Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 161: Không cho ăn liền gây sự

Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 161: Không cho ăn liền gây sự

Sau bữa cơm chiều, hai người liền ở trong cái sơn động nhỏ không tới 10 mét vuống này nghỉ ngơi. Thảm da thú trải trên mặt đất hoàn mỹ cách ly ẩm ướt của mặt đất và hàn khí ban đêm, điều này khiến cho Đinh Tiếu cảm thấy cũng coi như không tồi.

Tiếng củi cháy lách tách vang lên trong đêm tối phá lệ rõ ràng quy luật. Chim hót, ếch kêu, bất tri bất giác đã trở thành âm điệu thôi miên.

Đinh Tiếu ngủ rất nhanh, nhưng giống như ngủ không được bao lâu, cậu lại đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, sau khi mở to mắt, cậu liền cảm thấy có chút không thích hợp, trước mắt có chút mơ hồ, nhưng rõ ràng không phải thị lực của mình có vấn đề: "Khôn! Đây là làm sao vậy?!"

Khôn lúc này đang mở gói thuốc: "Lạc đường lâm có sương mù, sương mù này rất lợi hại, hít nhiều sẽ hôn mê."

Đinh Tiếu lập tức nhận ra, đây kỳ thực là chướng khí, vì thế khi Khôn đưa tới thuốc bột, lập tức cho vào trong miệng.

"Chúng ta phải làm như thế nào đây?" Thật đáng buồn, vị thuốc bột này vừa đắng lại vừa quái!

Khôn lúc này có chút đau đầu, loại tình huống này đối với giống đực mà nói là rất hiếm gặp. Đặc biệt là đối với giống đực cường tráng có thần đồng "đãi ngộ" như Khôn, trong giây lát còn chưa thích ứng được.

"Nằm xuống nghỉ một chút là tốt rồi, kỳ thực buổi tối ở rừng rậm có đôi khi sẽ xuất hiện sương mù, có chỗ độc, có chỗ không."

Một lần nữa nằm xuống, Đinh Tiếu ôm cánh tay Khôn: "Xem ra buổi tối nơi này so với ban ngày còn nguy hiểm hơn, khó trách lại không có đại hình mãnh thú, như vậy cũng thể nào ngủ được!" Nếu như ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa liền thảm.

"Chờ sương mù tan đi rồi ngủ tiếp." Lúc này hắn cũng không muốn cho Tiếu Tiếu nhắm mắt, đối với với hiện tượng mà bọn họ không hiểu biết này, các thú nhân càng thêm kính sợ và tuân theo, Khôn cũng không ngoại lệ.

Sương mù vào khoảng chập tối bắt đầu tụ tập, chờ đến khoảng 12 giờ đêm mới dần tan đi.

Kỳ thực Đinh Tiếu vào hơn 10 giờ đã muốn ngủ lắm rồi, sau khi ăn thuốc bột, cảm giác khó thở đúng là giảm bớt, ngực cũng chỉ hơi khó chịu một chút, nhưng đối với cậu mà nói này cũng không phải quá cực khổ. Trái lại là Khôn, ở trong hoàn cảnh như vậy thật ra càng khó chịu hơn mình một chút, có lẽ cảm giác của giống đực đối với rừng rậm càng thêm mẫn cảm một chút, thân thể cường tráng thì nhu cầu cung cấp không khí càng nhiều thêm một chút mà.

Tóm lại vào ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Đinh Tiếu cảm thấy vành mắt Khôn có chút biến thành màu đen. Đây chính là việc chưa từng thấy qua trước kia: "Khôn, anh không sao chứ? Có phải rất mệt hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Khôn lắc đầu: "Ta không có việc gì, chính là ngày hôm qua không ngủ mà thôi, giống đực có thể không ngủ rất nhiều ngày, nhưng sương mù kia thực không thoải mái, hiện tại khá hơn nhiều."

Bắt Khôn chuyển động hai vòng, lúc này Đinh Tiếu mới hoàn toàn yên tâm. Vì thế bắt đầu làm bữa sáng, kỳ thực cũng chính là đem bánh mì và củ cải ngày hôm qua còn dư nấu một chút, sau đó lại nướng thêm một chút gà rừng ngày hôm qua đã dùng muối yêm chế. Khi thái thịt, Đinh Tiếu phát hiện một việc khó lường: "Khôn! Anh mau đến xem"

Nhìn Tiếu Tiếu đưa qua thịt khô, Khôn hít hít cái mũi, lập tức nhíu mày: "Là đậu hầu."

Đối với khí vị động vật, giống đực thập phần mẫn cảm, chỉ cần ngửi qua một lần sẽ vĩnh viễn không quên. Dấu răng để lại trên thịt khô này vừa nhỏ vừa dày, số lượng bị ăn cũng rất lớn, từ khí vị thập phần mỏng manh để lại hắn phán đoán là một con đậu hầu. Điều này khiến Khôn rất là bực bội. Ngày hôm qua cư nhiên hoàn toàn không phát hiện ra!

Đinh Tiếu nghe được hai chữ "Đậu hầu" lập tức liền hưng phấn: "Đậu hầu là ăn thịt?"

Khôn gật đầu: "Chúng nó cái gì cũng ăn, thịt hư thối cũng ăn. Nhưng ta cũng không hiểu biết kỹ lắm, không biết có ăn qua thịt khô không."

"Nói cũng phải, mặn như vậy còn ăn, xem nó có bị làm sao hay không! A đúng rồi, chúng ta có thể làm một cái bẫy, đến lúc đó liền có thể đơn giản mà bắt được đậu hầu."

Nếu đã tới ăn, cũng biết nơi này còn có ăn, bẫy rập này liền có tác dụng lớn.

Đinh Tiếu nói qua một chút ý tứ của cậu với Khôn, chính là dùng dây đằng bên ngoài đan một cái võng, sau đó dùng bốn cây cột chống lên. Trong một cây cột buộc dây cỏ, sau đó phía dưới võng để thịt đã gia công tỉ mỉ vào. Chỉ cần đậu hầu đi vào ăn thịt, bọn họ chỉ cần đánh đổ cột làm võng rơi xuống, lại nhanh chóng đem miệng võng túm chặt, vật nhỏ liền chạy không thoát.

Khôn nghe qua cách làm này, lập tức bế Tiếu Tiếu lên hôn một trận mãnh liệt: "Đây là biện pháp hay, cũng có thể dùng để săn thú!" Chỉ cần không dùng thường xuyên, ngẫu nhiên dùng tuyệt đối có thể an toàn mà bắt giữ được con mồi cỡ trung. Đương nhiên tiền đề là có võng càng thêm rắn chắc.

Nói làm liền làm, hai người cõng thảm da thú và thịt khô trên lưng, bắt đầu tìm kiếm sưu tập dây đằng trong rừng, chuyên chọn những dây đằng không quá thô mà lại dẻo dai, như vậy vừa có thể dùng tốt lại không lo một hồi bị đứt đoạn. Nói không chừng sau khi bắt được đậu hầu, bọn họ còn có thể dùng cái này bắt được những động vật khác nữa!

Từ khi sưu tập nguyên liệu tới khi đan thành võng, bọn họ mất một ngày thời gian. Lợi dung ná, Khôn bắt được hai con thỏ, bọn họ quyết định lại thử nghiệm một lần, nhìn xem đậu hầu này rốt cuộc là ngẫu nhiên tới ăn vụng, hya là theo dõi mỹ vị trong tay bọn họ.

ĐinhT iếu lợi dụng các loại tài liệu trong rừng chế tác một phần thịt thỏ nướng tương đối mỹ vị.

Dùng lá vừng, hương đậu mèo, lá hồi hương, củ cải nghiền, lá tỏi nghiền còn có muối cùng một loại quả mọng ngọt hỗn hợp tạo thành tương thịt nướng, trải qua nướng chế bằng gỗ đào, một loại mùi thơm dị thường mê người tản ra. Hai người một bên ăn một bên chú ý quan sát tình huống xung quanh, nhưng ở phạm vi Khôn cảnh giới, thật đúng là không phát hiện đậu hầu tồn tại, đương nhiên cũng không bài trừ nguyên nhân là hơi thở và khí vị của đậu hầu cực kỳ mỏng manh.

Nhưng thật ra lại phát hiện tung tích mấy con báo, chỉ tiếc chúng nó sẽ không tới gần thú nhân giống đực.

Buổi tối, hai người nằm trên thảm da thú, khi sương mù chuẩn bị ngưng tụ, hai người liền ăn thuốc bột. Bệnh trạng hôm nay không rõ ràng như trước, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Khôn, em cảm thấy anh còn khó chịu hơn cả em."

Khôn gật đầu: "Ta hít vào nhiều hơn em."

Đinh Tiếu , nhưng hình như đúng là có chuyện như vậy: "Chúng ta không thể trợn tròn mắt nhìn đi?"

Khôn nhắm mắt lại: "Ta cũng chưa bắt qua đậu hầu, thử xem xem." Có lẽ hôm nay không chịu quá nhiều sương mù ảnh hưởng, hẳn là sẽ không không phát hiện được đậu hầu.

Kết quả ngày hôm sau khi hai người tỉnh lại, phát hiện chân thỏ nướng trên bệ đá đã bị ăn mất, chỉ còn lại một đống xương cốt sạch sẽ. Quan trọng là thịt khô bọn họ đặt trong rổ cũng bị lung tung rối loạn, bên trên bị thả một ít lá cây lá cỏ, điều này khiến Đinh Tiếu bị chọc giận hết sức. Đây là đồ ăn của bọn họ mấy ngày nay nha!

"Ăn trộm của ta còn quấy rối ta! Con khỉ này quá thiếu đánh! Khôn! Buổi tối hôm nay nhất định phải bắt lấy nó! Bỏ đói nó mấy bữa mới được!"

Vì thế vào lúc ban đêm, bẫy rập bắt khỉ đầu tiên của Thú Thế đã bố trí thành công.

Đinh Tiếu nhìn nhìn đồng hồ mình dấu diễm, 11 giờ rưỡi đêm, từ cửa động đột nhiên lóe tiến vào một hắc ảnh nho nhỏ, sau đó ở cửa động ngó nghiêng giống như đang quan sát thứ gì trong động.

Lúc này Khôn và Đinh Tiếu vẫn nằm trên thảm da như cũ, chỉ là đối diện với cửa động, tay Đinh Tiếu nắm lấy đầu dây thừng, mà trong tay Khôn thì đang nắm lấy dây thừng thu nhỏ miệng võng. Hai người bọn họ đều híp mắt nhìn chằm chằm con khỉ nhỏ này, chỉ chờ nó đi vào tấm võng lấy cái đùi gà đã nướng tỉ mỉ trên tảng đá kia thôi.

Kết quả quá trình này khiến hai người chờ đến tương đối vất vả cùng rối rắm. Vì không thể động đậy khiến "thành tích" trốn mất, cho nên động cũng không thể động, vạn nhất lại không cẩn thận đem bẫy rập kích phát, bọn họ còn sợ con đậu hầu này cảnh giác thì không dễ bắt. Nhưng con khỉ chết tiệt kia cố tình không trực tiếp đi lấy đùi gà, mà lại chuyển động tới sọt đựng thịt khô, nhảy vào trong yên lặng không một tiếng động lăn lộn một hồi, sau đó xé xuống một khối thịt khô liền chạy ra khỏi sơn động.

Điều này khiến hai người tức điên, chẳng lẽ con khỉ nhãi con này thay đổi khẩu vị, lại muốn ăn thịt khô? Hơn nữa lần này còn lấy về ăn? Kết quả không đợi bọn họ buồn bực xong, con đậu hầu kia đã quay trở lại. Thịt khô trên tay tuy không còn, lại nhiều đêm một nắm lá cây lá cỏ. Chờ nó đem lá cây ném vào sọt tre xong, lúc này mới giống như yên tâm nhảy vào bên cạnh đùi gà.

Kéo dây, đánh đổ gậy chống, thu võng, tiếp theo chính là tiếng thét chói tai "chít chít chít chít" của đậu hầu. Kích thước vật nhỏ không lớn, tiếng hét cũng không nhỏ, khiến Khôn liên tiếp nhíu mày.

Đinh Tiếu cầm đùi gà trong tay, quơ quơ trước mặt đậu hầu đang bị móc trong võng một hồi: "Vật nhỏ, muốn ăn không? Muốn ăn thì không được kêu nữa!" Cho dù cậu không biết đậu hầu có thể nghe được hai người bọn họ nói chuyện hay không, nhưng thực rõ ràng có thể từ hành vi của con khỉ này lúc trước mà cảm giác được, nó có trí tuệ. Có lẽ chỉ bằng trẻ con một hai tuổi thôi, nhưng hẳn sẽ không thờ ơ đối với thanh âm của mình.

Quả nhiên như Đinh Tiếu sở liệu, nhìn đến đùi gà, đậu hầu lập tức đình chỉ giãy giụa, hai mắt nhìn đùi gà, trong ánh mắt ngập nước to tròn một bộ "Mau cho ta, ta muốn ăn!".

Đinh Tiếu lập tức bị bộ dáng này của đậu hầu manh: "Muốn ăn liền ngoan ngoãn không ồn ào, nhưng ngươi quá phá hoại lương thực, ăn thì thôi, lại còn ném một đống lá cỏ lên trên! Ngươi cái này gọi là hại người mà chẳng ích ta biết không?! Trừng phạt ngươi buổi tối không được ăn!"

"Chít chít chít!" Đậu hầu thấy đùi gà rời khỏi tầm mắt của mình, lập tức lại kêu to lên.

Khôn nghe thấy phiền: "Cho nó, dù sao cũng không thể ăn."

Nhìn đậu hầu ngồi xổm ở trong võng ôm đùi gà ăn đến thơm ngon vô cùng khiến Đinh Tiếu không còn gì để nói, vô tâm vô phế có lẽ chính là trạng thái của con khỉ trước mắt này đi?

"Khôn, chúng ta ngày mai liền có thể trở về sao?" Tuy ở đây có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn dễ thu được, nhưng buổi tối chướng khí lại thực đáng ghét, thuốc bột tuy có hiệu quả, nhưng vẫn luôn có chút không thoải mái.

Khôn gật đầu: "Ta ở cửa tìm dây đằng đan một cái lồng nhốt nó vào."

"Đúng đúng đúng! Anh làm lớn một chút, rắn chắc một chút, em sợ nó đem lồng cắn hư. Đúng rồi, võng này không biết có được không? Móng vuốt và răng của nó có sắc bén không?"

"Cái này là dây đằng không phải dây cỏ, rất rắn chắc, nó không cắn được, móng vuốt của nó không quá sắc bén, nhưng vẫn phải trông coi, đêm nay không ngủ."

"Cũng được, dù sao sáng mai liền rời đi, không nghĩ tới cư nhiên thuận lợi như ậy, ha ha, Bạch trưởng lão bọn họ nhất định thực ngoài ý muốn!" Nghĩ đến đây, Đinh Tiếu liền có loại muốn khoe khoang.

Lồng khôn đan thực rắn chắc, như vậy đậu hầu ở bên trong sẽ không không thoải mái. Hắn cũng không phải là thích con khỉ này muốn đỗi xử tốt với nó, thật sự là vì còn chưa có ai có thể bắt sống đậu hầu, hơn nữa trên người đậu hầu còn không hề thương tổn. Dựa vào trạng thái của con khỉ này, Khôn tin tưởng cửa thứ nhất này cho dù bọn họ có vượt qua thời gian quy định vẫn có thể không bị phủ định hoàn toàn, huống chi bọn họ chỉ dùng ba ngày.

Sau khi Đinh Tiếu đem đậu hầu nhốt vào lồng, liền khống chế không được ghé vào trong lòng ngực Khôn ngủ mất. Không phải ai cũng có thể chống lại được đồng hồ sinh học đâu.

Tối hôm qua ngủ đặc biệt muộn, Đinh Tiếu tự nhiên cũng dậy trễ một chút, ánh mắt đầu tiên khi cậu tỉnh dậy, liền nhìn thấy một khỉ một người cách lồng nhốt căm tức nhìn nhau.

"Ách...anh đang làm gì?" Đinh Tiếu phát hiện trên đầu Khôn có thật nhiều vụn đất, thoạt nhìn có chút chật vật: "Tóc anh làm sao thế?"

Khôn nghiến răng. "Nó ném!"

"Phốc!" Đinh Tiếu lập tức bật cười. Ngày hôm qua để đảm bảo an toàn, đậu hầu đã bị đặt ở vị trí Khôn duỗi tay tới, nói vậy hắc lão hổ nhà mình một đêm cũng chưa được chợp mắt, chỉ là không biết con khỉ này rốt cuộc là xuất phát từ tâm thái gì, không muốn phá hủy lồng nhốt mà lại ném đất về phía Khôn. Nhìn đống đất bên cạnh lồng, cậu càng thêm muốn cười.

"Chít chít chít!!!" Thấy người cho mình ăn ngon hôm qua đi tới, đậu hầu lập tức kêu to, tay nắm lấy dây đằng trên lồng, mắt to tròn xoe nhìn Đinh Tiếu.

Tiếu Tiếu bỗng nhiên liền minh bạch ý tứ của con đậu hầu này: "Chắc là nói đói bụng đi?"

Chính là bé tí xíu như vậy như vậy, ngày hôm qua gặm hết một cái đùi gà to gần bằng người nó, cũng không thấy nó bài tiết nha? Như thế nào sáng sớm đã đói bụng?

Khôn lạnh lùng mà hừ một tiếng: "Bị đói!" Sau đó đem đất trên đầu mình rũ rũ xuống lồng nhốt, đứng lên liền rời đi sơn động. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi xa, chỉ ở bên cạnh suối gội sạch đầu, thuận tiện nhổ hai cây củ cải trở về.

Sáng sớm một người một khỉ giằng co thật có chút ngốc, Đinh Tiếu một bên làm củ cải xào thịt khô, một bên nhịn không được cười trộm. Cái này làm cho thái độ của Khôn ca đối với đậu hầu càng lúc càng kém. Cố ý cầm thịt khô nướng đứng trước lồng ăn đến vui sướng, còn cố ý nhai chóp chép.

Cứ như vậy Đinh Tiếu càng vui vẻ, sau khi đem củ cải xào thịt khô kẹp vào bánh nướng đưa cho Khôn, mình vừa ăn vừa nói: "Anh so đo với một con khỉ làm gì chứ!"

"Phá hủy lương thực, sẽ phải chịu đói!" Cho nên ta tuyệt đối không phải vì nó ném đất lên đầu ta mà làm thế!

Đinh Tiếu hết chỗ nói rồi, lý do quang minh chính đại này thật sự không thể phản bác lại được: "Anh vẫn là ra chỗ khác ăn đi, đừng để nó tức giận ném một phen đất, anh liền không có mà ăn."

Không biết là đậu hầu nghe hiểu Đinh Tiếu nói hay là nó đã sớm định làm như vậy, tóm lại ngay sau khi cậu nói nó liền hướng móng vuốt cào cào mặt đất, sau đó hướng về cái bánh nướng của khôn mà ném mạnh.

Cũng may khi Đinh Tiếu nói Khôn cũng đã đem đồ vật trong tay chuyển ra sau, bằng không bánh kẹp thịt khô này thật đúng là bị phá hủy. Nhưng chỉ đến lúc này, Khôn ca mới trở nên tức giận hơn. Đem bánh đặt vào tay Tiếu Tiếu, sau đó vươn tay che lại tai bạn lữ, vận khí đan điền, gầm một tiếng về phía lồng nhốt. Tuy lúc ở hình người thanh âm không lớn như khi hình thú, nhưng đối với một con khỉ nho nhỏ mà nói, vẫn có lực chấn nhiếp mười phần.

Đậu hầu lập tức rúm ró, chờ đến khi tai Đinh Tiếu bị buông ra nhìn về phía lồng nhốt, tiểu gia hỏa kia đang đáng thương hề hề đem đầu dấu ở giữa hai chân, một bộ run bần bật. Nhìn qua thực đáng thương.

"Ảnh dọa nó sợ." Nói thực, Đinh Tiếu thật có chút cảm thấy áy náy, vốn dĩ tiểu gia hỏa người ta đang sống rất tốt, kết quả bọn họ tới chẳng những mang nó đi, còn không cho ăn cơm sáng, lại bị đại lão hổ rống, nghe thật thương tâm, người nghe rơi lệ tao ngộ mà!

Khôn thấy bạn lữ đau lòng con khỉ kia, tuy cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng bất mãn đối với đậu hầu lại lên tới một độ cao hơn.

Hừ! Chờ bàn giao đề mục thí luyện xong, nhất định phải đem vật nhỏ này nướng ăn luôn!

( ← ← nằm mơ!)
Tác giả : Huyền
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại