Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
Chương 1: Xuyên không

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 1: Xuyên không

Một ngày đẹp trời của cuối tháng hai, ta...Tatsu thật không ngờ lại được trúng một vé số động đất thế này, trúng thế nào ư?... đó chính là xuyên không, ta xuyên không đến đất nước nổi tiếng với mệnh danh mặt trời mọc, chính xác đó chính là Nhật Bản.

Chuyện như thế này, vào sinh nhật lần thứ 20 của ta, đúng vào lúc đêm đó có mưa sao băng, ta chỉ đơn giản ước bậy ước bạ là được xuyên không vào cuốn truyện yêu thích và thật không ngờ là thành sự thật chỉ là không biết xuyên vào truyện nào thôi vốn ta có nhiều truyện yêu thích lắm

Thân phận của ta hiện giờ là con gái của một pháp sư nổi tiếng trong làng, tuổi 10, có cha mẹ và một người em trai dễ thương kháu khỉnh, sao xuyên vào được? chuyện này cũng buồn cười không kém đó chính là do một lần con gái họ được đi thực tập bắt yêu quái và vì lần đầu thấy yêu quái mà còn yêu quái xâu xí nhất trong các loại yêu quái xấu xí nên sợ đến mất mật, lăn đùng ra chết, vì tiếc thương cho con gái của mình nên họ đã dùng cấm thuật đem linh hồn của ta vào trong thân xác con gái họ

Khi tỉnh dậy đã nghe họ kể tất cả mọi chuyện, ban đầu còn bán tính bán nghi nhưng dần cũng đã thích nghi được mọi chuyện, trở thành pháp sư đó là chuyện chỉ trong mơ ta dám mơ đến, mơ có một ngày ta trở thành pháp sư mạnh nhất, có thể uy vũ càng quét tất cả yêu quái làm hại đến con ngươi, nay được thành hiện thực nên ta rất rất cao hứng, chăm chỉ luyện tập pháp thuật từ cha lẫn mẹ ta, tuy nhiên họ hiện rất yếu do dùng cấm thuật, ta cũng rất không vui chỉ vì cứu thân xác con gái họ mà làm tổn hại đến cơ thể mình, họ thấy vậy liền cười nhẹ bảo với ta rằng:

"thật ra con chính là kiếp sau của con gái ta nên mới có thể để con nhập vào thân xác của nó được tuy vậy con vẫn là con của ta, đừng làm vẻ mặt buồn bã đó nữa"

Kiếp sau thì sao, ta cũng buộc phải có nhiệm vụ là phải thu thập linh hồn của cô bé đó thì mới được trở về, cái phắn gì thế này, thật không vui chút nào

năm năm sau ta đã thu thập được linh hồn của con bé, và đáng nhẽ ra nó phải cúi đầu cảm tạ ta vì ta giúp nó sống lại thế mà nó dám chửi vào mặt ta là nhiều chuyện, chết thật ta chưa bao giờ muốn giết người như hôm nay

Nó hét lên là muốn trở về thất xác của ta, ta ngớ người chẳng lẽ nó muốn trở về thế giới hiện đại sao, nó như hiểu được ý ta liền gật đầu như gà mổ thóc, nói với cha mẹ nó rằng nơi đó rất an toàn không có yêu ma quỷ quái gì cả, cuộc sống rất bình yên sung túc, nghe thế ta liền rầu, ừ mi thì sống sung túc còn ta thi như con điên chiến đấu thu phục yêu quái, còn phải vất vả giúp người trở lại thân xác, vậy mà ngươi không biết tốt xấu muốn chửi ta. Sao...? có muốn ta làm cho mi hồn bay phách tán không

Như cảm nhận được sát khí của ta, con bé đó liền lùi xuống tránh xa xa ta ra. Ta hậm hực bỏ đi, linh hồn của con bé đã trở về thân xác còn ta bây giờ thì phiêu diêu, đang suy nghĩ cách trở về thì một luồng sức mạnh khiến ta trở về thân xác đó còn linh hồn con bé kia thì bị văng ra, ta không hiểu gì hết thì con bé kia đã biên mất tiêu trước khi đi nó còn để lại câu "xin lỗi tôi sợ yêu quái lắm cứ nhìn thấy bộ mặt xấu xí của chúng thôi là tôi sợ đến đứng tim rồi, cô thay tôi sống thân xác này nha"

Ta ngửa lên trời, cười như điên, cmn ta muốn giết nó

Chưa kịp trở về nhà kể sự tình cho cha mẹ nghe thì lại có thêm một luồng anh sáng kéo ta đi, thật là nay là ngày âm binh gì vậy hết chuyện này đến chuyện khác

Và như 5 năm trước, khi ta mở mắt ra thì lại được xuyên đến nơi khác, cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi rừng vây xanh mát, lâu lâu cơn gió thổi qua khiến các hàng cây đun đưa âm thanh nghe thật vui tai và thanh bình, chợt cảnh vật bỗng chốc thay đổi, ta như trở lại thế giới hiện đại, gặp lại cha mẹ ta ở đây ta vui mừng không xiết liền chạy tới ôm nhưng ngươi ta lại xuyên qua họ, ta cảm thấy sốc vì sao không chạm được, ta đã chết rồi sao nhưng rôi ta chợt nhớ đây tuy là thế giới của ta nhưng chẳng phải ta đã xuyên không rồi sao nêu trở lại thì phải trở lại thân xác của ta nhưng chả phải con bé kia đang sống thay ta đó sao

Ta chưa kịp đoán thì lại thấy thân xác của ta chạy tới, xuyên qua người ta, chạy đến cha mẹ cười rất vui vẻ, ta cười khổ đây không còn là thế giới của ta rồi

Bỗng chốc thế giới hiên đại biến mất, ta trở lại với khu rừng, sờ lên đôi má đẫm ướt nước mắt, hóa ra là ảo giác nhưng sao đây lại có ảo giác, ta đã đọc rất nhiều quyển sách có liên quan đến yêu quái chỉ có những đại yêu quái mới có khả năng này

Ta liền cảnh giác, cây cung trên tay ta được kéo căng, nhìn thấy nhiều yêu quái tạp nham tấn công ta, ta nhanh chóng bắn tên chứa đầy linh lực truyền lên cung tên, bọn tiểu yêu quái được quét sạch kế đến là những tên yêu quái hạng trung, ban nãy ta quá sung nên đã tiêu tốn rất nhiều linh lực, bây giờ có chút mệt, rút hai thanh kiếm chuẩn bị nghênh chiến, ta nhanh chóng quét sạch bọn yêu quái nhưng sức nhanh chóng theo đó dần rút hết, thở dốc ta nhìn lên trời vô số yêu quái đến tấn công ta, sức của ta chỉ đủ cho một đao nữa thôi biết sẽ không địch nổi, ta liền co chân chạy

Đến được nơi tạm an toàn, ta tựa vào thân cây nghỉ ngơi, tiếng gào thét của yêu quái làm ta giật mình, chă bao giờ ta lại gặp nhiều yêu quái như hôm nay, chẳng lẽ bị lạc đến nơi ở của yêu quái, ta chạy đến tiếng thét dù biết nguy hiểm như giác quan thứ 6 của ta nói ta biết ta nên đến

Trời đất ạ, cảnh tượng gì trước mắt đây, một con khuyển khổng lồ bị một tên yêu quái không lồ khác vây chặt, yêu quái khổng lồ đó trong khá giống con người ta lại liên tưởng đến bộ truyện đại chiến titan vì hình tượng bên ngoài rất giống nhưng ta lại không định giúp nó, ta muốn cứu yêu quái khuyển kia ( ta yêu động vật mà =))))

Hiện tại ta hơi mệt nên chưa ra mặt, cần thêm thời gian phục hồi sức lần cần phải quan sát tìm hiểu đối thủ, theo như ta nhìn thấy thì con yêu quái kia không mạnh bằng khuyển quái nhưng nó lại có sức khôi phục vết thương mạnh mẽ đến đáng sợ, gần như là không thể bị thương nên khuyển yêu đành bất lực cắn xé, vùng vẫy, ta để ý hình như nó muốn đánh vào gáy của yêu quái kia, có lẽ là điểm yếu

Bỗng giờ phúc này lại sợ mình lại xuyên đến thế giới titan, nếu thật sự vậy thì ta sẽ chết trong một nốt nhạc

Nhiều yêu quái khổng lồ khác giống dạng người đang lao tới, ta phải nhanh chóng giúp nó bởi vì ta biết được nên giúp bên nào, theo như truyện titan bọn chúng không biết suy nghĩ mà nếu có cũng sẽ tấn công con người còn khuyển yêu kia, ta cảm giác được nó không phải loại tùy tiện sát sanh với lại ta cũng bị liên luy nếu không giúp ta cũng sẽ chết

Chạy về phía hai yêu quái khổng lồ chiến đấu, ta bật nhảy lên vai yêu quái kia, bởi vì ta quá nhanh nên hắn không để ý đến ta, đến lúc nhận ra thì ta đã bay ở phía sau gáy hắn, định chém vào gáy, thật không ngờ hắn nhanh trí, da gáy hắn liền được bảo vệ bằng yêu khí rất dày đặt, khiến cho 2 thanh kiếm của ta vị vỡ tành nhiều mảnh, hắn liếc mắt khinh thường ta, ta biết khi hắn thắng được yêu quái kia hắn sẽ xử ta, nhưng hắn không nhận ta sao ta là pháp sư đấy, yêu khí của mi chỉ là lớp bảo vệ vô cùng yếu đối với một pháp sư như ta

Ta liền phóng khỏi vùng gáy, kéo cung tập trung linh lực nhắm thẳng vào gáy hắn, hắn kinh ngạc nhìn ta, tay liền buôn con khuyển yêu ra sức gào thét như gọi đồng bọn tới rồi ngã xuống chết

Ta giật mình, một đám yêu quái với nhiều hình thù khác nhau chạy đến, chúng muốn giết ta, với đám yêu quái đó ta có thể diệt được với vũ khí đó nhưng sau đó ta sẽ không thể chiến đâu trong một tuần

Tập trung suy nghĩ ta không chú yêu đến một con yêu quái miêu tấn công, ta hoảng sợ, kiểu này chết chắc rồi đúng là lo chuyện bao đồng, nên bây giờ mới không còn mạng đây này

Lúc chuẩn bị tinh thần để chết, một luồng yêu khí mạnh mẽ đánh nát tên yêu quái tấn công ta, ta quay lại nhìn chính là yêu quái ta đã cứu giúp nhưng có vẻ nó cũng bị thương nặng, ta cũng gần hết sức và linh lực, cắn răng lấy thứ kia ra

Hình ma pháp hiện lên theo đó là một cây đàn với vẻ ngoài tinh tế sắc sảo, màu chủ đạo là trắng xám, đàn gồm 10 dây lóng lánh ánh bạc, ta dùng một chút khí nâng cây đàn lên, đàn một khúc nhạc

Bọn yêu quái đang cười giễu ta vì sắp chết rồi còn đánh đàn, đến lúc âm thanh cất lên, cả người chúng co rút, ta lại đánh đàn thanh thêm một chút, tất cả liền như ai đó moi cả gan ruột rút gân xương, yêu quái bên cạnh ta cũng ngạc nhiên vì sức mạnh đó của ta, nó cũng thấy lạ vì không bị sao cả

"ta cũng có thể điều khiển tiếng đàn, nên ngươi không bị ảnh hưởng đâu"

Nó gật đầu hiểu chuyện

Để kết thúc, ta lướt những ngón tay qua tất cả các dây đàn, luồng gió lẫn ánh sáng tập trung lên dây đàn liền bung ra, lan truyền lên một khoảng rộng, theo đó là âm thanh chói tai, tất cả yêu quái có mặt ở đó điều bị thương một cách trầm trọng nếu không phải ta đang mất sức thì đã có thể kết liễu bọn chúng

Cuộc chiến tàn lụi, ta kiệt sức ngồi phịch xuống, bỏ cả hình tượng oai hùng ban nãy, yêu quái kia trở lại hình dáng con người, dáng vẻ của nàng khiến ta ngẩn ngơ, nàng ta xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, mái tóc bạc lắp lánh giữa ánh nắng mặt trời chói chang, làn da trắng noãn mịn màng tựa như ngọc, mũi cao, môi tím không làm cho nàng trở nên già dặn, thay vào đó càng tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp cao quý của nàng

Ta phủi mong ngồi dậy, bước tới phía nàng "xin chào, ta là Tatsu, vì bị lạc nên mới có mặt ở đây

Nàng ta im lặng, chằm chằm nhìn ta, ta liền có chút lúng túng nhưng bình tĩnh quan sát kỹ, trong người trước mắt có vẻ quen thuộc, ta lục lại trí nhớ thì lập tức nhớ dáng vẻ vậy chẳng phải là mẹ của Sesshomaru sao?

"ngươi sao lại cứu ta?"giọng nói của nàng làm ta giật mình, nhanh chóng lấy lại bình thản, cô mỉm cười nhẹ đáp

"không phải cứu cô mà là cứu ta, bởi vì ta bị bọn yêu quái tấn công, trong lúc không còn sức lực thì thấy cô, ta suy nghĩ nếu cứu cô, cô sẽ có thể giết sạch bọn yêu quái này thì lúc đo ta cũng sẽ thoát được"

"ngươi không sợ ta giết luôn ngươi sao?" nàng lạnh lùng nói với ta, ánh nhìn sắc bén khiến ta nổi cả gai óc

"không phải ta còn đứng đây sao vả lại nhìn cô ta đoán đoán cô không phải yêu quái giết người bừa bãi"

Nàng ta lại im lặng, ta cũng không biết nói tiếp chuyện gì, bỗng nàng lên tiếng hỏi "sao ngươi có thể thoát được ảo ảnh của Ảnh Nguyệt"

Ta hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng ta, làm sao ư, ta không biết chỉ đơn thuần ta nhận ra ảo ảnh đó không phải thật và thoát ra được thôi, ta nói "không biết, ảo ảnh tất nhiên không phải hiện thực, ta kịp nhận ra đó là ảo nên có thể thoát khỏi đó thôi"

Nàng cười nhẹ, hỏi ta "ngươi muốn ta thực hiện yêu cầu gì cho ngươi, dù gì cũng là ân nhân của ta"

Ta cau mày suy nghĩ, nên làm gì nhỉ? ta lén liếc mắt nhìn người phụ nữ này, rồi nói "chúng ta kết thành tỉ muội được không?"

"tỉ muội? Được "

Ta không ngờ nàng lại đồng ý một cách mau lẹ đến vậy, dễ dàng vậy ư? ta còn nghĩ nàng sẽ chần chừ hồi lâu mới trả lời ta chứ

Ta còn đang ngơ ngác, nàng ta đã dùng ấn thuật lên lòng bàn tay ta, hình bông hoa anh đào nhỏ nhắn được in vào lòng bàn tay ta chứng minh đây là bằng chứng cho việc ta và nàng là tỷ muội kết nghĩa

"gọi ta là Yue" giọng nói thanh nhã của nàng vang bên tai ta, ta ngẩng đầu vui mừng cười tươi với nàng, chưa kịp để lời gì với người chị kết nghĩa thì cảm thấy trời đất quay vòng vòng, như sập xuống trước mắt ta.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại