Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 77
Vụ Khinh nuốt nước bọt: “Màu sắc... rất lạ."
Lý Tiểu Tửu sửng sốt, nhìn mắt mình trong mắt anh. Hình như không chỉ có một người từng nói mắt cậu thay đổi, sao cậu không có cảm giác gì? Cậu nhíu mày: “Thật sự kỳ lạ sao?"
Vụ Khinh giật mình lắc đầu.
Lý Tiểu Tửu không nhìn anh nữa, con dao trong tay vung lên, xung quanh nhanh chóng có cành cây rơi xuống2đầy đất, máu đỏ nhuộm khắp mặt đất, trước kia bọn họ chưa từng thấy bộ dạng cậu nhanh nhẹn dứt khoát như vậy. Ngay cả Vụ Khinh bên cạnh cũng không dám nói mình có thể làm ra dáng vẻ hung ác, tàn bạo như vậy.
Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì vậy?
Hai người lấy thế dao sắc chặt đay rối, dần dần tới gần thân cây to. Các cành cây7xung quanh vẫn sợ hơi nóng trên người Lý Tiểu Tửu, không dám tới gần, tới gần sẽ gặp nguy hiểm. Chúng chỉ có thể không ngừng nóng nảy vặn vẹo trên không trung.
Vụ Khinh đi qua bên cạnh cũng thấy nóng rát, chỉ cách vài bước mà áo anh đã ướt sũng, bên thái dương còn không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống vì nóng.
Không hổ danh là người dị năng hệ1hỏa biến dị.
Nhiệt độ này thực sự khủng khiếp!
Anh đi thêm vài bước, vừa tới gần thân cây thì không hề do dự, cắm lưỡi dao kim loại vào.
Thân cây hình như cảm thấy đau đớn, vặn vẹo dữ dội.
Lý Tiểu Tửu ngắm chuẩn cũng chém tới, nhưng dao bình thường làm sao có thể dễ dàng làm tổn thương thực vật biến dị được?
Cậu chém xuống một dao này với sức lực7rất lớn, thân dao không chịu được va chạm, bắn ra. Lý Tiểu Tửu lùi lại vài bước, thiếu chút nữa đã bị lưỡi dao bay qua cắt phải. Khi cúi đầu, trong tay cậu chỉ còn lại có cán dao.
Vụ Khinh tránh cành cây tấn công, nhìn cán dao trong tay cậu thì ngẩn người ra vài giây. Rõ ràng anh không ngờ sức lực cậu lại lớn như vậy.
Tay tê dại0vì chấn động, nhưng trên thân cây chỉ có thêm một vết cắt nhỏ.
Cậu khẽ mím môi và nhíu mày, rõ ràng đã không nhịn được nữa.
Theo thân cây vặn vẹo, lá cây cũng rơi xuống, Vụ Khinh ở bên cạnh không ngừng chặt cây, Lý Tiểu Tửu lại hất tất cả cành cây, lá cây vào dưới gốc cây. Vụ Khinh thấy vậy thì ngỡ ngàng mãi đến khi Lý Tiểu Tửu gọi anh: “Không cần chém nữa." Sau đó cậu ném một ngọn lửa qua.
Củi khô gặp lửa liền bốc cháy, thân cây cũng theo đó bắt đầu bốc cháy, nó không di chuyển được, chỉ có thể vặn vẹo thân cây, thể hiện sự đau đớn của mình vào giờ phút này.
Lửa càng cháy càng lớn, giống như có ý thức chỉ đốt ở trên một thân cây.
Vụ Khinh bất lực quay đầu: “Em đã dự định đốt cháy nó, vì sao lúc anh chém, em không nói gì?"
Lý Tiểu Tửu sửng sốt vài giây, màu tối tăm trong con mắt dần dần giảm lại, cậu mờ mịt nhìn Vụ Khinh nhưng không nói gì.
Vụ Khinh trợn mắt nhìn cậu, rồi xoay người đi, mới đi được mấy bước, Lý Tiểu Tửu ngây người mấy giây mới hiểu ra: “A, quên mất!"
Dưới chân anh lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
“..." Cung phản xạ của đối phương quá dài, phản ứng quá chậm làm anh hoàn toàn không theo kịp!
Cành cây bị cháy bắt đầu rơi xuống. Lý Tiểu Tửu đứng dưới tán cây nhưng không bị rơi trúng. Lửa cháy không tổn thương được cậu. Cậu cứ đứng yên tại chỗ, nhìn cành cây nổ mạnh và rơi xuống.
Khi cái cây to kia nổ tung, mắt cậu mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng màu xanh lục lóe lên. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, cậu hoàn toàn không do dự đi tới.
“Ầm!"
Thân cây phía sau rơi xuống đất, tia lửa văng ra khắp nơi, phát ra tiếng va chạm lớn. Vụ Khinh quay đầu, anh mơ hồ nhìn thấy Lý Tiểu Tửu đi ra khỏi đám lửa. Sau khi lắc đầu, anh gọi: “Em còn làm gì ở đó nữa? Nhanh về thôi."
Màu xanh lục trong tay biến mất, Lý Tiểu Tửu giơ tay lên, cố nén kích động muốn có được cảm giác thoải mái khi đặt vật kia ở trong tay, cậu đi tới.
Đó là của A Man, cậu không thể dùng nó được.
Mọi người không còn bị cản trở, cuối cùng đã an toàn xuống đến dưới chân núi.
Phía xa có một đám người đi tới. Bọn họ nhìn thấy là một đám giáo viên.
Nại Chi Tiên đi ở phía trước, sau khi nhìn thấy bọn họ, cô chạy tới.
Mắt cô nhìn lướt qua mấy người dị năng hôn mê, vẻ mặt biến đổi: “Chuyện gì xảy ra vậy?"
“Sao vậy?!"
“Tình hình thế nào?"
Giáo viên của lớp học khác cũng đi tới, thấy vậy ngờ vực hỏi.
Vụ Khinh nhớ tới hai người đã chết, vẻ mặt rất khó coi. Anh đặt người dị năng hôn mê sang một bên, lạnh lùng nói: “Chuyện gì xảy ra? Các người không nhìn thấy sao?" Thấy vẻ mặt mọi người biến đổi, anh cười lạnh nói: “Các người biết không, trong năm người dị năng bọn họ, hai người đã chết, chết rồi đấy!"
Sắc mặt Nại Chi Tiên trắng bệch, nhìn Vụ Khinh mất khống chế và cảm thấy không thể tin nổi, lùi lại vài bước.
Giáo viên lớp khác ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều có vẻ sợ hãi. Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy?
Vụ Phi Anh kéo Vụ Khinh lại, kêu lên: “Anh."
Vụ Khinh hít sâu một hơi. Mặc dù những người này không liên quan gì đến anh, nhưng lúc đi đã nói rõ, có tiểu đội dị năng đang âm thầm tra xét, bảo đảm an toàn tính mạng cho bọn họ.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Bọn họ chiến đấu với thực vật biến dị hơn hai giờ, vì sao mãi vẫn không có ai tới giúp! Quả thật quá châm chọc.
Nại Chi Tiên cố nén cảm giác bất an trong lòng, vừa rồi thấy trên núi có khói đen bốc lên, cô đã muốn đi qua đó kiểm tra, nhưng giáo viên lớp khác đến tìm có việc nên cô không qua được, nhưng cô không biết chỉ một lúc đã xảy ra chuyện như vậy.
Hơn nữa, người gặp chuyện không may còn là học sinh của cô.
Cô hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng mà hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người gặp phải cái gì?"
Lý Tiểu Tửu thấy bọn họ giận nhưng kiềm chế không nói lời nào, cậu nhíu mày đi tới nói: “Cô giáo, phía trên có cây biến dị, mấy người này bị nó tấn công. Chờ tới khi bọn em phát hiện thì bọn họ bị nhốt ở trên cây, có hai người ngạt thở chết. Mặc dù cứu được ba người bọn họ, nhưng mãi không thấy tỉnh lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm người khám cho bọn họ đã!"
Cây biến dị sao?!
Mấy giáo viên đứng phía sau nghi ngờ nói: “Cậu bạn nhỏ, các em thật sự gặp phải cây biến dị sao? Có phải nhìn nhầm, hoặc là thứ khác không?"
Lý Tiểu Tửu nhíu mày: “Nếu mọi người không tin, có thể đi tới đó xem thử."
Nại Chi Tiên thực sự bị giật mình, cô dẫn dắt học sinh lâu như vậy, tuy cũng có người bị thương nhưng vẫn chưa từng có hiện tượng chết. Từ khi căn cứ thành lập đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, bởi vì bọn họ không cho phép chuyện này xảy ra. Một khi xảy ra chuyện như vậy, sẽ không chỉ đơn giản là một mạng người. Trường học đánh mất lòng tin, có ai còn đồng ý tới trung tâm đào tạo của bọn họ nữa?
Nhưng hôm nay rõ ràng đã xảy ra chuyện, còn là học sinh của cô. Trong nháy mắt, Nại Chi Tiên giống như bị sét đánh!
Vụ Khinh dẫn theo mọi người mau chóng rời đi, không để ý tới bọn họ. Các giáo viên khác ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ bắt đầu lo lắng cho học sinh trong núi. Sau khi cho người đưa ba người dị năng đang hôn mê đi, bản thân bọn họ quay trở lại xe, bàn bạc cách xử lý chuyện này.
Dù người chết không phải là học sinh của bọn họ, nhưng lần này bọn họ cùng đi, tóm lại sẽ bị ảnh hưởng.
Lý Tiểu Tửu sửng sốt, nhìn mắt mình trong mắt anh. Hình như không chỉ có một người từng nói mắt cậu thay đổi, sao cậu không có cảm giác gì? Cậu nhíu mày: “Thật sự kỳ lạ sao?"
Vụ Khinh giật mình lắc đầu.
Lý Tiểu Tửu không nhìn anh nữa, con dao trong tay vung lên, xung quanh nhanh chóng có cành cây rơi xuống2đầy đất, máu đỏ nhuộm khắp mặt đất, trước kia bọn họ chưa từng thấy bộ dạng cậu nhanh nhẹn dứt khoát như vậy. Ngay cả Vụ Khinh bên cạnh cũng không dám nói mình có thể làm ra dáng vẻ hung ác, tàn bạo như vậy.
Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì vậy?
Hai người lấy thế dao sắc chặt đay rối, dần dần tới gần thân cây to. Các cành cây7xung quanh vẫn sợ hơi nóng trên người Lý Tiểu Tửu, không dám tới gần, tới gần sẽ gặp nguy hiểm. Chúng chỉ có thể không ngừng nóng nảy vặn vẹo trên không trung.
Vụ Khinh đi qua bên cạnh cũng thấy nóng rát, chỉ cách vài bước mà áo anh đã ướt sũng, bên thái dương còn không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống vì nóng.
Không hổ danh là người dị năng hệ1hỏa biến dị.
Nhiệt độ này thực sự khủng khiếp!
Anh đi thêm vài bước, vừa tới gần thân cây thì không hề do dự, cắm lưỡi dao kim loại vào.
Thân cây hình như cảm thấy đau đớn, vặn vẹo dữ dội.
Lý Tiểu Tửu ngắm chuẩn cũng chém tới, nhưng dao bình thường làm sao có thể dễ dàng làm tổn thương thực vật biến dị được?
Cậu chém xuống một dao này với sức lực7rất lớn, thân dao không chịu được va chạm, bắn ra. Lý Tiểu Tửu lùi lại vài bước, thiếu chút nữa đã bị lưỡi dao bay qua cắt phải. Khi cúi đầu, trong tay cậu chỉ còn lại có cán dao.
Vụ Khinh tránh cành cây tấn công, nhìn cán dao trong tay cậu thì ngẩn người ra vài giây. Rõ ràng anh không ngờ sức lực cậu lại lớn như vậy.
Tay tê dại0vì chấn động, nhưng trên thân cây chỉ có thêm một vết cắt nhỏ.
Cậu khẽ mím môi và nhíu mày, rõ ràng đã không nhịn được nữa.
Theo thân cây vặn vẹo, lá cây cũng rơi xuống, Vụ Khinh ở bên cạnh không ngừng chặt cây, Lý Tiểu Tửu lại hất tất cả cành cây, lá cây vào dưới gốc cây. Vụ Khinh thấy vậy thì ngỡ ngàng mãi đến khi Lý Tiểu Tửu gọi anh: “Không cần chém nữa." Sau đó cậu ném một ngọn lửa qua.
Củi khô gặp lửa liền bốc cháy, thân cây cũng theo đó bắt đầu bốc cháy, nó không di chuyển được, chỉ có thể vặn vẹo thân cây, thể hiện sự đau đớn của mình vào giờ phút này.
Lửa càng cháy càng lớn, giống như có ý thức chỉ đốt ở trên một thân cây.
Vụ Khinh bất lực quay đầu: “Em đã dự định đốt cháy nó, vì sao lúc anh chém, em không nói gì?"
Lý Tiểu Tửu sửng sốt vài giây, màu tối tăm trong con mắt dần dần giảm lại, cậu mờ mịt nhìn Vụ Khinh nhưng không nói gì.
Vụ Khinh trợn mắt nhìn cậu, rồi xoay người đi, mới đi được mấy bước, Lý Tiểu Tửu ngây người mấy giây mới hiểu ra: “A, quên mất!"
Dưới chân anh lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã nhào.
“..." Cung phản xạ của đối phương quá dài, phản ứng quá chậm làm anh hoàn toàn không theo kịp!
Cành cây bị cháy bắt đầu rơi xuống. Lý Tiểu Tửu đứng dưới tán cây nhưng không bị rơi trúng. Lửa cháy không tổn thương được cậu. Cậu cứ đứng yên tại chỗ, nhìn cành cây nổ mạnh và rơi xuống.
Khi cái cây to kia nổ tung, mắt cậu mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng màu xanh lục lóe lên. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, cậu hoàn toàn không do dự đi tới.
“Ầm!"
Thân cây phía sau rơi xuống đất, tia lửa văng ra khắp nơi, phát ra tiếng va chạm lớn. Vụ Khinh quay đầu, anh mơ hồ nhìn thấy Lý Tiểu Tửu đi ra khỏi đám lửa. Sau khi lắc đầu, anh gọi: “Em còn làm gì ở đó nữa? Nhanh về thôi."
Màu xanh lục trong tay biến mất, Lý Tiểu Tửu giơ tay lên, cố nén kích động muốn có được cảm giác thoải mái khi đặt vật kia ở trong tay, cậu đi tới.
Đó là của A Man, cậu không thể dùng nó được.
Mọi người không còn bị cản trở, cuối cùng đã an toàn xuống đến dưới chân núi.
Phía xa có một đám người đi tới. Bọn họ nhìn thấy là một đám giáo viên.
Nại Chi Tiên đi ở phía trước, sau khi nhìn thấy bọn họ, cô chạy tới.
Mắt cô nhìn lướt qua mấy người dị năng hôn mê, vẻ mặt biến đổi: “Chuyện gì xảy ra vậy?"
“Sao vậy?!"
“Tình hình thế nào?"
Giáo viên của lớp học khác cũng đi tới, thấy vậy ngờ vực hỏi.
Vụ Khinh nhớ tới hai người đã chết, vẻ mặt rất khó coi. Anh đặt người dị năng hôn mê sang một bên, lạnh lùng nói: “Chuyện gì xảy ra? Các người không nhìn thấy sao?" Thấy vẻ mặt mọi người biến đổi, anh cười lạnh nói: “Các người biết không, trong năm người dị năng bọn họ, hai người đã chết, chết rồi đấy!"
Sắc mặt Nại Chi Tiên trắng bệch, nhìn Vụ Khinh mất khống chế và cảm thấy không thể tin nổi, lùi lại vài bước.
Giáo viên lớp khác ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều có vẻ sợ hãi. Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy?
Vụ Phi Anh kéo Vụ Khinh lại, kêu lên: “Anh."
Vụ Khinh hít sâu một hơi. Mặc dù những người này không liên quan gì đến anh, nhưng lúc đi đã nói rõ, có tiểu đội dị năng đang âm thầm tra xét, bảo đảm an toàn tính mạng cho bọn họ.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Bọn họ chiến đấu với thực vật biến dị hơn hai giờ, vì sao mãi vẫn không có ai tới giúp! Quả thật quá châm chọc.
Nại Chi Tiên cố nén cảm giác bất an trong lòng, vừa rồi thấy trên núi có khói đen bốc lên, cô đã muốn đi qua đó kiểm tra, nhưng giáo viên lớp khác đến tìm có việc nên cô không qua được, nhưng cô không biết chỉ một lúc đã xảy ra chuyện như vậy.
Hơn nữa, người gặp chuyện không may còn là học sinh của cô.
Cô hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng mà hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người gặp phải cái gì?"
Lý Tiểu Tửu thấy bọn họ giận nhưng kiềm chế không nói lời nào, cậu nhíu mày đi tới nói: “Cô giáo, phía trên có cây biến dị, mấy người này bị nó tấn công. Chờ tới khi bọn em phát hiện thì bọn họ bị nhốt ở trên cây, có hai người ngạt thở chết. Mặc dù cứu được ba người bọn họ, nhưng mãi không thấy tỉnh lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm người khám cho bọn họ đã!"
Cây biến dị sao?!
Mấy giáo viên đứng phía sau nghi ngờ nói: “Cậu bạn nhỏ, các em thật sự gặp phải cây biến dị sao? Có phải nhìn nhầm, hoặc là thứ khác không?"
Lý Tiểu Tửu nhíu mày: “Nếu mọi người không tin, có thể đi tới đó xem thử."
Nại Chi Tiên thực sự bị giật mình, cô dẫn dắt học sinh lâu như vậy, tuy cũng có người bị thương nhưng vẫn chưa từng có hiện tượng chết. Từ khi căn cứ thành lập đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, bởi vì bọn họ không cho phép chuyện này xảy ra. Một khi xảy ra chuyện như vậy, sẽ không chỉ đơn giản là một mạng người. Trường học đánh mất lòng tin, có ai còn đồng ý tới trung tâm đào tạo của bọn họ nữa?
Nhưng hôm nay rõ ràng đã xảy ra chuyện, còn là học sinh của cô. Trong nháy mắt, Nại Chi Tiên giống như bị sét đánh!
Vụ Khinh dẫn theo mọi người mau chóng rời đi, không để ý tới bọn họ. Các giáo viên khác ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ bắt đầu lo lắng cho học sinh trong núi. Sau khi cho người đưa ba người dị năng đang hôn mê đi, bản thân bọn họ quay trở lại xe, bàn bạc cách xử lý chuyện này.
Dù người chết không phải là học sinh của bọn họ, nhưng lần này bọn họ cùng đi, tóm lại sẽ bị ảnh hưởng.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương