Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 98
Lý Tiểu Tửu nhíu mày. Như vậy là có ý gì? Bọn họ bỏ chạy như vậy sao?
Không phải Kinh Đô rất lợi hại ư? Sao chỉ một đợt zombie vây thành đã sợ đến mức bỏ chạy cả thế?
Chuyện này tuyệt đối không khoa học.
Bên kia đã có học sinh lên máy bay. Người đàn ông hình như rất hài lòng khi thấy bọn họ thức thời như vậy.
Xung quanh có rất nhiều người dừng lại. Mọi2người không phải là kẻ ngốc. ZF có lợi hại hơn nữa cũng không thể đưa mấy nghìn người trong căn cứ rời đi. Điều này chứng tỏ cái gì? Bọn họ quyết định bỏ mặc những người kia. Vậy tại sao bọn họ tới cứu mình? Có thể bởi vì nể tình đám người mình là người dị năng.
Rất nhiều người đều có người nhà, gia tộc, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
Lý7Tiểu Tửu cảm thấy mình không nên ở lại chỗ này nữa. ZF rút lui, căn cứ sẽ không có người bảo vệ, cậu phải đi tìm Lý Long, sau đó tìm đám người Từ Kinh.
Cậu nhìn mấy người Vụ Khinh bên cạnh đang do dự không quyết, nói: “Các anh có muốn đi không?"
Vụ Khinh không trả lời, hỏi ngược lại: “Em thì sao?"
Lý Tiểu Tửu lắc đầu: “Em còn em trai, em phải tìm được em1ấy." Cậu lùi lại và kéo A Man đang đứng suy nghĩ trong đám người, nói tiếp: “Này, chúng ta đi trước thôi."
Vụ Khinh nhìn cậu và thở dài: “Anh đi theo em."
Vụ Phi Anh, Bắc Mạch và Lâm Nhân nghe vậy thì lặng lẽ đi tới.
Lý Tiểu Tửu cười: “Các anh không lo lắng cho người trong nhà sao?"
Vụ Khinh mỉm cười: “Không cần. Đi thôi, chúng ta tìm em trai em trước."
Mấy người nhìn nhau cười7và không để ý tới sự ngăn cản của Nại Chi Tiên, len lén rời khỏi đội ngũ.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu đã tới tòa nhà Thượng Tinh. Bên trong đèn cũng tắt nên tối đen không có một bóng người, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cũng may còn có thể sử dụng được thang máy. Sau khi lên tầng, Lý Tiểu Tửu chạy đến và gõ cửa.
“Thịch thịch thịch"
Nghe được có tiếng0bước chân vang lên, Lý Tiểu Tửu mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Long cẩn thận kéo cửa ra, nghiêng đầu lộ ra một con mắt. Khi nhìn thấy là Lý Tiểu Tửu, ánh mắt cậu bé sáng ngời, trực tiếp nhào tới: “Anh!"
Lý Tiểu Tửu vội vàng đỡ cậu bé, hỏi: “Chỉ có một mình em sao? Đám người chú Từ đâu?"
Lý Long ngước mắt lên, nước mắt tuôn rơi đầy mặt: “Bọn họ bảo em không được ra ngoài liền đi, em cũng không biết bọn họ đi đâu."
Lý Tiểu Tửu khẽ xoa đầu cậu bé để trấn an: “Không sao, không sao đâu. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ."
Cậu bảo Lý Long thu dọn một chút. Mấy người cũng không phải đợi lâu, khi đang chuẩn bị xuống tầng đã thấy Lý Long chạy vội về. Cậu bé ôm chậu hoa cúc của mình trong lòng giống như bảo bối, đi theo mấy người đi xuống tầng.
Lý Tiểu Tửu không biết làm sao với sở thích của em trai.
Vẻ mặt mấy người Vụ Khinh nhìn cậu bé rất kỳ lạ.
Chỉ có A Man vẫn bình tĩnh như lúc trước.
Chỗ cửa thành, mấy nghìn binh sĩ và người dị năng đều đang giãy giụa, nhìn từng chiếc máy bay lướt qua trên đầu, giống như đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, ai nấy đều tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.
“Anh trai, chúng ta rời đi như vậy sao?" Trong cabin vang lên giọng nói không cam lòng của người phụ nữ. Cô ta nhìn người đàn ông có phần mệt mỏi ngồi phía trước, trong lời nói lộ ra sự bất mãn.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông ta khoảng bốn mươi, vẻ mặt có phần khó coi. Nghe người phụ nữ nói vậy, ông ta còn tức giận vỗ bàn một cái: “Em cho rằng anh muốn chạy sao? Mấy ngày nay liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn. Lần này có nhiều zombie tới như vậy, dựa vào năng lực của chúng ta bây giờ thì căn bản không chống đỡ được."
Người phụ nữ vội vàng tiến lên, vỗ nhẹ vào bộ ngực đang phập phồng kịch liệt của người đàn ông, trấn an: “Không phải còn có bốn gia tộc lớn sao? Bọn họ mạnh như vậy, vì sao không ra hỗ trợ."
Người đàn ông xoa tay của cô ta, cười lạnh lùng nói: “Trong khóa huấn luyện dị năng ngoài trời lần trước, nhiều người dị năng chết như vậy vốn đã làm cho người trong căn cứ nghi ngờ ZF chúng ta. Nếu như lần này chúng ta không chống đỡ được sự tấn công của đàn zombie, mất đi phòng thủ, em còn chưa rõ sao..."
Mặt người phụ nữ dại ra vài giây, chấn động nói: “Bọn họ... đây là..."
Người đàn ông cười với vẻ chán chường, đúng là mưu kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn phía sau, các người liên kết với nhau phá hủy ZF của chúng tôi, tôi muốn xem thử trong bốn gia tộc lớn các người, ai sẽ ngồi lên vị trí trưởng căn cứ.
Không có tường đất ngăn cản, đàn zombie nhanh chóng lao đến dưới tường thành. Tiếng cánh cửa sắt bị đập “Ầm ầm" vang lên. Một đám binh sĩ đỏ mắt, liều mạng bắn súng nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được bước tiến của đám zombie.
Thi thể càng lúc càng chất cao. Một ít con zombie nhe răng bắt đầu bò lên trên, đám thú zombie tới gần thì đánh mạnh vào cửa sắt. Mọi người chỉ biết ngăn cản zombie ngoài cửa lớn, nhưng không ai chú ý tới một con thú zombie đã bám tường bò lên trên.
Mãi đến khi đột nhiên có người bị thứ gì đó kéo xuống khỏi tường thành, bọn họ mới phát hiện con thú zombie đã bò lên trên tường từ lúc nào.
Người vừa bị kéo xuống đã trực tiếp bị xúc tua xé rách thành hai mảnh, máu rơi vào trong đám zombie, kích thích những con zombie kia, khiến chúng càng thêm cuồng bạo.
Sắc mặt mọi người trắng bệch. Chỉ thoáng ngẩn người, xung quanh đã có thêm rất nhiều xúc tua bay lên, kéo thêm mấy người lính khác xuống.
“Mẹ ơi, đây là thứ quỷ gì vậy?" Vẻ mặt người chỉ huy rất khó coi, kéo súng của người lính bên cạnh qua, ngắm chuẩn vào con thú zombie và bắn.
Đám người dị năng bên kia đã không còn lại bao nhiêu người có thể sử dụng dị năng nữa. Vẻ mặt đội trưởng đội dị năng trắng bệch, lắc đầu nói: “Không đi nữa thì chúng ta sẽ thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn mất."
Có tiểu đội dị năng đã nhân cơ hội rời đi. Hắn tức giận thiếu chút nữa nôn ra máu. ZF dẫn theo nhiều người rời đi như vậy, bây giờ không có sự trợ giúp, bọn họ không thể chống đỡ được.
Đám người dị năng quản lý khu bắc cũng phát hiện ra vấn đề. Chờ tới lúc bọn họ chạy tới cửa thành, đã phát hiện phần lớn mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có những binh sĩ đang run rẩy, không ngừng xả súng.
Người của đội Từ Kinh cũng có mặt ở đó. Bọn họ thấy vậy thì sắc mặt biến đổi. Cửa thành ở đây đã bị chiếm, nhưng bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức nào. Nếu như đến chậm một bước, chỉ sợ...
Sắc mặt những người dị năng khác cũng trắng bệch. Bọn họ cũng chỉ có mấy trăm người đi khu bắc thôi. Mà dưới thành tường này có mấy trăm nghìn con thú zombie đang điên cuồng lao tới, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được?
Từ Kinh đi vội tới, gọi người chỉ huy: “Đội trưởng Vương, xảy ra chuyện gì vậy?"
Người chỉ huy kia quay đầu nhìn Từ Kinh, mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói: “Từ lão đại, sao bây giờ các anh mới đến?"
Từ Kinh nhíu mày: “Chúng tôi bị phái đến khu bắc thăm dò tình hình. Sao chỗ các anh chỉ còn có vài người như vậy?"
Người chỉ huy lắc đầu, cười cay đắng: “Đám khốn kiếp ZF kia đều bỏ chạy rồi. Không có ai tới trợ giúp, đám người dị năng cũng đã đi, chỉ còn lại chúng tôi ở đây. Thật không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa."
Từ Kinh nhíu mày: “Chạy ư? Sao có thể làm vậy được? Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy chứ?"
Người chỉ huy bất lực: “Tôi cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng bọn họ lâm trận bỏ chạy là sự thật."
Anh ta nghĩ cả đời mình cũng không quên được trong lúc nguy nan, những người đó bay qua đỉnh đầu mình bỏ đi.
Dương Nam sợ hãi chạy tới: “Lão đại, quái vật ở bệnh viện kìa!"
Không phải Kinh Đô rất lợi hại ư? Sao chỉ một đợt zombie vây thành đã sợ đến mức bỏ chạy cả thế?
Chuyện này tuyệt đối không khoa học.
Bên kia đã có học sinh lên máy bay. Người đàn ông hình như rất hài lòng khi thấy bọn họ thức thời như vậy.
Xung quanh có rất nhiều người dừng lại. Mọi2người không phải là kẻ ngốc. ZF có lợi hại hơn nữa cũng không thể đưa mấy nghìn người trong căn cứ rời đi. Điều này chứng tỏ cái gì? Bọn họ quyết định bỏ mặc những người kia. Vậy tại sao bọn họ tới cứu mình? Có thể bởi vì nể tình đám người mình là người dị năng.
Rất nhiều người đều có người nhà, gia tộc, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
Lý7Tiểu Tửu cảm thấy mình không nên ở lại chỗ này nữa. ZF rút lui, căn cứ sẽ không có người bảo vệ, cậu phải đi tìm Lý Long, sau đó tìm đám người Từ Kinh.
Cậu nhìn mấy người Vụ Khinh bên cạnh đang do dự không quyết, nói: “Các anh có muốn đi không?"
Vụ Khinh không trả lời, hỏi ngược lại: “Em thì sao?"
Lý Tiểu Tửu lắc đầu: “Em còn em trai, em phải tìm được em1ấy." Cậu lùi lại và kéo A Man đang đứng suy nghĩ trong đám người, nói tiếp: “Này, chúng ta đi trước thôi."
Vụ Khinh nhìn cậu và thở dài: “Anh đi theo em."
Vụ Phi Anh, Bắc Mạch và Lâm Nhân nghe vậy thì lặng lẽ đi tới.
Lý Tiểu Tửu cười: “Các anh không lo lắng cho người trong nhà sao?"
Vụ Khinh mỉm cười: “Không cần. Đi thôi, chúng ta tìm em trai em trước."
Mấy người nhìn nhau cười7và không để ý tới sự ngăn cản của Nại Chi Tiên, len lén rời khỏi đội ngũ.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu đã tới tòa nhà Thượng Tinh. Bên trong đèn cũng tắt nên tối đen không có một bóng người, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cũng may còn có thể sử dụng được thang máy. Sau khi lên tầng, Lý Tiểu Tửu chạy đến và gõ cửa.
“Thịch thịch thịch"
Nghe được có tiếng0bước chân vang lên, Lý Tiểu Tửu mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Long cẩn thận kéo cửa ra, nghiêng đầu lộ ra một con mắt. Khi nhìn thấy là Lý Tiểu Tửu, ánh mắt cậu bé sáng ngời, trực tiếp nhào tới: “Anh!"
Lý Tiểu Tửu vội vàng đỡ cậu bé, hỏi: “Chỉ có một mình em sao? Đám người chú Từ đâu?"
Lý Long ngước mắt lên, nước mắt tuôn rơi đầy mặt: “Bọn họ bảo em không được ra ngoài liền đi, em cũng không biết bọn họ đi đâu."
Lý Tiểu Tửu khẽ xoa đầu cậu bé để trấn an: “Không sao, không sao đâu. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ."
Cậu bảo Lý Long thu dọn một chút. Mấy người cũng không phải đợi lâu, khi đang chuẩn bị xuống tầng đã thấy Lý Long chạy vội về. Cậu bé ôm chậu hoa cúc của mình trong lòng giống như bảo bối, đi theo mấy người đi xuống tầng.
Lý Tiểu Tửu không biết làm sao với sở thích của em trai.
Vẻ mặt mấy người Vụ Khinh nhìn cậu bé rất kỳ lạ.
Chỉ có A Man vẫn bình tĩnh như lúc trước.
Chỗ cửa thành, mấy nghìn binh sĩ và người dị năng đều đang giãy giụa, nhìn từng chiếc máy bay lướt qua trên đầu, giống như đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, ai nấy đều tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.
“Anh trai, chúng ta rời đi như vậy sao?" Trong cabin vang lên giọng nói không cam lòng của người phụ nữ. Cô ta nhìn người đàn ông có phần mệt mỏi ngồi phía trước, trong lời nói lộ ra sự bất mãn.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông ta khoảng bốn mươi, vẻ mặt có phần khó coi. Nghe người phụ nữ nói vậy, ông ta còn tức giận vỗ bàn một cái: “Em cho rằng anh muốn chạy sao? Mấy ngày nay liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn. Lần này có nhiều zombie tới như vậy, dựa vào năng lực của chúng ta bây giờ thì căn bản không chống đỡ được."
Người phụ nữ vội vàng tiến lên, vỗ nhẹ vào bộ ngực đang phập phồng kịch liệt của người đàn ông, trấn an: “Không phải còn có bốn gia tộc lớn sao? Bọn họ mạnh như vậy, vì sao không ra hỗ trợ."
Người đàn ông xoa tay của cô ta, cười lạnh lùng nói: “Trong khóa huấn luyện dị năng ngoài trời lần trước, nhiều người dị năng chết như vậy vốn đã làm cho người trong căn cứ nghi ngờ ZF chúng ta. Nếu như lần này chúng ta không chống đỡ được sự tấn công của đàn zombie, mất đi phòng thủ, em còn chưa rõ sao..."
Mặt người phụ nữ dại ra vài giây, chấn động nói: “Bọn họ... đây là..."
Người đàn ông cười với vẻ chán chường, đúng là mưu kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn phía sau, các người liên kết với nhau phá hủy ZF của chúng tôi, tôi muốn xem thử trong bốn gia tộc lớn các người, ai sẽ ngồi lên vị trí trưởng căn cứ.
Không có tường đất ngăn cản, đàn zombie nhanh chóng lao đến dưới tường thành. Tiếng cánh cửa sắt bị đập “Ầm ầm" vang lên. Một đám binh sĩ đỏ mắt, liều mạng bắn súng nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được bước tiến của đám zombie.
Thi thể càng lúc càng chất cao. Một ít con zombie nhe răng bắt đầu bò lên trên, đám thú zombie tới gần thì đánh mạnh vào cửa sắt. Mọi người chỉ biết ngăn cản zombie ngoài cửa lớn, nhưng không ai chú ý tới một con thú zombie đã bám tường bò lên trên.
Mãi đến khi đột nhiên có người bị thứ gì đó kéo xuống khỏi tường thành, bọn họ mới phát hiện con thú zombie đã bò lên trên tường từ lúc nào.
Người vừa bị kéo xuống đã trực tiếp bị xúc tua xé rách thành hai mảnh, máu rơi vào trong đám zombie, kích thích những con zombie kia, khiến chúng càng thêm cuồng bạo.
Sắc mặt mọi người trắng bệch. Chỉ thoáng ngẩn người, xung quanh đã có thêm rất nhiều xúc tua bay lên, kéo thêm mấy người lính khác xuống.
“Mẹ ơi, đây là thứ quỷ gì vậy?" Vẻ mặt người chỉ huy rất khó coi, kéo súng của người lính bên cạnh qua, ngắm chuẩn vào con thú zombie và bắn.
Đám người dị năng bên kia đã không còn lại bao nhiêu người có thể sử dụng dị năng nữa. Vẻ mặt đội trưởng đội dị năng trắng bệch, lắc đầu nói: “Không đi nữa thì chúng ta sẽ thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn mất."
Có tiểu đội dị năng đã nhân cơ hội rời đi. Hắn tức giận thiếu chút nữa nôn ra máu. ZF dẫn theo nhiều người rời đi như vậy, bây giờ không có sự trợ giúp, bọn họ không thể chống đỡ được.
Đám người dị năng quản lý khu bắc cũng phát hiện ra vấn đề. Chờ tới lúc bọn họ chạy tới cửa thành, đã phát hiện phần lớn mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có những binh sĩ đang run rẩy, không ngừng xả súng.
Người của đội Từ Kinh cũng có mặt ở đó. Bọn họ thấy vậy thì sắc mặt biến đổi. Cửa thành ở đây đã bị chiếm, nhưng bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức nào. Nếu như đến chậm một bước, chỉ sợ...
Sắc mặt những người dị năng khác cũng trắng bệch. Bọn họ cũng chỉ có mấy trăm người đi khu bắc thôi. Mà dưới thành tường này có mấy trăm nghìn con thú zombie đang điên cuồng lao tới, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được?
Từ Kinh đi vội tới, gọi người chỉ huy: “Đội trưởng Vương, xảy ra chuyện gì vậy?"
Người chỉ huy kia quay đầu nhìn Từ Kinh, mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói: “Từ lão đại, sao bây giờ các anh mới đến?"
Từ Kinh nhíu mày: “Chúng tôi bị phái đến khu bắc thăm dò tình hình. Sao chỗ các anh chỉ còn có vài người như vậy?"
Người chỉ huy lắc đầu, cười cay đắng: “Đám khốn kiếp ZF kia đều bỏ chạy rồi. Không có ai tới trợ giúp, đám người dị năng cũng đã đi, chỉ còn lại chúng tôi ở đây. Thật không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa."
Từ Kinh nhíu mày: “Chạy ư? Sao có thể làm vậy được? Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy chứ?"
Người chỉ huy bất lực: “Tôi cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng bọn họ lâm trận bỏ chạy là sự thật."
Anh ta nghĩ cả đời mình cũng không quên được trong lúc nguy nan, những người đó bay qua đỉnh đầu mình bỏ đi.
Dương Nam sợ hãi chạy tới: “Lão đại, quái vật ở bệnh viện kìa!"
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương