Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 87: Đèn lồng là thứ tốt
Nghĩ đén mình có thể có được đèn lồng gỗ da dê chân chính, lại còn tự tay mình thiết kế hình dáng, Đinh Tiếu bỗng nhiên hưng phấn lên. Đương nhiên cậu cũng thừa nhận đây là vì Khôn đáp ứng về sau ít nhất nhà mình đều sẽ áp dụng phong tục năm mới của quê nhà cậu mà ăn Tết. Tóm lại một đêm này cậu ngủ thực ngon, nhưng lại phi thường không thành thật.
Tuy không có thói quen nói mớ, nhưng trong mộng vui vẻ, tay chân liền không khống chế được mà lộn xộn, nháo đến Khôn một đêm không ngủ ngon. Chủ yếu là vì bạn lữ nhà mình tay chân lộn xộn, mà lộn xộn sẽ không tránh khỏi đụng vào tiểu huynh đệ của Khôn, tiểu huynh đệ của hắn không chịu nổi trêu chọc, chạm vào một chút đã hoàn toàn tinh thần phấn chấn. Khôn ca đáng thương chỉ có thể ôm bạn lữ đầy mắt rối rắm mà tự vuốt vuốt cho xong việc, dù sao hắn không nỡ đánh thức Tiếu Tiếu dậy, chỉ vì để hưởng thụ một chút đôi tay của ấu tể vị thành niên (Đây là hình ảnh cùng tư tưởng cỡ nào không trong sáng)
Chân lý có câu "Muốn người không biết trừ khi đừng làm", Khôn ca nửa đêm tự mình vuốt vuốt để lại chứng cớ là mấy vết khô khô trên mặt đất, kỳ thực cũng không sao cả, chủ yếu là hắn bất hạnh hoặc là may mắn mà bắn một ít lên giày Đinh Tiếu, cái này làm cho Đinh Tiếu sáng sớm còn đang mơ hồ rất nghi hoặc.
"Ể? ngày hôm qua em cũng không có làm cơm chiều, phải làm gì nhỉ?"
Phỏng chừng người bình thường đều sẽ không thành thật thẳng thắn trong trường hợp như này, nhưng Khôn ca hiển nhiên không phải người bình thường, cũng có thể nói hắn muốn phải tuyệt đối trung thực thật thà với bạn lữ, đương nhiên nói chính xác là đùa giỡn với bạn lữ. Dù sao hắn đặc biệt bình tĩnh trả lời: "Ta làm cho, tối qua em luôn động, cọ đến phía dưới của ta, cứng lên khó chịu, ta liền vuốt cho em."
Đinh Tiếu lập tức xù lông: "Anh anh anh anh anh sao có thể mỗi lần nói đến loại chuyện này lại dùng vẻ mặt nghiêm trang như vậy?" Thật vô cảm....không! đây không phải là vô cảm, mà là lưu manh trắng trợn! Đúng vậy! Nhất định vậy! Ai bảo không ta đá chết!
Khôn xoa xoa cái mũi: "Ta sẽ không nói dối em." ( ← _ ← ta khinh thường nhìn trộm nội tâm của ngươi!)
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "....."
Lời ngon tiếng ngọt, chân tình thổ lộ gì đó, thật sự có thể dùng ở chỗ này sao?
"Thôi, đem giày trong ngăn tủ kia đưa cho em, cái này, anh đi giặt sạch đi!" Dù sao cứ như vậy đi ra ngoài là chuyện lớn, ba thì không sao, nhưng là cha thì không được, mũi giống đực đối với loại khí vị thân thể này vô cùng mẫn cảm. Nếu mình hôm nay còn đi đôi giày này ra ngoài, nói không chừng sẽ truyền ra càng nhiều "bát quái" kinh khủng hơn!
Sau khi to nhỏ nói với ba và cha về tập tục ăn tết ở phương Bắc, Khôn cũng đồng thời trình bày với nhị thúc và Quỳnh thúc thúc một chút quyết tâm muốn làm ra đèn lồng của mình. Đây không đơn thuần chỉ là tạo một kỷ niệm về quê nhà của Tiếu Tiếu, mà còn vì đèn lồng là đồ vật tốt.
Kỳ thực Tiếu Tiếu nói mỗi ngày bận việc cái này cái kia, cơ bản đều là muốn làm ăn sung uống sướng. Hai trưởng bối cũng không khác Khôn mấy, đều đối với đèn lồng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Quỳnh nghe được Tiếu Tiếu nói có thể làm chụp đèn đơn giản gắn vào ngón nến, như vậy có thể miễn cho phải nhìn trực tiếp vào ngọn nến bị chói mắt, anh hận không thể lập tức động thủ chế tác đèn lồng. Càng không nói tới khi anh nhìn thấy Tiếu Tiếu vẽ sơ qua hình dáng mấy dạng đèn lồng xong, anh càng hứng thú hơn. Phải biết rằng mùa đông đối với các thú nhân mà nói có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Nếu đèn lồng này vừa đẹp vừa có ý nghĩa, quan trọng nhất là còn rất hữu dụng. Như vậy năm mới sắp tới, chế tác đèn lồng là việc được nhắc tới đầu tiền. Xe đẩy tay gì đó đều là để sau hãy tính, ít nhất cũng phải qua mùng một rồi lại nói.
Vấn đề thiết kế chắc chắn là Đinh Tiếu phụ trách, vấn đề da là Quỳnh ôm lấy, tuy anh không phải là người thuộc da tốt nhất trong thôn, nhưng ở Thú Thế, mỗi người đều sẽ có cửa tay nghề này, đơn giản là đẹp hay không đẹp thì cũng vậy. Dù sao loại chuyện mới mẻ này, vẫn là không nên nhờ người. Huống chi nhà mình vốn dĩ cũng có máy tấm da rắn hoàng xà từ trước chưa dùng tới, chế tác so với da dê đơn giản hơn.
Chế tác khung đèn liền giao cho Hạ cha, còn Khôn, hắn hiện tại tiếp nhận nhiệm vụ săn thú và tuần tra của nhị thúc, đương nhiên khi không có việc, công tác chủ yếu của hắn là từ nhà mình qua nhà Đinh Tiếu, có điều phần lớn đều là vây quanh Tiếu Tiếu oai oai nị nị mà thôi.
Đinh Tiếu đầu tiên thiết kế một cái giá đặt dưới đất cao 1m8, cái này là Khôn tự tay chế tác, giá đèn tạo hình phi thường đơn giản. Bệ đèn, giá đèn, thác đèn cùng khung đèn hình chữ nhật đều chế tác bằng đá. Ở bốn phía xung quanh khung đục mấy cái lỗ bằng ngón tay để buộc da, bởi vì kích cỡ khung là hình lập phương, cho nên tuyệt đối không lo ngọn nến sẽ bắt lửa tới da ở bốn phía. Hơn nữa nguyên liệu làm bằng đá, cũng hoàn toàn không lo bị cháy. Nhưng cái đèn lồng này có khuyết điểm là ấu tế không cao tầm Đinh Tiếu tuyệt đối không thể thổi tắt lửa được!
Đèn đá đặt dưới đất là sơ phẩm, nhưng lại được Quỳnh ba và Hạ cha mãnh liệt tán dương. Nói thẳng như vậy thực an toàn, nhưng cũng phải thừa nhận, dùng đá làm đèn thật sự có chút bất tiện. Hạ cha tỏ vẻ, về sau có cơ hội, có thể suy xét nung một cái chụp đèn, như vậy có thể di chuyển, cũng không sợ cháy, lại còn nhẹ nhàng hơn.
Đinh Tiếu nghe xong liền vỗ đùi một cái, ý tưởng đơn giản như vậy sao mình lại không nghĩ ra chứ?! Kích cỡ bằng với tảng đá làm đèn, trọng lượng ít nhất kém hơn một nửa kìa! Quan trọng là giá đèn và thác đèn và chụp đèn có thể tách rời, mình thực là ngốc đến hồ đồ....
Chụp đèn da dê khung gỗ ngày hôm sau chế tác xong, một nhà bốn ngươi gấp không chịu nổi chờ đến tối, cuối cùng khi trời tiến vào đêm liền vây xung quanh đèn thưởng thức thành tích, hiệu quả đương nhiên là tương đối vừa ý.
Nhìn chụp đèn lộ ra ánh sáng ấm áp, Quỳnh cảm khái: "Có vẻ sáng hơn so với trực tiếp châm nến đuốc, ít nhất có thể nhìn rõ đồ vật xung quanh bàn, còn không sợ bị chói mắt."
"Cái chụp đèn này chặn lại ánh nến, sau đó lại chiếu tới bên cạnh, chắc chắn xung quanh sẽ rõ ràng hơn, nhưng kỳ thực cũng không sáng lắm, hơn nữa không có chiếu xa bằng trực tiếp thắp nến. Nhưng nếu đặt trên nóc nhà thật ra có thể chiếu xa hơn một chút." Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn đỉnh lều nhà mình, cảm giác nguy hiểm không lớn.
Đề nghị này được cả nhà tán đồng, bắt đầu từ ngày hôm sau, tin tức Hạ gia lại có đồ vật mới xuất hiện liền lan truyền khắp thôn.
Được lợi đầu tiên chắc chắn là bạn bè thân thích, tiếp theo chính là hàng xóm, cuối cùng là một truyền mười, mười truyền trăm lan rộng khắp nơi. Mọi người khi biết được Đinh Tiếu nhớ tới ở quê nhà của cậu có một loại đồ vật là "đèn lồng" có thể bọc lấy ngọn lửa, hơn nữa đau đầu hồi lâu mới dưới sự trợ giúp của Khôn và ba cùng cha của cậu làm ra, lại còn rất nguyện ý chia sẻ cùng tộc nhân, lập tức trong thôn hình thành ba loại thái độ.
Phái thứ nhất đương nhiên cảm thấy đây là một việc tốt, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến đèn lồng vào ban đêm có gió lớn cũng không bị thổi tắt, càng không cần lo nhìn lâu vào ngọn lửa mà chói mắt, nhóm người này đều vội vàng mà lãnh giáo phương pháp chế tác từ Hạ và Khôn. Hơn nữa còn sôi nổi sau hai ba ngày liền có đèn lồng trong nhà. Tuy bộ dáng có vẻ không đẹp lắm, nhưng mấy thú nhân này coi trọng chính là rắn chắc, chỉ cần chất thương tốt thì chắc chắn không thành vấn đề.
Một thái độ khác là của phái không sao cả, đương nhiên đám người này có hơi ít. Bọn họ mang theo thái độ xem xét, nếu thật sự an toàn lại dùng tốt, bọn họ chắc chắn sẽ vào lúc rất nhiều người dùng thử qua mà sử dụng theo. Cũng không trách bọn họ quá cẩn thận, dù sao da thú và gỗ đều là đồ vật dễ bắt lửa, cháy là một việc mà cả người và dã thú cường đại đều sợ hãi.
Cuối cùng chắc chắn là phái hâm mộ ghen tị hận rồi, nhân vật đại biểu không cần nghĩ cũng biết, chẳng qua vì có hiến tế và thôn trưởng, còn có rất nhiều người lớn trong nhà đều đã trong thời gian ngắn nhất dùng tới đèn lồng hoặc đèn chụp, bọn họ cũng không dám nói xấu toạc ra. Nhưng nói ý thì vẫn không ít. Ví dụ như là: "Ấu tể Quỳnh nhặt về sao lại có nhiều thứ như vậy?" lại ví như: "Không có việc gì thích nghịch lửa, ba và cha nó còn hùa theo xem náo nhiệt, này nếu xảy ra hỏa hoạn thì phải làm sao? Làm cả thôn phải theo bọn họ chịu hậu quả sao? Khôn cũng thật là, cư nhiên lại thích một bán thú nhân như vậy, cả ngày đông lăn tây lộn! Lại còn suốt ngày đi theo ồn ào!"
Nhưng vô luận là phái nào thì Đinh Tiếu cũng không quan tâm, dù sao cậu cũng không nghe thấy, cũng không có nghĩa vụ đi xem. Vốn dĩ từ khi xuyên qua tới giờ, cậu cũng không muốn gây chuyện phiền phức. Tuy đều là chuyện tốt, nhưng càng ngày càng nhiều nhân sâm chắc chắn sẽ có nhiều thị phi, đối với quần thể đơn giản cũng không ngoại lệ. Huống chi thế giới này cũng đã có có hình thức tư hữu trong xã hội, chữ "Tư" này sẽ càng ngày càng nảy sinh trong tâm niệm của mọi người.
Chỉ tiếc tiến hành theo chất lượng là việc không dễ nắm giữ, chủ yếu là rõ ràng có đồ tốt lại không thể nói, cứng rắn cưỡng ép thì không được, cảm giác thực khổ bức. Hơn nữa nhớ lại, Đinh Tiếu cảm thấy ngoại trừ quả trân châu ra, bề ngoài mình cũng không có chủ động đi cống hiến qua cái gì, nhưng trên thực tế việc mình nghĩ ra có đếm năm đầu ngón tay cũng không đủ. Còn từng việc từng việc đều rất có lợi. Cho nên trải qua chuyện đèn lồng này, Đinh Tiếu cũng đã nhận thấy, liền cứ như vậy đi, dù sao trong đầu mình cũng có nhiều đồ vật hàng ngày như vậy, sớm một chút giũ sạch ra liền sớm một chút được nghỉ ngơi. Dù sao cũng coi như là có "phía chính phủ" duy trì.
Khi tận mắt chứng kiến chỗ tốt của đèn lồng, toàn thể nhân viên Thôn Bộ đã quyết định, bọn họ muốn vào đêm cuối cùng của năm nay, tổ chức một đêm lễ hội hoa đăng. Trước tiên bọn họ sẽ dựng giá đèn trên quảng trường, đến lúc đó đem đèn lồng của các gia đình đã học được đều đặt lên. Như vậy sẽ khiến cho quảng trường sáng ngời lên, lại không sợ gió tuyết, còn thực đẹp. Đây chính cảnh tượng mà tất cả người trong thôn chưa từng thấy qua. Đương nhiên đèn lồng năm đầu tiên chắc chắn sẽ không được nhiều, nhưng hiến tế đưa ra ý kiến là nếu mọi người cùng nhau bình chọn cái đèn nào đẹp nhất, sau đó cho một chút khen thưởng, phỏng chừng mỗi năm sẽ càng nhiều đèn hơn, sẽ càng đẹp hơn!
Tuy mọi người tích cực cùng cao hứng như vậy, nhưng Đinh Tiếu không quên nhắc nhở mọi người, đèn lồng khung gỗ này tuy thông khí, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu không thực sự có lửa bén vào sẽ rất nguy hiểm. Dù sao không có thứ gì tuyệt đối vô hại, sau đó cậu còn kiến nghị dùng quả dầu đen làm bấc đèn, vì một quả dầu đen có thể thắp một canh giờ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều cây nến. Tuy quả dầu đen có chút độc, nhưng lại không phải dùng để ăn, cũng không phải thời gian dài hít khói khi đốt quả dầu đen mỗi ngày, cho nên độc tính nguy hại cơ bản bằng không, càng thích hợp chiếu sáng bên ngoài.
Từ khi đèn lồng được thôn trưởng đại nhân và hiến tế tán thành, thân là đội trưởng đội tuần tra Cát Trung lấy danh nghĩa "Nhà nước" hướng thôn trưởng xin sáu cái đèn lồng phòng gió để cho giống đực đi tuần tra ban đêm sử dụng. Đương nhiên chuyện đèn lồng truyền ra vài ngày, việc chế tác và thiết kế đèn lồng đã không còn là việc của một nhà Tiếu Tiếu. Tuy vốn tưởng để người một nhà vui vẻ một mình đột nhiên bị toàn bộ người trong thôn coi trọng cũng có chút bất an cùng rối rắm, nhưng Đinh Tiếu vẫn thực vui vẻ cùng thôn trưởng và hiến tế thương nghị việc đem lễ hội lửa trại thành lễ hội hoa đăng. Giống như Khôn nói, đây cũng coi như là một việc để kéo dài kỷ niệm quá khứ của bản thân đi. Trừ bỏ đèn lòng, mặc kệ là Tết hay ngày thường, mọi người ở đây quan tâm nhất chính là vấn đề ăn uống.
Vì đồ ăn năm này tương đối sung túc, lại có nhiều thứ mới mẻ, cho nên người toàn thôn đều rất cao hứng. Dù sao cũng là nghênh đón một năm mới, lại bước vào một mùa xuân tiếp theo, lúc này là thời điểm tâm tình sung sướng nhất của người trẻ tuổi.
Ví dụ như hai ấu tể bán thú nhân đang ở trong bếp giúp Đinh Tiếu nghiền khoai lang và bạch đậu.
Kinh một bên gọt vỏ khoai lang cắt miếng, một bên không quên vứt vào miệng một miếng khoai sống, còn không quên nói chuyện: "Cái này cũng có thể làm thành đậu phụ sao?"
Đinh Tiếu một bên xay bạch đậu, một bên trả lời: "Đương nhiên không phải đậu phụ, nhưng cũng hoạt hoạt mềm mềm, có thể làm ra nhiều hình khác nhau, dù sao hai ngày nữa các ngươi liền được nếm thử. Học chút đi, làm được xong là có thể tạo ra rất nhiều hương vị, lại có thể thay thế món chính."
Đối với ăn, Kinh rất là hăng hái: "Đó là chắc chắn, ngươi dạy ta những cái đó ta đều sẽ làm, Mộc Ngõa nói ta làm ăn rất ngon." Nói xong vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Lục Hi không thể chịu được bản thân không đi đả kích y: "Ngươi cho dù cho hắn ăn quả hồng dính, hắn cũng sẽ nói ăn ngon."
Kinh giận trừng: "Ngươi một ngày không khi dễ ta liền không vui có phải hay không? Tiếu Tiếu, ngươi nói ta hôm trước làm củ từ xào thịt ăn ngon không?"
May mắn được thưởng thức qua tay nghề của Kinh, Đinh Tiếu cảm thấy cũng được, chỉ có điều hơi nhiều mỡ, nhưng đối với người ở đây cái này không thành vấn đề. Cho nên để tránh cho hai người bọn họ lại ríu rít thảo luận đề tài nhàm chán này, cần phải khen ngợi để chấm dứt.
Aiz, có hai người bạn tốt này, có đôi khi rất là khảo nghiệm chỉ số thông minh: "Ta cảm thấy ăn khá ngon, đương nhiên, ngươi cho Mộc Ngõa ăn cái gì hắn cũng sẽ không nói không ngon, bằng không chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Đúng rồi, quả hồng dính là gì? Rất khó ăn sao? Ta sao chưa từng nghe qua?"
Kinh cướp trả lời: "Để ta nói cho ngươi để ta nói cho ngươi! Quả hồng dính ở khu an toàn chúng ta có rất nhiều cây, loại cây này kết quả vào mùa xuân, mùa hè sẽ chín, mùa thu trời lạnh sẽ khô quắt rơi xuống mặt đất. Nhưng mà nó có độc, không thể ăn, ăn xong sẽ bị tiêu chảy, tóm lại cả ngươi đều không thoải mái rất lâu. Ta lúc mười tuổi liền trộm ăn thử một lần, vì quả hồng dính rất to, thoạt nhìn đỏ đỏ lại tròn vo đặc biệt đẹp mắt, ngửi mùi cũng rất thơm, cho nên ta mới dấu mẹ nhặt một quả rơi dưới đất ăn thử. Kỳ thực ăn một chút còn thấy thơm, nhưng không đến một lúc ta liền nôn đến rối tinh rối mù."
Lục Hi nói tiếp: "Ta còn nhớ rõ, lúc ấy y nằm vài ngày, dọa ta sợ tới mức còn tưởng y sắp chết."
Kinh bĩu môi: "Ngươi còn nói, ta lúc ấy chính là tiêu chảy kéo dài cả người không còn sức lực, ngươi liền giống như ta bị chết khóc lóc không ngừng. Lại khiến Phong sợ quá mức, sợ ngươi khóc ngất xỉu đi."
Lục Hi cảm thán: "Ta còn không phải là lo cho ngươi sao! Ai bảo ngươi cái gì cũng dám ăn, cũng không biết đã ăn qua bao nhiêu thứ linh tinh rồi."
Kinh gãi gãi đầu: "Hắc hắc, mẹ ta có đôi khi liền nói ta có thể sống đến tận bây giờ thân thể còn khỏe mạnh quả là thần tích."
"Phốc!" Đinh Tiếu lập tức bật cười: "Được rồi, ấu tể thần tích, khoai lang ngươi thái xong chưa? ta sao cảm thấy ngươi ăn còn nhiều hơn so với thái vậy nhỉ?"
Kinh lập tức xù lông: "Nào có! Ta cắt ba cái mới ăn một cái! Mới không ăn nhiều hơn thái đâu!" Kết quả nói xong y liền đỏ mặt: "Ta...ta đặc biệt thích ăn khoai lang sống, nhưng mà ăn xong rồi sẽ đánh rắm, mẹ ta nói mùa đông ta toàn ăn bậy, cho nên đem khoai trong nhà dấu đi hết rồi. Còn có...để Mộc Ngõa ngửi được cũng không tốt."
Lục Hi khinh thường: "Xí! Cuộc sống giữa bạn lữ với nhau còn không chịu được rắm? Phong tuyệt đối không để ý ta ăn nhiều ít khoai lang đâu! Tiếu Tiếu, ngươi nói đúng không? Khôn chắc chắn cũng không ngại đúng không?"
Đinh Tiếu vẻ mặt đầy khổ bức: "Đúng vậy, có rắm không đánh thì không tốt...phóng ra có thể giảm trướng bụng." Đề tài quỷ dị chuyển biến thành bạn lữ có thể chấp nhận ngửi rắm nhau hay không là sao? Vì sao! Đây là vì sao! Quan trọng là...vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện ra hai câu muốn nói lại không nói ra lời thế này!!
Tuy không có thói quen nói mớ, nhưng trong mộng vui vẻ, tay chân liền không khống chế được mà lộn xộn, nháo đến Khôn một đêm không ngủ ngon. Chủ yếu là vì bạn lữ nhà mình tay chân lộn xộn, mà lộn xộn sẽ không tránh khỏi đụng vào tiểu huynh đệ của Khôn, tiểu huynh đệ của hắn không chịu nổi trêu chọc, chạm vào một chút đã hoàn toàn tinh thần phấn chấn. Khôn ca đáng thương chỉ có thể ôm bạn lữ đầy mắt rối rắm mà tự vuốt vuốt cho xong việc, dù sao hắn không nỡ đánh thức Tiếu Tiếu dậy, chỉ vì để hưởng thụ một chút đôi tay của ấu tể vị thành niên (Đây là hình ảnh cùng tư tưởng cỡ nào không trong sáng)
Chân lý có câu "Muốn người không biết trừ khi đừng làm", Khôn ca nửa đêm tự mình vuốt vuốt để lại chứng cớ là mấy vết khô khô trên mặt đất, kỳ thực cũng không sao cả, chủ yếu là hắn bất hạnh hoặc là may mắn mà bắn một ít lên giày Đinh Tiếu, cái này làm cho Đinh Tiếu sáng sớm còn đang mơ hồ rất nghi hoặc.
"Ể? ngày hôm qua em cũng không có làm cơm chiều, phải làm gì nhỉ?"
Phỏng chừng người bình thường đều sẽ không thành thật thẳng thắn trong trường hợp như này, nhưng Khôn ca hiển nhiên không phải người bình thường, cũng có thể nói hắn muốn phải tuyệt đối trung thực thật thà với bạn lữ, đương nhiên nói chính xác là đùa giỡn với bạn lữ. Dù sao hắn đặc biệt bình tĩnh trả lời: "Ta làm cho, tối qua em luôn động, cọ đến phía dưới của ta, cứng lên khó chịu, ta liền vuốt cho em."
Đinh Tiếu lập tức xù lông: "Anh anh anh anh anh sao có thể mỗi lần nói đến loại chuyện này lại dùng vẻ mặt nghiêm trang như vậy?" Thật vô cảm....không! đây không phải là vô cảm, mà là lưu manh trắng trợn! Đúng vậy! Nhất định vậy! Ai bảo không ta đá chết!
Khôn xoa xoa cái mũi: "Ta sẽ không nói dối em." ( ← _ ← ta khinh thường nhìn trộm nội tâm của ngươi!)
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "....."
Lời ngon tiếng ngọt, chân tình thổ lộ gì đó, thật sự có thể dùng ở chỗ này sao?
"Thôi, đem giày trong ngăn tủ kia đưa cho em, cái này, anh đi giặt sạch đi!" Dù sao cứ như vậy đi ra ngoài là chuyện lớn, ba thì không sao, nhưng là cha thì không được, mũi giống đực đối với loại khí vị thân thể này vô cùng mẫn cảm. Nếu mình hôm nay còn đi đôi giày này ra ngoài, nói không chừng sẽ truyền ra càng nhiều "bát quái" kinh khủng hơn!
Sau khi to nhỏ nói với ba và cha về tập tục ăn tết ở phương Bắc, Khôn cũng đồng thời trình bày với nhị thúc và Quỳnh thúc thúc một chút quyết tâm muốn làm ra đèn lồng của mình. Đây không đơn thuần chỉ là tạo một kỷ niệm về quê nhà của Tiếu Tiếu, mà còn vì đèn lồng là đồ vật tốt.
Kỳ thực Tiếu Tiếu nói mỗi ngày bận việc cái này cái kia, cơ bản đều là muốn làm ăn sung uống sướng. Hai trưởng bối cũng không khác Khôn mấy, đều đối với đèn lồng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Quỳnh nghe được Tiếu Tiếu nói có thể làm chụp đèn đơn giản gắn vào ngón nến, như vậy có thể miễn cho phải nhìn trực tiếp vào ngọn nến bị chói mắt, anh hận không thể lập tức động thủ chế tác đèn lồng. Càng không nói tới khi anh nhìn thấy Tiếu Tiếu vẽ sơ qua hình dáng mấy dạng đèn lồng xong, anh càng hứng thú hơn. Phải biết rằng mùa đông đối với các thú nhân mà nói có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Nếu đèn lồng này vừa đẹp vừa có ý nghĩa, quan trọng nhất là còn rất hữu dụng. Như vậy năm mới sắp tới, chế tác đèn lồng là việc được nhắc tới đầu tiền. Xe đẩy tay gì đó đều là để sau hãy tính, ít nhất cũng phải qua mùng một rồi lại nói.
Vấn đề thiết kế chắc chắn là Đinh Tiếu phụ trách, vấn đề da là Quỳnh ôm lấy, tuy anh không phải là người thuộc da tốt nhất trong thôn, nhưng ở Thú Thế, mỗi người đều sẽ có cửa tay nghề này, đơn giản là đẹp hay không đẹp thì cũng vậy. Dù sao loại chuyện mới mẻ này, vẫn là không nên nhờ người. Huống chi nhà mình vốn dĩ cũng có máy tấm da rắn hoàng xà từ trước chưa dùng tới, chế tác so với da dê đơn giản hơn.
Chế tác khung đèn liền giao cho Hạ cha, còn Khôn, hắn hiện tại tiếp nhận nhiệm vụ săn thú và tuần tra của nhị thúc, đương nhiên khi không có việc, công tác chủ yếu của hắn là từ nhà mình qua nhà Đinh Tiếu, có điều phần lớn đều là vây quanh Tiếu Tiếu oai oai nị nị mà thôi.
Đinh Tiếu đầu tiên thiết kế một cái giá đặt dưới đất cao 1m8, cái này là Khôn tự tay chế tác, giá đèn tạo hình phi thường đơn giản. Bệ đèn, giá đèn, thác đèn cùng khung đèn hình chữ nhật đều chế tác bằng đá. Ở bốn phía xung quanh khung đục mấy cái lỗ bằng ngón tay để buộc da, bởi vì kích cỡ khung là hình lập phương, cho nên tuyệt đối không lo ngọn nến sẽ bắt lửa tới da ở bốn phía. Hơn nữa nguyên liệu làm bằng đá, cũng hoàn toàn không lo bị cháy. Nhưng cái đèn lồng này có khuyết điểm là ấu tế không cao tầm Đinh Tiếu tuyệt đối không thể thổi tắt lửa được!
Đèn đá đặt dưới đất là sơ phẩm, nhưng lại được Quỳnh ba và Hạ cha mãnh liệt tán dương. Nói thẳng như vậy thực an toàn, nhưng cũng phải thừa nhận, dùng đá làm đèn thật sự có chút bất tiện. Hạ cha tỏ vẻ, về sau có cơ hội, có thể suy xét nung một cái chụp đèn, như vậy có thể di chuyển, cũng không sợ cháy, lại còn nhẹ nhàng hơn.
Đinh Tiếu nghe xong liền vỗ đùi một cái, ý tưởng đơn giản như vậy sao mình lại không nghĩ ra chứ?! Kích cỡ bằng với tảng đá làm đèn, trọng lượng ít nhất kém hơn một nửa kìa! Quan trọng là giá đèn và thác đèn và chụp đèn có thể tách rời, mình thực là ngốc đến hồ đồ....
Chụp đèn da dê khung gỗ ngày hôm sau chế tác xong, một nhà bốn ngươi gấp không chịu nổi chờ đến tối, cuối cùng khi trời tiến vào đêm liền vây xung quanh đèn thưởng thức thành tích, hiệu quả đương nhiên là tương đối vừa ý.
Nhìn chụp đèn lộ ra ánh sáng ấm áp, Quỳnh cảm khái: "Có vẻ sáng hơn so với trực tiếp châm nến đuốc, ít nhất có thể nhìn rõ đồ vật xung quanh bàn, còn không sợ bị chói mắt."
"Cái chụp đèn này chặn lại ánh nến, sau đó lại chiếu tới bên cạnh, chắc chắn xung quanh sẽ rõ ràng hơn, nhưng kỳ thực cũng không sáng lắm, hơn nữa không có chiếu xa bằng trực tiếp thắp nến. Nhưng nếu đặt trên nóc nhà thật ra có thể chiếu xa hơn một chút." Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn đỉnh lều nhà mình, cảm giác nguy hiểm không lớn.
Đề nghị này được cả nhà tán đồng, bắt đầu từ ngày hôm sau, tin tức Hạ gia lại có đồ vật mới xuất hiện liền lan truyền khắp thôn.
Được lợi đầu tiên chắc chắn là bạn bè thân thích, tiếp theo chính là hàng xóm, cuối cùng là một truyền mười, mười truyền trăm lan rộng khắp nơi. Mọi người khi biết được Đinh Tiếu nhớ tới ở quê nhà của cậu có một loại đồ vật là "đèn lồng" có thể bọc lấy ngọn lửa, hơn nữa đau đầu hồi lâu mới dưới sự trợ giúp của Khôn và ba cùng cha của cậu làm ra, lại còn rất nguyện ý chia sẻ cùng tộc nhân, lập tức trong thôn hình thành ba loại thái độ.
Phái thứ nhất đương nhiên cảm thấy đây là một việc tốt, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến đèn lồng vào ban đêm có gió lớn cũng không bị thổi tắt, càng không cần lo nhìn lâu vào ngọn lửa mà chói mắt, nhóm người này đều vội vàng mà lãnh giáo phương pháp chế tác từ Hạ và Khôn. Hơn nữa còn sôi nổi sau hai ba ngày liền có đèn lồng trong nhà. Tuy bộ dáng có vẻ không đẹp lắm, nhưng mấy thú nhân này coi trọng chính là rắn chắc, chỉ cần chất thương tốt thì chắc chắn không thành vấn đề.
Một thái độ khác là của phái không sao cả, đương nhiên đám người này có hơi ít. Bọn họ mang theo thái độ xem xét, nếu thật sự an toàn lại dùng tốt, bọn họ chắc chắn sẽ vào lúc rất nhiều người dùng thử qua mà sử dụng theo. Cũng không trách bọn họ quá cẩn thận, dù sao da thú và gỗ đều là đồ vật dễ bắt lửa, cháy là một việc mà cả người và dã thú cường đại đều sợ hãi.
Cuối cùng chắc chắn là phái hâm mộ ghen tị hận rồi, nhân vật đại biểu không cần nghĩ cũng biết, chẳng qua vì có hiến tế và thôn trưởng, còn có rất nhiều người lớn trong nhà đều đã trong thời gian ngắn nhất dùng tới đèn lồng hoặc đèn chụp, bọn họ cũng không dám nói xấu toạc ra. Nhưng nói ý thì vẫn không ít. Ví dụ như là: "Ấu tể Quỳnh nhặt về sao lại có nhiều thứ như vậy?" lại ví như: "Không có việc gì thích nghịch lửa, ba và cha nó còn hùa theo xem náo nhiệt, này nếu xảy ra hỏa hoạn thì phải làm sao? Làm cả thôn phải theo bọn họ chịu hậu quả sao? Khôn cũng thật là, cư nhiên lại thích một bán thú nhân như vậy, cả ngày đông lăn tây lộn! Lại còn suốt ngày đi theo ồn ào!"
Nhưng vô luận là phái nào thì Đinh Tiếu cũng không quan tâm, dù sao cậu cũng không nghe thấy, cũng không có nghĩa vụ đi xem. Vốn dĩ từ khi xuyên qua tới giờ, cậu cũng không muốn gây chuyện phiền phức. Tuy đều là chuyện tốt, nhưng càng ngày càng nhiều nhân sâm chắc chắn sẽ có nhiều thị phi, đối với quần thể đơn giản cũng không ngoại lệ. Huống chi thế giới này cũng đã có có hình thức tư hữu trong xã hội, chữ "Tư" này sẽ càng ngày càng nảy sinh trong tâm niệm của mọi người.
Chỉ tiếc tiến hành theo chất lượng là việc không dễ nắm giữ, chủ yếu là rõ ràng có đồ tốt lại không thể nói, cứng rắn cưỡng ép thì không được, cảm giác thực khổ bức. Hơn nữa nhớ lại, Đinh Tiếu cảm thấy ngoại trừ quả trân châu ra, bề ngoài mình cũng không có chủ động đi cống hiến qua cái gì, nhưng trên thực tế việc mình nghĩ ra có đếm năm đầu ngón tay cũng không đủ. Còn từng việc từng việc đều rất có lợi. Cho nên trải qua chuyện đèn lồng này, Đinh Tiếu cũng đã nhận thấy, liền cứ như vậy đi, dù sao trong đầu mình cũng có nhiều đồ vật hàng ngày như vậy, sớm một chút giũ sạch ra liền sớm một chút được nghỉ ngơi. Dù sao cũng coi như là có "phía chính phủ" duy trì.
Khi tận mắt chứng kiến chỗ tốt của đèn lồng, toàn thể nhân viên Thôn Bộ đã quyết định, bọn họ muốn vào đêm cuối cùng của năm nay, tổ chức một đêm lễ hội hoa đăng. Trước tiên bọn họ sẽ dựng giá đèn trên quảng trường, đến lúc đó đem đèn lồng của các gia đình đã học được đều đặt lên. Như vậy sẽ khiến cho quảng trường sáng ngời lên, lại không sợ gió tuyết, còn thực đẹp. Đây chính cảnh tượng mà tất cả người trong thôn chưa từng thấy qua. Đương nhiên đèn lồng năm đầu tiên chắc chắn sẽ không được nhiều, nhưng hiến tế đưa ra ý kiến là nếu mọi người cùng nhau bình chọn cái đèn nào đẹp nhất, sau đó cho một chút khen thưởng, phỏng chừng mỗi năm sẽ càng nhiều đèn hơn, sẽ càng đẹp hơn!
Tuy mọi người tích cực cùng cao hứng như vậy, nhưng Đinh Tiếu không quên nhắc nhở mọi người, đèn lồng khung gỗ này tuy thông khí, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu không thực sự có lửa bén vào sẽ rất nguy hiểm. Dù sao không có thứ gì tuyệt đối vô hại, sau đó cậu còn kiến nghị dùng quả dầu đen làm bấc đèn, vì một quả dầu đen có thể thắp một canh giờ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều cây nến. Tuy quả dầu đen có chút độc, nhưng lại không phải dùng để ăn, cũng không phải thời gian dài hít khói khi đốt quả dầu đen mỗi ngày, cho nên độc tính nguy hại cơ bản bằng không, càng thích hợp chiếu sáng bên ngoài.
Từ khi đèn lồng được thôn trưởng đại nhân và hiến tế tán thành, thân là đội trưởng đội tuần tra Cát Trung lấy danh nghĩa "Nhà nước" hướng thôn trưởng xin sáu cái đèn lồng phòng gió để cho giống đực đi tuần tra ban đêm sử dụng. Đương nhiên chuyện đèn lồng truyền ra vài ngày, việc chế tác và thiết kế đèn lồng đã không còn là việc của một nhà Tiếu Tiếu. Tuy vốn tưởng để người một nhà vui vẻ một mình đột nhiên bị toàn bộ người trong thôn coi trọng cũng có chút bất an cùng rối rắm, nhưng Đinh Tiếu vẫn thực vui vẻ cùng thôn trưởng và hiến tế thương nghị việc đem lễ hội lửa trại thành lễ hội hoa đăng. Giống như Khôn nói, đây cũng coi như là một việc để kéo dài kỷ niệm quá khứ của bản thân đi. Trừ bỏ đèn lòng, mặc kệ là Tết hay ngày thường, mọi người ở đây quan tâm nhất chính là vấn đề ăn uống.
Vì đồ ăn năm này tương đối sung túc, lại có nhiều thứ mới mẻ, cho nên người toàn thôn đều rất cao hứng. Dù sao cũng là nghênh đón một năm mới, lại bước vào một mùa xuân tiếp theo, lúc này là thời điểm tâm tình sung sướng nhất của người trẻ tuổi.
Ví dụ như hai ấu tể bán thú nhân đang ở trong bếp giúp Đinh Tiếu nghiền khoai lang và bạch đậu.
Kinh một bên gọt vỏ khoai lang cắt miếng, một bên không quên vứt vào miệng một miếng khoai sống, còn không quên nói chuyện: "Cái này cũng có thể làm thành đậu phụ sao?"
Đinh Tiếu một bên xay bạch đậu, một bên trả lời: "Đương nhiên không phải đậu phụ, nhưng cũng hoạt hoạt mềm mềm, có thể làm ra nhiều hình khác nhau, dù sao hai ngày nữa các ngươi liền được nếm thử. Học chút đi, làm được xong là có thể tạo ra rất nhiều hương vị, lại có thể thay thế món chính."
Đối với ăn, Kinh rất là hăng hái: "Đó là chắc chắn, ngươi dạy ta những cái đó ta đều sẽ làm, Mộc Ngõa nói ta làm ăn rất ngon." Nói xong vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Lục Hi không thể chịu được bản thân không đi đả kích y: "Ngươi cho dù cho hắn ăn quả hồng dính, hắn cũng sẽ nói ăn ngon."
Kinh giận trừng: "Ngươi một ngày không khi dễ ta liền không vui có phải hay không? Tiếu Tiếu, ngươi nói ta hôm trước làm củ từ xào thịt ăn ngon không?"
May mắn được thưởng thức qua tay nghề của Kinh, Đinh Tiếu cảm thấy cũng được, chỉ có điều hơi nhiều mỡ, nhưng đối với người ở đây cái này không thành vấn đề. Cho nên để tránh cho hai người bọn họ lại ríu rít thảo luận đề tài nhàm chán này, cần phải khen ngợi để chấm dứt.
Aiz, có hai người bạn tốt này, có đôi khi rất là khảo nghiệm chỉ số thông minh: "Ta cảm thấy ăn khá ngon, đương nhiên, ngươi cho Mộc Ngõa ăn cái gì hắn cũng sẽ không nói không ngon, bằng không chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Đúng rồi, quả hồng dính là gì? Rất khó ăn sao? Ta sao chưa từng nghe qua?"
Kinh cướp trả lời: "Để ta nói cho ngươi để ta nói cho ngươi! Quả hồng dính ở khu an toàn chúng ta có rất nhiều cây, loại cây này kết quả vào mùa xuân, mùa hè sẽ chín, mùa thu trời lạnh sẽ khô quắt rơi xuống mặt đất. Nhưng mà nó có độc, không thể ăn, ăn xong sẽ bị tiêu chảy, tóm lại cả ngươi đều không thoải mái rất lâu. Ta lúc mười tuổi liền trộm ăn thử một lần, vì quả hồng dính rất to, thoạt nhìn đỏ đỏ lại tròn vo đặc biệt đẹp mắt, ngửi mùi cũng rất thơm, cho nên ta mới dấu mẹ nhặt một quả rơi dưới đất ăn thử. Kỳ thực ăn một chút còn thấy thơm, nhưng không đến một lúc ta liền nôn đến rối tinh rối mù."
Lục Hi nói tiếp: "Ta còn nhớ rõ, lúc ấy y nằm vài ngày, dọa ta sợ tới mức còn tưởng y sắp chết."
Kinh bĩu môi: "Ngươi còn nói, ta lúc ấy chính là tiêu chảy kéo dài cả người không còn sức lực, ngươi liền giống như ta bị chết khóc lóc không ngừng. Lại khiến Phong sợ quá mức, sợ ngươi khóc ngất xỉu đi."
Lục Hi cảm thán: "Ta còn không phải là lo cho ngươi sao! Ai bảo ngươi cái gì cũng dám ăn, cũng không biết đã ăn qua bao nhiêu thứ linh tinh rồi."
Kinh gãi gãi đầu: "Hắc hắc, mẹ ta có đôi khi liền nói ta có thể sống đến tận bây giờ thân thể còn khỏe mạnh quả là thần tích."
"Phốc!" Đinh Tiếu lập tức bật cười: "Được rồi, ấu tể thần tích, khoai lang ngươi thái xong chưa? ta sao cảm thấy ngươi ăn còn nhiều hơn so với thái vậy nhỉ?"
Kinh lập tức xù lông: "Nào có! Ta cắt ba cái mới ăn một cái! Mới không ăn nhiều hơn thái đâu!" Kết quả nói xong y liền đỏ mặt: "Ta...ta đặc biệt thích ăn khoai lang sống, nhưng mà ăn xong rồi sẽ đánh rắm, mẹ ta nói mùa đông ta toàn ăn bậy, cho nên đem khoai trong nhà dấu đi hết rồi. Còn có...để Mộc Ngõa ngửi được cũng không tốt."
Lục Hi khinh thường: "Xí! Cuộc sống giữa bạn lữ với nhau còn không chịu được rắm? Phong tuyệt đối không để ý ta ăn nhiều ít khoai lang đâu! Tiếu Tiếu, ngươi nói đúng không? Khôn chắc chắn cũng không ngại đúng không?"
Đinh Tiếu vẻ mặt đầy khổ bức: "Đúng vậy, có rắm không đánh thì không tốt...phóng ra có thể giảm trướng bụng." Đề tài quỷ dị chuyển biến thành bạn lữ có thể chấp nhận ngửi rắm nhau hay không là sao? Vì sao! Đây là vì sao! Quan trọng là...vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện ra hai câu muốn nói lại không nói ra lời thế này!!
Tác giả :
Huyền