Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 67
Rũ mạnh quần áo xong, Lý Tiểu Tửu cầm lấy và chuẩn bị đi ra. Nhưng không nghĩ tới cậu rũ xong, trên mặt đất đã xuất hiện thêm hai thứ sáng lấp lánh.
Cậu nhặt lên. Đó là hai viên đá trong suốt, màu đỏ mà cậu và Lý Long lấy ra từ trong đầu zombie gặp được ở trong siêu thị lúc trước.
Cũng may là mắt cậu tốt, nếu không sẽ không chú ý đến.
Lý Tiểu Tửu cầm hai hạt cườm này một lúc lâu, nhưng phát hiện nó không hề2tan đi. Cậu cảm thấy khó hiểu, nhét vào trong túi và ra khỏi không gian.
Trong phòng tối om, không có ai cả. Lý Tiểu Tửu đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã có điện. Mấy người lớn nheo mắt, nằm trên ghế sô-pha trò truyện.
Cho nên chờ khi cậu đặt một giỏ táo ở trên bàn, bọn họ kinh ngạc thiếu chút nữa thì mù mắt rồi.
Ngoại trừ Lý Long và A Man vẫn bình tĩnh, ngay cả Từ Kinh cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
Dương Nam còn thận7trọng cầm lấy quả táo chà chà lên mặt, dường như rất sợ đó là đồ giả vậy.
Bọn họ kinh ngạc nhưng không nghi ngờ. Dù sao mọi người cũng quen biết, ở chung một thời gian, bọn họ chỉ tưởng Lý Tiểu Tửu cất giữ từ trước.
Hôm sau, cậu dậy rất sớm, nói là dậy để thu dọn hành lý. Nhưng ở đây Lý Tiểu Tửu căn bản không có thứ gì, đồ của cậu luôn để ở trong không gian. Chỉ vì sợ người khác thấy kỳ lạ nên cậu1không thể không lấy mấy bộ quần áo và ít thức ăn từ trong không gian ra.
Sau khi bỏ vào túi xong, thấy mọi người còn đang ngủ, Lý Tiểu Tửu ra khỏi phòng và chạy đến phòng bếp định làm bữa sáng cho mọi người.
Chính là nấu món mì ăn liền sở trường.
Nghĩ đến liền làm, Lý Tiểu Tửu chắc chắn không biết dùng bếp gas. Cũng may trong phòng bếp cái gì cần đều có, cậu vẫn biết dùng bếp từ.
Trong không gian, nguyên liệu của cậu rất đầy đủ.7Các loại củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, cậu đều có. Trước kia cậu quên, bây giờ nghĩ tới thì lấy ra từng cái một, để ở trong phòng.
Một lát sau, mùi thơm xông vào mũi, trong phòng bếp có hơi nóng bốc lên. Lý Tiểu Tửu hít mũi một cái, nuốt nước bọt.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân bịch bịch. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy cô bé với tóc tai bù xù chạy tới, nhếch miệng cười nói: “A Man, sao bạn dậy sớm vậy?"
Cô bé hít0mũi một cái, đi tới gần cậu và nhìn vào trong nồi với ánh mắt tò mò.
Thấy bộ dạng này của cô bé, Lý Tiểu Tửu hỏi: “Bạn biết ăn mì không? Ngon lắm đấy."
Cậu lấy một cái bát nhỏ từ bên cạnh tới, dùng đũa vớt mì và thổi, rồi đưa tới bên miệng cô bé và nói “A" một tiếng.
A Man liếc nhìn cậu, sau đó nghe lời mở miệng ăn, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng. Mắt A Man lập tức sáng lên, hút mạnh sợi mì vào trong miệng.
Lý Tiểu Tửu vẫn cảm thấy A Man là một zombie tốt, bây giờ cậu cảm thấy, cô bé còn là một con zombie tốt biết nghe lời.
Cậu nắm tay, dự định nuôi cô bé thành động vật ăn cỏ, từ chối máu tanh!
Sau khi lấy cho cô bé một bát mì, ra hiệu cho cô bé tự ăn, Lý Tiểu Tửu tắt bếp và đi gõ cửa các phòng. Thấy mọi người đều thức dậy, cậu mới quay lại bên bàn ăn.
A Man mang bát chạy đến trước mặt cậu, mái tóc dài còn chưa chải nên hơi rối. Lý Tiểu Tửu kéo chiếc ghế bên cạnh ra, bảo cô ngồi lên.
A Man đưa cái chén trong tay qua. Cậu sửng sốt, đây là cô muốn mình đút cho ăn à?
Cũng đúng, cho dù cô bé thông minh, nhưng trước sau vẫn là một con zombie, làm sao có thể biết dùng đũa được?
Lý Tiểu Tửu nhận lấy và đút cho cô ăn từng miếng một.
Dương Nam dắt tay Lý Long chạy ra, thấy vậy thì chà chà vài tiếng: “Chẳng trách A Man không chịu ăn bánh bao, hóa ra đã bị cháu nuôi tới quen miệng rồi."
Lý Tiểu Tửu lúng túng khẽ xoa đầu, cậu cũng không biết A Man sẽ ăn mấy thứ này mà.
Lưu Luyến từ trong phòng bếp chạy ra, ngạc nhiên ôm lấy Lý Tiểu Tửu và hôn một cái vào mặt cậu.
“Tiểu Tửu, cô yêu cháu lắm đấy." Nói xong, cô đã chạy về phòng bếp.
Dương Nam còn không biết có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi anh nhìn thấy nguyên liệu được bày gọn gàng trong phòng bếp, anh cũng chạy ra ngoài và ôm lấy Lý Tiểu Tửu, muốn hôn vài cái.
Lý Tiểu Tửu sợ hãi kêu lên một tiếng, đẩy anh và nhảy ra thật xa, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Mặt Dương Nam tối sầm, không cho hôn thì thôi, còn ghét bỏ anh nữa. Sau khi anh tức giận trừng mắt với Lý Tiểu Tửu, liền uất ức chạy vào toilet.
Một đám người giải quyết xong bữa sáng, trước khi đi cậu cũng không quên để lại cho bọn họ rất nhiều đồ ăn. Sau khi đeo túi lên lưng, cậu bắt đầu cuộc đời học sinh của mình.
Cả đám người đều muốn đi tiễn cậu. Tâm trạng của Lý Tiểu Tửu không tệ, khi đi ngang qua thùng rác đã tiện tay ném quần áo bẩn mà mình không cần vào trong, sau đó cả đám người đi tới trường học.
Một dì lớn tuổi thấy đám người đi xa, cầm chổi đi tới.
Bà ta liếc trái liếc phải, sau khi xác định xung quanh không có ai mới thò tay vào trong thùng rác, móc ra cái túi Lý Tiểu Tửu vừa ném vào. Vừa mở ra xem, mắt bà ta lập tức sáng lên, bẩn thì có bẩn, nhưng quần áo vẫn rất tốt, bà ta buộc chặt cái túi, ôm vào trong lòng và cầm chổi đi ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu lại không biết mình chỉ quăng mấy một bộ quần áo đi thôi liền mang tai họa đến cho căn cứ.
Sau khi vẫy tay tạm biệt mọi người, Lý Tiểu Tửu lưu luyến đi vào sân trường. Điều làm cậu thấy buồn bực là rõ ràng hôm qua cô bé còn kéo không cho cậu đi, hôm nay không có hành động gì cả.
Lý Tiểu Tửu đột nhiên thấy đau lòng, có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Cậu đi tới nơi đăng ký hôm trước, phát hiện người ta còn chưa tới làm, bản thân chỉ có một mình cũng không biết phải đi đâu, thế là cậu đi tới ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh. Cậu ngồi hết nửa giờ, nhân viên đăng ký mới đi vào đăng ký phòng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trong góc với vẻ oán trách.
Anh ta đang ngáp dở thì dừng lại, hai mắt trợn trừng: “Cháu... sao cháu đến sớm thế?"
Lý Tiểu Tửu đứng lên: “Không phải chú nói hôm nay cháu phải dọn vào ký túc xá sao?"
Nhân viên đăng ký vỗ đầu một cái: “À, thật đáng chết, chú suýt nữa thì quên mất. Cháu chờ một lát. Thủ tục cho cháu đã xong rồi, chú sẽ lập tức dẫn cháu qua đó."
Nhân viên đăng ký rút một tờ giấy trên bàn và dẫn theo Lý Tiểu Tửu đi xuống tầng.
Sân trường đại học rất lớn, may là khu ký túc xá cũng không xa, hai người đi nhanh, chưa đến mười phút đã tới nơi.
Nhân viên đăng ký chuyển tờ giấy cho người quản lý ký túc trong phòng bảo vệ để đăng ký tên, cầm chìa khoá và dẫn cậu lên tầng bốn. Trên chìa khóa cũng in phòng 408. Sau khi đưa tới trước cửa phòng, nhân viên đăng ký dặn dò những chuyện cậu cần chú ý xong liền rời đi.
Lý Tiểu Tửu mở cửa, lập tức có mấy ánh mắt nhìn cậu.
Trong phòng ký túc không lớn, có sáu cái giường sắt. Trên hầu hết các gường đều có người, có người còn đang mặc quần áo. Không ai ngờ mới sáng sớm đã có người mở cửa đi vào, bọn họ sợ hãi che trên che dưới, làm cho Lý Tiểu Tửu thấy xấu hổ.
Cậu thật sự không cố ý, chẳng qua quên gõ cửa mà thôi, cũng không phải cậu không có lễ phép.
Thấy là một đứa trẻ con, mấy người đàn ông trong phòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức khó chịu hỏi: “Cậu làm gì vậy?"
Lý Tiểu Tửu đóng cửa: “Ở đây."
Người đàn ông đang kéo quần phía đầu giường ngủ nhìn cậu nói: “Ngày hôm qua tôi nghe nói sắp có bạn cùng phòng mới, hóa ra là cậu à?" Thấy Lý Tiểu Tửu gật đầu, hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi lắc đầu đi ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu khẽ xoa đầu, không hiểu gì.
Những người khác chỉ liếc nhìn cậu, giống như không thích nói chuyện, tự dọn dẹp đồ của mình.
Trong phòng ký túc này đã có năm người, thêm cậu nữa là vừa vặn sáu người. Không có ai cần mang theo chăn gì đó, trên mỗi giường ngủ đều có, là của những sinh viên trước mạt thế để lại.
Lý Tiểu Tửu đi tới giường ngủ trống trong góc, kéo chăn ra. Vì chăn để đó quá lâu nên ngửi mùi hơi khó chịu, cậu ôm lên, tính mang ra ngoài phơi một lúc, kết quả phát hiện mình không với tới được.
Người đàn ông đang cầm khăn lau mặt bên cạnh - cũng chính là người đã nói lúc đầu - nhìn Lý Tiểu Tửu với vẻ chán ghét, nói: “Để tôi giúp cậu."
Lý Tiểu Tửu thấy hắn ta không có ác ý, nhưng hình như cũng không thích mình. Cậu đưa chăn tới, nói một tiếng: “Cảm ơn."
Sau khi cất xong số quần áo không nhiều của mình, đeo cặp lên lưng, Lý Tiểu Tửu liếc nhìn bọn họ nói: “Tôi đi đây."
***
Không ai để ý đến Lý Tiểu Tửu, cậu cũng không cảm thấy lúng túng, quay người rời đi.
Chờ sau khi cậu vừa đi, một đám người tập trung lại một chỗ.
Có người khó chịu: “Nhà trường làm sao vậy? Sao có thể để một trẻ con ở chung với mấy người đàn ông chúng ta chứ? Trường học này còn có thể làm ra chuyện buồn cười như vậy sao?"
Người đàn ông bên cạnh nói: “Cũng không chỉ có chúng ta, không phải phòng ký túc khác cũng có sao? Nhưng anh đừng coi thường những đứa trẻ này. Phòng ký túc bên dưới đắc tội với một người dị năng tinh thần mười hai tuổi, bây giờ tất cả đều phát điên rồi. Kết quả này, chà chà…"
“Má ơi, thật hay giả vậy?"
Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn: “Anh đến muộn nên không biết, anh cảm thấy đứa trẻ có thể chạy trốn tới căn cứ sẽ đơn giản sao?"
Bọn họ khác ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết bên ngoài là thế nào, người có thể trốn đến đây, có ai không phải trải qua vô số nguy hiểm, còn không nói bọn họ đã là lớn, có thể tự bảo vệ mình.
Những đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, đều không hiểu chuyện, nếu không phải có bối cảnh lớn, có người che chở, vậy thật sự chính là dị năng biến thái.
Người đàn ông nhát gan bên trong rùng mình, mặt như muốn khóc nói: “Khi cậu ta vừa tới, không phải chúng ta đã rất hung dữ sao?"
Mọi người nhớ tới vẻ mặt buồn bực của mình lúc cửa bị mở ra.
Hình như có hơi...
Người đàn ông giúp Lý Tiểu Tửu phơi chăn cười đắc ý: “Dù sao tôi sẽ không có chuyện gì. Đứa bé kia vừa nói cám ơn tôi mà."
Nghe vậy, có người tự an ủi mình: “Biết nói cảm ơn chứng tỏ là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ không dễ ghi thù đâu."
***
Trời đã sáng hẳn rồi, không khí buổi sáng vẫn rất tốt, Lý Tiểu Tửu đi trên đường, nhìn xung quanh càng lúc càng nhiều người, cảm thấy bản thân có vẻ nhỏ bé.
Trong phòng học chỉ có vài người đang ngồi, trong tay cầm bánh bao cắn từng miếng, khi bọn họ thấy cậu cũng chỉ liếc nhìn qua.
Lý Tiểu Tửu ngồi vào chỗ ngồi và lấy bài tập của mình ra xem. Cậu bé bên cạnh cũng đã tới, trong tay còn cầm bánh mì sữa. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu bé với ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ, nhưng không gây bất kỳ ảnh hưởng nào với cậu bé.
Nhìn cậu bé mặc sạch sẽ gọn gàng là có thể nhìn ra được, cậu bé chắc chắn có thân phận không đơn giản. Cho nên một số người có ý định đánh nhau, cũng phải cân nhắc kỹ xem mình có tư cách đó hay không. Dù sao người ta còn có dị năng hệ tinh thần biến dị kỳ lạ, nếu không cẩn thận, chắc hẳn chết thế nào cũng không biết đâu.
Cậu nhặt lên. Đó là hai viên đá trong suốt, màu đỏ mà cậu và Lý Long lấy ra từ trong đầu zombie gặp được ở trong siêu thị lúc trước.
Cũng may là mắt cậu tốt, nếu không sẽ không chú ý đến.
Lý Tiểu Tửu cầm hai hạt cườm này một lúc lâu, nhưng phát hiện nó không hề2tan đi. Cậu cảm thấy khó hiểu, nhét vào trong túi và ra khỏi không gian.
Trong phòng tối om, không có ai cả. Lý Tiểu Tửu đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã có điện. Mấy người lớn nheo mắt, nằm trên ghế sô-pha trò truyện.
Cho nên chờ khi cậu đặt một giỏ táo ở trên bàn, bọn họ kinh ngạc thiếu chút nữa thì mù mắt rồi.
Ngoại trừ Lý Long và A Man vẫn bình tĩnh, ngay cả Từ Kinh cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
Dương Nam còn thận7trọng cầm lấy quả táo chà chà lên mặt, dường như rất sợ đó là đồ giả vậy.
Bọn họ kinh ngạc nhưng không nghi ngờ. Dù sao mọi người cũng quen biết, ở chung một thời gian, bọn họ chỉ tưởng Lý Tiểu Tửu cất giữ từ trước.
Hôm sau, cậu dậy rất sớm, nói là dậy để thu dọn hành lý. Nhưng ở đây Lý Tiểu Tửu căn bản không có thứ gì, đồ của cậu luôn để ở trong không gian. Chỉ vì sợ người khác thấy kỳ lạ nên cậu1không thể không lấy mấy bộ quần áo và ít thức ăn từ trong không gian ra.
Sau khi bỏ vào túi xong, thấy mọi người còn đang ngủ, Lý Tiểu Tửu ra khỏi phòng và chạy đến phòng bếp định làm bữa sáng cho mọi người.
Chính là nấu món mì ăn liền sở trường.
Nghĩ đến liền làm, Lý Tiểu Tửu chắc chắn không biết dùng bếp gas. Cũng may trong phòng bếp cái gì cần đều có, cậu vẫn biết dùng bếp từ.
Trong không gian, nguyên liệu của cậu rất đầy đủ.7Các loại củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, cậu đều có. Trước kia cậu quên, bây giờ nghĩ tới thì lấy ra từng cái một, để ở trong phòng.
Một lát sau, mùi thơm xông vào mũi, trong phòng bếp có hơi nóng bốc lên. Lý Tiểu Tửu hít mũi một cái, nuốt nước bọt.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân bịch bịch. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy cô bé với tóc tai bù xù chạy tới, nhếch miệng cười nói: “A Man, sao bạn dậy sớm vậy?"
Cô bé hít0mũi một cái, đi tới gần cậu và nhìn vào trong nồi với ánh mắt tò mò.
Thấy bộ dạng này của cô bé, Lý Tiểu Tửu hỏi: “Bạn biết ăn mì không? Ngon lắm đấy."
Cậu lấy một cái bát nhỏ từ bên cạnh tới, dùng đũa vớt mì và thổi, rồi đưa tới bên miệng cô bé và nói “A" một tiếng.
A Man liếc nhìn cậu, sau đó nghe lời mở miệng ăn, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng. Mắt A Man lập tức sáng lên, hút mạnh sợi mì vào trong miệng.
Lý Tiểu Tửu vẫn cảm thấy A Man là một zombie tốt, bây giờ cậu cảm thấy, cô bé còn là một con zombie tốt biết nghe lời.
Cậu nắm tay, dự định nuôi cô bé thành động vật ăn cỏ, từ chối máu tanh!
Sau khi lấy cho cô bé một bát mì, ra hiệu cho cô bé tự ăn, Lý Tiểu Tửu tắt bếp và đi gõ cửa các phòng. Thấy mọi người đều thức dậy, cậu mới quay lại bên bàn ăn.
A Man mang bát chạy đến trước mặt cậu, mái tóc dài còn chưa chải nên hơi rối. Lý Tiểu Tửu kéo chiếc ghế bên cạnh ra, bảo cô ngồi lên.
A Man đưa cái chén trong tay qua. Cậu sửng sốt, đây là cô muốn mình đút cho ăn à?
Cũng đúng, cho dù cô bé thông minh, nhưng trước sau vẫn là một con zombie, làm sao có thể biết dùng đũa được?
Lý Tiểu Tửu nhận lấy và đút cho cô ăn từng miếng một.
Dương Nam dắt tay Lý Long chạy ra, thấy vậy thì chà chà vài tiếng: “Chẳng trách A Man không chịu ăn bánh bao, hóa ra đã bị cháu nuôi tới quen miệng rồi."
Lý Tiểu Tửu lúng túng khẽ xoa đầu, cậu cũng không biết A Man sẽ ăn mấy thứ này mà.
Lưu Luyến từ trong phòng bếp chạy ra, ngạc nhiên ôm lấy Lý Tiểu Tửu và hôn một cái vào mặt cậu.
“Tiểu Tửu, cô yêu cháu lắm đấy." Nói xong, cô đã chạy về phòng bếp.
Dương Nam còn không biết có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi anh nhìn thấy nguyên liệu được bày gọn gàng trong phòng bếp, anh cũng chạy ra ngoài và ôm lấy Lý Tiểu Tửu, muốn hôn vài cái.
Lý Tiểu Tửu sợ hãi kêu lên một tiếng, đẩy anh và nhảy ra thật xa, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Mặt Dương Nam tối sầm, không cho hôn thì thôi, còn ghét bỏ anh nữa. Sau khi anh tức giận trừng mắt với Lý Tiểu Tửu, liền uất ức chạy vào toilet.
Một đám người giải quyết xong bữa sáng, trước khi đi cậu cũng không quên để lại cho bọn họ rất nhiều đồ ăn. Sau khi đeo túi lên lưng, cậu bắt đầu cuộc đời học sinh của mình.
Cả đám người đều muốn đi tiễn cậu. Tâm trạng của Lý Tiểu Tửu không tệ, khi đi ngang qua thùng rác đã tiện tay ném quần áo bẩn mà mình không cần vào trong, sau đó cả đám người đi tới trường học.
Một dì lớn tuổi thấy đám người đi xa, cầm chổi đi tới.
Bà ta liếc trái liếc phải, sau khi xác định xung quanh không có ai mới thò tay vào trong thùng rác, móc ra cái túi Lý Tiểu Tửu vừa ném vào. Vừa mở ra xem, mắt bà ta lập tức sáng lên, bẩn thì có bẩn, nhưng quần áo vẫn rất tốt, bà ta buộc chặt cái túi, ôm vào trong lòng và cầm chổi đi ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu lại không biết mình chỉ quăng mấy một bộ quần áo đi thôi liền mang tai họa đến cho căn cứ.
Sau khi vẫy tay tạm biệt mọi người, Lý Tiểu Tửu lưu luyến đi vào sân trường. Điều làm cậu thấy buồn bực là rõ ràng hôm qua cô bé còn kéo không cho cậu đi, hôm nay không có hành động gì cả.
Lý Tiểu Tửu đột nhiên thấy đau lòng, có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Cậu đi tới nơi đăng ký hôm trước, phát hiện người ta còn chưa tới làm, bản thân chỉ có một mình cũng không biết phải đi đâu, thế là cậu đi tới ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh. Cậu ngồi hết nửa giờ, nhân viên đăng ký mới đi vào đăng ký phòng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trong góc với vẻ oán trách.
Anh ta đang ngáp dở thì dừng lại, hai mắt trợn trừng: “Cháu... sao cháu đến sớm thế?"
Lý Tiểu Tửu đứng lên: “Không phải chú nói hôm nay cháu phải dọn vào ký túc xá sao?"
Nhân viên đăng ký vỗ đầu một cái: “À, thật đáng chết, chú suýt nữa thì quên mất. Cháu chờ một lát. Thủ tục cho cháu đã xong rồi, chú sẽ lập tức dẫn cháu qua đó."
Nhân viên đăng ký rút một tờ giấy trên bàn và dẫn theo Lý Tiểu Tửu đi xuống tầng.
Sân trường đại học rất lớn, may là khu ký túc xá cũng không xa, hai người đi nhanh, chưa đến mười phút đã tới nơi.
Nhân viên đăng ký chuyển tờ giấy cho người quản lý ký túc trong phòng bảo vệ để đăng ký tên, cầm chìa khoá và dẫn cậu lên tầng bốn. Trên chìa khóa cũng in phòng 408. Sau khi đưa tới trước cửa phòng, nhân viên đăng ký dặn dò những chuyện cậu cần chú ý xong liền rời đi.
Lý Tiểu Tửu mở cửa, lập tức có mấy ánh mắt nhìn cậu.
Trong phòng ký túc không lớn, có sáu cái giường sắt. Trên hầu hết các gường đều có người, có người còn đang mặc quần áo. Không ai ngờ mới sáng sớm đã có người mở cửa đi vào, bọn họ sợ hãi che trên che dưới, làm cho Lý Tiểu Tửu thấy xấu hổ.
Cậu thật sự không cố ý, chẳng qua quên gõ cửa mà thôi, cũng không phải cậu không có lễ phép.
Thấy là một đứa trẻ con, mấy người đàn ông trong phòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức khó chịu hỏi: “Cậu làm gì vậy?"
Lý Tiểu Tửu đóng cửa: “Ở đây."
Người đàn ông đang kéo quần phía đầu giường ngủ nhìn cậu nói: “Ngày hôm qua tôi nghe nói sắp có bạn cùng phòng mới, hóa ra là cậu à?" Thấy Lý Tiểu Tửu gật đầu, hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi lắc đầu đi ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu khẽ xoa đầu, không hiểu gì.
Những người khác chỉ liếc nhìn cậu, giống như không thích nói chuyện, tự dọn dẹp đồ của mình.
Trong phòng ký túc này đã có năm người, thêm cậu nữa là vừa vặn sáu người. Không có ai cần mang theo chăn gì đó, trên mỗi giường ngủ đều có, là của những sinh viên trước mạt thế để lại.
Lý Tiểu Tửu đi tới giường ngủ trống trong góc, kéo chăn ra. Vì chăn để đó quá lâu nên ngửi mùi hơi khó chịu, cậu ôm lên, tính mang ra ngoài phơi một lúc, kết quả phát hiện mình không với tới được.
Người đàn ông đang cầm khăn lau mặt bên cạnh - cũng chính là người đã nói lúc đầu - nhìn Lý Tiểu Tửu với vẻ chán ghét, nói: “Để tôi giúp cậu."
Lý Tiểu Tửu thấy hắn ta không có ác ý, nhưng hình như cũng không thích mình. Cậu đưa chăn tới, nói một tiếng: “Cảm ơn."
Sau khi cất xong số quần áo không nhiều của mình, đeo cặp lên lưng, Lý Tiểu Tửu liếc nhìn bọn họ nói: “Tôi đi đây."
***
Không ai để ý đến Lý Tiểu Tửu, cậu cũng không cảm thấy lúng túng, quay người rời đi.
Chờ sau khi cậu vừa đi, một đám người tập trung lại một chỗ.
Có người khó chịu: “Nhà trường làm sao vậy? Sao có thể để một trẻ con ở chung với mấy người đàn ông chúng ta chứ? Trường học này còn có thể làm ra chuyện buồn cười như vậy sao?"
Người đàn ông bên cạnh nói: “Cũng không chỉ có chúng ta, không phải phòng ký túc khác cũng có sao? Nhưng anh đừng coi thường những đứa trẻ này. Phòng ký túc bên dưới đắc tội với một người dị năng tinh thần mười hai tuổi, bây giờ tất cả đều phát điên rồi. Kết quả này, chà chà…"
“Má ơi, thật hay giả vậy?"
Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn: “Anh đến muộn nên không biết, anh cảm thấy đứa trẻ có thể chạy trốn tới căn cứ sẽ đơn giản sao?"
Bọn họ khác ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết bên ngoài là thế nào, người có thể trốn đến đây, có ai không phải trải qua vô số nguy hiểm, còn không nói bọn họ đã là lớn, có thể tự bảo vệ mình.
Những đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, đều không hiểu chuyện, nếu không phải có bối cảnh lớn, có người che chở, vậy thật sự chính là dị năng biến thái.
Người đàn ông nhát gan bên trong rùng mình, mặt như muốn khóc nói: “Khi cậu ta vừa tới, không phải chúng ta đã rất hung dữ sao?"
Mọi người nhớ tới vẻ mặt buồn bực của mình lúc cửa bị mở ra.
Hình như có hơi...
Người đàn ông giúp Lý Tiểu Tửu phơi chăn cười đắc ý: “Dù sao tôi sẽ không có chuyện gì. Đứa bé kia vừa nói cám ơn tôi mà."
Nghe vậy, có người tự an ủi mình: “Biết nói cảm ơn chứng tỏ là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ không dễ ghi thù đâu."
***
Trời đã sáng hẳn rồi, không khí buổi sáng vẫn rất tốt, Lý Tiểu Tửu đi trên đường, nhìn xung quanh càng lúc càng nhiều người, cảm thấy bản thân có vẻ nhỏ bé.
Trong phòng học chỉ có vài người đang ngồi, trong tay cầm bánh bao cắn từng miếng, khi bọn họ thấy cậu cũng chỉ liếc nhìn qua.
Lý Tiểu Tửu ngồi vào chỗ ngồi và lấy bài tập của mình ra xem. Cậu bé bên cạnh cũng đã tới, trong tay còn cầm bánh mì sữa. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu bé với ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ, nhưng không gây bất kỳ ảnh hưởng nào với cậu bé.
Nhìn cậu bé mặc sạch sẽ gọn gàng là có thể nhìn ra được, cậu bé chắc chắn có thân phận không đơn giản. Cho nên một số người có ý định đánh nhau, cũng phải cân nhắc kỹ xem mình có tư cách đó hay không. Dù sao người ta còn có dị năng hệ tinh thần biến dị kỳ lạ, nếu không cẩn thận, chắc hẳn chết thế nào cũng không biết đâu.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương