Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 209: Thạch điêu và bích họa

Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 209: Thạch điêu và bích họa

Ăn uống no đủ, mọi người thông thường sẽ không muốn hoạt động, mặc kệ là những giống đực đó như thế nào, ít nhất Đinh Tiếu một chút đều không muốn dịch bước. 

Dựa vào cánh tay Khôn, ôm lấy Bạch Đoàn Nhi đang ngủ say vô cùng trong lòng ngực, Đinh Tiếu lúc này mới đem lực chú ý tới vách động xung quanh.

Hình như...thật sự có dấu vết của con người! Trên vách động tuy cũng rất có nhiều cục đá, nhưng đại đa số đều không có góc cạnh. Nếu nói những thứ này đều là thạch nhũ gì đó cậu sẽ không cho là vậy, này rõ ràng đều là nham thạch cứng rắn mà. Càng khiến cậu sinh ra hoài nghi, là những cục đá này càng nhìn càng cảm thấy có tính quy luật.

Ước chừng cứ cách bảy đến tám khối sẽ có một viên đá hình tròn, tuy liếc mắt một cái thì thấy lung tung rối loạn, nhưng một cái sơn động tự nhiên, trên vách lại có  hòn đá nổi lên sao?

"Khôn, chỗ sâu nhất mà các anh đi, động bích cũng là những cục đá đan xen thế này à?"

Khôn trả lời: "Bên trong có chỗ rất bằng phẳng, cục đá này có tác dụng gì sao?" Cũng không phải là có thể ăn chứ?

Rất bằng phẳng?

"Khôn, hôm nay chúng ta trước đừng về nữa, em muốn nhìn một chút sơn động này sâu bao nhiêu. Có lẽ nơi này sẽ có đồ vật anh muốn tìm."

Khôn ca nghe thấy điều này, lập tức tinh thần tỉnh táo, ý tứ Tiếu Tiếu nói, hắn là nghe được rõ ràng, khi ngâm suối nước nóng Tiếu Tiếu đã nói với mình, con cự mãng lúc trước nếu dựa theo cách gọi của quê cậu, hẳn là giao, thuộc về một loại long chủng. Vậy có lẽ nơi này thật sự có thể tìm được dấu vết tồn tại của Long tộc cũng không chừng. Tìm được hay không long lân hắn hiện tại một chút cũng không quan tâm, cho dù tìm được hắn cũng tuyệt đối không để cho giữa mình và Tiếu Tiếu có một tiểu ấu tể ngay như vậy được! Chỉ là nếu tìm được rồi, là có thể để Nạp Nhất thử trước một lần, mình cũng đã hứa với A Tề rồi. ( ← ←)

"Giác thúc, ta thấy Tiếu Tiếu nói có đạo lý, cự mãng kia rõ ràng không giống với mãng xà chúng ta quen thuộc, Tiếu Tiếu nói, nó có lẽ là long chủng, chúng ta có lẽ sẽ ở trong sơn động này, tìm được chứng cứ Long tộc đã từng sống qua." Nói ra tình huống thực tế mới có thể khiến ba vị tộc nhân tộc Ngân Lang này cam tâm tình nguyện mà tiếp tục đi theo. Nói thật, thịt mãng xà cùng với đồ đạc linh tinh, không phải một mình mình có thể cõng hết được, không phải vấn đề trọng lượng, mà là vấn đề vướng víu.

Đối với toàn bộ Thú Thế mà nói, tất cả mọi người đều tò mò Long tộc rốt cuộc có tồn tại hay không. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy, Long tộc cường đại như vậy, trong tay nhất định có thứ khiến cho bọn họ lợi hại như vậy. Cho dù không có ai cố tình đi tìm kiếm Long tộc, có một ít trưởng lão bộ tộc thậm chí phản đối tộc nhân của mình có bất cứ phản đoán nào đối với sự vật có liên quan tới Long tộc, dù sao đó cũng là người đã từng muốn thống trị bộ tộc bọn họ. Nhưng hiển nhiên tộc trưởng tộc Ngân Lang cùng các trưởng lão cũng không cho là như vậy, cho nên Giác bọn họ đối với chuyện này cũng có hứng thú.

Nói tới người lớn nhất trong đám là Tiếu cũng mới chỉ hơn hai trăm tuổi, ở Thú Thế vẫn đang trong thời kỳ tráng niên, nhiệt huyết của bọn họ cũng không phải ít.

Khôn để những thứ thịt khô gì đó bị dã thú bên ngoài trộm đi, Đinh Tiếu bọn họ đều đem tất cả đồ vật vào bên trong cùng, hiện tại trong động hơi thở nguy hiểm của cự mãng cũng không còn dư mấy, bọn họ không thể mạo hiểm làm đồ ăn tổn thất.

Càng đi, Đinh Tiếu lại càng có thể khẳng định sơn động này ít nhất có một nửa là nhân công tạo nên. Hoặc là có thể nói trải qua con người cải tạo. Khôn bọn họ từ trước tới nay đều không làm loại sự tình này, cho nên sẽ không lưu ý tới dấu vết trên vách động. Nhưng Đinh Tiếu thì khác, cậu rất rõ ràng mà tìm được bên trong vách động trơn nhẵn mấy dấu vết cuộn sóng thập phần quy luật. Tuy không nhìn kỹ sẽ cảm thấy giống như là dấu vết của sâu bọ rắn rết bò qua lưu lại, nhưng cẩn thận sờ sờ lên liền biết, đó là dùng vật sắc điêu khắc lên. Còn cái này đại biểu cho cái gì Đinh Tiếu còn chưa suy đoán ra.

Đinh Tiếu nhìn nơi này một hồi nhìn chỗ kia một lát, Bạch Đoàn Nhi hiện tại đã hoàn toàn giao quyền cho Khôn trông giữ, ngoại trừ tiếng bước chân ra, trong sơn động có lẽ cũng chỉ dư lại tiếng hít thở của năm người, còn có tiếng ngáy nho nhỏ của Bạch Đoàn Nhi ngẫu nhiên vang lên.

Trong sơn động có rất nhiều nhánh, mỗi nhánh ít nhất dài gần 10 mét, có một số nhánh thoạt nhìn là tự nhiên, nhưng ở trong mắt Đinh Tiếu, nó lại giống như là được sử dụng như phòng nhỏ. Tận đến cuối cùng cậu phát hiện mấy hạt thóc chưa thoát vỏ ở một cái lỗ nhỏ, cậu mới có thể hoàn toàn xác định. Sơn động này chắc chắn có người ở qua, còn con cự mãng kia vào ở khi nào, người ở đây đã đi đâu, cậu cũng không biết.

Nhìn mấy hạt thóc này, Đinh Tiếu thực hưng phấn, tuy mấy hạt này không mốc meo thối hỏng, nhưng cũng đã bắt đầu hóa thạch, đại khái là do lỗ nhỏ này khô ráo, trước kia hẳn là lấy để làm nơi dự trữ lương thực. Không thể ăn không quan trọng, này chứng tỏ thế giới này vẫn có lúa nước mà mình quen thuộc. Ăn qua nhiều loại có thể làm món chính dinh dưỡng như gạo, nhưng Đinh Tiếu vẫn muốn tìm được lúa nước mà mình yêu thích nhất. Đây chỉ là một loại cố chấp, nhưng nó có lẽ càng là một loại hoài niệm đối với quá khứ và quê hương đi.

Đột nhiên, một cỗ gió lạnh thổi lên trên người mọi người. Tất cả mọi người đều cảnh giác, theo hướng gió nhìn lại, quả nhiên bên trên có mấy cái lỗ hổng, còn bên trên lỗ hổng có cái gì, lấy tầm mắt của bọn họ không nhìn thấy được. Nhưng ít ra có thể khẳng định, trong sơn động sở dĩ không bị ngạt thở, có công lao rất lớn của mấy cái lỗ hổng này.

Nhưng tiếp theo bọn họ phát hiện ở chỗ có lỗ trống này, mỗi một lỗ đều có một lỗ nhỏ đặc biệt khô ráo, xung quanh đồng dạng cũng có một cái hồ nước trong veo. Nếu vẫn không tin nơi này từng có người ở, mình có lẽ chính là thằng ngốc.

"Kỳ thật nơi này quá mờ, bằng không đúng là một chỗ ở không tồi." Đinh Tiếu cảm khái, nhưng cũng không suy đoán gì thêm với Giác bọn họ.

Khôn lại không tán đồng: " Tiếng nói chuyện rất nhỏ đều sẽ bị biến rất lớn, nơi này không tốt."

Đinh Tiếu bĩu môi nhưng cũng không phản bác, chỉ là đi hồi lâu, cậu cũng thật sự mệt mỏi.

"Dù sao nơi này có lỗ thông khí, cơm trưa liền ăn ở đây đi, đi gần nửa ngày, chân em đều đau, em làm cho mọi người một nồi cháo thịt rắn nóng hầm hập đi, lại hầm một nồi thịt rắn thêm ớt được không?"

Có ăn ngon, mọi người tự nhiên không nghi ngờ gì, Khôn đem thảm da thú trải trên mặt đất, đem Bạch Đoàn Nhi đặt lên, liền cầm bình đi lấy nước.

Giác bọn họ ở lại dựng bếp lò, đá là mang từ bên ngoài vào, đương nhiên củi gỗ để đốt cũng vậy,lại có mỡ tùng điểu làm chất dẫn cháy, có thể tiết kiệm được một nửa lượng củi đốt.

Đinh Tiếu lựa chọn thịt mãng xà hun nướng qua đêm, đã nửa chín. Đem thịt rắn cắt thành sợi mỏng rồi lại cắt nhỏ như hạt gạo, cho vào nồi thêm nước nấu chung với quả gạo, bên trong chỉ cho hai khối keo sữa. Kỳ thực thịt rắn hun khói đã đã có lượng muối phù hợp và hương liệu làm giảm mùi tanh, cho thêm cũng không cần cho thêm gia vị.

Ớt phơi khô, trải qua một hồi xào nấu, lập tức vị cay bốc lên xông thẳng vào mũi mọi người.

Khôn đã quen, tỏ vẻ tương đối bình tĩnh, nhưng ba người khác thì không, đều bị cay đến hắt xì, đồng thời nước mũi nước mắt đều chảy cả ra. Ngay cả tiểu Bạch Đoàn Nhi cũng không may mắn thoát nạn, đem đầu nhỏ liều mạng mà rúc vào thảm da thú, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu mãnh liệt kháng nghị.

Đinh Tiếu nhìn bộ dáng Bạch Đoàn Nhi như vậy liền cười. "Tuy thứ này ngửi vào hơi sặc một chút, nhưng ăn vào có thể giữ ấm cơ thể, Giác thúc thúc ăn qua thịt xào với ớt này cháu làm rồi, thúc ấy hẳn là biết."

Tiếu và Ngụy lập tức đem ánh mắt hướng về phía Giác, Giác đột nhiên thấy áp lực rất lớn: "Ừ, ăn rất ngon, ăn xong cả miệng đều cay, so với ăn gừng và tỏi còn cay hơn nhiều."

Một ngụm thịt rắn hầm ớt phải dựa vào ba miếng thịt rắn nướng cùng một mồm to cháo thịt rắn đều trung hòa vị cay.

Có lẽ khẩu vị của giống đực trời sinh tương đối nặng một chút, cho nên tuy ăn đến đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng cảm thấy đã nghiền vô cùng. Không hổ là đồ ăn trí giả phát hiện, thật sự có thể khiền người nóng lên đổ cả mồ hôi! Đúng là ăn xong cả người đều trở nên ấm áp.

Bạch Đoàn Nhi thành công ăn một chút nước cháo thịt rắn, đương nhiên nước cháo Đinh Tiếu còn cho thêm hai khối keo sữa, Bạch Đoàn Nhi ăn được đồ ăn vừa thơm vừa ngọt lại còn có mùi vị thịt, ăn uống ngon vô cùng. Ăn xong còn tự động tự giác quỳ rạp trên mặt đất, lăn hai vòng, dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa mặt mình, sau đó lại liếm liếm một chút, lại xoa xoa mặt.

Nói thật, bốn vị giống đực nhìn thấy Bạch Đoàn Nhi như vậy cũng cảm thấy thực đáng yêu, đặc biệt là Khôn. Nói gì thì báo và hổ cũng là động vật họ mèo, có một ít thói quen rất giống nhau. Ví dụ như động tác dùng móng vuốt rửa mặt này, bởi vậy, Khôn ca ảo tưởng một chút ấu tể tương lai của mình và Tiếu Tiếu cũng làm ra loại động tác này thì....

Ừm, nhất định đáng yêu hơn Bạch Đoàn Nhi nhiều, a không đúng! Con của mình sao có thể đáng yêu! Nhất định phải anh dũng mạnh mẽ như mình mới được!

Không thể không nói, năng lực não bổ của Khôn ca trải qua mấy năm nay tu luyện, cũng đã bay lên một trình độ mới!

Ăn xong cơm trưa, tiếp tục thăm dò lộ trình, lúc này mấy người thực nhanh liền đi tới một địa phương trống trải.

Kỳ thực muốn nói địa phương này diện tích cụ thể rộng bao nhiêu Đinh Tiếu cũng không thể xác định, ít nhất từ độ cao mà nói cậu không nhìn thấy. Nhưng cậu biết Khôn có thể.

"Khôn, bên trên cao bao nhiêu?"

Khôn ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng sau một lát, hắn lại hòa hoãn lại biểu tình: "Rất cao."

Đinh Tiếu nhìn ra manh mối, vội hỏi: "Bên trên có cái gì?"

Lúc này ba giống đực còn lại cũng đều vẻ mặt hoảng sợ: "Hình như có...mãng xà?"

Đinh Tiếu thực vội vàng: "Mãng xà? Bao lớn? Giống như con lúc trước? Không phải nói bên trong không có hơi thở nguy hiểm sao?"

Khôn nhanh chóng ôm bả vai Tiếu Tiếu: "Không phải sống, là tảng đá giống như hình mãng xà." Đương nhiên hắn cảm thấy thứ này có chút kỳ quái, khác biệt rất lớn với mãng xà nhìn thấy lúc trước, lại có, sao lại có tảng đá giống như hình mãng xà nhỉ?

Tảng đá giống hình mãng xà? Vậy chẳng phải là thạch điêu? Thạch điêu mãng xà? Không thể nào!

"Khôn, đem tất cả củi gỗ đều đốt lên, em muốn nhìn một chút bên trên rốt cuộc là cái gì!"

Tất cả củi gỗ cộng thêm một nửa mỡ tùng điểu, sau khi đốt lửa lên, toàn bộ sơn động đều bị chiếu sáng, chỉ tiếc độ cao bên trên thật sự là rất khó lường, ánh sáng này chỉ có thể khiến Đinh Tiếu xem được bảy tám phần, không thể hoàn toàn rõ ràng.

Nhưng cho dù như vậy, Đinh Tiếu cũng thấy rõ bên trên là thạch điêu của cái gì.

"Đây là long a!"

Một câu, liền đem lực chú ý của bốn vị giống đực toàn bộ tập trung về thạch điêu trên đỉnh đầu, lại nhìn đồ vật dài chừng trăm thước, cuốn xung quanh cột đá, trong lòng bỗng dưng hiện lên một tia kinh sợ. Hình thú Long tộc...cư nhiên khổng lồ như vậy sao!

Khôn hỏi: "Em chắc chắn chứ?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Đương nhiên! Em đương nhiên sẽ không nhìn lầm!"

Tuy cái này so với lão hổ biến thành hình người càng không khoa học, trước kia cậu còn cảm thấy Long tộc nơi này có lẽ có liên quan gì tới khủng long gì đó, nhưng là vừa thấy cái thạch điêu này, cậu liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Này CMN chính là đồ đằng rồng của Thiên triều đại quốc! Quả nhiên mọi người ở Thú Thế đều dùng Hán ngữ là có nguyên nhân mà!

Giác nghi hoặc: "Ngươi biết hình thú của Long tộc?"

"Ách......" Chần chờ một chút, Đinh Tiếu lập tức liền nói dối qua loa lấy lệ: "Có nhìn thấy qua ở thần cuốn của tộc Dực Hổ chúng ta, đồ đằng Long tộc chính là như vậy!" Tin là các ngươi cũng không có năng lực đi tìm đọc thần cuốn của tộc Dực Hổ chúng ta đi, lau mồ hôi!

Cùng lúc đó, Ngụy đột nhiên nói: "Trên vách động này, có rất nhiều đồ vật kỳ quái!"

Đinh Tiếu lúc này mới lo lắng nhìn trên vách động có cái gì, kết quả vừa nhìn liền giật mình không thôi, này CMN trên vách động chính là một bức bích họa liền thành một thể!"
Tác giả : Huyền
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại