.
Trương Thắng mặt hơi đỏ lên, lúng túng nói:
- Muốn nói chính xác là có kẽ hở Nhưng cũng không sai biệt lắm. Tôi vừa không có vốn vừa không có quen biết ai. Lại nói tiếp, muốn thành việc thì còn phải dựa vào anh. Tôi duy nhất có thể làm chủ là cung cấp tin tức này cho anh. Chỉ có điều….anh nếu đã biết thì có thể bỏ tôi mà làm riêng. Giám đốc Từ, anh cũng đừng để ý, tôi không phải hoài nghi anh. Đây là người làm ăn nói chuyện làm ăn. Không nói gạt anh, tôi cảm thấy sợ hãi cái bản hợp đồng cho thuê nhà.
Giám đốc Từ bật cười ha hả:
- Được rồi, được rồi, có tin tức gì thì cứ nói ra. Khi cậu còn ở nhà máy, tôi là giám đốc, cậu là công nhân. Cậu rời nhà máy, chúng ta giao tình cũng không tệ, vẫn thường xuyên đánh cờ với nhau. Trong xã hội, Từ Hải Sinh tôi cũng là người trọng tình, qua cầu rút ván là chuyện mà tôi làm được sao? Cậu yên tâm, nếu thật sự có giá trị thì sẽ không thiếu phần của cậu.
Trương Thắng cắn răng một cái, nghĩ thầm “Nếu không tìm ông ta thì mình duy nhất có thể làm là lấy tiền vốn đi đánh cuộc, tự mua một mẫu đất, trải qua năm ba lần sang tay thì kiếm được ba bốn chục ngàn là hết mức. Nói cho ông ta nghe, cho dù thực sự bỏ qua mình thì mình xem như đây là đánh bạc thôi. Nếu cứ chần chừ mãi, sợ là Giám đốc Từ sẽ không thích nghe nữa".
Nghĩ như vậy, Trương Thắng sảng khoái nói:
- Vậy thì tôi xin phép nói cho anh nghe. Giám đốc Từ, hôm trước tôi và Quách mập không kinh doanh nữa, mời chủ nhà đến bàn bạc trả nhà. Em vợ của anh ta là một chủ nhiệm của Ủy ban kinh tế thành phố.
Giám đốc Từ tập trung tinh thần lắng nghe. Sau khi Trương Thắng nói xong, ông ta kẹp điếu thuốc xuất thần, suy nghĩ một lúc lâu, lúc này ánh mắt chợt lóe, phủi phủi khói bụi, nhìn Trương Thắng nói:
- Cậu xác định chứ? Nói như vậy thì căn cứ của cậu là thật. Trong cái túi xách da của vị Chánh văn phòng Thôi kia có một văn kiện và cậu chỉ nhìn thấy cái tiêu đề?
Trương Thắng gật đầu nói:
- Vâng, tôi tin rằng đây là thật. Tôi còn chạy tới khu Kiều Tây để xem. Hai thôn ở đó từ năm ngoái đã bắt đầu di dời, hiện tại rất tiêu điều. Ở sát thành phố chúng ta mà lại có một mảnh đất bỏ không lớn như vậy, chính phủ không lợi dụng, chẳng lẽ để làm bãi rác sao? Cho nên, tôi dám xác định tin tức này là thật.
Giám đốc Từ khẽ lắc đầu:
- Cậu suy nghĩ vấn đề thật đơn giản. Không chỉ là khai thác phát triển khu Kiều Tây như thế nào mà còn phải suy xét khi nào thì khai thác, phát triển. Nếu hiện tại mua vào một mảnh đất lớn, kéo dài tới mười năm thì thật là không nổi. Cậu cho rằng đang gửi ngân hàng sao?
Trương Thắng sốt ruột nói:
- Giám đốc Từ, đây thực là cơ hội ngàn năm có một đấy. Tin tức truyền ra, vậy thì làm sao mà mua được giá rẻ nữa? Người có thể làm giàu là người có thể đi trước một bước.
Giám đốc Từ nghe xong những lời này, trong lòng dường như có sự thay đổi, mở to mắt nhìn Trương Thắng, im lặng trầm tư.
Với sự hiểu biết của ông ta về Trương Thắng, người thanh niên này rất thành thật. Trương Thắng cũng không phải cái loại vừa mới nghe gió nổi thì đã tưởng mưa rơi. Hắn nói ra tin tức này nhất định là phải tận mắt nhìn thấy sự tình. Vấn đề là hắn biết được tin tức quá ít. Đó là một ý đồ của chính quyền hay là một hạng mục đã quyết định thực thi thì bây giờ vẫn còn chưa xác định được.
Chính quyền có rất nhiều ý đồ, thường xuyên bởi vì nhiều loại nhân tốt mà thay đổi. Nếu ý định này bị thay đổi thì làm sao bây giờ? Nếu chính phủ khai thác, phát triển khu Kiều Tây lùi lại vài năm hoặc thay đổi lãnh đạo thì cũng phải làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Kiều Tây vẫn là một mảnh đất hoang vu. Nếu muốn không lời thì thật là khó khăn. Nhưng nếu tin tức này là thật thì sao? Món lãi kếch sù đấy!
Lập báo cáo dự án đưa lên, UBND thành phố một khi phê duyệt đồng ý bắt đầu quy hoạch, như vậy những giai tầng đặc quyền, bối cảnh phức tạp sẽ lập tức nhận được tin tức, không cần đợi cho chính phủ quyết định chính thức tuyên bố, đất ở nơi đó đã bị chia cắt không còn. Khi đó muốn chen chân vào kiếm một chén canh, nói dễ hơn làm.
Suy nghĩ một lát, Giám đốc Từ giơ tay, ra hiệu Trương Thắng ngồi xuống, sau đó cầm điện thoại bấm một hàng số. Điện thoại thông, Giám đốc Từ mặt lộ ra vẻ tươi cười:
- Lão Hầu, là tôi, Hải Sinh. Haha, đâu có, đâu có. Anh là người bận rộn mà, không có chuyện làm sao dám quấy rầy.
Ông ta đứng thẳng, thân hình nghiêng về phía trước, mặt nghiêm túc lại:
- Lão Hầu, tôi nghe nói chính quyền đang cố gắng xây dựng một khu kinh tế xung quanh thành phố, anh có nghe qua tin tức này hay không?
- Thiết lập tại chỗ nào? Haha, tôi cũng nghe đồn tin vỉa hè, lúc này cũng muốn hỏi thăm anh một chút. Anh là cán bộ chính phủ, anh không biết thì làm sao mà tôi biết được? Cái gì? Anh chưa nghe qua tin tức này à? Ừ, hiện tại tin đồn bay đầy trời, không thể tin được. Anh đang bận, vậy hôm nào chúng ta ăn cơm nói chuyện tiếp. Ừ, ừ, hẹn gặp lại.
Giám đốc Từ để điện thoại xuống, mười ngón tay giao nhau, nhìn Trương Thắng không chớp mắt.
Trương Thắng sốt ruột nói:
- Loại tin tức này, chính phủ trước khi công bố thì chính là tuyệt mật. Nếu phong thanh sớm truyền ra ngoài thì chúng ta mua đất đã chậm rồi. giám đốc Từ, tôi thật sự tin tưởng đây là cơ hội ngàn năm có một, đáng giá để mạo hiểm một lần.
Giám đốc Từ hít một hơi thật dài, đứng dật đi qua lại trong phòng làm việc. Trương Thắng thì đang ngồi nhìn ông ta, chờ ông ta quyết định.
- Tiểu Trương, vấn đề tiền bạc thì tôi có thể giúp đỡ, nhưng đây không phải là số tiền nhỏ, cậu phải cho tôi suy nghĩ kỹ một chút, được không? Như vậy đi, cậu cứ về trước, tôi sẽ suy nghĩ lại. Chừng nào suy nghĩ kỹ càng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cậu có di động không?
Trương Thắng vừa nghe, trong lòng liền trầm xuống. Giám đốc Từ nói như vậy thì không muốn làm rồi. Chính là không tin lời của mình. Xem ra kế hoạch mượn gió đông không thành rồi.
Tuy nhiên Giám đốc Từ cuối cùng lại nói với hắn rằng để lại số điện thoại nếu chẳng may có hy vọng. Trương Thắng vội nói:
- Tôi không… Tôi sẽ cho anh số điện thoại. Đúng rồi, dưới lầu nhà tôi có quầy bán quà vặt có điện thoại. Nếu anh muốn tìm tôi thì nhất định có thể gọi qua đó. Mấy ngày nay tôi đều ở nhà.
Trương Thắng vội vàng cho số điện thoại quầy bán quà vặt dưới lầu ghi lại cho Giám đốc Từ.Giám đốc Từ mỉm cười nói:
- Giám đốc Từ, vậy thì tốt rồi. Chuyện này tối nay tôi sẽ tìm hiểu, có gì sẽ liên lạc lại với cậu sau.
- Vâng, Giám đốc Từ, anh đang bận, tôi xin phép cáo từ trước.
- Được, vậy tôi không tiễn.
Cửa phòng vừa đóng, Giám đốc Từ liền thản nhiên cười, đem tờ giấy viết số điện thoại thuận tay ném vào sọt rác.
Tác giả :
Nguyệt Quan