Nhật Ký Trưởng Thành Của Lưu Manh
Chương 12
Cuối cùng cũng tốt nghiệp, Vương Thanh vui mừng kéo Phùng Kiến Vũ từ lầu một chạy lên lầu bốn, lại từ lầu bốn hấp tấp chạy về lầu một. Sau đó đứng trước cửa trường học nói: "Vũ Vũ, chúng ta rốt cuộc cũng tốt nghiệp, tớ cũng không cần nhìn gương mặt thầy giáo chủ nhiệm đó nữa rồi."
Phùng Kiến Vũ buồn cười nhìn Vương Thanh khoe khoang. Không đành lòng đả kích Vương Thanh, nói không chừng khi lên sơ trung thầy giáo còn khó hơn nữa nha. Đến lúc đó Vương Thanh khẳng định sẽ còn nhíu gương mặt ủy khuất vừa oán hận vừa tìm mình khóc lóc kể lể.
Phùng Kiến Vũ vừa nghĩ tới gương mặt ủy khuất của Vương Thanh, liền nhịn không được bật cười.
Vương Thanh nhìn trường tiểu học của mình lần cuối cùng, lúc xoay người, đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở cách đó không xa, nhìn mình mỉm cười, nụ cười thẳng tới đáy mắt, ánh mắt mang theo tình cảm ấm áp. Tim Vương Thanh đông đông đông nhảy rất nhanh.
"Sao vậy? Thanh nhi." Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đứng ở đó nhìn mình ngốc lăng, không nhịn được kêu một tiếng. Vương Thanh lắc đầu một cái, đáy lòng mang một tia tiếc nuối tiến lên hai bước kéo tay Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài cổng trường
Vương Thanh không biết từ lúc nào Phùng Kiến Vũ bắt đầu cùng người nhà kêu hắn là Thanh nhi, cũng không biết từ lúc nào nhất cử nhất động của Phùng Kiến Vũ không chỉ có ảnh hưởng tới hành động mà còn ảnh hướng tới trái tim của Vương Thanh
Nhưng mà những thứ này cũng không quan trọng, Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ siết chặc, bất kể chuyện gì xảy ra, người này đều vẫn sẽ ở bên cạnh mình.
"Vũ Vũ, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta từ nơi này tan học về nhà."
Phùng Kiến Vũ ngoẹo đầu cười cười trả lời: "Nhưng mà tuyệt đối không phải lần cuối cùng chúng ta cùng nhau tan học."
Dường như câu trả lời của Phùng Kiến Vũ làm Vương Thanh rất hài lòng, Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ có chút lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không muốn buông ra. Tay của Phùng Kiến Vũ những năm qua Vương Thanh không biết đã cầm qua bao nhiêu lần rồi, theo lời Vương Thanh nói, cho dù nhắm hai mắt lại, hắn cũng biết tay nào là tay của Phùng Kiến Vũ
"Thanh nhi, tớ muốn học chạy xe đạp."
Phùng Kiến Vũ muốn đưa tay gãi gãi đầu, nhưng phát hiện tay mình còn bị Vương Thanh cầm ở trong tay, Phùng Kiến Vũ không nhịn được nghiêng mặt qua nhìn Vương Thanh.
Gương mặt thiếu niên đã mất đi vẻ non nớt cùng bụ bẩm lúc bé, mặc dù vẫn còn nét trẻ con, nhưng mà gương mặt đã có góc cạnh nhàn nhạt. Thanh nhi chẳng biết lúc nào đã cao như vậy không còn là tiểu tử lúc trước thấp hơn mình nửa cái đầu hay chạy theo phía sau mình. Đúng vậy, đã trưởng thành rồi. Chưa tới hai tháng nữa mình đã là học sinh trung học rồi
"Tại sao?" Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ nói, dừng bước lại quay đầu chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ.
"Cái gì tại sao?" Phùng Kiến Vũ còn đang nhìn Vương Thanh ngẩn người, người này đột nhiên dừng bước, Phùng Kiến Vũ hơi sửng sờ, không hiểu nhìn Vương Thanh khẽ chớp mắt to có chút mê mang.
"Tại sao phải học chạy xe?"
"Học được thì có thể cùng nhau đạp xe đi học."
"Tớ đạp xe chở cậu không tốt sao?" Vương Thanh cau mày.
"Không phải a, chẳng qua là đã lớn rồi..."
"Không được, tớ muốn chở Vũ Vũ cả đời!" Phùng Kiến Vũ lời còn chưa nói hết liền bị Vương Thanh cắt đứt, Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh bộ dáng nghiêm túc, nhếch miệng khẽ gật đầu một cái.
" Được." Nhận được câu trả lời hài lòng, Vương Thanh cao hứng tiến tới trước mặt bẹp một cái hôn lên trán Phùng Kiến Vũ, mới lại hết sức phấn khởi kéo người này đi về nhà.
"Vũ Vũ, khát nước không?" Vương Thanh tâm tình cực tốt, trên đường về nhà kéo Phùng Kiến Vũ thuận đường quẹo vào chợ đêm.
Nhìn rất nhiều quán hàng rong đang bắt đầu mở tiệm, nghiêng mặt sang bên không ngừng hỏi Phùng Kiến Vũ muốn ăn cái gì, có khát hay không.
"Không khát nha." Phùng Kiến Vũ ngoài miệng mặc dù trả lời Vương Thanh nhưng ánh mắt nhưng không nhịn được bay đến quán trà sữa. Vương Thanh buồn cười nhìn Phùng Kiến Vũ, cưng chìu sờ Phùng Kiến Vũ.
"Cậu ở nơi này chờ tớ, tớ đi mua ly nước." Vương Thanh đem người này kéo đến dưới bóng cây sau đó mới xoay người đi tới quán trà sữa bên cạnh
Lúc trở về, trong tay cầm hương trà sữa Phùng Kiến Vũ thích nhất, bên trong là trân châu mà Phùng Kiến Vũ thích nhất rõ ràng nhiều hơn một phần.
Vương Thanh cắm xong ống hút lúc này mới đưa cho Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ cũng không có đưa tay nhận lấy, mà ngay trên tay Vương Thanh hung hãn uống một hớp lớn, sau đó mắt to híp lại đầy thỏa mãn nhai trân châu trong miệng
"Ăn ít trân châu một chút, đối với thân thể không tốt." Vừa nhìn Phùng Kiến Vũ thỏa mãn ăn, cũng không quên nhắc nhở, tựa như người mới vừa rồi yêu cầu nhân viên tiệm cho thêm một phần trân châu không phải là hắn vậy.
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang sốt ruột, không nhịn được đem trân châu trong miệng nhai càng vui vẻ hơn.
Vương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái hỏi: "Ăn ngon không?"
Phùng Kiến Vũ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía quán nhỏ mới vừa mở, Vương Thanh quay đầu nhìn một cái, đem trà sữa đưa cho Phùng Kiến Vũ, một mình đi tới mua một cây kẹo bông gòn vừa trắng vừa mềm trở về
Phùng Kiến Vũ cầm ly trà sữa không còn nhiều lắm nhét vào tay Vương Thanh, cầm lấy kẹo bông gòn vui vẻ ăn. Vương Thanh cũng không ngại uống lấy trà sữa trong tay, một tay khác cũng theo thói quen dắt tay Phùng Kiến Vũ, lúc này mới chậm rãi đi về nhà
Dưới ánh nắng chiều bóng của hai người trải dài thật dài.........
Phùng Kiến Vũ buồn cười nhìn Vương Thanh khoe khoang. Không đành lòng đả kích Vương Thanh, nói không chừng khi lên sơ trung thầy giáo còn khó hơn nữa nha. Đến lúc đó Vương Thanh khẳng định sẽ còn nhíu gương mặt ủy khuất vừa oán hận vừa tìm mình khóc lóc kể lể.
Phùng Kiến Vũ vừa nghĩ tới gương mặt ủy khuất của Vương Thanh, liền nhịn không được bật cười.
Vương Thanh nhìn trường tiểu học của mình lần cuối cùng, lúc xoay người, đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở cách đó không xa, nhìn mình mỉm cười, nụ cười thẳng tới đáy mắt, ánh mắt mang theo tình cảm ấm áp. Tim Vương Thanh đông đông đông nhảy rất nhanh.
"Sao vậy? Thanh nhi." Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đứng ở đó nhìn mình ngốc lăng, không nhịn được kêu một tiếng. Vương Thanh lắc đầu một cái, đáy lòng mang một tia tiếc nuối tiến lên hai bước kéo tay Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài cổng trường
Vương Thanh không biết từ lúc nào Phùng Kiến Vũ bắt đầu cùng người nhà kêu hắn là Thanh nhi, cũng không biết từ lúc nào nhất cử nhất động của Phùng Kiến Vũ không chỉ có ảnh hưởng tới hành động mà còn ảnh hướng tới trái tim của Vương Thanh
Nhưng mà những thứ này cũng không quan trọng, Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ siết chặc, bất kể chuyện gì xảy ra, người này đều vẫn sẽ ở bên cạnh mình.
"Vũ Vũ, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta từ nơi này tan học về nhà."
Phùng Kiến Vũ ngoẹo đầu cười cười trả lời: "Nhưng mà tuyệt đối không phải lần cuối cùng chúng ta cùng nhau tan học."
Dường như câu trả lời của Phùng Kiến Vũ làm Vương Thanh rất hài lòng, Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ có chút lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không muốn buông ra. Tay của Phùng Kiến Vũ những năm qua Vương Thanh không biết đã cầm qua bao nhiêu lần rồi, theo lời Vương Thanh nói, cho dù nhắm hai mắt lại, hắn cũng biết tay nào là tay của Phùng Kiến Vũ
"Thanh nhi, tớ muốn học chạy xe đạp."
Phùng Kiến Vũ muốn đưa tay gãi gãi đầu, nhưng phát hiện tay mình còn bị Vương Thanh cầm ở trong tay, Phùng Kiến Vũ không nhịn được nghiêng mặt qua nhìn Vương Thanh.
Gương mặt thiếu niên đã mất đi vẻ non nớt cùng bụ bẩm lúc bé, mặc dù vẫn còn nét trẻ con, nhưng mà gương mặt đã có góc cạnh nhàn nhạt. Thanh nhi chẳng biết lúc nào đã cao như vậy không còn là tiểu tử lúc trước thấp hơn mình nửa cái đầu hay chạy theo phía sau mình. Đúng vậy, đã trưởng thành rồi. Chưa tới hai tháng nữa mình đã là học sinh trung học rồi
"Tại sao?" Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ nói, dừng bước lại quay đầu chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ.
"Cái gì tại sao?" Phùng Kiến Vũ còn đang nhìn Vương Thanh ngẩn người, người này đột nhiên dừng bước, Phùng Kiến Vũ hơi sửng sờ, không hiểu nhìn Vương Thanh khẽ chớp mắt to có chút mê mang.
"Tại sao phải học chạy xe?"
"Học được thì có thể cùng nhau đạp xe đi học."
"Tớ đạp xe chở cậu không tốt sao?" Vương Thanh cau mày.
"Không phải a, chẳng qua là đã lớn rồi..."
"Không được, tớ muốn chở Vũ Vũ cả đời!" Phùng Kiến Vũ lời còn chưa nói hết liền bị Vương Thanh cắt đứt, Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh bộ dáng nghiêm túc, nhếch miệng khẽ gật đầu một cái.
" Được." Nhận được câu trả lời hài lòng, Vương Thanh cao hứng tiến tới trước mặt bẹp một cái hôn lên trán Phùng Kiến Vũ, mới lại hết sức phấn khởi kéo người này đi về nhà.
"Vũ Vũ, khát nước không?" Vương Thanh tâm tình cực tốt, trên đường về nhà kéo Phùng Kiến Vũ thuận đường quẹo vào chợ đêm.
Nhìn rất nhiều quán hàng rong đang bắt đầu mở tiệm, nghiêng mặt sang bên không ngừng hỏi Phùng Kiến Vũ muốn ăn cái gì, có khát hay không.
"Không khát nha." Phùng Kiến Vũ ngoài miệng mặc dù trả lời Vương Thanh nhưng ánh mắt nhưng không nhịn được bay đến quán trà sữa. Vương Thanh buồn cười nhìn Phùng Kiến Vũ, cưng chìu sờ Phùng Kiến Vũ.
"Cậu ở nơi này chờ tớ, tớ đi mua ly nước." Vương Thanh đem người này kéo đến dưới bóng cây sau đó mới xoay người đi tới quán trà sữa bên cạnh
Lúc trở về, trong tay cầm hương trà sữa Phùng Kiến Vũ thích nhất, bên trong là trân châu mà Phùng Kiến Vũ thích nhất rõ ràng nhiều hơn một phần.
Vương Thanh cắm xong ống hút lúc này mới đưa cho Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ cũng không có đưa tay nhận lấy, mà ngay trên tay Vương Thanh hung hãn uống một hớp lớn, sau đó mắt to híp lại đầy thỏa mãn nhai trân châu trong miệng
"Ăn ít trân châu một chút, đối với thân thể không tốt." Vừa nhìn Phùng Kiến Vũ thỏa mãn ăn, cũng không quên nhắc nhở, tựa như người mới vừa rồi yêu cầu nhân viên tiệm cho thêm một phần trân châu không phải là hắn vậy.
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang sốt ruột, không nhịn được đem trân châu trong miệng nhai càng vui vẻ hơn.
Vương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái hỏi: "Ăn ngon không?"
Phùng Kiến Vũ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía quán nhỏ mới vừa mở, Vương Thanh quay đầu nhìn một cái, đem trà sữa đưa cho Phùng Kiến Vũ, một mình đi tới mua một cây kẹo bông gòn vừa trắng vừa mềm trở về
Phùng Kiến Vũ cầm ly trà sữa không còn nhiều lắm nhét vào tay Vương Thanh, cầm lấy kẹo bông gòn vui vẻ ăn. Vương Thanh cũng không ngại uống lấy trà sữa trong tay, một tay khác cũng theo thói quen dắt tay Phùng Kiến Vũ, lúc này mới chậm rãi đi về nhà
Dưới ánh nắng chiều bóng của hai người trải dài thật dài.........
Tác giả :
吴佩桐XI