Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife
Chương 118

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 118

Chương 118

Dederick Drago, Long tộc.

Long tộc xưa nay là một gia tộc cổ xưa, làm việc dưới trướng Đức vua cực kỳ trung thành. Vốn gia tộc Drago có thể tự lên làm vua, nhưng bọn họ vô cùng khó ghép đôi, cũng rất khó sinh sản hậu đại. Điều này khiến cho số lượng của họ giảm mạnh, hiện tại cũng chỉ còn lại Dederick.

Dự sẽ là người cuối cùng của gia tộc này. Dederick tuy là giống đực nhưng cũng có tinh thần lực cao và thể lực thì càng thuộc dạng xuất sắc.

Y được phong hàm Nguyên soái từ khi còn rất trẻ vì số công đã lập được trong việc khai phá các hành tinh mới và bảo vệ hoàng tộc.

Nhưng, mười năm trước, trong một lần khai phá hành tinh, bọn họ đã đụng trúng một quặng khoảng thạch lạ. Khoảng thạch kia không ổn định, vừa có một sự thay đổi nhỏ trong môi trường chúng đã muốn phát nổ.

Vụ nổ đó phá hoại phân nửa hành tinh kia. Dederick vì muốn cứu đồng đội mà bị vụ nổ ảnh hưởng. Đồng đội kia sau đó không cứu được, Dederick thì hôn mê, tới nay đã mười năm.

Dù vết thương ngoài da đã được khôi phục, nhưng chấn thương tinh thần lực thì hoàn toàn không có cách nào Giống cái có tinh thần lực cấp cao nhất cũng chỉ tới cấp S hoặc S+, đừng nói là SS+ như Dederick, điều này khiến cho việc khôi phục lại tinh thần lực của y gần như là bất khả thi.

Cho tới ngày hôm nay. Sau khi đọc xong thông tin, Trình Diệu Vi rất muốn đánh hệ thống. Người ta đang hôn mê, vậy mà người còn muốn ta bóp mông người ta nữa hả?

Người còn có đạo đức không? [ậy cô cứu người ta đi. Dựng được Dederick dậy rồi thì tha hồ mà bóp Hệ thống chán nản nói.

Trình Diệu Vi im lặng. Nghe cũng có lý đấy nhỉ.

Nhưng đm hệ thống. Nhiệm vụ lần này so với lần trước sao lại một trời một vực thế??? Rốt cuộc vì sao từ sở má lại lập tức đổi thành sờ mông hả??? Mà khoan không phải sở, là bóp! Bóp!!! Rốt cuộc hà người nghĩ cái gì mà má nó lại bắt ta đi bóp đuýt Nguyên soái trẻ tuổi nhất Liên minh há???

[…]- Bất lực.

Trong lúc Trình Diệu Vi đang mắng hệ thống, ở bên kia, Bạch Thiển lại nhìn thấy cô.

Trong mắt Bạch Thiển tràn ngập kinh diễm. Trước khi tới đây, cô ta đã nghe nói tới một vị giáo viên vô cùng điển trai lại tài giỏi, vốn cô nghĩ là mình đã nhìn qua đủ loại nam nhân ở hiện đại, dù Aldrick cũng chỉ làm cho cô ngạc nhiên một chút mà thôi, vị giáo viên kia tỉnh là gì.

Nhưng cô lầm rồi. Mái tóc trắng mềm mại được tạo kiểu, đôi mắt đỏ như một viên đá quý cùng làn da mịn màng, bờ môi hồng nhạt. Ngũ quan sắc xảo, lại có thêm một phần yêu diễm khó mà diễn tả được.

Không thể không nói, trong một giây đó, Bạch Thiển cảm giác bị hấp dẫn. Nhưng ở bên cạnh nam nhân đó, Bạch Thiển lại nhìn thấy một giống cái. Ngay lập tức, ánh mắt của cô ta trở nên khác thường.

Giống cái kia, dù là nam, nhưng gương mặt lại giống người bạn thân đã phản bội cô ta tới chín phần. Kiếp trước, Bạch Thiển chính là vì tin nhầm người mà chết, kiếp này còn tưởng sẽ được sống một cuộc sống thoải mái, ai ngờ vừa tới đây đã gặp được người giống người đã phản bội cô ta như đúc. Bạch Thiển cảm thấy lồng ngực trào lên một cảm giác tức giận chưa từng có.

Với ý nghĩ như vậy, cô ta đi sang phía đó.

Trình Diệu Vi cũng nhìn thấy Bạch Thiền đi về phía này. Cô theo bản năng kéo Adam về phía mình, bản thân thì đứng lên phía trước một chút, tư thế bảo hộ vô cùng rõ ràng. Bạch Thiển cũng nhìn ra được tư thế bảo hộ của Trình Diệu Vĩ, cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Từ khi cô ta tới nơi này, có giống đực nào không vì vẻ ngoài của cô ta mà kinh diễm. Vậy mà nam nhân trước mắt không những hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì mà còn làm như thể cô ta là kẻ xấu không bằng.

Bạch Thiển đi tới trước mặt Trình Diệu Vi, sau đó mỉm cười.

Chào anh, tôi là Bạch Thiển, mới nhập học hôm nay. Có thể làm quen không?

Từ khi Bạch Thiển bước chân vào phòng thể chất đã có rất nhiều giống đực muốn làm quen với cô ta, nhưng vì nể mặt phó quan của Aldrick mà chưa dám lại gần. Hiện tại Bạch Thiển vậy mà lại chủ động làm quen với Dinic. Mấy giống đực ban nãy nhòm ngó cô hiện tại cũng không biết là nên phản ứng như thế nào nữa. Bạn học Bạch Thiển, sau này phiền cô gọi tôi là thấy.- Trình Diệu Vi mỉm cười xã giao.

Vốn Bạch Thiển đang muốn cảm thán chất giọng quả là con mẹ nó chuẩn men của nam nhân đối diện, lại giật mình nhận ra đối phương vừa nói gì.

Thầy là thầy giáo?

Ban nãy em không nhìn thấy tuổi của tôi sao?- Trình Diệu Vi cười cười.

Xin… xin lỗi. Là em không chú ý. Bạch Thiển ngượng ngùng cúi đầu, sau đó chạy mất.

Trình Diệu Vi cười cười, quay sang Adam.

Thấy thế nào?

Adam chớp chớp mắt, sau đó nói.

Ngực quá lớn. Lúc đi cũng nảy lung tung. – Cậu lắc đầu. – Còn có vừa mới được ghép đối với một lúc ba người, mà hiện tại cô ta đã nóng lòng đi làm quen với giống đực khác như vậy… E rằng cũng không phải là rất tốt.

Trình Diệu Vi cười cười, xoa xoa đầu Adam.

Sau này tránh xa cô ta ra một chút.

Nói xong, Trình Diệu Vi đeo một cái dây chuyền lên cổ Adam.

Adam nhìn một chút, sau đó nhưởn mày.

Vòng cổ này gắn cam và máy ghi âm. Anh… Anh đây là muốn chiếm hữu emứ?

Adam vô cùng khoa trương ôm lấy mình, lùi xa khỏi Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi cười cười, lắc đầu. Dường như Adam cũng cảm nhận được lý do không phải đơn giản như vậy, nghiêng đầu.

Sau này nếu cô ta có lại gần em, vậy thì trước khi nói chuyện phải bật cam và ghi âm trong cái vòng cổ này lên, hiểu không?

Anh sợ cô ta sẽ làm gì em? Adam hơi thắc mắc, không phải là mới gặp mặt sao, vì sao lại phải đề phòng như vậy?

Cô ta là người của Tam hoàng tử, nếu xảy ra vấn đề, bất kể là lỗi của ai, người chịu thiệt sẽ là em đấy. Nhưng nếu có bằng chứng thì khác. Anh có thể bảo vệ em, biết không? Trình Diệu Vi dịu giọng nói.

Bình thường ít khi nào Dinic dùng ngữ khí dịu dàng như vậy. Adam ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác… đúng là không giống thường ngày. Nhưng mà cậu thích như vậy… Adam vốn đang định kéo Trình Diệu Vi đi chỗ khác, thế nhưng một người khác lại đi tới.

Dựa theo trí nhớ của mình, Trình Diệu Vi có thể biết được đây là Bruno Berd, là một con báo đen.

Cô nhíu mày. Sao hệ thống lại xếp nhóc con này với một con báo đen vậy? Lỡ may một lúc nào đó con báo này phát rồ, sau đó thịt mất nhóc con của cô thì phải làm sao bây giờ.

Bruno Berd là một giống đực cao to, làn da hơi ngăm, nhưng gương mặt cực kì điển trai, kĩ thuật chiến đấu và lái cơ giáp cũng thuộc hàng top trong học viện. Trước kia Dinic cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta, cho nên cũng không biết tính tình của cậu như nào.

Adam hưởng Bruno gật đầu coi như chào hỏi. Bruno gật đầu đáp lại, sau đó lên tiếng.

Nghe nói… cậu đã huỷ hôn với

Conner.

Adam không ngờ lời đầu tiên mà Bruno hỏi lại là cái này, mỉm cười.

Đúng vậy.

Vậy… cậu có thích Palvich không?

Trình Diệu Vi trong nháy mắt hiểu ra. Nhóc con này là đang thăm dò. Xem ra cũng là một thằng nhóc tốt bụng. Đúng lúc này, Trình Diệu Vi lại nhìn thấy Xavier nhíu mày nhìn về phía Bruno và Adam.

Cô nhếch môi nhìn về phía thắng nhãi con, đúng lúc Xavier nhìn thấy cô, lập tức cụp đuôi nhìn đi chỗ khác, mặt mũi đều tải xanh.

Adam liếc nhìn Trình Diệu Vi một chút như hỏi ý kiến, sau đó mỉm cười với Bruno.

Tôi không thích Palvich, nhưng cũng không thích cậu.

Trình Diệu Vì ở trong lòng cho nhóc con một ngón cái.

Tốt đó.

Tác giả : Fuglife
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại