Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
“Trời ơi! Quái vật." Rất nhiều tiếng la hét hoảng sợ vang lên, những con mắt trợn tròn, một đám người không ngừng chạy về phía toa tàu trước.
“Không!!! Cứu tôi với." Cô gái đang ở gần nhân viên phục vụ vừa vặn bị cô ta (nhân viên phục vụ) giơ tay nắm lấy, cô gái sợ hãi kêu lên, không ngờ âm thanh lại kinh động tới quái vật làm nó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn ngậm một miếng thịt đỏ tươi, sau đó cô gái hoảng sợ trợn tròn hai mắt nhìn quái vật thả cô nhân viên phục vụ đã tắt thở rồi lao về phía mình. Cô gái há to miệng nhưng âm thanh nhanh chóng bị tiếng quái vật gào thét át đi. Xung quanh lại vang lên những tiếng thét chói tai, hai cô gái vốn đi cùng cô ta không biết đã chạy tới chỗ nào rồi.
Chỉ thấy quái vật giơ tay ra, móng tay dài nhọn và đen sì nhanh chóng đâm vào ngực của cô gái, kéo ra một miếng da lớn rồi lại thò tay vào trong lỗ máu trên ngực cô gái và móc ra một trái tim đẫm máu. Trong ánh mắt run rẩy của mọi người, nó cầm trái tim còn dính cả huyết quản và gân thịt trong tay nhét vào miệng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi cảnh tượng này. Ai nấy đều run rẩy. Điều này... điều này thật sự quá kinh khủng! Đây căn bản không thể nói là quái vật nữa mà là ma ăn người rồi.
Hai người đàn ông vạm vỡ lớn mật hơn không nhịn được chạy tới, giơ chân đá văng quái vật kia ra, quái vật bị cắt ngang bữa ăn lại phát ra tiếng kêu “khò khè" phẫn nộ, nó giơ móng vuốt sắc bén lao về phía hai người đàn ông.
“Mẹ nó! Đây là thứ quý gì vậy? Mau báo cảnh sát đi, nhanh!" Một người đàn ông vạm vỡ bị quái vật cắn chặt cánh tay, sắc mặt anh ta tái nhợt nhìn thấy người bên cạnh không hề hấn mà lại còn kêu thảm hơn mình thì phẫn nộ hét lên một câu.
Người kia run rẩy thò tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi 110. Trong điện thoại lại truyền đến: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể cung cấp phục vụ, xin gọi lại sau."
Tất cả mọi người sửng sốt, rõ ràng bọn họ không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. “Chúng ta đang ở trên tàu hỏa, báo cảnh sát thì có tác dụng gì!"
Có người không nhịn được kêu lên.
“Cường tử, giúp chị bế Tiểu Tửu và Tiểu Long, chị đi ấn chuông báo động!" Lý Tiểu Hoa đổ đầy mồ hôi, nhét hai đứa trẻ đang khiếp sợ đến mức ngây người vào trong lòng Lý Cường rồi chạy đến chỗ có nút đỏ cứu hộ khẩn cấp, ẩn mạnh xuống vài cái. Nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên, nhân viên quản lý trên tàu hỏa đều giật mình tỉnh lại. Bọn họ mở ra hình ảnh giám sát ở toa tàu số 8 nơi chuông báo động phát ra, trong toa tàu khá tối nên bọn họ không nhìn thấy rõ vì vậy mới bật đèn lên, lúc này cảnh tượng bên trong lại làm bọn họ khiếp sợ tới ngây người.
Lúc này, trong toa tàu đâu còn vẻ ngăn nắp sạch sẽ, yên tĩnh vốn có nữa, hai thi thể nằm trên mặt đất, phía trên đầy máu, không nhìn thấy rõ gương mặt. “Ôi! Ôi ôi!"
Đèn trong toa tàu đột nhiên sáng lên khiến quái vật càng thêm hưng phấn, hai người đàn ông dùng túi trong tay hoặc là chân liên tục đánh mạnh vào trên người nó, tiếng xương cốt trên người liên tục kêu răng rắc nhưng hình như hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó.
Mọi người nghe được lại thấy da đầu tê dại!
Mà lúc này, bọn họ mới thật sự thấy rõ được mặt mũi của nó. Trên người bị thối rữa cả mảng lớn, trong ánh mắt chỉ thấy trong trắng, đồng tử mắt giống như một điểm nhỏ, trên mặt, trên người đều có thịt thối rữa, từng giọt máu màu đen sền sệt nhỏ xuống tí tách.
Mà bên miệng của cô ta còn dính vụn thịt đỏ. Màu đỏ này khiến cho mọi người ở đây cảm thấy buồn nôn. Lý Tiểu Tửu chỉ ngẩng đầu nhìn qua liền hít sâu một hơi, quái vật kia không phải là cô gái kỳ lạ mà ban ngày Lý Long bảo mình nhìn sao?
“Mẹ, cô ấy..." Cậu trợn tròn mắt nhìn, giờ thì cậu đã hiểu rõ tại sao mình cảm thấy chân của cô gái biến thành màu đen lại quen thuộc như vậy. Đó không phải là vết thương trên mặt bác gái khi bị bác cả phát điên rồi cắn sao?
Mấy ngày hôm trước, chỉ một đêm mà trong thôn lại có rất nhiều người bị ngất đi, bác cả của cậu cũng là một trong số đó, nhưng khi bọn họ tỉnh lại thì giống như không nhận ra ai cả, cứ thấy người lại cắn. Cậu còn nhớ rõ, trên mặt bác gái bị bác cả cắn rách cả miếng thịt lớn, không bao lâu thì mặt bác gái lại vừa sưng vừa đen, vô cùng khủng khiếp. Sau đó, bác cả và những người nổi cơn điên trong thôn bị cảnh sát dẫn đi, nói là đưa vào bệnh viện lớn của thành phố A, mẹ lo lắng cho nên mới dẫn theo cậu và em họ đi thăm bọn họ.
Mặc dù bác cả tương tự với quái vật này, nhưng da trên người bác cả lại không bị thối rữa, cũng không chảy ra chất lỏng màu đen buồn nôn?
“Ô Ô!"
Lúc này, trong xe lại truyền đến tiếng động vật gào lên, nhưng âm thanh đó lại không phải phát từ trong miệng quái vật đang đánh nhau với những người đàn ông vạm vỡ.
dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, người nhân viên phục vụ trước đó vốn đã tắt thở ngã trên mặt đất tự nhiên vặn vẹo người đứng lên, vì thiếu nửa bên cổ nên đầu của cô ta căn bản không thể thắng được mà nghiêng sang một bên, xương cổ uốn thành một độ công không thể tưởng tượng được, sắc mặt cô ta vốn tái nhợt mà lúc này tự nhiên cũng biến thành màu đen, đồng thời bị thối rữa và rơi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vành mắt còn lồi ra, trông rất khủng khiếp! Đồng tử trong mắt cũng lập tức thu lại thành một điểm nhỏ. Mà đốt ngón tay của cô ta cũng giống như quái vật kia, trở nên dài và nhọn hoắt!
“Sao... sao có thể như vậy được?" Người trong tàu đều khiếp sợ, tất cả như ong vỡ tổ chen lấn về phía toa tàu trước mặt. Đôi mắt trên cái đầu cứng đờ của nhân viên phục vụ này nhìn qua đám người giống như xác định mục tiêu rồi há to cái miệng đầy chất lỏng chạy về phía đám người.
Nhân viên quản lý từ toa tàu phía trước đã chạy tới mở cánh cửa toa ra, ông ta còn chưa nói được gì đã bị đám người xông tới đẩy sang một bên. Đám người phía sau đã trở nên hỗn loạn, nhân viên phục vụ biến thành quái vật nhào vào đám người và cắn khiến không ít người bị thương, khát vọng được sống sót trỗi dậy đã thúc giục bọn họ không ngừng đi tới.
Lý Tiểu Hoa ôm lấy Lý Tiểu Tửu, theo phía sau Lý Cường chen về phía trước, nhưng cô là phụ nữ còn bể theo một đứa trẻ thì làm sao có thể chen qua được những người đang liều mạng kia? Chỉ chốc lát, Lý Tiểu Hoa đã bị đẩy lại phía sau, Lý Tiểu Tửu ngả đầu trên vai của cô nhìn quái vật càng lúc càng tới gần bọn họ, thiếu chút nữa thì cậu không nhịn được mà khóc lớn.
“Mẹ! Mẹ để con xuống đi, nếu không sẽ bị nó đuổi kịp mất."
Nước mắt Lý Tiểu Hoa chợt tràn ra, nghe tiếng con trai nghẹn ngào nói vậy, cô chỉ hận mình vô dụng. Cô ôm chặt lấy Lý Tiểu Tửu, gần như lấy hết sức lực chạy về phía trước. Chạy và chạy! Chỉ có chạy mới có thể giữ được mạng sống! Chỉ có chạy thì con trai cô mới có thể an toàn! Đây là suy nghĩ trong lòng Lý Tiểu Hoa lúc này, là một người mẹ khi gặp phải tình cảnh như vậy, cũng chỉ có con trai mới có thể làm động lực giúp cô chống đỡ.
Cô rất sợ hãi! Lẽ nào zombies trong phim ảnh lại thật sự tồn tại sao?
“Ô Ô!"
“A... Mẹ, phía sau." Lý Tiểu Tửu hét lên, chỉ thấy áo phía sau lưng Lý Tiểu Hoa bị xé rách một lỗ, lộ ra phần da thịt bên trong, quái vật phía sau dữ tợn trực tiếp lao vọt về phía hai người.
Khi nhìn thấy móng vuốt của quái vật sắp tóm được mình, Lý Tiểu Hoa hoảng sợ trợn tròn hai mắt, hét lên chói tai, âm thanh vang vọng khắp toa tàu. Vào giây phút nguy cấp này, một cái điện thoại di động hoàn toàn không do dự mà nện từ trên cao xuống mặt của quái vật, chất nhầy nhụa văng ra, quái vật dừng lại vài giây, trong lúc Lý Tiểu Hoa vừa thở phào nhẹ nhõm thì phía trước lại có một đôi tay vươn đến, ôm lấy Lý Tiểu Tửu trong lòng cô.
Lý Tiểu Tửu khóc gọi một tiếng chú. Người đó chính là Trương Niệm! Trương Niệm trấn an vỗ nhẹ vào đầu cậu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết vừa rồi khi anh nghe được tiếng khóc, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng đứa nhỏ này thiếu chút nữa bị bắt được, trái tim anh cũng muốn dâng lên tới cổ rồi, không kịp suy nghĩ anh đã ném đồ trong tay mình về phía quái vật. Trương Niệm quay đầu nhìn gương mặt của Lý Tiểu Hoa đầy vệt nước mắt: “Chị gái, em ôm đứa trẻ giúp chị, chị có thể đuổi kịp không?" Lý Tiểu Hoa lau nước mắt, nhìn gương mặt có phần quen thuộc, cảm kích gật đầu: “Có thể. Có thể theo kịp." Trương Niệm là một thanh niên hơn hai mươi tuổi bế Lý Tiểu Tửu cũng không tốn sức, Lý Tiểu Hoa thả lỏng, chạy theo ở phía sau anh lao về phía toa trước mặt.
Bọn họ chẳng còn hơi đâu mà nhìn cảnh tượng phía sau nữa. Người trong toà số 7 cũng bị giật mình tỉnh giấc bởi đám người xông tới, chỉ nghe được cái gì mà “chạy mau", “người chết", bọn họ còn cho là phía sau xảy ra vụ giết người nên cũng cầm theo túi chạy đi, ban đầu đã nhiều người, cũng bởi vậy mà càng thêm chen chúc.
Rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đẩy ngã nhào xuống đất, không kịp sợ hãi kêu lên đã bị cắn đứt cổ. Mắt thấy người phía sau biến thành quái vật càng lúc càng nhiều, các hành khách gào thét, tiếng khóc, tiếng chửi rủa và tiếng gào của quái vật không ngừng vang vọng trong không gian chật hẹp này. “Chị dâu! Chúng ta nên..." Chị dâu? Chị đâu rồi? Lý Cường quay đầu lại mới phát hiện phía sau đã không thấy bóng dáng của Lý Tiểu Hoa và cháu trai nữa, anh cuống cuồng trợn trừng hai mắt, trong lòng sợ hãi: “Tiểu Long, cháu có thấy mợ và anh họ cháu không?"
Lý Long vẫn còn mơ màng, khi cậu tỉnh lại thì đã bị ốm chạy đi, trong đầu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía sau. Trong toa tàu tối tăm có rất nhiều người làm cậu cảm thấy hoa cả mắt: “Chú út, cháu không thấy mợ và anh đâu cả, bọn họ đi đâu rồi?"
Trong lòng Lý Cường càng hoảng hơn, cũng không biết nên giải thích với cậu thể nào, anh xoay người chen ngược lại.
“Chị dâu! Tiểu Tửu! Hai người đang ở đâu?" Anh đột nhiên chen ngược lại làm các hành khách khác tức giận, thậm chí có vài người lớn tiếng mắng chửi.
Nhưng lúc này Lý Cường làm sao có thể để ý tới bọn họ được, anh sốt ruột tới đỏ mắt rồi. “Cường tử, bọn chị ở đây, em đừng quay lại, cứ ôm Tiểu Long chạy nhanh đi." Cách đó không xa truyền đến lời nói của Lý Tiểu Hoa, dù trong nháy mắt bị những âm thanh khác át đi, nhưng Lý Cường vẫn nghe được.
“A a..."
“Cứu mạng!" Từng tiếng la hét tuyệt vọng truyền đến, nhìn thấy quái vật phía sau không ngừng lao tới, sắc mặt Lý Cường trắng bệch, anh quay đầu lại chen về phía toa tàu trước mặt.
May là cửa toa tàu phía trước không khóa, sau khi cửa được mở ra thì các hành khách đều vọt tới, có người ngã sấp xuống, nhưng lúc này chẳng ai còn chú ý tới, mặc cho người kia nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên, những người khác trực tiếp đạp lên.
Nhân viên quản lý khiếp sợ tới mức choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng, mặt ông ta trắng bệch lao theo, trong miệng không ngừng kêu lên: “Không nên hoảng loạn, chú ý an toàn". Nhưng ông ta có gào khản cả tiếng thì cũng không ai nghe lời của ông ta, những nhân viên duy trì trật tự không hiểu được tình huống chạy lên lại bị đẩy ngã nhào xuống đất, kẻ chết người bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Tình hình hoàn toàn mất khống chết
Tàu hỏa vẫn chậm rãi lao đi, phía ngoài bình yên nhưng bên trong đã hỗn loạn, xảy ra biến cố trời long đất lở. Mấy người Lý Tiểu Hoa an toàn tiến vào toa tàu. Những người trước mặt vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi người đều tò mò nhón chân nhìn về phía sau.
“Không!!! Cứu tôi với." Cô gái đang ở gần nhân viên phục vụ vừa vặn bị cô ta (nhân viên phục vụ) giơ tay nắm lấy, cô gái sợ hãi kêu lên, không ngờ âm thanh lại kinh động tới quái vật làm nó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn ngậm một miếng thịt đỏ tươi, sau đó cô gái hoảng sợ trợn tròn hai mắt nhìn quái vật thả cô nhân viên phục vụ đã tắt thở rồi lao về phía mình. Cô gái há to miệng nhưng âm thanh nhanh chóng bị tiếng quái vật gào thét át đi. Xung quanh lại vang lên những tiếng thét chói tai, hai cô gái vốn đi cùng cô ta không biết đã chạy tới chỗ nào rồi.
Chỉ thấy quái vật giơ tay ra, móng tay dài nhọn và đen sì nhanh chóng đâm vào ngực của cô gái, kéo ra một miếng da lớn rồi lại thò tay vào trong lỗ máu trên ngực cô gái và móc ra một trái tim đẫm máu. Trong ánh mắt run rẩy của mọi người, nó cầm trái tim còn dính cả huyết quản và gân thịt trong tay nhét vào miệng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi cảnh tượng này. Ai nấy đều run rẩy. Điều này... điều này thật sự quá kinh khủng! Đây căn bản không thể nói là quái vật nữa mà là ma ăn người rồi.
Hai người đàn ông vạm vỡ lớn mật hơn không nhịn được chạy tới, giơ chân đá văng quái vật kia ra, quái vật bị cắt ngang bữa ăn lại phát ra tiếng kêu “khò khè" phẫn nộ, nó giơ móng vuốt sắc bén lao về phía hai người đàn ông.
“Mẹ nó! Đây là thứ quý gì vậy? Mau báo cảnh sát đi, nhanh!" Một người đàn ông vạm vỡ bị quái vật cắn chặt cánh tay, sắc mặt anh ta tái nhợt nhìn thấy người bên cạnh không hề hấn mà lại còn kêu thảm hơn mình thì phẫn nộ hét lên một câu.
Người kia run rẩy thò tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi 110. Trong điện thoại lại truyền đến: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể cung cấp phục vụ, xin gọi lại sau."
Tất cả mọi người sửng sốt, rõ ràng bọn họ không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. “Chúng ta đang ở trên tàu hỏa, báo cảnh sát thì có tác dụng gì!"
Có người không nhịn được kêu lên.
“Cường tử, giúp chị bế Tiểu Tửu và Tiểu Long, chị đi ấn chuông báo động!" Lý Tiểu Hoa đổ đầy mồ hôi, nhét hai đứa trẻ đang khiếp sợ đến mức ngây người vào trong lòng Lý Cường rồi chạy đến chỗ có nút đỏ cứu hộ khẩn cấp, ẩn mạnh xuống vài cái. Nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên, nhân viên quản lý trên tàu hỏa đều giật mình tỉnh lại. Bọn họ mở ra hình ảnh giám sát ở toa tàu số 8 nơi chuông báo động phát ra, trong toa tàu khá tối nên bọn họ không nhìn thấy rõ vì vậy mới bật đèn lên, lúc này cảnh tượng bên trong lại làm bọn họ khiếp sợ tới ngây người.
Lúc này, trong toa tàu đâu còn vẻ ngăn nắp sạch sẽ, yên tĩnh vốn có nữa, hai thi thể nằm trên mặt đất, phía trên đầy máu, không nhìn thấy rõ gương mặt. “Ôi! Ôi ôi!"
Đèn trong toa tàu đột nhiên sáng lên khiến quái vật càng thêm hưng phấn, hai người đàn ông dùng túi trong tay hoặc là chân liên tục đánh mạnh vào trên người nó, tiếng xương cốt trên người liên tục kêu răng rắc nhưng hình như hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó.
Mọi người nghe được lại thấy da đầu tê dại!
Mà lúc này, bọn họ mới thật sự thấy rõ được mặt mũi của nó. Trên người bị thối rữa cả mảng lớn, trong ánh mắt chỉ thấy trong trắng, đồng tử mắt giống như một điểm nhỏ, trên mặt, trên người đều có thịt thối rữa, từng giọt máu màu đen sền sệt nhỏ xuống tí tách.
Mà bên miệng của cô ta còn dính vụn thịt đỏ. Màu đỏ này khiến cho mọi người ở đây cảm thấy buồn nôn. Lý Tiểu Tửu chỉ ngẩng đầu nhìn qua liền hít sâu một hơi, quái vật kia không phải là cô gái kỳ lạ mà ban ngày Lý Long bảo mình nhìn sao?
“Mẹ, cô ấy..." Cậu trợn tròn mắt nhìn, giờ thì cậu đã hiểu rõ tại sao mình cảm thấy chân của cô gái biến thành màu đen lại quen thuộc như vậy. Đó không phải là vết thương trên mặt bác gái khi bị bác cả phát điên rồi cắn sao?
Mấy ngày hôm trước, chỉ một đêm mà trong thôn lại có rất nhiều người bị ngất đi, bác cả của cậu cũng là một trong số đó, nhưng khi bọn họ tỉnh lại thì giống như không nhận ra ai cả, cứ thấy người lại cắn. Cậu còn nhớ rõ, trên mặt bác gái bị bác cả cắn rách cả miếng thịt lớn, không bao lâu thì mặt bác gái lại vừa sưng vừa đen, vô cùng khủng khiếp. Sau đó, bác cả và những người nổi cơn điên trong thôn bị cảnh sát dẫn đi, nói là đưa vào bệnh viện lớn của thành phố A, mẹ lo lắng cho nên mới dẫn theo cậu và em họ đi thăm bọn họ.
Mặc dù bác cả tương tự với quái vật này, nhưng da trên người bác cả lại không bị thối rữa, cũng không chảy ra chất lỏng màu đen buồn nôn?
“Ô Ô!"
Lúc này, trong xe lại truyền đến tiếng động vật gào lên, nhưng âm thanh đó lại không phải phát từ trong miệng quái vật đang đánh nhau với những người đàn ông vạm vỡ.
dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, người nhân viên phục vụ trước đó vốn đã tắt thở ngã trên mặt đất tự nhiên vặn vẹo người đứng lên, vì thiếu nửa bên cổ nên đầu của cô ta căn bản không thể thắng được mà nghiêng sang một bên, xương cổ uốn thành một độ công không thể tưởng tượng được, sắc mặt cô ta vốn tái nhợt mà lúc này tự nhiên cũng biến thành màu đen, đồng thời bị thối rữa và rơi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vành mắt còn lồi ra, trông rất khủng khiếp! Đồng tử trong mắt cũng lập tức thu lại thành một điểm nhỏ. Mà đốt ngón tay của cô ta cũng giống như quái vật kia, trở nên dài và nhọn hoắt!
“Sao... sao có thể như vậy được?" Người trong tàu đều khiếp sợ, tất cả như ong vỡ tổ chen lấn về phía toa tàu trước mặt. Đôi mắt trên cái đầu cứng đờ của nhân viên phục vụ này nhìn qua đám người giống như xác định mục tiêu rồi há to cái miệng đầy chất lỏng chạy về phía đám người.
Nhân viên quản lý từ toa tàu phía trước đã chạy tới mở cánh cửa toa ra, ông ta còn chưa nói được gì đã bị đám người xông tới đẩy sang một bên. Đám người phía sau đã trở nên hỗn loạn, nhân viên phục vụ biến thành quái vật nhào vào đám người và cắn khiến không ít người bị thương, khát vọng được sống sót trỗi dậy đã thúc giục bọn họ không ngừng đi tới.
Lý Tiểu Hoa ôm lấy Lý Tiểu Tửu, theo phía sau Lý Cường chen về phía trước, nhưng cô là phụ nữ còn bể theo một đứa trẻ thì làm sao có thể chen qua được những người đang liều mạng kia? Chỉ chốc lát, Lý Tiểu Hoa đã bị đẩy lại phía sau, Lý Tiểu Tửu ngả đầu trên vai của cô nhìn quái vật càng lúc càng tới gần bọn họ, thiếu chút nữa thì cậu không nhịn được mà khóc lớn.
“Mẹ! Mẹ để con xuống đi, nếu không sẽ bị nó đuổi kịp mất."
Nước mắt Lý Tiểu Hoa chợt tràn ra, nghe tiếng con trai nghẹn ngào nói vậy, cô chỉ hận mình vô dụng. Cô ôm chặt lấy Lý Tiểu Tửu, gần như lấy hết sức lực chạy về phía trước. Chạy và chạy! Chỉ có chạy mới có thể giữ được mạng sống! Chỉ có chạy thì con trai cô mới có thể an toàn! Đây là suy nghĩ trong lòng Lý Tiểu Hoa lúc này, là một người mẹ khi gặp phải tình cảnh như vậy, cũng chỉ có con trai mới có thể làm động lực giúp cô chống đỡ.
Cô rất sợ hãi! Lẽ nào zombies trong phim ảnh lại thật sự tồn tại sao?
“Ô Ô!"
“A... Mẹ, phía sau." Lý Tiểu Tửu hét lên, chỉ thấy áo phía sau lưng Lý Tiểu Hoa bị xé rách một lỗ, lộ ra phần da thịt bên trong, quái vật phía sau dữ tợn trực tiếp lao vọt về phía hai người.
Khi nhìn thấy móng vuốt của quái vật sắp tóm được mình, Lý Tiểu Hoa hoảng sợ trợn tròn hai mắt, hét lên chói tai, âm thanh vang vọng khắp toa tàu. Vào giây phút nguy cấp này, một cái điện thoại di động hoàn toàn không do dự mà nện từ trên cao xuống mặt của quái vật, chất nhầy nhụa văng ra, quái vật dừng lại vài giây, trong lúc Lý Tiểu Hoa vừa thở phào nhẹ nhõm thì phía trước lại có một đôi tay vươn đến, ôm lấy Lý Tiểu Tửu trong lòng cô.
Lý Tiểu Tửu khóc gọi một tiếng chú. Người đó chính là Trương Niệm! Trương Niệm trấn an vỗ nhẹ vào đầu cậu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết vừa rồi khi anh nghe được tiếng khóc, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng đứa nhỏ này thiếu chút nữa bị bắt được, trái tim anh cũng muốn dâng lên tới cổ rồi, không kịp suy nghĩ anh đã ném đồ trong tay mình về phía quái vật. Trương Niệm quay đầu nhìn gương mặt của Lý Tiểu Hoa đầy vệt nước mắt: “Chị gái, em ôm đứa trẻ giúp chị, chị có thể đuổi kịp không?" Lý Tiểu Hoa lau nước mắt, nhìn gương mặt có phần quen thuộc, cảm kích gật đầu: “Có thể. Có thể theo kịp." Trương Niệm là một thanh niên hơn hai mươi tuổi bế Lý Tiểu Tửu cũng không tốn sức, Lý Tiểu Hoa thả lỏng, chạy theo ở phía sau anh lao về phía toa trước mặt.
Bọn họ chẳng còn hơi đâu mà nhìn cảnh tượng phía sau nữa. Người trong toà số 7 cũng bị giật mình tỉnh giấc bởi đám người xông tới, chỉ nghe được cái gì mà “chạy mau", “người chết", bọn họ còn cho là phía sau xảy ra vụ giết người nên cũng cầm theo túi chạy đi, ban đầu đã nhiều người, cũng bởi vậy mà càng thêm chen chúc.
Rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đẩy ngã nhào xuống đất, không kịp sợ hãi kêu lên đã bị cắn đứt cổ. Mắt thấy người phía sau biến thành quái vật càng lúc càng nhiều, các hành khách gào thét, tiếng khóc, tiếng chửi rủa và tiếng gào của quái vật không ngừng vang vọng trong không gian chật hẹp này. “Chị dâu! Chúng ta nên..." Chị dâu? Chị đâu rồi? Lý Cường quay đầu lại mới phát hiện phía sau đã không thấy bóng dáng của Lý Tiểu Hoa và cháu trai nữa, anh cuống cuồng trợn trừng hai mắt, trong lòng sợ hãi: “Tiểu Long, cháu có thấy mợ và anh họ cháu không?"
Lý Long vẫn còn mơ màng, khi cậu tỉnh lại thì đã bị ốm chạy đi, trong đầu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía sau. Trong toa tàu tối tăm có rất nhiều người làm cậu cảm thấy hoa cả mắt: “Chú út, cháu không thấy mợ và anh đâu cả, bọn họ đi đâu rồi?"
Trong lòng Lý Cường càng hoảng hơn, cũng không biết nên giải thích với cậu thể nào, anh xoay người chen ngược lại.
“Chị dâu! Tiểu Tửu! Hai người đang ở đâu?" Anh đột nhiên chen ngược lại làm các hành khách khác tức giận, thậm chí có vài người lớn tiếng mắng chửi.
Nhưng lúc này Lý Cường làm sao có thể để ý tới bọn họ được, anh sốt ruột tới đỏ mắt rồi. “Cường tử, bọn chị ở đây, em đừng quay lại, cứ ôm Tiểu Long chạy nhanh đi." Cách đó không xa truyền đến lời nói của Lý Tiểu Hoa, dù trong nháy mắt bị những âm thanh khác át đi, nhưng Lý Cường vẫn nghe được.
“A a..."
“Cứu mạng!" Từng tiếng la hét tuyệt vọng truyền đến, nhìn thấy quái vật phía sau không ngừng lao tới, sắc mặt Lý Cường trắng bệch, anh quay đầu lại chen về phía toa tàu trước mặt.
May là cửa toa tàu phía trước không khóa, sau khi cửa được mở ra thì các hành khách đều vọt tới, có người ngã sấp xuống, nhưng lúc này chẳng ai còn chú ý tới, mặc cho người kia nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên, những người khác trực tiếp đạp lên.
Nhân viên quản lý khiếp sợ tới mức choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng, mặt ông ta trắng bệch lao theo, trong miệng không ngừng kêu lên: “Không nên hoảng loạn, chú ý an toàn". Nhưng ông ta có gào khản cả tiếng thì cũng không ai nghe lời của ông ta, những nhân viên duy trì trật tự không hiểu được tình huống chạy lên lại bị đẩy ngã nhào xuống đất, kẻ chết người bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Tình hình hoàn toàn mất khống chết
Tàu hỏa vẫn chậm rãi lao đi, phía ngoài bình yên nhưng bên trong đã hỗn loạn, xảy ra biến cố trời long đất lở. Mấy người Lý Tiểu Hoa an toàn tiến vào toa tàu. Những người trước mặt vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi người đều tò mò nhón chân nhìn về phía sau.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương