Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Chương 100: Trừ tà đuổi quỷ
Edit: Mị Đức tần
Beta: Rine Hiền phi
"Hoàng Thượng, ngài đã đồng ý thỉnh cầu của Thái Hậu sao?" Cổ Mặc Ngân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về Đại Yến Đế đang ngồi ở bên cạnh bàn.
"Hoàng Thượng, ngài cũng tin rằng có quỷ thần sao?" Ngay sau đó lại hỏi thêm một câu.
"Ngươi cảm thấy như thế rất kỳ quái sao?" Đại Yến Đế cười hỏi, ngón tay theo thói quen gõ gõ lên mặt bàn.
"Thần quả thật thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hoàng Thượng gọi thần từ Thượng thư phòng tới là vì chuyện này? Thế nhưng ngài đã có quyết định làm thế nào rồi, không lẽ lại còn vấn đề gì khác?" Cổ Mặc Ngân nghi hoặc nhìn hắn.
Đại Yến Đế chỉ cười mà không nói.
Ánh mắt Cổ Mặc Ngân xoay chuyển: "Hoàng Thượng, không phải ngài muốn thần đi tìm về một Mao Sơn đạo sĩ chứ?"
Đại Yến Đế cười ha ha một tiếng: "Quả không hổ là Cổ Mặc Ngân, chỉ có ngươi hiểu rõ ý trẫm."
Cổ Mặc Ngân lập tức trừng mắt: "Thế nhưng bị thần đoán đúng?" Im lặng một hồi, hắn nghiêm mặt nói: "Quỷ thần dù sao cũng không thể tin, tuy một chút đạo lý của Phật giáo không tệ nhưng những tên hoà thượng kia cũng chỉ biết niệm kinh thư thôi, ở đâu có thể kiếm được người bắt quỷ thật. Thần cho rằng chúng ta cứ tuỳ tiện tìm một người giả thần giả quỷ, làm cho Thái Hậu an tâm, cho người nhìn một chút là được."
Đại Yến Đế nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười vui vẻ: "Mặc Ngân, ngươi nghĩ trẫm tìm ngươi đến vì cái gì?"
Cổ Mặc Ngân nhìn đôi mắt ranh mãnh kia, hoảng hốt một lát liền lập tức hiểu rõ, có chút dở khóc dở cười: "Hoàng Thượng thật để mắt đến thần, thần thụ sủng nhược kinh."
"Như ngươi nói, chẳng qua là tìm người đến làm chút bộ dáng thôi, trẫm tin tưởng năng lực của ngươi." Đại Yến Đế cười nói, con ngươi phủ một tầng tĩnh mịch.
"Mạnh Sung nghi bị biếm lãnh cung không phải chuyện ngày một ngày hai, cho dù nàng ta nói năng điên điên khùng khùng nhưng mấy nha hoàn thái giám nhát gan kia làm sao dám tuyên truyền khắp nơi trong cung. Hôm nay lời đồn quỷ thần về chuyện của Mạnh Sung nghi lại trùng hợp xuất hiện vào lúc Thái Hậu bệnh nặng, ngươi nói đây thực sự là trùng hợp sao?"
Khoé miệng Cổ Mặc Ngân mỉm cười: "Chỉ sợ Hoàng Thượng đã hiểu rõ trong lòng, chẳng qua đang phòng bị người có tâm, mà người đó nếu thần đoán không sai, chắc hẳn là Thái Hậu."
Ánh mắt Đại Yến Đế lộ ra tán thưởng nhìn hắn: "Nếu Thái Hậu đã nhắc đến, trẫm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nên làm vài chuyện thể hiện sự hiếu thuận, nếu không trẫm thân làm con trai lại không xứng chức." Bà ta giúp mình leo lên ngôi vị Hoàng đế, mà chính bà cũng như nguyện trở thành Thái Hậu. Hôm nay giúp bà ta cũng coi như không ai thiếu ai, mọi việc trước đây cứ từ từ tính toán.
Cổ Mặc Ngân thấy trong mắt Hoàng đế loé lên tia hận ý liền dời ánh nhìn đi chỗ khác, làm như không thấy. Ân oán giữa Thái Hậu cùng Hoàng Thượng hắn cũng biết một ít, mọi việc Hoàng Thượng đã tự có sắp xếp, y không cần phải xen vào việc của người khác.
"Hoàng Thượng, kì thực người cũng không cần vất vả như vậy, mấy việc vặt đã có Hoàng Hậu quản." Cổ Mặc Ngân thuận miệng nói.
Vừa nghe thấy lời này, Đại Yến Đế đột nhiên thu lại thái độ không để tâm trước kia, khoé miệng cười lạnh: "Như thế nào, ngay cả Cổ ái khanh cũng bắt đầu quan tâm chuyện hậu cung của trẫm?"
Đuôi lông mày của Cổ Mặc Ngân khẽ nhúc nhích, cúi thấp đầu: "Thần không dám."
Đại Yến Đế thản nhiên nói: "Đã không còn việc gì, ngươi lui xuống chuẩn bị sớm đi. Nhớ đến chỗ Thái Hậu nói rõ cách trừ quỷ, nói là một mảnh hiếu tâm của người làm con như trẫm."
"Thần hiểu, thần xin phép cáo lui."
------------
Phúc Thọ cung.
Cổ Mặc Ngân cung kính hành lễ: "Thần Cổ Mặc Ngân bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu kim an."
Thái Hậu nhìn nam tử một thân thường phục trước mắt, nhíu nhíu mày: "Thì ra người Hoàng Thượng nói là Cổ Thái phó ngươi. Quả thực chê cười rồi, ngươi thân là mệnh quan triều đình lại bị phái tới bắt quỷ trừ tà, Hoàng Thượng đây là xử lí qua loa với ai gia?"
Cổ Mặc Ngân ôn hoà cười một tiếng: "Thái Hậu đã trách lầm Hoàng Thượng rồi. Hiện giờ bên ngoài không ít người giả mạo làm Mao Sơn đạo sĩ, trong đạo quán toàn là tiểu đạo sĩ hiểu biết ít, còn lão đạo sĩ lại không muốn bước vào hậu cung phồn hoa. Vì vậy Hoàng Thượng nghĩ tới thần, không dối gạt Thái Hậu, thần cũng thuộc không ít kinh thư, cho dù là Phật đạo, cũng hiểu biết chút ít."
"Thật sao? Ngươi nói cho ai gia nghe một chút." Thái Hậu vừa nghe hắn nói thuộc không ít kinh thư nhất thời liền hào hứng.
Cổ Mặc Ngân chậm rãi nói. "Đại Yến quốc ta từ lúc khai quốc các đế vương đều ở tại nơi này, các nương nương và cung nữ thái giám trong hậu cung cũng luôn thêm mới bỏ cũ, khó tránh khỏi có người chết, âm khí lâu này dồn tụ càng nặng. Bất quá nơi này có Hoàng Thượng là chân long thiên tử trấn giữ, tự nhiên yêu ma quỷ quái tà khí không dám càn rỡ, nhưng mà oán niệm quá sâu thì lại là chuyện khác."
Nghe thế, sắc mặt Thái Hậu cứng đờ, nhịn không được tiếp lời: "Hậu cung có vô số nữ nhân cả đời cũng chưa từng gặp mặt Hoàng Thượng, sau khi chết tất nhiên có oán niệm, cho nên ai gia mới muốn tìm một đại sư tới để trừ đi âm khí này."
Cổ Mặc Ngân cười cười, nói tiếp: "Thái Hậu nói vậy không sai. Bất quá hậu cung không tránh khỏi có người chết oan, sẽ sinh ra oán khí, mà oán khí lâu ngày tích tụ lại biến thành lệ khí, lưu lại nơi đây khó có thể tiêu tan."
Thái Hậu buông lỏng bàn tay đang run rẩy, trong lòng biết lời hắn nói không sai nhưng trên mặt bà không có nửa điểm vui mừng: "Ý của Thái phó là lúc trước ta làm Hoàng Hậu không quản lý tốt hậu cung, vì vậy mới để xảy ra chuyện có người chết oan?"
"Ha ha, Thái Hậu quá lo lắng, Đại Yến quốc trải qua không ít năm, phi tần hậu cung muôn hình muôn vẻ, lục đục với nhau cùn không ít. Ý thần không phải là ám chỉ Thái Hậu."
Lúc này Thái Hậu mới cảm thấy dễ chịu đôi chút: "Nói như vậy, trong cung có oán khí tồn tại cũng có thể do nữ nhân đời trước lưu lại?"
"Không chỉ như vậy, có khả năng là oán khí đã tồn tại trăm năm, cũng có thể là sớm hơn nữa." Cổ Mặc Ngân trả lời. Y thấy rõ ràng bà ta thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thoáng hiện một tia sắc sảo, cúi thấp đầu, bổ sung: "Bất quá loại oán khí đó đã phai nhạt rất nhiều, cũng không quá đáng ngại. Chỉ có oán khí do người vừa chết hoặc chết oan chưa đến mười năm tạo thành thì mới đáng sợ nhất. Loại này thường bám vào giấc mộng, làm cho người ta mơ thấy ác mộng, dần dần làm tổn thương thân thể."
Nghe hắn nói có đạo lý rõ ràng, bàn tay Thái Hậu đã xuất một lớp mồ hôi mỏng, trên mặt không đổi sắc, vẻ không đếm xỉa tới hỏi một câu: "Không biết Giả Thái phó có hiểu về việc bắt quỷ trừ tà này không?"
"Thần không hiểu thì sao Hoàng Thượng có thể phái thần tới đây?" Cổ Mặc Ngân cười nhạt. Thấy bà ta còn đợi mình nói, liền tiếp tục: "Trên đời này, tất cả tà vật đều sợ vương giả linh khí hoặc tân sinh linh khí. Vương giả linh khí chính là của thiên tử như Hoàng Thượng, còn tân sinh linh khí không gì hơn được so với Tam Hoàng tử mà Hinh phi vừa hạ sinh không lâu. Thần cần lập đàn làm phép, yêu cầu có một người mang loại khí như thần vừa nói theo bên cạnh, mà Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc không quá thích hợp, xem ra đành phải uỷ khuất Tam Hoàng tử."
"Hoàng Thượng có gì không được sao? Chẳng lẽ làm phép tốn thời gian rất lâu?" Thái hậu cắt ngang.
Cổ Mặc Ngân thần bí, nghiêm nghị nói: "Lập đàn làm phép quả thật là dùng vương giả khí hoặc tân sinh khí để đả thông đường xuống Địa phủ, làm cho phán quan thấy nơi này có tà khí vờn quanh mà thu lại, xưng là tế. Tổng cộng có lâm tế, tiểu tế, và đại tế. Lâm tế chỉ tốn thời gian nửa khắc, nhưng không trị được tận gốc, chỉ làm tà khí rời đi mấy ngày. Mà tiểu tế tốn bảy bảy bốn chín ngày, có thể đuổi đi phân nửa tà khí. Về phần đại tế cần tốn chín chín tám mốt ngày, có thể trừ đi tất cả tà khí chốn hậu cung." Nói đến đây lại nhìn Thái Hậu, dò hỏi: "Không biết Thái Hậu muốn chọn loại nào?"
Thái hậu đã sớm tin phục lời của hắn, đang nghe say sưa, lại nghe được đại tế có thể trừ tất cả tà khí, suy nghĩ một chút liền chọn đại tế.
"Nếu như vậy để thần bẩm báo lại với Hoàng Thượng, còn có thể mượn Tam Hoàng tử mấy ngày."
Thái Hậu chấp thuận, gật đầu đồng ý: "Không bằng Cổ Thái phó ngày mai bắt đầu làm đi, ai gia cho Lạc Mai cùng đi với ngươi, ở một bên giúp đỡ một tay."
Biết rõ đây là tìm người giám sát mình, Cổ Mặc Ngân cũng không cự tuyệt, cười nhạt: "Thần tạ ơn ý tốt của Thái Hậu, bất quá, thần cần phải dò xét hậu cung một lượt để tìm vị trí làm phép tốt nhất."
"Cũng tốt, ai gia cho Lạc Mai đi cùng với Thái phó."
---------
"Cổ Mặc Ngân, cái tên khốn kiếp này, trẫm cho ngươi đi lừa gạt Thái Hậu, ngươi lại mang cả trẫm và Hoàng nhi ra. Còn muốn ở trong cung lập đàn làm phép chín chín tám mốt ngày?" Nghe xong những lời Cổ Mặc Ngân nói ở trước mặt Thái Hậu, Đại Yến Đế tức giận trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng trách mắng.
Cổ Mặc Ngân cười cười: "Hoàng Thượng, ngài cũng biết Thái Hậu khôn khéo như thế nào, không nói đạo lý rõ ràng làm sao lừa Thái Hậu? Tuy vậy, Thái Hậu vẫn phái thiếp thân cung nữ giám sát thần, thần đành phóng lao phải theo lao. Thần đây là để Hoàng Thượng giải quyết tốt hậu quả đó."
"Ngươi... " Đại Yến Đế bị nghẹn nói không nên lời, tức giận cũng giảm bớt.
"Hoàng Thượng yên tâm, mỗi ngày làm phép chỉ một canh giờ, thần từ Thượng thư phòng trực tiếp qua đó, giả vờ giả vịt một chút. Còn về phần Tam Hoàng tử, phiền ngài nói với Hinh phi nương nương một tiếng. Chỉ là sai người ôm Tam Hoàng tử đứng một bên, tuyệt đối không có thương tích gì."
Đại Yến Đế trừng mắt: "Ngươi đúng là tìm phiền toái cho trẫm."
Cổ Mặc Ngân biết rõ hắn đã hết tức giận, cười ha ha, bất đắc dĩ nhún vai: "Hoàng Thượng vất vả rồi."
Theo lời Thái Hậu nói, quả thật Lạc Mai mang Cổ Mặc Ngân đi hết hậu cung một lượt. Dọc đường đi gặp không ít thái giám cung nữ, thấy hai người liền rối rít gọi một tiếng "Lạc Mai cô cô", lại không nhận ra Cổ Mặc Ngân. Hắn mặc quan phục, họ chỉ biết là được Hoàng Thượng cho phép mới cùng đi với Lạc Mai cô cô. Người này quá mức tuấn dật, khó tránh khỏi có người quay đầu lại nhìn. Cổ Mặc Ngân giả vờ không thấy, mắt nhìn thẳng, Lạc Mai tất nhiên hiểu rõ.
Đến Thuý Hà điện, Cổ Mặc Ngân nhíu chặt hai hàng lông mày, giống như phát hiện có gì đó bất thường, dừng lại hồi lâu. Lạc Mai ở một bên thấy, tâm liền nhảy dựng.
"Đại nhân, nơi này có gì không ổn sao?"
"Chỉ mơ hồ cảm thấy âm khí quá nặng, đợi đến lúc làm phép lại tinh tế quan sát một phen."
Cong cong quẹo quẹo đi hết các nơi trong hậu cung, thấy Cổ Mặc Ngân muốn đi Lãnh Nguyệt cung, Lạc Mai gấp rút nhắc nhở: "Đại nhân, phía trước là lãnh cung, đại nhân thật muốn đi vào xem sao?"
Cổ Mặc Ngân quay đầu nhìn nàng ta, nghiêm mặt nói: "Lãnh cung là nơi oán khí tích tụ nhiều, đương nhiên ta muốn xem. Ta biết lãnh cung người ta kiêng kỵ, lát nữa một mình ta đi vào, Lạc Mai cô cô chỉ cần ở bên ngoài chờ."
Lạc Mai hầu hạ bên người Thái Hậu, tất nhiên không dám để xúi quẩy trong lãnh cung đem vào Phúc Thọ cung, liền nghe theo đề nghị của Cổ Mặc Ngân, đứng ở phía xa chờ. Cổ Mặc Ngân đi vào Lãnh Nguyệt điện - nơi Mạnh Sung nghi đang ở.
Nhìn qua ba chữ Lãnh Nguyệt điện to lớn lạnh lẽo phía trên, ánh mắt hắn chợt loé, sau đó bước chân vào trong tiểu viện. ở trong tiểu viện tuỳ ý nhìn một phen rồi rời đi, lại nghe trong điện truyền đến tiếng nữ nhân điên điên khùng khùng tràn đầy sợ hãi. Cổ Mặc Ngân không khỏi lắc đầu, trong mắt lại không có chút thương cảm nào, xoay người liền rời đi. Đột nhiên nghe mấy chữ sau cùng liền dừng lại, nghiêng tai lắng nghe bất quá không nghe được điều gì liền tiếp tục bước đi, bước chân lúc nhanh lúc chậm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Beta: Rine Hiền phi
"Hoàng Thượng, ngài đã đồng ý thỉnh cầu của Thái Hậu sao?" Cổ Mặc Ngân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về Đại Yến Đế đang ngồi ở bên cạnh bàn.
"Hoàng Thượng, ngài cũng tin rằng có quỷ thần sao?" Ngay sau đó lại hỏi thêm một câu.
"Ngươi cảm thấy như thế rất kỳ quái sao?" Đại Yến Đế cười hỏi, ngón tay theo thói quen gõ gõ lên mặt bàn.
"Thần quả thật thấy kỳ quái, chẳng lẽ Hoàng Thượng gọi thần từ Thượng thư phòng tới là vì chuyện này? Thế nhưng ngài đã có quyết định làm thế nào rồi, không lẽ lại còn vấn đề gì khác?" Cổ Mặc Ngân nghi hoặc nhìn hắn.
Đại Yến Đế chỉ cười mà không nói.
Ánh mắt Cổ Mặc Ngân xoay chuyển: "Hoàng Thượng, không phải ngài muốn thần đi tìm về một Mao Sơn đạo sĩ chứ?"
Đại Yến Đế cười ha ha một tiếng: "Quả không hổ là Cổ Mặc Ngân, chỉ có ngươi hiểu rõ ý trẫm."
Cổ Mặc Ngân lập tức trừng mắt: "Thế nhưng bị thần đoán đúng?" Im lặng một hồi, hắn nghiêm mặt nói: "Quỷ thần dù sao cũng không thể tin, tuy một chút đạo lý của Phật giáo không tệ nhưng những tên hoà thượng kia cũng chỉ biết niệm kinh thư thôi, ở đâu có thể kiếm được người bắt quỷ thật. Thần cho rằng chúng ta cứ tuỳ tiện tìm một người giả thần giả quỷ, làm cho Thái Hậu an tâm, cho người nhìn một chút là được."
Đại Yến Đế nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười vui vẻ: "Mặc Ngân, ngươi nghĩ trẫm tìm ngươi đến vì cái gì?"
Cổ Mặc Ngân nhìn đôi mắt ranh mãnh kia, hoảng hốt một lát liền lập tức hiểu rõ, có chút dở khóc dở cười: "Hoàng Thượng thật để mắt đến thần, thần thụ sủng nhược kinh."
"Như ngươi nói, chẳng qua là tìm người đến làm chút bộ dáng thôi, trẫm tin tưởng năng lực của ngươi." Đại Yến Đế cười nói, con ngươi phủ một tầng tĩnh mịch.
"Mạnh Sung nghi bị biếm lãnh cung không phải chuyện ngày một ngày hai, cho dù nàng ta nói năng điên điên khùng khùng nhưng mấy nha hoàn thái giám nhát gan kia làm sao dám tuyên truyền khắp nơi trong cung. Hôm nay lời đồn quỷ thần về chuyện của Mạnh Sung nghi lại trùng hợp xuất hiện vào lúc Thái Hậu bệnh nặng, ngươi nói đây thực sự là trùng hợp sao?"
Khoé miệng Cổ Mặc Ngân mỉm cười: "Chỉ sợ Hoàng Thượng đã hiểu rõ trong lòng, chẳng qua đang phòng bị người có tâm, mà người đó nếu thần đoán không sai, chắc hẳn là Thái Hậu."
Ánh mắt Đại Yến Đế lộ ra tán thưởng nhìn hắn: "Nếu Thái Hậu đã nhắc đến, trẫm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nên làm vài chuyện thể hiện sự hiếu thuận, nếu không trẫm thân làm con trai lại không xứng chức." Bà ta giúp mình leo lên ngôi vị Hoàng đế, mà chính bà cũng như nguyện trở thành Thái Hậu. Hôm nay giúp bà ta cũng coi như không ai thiếu ai, mọi việc trước đây cứ từ từ tính toán.
Cổ Mặc Ngân thấy trong mắt Hoàng đế loé lên tia hận ý liền dời ánh nhìn đi chỗ khác, làm như không thấy. Ân oán giữa Thái Hậu cùng Hoàng Thượng hắn cũng biết một ít, mọi việc Hoàng Thượng đã tự có sắp xếp, y không cần phải xen vào việc của người khác.
"Hoàng Thượng, kì thực người cũng không cần vất vả như vậy, mấy việc vặt đã có Hoàng Hậu quản." Cổ Mặc Ngân thuận miệng nói.
Vừa nghe thấy lời này, Đại Yến Đế đột nhiên thu lại thái độ không để tâm trước kia, khoé miệng cười lạnh: "Như thế nào, ngay cả Cổ ái khanh cũng bắt đầu quan tâm chuyện hậu cung của trẫm?"
Đuôi lông mày của Cổ Mặc Ngân khẽ nhúc nhích, cúi thấp đầu: "Thần không dám."
Đại Yến Đế thản nhiên nói: "Đã không còn việc gì, ngươi lui xuống chuẩn bị sớm đi. Nhớ đến chỗ Thái Hậu nói rõ cách trừ quỷ, nói là một mảnh hiếu tâm của người làm con như trẫm."
"Thần hiểu, thần xin phép cáo lui."
------------
Phúc Thọ cung.
Cổ Mặc Ngân cung kính hành lễ: "Thần Cổ Mặc Ngân bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu kim an."
Thái Hậu nhìn nam tử một thân thường phục trước mắt, nhíu nhíu mày: "Thì ra người Hoàng Thượng nói là Cổ Thái phó ngươi. Quả thực chê cười rồi, ngươi thân là mệnh quan triều đình lại bị phái tới bắt quỷ trừ tà, Hoàng Thượng đây là xử lí qua loa với ai gia?"
Cổ Mặc Ngân ôn hoà cười một tiếng: "Thái Hậu đã trách lầm Hoàng Thượng rồi. Hiện giờ bên ngoài không ít người giả mạo làm Mao Sơn đạo sĩ, trong đạo quán toàn là tiểu đạo sĩ hiểu biết ít, còn lão đạo sĩ lại không muốn bước vào hậu cung phồn hoa. Vì vậy Hoàng Thượng nghĩ tới thần, không dối gạt Thái Hậu, thần cũng thuộc không ít kinh thư, cho dù là Phật đạo, cũng hiểu biết chút ít."
"Thật sao? Ngươi nói cho ai gia nghe một chút." Thái Hậu vừa nghe hắn nói thuộc không ít kinh thư nhất thời liền hào hứng.
Cổ Mặc Ngân chậm rãi nói. "Đại Yến quốc ta từ lúc khai quốc các đế vương đều ở tại nơi này, các nương nương và cung nữ thái giám trong hậu cung cũng luôn thêm mới bỏ cũ, khó tránh khỏi có người chết, âm khí lâu này dồn tụ càng nặng. Bất quá nơi này có Hoàng Thượng là chân long thiên tử trấn giữ, tự nhiên yêu ma quỷ quái tà khí không dám càn rỡ, nhưng mà oán niệm quá sâu thì lại là chuyện khác."
Nghe thế, sắc mặt Thái Hậu cứng đờ, nhịn không được tiếp lời: "Hậu cung có vô số nữ nhân cả đời cũng chưa từng gặp mặt Hoàng Thượng, sau khi chết tất nhiên có oán niệm, cho nên ai gia mới muốn tìm một đại sư tới để trừ đi âm khí này."
Cổ Mặc Ngân cười cười, nói tiếp: "Thái Hậu nói vậy không sai. Bất quá hậu cung không tránh khỏi có người chết oan, sẽ sinh ra oán khí, mà oán khí lâu ngày tích tụ lại biến thành lệ khí, lưu lại nơi đây khó có thể tiêu tan."
Thái Hậu buông lỏng bàn tay đang run rẩy, trong lòng biết lời hắn nói không sai nhưng trên mặt bà không có nửa điểm vui mừng: "Ý của Thái phó là lúc trước ta làm Hoàng Hậu không quản lý tốt hậu cung, vì vậy mới để xảy ra chuyện có người chết oan?"
"Ha ha, Thái Hậu quá lo lắng, Đại Yến quốc trải qua không ít năm, phi tần hậu cung muôn hình muôn vẻ, lục đục với nhau cùn không ít. Ý thần không phải là ám chỉ Thái Hậu."
Lúc này Thái Hậu mới cảm thấy dễ chịu đôi chút: "Nói như vậy, trong cung có oán khí tồn tại cũng có thể do nữ nhân đời trước lưu lại?"
"Không chỉ như vậy, có khả năng là oán khí đã tồn tại trăm năm, cũng có thể là sớm hơn nữa." Cổ Mặc Ngân trả lời. Y thấy rõ ràng bà ta thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thoáng hiện một tia sắc sảo, cúi thấp đầu, bổ sung: "Bất quá loại oán khí đó đã phai nhạt rất nhiều, cũng không quá đáng ngại. Chỉ có oán khí do người vừa chết hoặc chết oan chưa đến mười năm tạo thành thì mới đáng sợ nhất. Loại này thường bám vào giấc mộng, làm cho người ta mơ thấy ác mộng, dần dần làm tổn thương thân thể."
Nghe hắn nói có đạo lý rõ ràng, bàn tay Thái Hậu đã xuất một lớp mồ hôi mỏng, trên mặt không đổi sắc, vẻ không đếm xỉa tới hỏi một câu: "Không biết Giả Thái phó có hiểu về việc bắt quỷ trừ tà này không?"
"Thần không hiểu thì sao Hoàng Thượng có thể phái thần tới đây?" Cổ Mặc Ngân cười nhạt. Thấy bà ta còn đợi mình nói, liền tiếp tục: "Trên đời này, tất cả tà vật đều sợ vương giả linh khí hoặc tân sinh linh khí. Vương giả linh khí chính là của thiên tử như Hoàng Thượng, còn tân sinh linh khí không gì hơn được so với Tam Hoàng tử mà Hinh phi vừa hạ sinh không lâu. Thần cần lập đàn làm phép, yêu cầu có một người mang loại khí như thần vừa nói theo bên cạnh, mà Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc không quá thích hợp, xem ra đành phải uỷ khuất Tam Hoàng tử."
"Hoàng Thượng có gì không được sao? Chẳng lẽ làm phép tốn thời gian rất lâu?" Thái hậu cắt ngang.
Cổ Mặc Ngân thần bí, nghiêm nghị nói: "Lập đàn làm phép quả thật là dùng vương giả khí hoặc tân sinh khí để đả thông đường xuống Địa phủ, làm cho phán quan thấy nơi này có tà khí vờn quanh mà thu lại, xưng là tế. Tổng cộng có lâm tế, tiểu tế, và đại tế. Lâm tế chỉ tốn thời gian nửa khắc, nhưng không trị được tận gốc, chỉ làm tà khí rời đi mấy ngày. Mà tiểu tế tốn bảy bảy bốn chín ngày, có thể đuổi đi phân nửa tà khí. Về phần đại tế cần tốn chín chín tám mốt ngày, có thể trừ đi tất cả tà khí chốn hậu cung." Nói đến đây lại nhìn Thái Hậu, dò hỏi: "Không biết Thái Hậu muốn chọn loại nào?"
Thái hậu đã sớm tin phục lời của hắn, đang nghe say sưa, lại nghe được đại tế có thể trừ tất cả tà khí, suy nghĩ một chút liền chọn đại tế.
"Nếu như vậy để thần bẩm báo lại với Hoàng Thượng, còn có thể mượn Tam Hoàng tử mấy ngày."
Thái Hậu chấp thuận, gật đầu đồng ý: "Không bằng Cổ Thái phó ngày mai bắt đầu làm đi, ai gia cho Lạc Mai cùng đi với ngươi, ở một bên giúp đỡ một tay."
Biết rõ đây là tìm người giám sát mình, Cổ Mặc Ngân cũng không cự tuyệt, cười nhạt: "Thần tạ ơn ý tốt của Thái Hậu, bất quá, thần cần phải dò xét hậu cung một lượt để tìm vị trí làm phép tốt nhất."
"Cũng tốt, ai gia cho Lạc Mai đi cùng với Thái phó."
---------
"Cổ Mặc Ngân, cái tên khốn kiếp này, trẫm cho ngươi đi lừa gạt Thái Hậu, ngươi lại mang cả trẫm và Hoàng nhi ra. Còn muốn ở trong cung lập đàn làm phép chín chín tám mốt ngày?" Nghe xong những lời Cổ Mặc Ngân nói ở trước mặt Thái Hậu, Đại Yến Đế tức giận trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng trách mắng.
Cổ Mặc Ngân cười cười: "Hoàng Thượng, ngài cũng biết Thái Hậu khôn khéo như thế nào, không nói đạo lý rõ ràng làm sao lừa Thái Hậu? Tuy vậy, Thái Hậu vẫn phái thiếp thân cung nữ giám sát thần, thần đành phóng lao phải theo lao. Thần đây là để Hoàng Thượng giải quyết tốt hậu quả đó."
"Ngươi... " Đại Yến Đế bị nghẹn nói không nên lời, tức giận cũng giảm bớt.
"Hoàng Thượng yên tâm, mỗi ngày làm phép chỉ một canh giờ, thần từ Thượng thư phòng trực tiếp qua đó, giả vờ giả vịt một chút. Còn về phần Tam Hoàng tử, phiền ngài nói với Hinh phi nương nương một tiếng. Chỉ là sai người ôm Tam Hoàng tử đứng một bên, tuyệt đối không có thương tích gì."
Đại Yến Đế trừng mắt: "Ngươi đúng là tìm phiền toái cho trẫm."
Cổ Mặc Ngân biết rõ hắn đã hết tức giận, cười ha ha, bất đắc dĩ nhún vai: "Hoàng Thượng vất vả rồi."
Theo lời Thái Hậu nói, quả thật Lạc Mai mang Cổ Mặc Ngân đi hết hậu cung một lượt. Dọc đường đi gặp không ít thái giám cung nữ, thấy hai người liền rối rít gọi một tiếng "Lạc Mai cô cô", lại không nhận ra Cổ Mặc Ngân. Hắn mặc quan phục, họ chỉ biết là được Hoàng Thượng cho phép mới cùng đi với Lạc Mai cô cô. Người này quá mức tuấn dật, khó tránh khỏi có người quay đầu lại nhìn. Cổ Mặc Ngân giả vờ không thấy, mắt nhìn thẳng, Lạc Mai tất nhiên hiểu rõ.
Đến Thuý Hà điện, Cổ Mặc Ngân nhíu chặt hai hàng lông mày, giống như phát hiện có gì đó bất thường, dừng lại hồi lâu. Lạc Mai ở một bên thấy, tâm liền nhảy dựng.
"Đại nhân, nơi này có gì không ổn sao?"
"Chỉ mơ hồ cảm thấy âm khí quá nặng, đợi đến lúc làm phép lại tinh tế quan sát một phen."
Cong cong quẹo quẹo đi hết các nơi trong hậu cung, thấy Cổ Mặc Ngân muốn đi Lãnh Nguyệt cung, Lạc Mai gấp rút nhắc nhở: "Đại nhân, phía trước là lãnh cung, đại nhân thật muốn đi vào xem sao?"
Cổ Mặc Ngân quay đầu nhìn nàng ta, nghiêm mặt nói: "Lãnh cung là nơi oán khí tích tụ nhiều, đương nhiên ta muốn xem. Ta biết lãnh cung người ta kiêng kỵ, lát nữa một mình ta đi vào, Lạc Mai cô cô chỉ cần ở bên ngoài chờ."
Lạc Mai hầu hạ bên người Thái Hậu, tất nhiên không dám để xúi quẩy trong lãnh cung đem vào Phúc Thọ cung, liền nghe theo đề nghị của Cổ Mặc Ngân, đứng ở phía xa chờ. Cổ Mặc Ngân đi vào Lãnh Nguyệt điện - nơi Mạnh Sung nghi đang ở.
Nhìn qua ba chữ Lãnh Nguyệt điện to lớn lạnh lẽo phía trên, ánh mắt hắn chợt loé, sau đó bước chân vào trong tiểu viện. ở trong tiểu viện tuỳ ý nhìn một phen rồi rời đi, lại nghe trong điện truyền đến tiếng nữ nhân điên điên khùng khùng tràn đầy sợ hãi. Cổ Mặc Ngân không khỏi lắc đầu, trong mắt lại không có chút thương cảm nào, xoay người liền rời đi. Đột nhiên nghe mấy chữ sau cùng liền dừng lại, nghiêng tai lắng nghe bất quá không nghe được điều gì liền tiếp tục bước đi, bước chân lúc nhanh lúc chậm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Tác giả :
Dạ Chi Dạ