Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà
Chương 53: Hài hòa về thân thuộc
"Trong hôn nhân ngoại trừ tình cảm, còn cần phải thay đổi bản thân mình" ——BY Nguyễn Thần
Ngày hôm sau Nguyễn Thần đến nhà trẻ, Vệ Sanh đi loanh quanh bên cạnh cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong đôi mắt không che dấu được vẻ lo lắng.
Cô nhịn không được trợn tròn mắt, lẽ nào Vệ Sanh còn tưởng rằng ngày hôm qua Triệu Thiên Cảnh thấy màn hiểu lầm như thế, về nhà dùng gia pháp với cô, vừa đánh vừa mắng, hoàn toàn không để ý đến thân phận phụ nữ có thai của cô?
Chắc hẳn Vệ Sanh suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Triệu Thiên Cảnh rất xấu xa, cho rằng tình cảm của hai người đã hỏng bét rồi?
"Thầy Vệ có chuyện gì thế?" Nguyễn Thần không thể chịu đựng được việc anh ta vòng đi vòng lại, dứt khoát lên tiếng hỏi, giọng nói so với bình thường còn lạnh nhạt hơn.
Vệ Sanh vừa nghe thấy, lại càng thêm lo lắng: "Ngày hôm qua khiến cho cô và chồng hiểu lầm, anh ấy có làm khó cô không?"
"Đương nhiên là không, anh vừa đó là hiểu lầm, sao anh ấy có thể không nhìn ra được?" Dù là ai nhìn thấy cảnh kia đều sẽ nổi giận,
Vệ Sanh bán tín bán nghi, sau đó thở dài nhẹ nhõm: "Không có việc gì là tốt rồi, đều do tôi..."
"Được rồi, chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi, anh ấy sẽ không để ý, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Nguyễn Thần chỉ sợ anh ta cứ tiếp tục hối hận, hoặc là ở chỗ làm cũ ấy, người phụ nữ có thai kia và chồng của cô ấy đã xa nhau lâu, nên mơ hồ có chuyện gây hiểu nhầm, khiến trong lòng Vệ Sanh ám ảnh mãi không thôi.
Kỳ thực chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, có lẽ cảm tình của vợ chồng kia đã dần héo mòn ở đất khách quê người, Vệ Sanh chỉ là một ngòi nổ, làm cho bất mãn của họ từ trước đến nay bộc lộ ra nhanh hơn mà thôi.
Vệ Sanh sau khi tốt nghiệp thì vẫn luôn làm việc trong môi trường vườn trẻ sạch sẽ, trong sáng chân thật này, suy nghĩ lại quá đơn giản nên mới khiến cho sự việc tồi tệ đến như vậy.
Trong lòng Nguyễn Thần cũng không quá để ý, Vệ Sanh dù sao chỉ là xuất phát từ ý tốt, hoặc là có chút tình thương, không biết phải tránh nghi ngờ, không biết chú ý giữ khoảng cách cùng phụ nữ đã có chồng.
Lúc cô ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của Vệ Sanh đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi sợ hãi: "Này, làm sao thế?"
"Tiểu Nguyễn, cô thật là tốt, "Vệ Sanh cười híp mắt, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia hoài niệm: "Giống hệt cô ấy."
Cô ấy? Là ai?
Nguyễn Thần sửng sốt, trong lòng nghi ngờ, thế nhưng nhìn biểu tình củaVệ Sanh, bỗng nhiên nghĩ mình đã quá vô ý rồi, nhanh chóng đem hiếu kỳ ép xuống.
Vệ Sanh cũng yên lặng, cúi đầu, hàng mi che khuất, làm cho đôi mắt anh ta không thể nhìn rõ.
Một người như ánh mặt trời rạng rỡ bỗng nhiên biến thành hoàng tử u buồn, dù thế nào Nguyễn Thần cũng cảm thấy cổ quái.
Nguyễn Thần nhanh chóng tạo khoảng cách với Vệ Sanh, Vệ Sanh cũng đã bị dạy dỗ nên an phận hơn nhiều, không ân cần quá phận nữa, chẳng qua ở những vấn đề khác vẫn còn có phần chăm sóc cô.
Nguyễn Thần biết anh ta luôn nhìn người khác thông qua bản thân mình, có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần không quá phận, cũng sẽ mặc kệ Vệ Sanh đi.
Cô giáo Lương đã trở về, sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn tinh thần rất tốt.
Có người nói buổi toạ đàm do một nhà giáo đã có ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành làm chủ tọa, cô giáo Lương thu được rất nhiều kinh nghiệm, coi như đi không uổng phí.
Đối với việc cô giáo Lương trở về, Nguyễn Thần vô cùng chào đón, có cô ấy ở đây, rốt cuộc cô đã thực sự thoát khỏi Vệ Sanh rồi.
"Hiệu trưởng và Tiểu Quế có khỏe không?"
Cô giáo Lương gật đầu: "Tình trạng khôi phục rất tốt, chờ xương liền lại, hai người có thể trở về."
Cô đột nhiên nháy mắt mấy cái, kéo Nguyễn Thầnsang một bên hỏi chuyện: "Vệ Sanh có làm cái gì quá phận không?"
"Khá tốt, "Nguyễn Thần nói qua biểu hiện công tác của Vệ Sanh gần đây, bị Cô giáo Lương trừng mắt.
"Chị không hỏi cái này, bình thường cậu ta có làm phiền em nữa không?"
"À, cái này..."Cô giáo Lương hỏi quá thẳng thắn, Nguyễn Thần ngẩn người nói chuyện một cách đơn giản, cả việc hôm đó ở phòng làm việc suýt ngã sấp xuống được Vệ Sanh đỡ lấy lại bị Triệu Thiên Cảnh nhìn thấy hiểu lầm.
Cô giáo Lương bỗng nhiên trầm mặc một chút, lắc đầu: "Chị hỏi Hiệu trưởng mới biết, hóa ra cậu ta cũng đáng thương."
Nguyễn Thần chớp mắt mấy cái, yên lặng lắng nghe.
"Vệ Sanh vừa mới tốt nghiệp không bao lâu thì thích một người làm mẹ đơn thân, bị người nhà hết sức phản đối, cuối cùng không giải quyết được gì, người kia cũng bị điều chuyển công tác đi nơi khác, có người nói là do nhà họ Vệ ở sau lưng tác động."
Cô giáo Lương hận nhất là chuyện người có tình mà không được ở cạnh nhau, vẻ mặt tiếc nuối: "Vệ Sanh hỏi thăm mọi nơi cũng không tìm được người đó đem về, sau này cũng không tìm nữa, sống yên ổn hai năm, công tác ở nhà trẻ khá tốt, mọi người đều an tâm, ai ngờ lại xảy ra chuyện."
Nguyễn Thần biết chuyện cô định nói chính là chuyệnVệ Sanh cùng với cô giáo có thai kia, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi rồi.
Hóa ra Vệ Sanh cố chấp đối với phụ nữ có thai, lại tới mức như thế...
Cô giáo Lương không nghĩ đến việc cô đã biết, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Vệ Sanh lại có thể nói cho em biết sao?"
"Vâng, ngày đó anh ta nói cho em một phần, nhưng mà chưa nói đến chuyện người mẹ đơn thân kia."Nguyễn Thần thật không nghĩ tới, Vệ Sanh lại yêu đương mù quáng đến mức này.
Cô giáo Lương tiếc hận: "Cậu ta là một thầy giáo có tài, đáng tiếc lại có chuyện như vậy, danh tiếng không tốt, không có vườn trẻ nào đồng ý tiếp nhận cậu ta. May là mẹ cậu ta cùng với Hiệu trưởng có quen biết, nên mới vào được đây."
"Cả nhà đều cho là cậu ta đã khá hơn rồi rồi, xảy ra chuyện không may mới biết được Vệ Sanh chấp nhất như thế, không thể nhìn cảnh phụ nữ có thai chịu khổ được."
Trong lòng Nguyễn Thần thở dài, chắc là trong khoảng thời gian người mẹ đơn thân kia rời khỏi đây, Vệ Sanh không thể tự mình chăm sóc cô ấy, trong lòng áy náy, mới có thể đối xử thân mật với những người phụ nữ có thai khác.
Đúng là xuất phát từ ý tốt, đáng tiếc lại bị người ta xuyên tạc.
Cô liếc mắt nhìn cô giáo Lương: "Là Hiệu trưởng bảo chị nói cho em biết?"
Cô giáo Lương cũng không phủ nhận: "Bị em nhìn ra rồi, Hiệu trưởng còn muốn em có thể giúpVệ Sanh uốn nắn thay đổi một chút, dù sao tình cảm của em và Triệu tiên sinh tốt như thế, sẽ không giống như đôi vợ chồng kia."
Nói xong, cô giáo Lương cũng thấy da mặt dày lên, nhưng được người ta nhờ vả, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: "Hiệu trưởng cũng là có ý tốt, dù thế nào cũng nhìn Vệ Sanh lớn lên, không đành lòng nhìn anh ta xuống dốc như thế..."
Nguyễn Thần mím môi, trong lòng có chút buồn bực.
Nhờ cậy như thế, dù cho tình cảm vợ chồng tốt đến mấy cũng có tránh khỏi những hiểu lầm và nghi kỵ sao?
Cô mất hứng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khó chịu.
Cô giáo Lương cũng biết trong lòng Nguyễn Thần khó chịu, cười gượng: "Em xem hiện tại em và Triệu tiên sinh tạm thời không ảnh hưởng chút nào, Vệ Sanh cũng tốt hơn nhiều."
Nguyễn Thần nghĩ Hiệu trưởng vẽ ra một vòng tròn, ngồi chồm hổm bên trong chờ cô nhảy vào, trong lòng lại càng thêm phiền muộn.
"Tâm bệnh cần phải được gỡ bỏ, nếu khôngVệ Sanh sẽ tiếp tục như thế này?" Đều bị mọi người hiểu lầm là yêu phụ nữ có thai, sau này sống thế nào?
Cô giáo Lương đồng ý gật đầu: "Chị cũng hiểu được nếu cậu ta còn như vậy, cuộc sống về sau sẽ khó khăn hơn."
"Vệ Sanh vẫn không tìm được người kia?"Nguyễn Thần thấy kỳ lạ, dù là trốn đi, cũng không có khả năng biến mất như thế, một manh mối cũng không hề lộ ra.
"Nói là đi tìm một lần nhưng mà không thấy, sau này không đi tìm nữa."Cô giáo Lương không được nghe nhiều lắm, thực sự Hiệu trưởng cũng chỉ biết đại khái, cụ thể thế nào thì không rõ ràng hết được.
Nguyễn Thần nghĩ lại cảm thấy rất thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Sau khi trở về, Nguyễn Thần liền cùngTriệu Thiên Cảnh nói chuyện, trong lòng vẫn không thể nghĩ ra được điểm kỳ lạ ấy là gì.
"Anh nói xem có phải bên cạnhVệ Sanh có gián điệp, có một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng báo để cô gái kia chạy trốn?"
Nghe nói trong lòng Vệ Sanh có người khác, Triệu Thiên Cảnh vô cùng thoải mái, trên mặt anh toàn là tươi cười, vô cùng can tâm tình nguyện phối hợp.
"Người trong nhà anh ta hẳn là biết cô gái kia ở đâu, mỗi lần đi tìm, đương nhiên là không tìm được rồi."
Nguyễn Thần lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra: "Hóa ra là như vậy, thảo nào Vệ Sanh lúc nào cũng tìm hụt, thật đáng thương."
"Muốn giúp anh ta tìm à?"Triệu Thiên Cảnh hiếm khi muốn giúp người làm việc tốt, tránh cho người nào đó suốt ngày quấn lấy vợ anh.
Nguyễn Thần ngẩng đầu, ngây người một chút: "Anh sẽ giúp Vệ Sanh?"
Vẻ mặt cô chần chờ, Triệu Thiên Cảnhvừa nhìn đã không thích Vệ Sanh, bây giờ lại tự nhiên muốn giúp anh ta?
"Việc nhỏ mà thôi, "đối với một người thông thạo máy tính, tìm một người ở gần không có gì là khó khăn cả, Triệu Thiên Cảnh nghĩ đến dùng chuyện này để cái người kia không dây dưa với Nguyễn Thần, chuyện này có thể làm được.
Nguyễn Thần đối với sự khoan dung của anh, hai mắt bừng sáng, vẻ mặt đầy tự hào hôn lên khuôn mặt của Triệu Thiên Cảnh: "Ông xã, anh giỏi quá!"
Triệu Thiên Cảnh ho khan, thực sự là anh càng muốn cô tán thưởng mình vào lúc khác hơn.
Chỉ có điều nhìn Nguyễn Thần vui vẻ như vậy, làm bà mối tác hợp người khác là chuyện tốt, coi như là tích đức cho cục cưng, Triệu Thiên Cảnh rất nguyện ý làm.
Chỉ cần Triệu Thiên Cảnh ra trận, đương nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ môt hai ngày đã có địa chỉ chỗ làm và nơi ở.
Nguyễn Thần nhìn trái nhìn phải, không hiểu làm sao có thể tìm được chỗ này.
Triệu Thiên Cảnh kiên trì giải thích: "Anh hỏi xin Hiệu trưởng ảnh, tên và năm sinh, người kia chỉ cần lên mạng, có địa chỉ IP, từ đó tìm ra được."
Anh nói thật đơn giản, nhưng Nguyễn Thần biết việc này không thể nói vài câu thế là làm xong.
Cô sờ bụng, lặng lẽ nói với cục cưng
Nhìn đi, cha con đối với tình địch tốt như thế, đủ khoan dung đủ rộng lượng, mẹ con vô cùng tự hào nha!
Nếu như Nguyễn Thần biết người cha chuẩn mực vì muốn loai bỏ người nào đó suốt ngày dính lấy vợ mình như cao da trâu mà tự mình động thủ, chắc chắn sẽ không cảm động đến mức đấy...
Vệ Sanh có được địa chỉ vẻ mặt xúc động vô cùng, không nói lời nào mà ôm Nguyễn Thần một cái thật bất ngờ, Triệu Thiên Cảnh ở bên cạnh mặt đen sì sì, đem hai người tách ra, kéo cô về phía mình.
Vệ Sanh cũng biết chính mình đường đột quá, thế nhưng anh ta thực sự rất vui sướng, lâu như vậy không có một tin tức, anh ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người kia nữa...
Vừa đến cuối tuần, Vệ Sanh ngay cả người trong nhà cũng không nói, lập tức lên xe đi tìm người trong lòng.
Nguyễn Thần mới đầu bị Vệ Sanh ôm lại càng thêm hoảng sợ, thế nhưng thấy anh ta vẻ mặt hưng phấn cùng với biểu tình kích động, cô cũng nhịn không được mà nở nụ cười.
Triệu Thiên Cảnh sắc mặt cũng dịu lại, trong lòng yên lặng mà phào nhẹ nhõm, phiền phức rốt cục đã đi rồi, thật hy vọng Vệ Sanh đi rồi cũng đừng về dây dưa với Nguyễn Thần nữa.
Nguyễn Thần dựa vào người phía sau, nhớ tới Triệu Thiên Cảnh đã tìm qua ảnh chụp, người mẹ đơn thân kia đã có đứa con một tuổi rồi. Đứa trẻ kia cũng không phải của Vệ Sanh, không biết sau này hai người kia có thể cùng nhau ở một chỗ không.
Nguyễn Thần tuy rằng tin tưởng duyên phận, thế nhưng trên đời này những người có duyên mà không có phận thì nhiều lắm...
Vệ gia cản trở, bọn họ bị ngăn cách xa nhau hai năm, còn đứa bé kia không phải là huyết thống của Vệ Sanh, những chuyện này nhất định phải giải quyết.
Nhiều việc gây khó dễ như thế, thật không biết Vệ Sanh và cô gái kia có thể ở cùng một chỗ hay không
Nguyễn Thần thở dài, đột nhiên lại nghĩ quá bi quan.
Người mẹ đơn thân kia không cùng người khác kết hôn, có thể là một mực chờ Vệ Sanh.
Vệ Sanh cũng chung thủy độc thân, với phụ nữ có thai yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng anh ta chắc chắn có cô ấy.
Mặc kệ thế nào, tình cảm này luôn khiến người khác ngưỡng mộ và yêu thích.
Nguyễn Thần cong khóe môi, nhẹ nhàng cầm bàn tay Triệu Thiên Cảnh, người phía sau không chần chờ mà quay lại, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Về nhà sao."
"Ừ, " Nguyễn Thần sờ sờ bụng, quay đầu lại cười sáng rực.
Ngày hôm sau Nguyễn Thần đến nhà trẻ, Vệ Sanh đi loanh quanh bên cạnh cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong đôi mắt không che dấu được vẻ lo lắng.
Cô nhịn không được trợn tròn mắt, lẽ nào Vệ Sanh còn tưởng rằng ngày hôm qua Triệu Thiên Cảnh thấy màn hiểu lầm như thế, về nhà dùng gia pháp với cô, vừa đánh vừa mắng, hoàn toàn không để ý đến thân phận phụ nữ có thai của cô?
Chắc hẳn Vệ Sanh suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Triệu Thiên Cảnh rất xấu xa, cho rằng tình cảm của hai người đã hỏng bét rồi?
"Thầy Vệ có chuyện gì thế?" Nguyễn Thần không thể chịu đựng được việc anh ta vòng đi vòng lại, dứt khoát lên tiếng hỏi, giọng nói so với bình thường còn lạnh nhạt hơn.
Vệ Sanh vừa nghe thấy, lại càng thêm lo lắng: "Ngày hôm qua khiến cho cô và chồng hiểu lầm, anh ấy có làm khó cô không?"
"Đương nhiên là không, anh vừa đó là hiểu lầm, sao anh ấy có thể không nhìn ra được?" Dù là ai nhìn thấy cảnh kia đều sẽ nổi giận,
Vệ Sanh bán tín bán nghi, sau đó thở dài nhẹ nhõm: "Không có việc gì là tốt rồi, đều do tôi..."
"Được rồi, chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi, anh ấy sẽ không để ý, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Nguyễn Thần chỉ sợ anh ta cứ tiếp tục hối hận, hoặc là ở chỗ làm cũ ấy, người phụ nữ có thai kia và chồng của cô ấy đã xa nhau lâu, nên mơ hồ có chuyện gây hiểu nhầm, khiến trong lòng Vệ Sanh ám ảnh mãi không thôi.
Kỳ thực chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, có lẽ cảm tình của vợ chồng kia đã dần héo mòn ở đất khách quê người, Vệ Sanh chỉ là một ngòi nổ, làm cho bất mãn của họ từ trước đến nay bộc lộ ra nhanh hơn mà thôi.
Vệ Sanh sau khi tốt nghiệp thì vẫn luôn làm việc trong môi trường vườn trẻ sạch sẽ, trong sáng chân thật này, suy nghĩ lại quá đơn giản nên mới khiến cho sự việc tồi tệ đến như vậy.
Trong lòng Nguyễn Thần cũng không quá để ý, Vệ Sanh dù sao chỉ là xuất phát từ ý tốt, hoặc là có chút tình thương, không biết phải tránh nghi ngờ, không biết chú ý giữ khoảng cách cùng phụ nữ đã có chồng.
Lúc cô ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của Vệ Sanh đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi sợ hãi: "Này, làm sao thế?"
"Tiểu Nguyễn, cô thật là tốt, "Vệ Sanh cười híp mắt, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia hoài niệm: "Giống hệt cô ấy."
Cô ấy? Là ai?
Nguyễn Thần sửng sốt, trong lòng nghi ngờ, thế nhưng nhìn biểu tình củaVệ Sanh, bỗng nhiên nghĩ mình đã quá vô ý rồi, nhanh chóng đem hiếu kỳ ép xuống.
Vệ Sanh cũng yên lặng, cúi đầu, hàng mi che khuất, làm cho đôi mắt anh ta không thể nhìn rõ.
Một người như ánh mặt trời rạng rỡ bỗng nhiên biến thành hoàng tử u buồn, dù thế nào Nguyễn Thần cũng cảm thấy cổ quái.
Nguyễn Thần nhanh chóng tạo khoảng cách với Vệ Sanh, Vệ Sanh cũng đã bị dạy dỗ nên an phận hơn nhiều, không ân cần quá phận nữa, chẳng qua ở những vấn đề khác vẫn còn có phần chăm sóc cô.
Nguyễn Thần biết anh ta luôn nhìn người khác thông qua bản thân mình, có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần không quá phận, cũng sẽ mặc kệ Vệ Sanh đi.
Cô giáo Lương đã trở về, sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn tinh thần rất tốt.
Có người nói buổi toạ đàm do một nhà giáo đã có ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành làm chủ tọa, cô giáo Lương thu được rất nhiều kinh nghiệm, coi như đi không uổng phí.
Đối với việc cô giáo Lương trở về, Nguyễn Thần vô cùng chào đón, có cô ấy ở đây, rốt cuộc cô đã thực sự thoát khỏi Vệ Sanh rồi.
"Hiệu trưởng và Tiểu Quế có khỏe không?"
Cô giáo Lương gật đầu: "Tình trạng khôi phục rất tốt, chờ xương liền lại, hai người có thể trở về."
Cô đột nhiên nháy mắt mấy cái, kéo Nguyễn Thầnsang một bên hỏi chuyện: "Vệ Sanh có làm cái gì quá phận không?"
"Khá tốt, "Nguyễn Thần nói qua biểu hiện công tác của Vệ Sanh gần đây, bị Cô giáo Lương trừng mắt.
"Chị không hỏi cái này, bình thường cậu ta có làm phiền em nữa không?"
"À, cái này..."Cô giáo Lương hỏi quá thẳng thắn, Nguyễn Thần ngẩn người nói chuyện một cách đơn giản, cả việc hôm đó ở phòng làm việc suýt ngã sấp xuống được Vệ Sanh đỡ lấy lại bị Triệu Thiên Cảnh nhìn thấy hiểu lầm.
Cô giáo Lương bỗng nhiên trầm mặc một chút, lắc đầu: "Chị hỏi Hiệu trưởng mới biết, hóa ra cậu ta cũng đáng thương."
Nguyễn Thần chớp mắt mấy cái, yên lặng lắng nghe.
"Vệ Sanh vừa mới tốt nghiệp không bao lâu thì thích một người làm mẹ đơn thân, bị người nhà hết sức phản đối, cuối cùng không giải quyết được gì, người kia cũng bị điều chuyển công tác đi nơi khác, có người nói là do nhà họ Vệ ở sau lưng tác động."
Cô giáo Lương hận nhất là chuyện người có tình mà không được ở cạnh nhau, vẻ mặt tiếc nuối: "Vệ Sanh hỏi thăm mọi nơi cũng không tìm được người đó đem về, sau này cũng không tìm nữa, sống yên ổn hai năm, công tác ở nhà trẻ khá tốt, mọi người đều an tâm, ai ngờ lại xảy ra chuyện."
Nguyễn Thần biết chuyện cô định nói chính là chuyệnVệ Sanh cùng với cô giáo có thai kia, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi rồi.
Hóa ra Vệ Sanh cố chấp đối với phụ nữ có thai, lại tới mức như thế...
Cô giáo Lương không nghĩ đến việc cô đã biết, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Vệ Sanh lại có thể nói cho em biết sao?"
"Vâng, ngày đó anh ta nói cho em một phần, nhưng mà chưa nói đến chuyện người mẹ đơn thân kia."Nguyễn Thần thật không nghĩ tới, Vệ Sanh lại yêu đương mù quáng đến mức này.
Cô giáo Lương tiếc hận: "Cậu ta là một thầy giáo có tài, đáng tiếc lại có chuyện như vậy, danh tiếng không tốt, không có vườn trẻ nào đồng ý tiếp nhận cậu ta. May là mẹ cậu ta cùng với Hiệu trưởng có quen biết, nên mới vào được đây."
"Cả nhà đều cho là cậu ta đã khá hơn rồi rồi, xảy ra chuyện không may mới biết được Vệ Sanh chấp nhất như thế, không thể nhìn cảnh phụ nữ có thai chịu khổ được."
Trong lòng Nguyễn Thần thở dài, chắc là trong khoảng thời gian người mẹ đơn thân kia rời khỏi đây, Vệ Sanh không thể tự mình chăm sóc cô ấy, trong lòng áy náy, mới có thể đối xử thân mật với những người phụ nữ có thai khác.
Đúng là xuất phát từ ý tốt, đáng tiếc lại bị người ta xuyên tạc.
Cô liếc mắt nhìn cô giáo Lương: "Là Hiệu trưởng bảo chị nói cho em biết?"
Cô giáo Lương cũng không phủ nhận: "Bị em nhìn ra rồi, Hiệu trưởng còn muốn em có thể giúpVệ Sanh uốn nắn thay đổi một chút, dù sao tình cảm của em và Triệu tiên sinh tốt như thế, sẽ không giống như đôi vợ chồng kia."
Nói xong, cô giáo Lương cũng thấy da mặt dày lên, nhưng được người ta nhờ vả, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: "Hiệu trưởng cũng là có ý tốt, dù thế nào cũng nhìn Vệ Sanh lớn lên, không đành lòng nhìn anh ta xuống dốc như thế..."
Nguyễn Thần mím môi, trong lòng có chút buồn bực.
Nhờ cậy như thế, dù cho tình cảm vợ chồng tốt đến mấy cũng có tránh khỏi những hiểu lầm và nghi kỵ sao?
Cô mất hứng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khó chịu.
Cô giáo Lương cũng biết trong lòng Nguyễn Thần khó chịu, cười gượng: "Em xem hiện tại em và Triệu tiên sinh tạm thời không ảnh hưởng chút nào, Vệ Sanh cũng tốt hơn nhiều."
Nguyễn Thần nghĩ Hiệu trưởng vẽ ra một vòng tròn, ngồi chồm hổm bên trong chờ cô nhảy vào, trong lòng lại càng thêm phiền muộn.
"Tâm bệnh cần phải được gỡ bỏ, nếu khôngVệ Sanh sẽ tiếp tục như thế này?" Đều bị mọi người hiểu lầm là yêu phụ nữ có thai, sau này sống thế nào?
Cô giáo Lương đồng ý gật đầu: "Chị cũng hiểu được nếu cậu ta còn như vậy, cuộc sống về sau sẽ khó khăn hơn."
"Vệ Sanh vẫn không tìm được người kia?"Nguyễn Thần thấy kỳ lạ, dù là trốn đi, cũng không có khả năng biến mất như thế, một manh mối cũng không hề lộ ra.
"Nói là đi tìm một lần nhưng mà không thấy, sau này không đi tìm nữa."Cô giáo Lương không được nghe nhiều lắm, thực sự Hiệu trưởng cũng chỉ biết đại khái, cụ thể thế nào thì không rõ ràng hết được.
Nguyễn Thần nghĩ lại cảm thấy rất thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Sau khi trở về, Nguyễn Thần liền cùngTriệu Thiên Cảnh nói chuyện, trong lòng vẫn không thể nghĩ ra được điểm kỳ lạ ấy là gì.
"Anh nói xem có phải bên cạnhVệ Sanh có gián điệp, có một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng báo để cô gái kia chạy trốn?"
Nghe nói trong lòng Vệ Sanh có người khác, Triệu Thiên Cảnh vô cùng thoải mái, trên mặt anh toàn là tươi cười, vô cùng can tâm tình nguyện phối hợp.
"Người trong nhà anh ta hẳn là biết cô gái kia ở đâu, mỗi lần đi tìm, đương nhiên là không tìm được rồi."
Nguyễn Thần lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra: "Hóa ra là như vậy, thảo nào Vệ Sanh lúc nào cũng tìm hụt, thật đáng thương."
"Muốn giúp anh ta tìm à?"Triệu Thiên Cảnh hiếm khi muốn giúp người làm việc tốt, tránh cho người nào đó suốt ngày quấn lấy vợ anh.
Nguyễn Thần ngẩng đầu, ngây người một chút: "Anh sẽ giúp Vệ Sanh?"
Vẻ mặt cô chần chờ, Triệu Thiên Cảnhvừa nhìn đã không thích Vệ Sanh, bây giờ lại tự nhiên muốn giúp anh ta?
"Việc nhỏ mà thôi, "đối với một người thông thạo máy tính, tìm một người ở gần không có gì là khó khăn cả, Triệu Thiên Cảnh nghĩ đến dùng chuyện này để cái người kia không dây dưa với Nguyễn Thần, chuyện này có thể làm được.
Nguyễn Thần đối với sự khoan dung của anh, hai mắt bừng sáng, vẻ mặt đầy tự hào hôn lên khuôn mặt của Triệu Thiên Cảnh: "Ông xã, anh giỏi quá!"
Triệu Thiên Cảnh ho khan, thực sự là anh càng muốn cô tán thưởng mình vào lúc khác hơn.
Chỉ có điều nhìn Nguyễn Thần vui vẻ như vậy, làm bà mối tác hợp người khác là chuyện tốt, coi như là tích đức cho cục cưng, Triệu Thiên Cảnh rất nguyện ý làm.
Chỉ cần Triệu Thiên Cảnh ra trận, đương nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ môt hai ngày đã có địa chỉ chỗ làm và nơi ở.
Nguyễn Thần nhìn trái nhìn phải, không hiểu làm sao có thể tìm được chỗ này.
Triệu Thiên Cảnh kiên trì giải thích: "Anh hỏi xin Hiệu trưởng ảnh, tên và năm sinh, người kia chỉ cần lên mạng, có địa chỉ IP, từ đó tìm ra được."
Anh nói thật đơn giản, nhưng Nguyễn Thần biết việc này không thể nói vài câu thế là làm xong.
Cô sờ bụng, lặng lẽ nói với cục cưng
Nhìn đi, cha con đối với tình địch tốt như thế, đủ khoan dung đủ rộng lượng, mẹ con vô cùng tự hào nha!
Nếu như Nguyễn Thần biết người cha chuẩn mực vì muốn loai bỏ người nào đó suốt ngày dính lấy vợ mình như cao da trâu mà tự mình động thủ, chắc chắn sẽ không cảm động đến mức đấy...
Vệ Sanh có được địa chỉ vẻ mặt xúc động vô cùng, không nói lời nào mà ôm Nguyễn Thần một cái thật bất ngờ, Triệu Thiên Cảnh ở bên cạnh mặt đen sì sì, đem hai người tách ra, kéo cô về phía mình.
Vệ Sanh cũng biết chính mình đường đột quá, thế nhưng anh ta thực sự rất vui sướng, lâu như vậy không có một tin tức, anh ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người kia nữa...
Vừa đến cuối tuần, Vệ Sanh ngay cả người trong nhà cũng không nói, lập tức lên xe đi tìm người trong lòng.
Nguyễn Thần mới đầu bị Vệ Sanh ôm lại càng thêm hoảng sợ, thế nhưng thấy anh ta vẻ mặt hưng phấn cùng với biểu tình kích động, cô cũng nhịn không được mà nở nụ cười.
Triệu Thiên Cảnh sắc mặt cũng dịu lại, trong lòng yên lặng mà phào nhẹ nhõm, phiền phức rốt cục đã đi rồi, thật hy vọng Vệ Sanh đi rồi cũng đừng về dây dưa với Nguyễn Thần nữa.
Nguyễn Thần dựa vào người phía sau, nhớ tới Triệu Thiên Cảnh đã tìm qua ảnh chụp, người mẹ đơn thân kia đã có đứa con một tuổi rồi. Đứa trẻ kia cũng không phải của Vệ Sanh, không biết sau này hai người kia có thể cùng nhau ở một chỗ không.
Nguyễn Thần tuy rằng tin tưởng duyên phận, thế nhưng trên đời này những người có duyên mà không có phận thì nhiều lắm...
Vệ gia cản trở, bọn họ bị ngăn cách xa nhau hai năm, còn đứa bé kia không phải là huyết thống của Vệ Sanh, những chuyện này nhất định phải giải quyết.
Nhiều việc gây khó dễ như thế, thật không biết Vệ Sanh và cô gái kia có thể ở cùng một chỗ hay không
Nguyễn Thần thở dài, đột nhiên lại nghĩ quá bi quan.
Người mẹ đơn thân kia không cùng người khác kết hôn, có thể là một mực chờ Vệ Sanh.
Vệ Sanh cũng chung thủy độc thân, với phụ nữ có thai yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng anh ta chắc chắn có cô ấy.
Mặc kệ thế nào, tình cảm này luôn khiến người khác ngưỡng mộ và yêu thích.
Nguyễn Thần cong khóe môi, nhẹ nhàng cầm bàn tay Triệu Thiên Cảnh, người phía sau không chần chờ mà quay lại, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Về nhà sao."
"Ừ, " Nguyễn Thần sờ sờ bụng, quay đầu lại cười sáng rực.
Tác giả :
Kim Ngân